Sự Trở Về Của Chiến Thần

Chương 12: Tên tuổi của Thanh Sơn



Nghe thấy vậy, trên gương mặt xinh đẹp của Chu Thanh đột nhiên xuất hiện lạnh lẽo.

Người phụ nữ này, năm lần bảy lượt sỉ nhục Thanh Sơn, cô ta muốn chết à?

Nhưng lúc này, Lâm Bình lại vươn tay ra võ bả vai của Chu Thanh.

Trấn an cảm xúc của Chu Thanh xuống.

Đối mặt với binh sĩ già xuất ngũ thân kinh bách chiến này, trong lòng Lâm Bình còn tràn ngập tình cảm tôn kính, cháu gái của ông ta nói vài câu đụng chạm, Lâm Bình cũng không để ở trong lòng.

Trong lúc Chu Thanh tức giận, chỉ có ông cụ cảm thấy khiếp sợ, cảm nhận được sát khí bức người, nhưng chỉ lướt qua giây lát, khiến ông cụ có chút ngạc nhiên nghỉ ngờ, có phải là cảm nhận của mình sai rồi không?

Nhưng ông cụ vẫn cản cháu gái của mình lại.

Câu nói kế tiếp của Lâm Bình, thật sự nói không sai.

Vịnh Xuân Quyền, chính là năm đó vô số tiền bối ở trên chiến trường, thông qua kinh nghiệm giết địch, diễn hóa từng chiêu thức tạo ra.

Quả thật chỉ theo đuổi kỹ thuật quyết liệt giết địch.

Bởi vì quá quyết liệt, tu luyện đã lâu, đúng là sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ đối với cơ thể.

Đây cũng là lý do, vì sao trong đám con cháu nhiều như vậy, ông ta chỉ dạy mình Trần Thu.

Ngoại trừ ông ta thích đứa cháu gái này.

ra, cũng là vì Trân Thu là phụ nữ, vốn mềm mại, luyện bộ Vịnh Xuân Quyền này, trong cương mãnh sẽ đi kèm dịu dàng của phụ nữ, không giống như ông ta, mạnh mẽ hơn, cho nên sẽ hại thân!

“Anh bạn trẻ, cậu là người từng đi lính à?”

Ông cụ mở miệng hỏi, nếu không, Lâm Bình tuyệt đối không có khả năng hiểu được những chuyện này.

“Xuất thân từ biên giới phía Bắc!”

Lâm Bình gật đầu.

Nhưng nói một cách nghiêm khắc, hiện giờ anh đã không còn là người của biên giới phía Bắc nữa, một tháng trước, anh đã xuất ngũ, thôi giữ chức tổng chỉ huy của biên giới phía bắc rồi.

Đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là “Thanh Sơn!

Nhưng một ngày làm lính ở biên giới phía bắc, thì vĩnh viễn là người ở biên giới phía bắc, điều này đã khắc sâu ở trong lòng.

“Biên giới phía bắc sao?” Nghe thấy vậy, †rong mắt ông cụ xuất hiện một chút kinh ngạc: “Biên giới phía bắc xuất hiện một nhân vật truyền kỳ, đáng tiếc lão già này không có cơ hội gặp mặt, quả thật là tiếc nuối cả đời.”

“Nói như vậy, anh bạn trẻ là cấp dưới của Thanh Sơn đúng không?”

Biết Lâm Bình là thuộc hạ của Thanh Sơn ở biên giới phía bắc, ông ta lập tức sửa lại cách gọi, gọi Lâm Bình là “anh bạn trẻ”, ánh mắt nhìn về phía Lâm Bình, cũng không còn là nhìn cậu ấm ăn chơi trác táng, mà tràn ngập kính nể.

Binh sĩ ở biên giới phía bắc, đáng được bất cứ người nào tôn kính.

Đôi mắt của Lâm Bình nheo lại, nở nụ cười.

Đúng là hơi bất ngờ, vậy mà ông cụ này còn biết tới tên tuổi của Thanh Sơn, xem ra ông cụ này còn chưa biết, anh đã xuất ngũ khỏi biên giới phía bắc rồi!

Lâm Bình không gật đầu, cũng không phủ nhận!

Trong đôi mắt đẹp của Chu Thanh thì tràn ngập ý cười.

Chỉ sợ là ông ta không biết, Lâm Thanh Sơn thật đang đứng ở ngay trước mặt ông ta!

“Ông à, nếu ông còn muốn luyện bộ Vịnh Xuân Quyền này, thì đợi thêm vài ngày nữa, đợi tôi rảnh rỗi, có thể dạy ông bộ Vịnh Xuân Quyền đã trải qua nhiều lần thay đổi, luyện xong, đối với cơ thể sẽ trăm lợi mà không có một hại rồi.”

Lâm Bình mở miệng nói.

Binh sĩ già xuất ngũ thân kinh bách chiến như vậy đã rất ít, Lâm Bình cũng không hy vọng, ông ta vì vẫn luyện bản Vịnh Xuân Quyền cũ, mà khiến sức khỏe càng xấu hơn.

“Những lời này của anh bạn trẻ là thật sao? Chẳng phải như vậy sẽ không tuân theo quy định à?”

Trong mắt ông cụ lấp lóe ánh sáng!

Tự mình truyền thụ Vịnh Xuân Quyền ra ngoài, đó là tối ky.

Nếu không với tài năng của ông ta, sao có thể không có được Vịnh Xuân Quyền đang lưu truyền hiện giờ.

“Đó là sự thật, và nó không trái với quy tắc Lâm Bình gật đầu.

Người bình thường muốn truyền thụ, có lẽ phải viết đơn xin, cần được phê chuẩn.

Nhưng anh là Lâm Thanh Sơn!

Cho dù đã xuất ngũ, không còn giữ chức nữa, nhưng đối với anh mà nói, chuyện này có là gì?

Chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng kể mà thôi!

“Vậy lão già này cảm ơn anh bạn trẻ trước!” Ông cụ cười ha ha, tâm trạng rất tốt: “Lão già này tên Trần Chính Quốc, đây là cháu gái của tôi Trân Thu, không biết anh bạn trẻ và cô gái xưng hô thế nào?”

“Lâm Bình!”

“Chu Thanh!”

Lâm Bình và Chu Thanh cùng mở miệng nói chuyện.

“Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, nhìn thấy hai người, lão già này mới thật sự cảm thấy mình đã già rồi!”

Trần Chính Quốc cười nói.

“Ông Trần là gừng càng già càng cay mài”

Lâm Bình cũng cười nói: “Chủ nhật tôi còn có việc, như vậy đi, sáng sớm thứ hai tuần sau, chúng ta sẽ học Vịnh Xuân Quyền ở chỗ này, ý của ông Trần thế nào?”

“Chỉ cần anh bạn trẻ có rảnh, lão già này lúc nào cũng được hết.”

Nói xong, Trần Chính Quốc còn đứng thẳng người, cúi chào Lâm Bình.

Lúc này Lâm Bình và Chu Thanh cũng chào đáp lễ.

Sau đó, hai người mới đi vào trong biệt thự.

Chuẩn bị ăn bữa sáng!

Lâm Bình đi rồi, lúc này Trần Thu mới nhíu mày nói: “Ông nội, vừa rồi ông ngăn cản cháu làm gì?”

“Tên kia vừa nhìn là biết rượu chè gái gú quá độ, cháu thấy ngay cả cháu anh ta cũng không đánh lại…”

Thấy Trần Thu bất mãn châm chọc, vẻ mặt Trần Chính Quốc lạnh lùng: “Trần Thu, cháu ăn nói cho cẩn thận!”

“Chuyện này vốn dĩ là thật mà, cháu không †in anh ta là người ở biên giới phía bắc, ông không nhìn hai bọn họ xem, lúc ông nói tới cấp dưới của Thanh Sơn, bọn họ lập tức nén cười, cháu thấy bọn họ cố ý đùa giỡn ông ý!”

Trần Thu tức giận bất bình nói.

Đối với phản ứng vừa rồi của Lâm Bình và Chu Thanh, Trần Chính Quốc cũng có một chút nghi ngờ.

Nếu là người của biên giới phía bắc, sau khi nghe thấy tên của Thanh Sơn phải vô cùng kính sợ mới đúng.

Nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới việc ông ta phán đoán thân phận của Lâm Bình và Chu Thanh.

“Trần Thu, cháu cũng thấy rồi đấy, lúc cháu mới nói năng lỗ mãng với anh bạn trẻ kia, cô gái tên Chu Thanh đó đã nổi lên sát khí, sát khí như vậy, không phải người bình thường có thể dưỡng ra được, chỉ có lúc còn trẻ tuổi, ông từng cảm nhận được trên những người đã trải qua trăm cuộc chiến.”

Trần Chính Quốc trầm giọng nói: “Thân phận của người phụ nữ tên Chu Thanh kia, không đơn giản “Nhưng Lâm Bình kia…” Trần Thu vẫn không phục.

Trần Chính Quốc lại thở dài: “Trần Thu, ngày thường cháu thông minh lanh lợi, sao hôm nay lại hồ đồ tới thế?”

“Từ phản ứng vừa rồi của hai người kia, chẳng lẽ cháu vẫn không nhìn ra, thân phận của anh bạn trẻ kia so với Chu Thanh, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn à? Phán đoán một người, ngàn vạn lần đừng nhìn người đó dựa vào ấn tượng!”

Trần Thu nghĩ một lát, mới kịp phản ứng.

Quả thật là cô ta định sẵn ấn tượng về Lâm Bình là một cậu ấm ăn chơi trác táng rồi.

Nhưng cho dù biết rõ Lâm Bình là một người rất phi thường, không ăn chơi trác táng, ấn tượng của Trần Thu đối với Lâm Bình vấn không thể tốt hơn.

Theo ý cô ta, quân nhân là phải huyết khí phương cương, đâu có hơi thở yếu ớt như Lâm Bình.

Giống như biết Trần Thu nghĩ gì, Trần Chính Quốc lại mở miệng nói: “Anh bạn trẻ kia từng bị thương, chắc hẳn hiện tại vẫn chưa khỏi.”

Đôi mắt đẹp của Trần Thu mở to, lẩm bẩm: “Chẳng trách!”

Nghĩ một lát, Trần Chính Quốc không khỏi mở miệng lần nữa: “Trần Thu, cháu từng nghe tới danh xưng Thanh Sơn, vậy cháu biết, Thanh Sơn mà ông nói là ai không?”

“Không biết ạ!”

Trần Thu lắc đầu, nếu không phải Trần Chính Quốc mới nói một câu, cô ta căn bản chưa từng nghe nói tới tên này.

“Tổng chỉ huy của biên giới phía bắc!”

“Vũ khí hạng nặng của đất nước!”

“Chiến thần bất bại!”

“Truyền kỳ đương thời!”

Trần Chính Quốc nói ra liên tục bốn từ.

Nghe thấy thế, đôi mắt của Trần Thu hơi run lên.

Không nói tới những thứ khác, chỉ riêng mấy chữ “Tổng chỉ huy của biên giới phía bắc”, đã đủ khiến toàn thân cô ta run lên.

Tất nhiên là cô ta biết, mấy chữ này có ý nghĩa lớn cỡ nào!

“Ông nội, vì sao cho đến bây giờ cháu chưa từng nghe nói tới cái tên Thanh Sơn này?” Trần Thu hơi nghi ngờ, nhân vật cỡ này, vậy mà cô ta hoàn toàn không biết.

Thanh Cương Ảnh cười khổ nói: “Thanh Sơn là danh xưng, cũng là một loại tượng trưng cho thân phận, còn nhân vật truyền kỳ kia, có phải tên Thanh Sơn hay không, ông cũng không biết.”

“Nhưng mà có lời đồn, nói là tuổi của Thanh Sơn không nhiều lắm!”

“Nhưng tất cả thông tin về cậu ấy đều là tuyệt mật, ông cũng không biết được, nếu không phải ông nghe nói tới mấy chữ mấy câu †ừ miệng đám chiến hữu cũ, ông cũng sẽ không biết tới nhân vật cấp bậc này.”

Nghe thấy thế, trong đầu Trần Thu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ lớn mật, cô ta nhìn Về phía Trần Chính Quốc nói: “Ông nội, ông nói Thanh Sơn không nhiều tuổi lắm, vậy không phải là…”

Trần Chính Quốc sửng sốt, nghe hiểu ý của Trần Thu.

Ông ta không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự của Lâm Bình.

Sau đó ông ta lập tức lắc đầu, cười nói: “Thanh Sơn thật sự tới Hải Châu, sẽ im hơi lặng tiếng như vậy được sao?”

“Nhưng mà ông nói nhiều với cháu như vậy, là muốn nói cho cháu biết, anh bạn trẻ kia xuất thân từ biên giới phía bắc, có lẽ thân phận cũng không thấp, nói không chừng là nhân vật có thể tiếp xúc được với Thanh Sơn, nếu không thì tuyệt đối không có quyền hạn truyền thụ Vịnh Xuân Quyền cho ông!”

“Bởi vậy, đối với anh bạn trẻ kia nhất định phải có thái độ tốt, cháu không thể cố tình gây sự, đắc tội cậu ấy như vậy nữa, hiểu không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện