Sự Trở Về Của Chiến Thần

Chương 57: Tuyệt vọng



Lúc này, Trương Hổ đâu dám làm trái ý tứ của Lâm Bình.

Ngay lập tức, anh ta đi về phía Trương Khuê.

Trong lúc nhất thời, Trương Khuê bị dọa sợ đến mức cả người run rẩy, trực tiếp đải ra quần, không thể kiềm chế được. Trương Khuê rất rõ ràng, thân thể và gương mặt xinh đẹp của phụ nữ chính là một ưu thế lớn nhất.

Chính vì thế, Trương Khuê thường xuyên mặc váy ngắn, để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp của cô ta, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nhưng lúc này, nghe thấy một câu “Giết đi” của Lâm Bình, nhìn thấy Trương Hổ đi về phía cô ta, muốn ra tay giế t chết cô ta, trong nháy mắt, Trương Khuê đã sợ đến mức vãi tè ra quần.

Nước tiểu chảy dọc theo hai chân của Trương Khuê chảy xuống, có thể nhìn thấy được một cách rõ ràng.

Cho dù là Trương Hồ, nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta cũng hơi nhíu mày lại.

Người phụ nữ như thế này, anh ta cảm thấy rất bẩn. Nếu là ngày thường, Trương Hổ nhất định sẽ không muốn ra tay với một người phụ nữ như thế, anh ta sợ bẩn. Thế nhưng, hiện tại, Trương Hổ căn bản không dám do dự.

Nhìn thấy Trương Hồ càng lúc càng đến gần mình, Trương Khuê cảm nhận được một cảm giác tử vong bao trùm lên người mình.

Hiện tại cô ta đầu nghĩ được nhiều như thế.

Cũng không để ý ở dưới mặt đất đã bị dính nước tiểu của cô ta, Trương Khuê lập tức quỳ xuống. “Anh... Anh Lâm, tôi... Tôi và Tôn Huy Tuấn không phải cùng một phe, cầu... Cầu xin anh, bỏ qua cho tôi đi.” “Tôi chính là một kẻ khốn kiếp, một gái điểm, giết tôi chỉ làm nhục uy danh của anh mà thôi, tôi chết đi cũng không quan trọng, nhưng... Nhưng ngàn vạn lần không thể làm nhục nhã đến uy danh của anh, cầu xin anh, thả tôi đi.” “Tôi cam đoan với anh, tối hôm nay, tôi không nhìn thấy gì hết. “Đúng rồi, lúc này tôi đang ở nhà ngủ, không đi đâu hết, không thấy gì cả.

So với Vương Hùng, biểu hiện của Trương Khuê càng thêm khoa trương hơn, cô ta không ngừng dập đầu, cầu xin tha thứ. “Biến đi!”

Lúc này, Lâm Bình lại một lần nữa từ tốn nói.

Trương Hổ đang đi đến trước mặt Trương Khuê, nghe thấy Lâm Bình nói như thế, anh ta lập tức dừng tay lại.

Còn Trương Khuê thì giống như được đại xá, giống như nhặt về được một cái mạng. “Cảm ơn anh Lâm không giết. “Cảm ơn anh Lâm không giết.

Lúc này, Trương Khuê nói hai câu cảm ơn, sau đó tranh thủ thời gian đứng lên, chạy đến chỗ chiếc xe Volkswagen Beetle của chính mình, vội vàng chui vào trong xe, nổ máy, gần như là giảm mạnh lên chân ga, vọt ra ngoài.

Chỉ sợ ở thêm một giây, Lâm Bình sẽ đổi ý.

Sau khi Trương Khuê đi, sắc mặt của Tôn Huy Tuấn trở nên âm trầm đến cực điểm.

Vốn dĩ dựa theo kế hoạch ban đầu của anh ta, anh ta muốn thu mua hai người này, để bọn họ làm quân cờ cho anh ta.

Nhưng bây giờ, Tôn Huy Tuấn siết chặt hai tay thành nắm đấm.

Chẳng qua sau khi phẫn nộ, Tôn Huy Tuấn lại bắt đầu sợ hãi.

Lần này, anh ta thật sự sợ hãi, Vương Hùng và Trương Khuê đều đã đi, có phải Lâm Bình muốn gi ết chết anh ta rồi không?

Cơ thể của Tôn Huy Tuấn bắt đầu run rẩy, trong lòng dần dần bị sự sợ hãi lấp đầy. “Lúc đầu anh dự định đối phó với tôi như thế nào?” Lúc này, Lâm Bình lại một lần nữa nhìn về phía Tôn Huy Tuấn, mang theo nụ cười nghiền ngẫm. “Trước tiên, anh ta muốn phế đi hai tay của cậu, sau đó lại tra tấn một lượt, cuối cùng là gi ết chết cậu.

Không đợi Tôn Huy Tuấn trả lời, lúc này, Trương Hổ vội vàng lên tiếng.

Vừa rồi Lâm Bình buông tha cho Trương Khuê và Vương Hùng, Trương Hổ nhìn thấy được hy vọng sống.

Hiện tại anh ta chỉ muốn cố gắng biểu hiện cho thật tốt, hy vọng cứu được một mạng. “Anh..

Tôn Huy Tuấn nhìn về phía Trương Hồ, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn.

Lúc này, người mà anh ta hận nhất, đột nhiên không phải là Lâm Bình, ngược lại chính là Trương Hổ, anh ta chỉ muốn rút gân lột da Trương Hồ.

Thế nhưng, đối với phản ứng của Tôn Huy Tuấn,

Trương Hồ căn bản khinh thường để ý.

Trương Hồ chỉ để ý đến phản ứng của Lâm Bình. “Lâm Bình, năm năm trước, chẳng phải cậu tràn ngập ý chí phấn đấu, sáng lập ra tập đoàn Bắc Thanh, là thiên tài trong kinh doanh à, hôm nay cậu hãy thả tôi đi, chúng ta đọ sức trên thương trường, nếu như cậu có thể thắng tôi, tôi sẽ khâm phục.” Tôn Huy Tuấn đột nhiên nhìn về phía Lâm Bình, cắn răng nói.

Anh ta thật sự lo lắng Lâm Bình sẽ gi ết chết anh ta. Nhưng anh ta cũng không muốn cầu xin Lâm Bình tha thứ.

Nghe thấy thế, ánh mắt của Lâm Bình hơi thay đổi, ảnh mắt Lâm Bình nhìn về phía Tôn Huy Tuấn, giống như đang nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ, chỉ khẽ nói ra hai chữ: “Ngu ngốc!

Sắc mặt Tôn Huy Tuấn thay đổi. “Anh có muốn sống không?” Lúc này, Lâm Bình lại một lần nữa nhìn về phía Trương

Trương Hổ nghe thấy thế, anh ta mừng như điên. “Muốn!” Trương Hổ trịnh trọng gật đầu: “Chỉ cần cậu

Hổ. có thể tha chết cho tôi, cho dù cậu có bảo tôi làm gì, tôi đều làm theo. Những năm này, tiền tài mà Trương Hổ tích góp được, chính là một con số trên trời. Tương lai còn có một cuộc sống tốt đẹp hơn đang chờ anh ta, anh ta tuyệt đối không muốn chết. “Chẳng phải anh đã nói, anh ta muốn phế đi hai tay của tôi, sau đó lại tra tấn tôi đến chết à?”

Lâm Bình lạnh nhạt lên tiếng.

Sau khi nói xong, anh không nhìn Tôn Huy Tuấn nữa, xoay người lên xe, ngồi lên xe thương vụ.

Trương Hổ nhất thời hiểu rõ. “Anh... Anh muốn làm gì?”

Tôn Huy Tuấn vô cùng khủng hoảng.

Trương Hổ cười âm u, ở trong nhà máy bị bỏ hoang này, lộ ra rất đáng sợ. “Lâm... Lâm Bình, cậu tha cho tôi một mạng đi, cậu muốn gì, tôi đều có thể cho cậu!”

Trong lúc nhất thời, Tôn Huy Tuấn lập tức hét lên với xe thương vụ.

Nhưng đáp lại anh ta chỉ có tiếng cười âm trầm của Trương Hồ. “Lâm Bình, tất cả mọi chuyện này đều là do Đường Thanh Tâm bày ra, không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của cô ta để làm việc, nếu như cậu buông tha cho tôi, sau này, nếu như cậu muốn đối phó với Đường Thanh Tâm, tôi có thể mang đến tác dụng rất lớn, Đường Thanh Tâm rất tin tưởng tôi, tôi có thể giúp cậu trả thù cô ta." ТrцуeлАРР.c*ом trang web cập nhật nhanh nhất

Nhưng bên trong xe thương vụ vẫn không đáp lại.

Tôn Huy Tuấn nóng nảy. “Lâm Bình, tôi cầu xin cậu tha cho tôi một mạng, sau này tôi sẽ nghe lời cậu, tập đoàn nhà họ Tôn do cậu làm chủ, tôi xin làm trâu làm ngựa cho cậu

Tôn Huy Tuấn đầu còn nhớ được những chuyện khác, chỉ cần có thể giữ được mạng sống, anh ta dám làm tất cả.

Lần này, cuối cùng bên trong xe thương vụ, Lâm Bình trả lời. “Tôn Huy Tuấn, anh quá đề cao chính mình rồi, tôi muốn bóp ch3t hai nhà họ Đường – Tôn các người thì có gì khó chứ? Tập đoàn nhà họ Tôn các anh và tập đoàn nhà họ Đường, tôi lại càng không để vào mắt, đối với tôi, anh không có bất kỳ giá trị gì.

Lâm Bình từ tốn nói.

Câu nói này, giống như tuyên án tử hình với Tôn Huy Tuấn.

Trên mặt Tôn Huy Tuấn tràn ngập tuyệt vọng, co cẳng chay.

Nhưng Tôn Huy Tuấn còn chưa chạy được hai bước.

Trương Hổ đã xuất hiện ở trước mặt Tôn Huy Tuấn. Một cú đá vung đến.

Trong lúc nhất thời, Tôn Huy Tuấn bị đá bay ra ngoài, kêu lên thảm thiết. “Phế đi hai tay của anh ta, giữ lại cho anh ta một mạng”

Lúc này, Lâm Bình lại lên tiếng. “Vâng!

Trương Hổ vội vàng gật đầu.

Nghe thấy thế, rốt cuộc trong lòng Tôn Huy Tuấn thở phào một hơi. ít nhất không chết, còn giữ được mạng sống.

Cả đời này, cho đến bây giờ, Tôn Huy Tuấn chưa từng nghĩ đến, trong tương lai, có một ngày, anh ta gặp phải tình cảnh này.

Thế mà bị phế đi hai tay, anh ta còn cảm thấy có chút may mắn. “Hôm nay, đây chỉ là một bài học cho anh, kỳ hạn một tháng còn có hai mươi tám ngày nữa, tôi muốn nhìn thấy 7.000 tỷ.

Lâm Bình lại một lần nữa từ tốn nói.

Tuy không nói hậu quả là gì, nhưng Tôn Huy Tuấn có thể tưởng tượng ra, anh ta không nhịn được, cả người run lên. 7.000 tỷ!

Anh ta biết đi đâu kiểm 7.000 tỷ tiền mặt đây?

Trong lúc nhất thời, trên mặt Tôn Huy Tuấn tràn đầy tuyệt vọng.

Sau khi nói xong, Lâm Bình không quan tâm đ ến phản ứng của Tôn Huy Tuấn, anh nhìn về phía Trương Hồ: “Từ nay về sau, không được phép bước chân vào thành phố Hải Châu nửa bước!” Đồng thời cũng không nhắc đến hậu quả khi Trương

Hổ dám bước chân vào Hải Châu.

Nhưng Trương Hổ lại không rét mà run.

Trong lòng anh ta âm thầm thề, tuyệt đối sẽ không bước chân vào Hải Châu nữa.

Không chỉ như thế, sau khi trở về, anh ta sẽ lập tức rửa tay chậu vàng, trốn ra nước ngoài, không trở về nữa. "Lái xe đi.

Sau đó, Lâm Bình tựa người vào ghế, bình tĩnh nói với người tài xế đang run rẩy.

Tôn Huy Tuấn không chết, từ này về sau, chỉ sợ cuộc sống của Trương Khuê và Vương Hùng sẽ không dễ chịu lăm.

Đương nhiên hai kẻ tôm tép này không là gì, Lâm Bình không quá để ý.

Nhưng Đường Thanh Tâm thì sao?

Lâm Bình lấy một chiếc bút ghi âm quân dụng từ trong ngực ra, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười hằng hải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện