Sủng Mị
Chương 103: Giết Tào Dịch
"Sở Mộ?"
Hân Tuyết nhìn chằm chằm vào Sở Mộ ở dưới cơn mưa, cảm giác kinh ngạc lên đến tột đỉnh. Ban đầu ở trên Thanh Yểm Ma đảo chủ, Sở Mộ lưu lại cho nàng một ấn tượng rất sâu, bởi vì hắn dựa vào lực lượng một người đánh bại cả đội ngũ đối phương.
Sở Mộ nhìn thiếu nữ trước mặt, chậm rãi nói: "Ngươi dùng phương pháp này hấp dẫn địch nhân, sau đó nhằm lúc đối phương không chuẩn bị…"
"Ta… thật ra ta..." Hân Tuyết đang muốn giải thích cái gì, nhưng phát hiện mình căn bản không có cái gì để giải thích, đành phải cúi đầu im lặng.
"Tào Dịch ở chung quanh đây hả?" Sở Mộ nói.
"Ừ, ngươi… ngươi đi mau đi, hắn sẽ tới rất nhanh." Hân Tuyết nói với Sở Mộ.
"Ta tới giết hắn." Sở Mộ thản nhiên nói.
"Giết hắn? Ngươi muốn giết hắn?" Hân Tuyết lại lộ vẻ kinh hãi một lần nữa.
Sở Mộ cũng là dịch giả y như mình, Hân Tuyết cảm thấy một dịch giả làm sao có thể đánh lại Tào Dịch được.
"Thực lực của hắn đã mạnh hơn trước kia, ta khuyên ngươi nên cách hắn xa một chút." Hân Tuyết hiển nhiên biết rõ thực lực Tào Dịch.
Hân Tuyết không có lường được Sở Mộ cũng sinh sống trên Tù đảo này, hơn nữa đã sinh tồn đủ một năm. Nhưng thực lực Tào Dịch ở trong đầu nàng vốn cực kỳ mạnh mẽ, căn bản không thể nào chiến thắng được.
Sở Mộ chỉ lẳng lặng lắc đầu, không hề có ý rời khỏi. Cho dù thực lực Tào Dịch ra sao, lần này hắn cũng phải chết.
"Khủng Lang của hắn đã đạt tới bốn đoạn hai giai rồi, vô cùng hung tàn, trong cấp chiến tướng có rất ít Hồn sủng là đối thủ của nó. Thủy Tinh Linh lại càng đạt đến năm đoạn hai giai, mặc dù là Hồn sủng cấp nô bộc nhưng mà trải qua hồn tinh dược liệu cường hóa, lực chiến đấu đã tiếp cận Khủng Lang. Hắn ở trên đảo còn bắt sống một con bốn đoạn Phong Bạo Tinh Linh." Ở trong mắt Hân Tuyết, bất kỳ một con Hồn sủng nào của Tào Dịch cũng có thể giết chết Sở Mộ, vì thế hành vi này của Sở Mộ quả thực là đi tới chịu chết.
"Thanh Yểm Ma của hắn tới giai đoạn nà rồi?" Sở Mộ mở miệng hỏi.
"Bốn đoạn ba giai, là Hồn sủng mạnh nhất." Hân Tuyết nói.
Sở Mộ gật đầu, sau đó không để ý tới Hân Tuyết nữa, cất bước đi thẳng đến vị trí bờ biển.
"Đừng đi, Tào Dịch đang ở đó, ngươi đi qua bên kia kìa." Hân Tuyết lập tức nhắc nhở. Chẳng qua là Sở Mộ vẫn tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn bỏ mặc lời nói của nàng.
Trên một khối đá ngầm, Tào Dịch đang im lặng chờ đợi, ánh mắt nhìn xuyên qua màn mưa, miệng liên tục cười lạnh.
Mang theo Hân Tuyết hiển nhiên là hành động vô cùng sáng suốt, nữ nhân này tiết kiệm dùm hắn không ít phiền toái, hơn nữa còn mang đến rất nhiều chỗ tốt.
"Lại được thêm một quyển trục rồi, ha hả, cuối cùng mọi thứ sẽ thuộc về ta." Tào Dịch tự nhủ ở trong lòng.
Lúc nói lời này, Tào Dịch phát hiện một thân ảnh màu đen từ trong rừng rậm đi ra, người này không có dùng bất kỳ vật thể gì che chắn nước mưa, chỉ lạnh lùng từ trong màn mưa đi tới, tư thái hoàn toàn hòa hợp với khung cảnh nơi này.
Tào Dịch lập tức nhíu mày, hiển nhiên là nhận ra lần này Hân Tuyết không có thành công hấp dẫn tên tù nhân kia.
Tào Dịch biết không thể tránh được chiến đấu, chậm rãi niệm chú ngữ triệu hoán Khủng Lang ra trước mặt của mình.
Người kia không có triệu hoán Hồn sủng, chỉ chậm rãi đi tới gần, theo khoảng cách mỗi lúc một rút ngắn lại, dung mạo của hắn từ từ hiện ra.
"Sở Mộ."
Tào Dịch đang định ra lệnh cho Khủng Lang công kích cái tên không biết cách triệu hoán Hồn sủng kia, nhưng khi thấy rõ bộ dáng người này lập tức lộ vẻ kinh ngạc.
Sở Mộ nhếch miệng cười khẩy, mỗi khi gặp kẻ thù của mình, Sở Mộ nở nụ cười tàn nhẫn giống như một con quỷ hung ác.
"Đã lâu không thấy, Tào đại nhân." Sở Mộ cười nói.
"Tại sao là ngươi?" Tào Dịch vừa sợ ngạc vừa tức giận. Tào Dịch phẫn nộ tự nhiên là vì Sở Mộ làm cho hắn bị ném lên trên Tù đảo tàn khốc này. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
"Ta cũng là tù nhân nơi này." Sở Mộ thản nhiên nói.
Tào Dịch hít sâu một hơi, tựa hồ hiểu ra điều gì đó, tâm tình bất an trên mặt lập tức quét sạch, cười cười âm lãnh rồi nói: "Ngươi đi tới tìm chết hả?"
"Vừa vặn ngược lại, ta tới để giết ngươi, chuyện một năm trước làm ta không quên nổi." Sở Mộ nói.
"Giết ta? Ha ha ha, ngươi muốn giết ta? Sở Mộ, ngươi có phải chịu không nổi không khí trên Tù đảo nên nổi điên rồi hả?" Tào Dịch cười phá lên.
"Có điên hay không, ngươi sẽ biết rất nhanh." Sở Mộ cũng không thèm để ý Tào Dịch biểu hiện ra thái độ khinh thường, chậm rãi niệm chú ngữ hồn ước.
Một ký hiệu màu xanh đậm dần dần hiện ra dưới mặt đất, sau đó mở rộng ra tạo thành đồ án hình trăng rằm huyễn lệ, không khí chung quanh lập tức bị Yêu Hỏa Tà Diễm đốt cháy.
Tào Dịch nhìn chằm chằm vào đồ án do Sở Mộ triệu hoán, vẻ khinh miệt và đùa cợt trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là kinh ngạc tột đỉnh.
"Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ."
Tào Dịch lập tức bị trấn trụ, trợn mắt nhìn Sở Mộ triệu hồi ra một con Hồn sủng cường đại này. Mặc dù cách nhau hơn mười thước nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được luồng yêu khí cuồng mãnh tỏa ra từ thân thể Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ.
Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ cơ hồ là tồn tại vô địch trong hàng ngũ cấp chiến tướng, đồng thời cũng là Hồn sủng hoàn mỹ được tất cả Hồn Sĩ ước mơ.
"Ngao ô ô ô ~~~!"
Đối mặt một con yêu thú tà dị như vậy, cho dù là Khủng Lang hung tàn cũng phải sợ hãi.
Đồng dạng là cao đẳng cấp chiến tướng, hình thể Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ không có to lớn uy vũ như Khủng Lang, nhưng sáu cái đuôi khoa trương và hai tròng mắt yêu dị tràn đầy dã tính vẫn làm cho những Hồn sủng khác sợ hãi.
Dưới tình huống chiến đấu chân chính, Khủng Lang đã không phải là đối thủ của Lục Vĩ Yêu Hồ bình thường rồi. Về phần Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ là Hồn sủng sánh ngang với cấp thống lĩnh, lực chiến đấu lại càng kinh khủng. Trừ phi Khủng Lang cao hơn một đoạn, nếu không thực lực hai bên chênh lệch rất xa.
Tào Dịch - Khủng Lang đã đạt tới bốn đoạn hai giai, nhưng Mạc Tà trải qua một năm chiến đấu đã đạt đến bốn đoạn một giai.
"Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể nhận được con Hồn sủng này." Sắc mặt Tào Dịch quái dị tới cực điểm, oán hận muốn nhào tới trực tiếp đánh chết Sở Mộ, sau đó cướp đoạt con Hồn sủng hoàn mỹ này vào tay.
Lục Vĩ Yêu Hồ là chủng loại Hồn sủng tương đối thưa thớt, thường sinh sống ở những địa phương đặc thù, có thể nói muốn bắt nó chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi.
Xác suất tìm thấy Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ lại càng bé nhỏ, Hồn sủng hoàn mỹ cấp chiến tướng thường thường còn có giá trị hơn cả một số yêu thú cấp thống lĩnh.
Hân Tuyết nhìn chằm chằm vào Sở Mộ ở dưới cơn mưa, cảm giác kinh ngạc lên đến tột đỉnh. Ban đầu ở trên Thanh Yểm Ma đảo chủ, Sở Mộ lưu lại cho nàng một ấn tượng rất sâu, bởi vì hắn dựa vào lực lượng một người đánh bại cả đội ngũ đối phương.
Sở Mộ nhìn thiếu nữ trước mặt, chậm rãi nói: "Ngươi dùng phương pháp này hấp dẫn địch nhân, sau đó nhằm lúc đối phương không chuẩn bị…"
"Ta… thật ra ta..." Hân Tuyết đang muốn giải thích cái gì, nhưng phát hiện mình căn bản không có cái gì để giải thích, đành phải cúi đầu im lặng.
"Tào Dịch ở chung quanh đây hả?" Sở Mộ nói.
"Ừ, ngươi… ngươi đi mau đi, hắn sẽ tới rất nhanh." Hân Tuyết nói với Sở Mộ.
"Ta tới giết hắn." Sở Mộ thản nhiên nói.
"Giết hắn? Ngươi muốn giết hắn?" Hân Tuyết lại lộ vẻ kinh hãi một lần nữa.
Sở Mộ cũng là dịch giả y như mình, Hân Tuyết cảm thấy một dịch giả làm sao có thể đánh lại Tào Dịch được.
"Thực lực của hắn đã mạnh hơn trước kia, ta khuyên ngươi nên cách hắn xa một chút." Hân Tuyết hiển nhiên biết rõ thực lực Tào Dịch.
Hân Tuyết không có lường được Sở Mộ cũng sinh sống trên Tù đảo này, hơn nữa đã sinh tồn đủ một năm. Nhưng thực lực Tào Dịch ở trong đầu nàng vốn cực kỳ mạnh mẽ, căn bản không thể nào chiến thắng được.
Sở Mộ chỉ lẳng lặng lắc đầu, không hề có ý rời khỏi. Cho dù thực lực Tào Dịch ra sao, lần này hắn cũng phải chết.
"Khủng Lang của hắn đã đạt tới bốn đoạn hai giai rồi, vô cùng hung tàn, trong cấp chiến tướng có rất ít Hồn sủng là đối thủ của nó. Thủy Tinh Linh lại càng đạt đến năm đoạn hai giai, mặc dù là Hồn sủng cấp nô bộc nhưng mà trải qua hồn tinh dược liệu cường hóa, lực chiến đấu đã tiếp cận Khủng Lang. Hắn ở trên đảo còn bắt sống một con bốn đoạn Phong Bạo Tinh Linh." Ở trong mắt Hân Tuyết, bất kỳ một con Hồn sủng nào của Tào Dịch cũng có thể giết chết Sở Mộ, vì thế hành vi này của Sở Mộ quả thực là đi tới chịu chết.
"Thanh Yểm Ma của hắn tới giai đoạn nà rồi?" Sở Mộ mở miệng hỏi.
"Bốn đoạn ba giai, là Hồn sủng mạnh nhất." Hân Tuyết nói.
Sở Mộ gật đầu, sau đó không để ý tới Hân Tuyết nữa, cất bước đi thẳng đến vị trí bờ biển.
"Đừng đi, Tào Dịch đang ở đó, ngươi đi qua bên kia kìa." Hân Tuyết lập tức nhắc nhở. Chẳng qua là Sở Mộ vẫn tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn bỏ mặc lời nói của nàng.
Trên một khối đá ngầm, Tào Dịch đang im lặng chờ đợi, ánh mắt nhìn xuyên qua màn mưa, miệng liên tục cười lạnh.
Mang theo Hân Tuyết hiển nhiên là hành động vô cùng sáng suốt, nữ nhân này tiết kiệm dùm hắn không ít phiền toái, hơn nữa còn mang đến rất nhiều chỗ tốt.
"Lại được thêm một quyển trục rồi, ha hả, cuối cùng mọi thứ sẽ thuộc về ta." Tào Dịch tự nhủ ở trong lòng.
Lúc nói lời này, Tào Dịch phát hiện một thân ảnh màu đen từ trong rừng rậm đi ra, người này không có dùng bất kỳ vật thể gì che chắn nước mưa, chỉ lạnh lùng từ trong màn mưa đi tới, tư thái hoàn toàn hòa hợp với khung cảnh nơi này.
Tào Dịch lập tức nhíu mày, hiển nhiên là nhận ra lần này Hân Tuyết không có thành công hấp dẫn tên tù nhân kia.
Tào Dịch biết không thể tránh được chiến đấu, chậm rãi niệm chú ngữ triệu hoán Khủng Lang ra trước mặt của mình.
Người kia không có triệu hoán Hồn sủng, chỉ chậm rãi đi tới gần, theo khoảng cách mỗi lúc một rút ngắn lại, dung mạo của hắn từ từ hiện ra.
"Sở Mộ."
Tào Dịch đang định ra lệnh cho Khủng Lang công kích cái tên không biết cách triệu hoán Hồn sủng kia, nhưng khi thấy rõ bộ dáng người này lập tức lộ vẻ kinh ngạc.
Sở Mộ nhếch miệng cười khẩy, mỗi khi gặp kẻ thù của mình, Sở Mộ nở nụ cười tàn nhẫn giống như một con quỷ hung ác.
"Đã lâu không thấy, Tào đại nhân." Sở Mộ cười nói.
"Tại sao là ngươi?" Tào Dịch vừa sợ ngạc vừa tức giận. Tào Dịch phẫn nộ tự nhiên là vì Sở Mộ làm cho hắn bị ném lên trên Tù đảo tàn khốc này. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
"Ta cũng là tù nhân nơi này." Sở Mộ thản nhiên nói.
Tào Dịch hít sâu một hơi, tựa hồ hiểu ra điều gì đó, tâm tình bất an trên mặt lập tức quét sạch, cười cười âm lãnh rồi nói: "Ngươi đi tới tìm chết hả?"
"Vừa vặn ngược lại, ta tới để giết ngươi, chuyện một năm trước làm ta không quên nổi." Sở Mộ nói.
"Giết ta? Ha ha ha, ngươi muốn giết ta? Sở Mộ, ngươi có phải chịu không nổi không khí trên Tù đảo nên nổi điên rồi hả?" Tào Dịch cười phá lên.
"Có điên hay không, ngươi sẽ biết rất nhanh." Sở Mộ cũng không thèm để ý Tào Dịch biểu hiện ra thái độ khinh thường, chậm rãi niệm chú ngữ hồn ước.
Một ký hiệu màu xanh đậm dần dần hiện ra dưới mặt đất, sau đó mở rộng ra tạo thành đồ án hình trăng rằm huyễn lệ, không khí chung quanh lập tức bị Yêu Hỏa Tà Diễm đốt cháy.
Tào Dịch nhìn chằm chằm vào đồ án do Sở Mộ triệu hoán, vẻ khinh miệt và đùa cợt trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là kinh ngạc tột đỉnh.
"Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ."
Tào Dịch lập tức bị trấn trụ, trợn mắt nhìn Sở Mộ triệu hồi ra một con Hồn sủng cường đại này. Mặc dù cách nhau hơn mười thước nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được luồng yêu khí cuồng mãnh tỏa ra từ thân thể Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ.
Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ cơ hồ là tồn tại vô địch trong hàng ngũ cấp chiến tướng, đồng thời cũng là Hồn sủng hoàn mỹ được tất cả Hồn Sĩ ước mơ.
"Ngao ô ô ô ~~~!"
Đối mặt một con yêu thú tà dị như vậy, cho dù là Khủng Lang hung tàn cũng phải sợ hãi.
Đồng dạng là cao đẳng cấp chiến tướng, hình thể Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ không có to lớn uy vũ như Khủng Lang, nhưng sáu cái đuôi khoa trương và hai tròng mắt yêu dị tràn đầy dã tính vẫn làm cho những Hồn sủng khác sợ hãi.
Dưới tình huống chiến đấu chân chính, Khủng Lang đã không phải là đối thủ của Lục Vĩ Yêu Hồ bình thường rồi. Về phần Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ là Hồn sủng sánh ngang với cấp thống lĩnh, lực chiến đấu lại càng kinh khủng. Trừ phi Khủng Lang cao hơn một đoạn, nếu không thực lực hai bên chênh lệch rất xa.
Tào Dịch - Khủng Lang đã đạt tới bốn đoạn hai giai, nhưng Mạc Tà trải qua một năm chiến đấu đã đạt đến bốn đoạn một giai.
"Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể nhận được con Hồn sủng này." Sắc mặt Tào Dịch quái dị tới cực điểm, oán hận muốn nhào tới trực tiếp đánh chết Sở Mộ, sau đó cướp đoạt con Hồn sủng hoàn mỹ này vào tay.
Lục Vĩ Yêu Hồ là chủng loại Hồn sủng tương đối thưa thớt, thường sinh sống ở những địa phương đặc thù, có thể nói muốn bắt nó chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi.
Xác suất tìm thấy Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ lại càng bé nhỏ, Hồn sủng hoàn mỹ cấp chiến tướng thường thường còn có giá trị hơn cả một số yêu thú cấp thống lĩnh.
Bình luận truyện