Sủng Mị
Chương 1573: Mặc Dã ương ngạnh - Hồ Tôn cuồng dã
Hắn đã tìm ra quy luật thứ nhất, nhưng quy luật thứ hai là cái gì đây?
Ít nhất cho đến lúc này Lục Hỏa vẫn đang nhức đầu suy nghĩ, mãi không có nhận ra bất kỳ đầu mối nào.
Tìm không ra quy luật cuối cùng sẽ phải cứng rắn đột phá, ở trong mê cung tràn ngập bẫy rập hắc ám kiểu này đúng là quá mức khủng bố, mỗi lần bộc phát sẽ tiêu hao đại lượng thể lực và tinh thần lực ứng phó. Bọn họ sẽ phải lần lượt buông thả kỹ năng thử dò xét cạm bẫy và phòng ngự năng lượng xung kích, đợi đến lúc rời khỏi mê cung có lẽ bọn họ chỉ có nước nằm gục tại chỗ chờ chết.
Ở nơi xa, ánh mắt Sở Mộ tập trung vào mê cung mộng cảnh, trong lòng rung động không nói nên lời.
Ngay cả hắn lọt vào mê cung Song mộng cảnh cũng nhất định là thúc thủ vô sách.
Nghĩ đến hình ảnh Lục Hỏa chật vật lặn lội ở trong mê cung, Sở Mộ cảm thấy cực kỳ buồn cười. Cái tên kia cả gan khinh thường một đầu Yêu Linh tối cường trên con đường Hoàng Tuyền, đó là kết quả hắn phải gánh chịu cho hành vi ngông cuồng của mình.
Bên trong Mê cung khổng lồ không ngừng bạo tạc, năng lượng hắc ám sôi trào giống như ngày tận thế.
Hai người Lục Hỏa và Nữ Hỏa bị hành hạ thê thảm, bộ dáng kiệt lực lê bước đi trong bóng tối ảo ảnh vô cùng vô tận, Hồn sủng của bọn họ mỗi lần thấy được cạm bẫy hắc ám là sợ hãi run rẩy toàn thân.
"Hai người các ngươi làm cái gì đó?"
Trên bầu trời, Phong Húc thấy hai người Lục Hỏa đối phó một đầu Hồn sủng chật vật như vậy liền tức giận quát lớn.
"Đội trưởng, đầu Mộng Thú này quá lợi hại rồi."
Lục Hỏa ngẩng đầu lên trời kêu thảm.
Cho đến lúc này hắn vẫn không tìm ra quy luật thứ hai, vì thế hắn và Nữ Hỏa đều phải tiêu hao đại lượng thể lực chống đỡ bẫy rập hắc ám công kích.
Mộng Thú hao phí tinh thần lực bố trí mê cung, kết quả cuối cùng là hai người bọn họ trả cái giá còn cao hơn để thoát ra ngoài. Lấy tình thế hiện tại, cho dù bọn họ lấy hai địch một cũng không có tự tin chiến thắng đối phương.
"Nó lợi hại thì sao? Hai người các ngươi đánh không lại?"
Phong Húc cực kỳ tức giận, không nghĩ tới hai tên đồng bọn lại nhu nhược tới mức này.
Trước khi chiến đấu, đội ngũ Phong Húc chiếm không ít ưu thế, thực lực Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu mạnh hơn Hồn sủng chuẩn Bất Hủ một cấp bậc, đối phó đầu Hồ Tôn quả thật là đơn giản vô cùng. Thế nhưng, hắn cần phải hao tốn một ít thời gian mới có thể đánh bại đầu Hồ Tôn tốc độ linh hoạt này.
Phong Húc có mấy lần nhìn qua Hỏa phu nhân, phát hiện thần sắc nàng càng lúc càng trầm trọng. Hiển nhiên là nàng đang tức giận vì sáu người bọn họ dây dưa với địch nhân quá lâu.
Hỏa phu nhân đứng trên lưng Bàng Ảnh viêm thú quả thật là lo lắng không dứt, một phương diện thực lực Vũ Vân Long nằm ngoài dự liệu của nàng. Bàng Ảnh viêm thú một đối một không thể giành được một chút ưu thế, Hỏa phu nhân bất đắc dĩ đành phải triệu hoán Hồn sủng khác vây công Vũ Vân Long mới giảm bớt vài phần áp lực.
Nhưng tình huống không có khả quan chút nào, đám người Lục Hỏa tác chiến rõ ràng là bất lợi, nhưng nàng không dám phân tâm hỗ trợ chiến trường bên kia. Nếu không, lấy Vũ Vân Long nổi danh bá đạo sẽ lợi dụng sơ hở đánh tan đội hình Hồn sủng của nàng, đến lúc đó nàng khóc cũng không ra nước mắt.
Ngoài ra, Hỏa phu nhân buồn bực là vì Lục Hỏa biểu hiện quá mức yếu kém, điều này làm cho nàng tức giận sôi gan. Sáu người thực lực cấp Bất Hủ liên thủ đối phó một thanh niên trẻ tuổi lâu như vậy vẫn không thể thắng lợi. Nếu nàng không bị Vũ Vân Long áp chế lợi hại, sợ rằng lúc này đã cấp cho mấy tên ngu xuẩn kia một mồi lửa biến thành tro tàn rồi.
Bia khóc nằm trên tay gã thanh niên trẻ tuổi kia, Hỏa phu nhân chỉ cần đoạt lấy thứ này sẽ lập tức rời khỏi, căn bản không cần phải giằng co với đầu Vũ Vân Long cường đại này.
"Sáu người các ngươi, động tác nhanh lên cho ta."
Hồi lâu sau, Hỏa phu nhân không nhịn được nữa, cả giận hét lớn.
Trong lúc Hỏa phu nhân nói chuyện, Vũ Vân Long cố ý chuyển đầu nhìn tới chiến trường của Sở Mộ.
Khi nó phát hiện gã nhân loại này biểu hiện thực lực không tầm thường, lấy một địch sáu vẫn không rơi vào thế hạ phong. Nó rất yên tâm tập trung lực chú ý lên người con Hỏa hệ Hồn sủng cường đại ở trước mặt.
Khó đối phó nhất rõ ràng là Bàng Ảnh viêm thú, tên này đã thừa nhận mấy cái kỹ năng toàn lực rồi, nhưng còn không có dấu hiệu suy yếu chút nào.
Về phần những Hỏa hệ Hồn sủng khác hoàn toàn là vây quanh Bàng Ảnh viêm thú chiến đấu, một khi mất đi Bàng Ảnh viêm thú chống đỡ chính diện, Vũ Vân Long có thể giết chết chúng nó dễ dàng.
Sở Mộ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi đó là chiến trường giữa Mạc Tà và Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu.
Mạc Tà đang rơi vào hoàn cảnh xấu, một là vì cấp bậc chênh lệch, hai là Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu vốn chiếm ưu thế khi chiến đấu trên không.
Thế nhưng, Sở Mộ tin tưởng đây chỉ là thế cục nhất thời, Mạc Tà phản ứng nhạy cảm và phương thức tác chiến trí tuệ biết cách nắm bắt cơ hội. Một khi để nó nhìn thấy sơ hở, địch nhân tuyệt đối không có năng lực lật ngược thế cờ.
Thông thường Mạc Tà chiến đấu sẽ biểu hiện ra trạng thái nhu nhược, đây chính là vì mê hoặc đối thủ, để cho Phong Húc chủ quan xem thường Mạc Tà.
Bộ dạng Phong Húc rõ ràng là đang xao động, đoán chừng là vì Hỏa phu nhân gây áp lực quá lớn làm cho hắn mất đi tĩnh táo. Hơn nữa, đối thủ thường xuyên lộ ra sơ hở khiến hắn lơ là cảnh giác.
Sở Mộ tương đối yên tâm về Mạc Tà, Dạ lấy một địch hai đã chiếm lấy ưu thế. Hiện tại hắn chỉ lo lắng tình huống bên phía tiểu Chập Long.
Thực lực tiểu Chập Long là chuẩn Bất Hủ, Chiến Dã còn chưa kịp tăng cường thực lực, cho nên tiểu Chập Long phải một mình đối kháng hai địch nhân cường đại hơn. Thương thế trên người Tiểu Chập Long rất nặng, Lam Hỏa và Ly Hỏa là những Hồn sủng sư kinh nghiệm dày dạn.
Bọn họ đã mấy lần phán đoán ra quỹ tích di động của tiểu Chập Long, sau đó thi triển kỹ năng đánh tới vị trí đoán trước làm cho tiểu Chập Long không thể né tránh. Cũng may hắn sử dụng Dị Đồng chỉ huy chiến đấu, tiểu Chập Long mới có thể kiên trì đến bây giờ.
Chiến Dã biết thương thế trên người tiểu Chập Long là do bảo vệ nó, trải qua hai lần Đoạn Chi Trọng Sinh đã có được lực lượng công kích khá mạnh, thường xuyên dùng Mặc Khải Thứ xung phong cận chiến với Viêm Sư nhằm giảm bớt áp lực cho tiểu Chập Long.
Thân thể Viêm Sư bị Mặc Khải Thứ đâm ra vài lỗ máu, lực phòng ngự bị lực lượng hắc ám hủ thực giảm xuống nghiêm trọng.
Chuyện này khiến cho Lam Hỏa cảm thấy cực kỳ phiền não, tại sao cái con chiến thú Mặc Dã này giết mãi không chết?
"Ngươi đánh một đòn giết nó luôn được không? Rõ ràng là nó có thiên phú Trùng hệ dị thường, năng lực khôi phục nhanh hơn Hồn sủng bình thường gấp mấy lần."
Ly Hỏa buồn bực nói với Lam Hỏa.
Bọn họ đã nhiều lần có cơ hội vây giết U Linh Long, kết quả lại bị cái con chiến thú Mặc Dã không sợ chết này nhào tới phá đám.
"Ta biết rồi!"
Lam Hỏa cũng đã khó chịu lắm rồi, hắn tính tình táo bạo rất chướng mắt cái con Mặc Dã lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình, cảm giác phiền não trong lòng càng lúc càng lớn.
"Bản thân ta nghĩ rằng con chiến thú Mặc này có năng lực Đoạn Chi Trọng Sinh, thực lực sẽ có thể tiếp tục tăng cường."
Ly Hỏa suy nghĩ một lát rồi lại nói.
Trước đó đám người Lục Hỏa chỉ chứng kiến Sở Mộ và Đường Trác chiến đấu, vì thế mới không biết năng lực chân chính của Chiến Dã.
"Tại sao không nói sớm?"
Lam Hỏa cả giận mắng to.
Những người thực lực đạt tới cấp Bất Hủ hiển nhiên là trải qua trăm ngàn trận chiến, tuy rằng kỹ năng Đoạn Chi Trọng Sinh hiếm thấy nhưng vẫn có thể biết được từ các loại phương thức khác nhau. Nếu đối mặt một con Trùng hệ Hồn sủng kiểu này, biện pháp tốt nhất chính là dùng một kích toàn lực giết chết, kiên quyết không cho nó có cơ hội trọng sinh.
Nếu Lam Hỏa biết sớm điểm này thì chiến thú Mặc Dã đã chết từ lâu rồi, lúc trước hắn vẫn kỳ quái không hiểu tại sao vừa mới đánh trọng thương nó rồi lại bò dậy bình yên vô sự.
Chỉ tiếc là Chiến Dã đã hoàn thành Đoạn Chi Trọng Sinh lần thứ hai, sinh mệnh lực và lực phòng ngự đã mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù Lam Hỏa có dốc toàn lực công kích cũng không thể một chiêu miểu sát Chiến Dã.
Thuộc tính Chiến Dã vào loại đặc thù nhất trong thế giới Hồn sủng, khi nó bước vào cảnh giới chúa tể hoàn mỹ tính mạng lực sẽ cao hơn Hồn sủng bình thường gấp sáu lần. Nói cách khác, Hồn sủng chuẩn Bất Hủ có thể đánh một kích giết chết chúa tể hoàn mỹ, nhưng muốn giết chết Chiến Dã sẽ phải buông thả kỹ năng uy lực gấp sáu lần. Sinh mệnh lực cường đại tới mức này hiển nhiên là nằm ngoài dự liệu của đám người Lục Hỏa, Viêm Sư vẫn còn bận tâm tiểu Chập Long không thể nào tụ tập năng lượng công kích Chiến Dã. Chính vì thế, Chiến Dã chiến đấu càng thêm hung mãnh, Mặc Khải Thứ không ngừng đâm thủng cơ thể Viêm Sư, lực phòng ngự giảm xuống cơ hồ bằng không. Mỗi lần U Linh Long công kích đều có thể lột xuống một lớp da trên người nó.
"Con quỷ này, càng lúc càng mạnh!"
Lúc trước Lam Hỏa không thèm để ý chiến thú Mặc Dã. Cho tới bây giờ liên tục phát động một kích cũng không thể đánh trọng thương nó, Lam Hỏa rốt cuộc ý thức được thực lực chiến thú Mặc Dã đang dần dần tiếp cận Viêm Sư.
Ly Hỏa tức giận mặc kệ Lam Hỏa, lúc này hắn dồn hết tâm lực lên người U Linh Chập Long.
Dưới tình huống một chọi một, Ly Hỏa không dám phân tâm sang nơi khác, mặc dù đầ U Linh Chập Long này đã bị thương, nhưng chủng tộc Chập Long năng lực khôi phục cũng không yếu hơn Chiến Dã bao nhiêu. Hắn không muốn những lần công kích trước kia biến thành vô ích, ánh mắt hắn mở thật to cố gắng tìm kiếm vị trí tiểu Chập Long.
"Ngao ô ô ô!"
Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng gầm thét khí thế mười phần, Nộ hỏa màu tím lần lượt nổ tung hóa thành từng đóa hoa sen lửa rực rỡ mỹ lệ, lực lượng Nộ hỏa lan tràn dần dần lấn áp lĩnh vực hỏa diễm của Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu.
Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu bị khí thế Hồ Tôn cường đại trấn trụ rồi, ngay cả Phong Húc cũng lộ vẻ ngạc nhiên.
Lúc nãy Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu thi triển một kỹ năng tất sát muốn trực tiếp kết thúc trận chiến, nhưng Phong Húc không ngờ đối phương lại có thể tránh né một kích trí mạng này. Hơn nữa, đầu Hồ Tôn kia còn tranh thủ chạy tới vị trí Cửu Đầu Điểu không nhìn thấy.
Cho tới lúc này Phong Húc đã cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhưng phải đến khi Hồ Tôn bất chợt bộc phát khí thế cường đại gấp mấy lần, hắn mới luống cuống tay chân, vội vàng ra lệnh cho Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu tiến vào trạng thái phòng thủ.
Mạc Tà liên tục thi triển mấy kỹ năng mạnh mẽ, Nộ hỏa màu tím giống như núi lửa bộc phát tỏa ra nhiệt lực kinh người. Tốc độ Mạc Tà phát huy đến mức tận cùng, triển khai hàng loạt công kích khiến cho Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu không đường né tránh.
Một kỹ năng tiếp theo một kỹ năng ập tới, Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu đã kịp thời thi triển kỹ năng phòng ngự, nhưng nó không có năng lực né tránh tốt như Mạc Tà. Phần lớn tình huống đều phải bị động phòng ngự, thương thế trên người mỗi lúc một nhiều.
Mạc Tà lợi dụng những vị trí đột phá thành công, không ngừng mở rộng thương thế trên người Cửu Đầu Điểu.
Vẻ mặt Phong Húc từ kinh ngạc chuyển thành sợ hãi, hắn có thể đủ cảm giác được thực lực Hồ Tôn đang tăng dần lên. Nếu như thế công lại kéo dài thêm mấy hiệp, Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu của hắn nhất định sẽ trọng thương mất đi lực chiến đấu.
Dưới tình huống bất đắc dĩ, Phong Húc đành phải ra lệnh cho Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu thi triển kỹ năng bảo vệ tính mạng, cố gắng thoát khỏi khốn cảnh.
Nhưng mà Phong Húc triệt để sợ hãi chính là đầu Hồ Tôn kia hình như đã dự liệu trước chuyện này sẽ phát sinh, nó lập tức niệm chú ngữ thật dài, ánh mắt khóa chặt vị trí Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu chạy trốn.
Kỹ năng tụ lực hiển nhiên là cường đại hơn rất nhiều lần, Phong Húc dĩ nhiên không dám khinh thường Mạc Tà. Bởi vì Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu bay đi không được bao xa thì không gian chung quanh đột nhiên nứt vỡ, vô số thân ảnh Hồ Tôn màu tím hiện ra ngăn chặn tất cả phương hướng.
Ít nhất cho đến lúc này Lục Hỏa vẫn đang nhức đầu suy nghĩ, mãi không có nhận ra bất kỳ đầu mối nào.
Tìm không ra quy luật cuối cùng sẽ phải cứng rắn đột phá, ở trong mê cung tràn ngập bẫy rập hắc ám kiểu này đúng là quá mức khủng bố, mỗi lần bộc phát sẽ tiêu hao đại lượng thể lực và tinh thần lực ứng phó. Bọn họ sẽ phải lần lượt buông thả kỹ năng thử dò xét cạm bẫy và phòng ngự năng lượng xung kích, đợi đến lúc rời khỏi mê cung có lẽ bọn họ chỉ có nước nằm gục tại chỗ chờ chết.
Ở nơi xa, ánh mắt Sở Mộ tập trung vào mê cung mộng cảnh, trong lòng rung động không nói nên lời.
Ngay cả hắn lọt vào mê cung Song mộng cảnh cũng nhất định là thúc thủ vô sách.
Nghĩ đến hình ảnh Lục Hỏa chật vật lặn lội ở trong mê cung, Sở Mộ cảm thấy cực kỳ buồn cười. Cái tên kia cả gan khinh thường một đầu Yêu Linh tối cường trên con đường Hoàng Tuyền, đó là kết quả hắn phải gánh chịu cho hành vi ngông cuồng của mình.
Bên trong Mê cung khổng lồ không ngừng bạo tạc, năng lượng hắc ám sôi trào giống như ngày tận thế.
Hai người Lục Hỏa và Nữ Hỏa bị hành hạ thê thảm, bộ dáng kiệt lực lê bước đi trong bóng tối ảo ảnh vô cùng vô tận, Hồn sủng của bọn họ mỗi lần thấy được cạm bẫy hắc ám là sợ hãi run rẩy toàn thân.
"Hai người các ngươi làm cái gì đó?"
Trên bầu trời, Phong Húc thấy hai người Lục Hỏa đối phó một đầu Hồn sủng chật vật như vậy liền tức giận quát lớn.
"Đội trưởng, đầu Mộng Thú này quá lợi hại rồi."
Lục Hỏa ngẩng đầu lên trời kêu thảm.
Cho đến lúc này hắn vẫn không tìm ra quy luật thứ hai, vì thế hắn và Nữ Hỏa đều phải tiêu hao đại lượng thể lực chống đỡ bẫy rập hắc ám công kích.
Mộng Thú hao phí tinh thần lực bố trí mê cung, kết quả cuối cùng là hai người bọn họ trả cái giá còn cao hơn để thoát ra ngoài. Lấy tình thế hiện tại, cho dù bọn họ lấy hai địch một cũng không có tự tin chiến thắng đối phương.
"Nó lợi hại thì sao? Hai người các ngươi đánh không lại?"
Phong Húc cực kỳ tức giận, không nghĩ tới hai tên đồng bọn lại nhu nhược tới mức này.
Trước khi chiến đấu, đội ngũ Phong Húc chiếm không ít ưu thế, thực lực Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu mạnh hơn Hồn sủng chuẩn Bất Hủ một cấp bậc, đối phó đầu Hồ Tôn quả thật là đơn giản vô cùng. Thế nhưng, hắn cần phải hao tốn một ít thời gian mới có thể đánh bại đầu Hồ Tôn tốc độ linh hoạt này.
Phong Húc có mấy lần nhìn qua Hỏa phu nhân, phát hiện thần sắc nàng càng lúc càng trầm trọng. Hiển nhiên là nàng đang tức giận vì sáu người bọn họ dây dưa với địch nhân quá lâu.
Hỏa phu nhân đứng trên lưng Bàng Ảnh viêm thú quả thật là lo lắng không dứt, một phương diện thực lực Vũ Vân Long nằm ngoài dự liệu của nàng. Bàng Ảnh viêm thú một đối một không thể giành được một chút ưu thế, Hỏa phu nhân bất đắc dĩ đành phải triệu hoán Hồn sủng khác vây công Vũ Vân Long mới giảm bớt vài phần áp lực.
Nhưng tình huống không có khả quan chút nào, đám người Lục Hỏa tác chiến rõ ràng là bất lợi, nhưng nàng không dám phân tâm hỗ trợ chiến trường bên kia. Nếu không, lấy Vũ Vân Long nổi danh bá đạo sẽ lợi dụng sơ hở đánh tan đội hình Hồn sủng của nàng, đến lúc đó nàng khóc cũng không ra nước mắt.
Ngoài ra, Hỏa phu nhân buồn bực là vì Lục Hỏa biểu hiện quá mức yếu kém, điều này làm cho nàng tức giận sôi gan. Sáu người thực lực cấp Bất Hủ liên thủ đối phó một thanh niên trẻ tuổi lâu như vậy vẫn không thể thắng lợi. Nếu nàng không bị Vũ Vân Long áp chế lợi hại, sợ rằng lúc này đã cấp cho mấy tên ngu xuẩn kia một mồi lửa biến thành tro tàn rồi.
Bia khóc nằm trên tay gã thanh niên trẻ tuổi kia, Hỏa phu nhân chỉ cần đoạt lấy thứ này sẽ lập tức rời khỏi, căn bản không cần phải giằng co với đầu Vũ Vân Long cường đại này.
"Sáu người các ngươi, động tác nhanh lên cho ta."
Hồi lâu sau, Hỏa phu nhân không nhịn được nữa, cả giận hét lớn.
Trong lúc Hỏa phu nhân nói chuyện, Vũ Vân Long cố ý chuyển đầu nhìn tới chiến trường của Sở Mộ.
Khi nó phát hiện gã nhân loại này biểu hiện thực lực không tầm thường, lấy một địch sáu vẫn không rơi vào thế hạ phong. Nó rất yên tâm tập trung lực chú ý lên người con Hỏa hệ Hồn sủng cường đại ở trước mặt.
Khó đối phó nhất rõ ràng là Bàng Ảnh viêm thú, tên này đã thừa nhận mấy cái kỹ năng toàn lực rồi, nhưng còn không có dấu hiệu suy yếu chút nào.
Về phần những Hỏa hệ Hồn sủng khác hoàn toàn là vây quanh Bàng Ảnh viêm thú chiến đấu, một khi mất đi Bàng Ảnh viêm thú chống đỡ chính diện, Vũ Vân Long có thể giết chết chúng nó dễ dàng.
Sở Mộ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi đó là chiến trường giữa Mạc Tà và Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu.
Mạc Tà đang rơi vào hoàn cảnh xấu, một là vì cấp bậc chênh lệch, hai là Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu vốn chiếm ưu thế khi chiến đấu trên không.
Thế nhưng, Sở Mộ tin tưởng đây chỉ là thế cục nhất thời, Mạc Tà phản ứng nhạy cảm và phương thức tác chiến trí tuệ biết cách nắm bắt cơ hội. Một khi để nó nhìn thấy sơ hở, địch nhân tuyệt đối không có năng lực lật ngược thế cờ.
Thông thường Mạc Tà chiến đấu sẽ biểu hiện ra trạng thái nhu nhược, đây chính là vì mê hoặc đối thủ, để cho Phong Húc chủ quan xem thường Mạc Tà.
Bộ dạng Phong Húc rõ ràng là đang xao động, đoán chừng là vì Hỏa phu nhân gây áp lực quá lớn làm cho hắn mất đi tĩnh táo. Hơn nữa, đối thủ thường xuyên lộ ra sơ hở khiến hắn lơ là cảnh giác.
Sở Mộ tương đối yên tâm về Mạc Tà, Dạ lấy một địch hai đã chiếm lấy ưu thế. Hiện tại hắn chỉ lo lắng tình huống bên phía tiểu Chập Long.
Thực lực tiểu Chập Long là chuẩn Bất Hủ, Chiến Dã còn chưa kịp tăng cường thực lực, cho nên tiểu Chập Long phải một mình đối kháng hai địch nhân cường đại hơn. Thương thế trên người Tiểu Chập Long rất nặng, Lam Hỏa và Ly Hỏa là những Hồn sủng sư kinh nghiệm dày dạn.
Bọn họ đã mấy lần phán đoán ra quỹ tích di động của tiểu Chập Long, sau đó thi triển kỹ năng đánh tới vị trí đoán trước làm cho tiểu Chập Long không thể né tránh. Cũng may hắn sử dụng Dị Đồng chỉ huy chiến đấu, tiểu Chập Long mới có thể kiên trì đến bây giờ.
Chiến Dã biết thương thế trên người tiểu Chập Long là do bảo vệ nó, trải qua hai lần Đoạn Chi Trọng Sinh đã có được lực lượng công kích khá mạnh, thường xuyên dùng Mặc Khải Thứ xung phong cận chiến với Viêm Sư nhằm giảm bớt áp lực cho tiểu Chập Long.
Thân thể Viêm Sư bị Mặc Khải Thứ đâm ra vài lỗ máu, lực phòng ngự bị lực lượng hắc ám hủ thực giảm xuống nghiêm trọng.
Chuyện này khiến cho Lam Hỏa cảm thấy cực kỳ phiền não, tại sao cái con chiến thú Mặc Dã này giết mãi không chết?
"Ngươi đánh một đòn giết nó luôn được không? Rõ ràng là nó có thiên phú Trùng hệ dị thường, năng lực khôi phục nhanh hơn Hồn sủng bình thường gấp mấy lần."
Ly Hỏa buồn bực nói với Lam Hỏa.
Bọn họ đã nhiều lần có cơ hội vây giết U Linh Long, kết quả lại bị cái con chiến thú Mặc Dã không sợ chết này nhào tới phá đám.
"Ta biết rồi!"
Lam Hỏa cũng đã khó chịu lắm rồi, hắn tính tình táo bạo rất chướng mắt cái con Mặc Dã lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình, cảm giác phiền não trong lòng càng lúc càng lớn.
"Bản thân ta nghĩ rằng con chiến thú Mặc này có năng lực Đoạn Chi Trọng Sinh, thực lực sẽ có thể tiếp tục tăng cường."
Ly Hỏa suy nghĩ một lát rồi lại nói.
Trước đó đám người Lục Hỏa chỉ chứng kiến Sở Mộ và Đường Trác chiến đấu, vì thế mới không biết năng lực chân chính của Chiến Dã.
"Tại sao không nói sớm?"
Lam Hỏa cả giận mắng to.
Những người thực lực đạt tới cấp Bất Hủ hiển nhiên là trải qua trăm ngàn trận chiến, tuy rằng kỹ năng Đoạn Chi Trọng Sinh hiếm thấy nhưng vẫn có thể biết được từ các loại phương thức khác nhau. Nếu đối mặt một con Trùng hệ Hồn sủng kiểu này, biện pháp tốt nhất chính là dùng một kích toàn lực giết chết, kiên quyết không cho nó có cơ hội trọng sinh.
Nếu Lam Hỏa biết sớm điểm này thì chiến thú Mặc Dã đã chết từ lâu rồi, lúc trước hắn vẫn kỳ quái không hiểu tại sao vừa mới đánh trọng thương nó rồi lại bò dậy bình yên vô sự.
Chỉ tiếc là Chiến Dã đã hoàn thành Đoạn Chi Trọng Sinh lần thứ hai, sinh mệnh lực và lực phòng ngự đã mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù Lam Hỏa có dốc toàn lực công kích cũng không thể một chiêu miểu sát Chiến Dã.
Thuộc tính Chiến Dã vào loại đặc thù nhất trong thế giới Hồn sủng, khi nó bước vào cảnh giới chúa tể hoàn mỹ tính mạng lực sẽ cao hơn Hồn sủng bình thường gấp sáu lần. Nói cách khác, Hồn sủng chuẩn Bất Hủ có thể đánh một kích giết chết chúa tể hoàn mỹ, nhưng muốn giết chết Chiến Dã sẽ phải buông thả kỹ năng uy lực gấp sáu lần. Sinh mệnh lực cường đại tới mức này hiển nhiên là nằm ngoài dự liệu của đám người Lục Hỏa, Viêm Sư vẫn còn bận tâm tiểu Chập Long không thể nào tụ tập năng lượng công kích Chiến Dã. Chính vì thế, Chiến Dã chiến đấu càng thêm hung mãnh, Mặc Khải Thứ không ngừng đâm thủng cơ thể Viêm Sư, lực phòng ngự giảm xuống cơ hồ bằng không. Mỗi lần U Linh Long công kích đều có thể lột xuống một lớp da trên người nó.
"Con quỷ này, càng lúc càng mạnh!"
Lúc trước Lam Hỏa không thèm để ý chiến thú Mặc Dã. Cho tới bây giờ liên tục phát động một kích cũng không thể đánh trọng thương nó, Lam Hỏa rốt cuộc ý thức được thực lực chiến thú Mặc Dã đang dần dần tiếp cận Viêm Sư.
Ly Hỏa tức giận mặc kệ Lam Hỏa, lúc này hắn dồn hết tâm lực lên người U Linh Chập Long.
Dưới tình huống một chọi một, Ly Hỏa không dám phân tâm sang nơi khác, mặc dù đầ U Linh Chập Long này đã bị thương, nhưng chủng tộc Chập Long năng lực khôi phục cũng không yếu hơn Chiến Dã bao nhiêu. Hắn không muốn những lần công kích trước kia biến thành vô ích, ánh mắt hắn mở thật to cố gắng tìm kiếm vị trí tiểu Chập Long.
"Ngao ô ô ô!"
Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng gầm thét khí thế mười phần, Nộ hỏa màu tím lần lượt nổ tung hóa thành từng đóa hoa sen lửa rực rỡ mỹ lệ, lực lượng Nộ hỏa lan tràn dần dần lấn áp lĩnh vực hỏa diễm của Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu.
Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu bị khí thế Hồ Tôn cường đại trấn trụ rồi, ngay cả Phong Húc cũng lộ vẻ ngạc nhiên.
Lúc nãy Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu thi triển một kỹ năng tất sát muốn trực tiếp kết thúc trận chiến, nhưng Phong Húc không ngờ đối phương lại có thể tránh né một kích trí mạng này. Hơn nữa, đầu Hồ Tôn kia còn tranh thủ chạy tới vị trí Cửu Đầu Điểu không nhìn thấy.
Cho tới lúc này Phong Húc đã cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhưng phải đến khi Hồ Tôn bất chợt bộc phát khí thế cường đại gấp mấy lần, hắn mới luống cuống tay chân, vội vàng ra lệnh cho Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu tiến vào trạng thái phòng thủ.
Mạc Tà liên tục thi triển mấy kỹ năng mạnh mẽ, Nộ hỏa màu tím giống như núi lửa bộc phát tỏa ra nhiệt lực kinh người. Tốc độ Mạc Tà phát huy đến mức tận cùng, triển khai hàng loạt công kích khiến cho Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu không đường né tránh.
Một kỹ năng tiếp theo một kỹ năng ập tới, Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu đã kịp thời thi triển kỹ năng phòng ngự, nhưng nó không có năng lực né tránh tốt như Mạc Tà. Phần lớn tình huống đều phải bị động phòng ngự, thương thế trên người mỗi lúc một nhiều.
Mạc Tà lợi dụng những vị trí đột phá thành công, không ngừng mở rộng thương thế trên người Cửu Đầu Điểu.
Vẻ mặt Phong Húc từ kinh ngạc chuyển thành sợ hãi, hắn có thể đủ cảm giác được thực lực Hồ Tôn đang tăng dần lên. Nếu như thế công lại kéo dài thêm mấy hiệp, Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu của hắn nhất định sẽ trọng thương mất đi lực chiến đấu.
Dưới tình huống bất đắc dĩ, Phong Húc đành phải ra lệnh cho Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu thi triển kỹ năng bảo vệ tính mạng, cố gắng thoát khỏi khốn cảnh.
Nhưng mà Phong Húc triệt để sợ hãi chính là đầu Hồ Tôn kia hình như đã dự liệu trước chuyện này sẽ phát sinh, nó lập tức niệm chú ngữ thật dài, ánh mắt khóa chặt vị trí Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu chạy trốn.
Kỹ năng tụ lực hiển nhiên là cường đại hơn rất nhiều lần, Phong Húc dĩ nhiên không dám khinh thường Mạc Tà. Bởi vì Liệt Diễm Cửu Đầu Điểu bay đi không được bao xa thì không gian chung quanh đột nhiên nứt vỡ, vô số thân ảnh Hồ Tôn màu tím hiện ra ngăn chặn tất cả phương hướng.
Bình luận truyện