Sủng Mị
Chương 1701: Hoa Hồng Máu Nở Rộ Trong Chiến Hỏa
“Uỳnh uỳnh uỳnh ~~~!”
Chiến trường dành cho cường giả trung đẳng Bất Hủ càng lúc càng lớn, bắt buộc quân đoàn song phương phải dời đi thật xa tránh né làn sóng hủy diệt đáng sợ.
Lúc này Thập Nhị Ma Kiểm chỉ còn lại bảy cái mặt quỷ, mỗi sợi chủ đằng đều có dấu vết bị lửa đốt cháy.
Mạc Tà cũng đã mệt mỏi, vết thương trên người ngang dọc chỗ nào cũng có, máu tươi đã nhuộm đỏ bộ lông của nó.
Thực lực Thập Nhị Ma Kiểm cuối cùng vẫn mạnh hơn Mạc Tà, cho nên phần lớn thời gian nó phải chấp nhận trả giá để đánh trọng thương đối phương.
"Mạc Tà, trở về!"
Sở Mộ biết đã đến lúc, không nên để cho Mạc Tà kiên trì chiến đấu.
Bởi vì vết thương trên người nó còn ẩn chứa độc tính sẽ không ngừng tiêu hao tính mạng lực, nếu như tiếp tục chiến đấu có thể sẽ tử vong bất kỳ lúc nào.
Hơn nữa, Cổ Tín Thủy ngoại trừ khống chế Thập Nhị Ma Kiểm, còn triệu hồi ra mấy đầu Hồn sủng sơ đẳng Bất Hủ. Vì thế Mạc Tà sẽ gặp nguy cơ bị vây công, chậm thêm chút nữa thậm chí không thể thu hồi.
Mạc Tà không có cậy mạnh, độc tố bám đầy người làm cho nó cảm thấy suy yếu, tinh thần mỏi mệt không chịu nổi.
Sở Mộ thu hồi Mạc Tà vào trong không gian Hồn sủng, sau đó triệu hoán một đầu Hồn sủng khác.
Một cánh cửa không gian chậm rãi xuất hiện ở trên đầu hắn, nhiệt độ không khí lập tức giảm xuống cực nhanh.
Từng đóa hoa tuyết từ trên trời bay xuống, ngưng tụ thành thân thể Băng Không Tinh Linh. Quanh thân nó lượn lờ mấy vòng Hàn băng, theo ý nghĩ của Băng Không Tinh Linh tùy ý khuếch tán ra bốn phương tám hướng, ngưng kết thành lĩnh vực hàn băng rét lạnh chí cực.
“Tuyệt đối băng độ.”
Lúc nãy Thập Nhị Ma Kiểm đã bị Nộ hỏa của Mạc Tà thiêu đốt, bây giờ lại bị lực lượng băng hàn xung kích khiến cho tổn thương chuyển biến xấu rất nhanh. Rất nhiều dây leo và rễ cây trên người nó đang từ từ tan rã, biến thành băng tinh tản mát vào trong không khí.
Cổ Tín Thủy không nói lời nào, ánh mắt ngó chừng đầu Băng hệ Hồn sủng ở đối diện.
Băng Không Tinh Linh chỉ là một đầu Hồn sủng đẳng cấp chiến tướng, tại sao nó lại thả ra khí tức trung đẳng Bất Hủ?
Hơn nữa, Sở Mộ đối mặt với đông đảo cường giả cấp chưởng môn vây công, thế mà vẫn còn ẩn giấu một đầu Hồn sủng cường đại như thế?
Từ trước tới nay, Băng Không Tinh Linh chính là Hồn sủng có lực sát thương kinh khủng nhất. Theo quá trình đoạn chú ngữ thanh thúy vang lên, lực lượng băng hàn điên cuồng khuếch tán, càn quét không gian rộng lớn. Cổ Tín Thủy, Thập Nhị Ma Kiểm và những Hồn sủng khác đều rơi vào phạm vi lĩnh vực hàn băng xung kích.
"Vù vù vù vù!"
Hàn khí tung hoành, thiên địa biến sắc, trong không gian chỉ còn lại màu xanh của băng và hàn phong cuồn cuộn. Thậm chí khu vực chiến trường giữa tiểu Chập Long và Bàng Ảnh viêm thú cũng bị ảnh hưởng.
Thực lực tiểu Chập Long vốn cao hơn Bàng Ảnh viêm thú, mặc dù Hỏa phu nhân đã triệu hồi ra ba đầu Hồn sủng sơ đẳng Bất Hủ tiến hành vây công tiểu Chập Long. Nhưng vẫn bị tiểu Chập Long giải quyết mất hai con, trực tiếp thôn phệ linh hồn.
