Sự Trả Thù Công Bằng

Chương 56



“Nghe giọng của cậu ta như vậy, có lẽ không khổ sở như tôi nghĩ” Nam nhân mặc âu phục đen ngồi trên ghế san lon nói, hắn ta tựa hồ như hoà lẫn vào bóng đêm. Cặp mắt đen của hắn khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào, thật giống một con dã thú đang đi săn đêm, toàn thân hắn ta toả ra một bá khí rất đáng sợ, thanh âm tưởng như là ác ma tới từ địa ngục.

“Tư Minh, cậu ta không quan tâm tới cậu rồi”

“Vậy sao?” Khoé môi Tư Minh nhẹ nhàng nhếch lên, anh ngẩng đầu lên nhìn vào hắn.

Ánh mắt anh lạnh băng rất kiên định, dám nhìn thẳng vào trùm của một băng đảng xã hội đen nổi tiếng, chẳng có chút gì gọi là sợ sệt hãi hùng.

Có lẽ đôi mắt ôn nhu của anh, chỉ được biểu lộ ra khi anh đứng trước người anh yêu mà thôi, còn người kia, liệu có hiểu được mình đặc biệt như thế nào đối với anh không?

Vì đang nghĩ tới Diệp Kính Huy, sắc mặt của Tư Minh thoáng chút dịu đi, anh thản nhiên nói “Tôi muốn gặp Tiêu Dật” Thanh âm của anh tuy khàn khàn nhưng lại rất bình tĩnh.

“Không được” Đối phương thẳng thừng từ chối.

“Cậu ấy không muốn gặp tôi, hay là anh không dám cho cậu ta gặp tôi?” Tư Minh bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, thật lâu sau mới nhẹ nhàng nhún vai “Nếu tôi đoán không, người bí ẩn theo sát Diệp Kính Huy mới chính là Tiêu Dật”

“Thế sao?” Nam nhân kia thay đổi tư thế ngồi, dựa lưng vào sa lon “Tiêu Dật là bằng hữu mà Diệp Kính Huy coi trọng nhất”

Tư Minh cười ảm đạm “Cũng là người cậu ấy không bao giờ phòng bị, vậy nên mới bị mắc bẫy”

Nam nhân ấy trầm mặc một lát, cười nói “Vậy cậu nói xem, tại sao cậu lại nghi ngờ Tiêu Dật?”

“A Huy rất đa nghi, làm việc lại kĩ càng, tôi nghĩ cậu ấy rất coi trọng Tiêu Dật, A Tề sau khi phản bội đã bị cậu ấy đuổi đi, video ấy A Huy cất giữ rất cẩn thận, ngay cả chú Chung cũng chưa từng được nhìn thấy. Cho nên, chỉ có thể biết, là Tiêu Dật tự mình công bố video đó ra, cậu ta phối hợp cùng với Quan Đông Trạch diễn một vở khổ nhục kế” Tư Minh dừng một chút, mỉm cười nói “Kế hoạch trả thù đều là gia bốn anh em các người bày ra, tất cả đều được anh chỉ đạo thao túng hết, vậy nên Tiêu Dật mới diễn tốt được như vậy, lại thêm Quan Đông Trạch cùng Trần Nhiên tham gia cùng, nếu như Quan Đông Trạch nhằm vào tôi, các anh sẽ tiếp tục quay sang đối phó với Diệp Kính Huy, để cho chúng tôi lưỡng bại câu thương, cuối cùng thì các người quăng một lướt bắt hết. Tôi nói không đúng sao?”

Tiêu Thành hơi động đậy bàn tay, đặt lên thành ghế sa lon, hắn thản nhiên nói “Cậu xem ra đã biết được hết tất cả, nhưng vẫn giấu xuống tận đáy lòng không giải thích cho Diệp Kính Huy nghe, là vì lo rằng sau khi cậu ta biết được hết sự thật rồi sẽ trở nên thống khổ?”

