Sủng Mị
Chương 1779: Sở Mộ Liệp Sát Tổ
Cấp Bất Tử, kỳ thật nếu như không có uy hiếp từ Giao Nhân cổ lão, có thể bước vào cấp Bất Tử hay không đối với Sở Mộ mà nói ý nghĩa cũng không lớn lắm.
Hắn đã có Hồn sủng mà mình muốn, cũng đã đem đám Hồn sủng thăng cấp đến cực hạn, mặc dù tương lai thực lực không hề tăng lên nữa, Sở Mộ cũng không có chút tiếc nuối nào.
Có lẽ, hiện giờ việc mình cần phải làm chính là, yên lặng nhìn đến thế hệ đời sau của mình, nhìn hắn bắt đầu từ Hồn Đồ, sau đó từng bước từng bước hướng tới đỉnh phong, hoặc là đạp cao hơn đỉnh phong mà đi.
Nhìn những đứa trẻ chơi đùa, nhìn các thiếu niên tỷ thí với nhau, nhìn Hồn sủng mạnh mẽ của bọn hắn mà nỗ lực, giờ phút này, Sở Mộ rất muốn trở lại quá khứ, mang theo đám Hồn sủng ngay cả cấp mười cũng không tới tiếp tục bước lên hành trình dài lâu, cho dù cái hành trình này gian khổ, chua xót đến cỡ nào, cuối cùng là so với mình hiện tại ngay cả không gian tăng lên cũng không có tốt hơn.
Nhưng trở lại quá khứ là không thể nào, có lẽ lúc này cần tìm một đứa bé, nhìn đứa bé này bước lên một cuộc lữ trình mới....
Sở Mộ nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Tư.
Trên thực tế, cái ý nghĩ này hai người đều đã thông qua rồi, nhưng đúng như lời Ly lão nhi nói. Theo thực lực bọn họ tăng lên, Diệp Khuynh Tư khả năng mang thai lại càng nhỏ, hơn nữa Sở Mộ hiện giờ bản thân huyết thống cũng có chút không thuộc về phạm trù nhân loại, điều này càng trở nên thấp hơn, đồng thời cũng khiến cho tâm lý làm vợ của Diệp Khuynh Tư càng có cảm giác như thiếu cái gì đó.
"Các ngươi đang làm gì thế, lén lén lút lút hẹn hò à?" Bỗng nhiên, một nữ tử đội cái mũ tai thỏ bằng lông mềm như nhung ở bên kia chạy tới.
Nữ tử thật ra đang ở độ tuổi thanh xuân, khuôn mặt ngây thơ và nụ cười đặc biệt luôn mang theo vài phần khả ái mê người, làm cho người ta nhịn không được muốn tiến lên nhéo nhéo hai má tinh xảo của nàng.
"Cần gì lén lén lút lút?" Diệp Khuynh Tư nhìn Trữ Mạn Nhi vận trang phục biến thành một con tiểu thỏ lang trắng như tuyết, hiện lên nụ cười.
"Ai biết được, ca ca một lúc tu luyện với thời gian dài lâu như vậy, mấy lần ghé chỗ hắn nói chuyện phiếm, hắn đều không để ý đến người ta, hiện tại không vất vả tu luyện, tỷ tỷ nhất định phải nắm chặt chút thời gian này, tránh cho ca ca bị ai đó đoạt đi" Trữ Mạn Nhi rất thẳng thắn nói.
"Có người tranh đoạt sao, ta sẽ làm cho nàng ta tốt hẳn lên" Diệp Khuynh Tư bày ra bộ dáng bình chân như vại.
"Có thật không?" Trữ Mạn Nhi ánh mắt chợt lấp lóe, chạy đến bên người Sở Mộ, ôm lấy cánh tay hắn cười cười nhìn Diệp Khuynh Tư nói: "Ta tranh đoạt đây này, tỷ tỷ sẽ làm gì ta nào?"
"Nhượng, vì sao không nhượng chứ, giống như nam nhân hư hỏng như này, ở trên cái thế giới này nơi nơi đều có mà, tỷ tỷ vừa lúc không thiếu" Diệp Khuynh Tư cười nói.
"Tốt, tối nay ca ca đi theo ta nhé" Trên mặt Trữ Mạn Nhi tràn đầy nụ cười.
Sở Mộ bị hai nữ nhân này bát nháo liền một đầu đầy mồ hôi, hơn nữa nghe Trữ Mạn Nhi nói, cảm giác thấy là lạ.
Cái gì gọi là tối nay bồi nàng?
"Buổi tối đến để làm cái gì hả?" Diệp Khuynh Tư chất vấn Trữ Mạn Nhi.
Gương mặt Trữ Mạn Nhi lập tức đỏ lên, vội vàng giải thích: "Tỷ tỷ đừng nghĩ loạn nha, ta nghĩ nghĩ để ca ca mang ta đến một nơi cao nhất nhìn tinh không thôi mà"
Diệp Khuynh Tư cùng Trữ Mạn Nhi thường xuyên cười giỡn chuyện này, Sở Mộ cũng quen rồi, rất lâu sau Diệp Khuynh Tư liền cố ý đến trước mặt mình câu dẫn, khảo nghiệm định lực của mình.
Sở Mộ hiện tại đối với hai người bọn họ cố ý thiết kế bẫy rập cho mình vào tròng đã chẳng thèm ngó tới, rất lâu một câu cũng không nói, toàn nghe hai người bọn họ nói chuyện.
"Ca ca, ngươi có biết không, ta nhìn thấy cái vị Hải tộc Hoàng Tuyền đại đế đến đó" Trữ Mạn Nhi nhìn Sở Mộ nói.
Sở Mộ nhích đôi lông mày lên, mở miệng hỏi: "Ở đâu?"
"Ngay tại Đông Hải Hải thành!"
Hoàng Tuyền đại đế, chính là Thống trị giả tối cao Hải tộc!
Vị cường giả Thiên Niên Thời Đại này hẳn là nên sống tại biển sâu chứ, tại sao bỗng nhiên xuất hiện tại Đông Hải rất gần nhân loại?
"Ngươi và hắn nói chuyện có nhiều không?" Sở Mộ hỏi.
"Ân, hắn nói rất cảm tạ chúng ta đã chiếu cố đứa nhỏ bất trị duy nhất của hắn" Trữ Mạn Nhi nói.
Mấy ngày nữa qua đi, bốn đại thế lực kia quả nhiên phái ra một đám người tiến vào Tân Nguyệt chi địa.
Thần Tông tới chính là hai vị Tiêu Tuyết Ngang và Lâm Mộng Linh, hai người này đều vô cùng quen thuộc.
Yêu Thú Cung tới đây là một vị Tổng hộ pháp, nghe nói là một vị cường giả có được Cửu U.
Mục Thị thế triều tới chính là Đường Ngang, vị lãnh tụ nhân loại này có Hồn sủng Quỷ hệ Bất Hủ cao đẳng.
Nguyên Tố Tông tới chính là vị tông chủ, vị tông chủ này là vừa mới nhậm chức, một phần lớn là được Vũ Sa nâng lên, coi như là đồng minh.
Sở Mộ đối với Tiêu Tuyết Ngang và Lâm Mộng Linh rất là quen thuộc, lúc tiếp đãi bọn hắn cũng không quá mức câu thúc.
Nhìn bốn vị cường giả lãnh tụ nhân loại và mười vị chưởng môn cường đại cố ý đến Tân Nguyệt chi địa, trong lòng Sở Mộ cũng có ít nhiều có phần nghi hoặc.
"Nhật Thực rất nhanh sẽ đến" Tiêu Tuyết Ngang nói.
"Trận đại tuyết này hẳn là do thủ hạ đắc lực Giao Nhân cổ lão là Phúc Thiên Tuyết Ma giở trò quỷ, chúng ta lần này tới đây là muốn tìm Phúc Thiên Tuyết Ma đem nó giết chết. Thừa dịp Giao Nhân cổ lão còn chưa thức tỉnh, có thể tận lực xử lý sạch sẽ ít nhiều thủ hạ của hắn" Nguyên Tố Tông Tưởng Cổ tông chủ nói.
"Theo ta biết được, hẳn là không chỉ còn lại một con Phúc Thiên Tuyết Ma, sinh vật Phong hệ cổ lão Phong nữ yêu cũng đã tỉnh lại rồi, Phong đó đối với một vài nơi lãnh thổ tại Tây bộ tạo thành thương tổn cực lớ" Đường Ngang nói.
"Lúc này người sớm đã di chuyển rồi, ta không rõ bọn họ có cái dũng khí gì lưu lại ở cái nơi Tây bộ sắp bị hủy diệt, chẳng lẽ cho rằng Tân Nguyệt chi địa bình yên vô sự sao, bọn họ cũng bình yên vô sự, Giao Nhân cổ lão là mà không.... là sinh vật nhất thủ giới, nó chỉ biết tùy tâm tùy ý làm chuyện mà nó muốn làm, đợi nó thức tỉnh, đừng nói là Tân Nguyệt chi địa, ngay cả Tây bộ Tranh Minh đại địa cũng bị hải dương của nó nuốt mất" Một gã Hồn Sủng sư tương đối trẻ tuổi mở miệng nói.
Sở Mộ liếc nhìn nam tử có chút xa lạ này, ánh mắt mang theo dấu hỏi nhìn về phía Lâm Mộng Linh.
"Hắn là thành viên Đào thị Ấn Đồng hoàng tộc, Đào Vọng, thực lực rất mạnh" Lâm Mộng Linh giải thích.
"Tân Nguyệt chi địa không thể diệt vong!" Trữ Mạn Nhi vẻ không cao hứng lắm nhìn Đào Vọng.
"Dối mình lừa người, các ngươi căn bản không hiểu Giao Nhân cổ lão có bao nhiêu mạnh mẽ! Mấy tên ngu tại biên giới kia cũng không biết, bọn họ còn không muốn bỏ qua một chút lợi ích nho nhỏ, không nên lưu lại trên phiến lãnh địa này, đợi đến khi Giao Nhân cổ lão đem Tử Vong Hải nuốt sạch bọn họ cùng người nhà của bọn hắn, khi đó mới có thể tỉnh ngộ quyết định của mình ngu xuẩn đến cỡ nào" Đào Vọng nói.
Sau Lưỡng Khôn Sơn hội nghị, Tranh Minh đại địa tại phần lớn biên giới ở Tây bộ đã bắt đầu di dời, Giao Nhân cổ lão tồn tại đích thực là một sự uy hiếp cực lớn đối với nhân loại.
Nhưng cũng không phải tất cả người tại biên giới đều rời đi thổ địa của bọn họ, một số thành thị tại biên giới còn lưu lại rất nhiều người, thậm chí có rất nhiều người đều ôm tâm thái may mắn, bởi vì theo bọn họ thấy được Tân Nguyệt chi địa đứng vững vàng tại chỗ nguy hiểm nhất, nếu xuất hiện tai nạn gì đó thì Tân Nguyệt chi địa phải chịu diệt vong trước nhất, quả thực có một ngày đó bọn họ liền di dời cũng không muộn.
Hoàng tộc, Thần Tông cùng với những thế lực khác đều tận lực di dời người rời khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng người không muốn rời đi cũng có rất nhiều, trong đó khối thổ địa Tân Nguyệt chi địa này chính là một lãnh thổ không nằm trong quản thúc của bọn họ.
"Các ngươi dự định đối phó Giao Nhân cổ lão như thế nào vậy?" Sở Mộ hỏi.
"Đối phó nó? Không thể nào, chúng ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể đem một số thủ hạ của hắn xử lý sạch sẽ trước khi nó chưa hoàn toàn thức tỉnh. Chúng ta lần này tới đây chính là vì giết chết Phúc Thiên Tuyết Ma cùng với Phong Yêu, hai người này đã là sinh vật cao đẳng cấp Bất Hủ trở lên" Đào Vọng nói.
"Các ngươi tới chính là vì điều này sao?" Sở Mộ nói.
Toàn bộ đám người Tiêu Tuyết Ngang và Đường Ngang đều gật gật đầu nói: "Có thể làm suy yếu được bao nhiều liền tận lực làm suy yếu, Đối phó Giao Nhân cổ lão... Nói thật, đến bây giờ cũng không có người nào có đủ khả năng, không có một cái phương án chính xác nào, có lẽ thật sự muốn đem toàn bộ lãnh thổ vùng Tây bộ này tặng cho tên điên kia, sau đó thông qua đại tộc của hắn đối với nó tiến hành ước thúc một ít"
"Lãnh tụ nhân loại có bao nhiêu?" Sở Mộ dò hỏi.
Tiêu Tuyết Ngang có chút nghi hoặc, không rõ Sở Mộ hỏi chuyện này để làm gì, nàng đếm đại khái nói: "Khoảng chừng 30 đến 40 gì đó"
"Liên hợp lại đối phó với Giao Nhân?" Sở Mộ tiếp tục hỏi.
Đào Vọng lập tức chen ngang lời, một thân khinh thường nói: "Không thể nào, cho dù là lãnh tụ khi đối mặt với Giao Nhân cổ lão cũng không có chút năng lực chống cự, trừ phi toàn bộ lãnh tụ liên hợp lại, nhưng mà ngươi cảm thấy cái lũ lãnh tụ rất xem trọng tính mạng kia có nguyện ý đi làm cái chuyện chịu chết này sao?"
"Vậy trong toàn lĩnh vực nhân loại, kỳ thật cũng không có ai nguyện ý xuất thủ đối phó với Giao Nhân?" Sở Mộ bình tĩnh nói.
Tiêu Tuyết Ngang, Đường Ngang cùng với hai vị lãnh tụ khác đều lâm vào trầm mặc.
Quả thật, cho đến giờ phút này rõ ràng còn không có vị lãnh tụ đứng ra chịu xuất thủ.
Hắn đã có Hồn sủng mà mình muốn, cũng đã đem đám Hồn sủng thăng cấp đến cực hạn, mặc dù tương lai thực lực không hề tăng lên nữa, Sở Mộ cũng không có chút tiếc nuối nào.
Có lẽ, hiện giờ việc mình cần phải làm chính là, yên lặng nhìn đến thế hệ đời sau của mình, nhìn hắn bắt đầu từ Hồn Đồ, sau đó từng bước từng bước hướng tới đỉnh phong, hoặc là đạp cao hơn đỉnh phong mà đi.
Nhìn những đứa trẻ chơi đùa, nhìn các thiếu niên tỷ thí với nhau, nhìn Hồn sủng mạnh mẽ của bọn hắn mà nỗ lực, giờ phút này, Sở Mộ rất muốn trở lại quá khứ, mang theo đám Hồn sủng ngay cả cấp mười cũng không tới tiếp tục bước lên hành trình dài lâu, cho dù cái hành trình này gian khổ, chua xót đến cỡ nào, cuối cùng là so với mình hiện tại ngay cả không gian tăng lên cũng không có tốt hơn.
Nhưng trở lại quá khứ là không thể nào, có lẽ lúc này cần tìm một đứa bé, nhìn đứa bé này bước lên một cuộc lữ trình mới....
Sở Mộ nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Tư.
Trên thực tế, cái ý nghĩ này hai người đều đã thông qua rồi, nhưng đúng như lời Ly lão nhi nói. Theo thực lực bọn họ tăng lên, Diệp Khuynh Tư khả năng mang thai lại càng nhỏ, hơn nữa Sở Mộ hiện giờ bản thân huyết thống cũng có chút không thuộc về phạm trù nhân loại, điều này càng trở nên thấp hơn, đồng thời cũng khiến cho tâm lý làm vợ của Diệp Khuynh Tư càng có cảm giác như thiếu cái gì đó.
"Các ngươi đang làm gì thế, lén lén lút lút hẹn hò à?" Bỗng nhiên, một nữ tử đội cái mũ tai thỏ bằng lông mềm như nhung ở bên kia chạy tới.
Nữ tử thật ra đang ở độ tuổi thanh xuân, khuôn mặt ngây thơ và nụ cười đặc biệt luôn mang theo vài phần khả ái mê người, làm cho người ta nhịn không được muốn tiến lên nhéo nhéo hai má tinh xảo của nàng.
"Cần gì lén lén lút lút?" Diệp Khuynh Tư nhìn Trữ Mạn Nhi vận trang phục biến thành một con tiểu thỏ lang trắng như tuyết, hiện lên nụ cười.
"Ai biết được, ca ca một lúc tu luyện với thời gian dài lâu như vậy, mấy lần ghé chỗ hắn nói chuyện phiếm, hắn đều không để ý đến người ta, hiện tại không vất vả tu luyện, tỷ tỷ nhất định phải nắm chặt chút thời gian này, tránh cho ca ca bị ai đó đoạt đi" Trữ Mạn Nhi rất thẳng thắn nói.
"Có người tranh đoạt sao, ta sẽ làm cho nàng ta tốt hẳn lên" Diệp Khuynh Tư bày ra bộ dáng bình chân như vại.
"Có thật không?" Trữ Mạn Nhi ánh mắt chợt lấp lóe, chạy đến bên người Sở Mộ, ôm lấy cánh tay hắn cười cười nhìn Diệp Khuynh Tư nói: "Ta tranh đoạt đây này, tỷ tỷ sẽ làm gì ta nào?"
"Nhượng, vì sao không nhượng chứ, giống như nam nhân hư hỏng như này, ở trên cái thế giới này nơi nơi đều có mà, tỷ tỷ vừa lúc không thiếu" Diệp Khuynh Tư cười nói.
"Tốt, tối nay ca ca đi theo ta nhé" Trên mặt Trữ Mạn Nhi tràn đầy nụ cười.
Sở Mộ bị hai nữ nhân này bát nháo liền một đầu đầy mồ hôi, hơn nữa nghe Trữ Mạn Nhi nói, cảm giác thấy là lạ.
Cái gì gọi là tối nay bồi nàng?
"Buổi tối đến để làm cái gì hả?" Diệp Khuynh Tư chất vấn Trữ Mạn Nhi.
Gương mặt Trữ Mạn Nhi lập tức đỏ lên, vội vàng giải thích: "Tỷ tỷ đừng nghĩ loạn nha, ta nghĩ nghĩ để ca ca mang ta đến một nơi cao nhất nhìn tinh không thôi mà"
Diệp Khuynh Tư cùng Trữ Mạn Nhi thường xuyên cười giỡn chuyện này, Sở Mộ cũng quen rồi, rất lâu sau Diệp Khuynh Tư liền cố ý đến trước mặt mình câu dẫn, khảo nghiệm định lực của mình.
Sở Mộ hiện tại đối với hai người bọn họ cố ý thiết kế bẫy rập cho mình vào tròng đã chẳng thèm ngó tới, rất lâu một câu cũng không nói, toàn nghe hai người bọn họ nói chuyện.
"Ca ca, ngươi có biết không, ta nhìn thấy cái vị Hải tộc Hoàng Tuyền đại đế đến đó" Trữ Mạn Nhi nhìn Sở Mộ nói.
Sở Mộ nhích đôi lông mày lên, mở miệng hỏi: "Ở đâu?"
"Ngay tại Đông Hải Hải thành!"
Hoàng Tuyền đại đế, chính là Thống trị giả tối cao Hải tộc!
Vị cường giả Thiên Niên Thời Đại này hẳn là nên sống tại biển sâu chứ, tại sao bỗng nhiên xuất hiện tại Đông Hải rất gần nhân loại?
"Ngươi và hắn nói chuyện có nhiều không?" Sở Mộ hỏi.
"Ân, hắn nói rất cảm tạ chúng ta đã chiếu cố đứa nhỏ bất trị duy nhất của hắn" Trữ Mạn Nhi nói.
Mấy ngày nữa qua đi, bốn đại thế lực kia quả nhiên phái ra một đám người tiến vào Tân Nguyệt chi địa.
Thần Tông tới chính là hai vị Tiêu Tuyết Ngang và Lâm Mộng Linh, hai người này đều vô cùng quen thuộc.
Yêu Thú Cung tới đây là một vị Tổng hộ pháp, nghe nói là một vị cường giả có được Cửu U.
Mục Thị thế triều tới chính là Đường Ngang, vị lãnh tụ nhân loại này có Hồn sủng Quỷ hệ Bất Hủ cao đẳng.
Nguyên Tố Tông tới chính là vị tông chủ, vị tông chủ này là vừa mới nhậm chức, một phần lớn là được Vũ Sa nâng lên, coi như là đồng minh.
Sở Mộ đối với Tiêu Tuyết Ngang và Lâm Mộng Linh rất là quen thuộc, lúc tiếp đãi bọn hắn cũng không quá mức câu thúc.
Nhìn bốn vị cường giả lãnh tụ nhân loại và mười vị chưởng môn cường đại cố ý đến Tân Nguyệt chi địa, trong lòng Sở Mộ cũng có ít nhiều có phần nghi hoặc.
"Nhật Thực rất nhanh sẽ đến" Tiêu Tuyết Ngang nói.
"Trận đại tuyết này hẳn là do thủ hạ đắc lực Giao Nhân cổ lão là Phúc Thiên Tuyết Ma giở trò quỷ, chúng ta lần này tới đây là muốn tìm Phúc Thiên Tuyết Ma đem nó giết chết. Thừa dịp Giao Nhân cổ lão còn chưa thức tỉnh, có thể tận lực xử lý sạch sẽ ít nhiều thủ hạ của hắn" Nguyên Tố Tông Tưởng Cổ tông chủ nói.
"Theo ta biết được, hẳn là không chỉ còn lại một con Phúc Thiên Tuyết Ma, sinh vật Phong hệ cổ lão Phong nữ yêu cũng đã tỉnh lại rồi, Phong đó đối với một vài nơi lãnh thổ tại Tây bộ tạo thành thương tổn cực lớ" Đường Ngang nói.
"Lúc này người sớm đã di chuyển rồi, ta không rõ bọn họ có cái dũng khí gì lưu lại ở cái nơi Tây bộ sắp bị hủy diệt, chẳng lẽ cho rằng Tân Nguyệt chi địa bình yên vô sự sao, bọn họ cũng bình yên vô sự, Giao Nhân cổ lão là mà không.... là sinh vật nhất thủ giới, nó chỉ biết tùy tâm tùy ý làm chuyện mà nó muốn làm, đợi nó thức tỉnh, đừng nói là Tân Nguyệt chi địa, ngay cả Tây bộ Tranh Minh đại địa cũng bị hải dương của nó nuốt mất" Một gã Hồn Sủng sư tương đối trẻ tuổi mở miệng nói.
Sở Mộ liếc nhìn nam tử có chút xa lạ này, ánh mắt mang theo dấu hỏi nhìn về phía Lâm Mộng Linh.
"Hắn là thành viên Đào thị Ấn Đồng hoàng tộc, Đào Vọng, thực lực rất mạnh" Lâm Mộng Linh giải thích.
"Tân Nguyệt chi địa không thể diệt vong!" Trữ Mạn Nhi vẻ không cao hứng lắm nhìn Đào Vọng.
"Dối mình lừa người, các ngươi căn bản không hiểu Giao Nhân cổ lão có bao nhiêu mạnh mẽ! Mấy tên ngu tại biên giới kia cũng không biết, bọn họ còn không muốn bỏ qua một chút lợi ích nho nhỏ, không nên lưu lại trên phiến lãnh địa này, đợi đến khi Giao Nhân cổ lão đem Tử Vong Hải nuốt sạch bọn họ cùng người nhà của bọn hắn, khi đó mới có thể tỉnh ngộ quyết định của mình ngu xuẩn đến cỡ nào" Đào Vọng nói.
Sau Lưỡng Khôn Sơn hội nghị, Tranh Minh đại địa tại phần lớn biên giới ở Tây bộ đã bắt đầu di dời, Giao Nhân cổ lão tồn tại đích thực là một sự uy hiếp cực lớn đối với nhân loại.
Nhưng cũng không phải tất cả người tại biên giới đều rời đi thổ địa của bọn họ, một số thành thị tại biên giới còn lưu lại rất nhiều người, thậm chí có rất nhiều người đều ôm tâm thái may mắn, bởi vì theo bọn họ thấy được Tân Nguyệt chi địa đứng vững vàng tại chỗ nguy hiểm nhất, nếu xuất hiện tai nạn gì đó thì Tân Nguyệt chi địa phải chịu diệt vong trước nhất, quả thực có một ngày đó bọn họ liền di dời cũng không muộn.
Hoàng tộc, Thần Tông cùng với những thế lực khác đều tận lực di dời người rời khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng người không muốn rời đi cũng có rất nhiều, trong đó khối thổ địa Tân Nguyệt chi địa này chính là một lãnh thổ không nằm trong quản thúc của bọn họ.
"Các ngươi dự định đối phó Giao Nhân cổ lão như thế nào vậy?" Sở Mộ hỏi.
"Đối phó nó? Không thể nào, chúng ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể đem một số thủ hạ của hắn xử lý sạch sẽ trước khi nó chưa hoàn toàn thức tỉnh. Chúng ta lần này tới đây chính là vì giết chết Phúc Thiên Tuyết Ma cùng với Phong Yêu, hai người này đã là sinh vật cao đẳng cấp Bất Hủ trở lên" Đào Vọng nói.
"Các ngươi tới chính là vì điều này sao?" Sở Mộ nói.
Toàn bộ đám người Tiêu Tuyết Ngang và Đường Ngang đều gật gật đầu nói: "Có thể làm suy yếu được bao nhiều liền tận lực làm suy yếu, Đối phó Giao Nhân cổ lão... Nói thật, đến bây giờ cũng không có người nào có đủ khả năng, không có một cái phương án chính xác nào, có lẽ thật sự muốn đem toàn bộ lãnh thổ vùng Tây bộ này tặng cho tên điên kia, sau đó thông qua đại tộc của hắn đối với nó tiến hành ước thúc một ít"
"Lãnh tụ nhân loại có bao nhiêu?" Sở Mộ dò hỏi.
Tiêu Tuyết Ngang có chút nghi hoặc, không rõ Sở Mộ hỏi chuyện này để làm gì, nàng đếm đại khái nói: "Khoảng chừng 30 đến 40 gì đó"
"Liên hợp lại đối phó với Giao Nhân?" Sở Mộ tiếp tục hỏi.
Đào Vọng lập tức chen ngang lời, một thân khinh thường nói: "Không thể nào, cho dù là lãnh tụ khi đối mặt với Giao Nhân cổ lão cũng không có chút năng lực chống cự, trừ phi toàn bộ lãnh tụ liên hợp lại, nhưng mà ngươi cảm thấy cái lũ lãnh tụ rất xem trọng tính mạng kia có nguyện ý đi làm cái chuyện chịu chết này sao?"
"Vậy trong toàn lĩnh vực nhân loại, kỳ thật cũng không có ai nguyện ý xuất thủ đối phó với Giao Nhân?" Sở Mộ bình tĩnh nói.
Tiêu Tuyết Ngang, Đường Ngang cùng với hai vị lãnh tụ khác đều lâm vào trầm mặc.
Quả thật, cho đến giờ phút này rõ ràng còn không có vị lãnh tụ đứng ra chịu xuất thủ.
Bình luận truyện