Đến lúc này, Hỏa phu nhân đã không có cách nào ngăn cản tiểu Chập Long. Tình nhân của nàng, Mục Toản vội vàng khống chế Liệt Hỏa Giáp thú chạy tới hợp lực đối kháng.
Tiểu Chập Long đối mặt địch nhân nhiều nhất, Bàng Ảnh viêm thú và Liệt Hỏa Giáp thú đều là trung đẳng Bất Hủ có tính uy hiếp rất lớn. Ngoài ra còn có năm đầu Hồn sủng sơ đẳng Bất Hủ khác ở ngoài xa viễn trình công kích.
Dù vậy, tiểu Chập Long dựa vào đa thuộc tính và năng lực hồi phục không gì sánh kịp từ từ đánh bại từng con Hồn sủng. Thế trận dần dần nghiêng về một phía.
Cách đó không xa chính là chiến trường giữa Chiến Dã và Kim Xà Long.
Ngoại từ Kim Xà Long làm chủ lực đối kháng, Tằng Long còn triệu hồi ra bốn đầu Xà Long thuộc tính khác nhau. Chúng nó dàn thành trận thế bao vây Chiến Dã vào giữa, không ngừng buông thả kỹ năng công kích.
Nếu như chỉ có một mình Kim Xà Long, Chiến Dã sẽ có thể xử lý rất nhanh.
Nhưng bốn đầu Xà Long khác liên tục đả kích khiến cho Chiến Dã thật sự chật vật, đánh trước hụt sau vô cùng phiền não.
Thế nhưng, Chiến Dã chỉ mới sử dụng hai lần trọng sinh đã bình ổn thế trận. Đến khi hoàn thành Đoạn Chi Trọng Sinh lần thứ ba nhất định sẽ thay đổi tình thế.
Sở Mộ không cần chú ý quá nhiều tình huống của Dạ. Thực lực Đan Tạ còn muốn yếu hơn đám người kia, đánh bại nàng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi.
Cảm thấy mọi việc đã nằm trong dự liệu của mình, Sở Mộ cúi đầu nhìn xuống chiến trường phía dưới. Nơi đó là khu vực Tân Nguyệt quân và Hồn sủng sư tự do chiến đấu, hiện tại có vẻ như liên minh chinh phạt chiếm cứ ưu thế, từng đợt kỹ năng cuồn cuộn đánh tới khiến cho Sở Mộ hoa cả mắt. Vùng đất chính giữa là nơi nhân số đông đảo nhất, hoàn toàn không thể phân biệt địch ta. Bởi vì lúc này song phương đều khoác lên một bộ chiến y mới, chỉ có duy nhất một màu đỏ, đỏ của máu, đỏ của thù hận chất chồng.
Bỗng nhiên Sở Mộ chú ý tới một thân ảnh vội vã bay xuyên qua đại quân hỗn loạn, lấy tốc độ cực nhanh tiến vào khu vực chiến trường cấp Bất Hủ.
Thân ảnh này càng lúc càng gần, rốt cuộc Sở Mộ thấy được đó là một đầu Thất Thải Loan, trên lưng nó là thủ hạ của Mục Thanh Y - Quán Quán.
Thực lực Quán Quán còn chưa đạt tới cấp Bất Hủ, nàng liều lĩnh bay tới như vậy rất dễ bị năng lực loạn lưu cường đại giết chết.
Quán Quán vẫn tăng tốc bay tới, Sở Mộ mấy lần nhìn thấy nàng bị làn sóng xung kích đánh văng đi thật xa. Sau đó nàng lại cố gắng bình ổn thân hình, tiếp tục bay về phía hắn.
Sở Mộ hiển nhiên không thể trơ mắt nhìn nàng chết đi như thế, nhanh chóng thi triển kỹ năng Thác Vị Ma Ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng.
"Sở vương, Sở vương..."
Quán Quán thấy Sở Mộ xuất hiện lập tức mừng rỡ kêu lớn.
"Ngươi đang làm cái gì đó?"
Sở Mộ bây giờ đang đối mặt với mấy cường giả cực mạnh, không thể nào phân tâm quá lâu.
"Mục điện hạ, nàng… nàng tiến sâu vào trong quân đoàn Mục Toản, hiện tại đã tách khỏi nhóm người chúng ta rồi. Chúng ta không có cách nào cứu nàng, rất nhiều địch nhân đang tụ tập công kích nàng."
Quán Quán nói gấp.
"Nàng ở vị trí nào?"
Sở Mộ khẽ nhíu mày, không ngờ Mục Thanh Y lại bất cẩn như thế. Hắn vội vàng hỏi.
"Ở bên kia!"
Quán Quán đưa tay chỉ tới một hướng.
Sở Mộ nhìn theo phương hướng Quán Quán chỉ lập tức thấy được một màn đáng kinh ngạc.
Ở bên trong đội quân hung thú và quái vật đông nghịt, chỉ có hai thân ảnh Băng và Hỏa xung phong liều chết. Những địa phương Mục Thanh Y đi qua nhất định là máu tươi nở rộ, thi thể nhân loại và Hồn sủng rơi rụng như sung.
Nhưng mà từ vị trí Sở Mộ cũng có thể thấy được từ bốn phương tám hướng đang có mấy quân đoàn lao về phía nàng. Tốc độ nàng tàn sát không có cách nào so sánh với quân địch đông đảo cỡ đó, chỉ ít phút nữa thế nào cũng bị làn sóng địch nhân nuốt mất.
“Ùng ùng ùng!”
Năng lượng xung kích lại bùng lên dữ dội, Sở Mộ chỉ thấy được tư thế oai hùng của Mục Thanh Y trong chốc lát. Ngay sau đó trên đầu nàng xuất hiện một đàn quái điểu đen kịt, tình thế rõ ràng là không ổn.
Sở Mộ cũng bị Mục Thanh Y dọa cho sợ ngây người.
Đó thật sự là Mục Thanh Y sao?
Chẳng lẽ nàng không biết một mình tiến vào đại quân, cho dù là cường giả Bất Hủ cũng thi cốt vô tồn?
"Sở vương, Mục Toản cho người bắt giữ Mục lão gia tử, trước cuộc chiến đã phái người uy hiếp điện hạ. Nàng không cho phép chúng ta nói cho người khác biết chuyện này."
Quán Quán che miệng khóc ròng, nước mắt vòng quanh gương mặt thanh tú.
Sở Mộ im lặng nhìn Quán Quán, rồi lại nhìn thoáng qua thân ảnh Mục Thanh Y đang bị đại quân vây kín.
Quán Quán còn chưa nói hết lời, nhưng trên người hắn đã dâng lên lửa giận ngập trời.
Ma diễm màu đen nhanh chóng xuất hiện bao trùm toàn thân Sở Mộ, sau đó hắn biến mất ngay tại chỗ.
Chiến trường dành cho cường giả trung đẳng Bất Hủ càng lúc càng lớn, bắt buộc quân đoàn song phương phải dời đi thật xa tránh né làn sóng hủy diệt đáng sợ.
Lúc này Thập Nhị Ma Kiểm chỉ còn lại bảy cái mặt quỷ, mỗi sợi chủ đằng đều có dấu vết bị lửa đốt cháy.
Mạc Tà cũng đã mệt mỏi, vết thương trên người ngang dọc chỗ nào cũng có, máu tươi đã nhuộm đỏ bộ lông của nó.
Thực lực Thập Nhị Ma Kiểm cuối cùng vẫn mạnh hơn Mạc Tà, cho nên phần lớn thời gian nó phải chấp nhận trả giá để đánh trọng thương đối phương.
"Mạc Tà, trở về!"
Sở Mộ biết đã đến lúc, không nên để cho Mạc Tà kiên trì chiến đấu.
Bởi vì vết thương trên người nó còn ẩn chứa độc tính sẽ không ngừng tiêu hao tính mạng lực, nếu như tiếp tục chiến đấu có thể sẽ tử vong bất kỳ lúc nào.
Hơn nữa, Cổ Tín Thủy ngoại trừ khống chế Thập Nhị Ma Kiểm, còn triệu hồi ra mấy đầu Hồn sủng sơ đẳng Bất Hủ. Vì thế Mạc Tà sẽ gặp nguy cơ bị vây công, chậm thêm chút nữa thậm chí không thể thu hồi.
Mạc Tà không có cậy mạnh, độc tố bám đầy người làm cho nó cảm thấy suy yếu, tinh thần mỏi mệt không chịu nổi.
Sở Mộ thu hồi Mạc Tà vào trong không gian Hồn sủng, sau đó triệu hoán một đầu Hồn sủng khác.
Một cánh cửa không gian chậm rãi xuất hiện ở trên đầu hắn, nhiệt độ không khí lập tức giảm xuống cực nhanh.
Từng đóa hoa tuyết từ trên trời bay xuống, ngưng tụ thành thân thể Băng Không Tinh Linh. Quanh thân nó lượn lờ mấy vòng Hàn băng, theo ý nghĩ của Băng Không Tinh Linh tùy ý khuếch tán ra bốn phương tám hướng, ngưng kết thành lĩnh vực hàn băng rét lạnh chí cực.
“Tuyệt đối băng độ.”
Lúc nãy Thập Nhị Ma Kiểm đã bị Nộ hỏa của Mạc Tà thiêu đốt, bây giờ lại bị lực lượng băng hàn xung kích khiến cho tổn thương chuyển biến xấu rất nhanh. Rất nhiều dây leo và rễ cây trên người nó đang từ từ tan rã, biến thành băng tinh tản mát vào trong không khí.
Cổ Tín Thủy không nói lời nào, ánh mắt ngó chừng đầu Băng hệ Hồn sủng ở đối diện.
Băng Không Tinh Linh chỉ là một đầu Hồn sủng đẳng cấp chiến tướng, tại sao nó lại thả ra khí tức trung đẳng Bất Hủ?
Hơn nữa, Sở Mộ đối mặt với đông đảo cường giả cấp chưởng môn vây công, thế mà vẫn còn ẩn giấu một đầu Hồn sủng cường đại như thế?
Từ trước tới nay, Băng Không Tinh Linh chính là Hồn sủng có lực sát thương kinh khủng nhất. Theo quá trình đoạn chú ngữ thanh thúy vang lên, lực lượng băng hàn điên cuồng khuếch tán, càn quét không gian rộng lớn. Cổ Tín Thủy, Thập Nhị Ma Kiểm và những Hồn sủng khác đều rơi vào phạm vi lĩnh vực hàn băng xung kích.
"Vù vù vù vù!"
Hàn khí tung hoành, thiên địa biến sắc, trong không gian chỉ còn lại màu xanh của băng và hàn phong cuồn cuộn. Thậm chí khu vực chiến trường giữa tiểu Chập Long và Bàng Ảnh viêm thú cũng bị ảnh hưởng.
Thực lực tiểu Chập Long vốn cao hơn Bàng Ảnh viêm thú, mặc dù Hỏa phu nhân đã triệu hồi ra ba đầu Hồn sủng sơ đẳng Bất Hủ tiến hành vây công tiểu Chập Long. Nhưng vẫn bị tiểu Chập Long giải quyết mất hai con, trực tiếp thôn phệ linh hồn.
Đến lúc này, Hỏa phu nhân đã không có cách nào ngăn cản tiểu Chập Long. Tình nhân của nàng, Mục Toản vội vàng khống chế Liệt Hỏa Giáp thú chạy tới hợp lực đối kháng.
Tiểu Chập Long đối mặt địch nhân nhiều nhất, Bàng Ảnh viêm thú và Liệt Hỏa Giáp thú đều là trung đẳng Bất Hủ có tính uy hiếp rất lớn. Ngoài ra còn có năm đầu Hồn sủng sơ đẳng Bất Hủ khác ở ngoài xa viễn trình công kích.
Dù vậy, tiểu Chập Long dựa vào đa thuộc tính và năng lực hồi phục không gì sánh kịp từ từ đánh bại từng con Hồn sủng. Thế trận dần dần nghiêng về một phía.
Cách đó không xa chính là chiến trường giữa Chiến Dã và Kim Xà Long.
Ngoại từ Kim Xà Long làm chủ lực đối kháng, Tằng Long còn triệu hồi ra bốn đầu Xà Long thuộc tính khác nhau. Chúng nó dàn thành trận thế bao vây Chiến Dã vào giữa, không ngừng buông thả kỹ năng công kích.
Nếu như chỉ có một mình Kim Xà Long, Chiến Dã sẽ có thể xử lý rất nhanh.
Nhưng bốn đầu Xà Long khác liên tục đả kích khiến cho Chiến Dã thật sự chật vật, đánh trước hụt sau vô cùng phiền não.
Thế nhưng, Chiến Dã chỉ mới sử dụng hai lần trọng sinh đã bình ổn thế trận. Đến khi hoàn thành Đoạn Chi Trọng Sinh lần thứ ba nhất định sẽ thay đổi tình thế.
Sở Mộ không cần chú ý quá nhiều tình huống của Dạ. Thực lực Đan Tạ còn muốn yếu hơn đám người kia, đánh bại nàng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi.
Cảm thấy mọi việc đã nằm trong dự liệu của mình, Sở Mộ cúi đầu nhìn xuống chiến trường phía dưới. Nơi đó là khu vực Tân Nguyệt quân và Hồn sủng sư tự do chiến đấu, hiện tại có vẻ như liên minh chinh phạt chiếm cứ ưu thế, từng đợt kỹ năng cuồn cuộn đánh tới khiến cho Sở Mộ hoa cả mắt. Vùng đất chính giữa là nơi nhân số đông đảo nhất, hoàn toàn không thể phân biệt địch ta. Bởi vì lúc này song phương đều khoác lên một bộ chiến y mới, chỉ có duy nhất một màu đỏ, đỏ của máu, đỏ của thù hận chất chồng.
Bỗng nhiên Sở Mộ chú ý tới một thân ảnh vội vã bay xuyên qua đại quân hỗn loạn, lấy tốc độ cực nhanh tiến vào khu vực chiến trường cấp Bất Hủ.
Thân ảnh này càng lúc càng gần, rốt cuộc Sở Mộ thấy được đó là một đầu Thất Thải Loan, trên lưng nó là thủ hạ của Mục Thanh Y - Quán Quán.
Thực lực Quán Quán còn chưa đạt tới cấp Bất Hủ, nàng liều lĩnh bay tới như vậy rất dễ bị năng lực loạn lưu cường đại giết chết.
Quán Quán vẫn tăng tốc bay tới, Sở Mộ mấy lần nhìn thấy nàng bị làn sóng xung kích đánh văng đi thật xa. Sau đó nàng lại cố gắng bình ổn thân hình, tiếp tục bay về phía hắn.
Sở Mộ hiển nhiên không thể trơ mắt nhìn nàng chết đi như thế, nhanh chóng thi triển kỹ năng Thác Vị Ma Ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng.
"Sở vương, Sở vương..."
Quán Quán thấy Sở Mộ xuất hiện lập tức mừng rỡ kêu lớn.
"Ngươi đang làm cái gì đó?"
Sở Mộ bây giờ đang đối mặt với mấy cường giả cực mạnh, không thể nào phân tâm quá lâu.
"Mục điện hạ, nàng… nàng tiến sâu vào trong quân đoàn Mục Toản, hiện tại đã tách khỏi nhóm người chúng ta rồi. Chúng ta không có cách nào cứu nàng, rất nhiều địch nhân đang tụ tập công kích nàng."
Quán Quán nói gấp.
"Nàng ở vị trí nào?"
Sở Mộ khẽ nhíu mày, không ngờ Mục Thanh Y lại bất cẩn như thế. Hắn vội vàng hỏi.
"Ở bên kia!"
Quán Quán đưa tay chỉ tới một hướng.
Sở Mộ nhìn theo phương hướng Quán Quán chỉ lập tức thấy được một màn đáng kinh ngạc.
Ở bên trong đội quân hung thú và quái vật đông nghịt, chỉ có hai thân ảnh Băng và Hỏa xung phong liều chết. Những địa phương Mục Thanh Y đi qua nhất định là máu tươi nở rộ, thi thể nhân loại và Hồn sủng rơi rụng như sung.
Nhưng mà từ vị trí Sở Mộ cũng có thể thấy được từ bốn phương tám hướng đang có mấy quân đoàn lao về phía nàng. Tốc độ nàng tàn sát không có cách nào so sánh với quân địch đông đảo cỡ đó, chỉ ít phút nữa thế nào cũng bị làn sóng địch nhân nuốt mất.
“Ùng ùng ùng!”
Năng lượng xung kích lại bùng lên dữ dội, Sở Mộ chỉ thấy được tư thế oai hùng của Mục Thanh Y trong chốc lát. Ngay sau đó trên đầu nàng xuất hiện một đàn quái điểu đen kịt, tình thế rõ ràng là không ổn.
Sở Mộ cũng bị Mục Thanh Y dọa cho sợ ngây người.
Đó thật sự là Mục Thanh Y sao?
Chẳng lẽ nàng không biết một mình tiến vào đại quân, cho dù là cường giả Bất Hủ cũng thi cốt vô tồn?
"Sở vương, Mục Toản cho người bắt giữ Mục lão gia tử, trước cuộc chiến đã phái người uy hiếp điện hạ. Nàng không cho phép chúng ta nói cho người khác biết chuyện này."
Quán Quán che miệng khóc ròng, nước mắt vòng quanh gương mặt thanh tú.
Sở Mộ im lặng nhìn Quán Quán, rồi lại nhìn thoáng qua thân ảnh Mục Thanh Y đang bị đại quân vây kín.
Quán Quán còn chưa nói hết lời, nhưng trên người hắn đã dâng lên lửa giận ngập trời.
Ma diễm màu đen nhanh chóng xuất hiện bao trùm toàn thân Sở Mộ, sau đó hắn biến mất ngay tại chỗ.
Bình luận truyện