Sủng Hồ Thành Phi

Chương 1: Ta xuyên qua!



Binh!

Cùng với âm thanh đó là một vật thể tuyết trắng không rõ là gì rơi xuống rừng, chấn động thú vật bốn phía.

Đồng Linh Linh bị rơi đến thất điên bát đảo, xương cốt cả người cứ như gãy nát hết, đau đớn khiến nàng không nhịn được tiếng kêu rên: " Thiên a... mông muốn nở hoa rồi!"

Vật lộn ngồi xuống, nàng có chút mờ mịt liếc nhìn xung quanh, mặt mày càng nhăn lại.

Đây là đâu a?

Nơi nơi đều là đại thụ ngàn năm cao ngất, che lấp cả trời, chung quanh phong thanh hạc lệ*, tiếng mãnh thú hỗn loạn trộn lẫn vào nhau, lỗ chân lông cả người nàng đều truyền đến tín hiệu nguy hiểm.

*phong thanh hạc lệ ( thần hồn nát thần tính): tức sợ bóng sợ gió, thời Tiên Tần, quân Phù Kiên ở phương Bắc bị quân Tấn đánh bại, trên đường tháo chạy nghe tiếng hạc kêu, lại ngỡ là quân Tấn truy đuổi.

Sao cứ như ở Amazon vậy?

Đồng Linh Linh bỗng dưng trợn tròn mắt đẹp: Giời ạ! Bão "Mạc Lan đế" cũng thật mạnh, một phát quất nàng đến Amazon luôn?!

Không được!

Nàng phải lập tức gọi điện thoại về tổ chức, để tổ chức phái phi cơ trực thăng đến cứu nàng về.

Trước đây vì hoàn thành nhiệm vụ, nàng đã ở lại Amazon hơn mười ngày đêm, nơi này đâu đâu cũng nguy hiểm, mà bây giờ trong tay nàng lại không có vũ khí để tự bảo vệ mình, thật sự rất nguy hiểm.

Một phát nhảy lên, Đồng Linh Linh tựa vào một cây đại thụ, một bên cảnh giác bốn phía, một bên sờ ra sau thắt lưng, móc túi quần bò của nàng.

Nhưng mà, Đồng Linh Linh sờ không thấy di động đâu, ngược lại lại cảm thấy mông đầy lông lá, nhất thời quên hết đau đớn trên người, ngạc nhiên nhìn ra phía sau mình.

Cái đuôi... là một cái đuôi?!

Không đúng!

Không chỉ có cái đuôi, mà còn có hai móng vuốt xù xì lông lá, hơn nữa... nàng cúi xuống nhìn chân mình, cặp đùi tuyết trắng đẹp đẽ đã biến thành đôi chân ngắn ngủn đầy lông!

Đồng Linh Linh cảm thấy máu cả người đều lạnh.

" Ha ha, nhất định là... ta suy nghĩ nhiều rồi." Nàng cười cười, trong lòng lại cực kỳ hốt hoảng, nói còn nói lắp.

Khẳng định là hôm trước nàng hoàn thành một nhiệm vụ lớn, cho nên trong tổ chức có người ganh tị, đùa giai đổi bộ T-shirt cùng quần bò của nàng thành bộ đồ thú.

Ha ha, bọn họ cũng thật ngây thơ, nàng mới không ngốc mà nghĩ mình đã xuyên không đâu.

Đồng Linh Linh một bên tự an ủi mình, một bên dùng sức túm lấy cái đuôi, không nghĩ đến đau đớn truyền đến, nàng "Ngao" một tiếng hét lên, sau đó run rẩy nắm lấy cái đuôi.

Ước chừng run khoảng một phút đồng hồ, nàng liền nổi cơn tam bành, há mồm thô bạo mắng: " Chết tiệt, đây là hại ta xuyên qua luôn sao?!"

Nàng chỉ là ở trên mái nhà phơi nắng, một ngày vừa có nhật thực toàn phần với bão thì không tính, đã vậy còn xuyên qua?!

Hô... Hít sâu một hơi, nàng tuyệt đối không tức giận, không sợ hãi, không hốt hoảng.

Nàng chính là đệ nhất đặc công trong truyền thuyết "Huyết hồ", trời sụp cũng không sợ.

Sau khi hít thở sâu vài lần, Đồng Linh Linh bình tĩnh lại, khủng hoảng qua đi, liền cúi xuống nhìn chân và móng vuốt đầy lông trắng muốt của mình, người không bao giờ khóc như nàng, khóe mắt vậy mà lại ẩm ướt.

Nàng... thực sự xuyên qua...

Được, xuyên thì xuyên đi, nhưng không thể bình thường một chút sao?

Vì sao người ta xuyên đều thành "Phi" mà nàng lại biến thành hồ ly?

Có phải cố ý trêu nhau không?

Cho tới bây giờ Đồng Linh Linh vẫn không có một chút tính cách nào của đặc công, ý thức được bản thân xuyên qua thành hồ ly, nàng tạc mao, phẫn nộ nắm tay đấm vào thân cây.

Nhưng dù sao trong cốt nàng cũng là đặc công, thấy biến không sợ, ung dung bình tĩnh, sau khi phát tiết, cũng ổn định lại.

Khua móng vuốt lau đi nước mắt nơi khóe mắt, ủy khuất cùng bất lực trong mắt nàng lập tức liền biến thành kiên định.

Xuyên thành hồ ly là chuyện ván đã đóng thuyền, dù nổi đóa thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật, trước nên biết rõ đây là nơi nào mới có thể sinh tồn được.

Dù là một con hồ ly, nàng cũng muốn sống sót!

Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu, đầu Đồng Linh Linh lập tức "Ông" một tiếng, tin tức liền điên cuồng mà truyền vào trong trí óc nàng.

Không đợi nàng tiêu hóa mớ thông tin này, tiếng vó ngựa xa xa chậm rãi vang dội như một tiếng cảnh báo nàng.

Ngửi thấy hơi thở nguy hiểm, Đồng Linh Linh theo bản năng nhanh chân bỏ chạy, nhưng đúng lúc này, một cỗ sát khí khiến người ta sợ hãi cấp tốc vọt tới từ phía sau.

Nàng vừa chạy như điên vừa quay đầu nhìn lại, rừng rậm không một bóng người, chỉ thấy một thứ hàn khí màu băng lam "Hưu" một tiếng phóng tới nàng.

Trống ngực đập thình thịch, Đồng Linh Linh trừng lớn mắt, nghiêng người muốn né tránh, nhưng tên kia lại nhanh như thiểm điện, nàng chỉ cảm thấy giữa lưng tên rần, đau đớn nháy mắt truyền đến toàn thân.

" Bịch" một tiếng, thân thể của nàng không chống đỡ được mà ngã xuống mặt đất.

Nàng muốn đứng lên, nhưng đau đớn sau lưng cùng với băng hàn lạnh lẽo cơ hồ rút hết khí lực của nàng, nàng chỉ có thể tùy ý để thân mình run rẩy, nghe tiếng vó ngựa ngày càng gần, nàng gắt gao cắn chặt răng.

Mới vừa xuyên qua liền gặp nguy hiểm, ông trời đây là mặc xác nàng sao?!

Muốn nàng chết?

Không dễ như vậy!

Đồng Linh Linh hung tợn quay đầu nhìn lại, nàng muốn xem xem là ai muốn bắn chết nàng, sau đó trả thù hắn!

Rất nhanh, nàng liền thấy được người tới.

Người này là một nam nhân chừng hai mươi năm, hai mươi sáu tuổi cưỡi tuấn mã màu đen nhanh như chớp chạy tới, cách sau hắn không xa có ít nhất hai mươi mấy tên nam nhân mặc áo giáp đen.

Thấy một màn này, trong lòng Đồng Linh Linh trầm xuống.

Cái này nguy rồi, nhiều người như vậy, chỉ sợ đào tẩu là không có khả năng.

Update: 27/10/2019

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện