Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Chương 9



Sau khi lập luận và phân tích tỉ mỉ, chặt chẽ, Trần Tiến nhận định nếu muốn hoàn thành toàn bộ kế hoạch mưu sát, cần phải tiến hành chuẩn bị thật đầy đủ, đồng thời, tốt nhất là tìm được một trợ thủ.

Mặc dù một mình anh ta cũng có thể hoàn thành toàn bộ kế hoạch, nhưng hiển nhiên kết cục như vậy sẽ không được hoàn mĩ. Buộc phải có một trợ thủ, một “hung thủ ăn theo” giấu mặt, hỗ trợ anh ta hoàn thành toàn bộ vụ án.

May sao, sau hôm đó không lâu, cuối cùng anh ta cũng tìm được người “trợ thủ” đó, một người bạn tốt mà anh ta không ngờ tới.

Người bạn này sẽ là đối tượng hợp tác quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch mưu sát của anh ta.

Người bạn này là người anh ta coi trọng nhất, một trợ thủ mà trước đó anh ta hoàn toàn vốn không nghĩ là lại tồn tại.

Có sự giúp đỡ của người bạn này, mọi việc đều sẽ thuận buồm xuôi gió, kín kẽ đến từng chân tơ kẽ tóc.

Thậm chí… đến mức như thể thượng đế đang phạm tội.

Sau một thời gian dài chuẩn bị, vụ án thứ nhất gần như đã có thể bắt đầu.

Một tháng rưỡi sau, Giang Tiểu Binh kết thúc giờ tự học buổi tối.

Giang Tiểu Binh là con trai độc nhất của phó trưởng công an thị trấn Giang Bình, cũng chính là nhân vật lần trước đã nghe theo lời sai của mẹ mình đá con trai Cam Giai Ninh.

Cú đá đó mặc dù là đá vào người con trai Cam Giai Ninh, nhưng thực tế cũng lấy đi mạng sống của chính nó. Nếu đúng là có cuốn sổ sinh tử, thì cái tên Giang Tiểu Binh sẽ nhanh chóng bị xóa đi.

Bạn có thể đắc tội với một nhà vô địch tán thủ, vì cùng lắm thì anh ta sẽ nện cho bạn một trận tơi bời; nhưng bạn đừng gây sự với một tiến sĩ hóa học, anh ta sẽ dễ dàng nghĩ ra hàng trăm cách khiến bạn mất mạng.

Rất nhiều người cảm thấy toán lý hóa chẳng liên quan gì đến cuộc sống, nhưng Trần Tiến hiển nhiên không nghĩ như vậy.

Tri thức chính là sức chiến đấu! Đây là một trong những câu nói có lý nhất của các vĩ nhân.

Tất cả mọi hành vi phạm tội đều gắn liền với hai chữ “logic“.

Cảnh sát không thể phá án thành công nếu không có bất cứ cơ sở nào.

Muốn phạm tội “thành công”, đầu tiên phải tạo ra được một logic phạm tội chặt chẽ, không để lọt một kẽ hở.

Giang Tiểu Binh rất ngang ngược, có lẽ bẩm sinh đã kế thừa tính cách lỗ mãng hung hăng của ông bố, mọi người ở trường học đều sợ cậu ta, mới học cấp hai mà đã dám đi thu phí bảo vệ của học sinh cấp ba.

Thời kỳ học cấp hai, cấp ba chính là lứa tuổi phản kháng bất trị của con trai, trong trường, ngoài trường đều có rất nhiều thiếu niên ngỗ ngược, Giang Tiểu Binh hiển nhiên là đại ca trong đám đó, rất nhiều thằng lưu manh tầm tuổi thiếu niên trong xã hội đều gọi cậu ta là đại ca, vì nếu kết giao được với vị đại ca này, nếu có đánh lộn bị công an bắt cũng sẽ dễ dàng được thả ra, và không bị công an cho ăn đòn.

Giờ tự học buổi tối chưa kết thúc cậu ta đã chuồn ra ngoài cùng với mấy thằng bạn cùng lớp, ra khỏi trường, miệng ngậm điếu thuốc lá hút phì phèo, nhưng cậu ta không biết rằng, trong bóng tối có một cặp mắt đang theo dõi cậu ta.

Đôi mắt ấy dường như rất mệt mỏi khi nhìn mọi vật thông thường, nhưng vừa thấy Giang Tiểu Binh đã sáng rực lên.

Đừng để tao có cơ hội tóm được mày đi một mình. Trần Tiến cười nhạt trong lòng. Anh đã rình thằng oắt này suốt mấy hôm nay, ngày nào nó cũng đi cùng với một đám bạn, không dễ ra tay.

Không phải là nó đi cùng với bạn thì anh sẽ không có cách nào lấy mạng của nó.

Anh có cách khiến cho cả bốn thằng học trò lưu manh trước mặt tắt thở trong vòng hai phút.

Anh ta không làm như vậy, không phải vì tốt bụng, không muốn làm hại những người không liên quan. Trước đây có thể anh ta là người tốt bụng, nhưng giờ đây, để hoàn thành toàn bộ kế hoạch, anh ta hoàn toàn không quan tâm đến chuyện phải gánh thêm mấy mạng người. Anh ta không làm như vậy, chỉ là vì anh ta muốn vụ án thứ nhất phải được thực hiện thật hoàn mĩ.

Hoàn mĩ đến mức nào?

Anh ta muốn đường hoàng giết chết cả nhà Giang Bình ngay trước mặt cảnh sát, hơn nữa còn phải khiến cho cảnh sát hoàn toàn không làm gì được mình.

Cam Giai Ninh nghĩ rằng Trinitrotoluene có sức công phá lớn, đi vào con đường chết, đúng là ngốc hết chỗ nói!

Anh ta hận Cam Giai Ninh không nói gì cho anh ta biết, một mình gánh toàn bộ trách nhiệm.

Nếu để anh ta biết, anh ta chắc chắn có thể giúp cô giết sạch đối thủ, không để sót kẻ nào. Giết mà không để lại một dấu vết gì, cảnh sát sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm được manh mối phá án.

Nhưng Trần Tiến hiểu, Cam Giai Ninh sẽ không bao giờ cho anh ta biết.

Anh ta chỉ có thể oán hận than thầm.

Hôm nay vận may đã đến, đợi liền mấy ngày, cuối cùng cũng đợi được tới lúc Giang Tiểu Binh đi một mình.

Khi bốn thằng đi qua một quán Net, ba thằng kia bảo muốn vào lên mạng một lúc, ở nhà có máy vi tính nên Giang Tiểu Binh không vào cùng mà một mình vừa hút thuốc vừa nghênh ngang đi về nhà.

Sau khi đi qua camera giám sát ở một chỗ rẽ, nó rẽ vào một con phố nhỏ vắng vẻ men theo bờ sông, lúc này, vì đang là mùa đông nên trên đường không có một bóng người.

Đi được hai trăm mét, vừa đi qua phía sau một cây lớn bên đường, bỗng nó thấy cổ họng đau buốt, nó hét lên một tiếng theo bản năng, nhưng chưa đầy mười giây, còn chưa kịp nhìn rõ người trước mặt, nó đã xây xẩm mặt mày, ngã gục xuống đất.

Trần Tiến cười thầm trong lòng, thế là xong, những việc còn lại sẽ giao cho “người bạn” ấy xử lý.

Sáng sớm hôm sau, mẹ của Giang Tiểu Binh là Vương Lệ Cầm hớt hải chạy đến đồn công an, trực tiếp gặp trưởng công an Phạm Trường Căn, lo lắng báo:“Anh Phạm, con trai tôi mất tích không thấy đâu cả. Tôi vừa đến trường, nó cũng không đi học.”

Phạm Trường Căn biết con trai cô ta là một thằng bé lưu manh, trước đây nếu Giang Bình không phải là trợ thủ đắc lực dưới trướng mình, ông ta đã xử lý Giang Tiểu Binh từ lâu rồi. Giờ Giang Bình đã chết, vì mối quan hệ trước đây, ông ta vẫn an ủi Vương Lệ Cầm: “Chắc không có chuyện gì đâu, chị cứ yên tâm. Con trai chị chắc là đi đâu chơi thôi, có khi đến nhà đứa bạn cùng lớp nào đấy rồi ngủ quá giờ cũng nên, chị thử hỏi bạn bè nó xem.”

Vương Lệ Cầm nói: “Tôi gọi cho nó thì điện thoại di động của nó tắt máy, mà hôm nay nó còn không đi học.”

”Có thể là điện thoại hết pin.” Phạm Trường Căn biết, một thằng nhóc lưu manh như Giang Tiểu Binh không về nhà ngủ một đêm là chuyện thường tình, chả có gì phải lo lắng.

Vương Lệ Cầm cau mày bảo: “Nhưng nó chưa bao giờ không về nhà cả, cũng chưa bao giờ thấy thầy cô giáo nói nó bỏ học.”

Phạm Trường Căn cười nhạt, thằng oắt này lại chưa bao giờ bỏ học? Chỉ có quỷ mới tin được. Loại học trò lưu manh như nó, thầy cô giáo nào dám quản, còn quan tâm gì đến chuyện nó có đến trường học hay không.

Nói một hồi, Phạm Trường Căn vẫn giữ nguyên thái độ, không nghĩ là có thể xảy ra chuyện gì với một thằng lưu manh như Giang Tiểu Binh, ông ta chỉ nói mấy câu khách sáo khuyên Vương Lệ Cầm đến trường hỏi lại các bạn khác của con trai xem thế nào.

Vương Lệ Cầm không còn cách nào khác, đành thất vọng ra về, trong lòng oán hận, nếu Giang Bình còn sống, Phạm Trường Căn chắc chắn sẽ không có thái độ như thế, tất cả là tại nhà họ Hà! Tất cả là tại con mụ Cam Giai Ninh khốn kiếp!

Cô ta thực sự muốn lôi cổ con trai Cam Giai Ninh ra đánh cho đến chết, để Cam Giai Ninh chết thành ma rồi tâm cũng không an.

Nhưng cô ta chưa bước ra khỏi cửa đồn công an, điện thoại di động đã đổ chuông, cầm lên thì thấy màn hình hiện ra “con trai yêu quý”, cô ta vội nghe máy, đang định quạt cho thằng con trai một trận, không ngờ lại nghe thấy một giọng cười lạ từ đầu kia vọng đến.

Vương Lệ Cầm thấy lòng trĩu nặng, cảm giác có gì đó bất ổn, vội hỏi: “Anh là ai?”

Người đàn ông ở đầu kia hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ: “Nhà chị có bao nhiêu tiền?”

”Tôi… nhà tôi… rốt cuộc anh là ai, sao lại dùng điện thoại di động của con trai tôi?”

Người đàn ông đó vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhõm vui vẻ: “Tôi hỏi nhà chị có bao nhiêu tiền?”

Vương Lệ Cầm càng thấy bất an, cô ta hỏi thăm dò: “Rốt cuộc anh là ai? Sao lại dùng điện thoại di động của Tiểu Binh, con trai tôi đâu?”

”À, Giang Tiểu Binh ấy hả, đang ở chỗ tôi đây, có điều tôi muốn vay chị một ít tiền, nhưng có khả năng không định trả đâu, không biết chị có đồng ý không?”

”Nó…” Vương Lệ Cầm lập tức nhận ra là con trai đã bị bắt cóc, cuống quýt bảo, “Anh để nó nói chuyện với tôi.”

”Này, lần nào tôi hỏi, chị cũng không trả lời đúng câu hỏi, tư duy của chị bẩm sinh đã ngược đời như thế hả? Nếu thế thì chả có gì để nói cả, chào chị!”

Người đàn ông nói với giọng điệu rất thoải mái, xong liền ngắt điện thoại luôn.

Vương Lệ Cầm cuống lên, vội gọi lại: “Này, anh đừng ngắt điện thoại, có yêu cầu gì anh cứ nói, chúng ta cùng thương lượng.”

”Thế mới phải chứ.” Người đàn ông cười thành tiếng rồi nói: “Nhà chị có bao nhiêu tiền?”

”Tôi… nhà tôi…” Cô ta không biết phải trả lời thế nào, nếu nói nhiều, chắc chắn đối phương sẽ đòi nhiều, nói ít, sợ là đối phương không tin.

Cô ta đang không biết phải làm thế nào, không ngờ đối phương lại lên tiếng: “Chị không nói thì thôi, không sao, tôi thấy biệt thự nhà chị cũng khá lớn, chắc là cũng có không ít tiền, chị chuẩn bị ba triệu tệ đi nhé, thiếu một đồng thì cứ chờ mà nhận xác con trai, ha ha.”

”Ba triệu tệ!” Vương Lệ Cầm kinh hãi.

”Đúng, ba triệu tệ, có vấn đề gì không?”

”Một… một khoản tiền lớn như thế, tôi đào đâu ra đây?”

”Thế này nhé, tôi thấy mấy năm vừa rồi chắc hẳn là Giang Bình cũng càn quét được không ít tiền, đúng không, ba triệu tệ thì có thấm gì, nếu chị thấy nhiều, không cần con trai nữa cũng được thôi, ha ha.”

”Đợi đã, anh cho tôi nghe giọng của Tiểu Binh trước đã, tôi muốn biết nó thế nào rồi.”

”Nghe giọng chứ gì?”

”Vâng.”

”Chỉ có một yêu cầu này thôi hả?”

Vương Lệ Cầm không hiểu ý anh ta, nghĩ một lát rồi vẫn bảo: “Vâng.”

Người đàn ông cười ha hả: “Nhưng tôi không đồng ý, bây giờ con tin không có ở chỗ tôi, tôi chỉ là người trung gian, chỉ chịu trách nhiệm trong quá trình đưa nhận tiền chuộc. Tóm lại, chị nghe cho kĩ đây, chuẩn bị ba triệu tệ, không được báo cảnh sát, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc lại với chị, chào chị!”

Vương Lệ Cầm phiền não, có báo cảnh sát hay không? Lúc này cô ta vẫn đang ở trong đồn công an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện