Sủng Mị
Chương 1618: Tai họa ngầm
Ánh đèn u ám, trăng sao chiếu xuống mông lung mờ ảo. Vạn Tượng thành vào đêm cực kỳ náo nhiệt, thanh âm cuồng hoan vang động khắp cả tòa thành.
Tới giữa đêm, tòa thành trở nên yên tĩnh dị thường, chỉ có làn sương mù nhàn nhạt bao phủ đường phố làm cho không khí có phần thê lương. Mỗi lần gió đêm thổi qua sẽ cuốn theo vô số cánh hoa màu tím tung bay hỗn loạn, rồi lại đáp xuống một nơi nào đó trong tòa thành vắng lặng.
Tại một hồ nước nơi góc phố, hai gã nam tử mặc y phục màu xám tro đứng đối diện nhau. Cả hai đang nhỏ giọng nói chuyện gì đó khá lâu.
"Như thế nào?"
Một một gã nam tử hỏi.
"Thánh vệ khoảng ngàn người, thực lực chia đều cấp chúa tể. Hải quân Tân Nguyệt ba nghìn người, trong đó có chín trăm người thực lực cấp chúa tể, còn dư lại hơn hai ngàn người nghe nói chỉ yếu hơn một chút. Quân đoàn hộ vệ Vạn Tượng thành có một vạn người, thực lực tổng hợp không thua gì Thánh vệ. Đặc biệt là lực lượng trú đóng tại quan ải mấy tòa thành phụ cận và Đông Cuồng Lâm, bao gồm Phong Vũ thành, Hướng Vinh thành…v…v cùng nhau bao quanh bảo vệ Vạn Tượng thành vô cùng chặt chẽ."
Một gã nam tử khoác trường bào, đầu đội mũ to bản nói nhanh.
"Nói thẳng cho ta biết, tiêu diệt hết đám người kia cần quân đoàn bao nhiêu người?"
Gã nam tử kia lạnh lùng nói.
"Ít nhất phải có một vạn Hồn sủng sư cấp chúa tể."
Gã nam tử khoác trường bào hồi đáp.
"Tốt lắm, trở về chỗ của ngươi đi!"
Gã nam tử kia phất tay áo, lạnh nhạt nói.
Gã nam tử khoác trường bào khẽ gật đầu, lập tức xoay người rời khỏi.
Không bao lâu sau, một nữ tử đầu tóc lửa đỏ, trên người cũng mặc y phục đỏ rực từ trong con hẻm nhỏ đi tới gần gã nam tử kia.
"Quân đoàn một vạn người cấp chúa tể? Hừ hừ, ngươi cảm thấy ngoại trừ Thần Tông ra, thế lực nào đủ sức phái ra quân đoàn khổng lồ như thế."
Nữ tử nói.
"Tốc độ Tân Nguyệt Địa phát triển đúng là đáng sợ."
Gã nam tử nói.
"Quả thật nằm ngoài dự liệu, từ một bãi đất hoang vô danh trong vòng vài năm đã biến thành lãnh thổ độc lập chạm tay là bỏng. Hơn nữa, bọn họ còn đoạt lấy lãnh thổ phía bắc thu về tài nguyên càng thêm kinh khủng. Ta không rõ tại sao những thế lực khác chỉ biết trơ mắt nhìn Tân Nguyệt Địa liên tục bành trướng như thế? Hay là sau lưng Tân Nguyệt Địa có một đại nhân vật làm hậu thuẫn?"
Nữ tử chậm rãi nói.
"Hỏa phu nhân, chúng ta phải bàn bạc chuyện này kỹ hơn. Tân Nguyệt Địa nhìn như là một lãnh thổ tư nhân nho nhỏ, nhưng lúc nãy thủ hạ ta phái đi điều tra đã nói Tân Nguyệt Địa ẩn tàng thực lực rất lớn, thậm chí không thua gì những tông phái ngàn năm. Chẳng qua là bọn họ còn đang giả vờ yếu ớt mà thôi."
Gã nam tử nói.
"Ngươi có biện pháp?"
Hỏa phu nhân đột nhiên hỏi một câu.
"Bọn họ phát triển với tốc độ khủng khiếp như vậy nhất định là có không ít mỏ tài nguyên quý giá, một thế lực phát triển không thể rời bỏ những phương diện chủ yếu như nguồn lực tài nguyên, lãnh thổ, Hồn sủng. Chúng ta bây giờ phải tìm ra nguyên nhân ẩn tàng trong đó, ví dụ như Tân Nguyệt Địa có mười không gian độc lập với tài nguyên phong phú, Hồn sủng dồi dào. Sau đó chúng ta cổ động tuyên dương ra ngoài, cố gắng phát tán tin tức càng rộng rãi càng tốt. Ta nghĩ sẽ có không ít người động tâm. Quả thật trong tay chúng ta không có quân đoàn một vạn cao thủ cấp chúa tể, ngoại trừ Ẩn Đồng hoàng tộc và Ti Minh thành lựa chọn đứng ở vị trí trung lập, mấy thế lực lớn trong Tranh Minh đại địa liên hiệp lại vẫn có thể làm được chuyện này."
Gã nam tử kia nở nụ cười gian trá.
Hỏa phu nhân hơi ngạc nhiên, phải suy nghĩ một lúc mới hiểu ra ý đồ của hắn.
"Ta chỉ cần bia khóc."
Hỏa phu nhân nhỏ giọng nói.
Chiến tranh vẫn thường xuyên phát sinh bên trong Tranh Minh đại địa, nhưng mà dẫn động các thế lực lớn tạo thành quân đoàn vạn người cấp chúa tể chính là quy mô lớn rồi. Hỏa phu nhân không nghĩ tới gã nam tử này có dã tâm lớn như thế.
"Chúng ta chỉ làm theo nhu cầu thôi. Hỏa phu nhân đã không có ý kiến đối với kế hoạch của ta, vậy thì bên phía Nguyên Tố tông làm phiền ngươi nói vào mấy câu rồi. Xung đột về ích lợi, mâu thuẫn trong quan hệ hẳn là không làm khó được ngươi chứ?"
Gã nam tử cười cười nói.
"Ta chỉ có thể đại biểu Hỏa phái, những hệ phái khác không có quyền lên tiếng."
Hỏa phu nhân nói.
"Không sao, chung quy vẫn phải có biện pháp. Thật ra Tân Nguyệt Địa chính là một tảng thịt béo, bất kể có xung đột hay không, thế nào cũng có người muốn nhào tới cắn một miếng. Nói không chừng đã có người đang đau đầu nhức óc nghĩ cách nhúng chàm rồi, chỉ có điều không có người nào lên tiếng đầu tiên mà thôi. Chuyện này cứ để ta lo liệu!"
Gã nam tử nhếch miệng cười tà.
Hỏa phu nhân nhìn gã nam tử điên cuồng ở trước mặt, im lặng trầm mặc tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Rất hiển nhiên, kế hoạch này đã tồn tại trong lòng hắn từ lâu rồi. Chẳng qua là nàng không hiểu tại sao hắn lại nhắm tới Tân Nguyệt Địa?
Trong lòng Hỏa phu nhân không nhịn được sinh ra cảm giác lo lắng, có phải là mình trong lúc vô tình đã rơi vào kế hoạch của hắn?
Đêm khuya thanh vắng, trời đêm trong vắt không một bóng mây, gió nhẹ thổi qua cành lá rung động. Cả tòa thành chìm vào trong tĩnh lặng tuyệt đối.
Trải qua một buổi dạ tiệc hăng hái, tất cả mọi người tiến vào giấc ngủ rất say.
Chủ nhân hôn lễ đồng dạng như thế, hai người đang hưởng thụ thời khắc tuyệt đẹp nhất đời mình.
Sở Mộ đã thưởng thức thân thể Diệp Khuynh Tư vô số lần, mỗi một lần đều làm cho hắn yêu thích không nỡ buông tay.
Tối hôm nay, hai người thật sự động tình, những nụ hôn thân mật, những cử chỉ vuốt, mỗi lần mây mưa kéo dài không biết mệt mỏi. Tựa như bọn họ muốn biểu đạt tất cả ý nghĩ yêu thương trong lòng trong một tối này.
Bên trong căn phòng vô cùng an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người vang lên dồn dập.
Giờ phút này, cho dù phía ngoài có bao nhiêu âm mưu chờ chực, có bao nhiêu địch nhân đang âm thầm tính kế, nội tâm Sở Mộ vẫn yên tĩnh như thường. Bởi vì hiện tại trong lòng hắn chỉ có duy nhất thê tử của mình.
Hắn nhắm mắt lại, ôm thật chặt Diệp Khuynh Tư, hắn thích thân thể mềm mại của nàng, hắn thích làn da bóng loáng, thích tất cả mọi thứ trên người nàng.
Sau một lần điên cuồng hoạt động lại là lẳng lặng ôm nhau, ôn tồn tâm sự.
"Có chuyện gì sao?"
Diệp Khuynh Tư vươn tay ra vuốt vuốt lông mày Sở Mộ.
"Ừ!"
Sở Mộ vốn là muốn lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu thừa nhận.
Diệp Khuynh Tư dùng ngón tay nhẹ nhàng kéo theo đường lông may Sở Mộ lên giữa trán, nhẹ giọng nói:
"Rất nhiều người đều nói ngươi là hạng người lạnh lùng, làm việc gì cũng không đổi sắc, rất khó thấy được biến hóa tâm tình của ngươi. Thật ra chung đụng thật lâu, bọn họ sẽ phát hiện tâm tình của ngươi thể hiện rõ nơi đường chân mày."
"Chỉ có ngươi mới được phép quan sát đôi mắt và lông mày của ta gần như vậy thôi!"
Sở Mộ cười khổ. Điểm này chính hắn cũng không biết, lông mày cũng có thể biểu hiện tâm tình?
Nói đi thì nói lại, đúng là trước giờ Diệp Khuynh Tư có thể nhận thấy tâm tình biến hóa rất nhỏ, có lẽ là lông mày và ánh mắt đã bán đứng suy nghĩ trong lòng hắn.
"Chỉ có một mình ta sao?"
Diệp Khuynh Tư đột nhiên trợn trừng hai mắt.
Sở Mộ há miệng hồi lâu, nhưng cuối cùng cảm thấy tốt nhất là câm miệng. Loại chuyện này càng bôi càng đen, không nên tự đâm đầu vào lưới.
"Thế nào? Lần này sau chuyến đi Ấn cốc, ta cảm giác ngươi có vẻ thất hồn lạc phách, giống như đứa nhỏ không có cảm giác an toàn."
Diệp Khuynh Tư nói.
"Có sao?"
Sở Mộ khẽ nhíu mày, nghi ngờ hỏi lại.
Hắn là một người có tinh thần chủ nghĩa nam nhân rất lớn, thế mà lại bị người ta nói thành một đứa nhỏ không có cảm giác an toàn quả thật nghe vào tai không hề thoải mái.
"Có!"
Diệp Khuynh Tư gật đầu khẳng định.
Tới giữa đêm, tòa thành trở nên yên tĩnh dị thường, chỉ có làn sương mù nhàn nhạt bao phủ đường phố làm cho không khí có phần thê lương. Mỗi lần gió đêm thổi qua sẽ cuốn theo vô số cánh hoa màu tím tung bay hỗn loạn, rồi lại đáp xuống một nơi nào đó trong tòa thành vắng lặng.
Tại một hồ nước nơi góc phố, hai gã nam tử mặc y phục màu xám tro đứng đối diện nhau. Cả hai đang nhỏ giọng nói chuyện gì đó khá lâu.
"Như thế nào?"
Một một gã nam tử hỏi.
"Thánh vệ khoảng ngàn người, thực lực chia đều cấp chúa tể. Hải quân Tân Nguyệt ba nghìn người, trong đó có chín trăm người thực lực cấp chúa tể, còn dư lại hơn hai ngàn người nghe nói chỉ yếu hơn một chút. Quân đoàn hộ vệ Vạn Tượng thành có một vạn người, thực lực tổng hợp không thua gì Thánh vệ. Đặc biệt là lực lượng trú đóng tại quan ải mấy tòa thành phụ cận và Đông Cuồng Lâm, bao gồm Phong Vũ thành, Hướng Vinh thành…v…v cùng nhau bao quanh bảo vệ Vạn Tượng thành vô cùng chặt chẽ."
Một gã nam tử khoác trường bào, đầu đội mũ to bản nói nhanh.
"Nói thẳng cho ta biết, tiêu diệt hết đám người kia cần quân đoàn bao nhiêu người?"
Gã nam tử kia lạnh lùng nói.
"Ít nhất phải có một vạn Hồn sủng sư cấp chúa tể."
Gã nam tử khoác trường bào hồi đáp.
"Tốt lắm, trở về chỗ của ngươi đi!"
Gã nam tử kia phất tay áo, lạnh nhạt nói.
Gã nam tử khoác trường bào khẽ gật đầu, lập tức xoay người rời khỏi.
Không bao lâu sau, một nữ tử đầu tóc lửa đỏ, trên người cũng mặc y phục đỏ rực từ trong con hẻm nhỏ đi tới gần gã nam tử kia.
"Quân đoàn một vạn người cấp chúa tể? Hừ hừ, ngươi cảm thấy ngoại trừ Thần Tông ra, thế lực nào đủ sức phái ra quân đoàn khổng lồ như thế."
Nữ tử nói.
"Tốc độ Tân Nguyệt Địa phát triển đúng là đáng sợ."
Gã nam tử nói.
"Quả thật nằm ngoài dự liệu, từ một bãi đất hoang vô danh trong vòng vài năm đã biến thành lãnh thổ độc lập chạm tay là bỏng. Hơn nữa, bọn họ còn đoạt lấy lãnh thổ phía bắc thu về tài nguyên càng thêm kinh khủng. Ta không rõ tại sao những thế lực khác chỉ biết trơ mắt nhìn Tân Nguyệt Địa liên tục bành trướng như thế? Hay là sau lưng Tân Nguyệt Địa có một đại nhân vật làm hậu thuẫn?"
Nữ tử chậm rãi nói.
"Hỏa phu nhân, chúng ta phải bàn bạc chuyện này kỹ hơn. Tân Nguyệt Địa nhìn như là một lãnh thổ tư nhân nho nhỏ, nhưng lúc nãy thủ hạ ta phái đi điều tra đã nói Tân Nguyệt Địa ẩn tàng thực lực rất lớn, thậm chí không thua gì những tông phái ngàn năm. Chẳng qua là bọn họ còn đang giả vờ yếu ớt mà thôi."
Gã nam tử nói.
"Ngươi có biện pháp?"
Hỏa phu nhân đột nhiên hỏi một câu.
"Bọn họ phát triển với tốc độ khủng khiếp như vậy nhất định là có không ít mỏ tài nguyên quý giá, một thế lực phát triển không thể rời bỏ những phương diện chủ yếu như nguồn lực tài nguyên, lãnh thổ, Hồn sủng. Chúng ta bây giờ phải tìm ra nguyên nhân ẩn tàng trong đó, ví dụ như Tân Nguyệt Địa có mười không gian độc lập với tài nguyên phong phú, Hồn sủng dồi dào. Sau đó chúng ta cổ động tuyên dương ra ngoài, cố gắng phát tán tin tức càng rộng rãi càng tốt. Ta nghĩ sẽ có không ít người động tâm. Quả thật trong tay chúng ta không có quân đoàn một vạn cao thủ cấp chúa tể, ngoại trừ Ẩn Đồng hoàng tộc và Ti Minh thành lựa chọn đứng ở vị trí trung lập, mấy thế lực lớn trong Tranh Minh đại địa liên hiệp lại vẫn có thể làm được chuyện này."
Gã nam tử kia nở nụ cười gian trá.
Hỏa phu nhân hơi ngạc nhiên, phải suy nghĩ một lúc mới hiểu ra ý đồ của hắn.
"Ta chỉ cần bia khóc."
Hỏa phu nhân nhỏ giọng nói.
Chiến tranh vẫn thường xuyên phát sinh bên trong Tranh Minh đại địa, nhưng mà dẫn động các thế lực lớn tạo thành quân đoàn vạn người cấp chúa tể chính là quy mô lớn rồi. Hỏa phu nhân không nghĩ tới gã nam tử này có dã tâm lớn như thế.
"Chúng ta chỉ làm theo nhu cầu thôi. Hỏa phu nhân đã không có ý kiến đối với kế hoạch của ta, vậy thì bên phía Nguyên Tố tông làm phiền ngươi nói vào mấy câu rồi. Xung đột về ích lợi, mâu thuẫn trong quan hệ hẳn là không làm khó được ngươi chứ?"
Gã nam tử cười cười nói.
"Ta chỉ có thể đại biểu Hỏa phái, những hệ phái khác không có quyền lên tiếng."
Hỏa phu nhân nói.
"Không sao, chung quy vẫn phải có biện pháp. Thật ra Tân Nguyệt Địa chính là một tảng thịt béo, bất kể có xung đột hay không, thế nào cũng có người muốn nhào tới cắn một miếng. Nói không chừng đã có người đang đau đầu nhức óc nghĩ cách nhúng chàm rồi, chỉ có điều không có người nào lên tiếng đầu tiên mà thôi. Chuyện này cứ để ta lo liệu!"
Gã nam tử nhếch miệng cười tà.
Hỏa phu nhân nhìn gã nam tử điên cuồng ở trước mặt, im lặng trầm mặc tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Rất hiển nhiên, kế hoạch này đã tồn tại trong lòng hắn từ lâu rồi. Chẳng qua là nàng không hiểu tại sao hắn lại nhắm tới Tân Nguyệt Địa?
Trong lòng Hỏa phu nhân không nhịn được sinh ra cảm giác lo lắng, có phải là mình trong lúc vô tình đã rơi vào kế hoạch của hắn?
Đêm khuya thanh vắng, trời đêm trong vắt không một bóng mây, gió nhẹ thổi qua cành lá rung động. Cả tòa thành chìm vào trong tĩnh lặng tuyệt đối.
Trải qua một buổi dạ tiệc hăng hái, tất cả mọi người tiến vào giấc ngủ rất say.
Chủ nhân hôn lễ đồng dạng như thế, hai người đang hưởng thụ thời khắc tuyệt đẹp nhất đời mình.
Sở Mộ đã thưởng thức thân thể Diệp Khuynh Tư vô số lần, mỗi một lần đều làm cho hắn yêu thích không nỡ buông tay.
Tối hôm nay, hai người thật sự động tình, những nụ hôn thân mật, những cử chỉ vuốt, mỗi lần mây mưa kéo dài không biết mệt mỏi. Tựa như bọn họ muốn biểu đạt tất cả ý nghĩ yêu thương trong lòng trong một tối này.
Bên trong căn phòng vô cùng an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người vang lên dồn dập.
Giờ phút này, cho dù phía ngoài có bao nhiêu âm mưu chờ chực, có bao nhiêu địch nhân đang âm thầm tính kế, nội tâm Sở Mộ vẫn yên tĩnh như thường. Bởi vì hiện tại trong lòng hắn chỉ có duy nhất thê tử của mình.
Hắn nhắm mắt lại, ôm thật chặt Diệp Khuynh Tư, hắn thích thân thể mềm mại của nàng, hắn thích làn da bóng loáng, thích tất cả mọi thứ trên người nàng.
Sau một lần điên cuồng hoạt động lại là lẳng lặng ôm nhau, ôn tồn tâm sự.
"Có chuyện gì sao?"
Diệp Khuynh Tư vươn tay ra vuốt vuốt lông mày Sở Mộ.
"Ừ!"
Sở Mộ vốn là muốn lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu thừa nhận.
Diệp Khuynh Tư dùng ngón tay nhẹ nhàng kéo theo đường lông may Sở Mộ lên giữa trán, nhẹ giọng nói:
"Rất nhiều người đều nói ngươi là hạng người lạnh lùng, làm việc gì cũng không đổi sắc, rất khó thấy được biến hóa tâm tình của ngươi. Thật ra chung đụng thật lâu, bọn họ sẽ phát hiện tâm tình của ngươi thể hiện rõ nơi đường chân mày."
"Chỉ có ngươi mới được phép quan sát đôi mắt và lông mày của ta gần như vậy thôi!"
Sở Mộ cười khổ. Điểm này chính hắn cũng không biết, lông mày cũng có thể biểu hiện tâm tình?
Nói đi thì nói lại, đúng là trước giờ Diệp Khuynh Tư có thể nhận thấy tâm tình biến hóa rất nhỏ, có lẽ là lông mày và ánh mắt đã bán đứng suy nghĩ trong lòng hắn.
"Chỉ có một mình ta sao?"
Diệp Khuynh Tư đột nhiên trợn trừng hai mắt.
Sở Mộ há miệng hồi lâu, nhưng cuối cùng cảm thấy tốt nhất là câm miệng. Loại chuyện này càng bôi càng đen, không nên tự đâm đầu vào lưới.
"Thế nào? Lần này sau chuyến đi Ấn cốc, ta cảm giác ngươi có vẻ thất hồn lạc phách, giống như đứa nhỏ không có cảm giác an toàn."
Diệp Khuynh Tư nói.
"Có sao?"
Sở Mộ khẽ nhíu mày, nghi ngờ hỏi lại.
Hắn là một người có tinh thần chủ nghĩa nam nhân rất lớn, thế mà lại bị người ta nói thành một đứa nhỏ không có cảm giác an toàn quả thật nghe vào tai không hề thoải mái.
"Có!"
Diệp Khuynh Tư gật đầu khẳng định.
Bình luận truyện