Nhìn thấy Tư Minh trầm mặc không trả lời, Tiêu Thành chầm chậm nở một nụ cười “Tôi không cho cậu gặp Tiêu Dật, cũng là vì tôi và cậu giống nhau thôi, cậu muốn bảo vệ Diệp Kính Huy, tôi muốn bảo vệ cho em của tôi. Tôi biết, nếu như gặp cậu rồi, nó nhất định sẽ mềm lòng”

“Nhưng mà Tiêu Thành, em của anh rất thông mình, anh không lừa nổi cậu ấy cả đời được đâu”



Quán cà phê phiêu đãng tiếng nhạc dịu nhẹ, hoà cùng không khí của buổi chiều ngày đông, lại càng trở nên du dương êm dịu hơn.

Quan Đông Trạch ngồi lẳng lặng ở một góc, cơ thể gầy gò mặc một bộ âu phục trắng màu, hắn lấy tay chống cằm, hơi hơi híp mắt lại như rất buồn ngủ, khi nghe thấy tiếng bước chân tới gần thì bỗng dưng mở bừng mắt ra, hắn hướng ánh mắt đáng sợ về phía người trước mặt, nhận ra đối phương rồi mới hơi nở một nụ cười.

Người đứng trước mặt hắn che đi hết cả chút ánh nắng cuối cùng của buổi chiều, nhìn kĩ sẽ nhận ra đôi mắt người ấy mặc một chiếc áo xám sơ mi, đôi mắt tuy ôn nhu nhưng toàn thân lại toát ra lãnh khí.

“Tiêu Dật” Quan Đông Trạch mỉm cười mở miệng, vươn tay ra phía trước, gật đầu ý nói bảo cậu ngồi xuống.

Tiêu Dật ngồi xuống ghế sa lon.

Tóc của cậu hơi dài, khi cúi đầu xuống, phần tóc mái còn có thể che khuất ánh mắt.

Tiêu Dật hơi nâng nhẹ khoé môi, nhìn về phía phục vụ nói “Một ly cà phê đen không đường” Sau đó cậu thản nhiên dựa người vào ghế, nói “Mọi chuyện tiến triển ra sao rồi?”

“Diệp Kính Huy không đầu tư vào cổ phiếu của Hang Sinh, ngược lại còn rút hết toàn bộ tài chính trong thị trường chứng khoán của mình ra ngoài, thật giống như cần gấp để làm gì đó, ngay cả bên bất động sản mà cũng vay mượn” Quan Đông Trạch khi nói chuyện rất nhởn nhơ, còn cố ý duỗi hai chân ra lười biếng nói tiếp “Tôi nghĩ, trước khi đi, Tư Minh đã để lại một nước cờ”

“Ừm..” Tiêu Dật dừng một chút “Tập đoàn Minh Huy thì sao?”

“Trước khi đi Tư Minh đã lập di chúc, nếu như anh ta chết, tập đoàn Minh Huy sẽ được truyền lại cho Diệp Kính Huy, chúng ta có muốn cũng không chiếm được nó”

Tiêu Dật cười cười, nhận tách cà phê từ người phục vụ mà nhấp một ngụm “Anh ta không phải là chưa chết sao?”

“Đúng vậy a, vậy nên cho tới lúc này, chúng ta vẫn thắng” Quan Đông Trạch thu hai chân lại, đổi thư thế ngồi, dựa lưng vào sô pha.

“Chuyện ta quay trở lại Đông Thành, còn cần cậu phải hỗ trợ”

“Không cần phải khích khí với tôi” Quan Đông Trạch cười nói “Lúc trước khi đoạn video ấy bị công bố ra ngoài, tôi đã sớm tìm được một người giống cậu rồi, hai ngày nữa tôi sẽ mời Alex hoá trang sao cho thật giống, rồi tìm người quay lại một đoạn y hệt, sau đó nói rằng cậu bị vu oan hãm hại, đoạn video đó chỉ là một người trông giống cậu mà thôi, như vậy cậu sẽ được mọi người cảm thông, tin rằng cậu hoàn toàn vô tội. Tôi thích nhất là trò đó”

Tiêu Dật dừng lại một chút, mỉm cười nói “Quan Đông Trạch, thủ đoạn của anh thật đê tiện”

“Đúng vậy” Quan Đông Trạch nâng tách cà phê nên, gương mặt lộ ra nụ cười đểu cáng “Mọi chuyện thuận lợi như vậy, cũng là nhờ cậu phối hợp hỗ trợ đằng sau. Nếu như cậu không cố ý giúp cho Tư Minh và Diệp Kính Huy gặp mặt nhau, còn không cố ý tiết lộ cho Diệp Kính Huy biết Tư Minh sẽ đi du lịch trên cao nguyên, rồi sau đó đưa A Kiệt tới để trợ giúp thì tôi làm sao có thể dễ dàng làm cho Tư Minh cường bạo Diệp Kính Huy, khiến cho họ trở mặt thành thù”

Tiêu Dật bình tĩnh hưởng ứng theo “Bọn họ đấu đá lẫn nhau, chúng ta ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi”

“Đúng vậy, một lưới bắt gọn” Quan Đông Trạch mỉm cười “Thật đáng tiếc cho hồ ly Diệp Kính Huy, ngay từ đầu đã đi lệch hướng”

Tiêu Dật đảo nhẹ tách cà phê trong ta, nhẹ nhàng cười “Đúng vậy, cậu ta không nghĩ tới việc người bám lấy cậu ta lại là tôi. Cái này được gọi là nhân tài gần nhất cũng là người nguy hiểm nhất, tôi làm sao mà tự nhiên đối xử tốt với cậu ta như vậy được. Cậu ta đã quên mất một việc rồi, cha tôi họ Tạ, mẹ của bốn anh em chúng tôi họ Tiêu, đến đứa em họ tên Tiêu Phàm còn chẳng thèm gọi tôi một tiếng “anh họ”. Trái đất này rất tròn, Đông Thành dù như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ rơi vào tay tôi mà thôi”

“Cậu dù không nói, Diệp Kính Huy cũng sẽ tự đoán được”

Sắc mặt Quan Đông Trạch có chút thay đổi “Diệp Kính Huy về nước thì cậu liền dẫn Tư Minh tới gặp cậu ta, là cậu khiến cho Tư Minh hiểu lầm người sáu năm trước là cậu ta mà tìm cách trả thù?”

Tiêu Dật gật đầu nói “Kế hoạch ban đầu là thế, nhưng thật không ngờ Tư Minh không vì hiềm khích lúc trước mà ôm hận, cầm lấy cái roi mà chỉ quật vào nhát nhẹ hều vào người Diệp Kính Huy cho xong việc, thậm chí còn đem lòng yêu cậu ta” Cậu cười cười một chút rồi lại nói “Mà anh rốt cuộc là có ân oán gì với Tư Minh mà khi nào nhắc tới anh ta cũng nghiến cả răng cả lợi vào? Khi còn ở trong nước còn sai người đánh anh tới chảy máu nội tạng…”

Quan Đông Trạch lia mắt đi chỗ khác, bình thản nói “Từ Văn Sơn khi trước vì lo sáng lập ra tập đoàn Nam Dao mà bán đứng cha mẹ tôi, dù ông ta đã đứng ra xin lỗi nhà họ Quan, nhưng cách để trà thủ không có gì tốt hơn là hành hạ con trai của ông ta”

“Đơn giản vậy thôi sao?” Câu hỏi của Tiêu Dật rất nhiều ẩn ý, nhìn thấy Quan Đông Trạch có vẻ như không muốn tiếp tục vấn đề này, cậu liền đặt một chiếc phong bì lên trên bàn “Đây là số tiền lúc trước tôi hợp tác cùng Diệp Kính Huy mà kiếm được từ Tư Minh, theo như những gì đã hứa, tôi đưa năm mươi phần trăm cho anh”

Quan Đông Trạch lướt qua nó, khẽ cười “Cảm ơn”

Sau khi cất vào trong người rồi thì lại cười cười, nâng chén cà phê lên “Vì thắng lợi của chúng ta…”

Tiêu Dật cũng nâng chén, nhẹ nhàng nói “Cheers”

“Cheers”



Tiêu Dật lái xe tới khách sạn mà mình đang ở tại New Yor, trên đường đi có đi qua biệt thự của nhà họ Diệp.

Cậu dừng xe lại, nhìn tới ngôi biệt thự kia vì không có người ở đã lâu mà sân nhà tao nhã nhìn trông từ xa đã có phần tiêu điều hơn rất nhiều.

Lúc này đây là mùa đông, ba cây liễu cao chỉ còn mỗi cành trơ trụi, trong trí nhớ của cậu khi còn bước vào ngôi biệt thự này, mỗi khi có làn gió bay qua, lá liễu sẽ rơi lả tả xuống như một trận mưa tuyết vậy.

Điện thoại của Tiêu Dật đột nhiên kêu lên..

“Tiêu Dật, là tôi”

Giọng của Diệp Kính Huy từ đầu máy bên kia vẫn rất bình tĩnh, nhưng có phần không nén được tâm trạng hưng phấn, hắn hình như đã uống rượu.

“Ngày mai tôi bay tới New York, cậu có ra sân bay đón tôi không?”

Tiêu Dật trầm mặc một lúc, khoé miệng cười thản nhiên, trả lời có chút cự tuyệt “Tôi gần đây bận rất nhiều việc, thật có lỗi”

“Bận lắm à?” Diệp Kính Huy ngừng lại một chút rồi lại nói “Cậu lần trước bảo tôi thả vào cổ phiếu của Hang Sinh một ít, nhưng tôi nhìn thì lại thấy nó chẳng tăng lên tẹo nào, cậu mau rút ra đi, không lại thiệt đấy”

Đầu tư vào thị trường chứng khoán, bị thua cũng là chuyện bình thường.

Tiêu Dật cười cười, vừa đi dạo quanh vừa cầm điện thoại trên tay, thuận miệng nói “Được”

“Đúng rồi, cậu biết không, tôi vừa mới điều tra ra chú Chung chính là nội gián” Hắn khe khẽ thở dài “Thật không nghĩ tới việc, chú Chung theo tôi mười năm trời như vậy mà lại bán đứng tôi”

“Vậy hả?” Tiêu Dật cười “Vậy cậu tính xử chú ấy như nào?”

“Tôi đưa cho chú một số tiền đủ để chú ấy dưỡng lão rồi cho chú ấy nghỉ làm rồi, cháu gái của chú ấy còn phải thi đại học. Tôi không có hứng đi làm khó người già” Diệp Kính Huy trầm mặc một lát “Lúc chú ấy đi, tôi cảm thấy chút khó chịu, dù sao thì tôi cũng đã coi chú ấy như chú ruột của mình, đối xử với chú ấy tử tế”

Tiêu Dật trầm mặc không nói gì.

Hắn tiếp tục nói “Trong lòng tôi không thấy thoải mái, muốn gọi điện thoại cho cậu để tâm sự. Cậu vẫn là bằng hữu tốt nhất của tôi, cho dù có vì tôi mà thân bại danh liệt, cậu vẫn không trách tôi. Nói thật khi đoạn video ấy bị công bố ra ngoài, tôi đã nghĩ, có lẽ mối quan hệ giữa chúng ta vậy là xong rồi. Tôi sợ cậu vì tôi mà thân bại danh liệt, cho nên trong lòng cảm thấy áy náy, nhưng không ngờ, cậu không những không ôm hận với tôi, mà còn chủ động liên hệ với tôi trước, lại cung cấp cho tôi cách tốt để có thể trả thù Tư Minh”

Tiêu Dật khẽ cười nói “Cậu uống rượu đấy à? Nói năng kì cục thế”

“Đúng là có uống một chút, nhưng mà không say, nói chuyện với cậu rất rõ còn gì”

Sau đó thì trầm mặc một lúc, Tiêu Dật hơi nhướng mày, thản nhiên nói “Đúng vậy”

“Tiêu Dật”

“Hửm?”

“Năm đó chúng ta cùng nhau trốn học bỏ về nước đi du lịch, khi đi lên núi đã có một giao ước”

“Cậu đã nói rằng, cậu xem tôi là bằng hữu tốt nhất, sẽ cùng tôi kề vai chiến đấu, tôi nhớ rất rõ” Tiêu Dật khoé miệng vẫn còn tươi cười, thật lâu sau mới tiếp tục nói “Diệp Kính Huy, cậu muốn nói gì?”

“Tôi muốn cứu Tư Minh” Diệp Kính Huy nhẹ giọng nói “Tôi không xác định được bọn họ vì thù hận với cha tôi mà muốn trả thù tới mức nào mới vừa lòng. Tôi cũng không biết lần này đi rồi có thể về nổi hay không. Nhưng, tôi phải cứu anh ta” Diệp Kính Huy dừng lại một chút, hạ giọng “Vậy nên mới gọi điện thoại cho cậu, xem như nói lời từ biệt”

“Tiêu Dật, tôi muốn cậu biết rằng, Diệp Kính Huy tôi, quen được cậu suốt mười năm qua, không hề cảm thấy hối hận”

Hắn khẽ mỉm cười “Hẹn gặp lại” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Bên tai chỉ còn lại tiếng tút tút khó chịu, Tiêu Dật cất lại điện thoại vào túi.

Lại nhận ra rằng, mình cười không nổi.



Ngày hôm sau tại sân bay.

Diệp Kính Huy chỉ kéo theo một túi hành lí nhỏ ngồi chờ tại sân bay, ở bên cạnh còn cả cả anh hai và em út.

Buổi sáng có chuyến bay tới New York, Diệp Kính Huy chỉ định một mình đi, vậy nên không nói cho người nhà biết vì không muốn họ lo lắng. Nhưng không ngờ khi trên đường đi tới sân bay vì đi xe quá nhanh mà đâm phải xe đi đường, kết quả là bị họ mắng cho một tràng rồi báo cảnh sát, về sau thì kinh động tới cả người nhà.

Nhìn vào bộ dạng chau mày của anh hai và em út, trong lòng Diệp Kính Huy cũng thấy hơi bất đắc dĩ.

“Thôi được rồi, có phải em đi chết đâu, hai người có cần phải làm như đang đưa đám vậy không?”

Diệp Kính Văn lạnh mặt nói “Em đi cùng anh”

“Được rồi mà, lúc đi du lịch cao nguyên dắt em theo cho đỡ cô đơn thôi, bây giờ đi cứu người mà cũng vác em theo, rất phiền”

“Một mình em đi, là tự lao đầu vào rọ” Diệp Kính Hy lạnh lùng nói.

Nhìn vào đôi mắt âm trầm của cả hai người, khoé môi Diệp Kính Huy cười càng lúc càng càng sâu “Diệp Kính Văn, em tốt nhất là không nên xảy ra chuyện gì, ở nhà còn có Lâm Vi chờ em cơ mà. Còn anh hai nữa, anh mà gặp phiền toái thì nhóc con ở nhà ai nuôi? Vậy nên hai người không nên theo em mạo hiểm. Em biết em đang làm gì, hai người không cần phải lo lắng, tai hoạ tới thì cần phải giải quyết, em không tin em dễ chết như thế”

“Vậy nhé, hai người quay về đi, em lên máy bay đây”

Diệp Kính Huy nói xong, tiến tới ôm hai người kia một cái, sau đó xoay người đi vào trong.

Buổi chiều hôm ấy một mình hắn kéo theo hành lý đi vào sân bay, hình ảnh cô đơn ấy có lẽ sẽ lưu lại rất sâu trong trí nhớ…



Tiêu Dật lái xe quay trở về, đúng lúc ấy điện thoại lại reo lên. Nhìn vào dãy số quen thuộc hiện lên màn hình mà đôi mày nhíu chặt lại của cậu thoáng giãn ra. Tiêu Dật nhẹ nhàng hít thở một hơi, ấn nghe “Anh tìm em sao?”

Giọng của người đàn ông ở đầu máy bên kia rất lãnh đạm, ngữ điệu bình tĩnh nói cứ như ra lệnh “Tư Minh nói muốn gặp em, em tới đây đi”

Tiêu Dật dừng một chút “Tại sao lại đột nhiên muốn gặp em?”

Người kia không trực tiếp trả lời, chỉ nói “Cậu ta nói, muốn được nói với em một số chuyện”

Trầm mặc một lúc, Tiêu Dật gật đầu “Được, em tới đó”

Cậu xoay người xuống lầu, lái xe tới quán bar anh mình nơi anh mình đang ở.

Quán bar sáng đèn im lặng tới dị thường, thật giống như anh hai đã đuổi hết khách đi ra ngoài.

Tiêu Dật đi thong thả vào bên trong, bước vào thang máy đi xuống tầng dưới thì gặp thuộc hạ của anh mình, họ đã được huấn luyện rất nghiêm khắc, đứng chắn lại lối đi mà dáng vẻ rất bình tĩnh uy phong. Tiêu Dật một mình mặc bộ trăng phục màu trắng, trong bóng đêm cậu càng trở nên nổi bật, ngọn đèn chiếu xuống cũng không làm bớt đi lãnh khí trên người cậu.

“Anh Thành đang ở trong phòng số ba để chờ cậu” Người đứng đầu lễ phép khom người nói với cậu.

Tiêu Dật gật đầu, dựa vào ánh sáng nhàn nhạt ở hành lang mà đi vào, quẹo được một đoạn thì thấy căn phòng số ba, cậu đẩy cửa vào. Sau khi cậu vào rồi, cánh cửa tự động đóng lại.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng len lỏi từ một góc lan tới, ngồi phía trước cậu là một nam nhân.

Hắn mặc một bộ quần áo màu đen, toàn thân phải ra lãnh khí lạnh như băng.

Tiêu Dật đi tới gần, nhìn thấy hắn đang gác chân ngồi trên sa lon, cầm trên tay một chiếc ly đế cao trong suốt.

Hắn hơi mở mắt ra, nhìn Tiêu Dật mà nói “Em mềm lòng rồi phải không?”

Bị ánh mắt đáng sợ của hắn nhìn từ đầu cho tới chân, gương mặt Tiêu Dật vẫn duy trì nét cười ôn nhu như cũ, cậu đứng trước mặt anh mình bình tĩnh nói “Em sẽ không bao giờ quên trước đây chúng ta khổ như thế nào. Diệp Trí Viễn bức ba mẹ chúng ta, tuy rằng bây giờ ông ta vì ưng thu dạ dày mà chết, nhưng con trả nợ thay cha cũng là đạo trời”

Tiêu Thành vừa lòng gật đầu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, đặt chiếc ly lên bàn, thản nhiên nói “Đi đi, em tới gặp Tư Minh lần cuối”



Tiêu Dật đi theo người được anh hai mình phái đến, họ đi tới một mật thất.

Tư Minh bị giam trong đó đã hơn một tháng.

Tiêu Dật hiểu rất rõ, mật thất lạnh lẽo ẩm ướt kia thực sự không dễ ở, anh hai cố ý đem Tư Minh nhốt vào trong đó, là muốn khiến cho anh ta trải qua cảm giác đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần.

Bởi vì anh đã từng bình tĩnh nói rằng, Diệp Kính Huy đã một phần ở trong anh.

Trong khoảng thời gian bị giam giữ, anh ta đã bị anh hai dùng nhiều thủ đoạn tra tấn khác nhau, Tiêu Dật hiểu rõ, khi dùng những biện pháp đó với Tư Minh, anh hai vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, có thấy máu cũng không có chút thay đổi. Tư Minh khi bị anh hai tra tấn, đã từng bị dùng qua chiếc roi da mà ngày trước Diệp Kính Huy đặt mua ở Nhật Bản.

Nhưng Tư Minh lại không chịu khuất phục, anh luôn luôn giữ sắc mặt bình tĩnh, nhìn thấy roi, ánh mắt chỉ hiện lên nét khinh thường.

Tiêu Dật đẩy cánh cửa ra, lập tức nghe được một trận ho khan dữ dội. Cậu tuỳ tay đóng cửa lại, đi tới gần anh thì dừng bước, lãnh đạm hỏi “Anh tìm tôi có chuyện gì?”

Tiếng ho khan bị chủ nhân kiềm chế lại, thanh âm của Tư Minh có chút khó nghe, nhưng vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh “Tôi tìm cậu không phải là để ra điều kiện, chỉ là muốn hỏi cậu một chuyện”

Tiêu Dật nói “Hỏi đi”

Tư Minh ho nhẹ một tiếng, mở miệng, ngữ khí rất bình thản “Trước khi tôi rời đi, tôi đã giao cho Vũ Na bán toàn bộ cổ phần của Thiên Vũ, tôi biết Kính Huy nhất định sẽ ra sức bảo vệ cho gia sản mà cha cậu ấy để lại, cố gắng mà thu thật nhiều tiền để có thể mua lại số cổ phần ấy trong tay tôi” Anh ngừng lại một chút rồi nói “Vì lúc ấy cậu ấy không có đủ tiền trong tay”

Tiêu Dật gật đầu “Thì sao?”

“Cậu ấy không kiếm được nhiều tiền như vậy, là do tôi cố ý đẩy giá lên cao, muốn đẩy cậu ấy vào đường cùng”

“Tôi biết khi ấy cậu ấy sẽ mở miệng ra mà đi vay tiền, thậm chí là lấy danh nghĩa Jae mà rút hết tiền từ chứng khoán và cả cổ phần mà mình đang có…”

“Tôi muốn hỏi cậu, khi ấy A Huy có gọi điện để vay tiền cậu không?”

Tiêu Dật trầm mặc không nói gì.

Không khí trong phòng khiến cho Tư Minh không kiềm chế được mà lại ho khan một trận. Sau đó anh lại nặng nề lên tiếng

“Không có, đúng không?”

Nhìn thấy Tiêu Dật tiếp tục không nói gì, Tư Minh khẽ nở một nụ cười, ngữ khí cũng trở nên ôn nhu hơn “Cậu ấy tình nguyện cắn răng chống đỡ tất cả, chạy đi khắp nơi vay tiền, thậm chí là bán xe bán nhà, cũng không hề tìm tới cậu để vay tiền, xem ra, A Huy vẫn còn cảm thấy áy náy với cậu, cho nên dù gia sản có bị đe doạ cũng không gọi cho cậu. Cậu ấy chính là không nghĩ tới việc cậu ngay từ đầu tiếp cận cậu ấy chỉ vì muốn báo thù”

“Cậu thắng rồi, Tiêu Dật.”

Một lúc lâu sau, Tiêu Dật mới hỏi “Nói xong rồi?”

Tư Minh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ho khan, có lẽ trong thời gian bị bắt giam trong này, anh đã bị nội thương không ít.

Tiêu Dật xoay người quay đi, đi được vài bước thì dừng, cậu không quay đầu lại mà bình tĩnh nói “Tư Minh, tôi biết anh muốn dùng chiến thuật đánh vào tâm lý, anh coi thường tôi rồi. Anh nghĩ tôi không biết điều đó sao? Anh nói những lời nói này chẳng qua chỉ là muốn dùng chiêu bài sử dụng tới tình cảm, hy vọng tôi sẽ nhớ tới những năm thăng làm bằng hữu của Diệp Kính Huy mà buông ta cho cậu ta. Đáng tiếc, chuyện đã tới mức này tôi không thể mềm lòng, càng không thể thay đổi được kế hoạch của anh hai tôi”

“Tiêu Dật, đây là lần cuối tôi và cậu gặp nhau” Tư Minh mỉm cười nói “Có gì cần nói tôi đã nói rồi, kế tiếp nên làm gì, đó là chuyện của cậu”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện