Sự Trở Về Của Chiến Thần

Chương 42: Người không thể trêu vào _ Hội quán Thanh Hiên!



Trong một căn phòng bên hồ, được trang trí vô cùng tao nhã và lịch sự.

Có hai ông cụ đang ngồi vây quanh bàn cờ, chơi cờ với nhau.

Trên bàn cờ, đang chiến đấu vô cùng kịch liệt.

Bên ngoài bàn cờ, hai ông cụ đều dựng râu trừng mắt.

Không ai phục ai.

Cuối cùng ông cụ cầm quân trắng dùng một chiêu, chiến thắng trong muôn vàn nguy hiểm.

“Ông Tạ, thế nào, có phục hay không?”

Cuối cùng ông cụ cầm quân trắng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười ha ha nói.

“Ông Trần, ông đừng có mà đắc ý, ông mới thắng được mấy ván, đắc ý gì chứ?”

Ông cụ được gọi là ông Tạ nhìn về phía Trần Chính Quốc, vẻ mặt không phục nói.

“Cho dù đánh thêm mười ván nữa, ông cũng chỉ có thua mà thôi!”

Trần Chính Quốc cười ha ha nói.

Trước đây đều là ông ta thua rất nhiều, mà hôm nay, đấu ba ván liên tục, tuy thắng rất gian nan, nhưng ông ta liên tục vẫn thắng.

“Chuyện đó không có khả năng.” Tạ Hưng Bằng trợn mắt nhìn ông ta, nhưng vẫn có chút ảo não nói: “Tài đánh cờ của ông, làm sao đột nhiên tiến bộ nhiều như vậy? Ngay cả phong cách đều thay đổi nữa?”

“Tôi đây là thiên phú trời cho, giỏi về tư duy, giỏi về phản xạ.”

Lúc này Trần Chính Quốc như con nít, mặt mày hớn hở nói với Tạ Hưng Bằng.

Hôm nay, cuối cùng ông ta cũng có thể hãnh diện rồi.

Nhưng đương nhiên là Trần Chính Quốc biết, hôm nay sở dĩ ông ta có thể thắng Tạ Hưng Bằng ba ván, không phải là vì tài đánh cờ của ông ta đã tiến bộ, mà là tâm tính thay đổi.

Đi theo Lâm Bình học bộ Vịnh Xuân Quyền mới kia, trong bộ Vịnh Xuân Quyền mới kia chứa đựng một số thay đổi, để Trần Chính Quốc vận dụng lên trên bàn cờ, trước đây khi chơi cờ, ông ta chỉ giỏi chém giết, không giỏi phòng thủ, cho nên dễ dàng bị Tạ Hưng Bằng năm lấy sơ hở, một khi bị công phá, kết quả cuối cùng phần lớn đều là đi sai một nước cờ, thậm chí thua cả ván cờ.

“Chơi lại chơi lại, tôi không tin mình không thăng được ông.”

Tạ Hưng Bằng dựng râu trừng mắt, thu dọn bàn cờ, muốn chơi lại ván nữa.

“Chơi thì chơi, tôi còn sợ ông sao.”

Trần Chính Quốc đang tràn ngập ý chí chiến đấu, vô cùng hào hứng.

Nhưng ngay lúc hai người thu dọn bàn cờ, một bóng dáng cao gầy vội vàng chạy tới, ngắt lời hai người.

“Ông nội, ông Tạ.”

Sau khi Trần Thu tiến vào, lập tức vô cùng tôn kính chào hỏi hai ông cụ.

“Nhóc Thu, đã lâu rồi ông không gặp cháu, cháu đúng là càng ngày càng xinh đẹp hơn, có bạn trai hay chưa?”

Tạ Hưng Bằng nhìn thấy Trần Thu đi tới, lập tức cười nói.

“Ông Tạ, ông chỉ biết trêu chọc cháu thôi.”

Trần Thu giậm chân, khẽ hừ một tiếng, trên gương mặt lộ ra vẻ làm nững.

Trần Thu luôn giống như công chúa băng sơn, chỉ khi ở trước mặt ông cụ mà mình kính trọng, mới có thể biểu hiện ra bộ dạng của cô gái nhỏ.

Nghe thấy thế, lúc này Tạ Hưng Bằng mới cười ha ha.

“Nhóc Thu, cháu với ông nội cháu nói chuyện trước đi, ông đi toilet một lát.”

Sau khi cười xong, Tạ Hưng Bằng liền đứng dậy, đi ra ngoài.

Có câu nói người già sẽ thành tinh, sống hơn bảy mươi năm, tất nhiên là Tạ Hưng Bằng có thể thấy được lúc Trần Thu đi vào, trên gương mặt cô ta tràn ngập vẻ lo lắng, cho nên ông ta chủ động rời đi, để lại nơi này cho Trần Chính Quốc và Trần Thu, thuận tiện cho hai bọn họ nói chuyện riêng với nhau.

Đợi Tạ Hưng Bằng rời đi, Trần Chính Quốc mới cười hỏi: “Trần Thu, cháu vội vàng tới tìm ông như vậy, đã có chuyện gì xảy ra sao?

Chẳng lẽ cháu nhìn trúng người thanh niên tuấn kiệt nào đó, muốn ông nội kiểm tra xem thế nào à?”

Vừa nói, Trần Chính Quốc vừa bưng một chén trà lên, trêu chọc nói.

Theo quan điểm của ông ta, Trần Thu tới †ìm ông ta, tất nhiên sẽ không phải là chuyện lớn gì, nếu trong nhà thật sự xảy ra chuyện gì đó, sớm đã có người của nhà họ Trần tới tìm ông ta rồi.

“Ông nội, nếu ông còn nói như vậy, sau này cháu sẽ không để ý tới ông nữa đâu.” Trần Thu hừ một tiếng nói.

“Được rồi, ông không nói, ông không nói nữa.” Trần Chính Quốc cười nói: “Vậy cháu nói cho ông nghe xem, cháu vội vã tới tìm ông, là có chuyện gì thế?”

Lúc này Trần Thu mới tới gần Trần Chính Quốc, nhỏ giọng nói: “Lâm Bình, chính là Lâm Thanh Sơn!”

Trân Chính Quốc đang bưng chén trà lên, muốn uống một.ngụm, nghe thấy vậy thì lập †ức sửng sốt.

Ông ta không quan tâm tới việc uống trà nữa, vội đặt chén trà xuống, nụ cười trên mặt cũng biến mất, ông ta nhìn Trần Thu, nghiêm †úc nói: “Chuyện này, tuyệt đối không thể nói đùa được đâu.”

“Cháu chính tai nghe thấy được.”

Trần Thu kể hết những chuyện xảy ra ngày hôm nay, nói hết cho Trần Chính Quốc nghe.

Càng nói, vẻ mặt Trần Chính Quốc càng nghiêm trọng, càng nghiêm túc hơn.

Đồng thời ông ta cũng càng thêm chắc chắn, những lời Trần Thu nói không phải là giả!

Ông ta từng dùng năng lực của mình điều tra về Lâm Bình, biết được ân oán năm năm trước giữa Lâm Bình và Đường Thanh Tâm, cũng biết Lâm Bình từng ngồi tù.

Nhưng khi ông ta dùng quan hệ, muốn điều tra thêm về năm năm qua, tất cả những thông tin của Lâm Bình ở trong tù, lại không điều tra ra được gì, cũng vì chuyện này, Trần Chính Quốc mới có thể chắc chắn, Lâm Bình tuyệt đối không đơn giản!

“Thì ra cậu Lâm lại chính là nhân vật truyền kỳ đương thời!

Ánh mắt Trần Chính Quốc lóe sáng nói.

Ông ta vẫn còn xem nhẹ thân phận của Lâm Bình!

“Trần Thu, cháu trở về thông báo với người nhà, sau này gặp cậu Lâm thì như gặp ông, ai cũng không được đắc tội cậu ấy, nếu không, cho dù là ai, ông nhất định sẽ đuổi khỏi nhà họ Trần.”

Trần Chính Quốc lập tức đưa ra quyết định.

Hiện giờ ông ta và Trần Thu, xem như là có mối quan hệ với Lâm Bình, phần quan hệ này, nhất định phải giữ gìn thật tốt, đây là cơ hội tốt trăm năm khó gặp của nhà họ Trần.

“Nhưng Tạ Minh Thành đã đắc tội anh Lâm, bên phía nhà họ Tạ, làm sao bây giờ?”

Trần Thu hỏi.

“Ông sẽ dặn dò ông Tạ.”

Lúc này Trần Chính Quốc cũng nghiêm túc nói.

Bây giờ Trần Thu mới yên tâm hơn, xoay người rời đi, chuẩn bị về nhà họ Trần, truyền đạt ý của Trân Chính Quốc cho mọi người biết.

Tạ Hưng Bằng ở trong đại sảnh bên ngoài, đợi một lát, thấy Trần Thu rời đi mới đi vào.

Ông ta cảm thấy rất tò mò, không biết vì sao Trần Thu sốt ruột tới đây, là vì lý do gì.

Nhưng Tạ Hưng Bằng không ngờ tới, Trần Chính Quốc lại chủ động mở miệng: “Ông Tạ, “Nhưng Tạ Minh Thành đã đắc tội anh Lâm, bên phía nhà họ Tạ, làm sao bây giờ?”

Trần Thu hỏi.

“Ông sẽ dặn dò ông Tạ.”

Lúc này Trần Chính Quốc cũng nghiêm túc nói.

Bây giờ Trần Thu mới yên tâm hơn, xoay người rời đi, chuẩn bị về nhà họ Trần, truyền đạt ý của Trân Chính Quốc cho mọi người biết.

Tạ Hưng Bằng ở trong đại sảnh bên ngoài, đợi một lát, thấy Trần Thu rời đi mới đi vào.

Ông ta cảm thấy rất tò mò, không biết vì sao Trần Thu sốt ruột tới đây, là vì lý do gì.

Nhưng Tạ Hưng Bằng không ngờ tới, Trần Chính Quốc lại chủ động mở miệng: “Ông Tạ, Tuy Tạ Minh Thành không tính là ăn chơi trác táng ở khắp nơi, nhưng trên người cũng có rất nhiều tật xấu, cha mẹ anh ta không nỡ dạy dỗ anh ta, có người ngoài ra tay, khiến anh †a chịu khổ cũng tốt.

Nhưng Tạ Hưng Bằng vẫn cảm thấy khó hiểu.

Có phiền phức, là người đánh Tạ Minh Thành mới đúng.

“Ông Tạ, nể mặt giao tình giữa hai chúng †a, tôi nghiêm túc nhắc nhở ông một câu, hôm nay Tạ Minh Thành bị đánh, tất cả lỗi lâm đều là do cậu ta, cậu ta không nên dính vào trong ân oán của người khác, có thể giữ được mạng, đã là may mắn lắm rồi, ông nên nhanh báo với đám ranh con trong nhà, bảo bọn họ nhất định không được đi trả thù đối phương, nếu không, nhà họ Tạ ông sẽ gặp phiền phức lớn đó.”

Trần Chính Quốc trầm giọng nói.

Thái độ vô cùng nghiêm túc.

“Đối phương là ai thế?”

Tạ Hưng Bằng thấy Trần Chính Quốc nghiêm túc như vậy, lúc này ông ta cũng không dám xem thường nữa: Nếu đối phương không phải người có lai lịch lớn, thậm chí bối cảnh lớn tới mức nhà họ †ạ không thể trêu chọc nổi, tất nhiên là Trần Chính Quốc sẽ không nhắc nhở ông ta.

Nghe thấy thế, Trần Chính Quốc chỉ nói: “Đối phương là người chúng ta không thể trêu vào, nếu ông còn tin tưởng lời tôi nói, thì nghe lời tôi, không chỉ không thể trả thù, tốt nhất là còn dẫn theo Tạ Minh Thành chủ động đi nhận lỗi, mới đúng là sách lược vẹn toàn.”

Lâm Bình, là Lâm Thanh Sơn!

Nếu anh để lộ thân phận, trở về thành phố Hải Châu này, tuyệt đối sẽ tạo ra oanh động rất lớn!

Tuy Trần Chính Quốc không rõ, vì sao Lâm Bình lại lặng lế trở về Hải Châu.

Nhưng nếu Lâm Bình chỉ nói anh xuất thân từ biên giới phía bắc, không nói mình là Lâm Thanh Sơn.

Thậm chí cũng không thông báo cho lãnh đạo thành phố Hải Châu, mà chính là lặng yên không tiếng động trở về quê hương.

Tất nhiên là Trần Chính Quốc sẽ không dám tiết lộ thân phận của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện