Sủng Mị

Chương 1790: Thiên Cung Long Đội



Không gian chung quanh từ từ trở nên hư ảo, những mảnh vỡ trí nhớ thỉnh thoảng hiện lên rồi mờ dần đi.

Tại thời khắc nàng được tân sinh, vận mệnh nàng và Sở Mộ đã nhích lại gần nhau.

Linh hồn nàng tương liên với Sở Mộ, tuy rằng hồn ước có tính cưỡng chế làm nàng khó chịu. Nhưng thật ra nhờ đó nàng cũng giảm bớt mấy phần cô độc.

Kế tiếp thời gian rất lâu, Sở Mộ mất đi hai hồn ước rơi vào tình cảnh không thể tiếp tục tu luyện. Còn Thiện Ác nữ vương bắt đầu đi lên con đường báo thù gian khổ.

Nếu đứng ở góc độ Sở Mộ sẽ cho rằng hành vi của Vũ Sa thật sự điên rồ, hơn nữa còn có triệu chứng hoang tưởng nghiêm trọng.

Nhưng khi hắn đứng ở góc độ của nàng lại thấy rằng hết thảy mọi thứ đều đáng giá, hắn cũng hiểu được và thông cảm cho những gì nàng đã từng làm trước kia.

Trong đoạn trí nhớ kế tiếp, Sở Mộ thấy nàng không ngừng bày trận. Đúng như hắn dự đoán, Vũ Sa đã chuẩn bị kế hoạch này từ lâu rồi.

Trí nhớ chỉ xuất hiện những đoạn ngắn ngủi, có trải nghiệm khắc cốt minh tâm, có một chút tựa như mây mù thổi qua.

Bỗng nhiên Sở Mộ nắm chặt giọt bia khóc trong tay mình, từ từ thu hồi tinh thần từ trong ký ức Vũ Sa ra ngoài.

Sở Mộ rời khỏi rất đúng lúc, chính là thời điểm Vũ Sa dẫn bọn họ đi tới Thiên cung.

Bia khóc sinh ra ở thời điểm đó, chẳng qua là Sở Mộ không muốn xem lại một lần nữa, lại càng không muốn để cho Cẩn Nhu công chúa chứng kiến một màn bi thương như thế.

Sở Mộ là người ngay thẳng, trung thực. Nhưng có một số việc không cần thiết phải biểu hiện ra, hắn không muốn, và có lẽ Vũ Sa cũng không muốn.

"Sở Mộ?"

Thật ra Cẩn Nhu công chúa cũng muốn biết Sở Mộ và Vũ Sa đã xảy ra chuyện gì ở trong Thiên cung, tại sao hắn phải từ bỏ hồn ước?

Hồn ước đứt gãy sẽ khiến cho linh hồn Sở Mộ và Vũ Sa thương tổn nghiêm trọng.

"Sở Mộ, đám thành viên Thủ Vọng thần điện hẳn là chạy xuống nhân gian rồi, ngươi không muốn giúp nàng sao?"

Cẩn Nhu công chú nhỏ giọng hỏi.

"Ngươi trước tiên trở về lãnh thổ phương bắc."

Sở Mộ nói với Cẩn Nhu công chúa.

"Tại sao?"

Cẩn Nhu công chúa cảm thấy khó hiểu nên hỏi lại.

ikienthuc.org

"Nơi đó không an toàn!"

Sở Mộ.

Cẩn Nhu công chúa nói:

"Ngươi biết Vũ Sa bố trí trận đồ đánh cắp năng lượng ở nơi nào?"

"Ừ!"

Sở Mộ gật đầu xác nhận, ánh mắt nhìn về phương đông xa xôi.

Bầu trời bên đó đã tối sầm lại rồi, dùng mắt thường không thể nhìn thấy cảnh tượng gì nữa.

Nhật thực luôn đi kèm cảm giác sợ hãi, nó khiến cho lòng người hoang mang, lo lắng. Không một ai biết được bên trong không gian đen tối kia đang có sinh vật gì lui tới, không biết khi nào đám ma quỷ tà ác tìm đến mình.

"Vậy... vậy ngươi nhớ cẩn thận!"

Cẩn Nhu công chúa biết sự tình trọng yếu, lập tức gật đầu đồng ý.

Nàng nhón chân hôn lên khóe môi Sở Mộ, thân thể biến thành một đạo quang mang u lam bay về phía lãnh thổ phương bắc.

Sau khi Cẩn Nhu công chúa rời khỏi, Sở Mộ mới quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Thiên Giới Bi thứ hai.

Cho đến bây giờ Giao Nhân cổ xưa vẫn chưa có động tĩnh, xem ra hắn vẫn còn thời gian làm một ít chuyện cần thiết. Sở Mộ nhảy lên trên lưng Vong Mộng, bảo nó bay tới Tranh Minh chủ thành.

Từ nơi này bay đến Tranh Minh chủ thành sẽ mất không ít thời gian, Sở Mộ hi vọng mình sẽ kịp thời chạy tới đó trước đội ngũ Thủ Vọng thần tướng.

Thế nhưng điều này cũng không quan trọng lắm, hẳn là Vũ Sa đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Đợi đến khi hắn xuất hiện sẽ chịu trách nhiệm quét dọn chiến trường một lần cuối cùng.

Trên đường bay đến Tranh Minh chủ thành, Sở Mộ thấy được vô số sinh vật hắc ám xuất hiện trên vùng đất tăm tối.

Chúng nó giống như ôn dịch hoành hành khắp nơi, phần lớn là Hồn sủng Ám hệ, Thi hệ và các loại u linh quỷ quái.

Nhật thực sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho thế giới này, thậm chí tất cả sinh linh cũng lâm vào khủng hoảng, đời sống thường ngày hoàn toàn đảo lộn.

Mỗi một tòa thành đều có ngọn đèn chiếu rọi, nhưng ánh đèn cũng chỉ chiếu sáng địa phương nhất định. Trên đường phố, góc khuất, hẻm nhỏ thỉnh thoảng lại xuất hiện những hình bóng lờ mờ lúc ẩn lúc hiện.

Cả Tranh Minh đại địa sa vào trong hỗn loạn, khí tức tà ác ẩn chứa mùi máu tanh chầm chậm lan tràn trong không khí.

Ly lão nhi suy đoán những tai hoạ ngầm ẩn tầng mấy chục năm đang chờ đợi thời khắc nhật thực. Đến khi đó toàn thể chúng nó đồng thời bộc phát sẽ dẫn đến hiểm họa khôn lường, sinh linh đồ thán.

Rõ ràng là không có phát động chiến tranh, rõ ràng là không có chiến đấu sinh tử. Thế nhưng, tai họa lần này còn nguy hiểm hơn chiến tranh rất nhiều lần.

Sở Mộ nhìn về phía chân trời, thấy được vô số vầng sáng như mưa sao băng rơi xuống đại địa.

Từ quỹ tích phi hành và khí tức phát ra cho thấy đó là đội ngũ Thủ Vọng thần tướng đến từ Thiên cung.

Vào lúc này, Tranh Minh chủ thành đã là một mảnh đất trống vắng dị thường.

Cả tòa thành yên lặng chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc, toàn bộ cư dân đã phải di chuyển ra các thành thị lân cận một tháng trước.

Trong thời gian một tháng này, tất cả mọi người lục tục rời khỏi Tranh Minh chủ thành, bởi vì không ai biết được nhật thực xuất hiện sẽ phát sinh chuyện gì. Toàn dân di chuyển là chuyện không thể tránh khỏi.

Tòa thành âm u dưới ánh đèn leo lét, đưa tay chỉ thấy được bóng dáng mờ mờ.

Trung tâm tòa thành là quân đoàn Thiện Ác hoa yêu chập chờn trong gió, những cánh hoa rực rỡ nở rộ trong khí tức hắc ám nồng nặc.

Tà khí và thánh khí lượn lờ khắp Tranh Minh chủ thành, tính mạng bình thường rất có thể bị hai loại khí tức trái ngược này làm cho phát điên.

Hàng đống tinh thạch tỏa ra quang mang đặc thù nằm rải rác trên mặt đất. Số lượng tinh thạch nhiều không đếm xuể, lại còn là hàng cao cấp hiếm thấy. Cho dù là tám thế lực lớn dọn hết kim khố cũng chưa chắc lấy ra nổi.

Mỗi một viên tinh thạch đều là vật phẩm trân quý đối với Hồn sủng sư, dựa vào đó có thể cường hóa, điều huấn ra rất nhiều Hồn sủng đủ loại thuộc tính. Chỉ riêng khoản tinh thạch ở nơi này đã có thể đào tạo ra một chi quân đoàn khổng lồ đủ sức quét ngang bất kỳ thế lực nào trong thế giới nhân loại.

Nếu như có Hồn sủng sư xuất hiện ở nơi này khẳng định sẽ điên cuồng tranh đoạt, đáng tiếc chính là tòa thành này bây giờ đang ở trạng thái phong tỏa, không cho phép người lạ đến gần.

Tranh Minh chủ thành bây giờ đã nằm trong tay một người duy nhất, khi nàng nói cho thế nhân biết Tranh Minh chủ thành sắp đối mặt với nguy cơ nhật thực hủy diệt, không có người nào tỏ ra nghi ngờ lời nói của nàng. Cho dù là những thế lực thâm căn cố đế, hay là danh môn chính phái cũng phải dẫn người rời đi, tạm thời tránh né phong ba.

Mặc dù cũng có vài người không tin tưởng, nhưng nàng vẫn có đầy đủ thủ đoạn mạnh mẽ đuổi đi.

Cuối cùng sự thật đã chứng minh nguy cơ nhật thật sắp sửa bộc phát.

Những kia tạm thời dời đến Tranh Minh chủ thành quanh thân tòa thành mọi người, bọn họ thấy rõ ràng trên bầu trời từng đạo cực nóng hỏa diễm lăn xuống.

Lúc này từng đạo thân ảnh khổng lồ hiện ra che kín bầu trời, lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống Tranh Minh chủ thành.

"Rầm rầm rầm rầm rầm rầm!"

Tiếng nổ truyền ra khắp toàn thành, vô số tia sáng chói mắt bắn ra bốn phía, tường thành sụp đổ, nhà cửa nát tan.

Thế giới đen tối một mảnh, tất cả mọi người không nhìn thấy gì, trước mắt chỉ là quầng sáng hủy diệt lần lượt nổ tung. Bọn họ chỉ biết rằng Tranh Minh chủ thành đang bị vẫn thạch oanh kích.

Từng đầu Cuồng long trôi nổi ngạo nghễ phía trên tòa thành, trên lưng quân đoàn Long tộc là những thành viên Thủ Vọng thần điện mặc khải giáp màu trắng uy nghiêm.

"Đúng là to gan, lại dám cả gan bố trí trận đồ đánh cắp năng lượng của Thiên cung."

Một gã tướng lĩnh đứng trên lưng Thương Long bỗng nhiên hét lớn.

Lực lượng Thiên cung cấm vệ quân bao gồm ba đội ngũ chính là Thương Long, Tinh Long và Ám Long.

Thương Long tượng trưng cho Thủ Vọng thần điện, Thống lĩnh cấm vệ là Đào Cốc. Tinh Long đại biểu Đồ Đằng thần điện, Thống lĩnh cấm vệ là Tần Tịch. Ám Long lại thuộc về Luân Bàn thần điện, Thống lĩnh cấm vệ là Vinh Phần.

Lúc này ba vị Thống lĩnh cấm vệ quân tiếng tăm lừng lẫy Thiên cung đồng thời xuất hiện ở nơi này đã cho thấy sự tình nghiêm trọng. Bọn họ khống chế Thương Long, Tinh Long, Ám Long phân thành hình tam giác vây quanh tòa thành.

Sau lưng ba vị Thống lĩnh theo thứ tự là một ngàn cấm vệ quân.

Ở dưới nhân gian, Long tộc vốn là sinh vật hiếm thấy, rất ít khi xuất hiện trước mắt người đời.

Đẳng cấp Long tộc thấp nhất cũng là quân chủ, chính là Hồn sủng tha thiết ước mơ trong mắt đại đa số Hồn sủng sư.

Thế mà giờ khắc này phía trên bầu trời tòa thành lại xuất hiện ba ngàn con rồng khổng lồ.

Thân thể Long tộc rất lớn, ba ngàn đầu Cự long cùng lúc xuất hiện tạo thành cảnh tượng cực kỳ tráng quan, tiếng gầm thét vang vọng bốn phương khí thế bức người.

Những đầu Cự long ở phía trước hình thể đạt tới vài trăm thước, mỗi khi ánh lửa bùng lên trong đêm tối sẽ chiếu rọi hình bóng đáng sợ của chúng nó.

"Chuyện gì xảy ra, không có một người?"

Tần Tịch đứng trên lưng Tinh Không Long, ánh mắt quét qua tòa thành trống rỗng.

Quần long nhanh chóng rút ngắn vòng vây Tranh Minh thành, nhưng khi bọn họ đi tới quảng trường vẫn không nhìn thấy bất kỳ người nào.

“Ha ha ha!”

Bỗng nhiên một tiếng cười quỷ dị từ trong đêm tối truyền ra.

Ở vị trí trung tâm đại trận tinh thạch là một đeo nữ tử khăn che mặt. Lúc này nàng vừa cười vừa bước tới trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện