Sủng Mị

Chương 1792: Thống soái Vạn Long - Long Cơ*



Hơn một ngàn thần tướng tử vong, thế mà toàn thể cấm vệ quân mặt mày không chút thay đổi, nhiều nhất chỉ liếc mắt một cái rồi thôi.

Sở Mộ dự định xoay người rời khỏi nơi này, bởi vì hắn đã đoán sai. Vũ Sa không có bố trí trận đồ đánh cắp năng lượng tại Tranh Minh chủ thành.

Thế nhưng, ngay khi Sở Mộ sắp sửa rời khỏi, trên bầu trời Tranh Minh chủ thành bỗng nhiên xuất hiện một đầu Phi Long màu đỏ, trên người ẩn hiện quang mang rực rỡ hiển lộ khí chất tôn quý dị thường.

Phi Long là thành viên Long tộc hiếm thấy, ngay cả đám người Thiên cung cũng ít khi nhìn thấy chủng tộc này xuất hiện.

Sở Mộ đã nghe Ly lão nhi giới thiệu sơ qua về chủng tộc này, nó có thân thể thon dài, lân giáp màu đỏ huyết cao quý, điểm đặc biệt nhất là vị trí Long giác mọc ra những sợi râu rồng trắng bạc.

“Thiếu chủ, Phi Long kìa. Thiên cung đúng là địa phương ngọa hổ tàng long, ngay cả Phi Long cũng xuất hiện rồi."

Ly lão nhi thất kinh kêu lên.

Sở Mộ vội vàng xoay người lại, ánh mắt hắn lập tức phát hiện trên lưng Phi Long là một nữ nhân mặc khải giáp màu đỏ.

Nữ nhân này khí chất thành thục, ánh mắt hờ hững tựa như nữ vương ở trên ngai vàng nhìn xuống thần dân của mình. Toàn thân nàng tỏa ra một cỗ dã tính đặc thù, tròng mắt nàng cũng một màu đỏ rực như hai viên hồng ngọc.

Nữ nhân đội vương miện bảo thạch tôn quý, trên người khoác trường bào thêu hình rồng, vóc người cao gầy vô cùng hòa hợp với đầu Phi Long dưới chân nàng.

"Long Cơ!"

Ánh mắt Sở Mộ lộ vẻ kinh ngạc khi thấy nữ nhân bay tới.

Hắn nhớ là thời điểm Vũ Thiếp bị Thiên Yêu Ma vây khốn, nữ nhân này cũng xuất hiện trong đội hình Thiên cung.

Nàng không phải là Đồ Đằng tín nữ, không phải là Thủ Vọng thị vệ, lại càng không phải là Luân Bàn thị vệ. Mà nàng là tồn tại độc nhất vô nhị giống như Nhân mẫu.

Nhân mẫu đã siêu thoát hết thảy tính mạng trên thế giới này, chịu trách nhiệm đào tạo và chỉ dạy thần nữ. Long Cơ cũng đồng dạng như thế, thậm chí rất nhiều người cho rằng nàng là cường giả cấp Bất Tử.

Ngay cả Long Cơ cũng tự mình xuất hiện đã cho thấy Thiên cung quyết tâm bắt giữ Vũ Sa như thế nào.

Long Cơ từ trên cao quét mắt nhìn toàn trường một vòng, thái độ nàng vô cùng hờ hững khi nhìn thấy thi thể Long đội bị chia năm xẻ bảy.

Ba đại Thống lĩnh cấm vệ đứng ở bên cạnh nàng không dám nói một câu. Quả thật là rất khó tưởng tượng những cường giả đỉnh cấp giống như Tần Tịch, Đào Cốc, Vinh Phần cũng có lúc phải chịu cúi đầu.

"Chuyện gì xảy ra?"

Long Cơ mở miệng hỏi.

"Chúng ta trúng kế rồi, yêu nữ kia dẫn dụ chúng ta tới đây rồi mở ra Sát trận đã chuẩn bị từ trước."

Tần Tịch.

"Người dân trong thành đâu?"

Long Cơ tiếp tục hỏi.

"Đã phái người đi tra hỏi hoàng tộc rồi."

Đúng lúc này một đạo sao băng màu xanh từ trên không trung rơi xuống gần chỗ bọn họ.

Long Cơ và ba đại Thống lĩnh cấm vệ đồng thời ngẩng đầu lên nhìn theo phương hướng ngôi sao băng bay tới.

"Đi theo ngôi sao băng kia!"

Long Cơ ra lệnh không chút do dự, sau đó lập tức khống chế Phi Long tăng tốc đuổi theo.

Ba đại Thống lĩnh cấm vệ vội vàng chạy theo phía sau, còn dư lại một ngàn sáu trăm cấm vệ quân kịp thời phản ứng, nhưng tốc độ bọn họ chậm hơn nhóm đầu lĩnh rất nhiều.

May mà Long Cơ bay qua địa phương nào đều lưu lại quỹ tích đỏ như lửa, cho dù bọn họ theo không kịp cũng có thể từ từ truy đuổi phía sau.

“Thiếu chủ, ngôi sao băng kia từ Thiên cung bay xuống hẳn là có tác dụng dẫn đường.'Có lẽ Thiên cung thông qua trận pháp cường đại đã tìm ra vị trí Vũ Sa."

Ly lão nhi vội vàng nói.

Sở Mộ khẽ nhíu mày trầm tư, phương hướng kia không phải là Tân Nguyệt Địa sao?

Chẳng lẽ Vũ Sa từ đầu đến cuối vẫn luôn ẩn núp trong Tân Nguyệt Địa?

"Nàng đã nói là chính giữa Thiên cung và Đế Thánh Hoa thánh vực có một thông đạo không gian đặc thù. Thiếu chủ, ta nghĩ rằng nàng sẽ lợi dụng thông đạo bí mật này bố trí trận đồ đánh cắp năng lượng Nhật Thực trận. Hơn nữa, nàng rất thông minh trước đó đã cho người lập một cái trận giả ở nơi này lừa gạt đám người Thiên cung. Nhờ đó nàng đã tranh thủ được đầy đủ thời gian cần thiết để hoàn thành đại trận."

Ly lão nhi chậm rãi nói.

Sở Mộ gật đầu đồng ý với nhận định này.

Sở Mộ đã từng thấy vài đoạn trí nhớ của Vũ Sa, nhưng hắn không thể nào biết hết suy nghĩ trong đầu nàng.

Thế nhưng, Long Cơ xuất hiện chính là phiền toái rất lớn. Đây chắc chắn là một nhân tố không nằm trong dự liệu của Vũ Sa.

Lấy thực lực Sở Mộ bây giờ chỉ có thể đánh ngang tay với ba đại Thống lĩnh cấm vệ quân, về phần ngăn cản Long Cơ sợ rằng lành ít dữ nhiều.

"Chỉ mong thực lực Long Cơ còn chưa có đạt tới cấp Bất Tử."

Sở Mộ âm thầm tự nhủ trong lòng.

Tốc độ Sở Mộ không thể nào đuổi kịp Long Cơ, nhưng hắn thấy phương hướng sao băng bay tới chính là Tân Nguyệt Địa.

Cũng may Thiên cung phóng xuống sao băng chỉ dẫn chỉ thông báo cho Long Cơ phương hướng đại khái. Một lát sau, Long Cơ bắt buộc phải dừng lại ở khu vực gần Hạ cương khi sao băng tiêu tán, tạm thời nàng không có cách nào xác định vị trí Vũ Sa.

Sở Mộ đi đường vòng nhanh chóng xuyên qua Hạ cương, sau đó trực tiếp bay tới Thiên Hạ thành.

Đế Thánh Hoa Thánh vực ở tại Thiên Hạ thành, Sở Mộ đang suy đoán Vũ Sa bố trí trận đồ ở nơi này.

Cao tầng Tân Nguyệt Địa đã di dời cư dân đi hết rồi, Thiên Hạ thành hiện tại chỉ là tòa thành trống rỗng, không khí hiu quạnh. Thậm chí còn có Hồn sủng hoang dã đi đi lại lại trên đường phố hoang tàn.

Sở Mộ bay vào trong Thánh điện, Đế Thánh thánh vực và Chưởng Thự thánh vực cũng đồng dạng không mở ra đối với người ngoài. Chỉ có thành viên nội bộ Tân Nguyệt cung điện mới có thể tiến vào.

Đoạn thời gian này, Hạ Chỉ Hiền chịu trách nhiệm trông coi Đế Thánh thánh vực. Nếu như nàng trợ giúp Vũ Sa thiết trận sẽ làm việc cực kỳ bí mật, những người khác không thể nào phát hiện được.

Sở Mộ tiến vào đại sảnh Đế Thánh thánh vực bám đầy tro bụi, cả tòa cung điện im ắng lạ thường, nhìn qua tựa như không có một người nào. Nhưng mà Sở Mộ đã nhận ra không ít khí tức sinh mệnh và một đôi mắt đang âm thầm quan sát mình.

Sở Mộ không có để ý đám người này, bọn họ nhất định là thuộc hạ Vũ Sa lưu lại thủ hộ nơi này.

Bọn họ xuất hiện ở chỗ này đã chứng minh rằng Vũ Sa thật sự bố trí trận đồ ở trong khu vực nội điện Đế Thánh thánh vực.

Thời điểm Sở Mộ tiến vào nội điện chợt có hai gã nam tử cưỡi Đồ Lục Thú hiện ra trước mặt hắn, ánh mắt bọn họ tràn đầy địch ý.

"Ngươi là ai?"

Một gã nam tử hỏi.

Sở Mộ cảm thấy quá mức buồn cười, nơi này là Thiên Hạ thành, là địa bàn của hắn, ngược lại còn có người hỏi hắn là ai?

Sở Mộ không thèm nhìn hai người này, trực tiếp cất bước đi vào trong đại điện.

Hai gã thủ vệ nhíu mày, lập tức mệnh lệnh cho Đồ Lục Thú công kích Sở Mộ.

"Vù vù vù!”

Thân thể Sở Mộ lập tức bốc cháy ma diễm trắng đen, thoáng cái đã biến mất bên trong ngọn lửa. Hai con Đồ Lục Thú công kích rơi vào khoảng không.

Đến khi hai người kia phục hồi tinh thần lại thì Sở Mộ đã tiến vào trong đại điện Đế Thánh thánh vực.

Vốn là nơi này có rất nhiều Thánh vệ thủ hộ, nhưng hiện tại chỉ là khu vực trống rỗng, bậc thang dẫn lên đại môn Thánh vực cũng không có người nào.

Thế nhưng, ngay khi Sở Mộ đi tới gần bậc thang, Vũ Sa mặc y phục lụa đen cũng nhanh chóng xuất hiện ở trên thánh đàn.

Nàng đứng ngạo nghễ trên cao nhìn hắn, mái tóc dài màu tím phủ xuống dưới lưng, vô số cánh hoa đủ màu sắc nở rộ làm tôn lên vẻ đẹp huyền bí của nàng.

Nàng đang trầm tư, hoặc là đang suy nghĩ chuyện gì đó, hình như không có phát hiện ra Sở Mộ đi tới chỗ mình.

Sở Mộ nhìn nàng hồi lâu, sau đó mới nhỏ giọng nói:

"Cho một đám thủ vệ yếu ớt canh gác ở bên ngoài không phù hợp với tác phong của ngươi."

Sở Mộ đi vào đây dễ dàng là bởi vì thực lực đám người kia quá yếu, không đáng để hắn xuất thủ. Quan trọng nhất là Long Cơ thực lực cường đại đang tìm đến nơi này, hắn không biết Vũ Sa dự định ứng phó như thế nào?

Vũ Sa không nói gì, thậm chí không thèm xoay người nhìn hắn.

Sở Mộ theo bậc thang đi lên trên thánh đàn, tiếng bước chân hắn càng lúc càng nặng.

"Không được đi lên!"

Vũ Sa tức giận nói.

"Ta tới giúp ngươi!"

Sở Mộ hồi đáp một câu.

"Không cần, ta đã nói rồi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!"

Vũ Sa vẫn đưa lưng về phía Sở Mộ.

"Trước kia ngươi cũng nói ta sẽ không được chết tử tế, cho nên ngươi cần phải sống lâu một chút!"

Sở Mộ cười cười đáp lại.

"Ngươi..."

Vũ Sa cố ý áp chế tức giận trong nội tâm, mở miệng mắng lớn:

"Biến, lăn càng xa càng tốt!"

Sở Mộ tiếp tục đi lên bậc thang, mà lúc này phía trên bậc thang bỗng nhiên hiện lên ngọn lửa kỳ lạ, một gã nam tử cao gầy chậm rãi đi ra từ trong đó.

Người này nở nụ cười kiêu ngạo, bộ dạng hiên ngang tiêu sái, nhưng cặp mắt hắn rõ ràng là có ý uy hiếp.

"Du thánh nữ bảo biến chính là vinh hạnh của ngươi, tiểu tử, cút đi!"

Gã nam tử trầm giọng nói.

Sở Mộ nhìn thoáng qua kẻ lạ mặt, nhàn nhạt hỏi:

"Ngươi là ai?"

"Ta?"

Gã nam tử cười gằn một tiếng, mở miệng nói:

"Trữ Thị thế triều, Trữ Phong. Dĩ nhiên ngươi chưa bao giờ nghe đến cái tên của ta, bởi vì mọi người đều gọi ta là Trữ vương."

“Ồ?”

Khuôn mặt Sở Mộ lộ vẻ kinh ngạc nhìn tới người này, đúng là không ngờ hắn lại là cường giả mạnh nhất Trữ Thị thế triều.

Vũ Sa thế mà thu nhận được một tên thuộc hạ cao cấp cỡ này, thủ đoạn đúng là cao quá mức bình thường.

Nếu Trữ vương xuất hiện ở chỗ này đã chứng minh chung quanh đây còn có không ít cường giả khác. Ánh mắt Sở Mộ quét một vòng quanh đại điện liền phát hiện mấy luồng khí tức mơ hồ, không nghĩ tới toàn bộ bọn họ đều là cấp lãnh tụ.

Xem ra sau khi Vũ Sa trưởng thành tới mười đoạn đã tăng cường năng lực lên tới mức kinh khủng, nàng ở thời điểm này mới đúng là Nữ vương bễ nghễ thiên hạ.

Dời đi tất cả người dân trong Tranh Minh chủ thành chỉ là chuyện nhỏ, có thể làm cho cường giả chân chính giống như Trữ vương nguyện ý trở thành thuộc hạ mới là chuyện đáng nói. Bất kỳ người nào đang hiện diện trong đại điện đều là đại nhân vật tay cầm trọng binh, là lãnh tụ tuyệt đối trong thế giới nhân loại.

Nếu như bọn họ liên hợp lại phát động chiến tranh sẽ tạo thành lực lượng vô cùng kinh khủng. Cho dù là cấm vệ quân Thiên cung cũng chưa chắc chống đỡ nổi qua cơn sóng gió.

"Sở Mộ, lâu quá không gặp!"

Vào lúc này, Đường Ngang chậm rãi đi ra từ trong góc tối, trên mặt nở nụ cười hữu hảo.

Ánh mắt Sở Mộ nhìn xuyên qua Đường Ngang thấy được Tiêu phán quan đang tựa lưng vào tường.

Lúc nãy mấy người này đều ẩn tàng hơi thở của mình, cho nên thời điểm Sở Mộ mới vừa tiến vào đại điện không có phát hiện bọn họ. Quả nhiên Vũ Sa đã chuẩn bị tốt cho trận chiến này, nàng đã tập hợp xong đội ngũ cường giả mạnh nhất có năng lực đối kháng quân đoàn Thiên cung tiến công.

"Ngoại trừ ba người bọn họ còn có bảy vị lãnh tụ ở ngoài thành, quân đoàn tinh anh có hơn ba vạn. Ngươi cảm thấy nơi này cần ngươi hỗ trợ sao?"

Trên mặt Trữ vương vẫn giữ nguyên nụ cười đắc ý.

Nơi này là Thiên Hạ thành, là lãnh thổ Tân Nguyệt Địa, là địa bàn của Sở Mộ. Tuy rằng hắn dành tuyệt đại đa số thời gian cho việc tu luyện ít khi quan tâm đến chuyện nội bộ, nhưng không thể ngờ được Vũ Sa lại âm thầm bố trí thiên la địa võng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế. Có lẽ nàng đang chờ đợi đám người Thiên cung chui đầu vào lưới.

"Ngươi biết ta mới vừa nhìn thấy ai không?"

Sở Mộ không thèm để ý thái độ của Trữ vương, trực tiếp hỏi Vũ Sa một câu.

Vũ Sa không liếc nhìn Sở Mộ một cái, ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa không gian nối thông Đế Thánh thánh vực.

"Long Cơ, đám người này nhiều nhất chỉ có thể chế trụ ba đại Thống lĩnh cấm vệ của Thiên cung."

Sở Mộ vẫn nhắc nhở nàng một câu.

Thân thể Vũ Sa khẽ run lên, bộ dạng tựa như băn khoăn cái gì đó.

"Ta sẽ đối phó nàng!"

Một lát sau, Vũ Sa mới nhàn nhạt hồi đáp Sở Mộ.

"Ngươi không phải là đối thủ của nàng."

Sở Mộ nói rất khẳng định.

Hắn biết rõ thực lực Vũ Sa, hiện tại nàng không thể nào địch nổi Long Cơ. Trừ phi Long Cơ thật sự dại dột bất trị, cố ý chờ đợi Vũ Sa thu nạp xong năng lượng Nhật Thực trận mới xuất hiện.

Vốn dĩ Sở Mộ đoán chừng không bao lâu nữa, Long Cơ sẽ xuất hiện tại Thiên Hạ thành, theo sát phía sau là ba đại Thống lĩnh và quân đoàn Cự long.

Thiên Hạ thành đã xuất hiện quá nhiều cường giả cấp lãnh tụ rồi, nhưng mà Sở Mộ vô cùng hoài nghi năng lực phòng ngự ở nơi này. Sợ rằng một mình Long Cơ cũng có thể đánh sụp toàn bộ lực lượng phòng vệ do Vũ Sa bố trí.

Vũ Sa trầm mặc không nói, vốn là nàng không đoán được Long Cơ lại xuất hiện nhanh như vậy. Chẳng lẽ có ai đó vô tình phá vỡ kế hoạch kiềm chế Long Cơ?

Thực lực Long Cơ mạnh hơn Vũ Sa rất nhiều, vì thế vấn đề hấp thu năng lượng Nhật Thực trận càng thêm cấp bách.

Nhưng mà phải mất một ngày hấp thu năng lượng mới có thể tràn đầy Tụ Hoa trận, về phần Long Cơ muốn phá hủy nơi này chỉ cần vài cái kỹ năng là xong.

"Ta có biện pháp trì hoãn thời gian, nhưng mà có chút nguy hiểm."

Sở Mộ đã nhìn qua trí nhớ Vũ Sa hiển nhiên biết rõ nàng không có cách nào đối phó Long Cơ.

Vũ Sa cắn răng, trong lòng âm thầm thề thốt đây tuyệt đối là một lần cuối cùng nói chuyện với hắn.

"Các ngươi đi ra ngoài trước!"

Ánh mắt Vũ Sa nhìn lướt qua ba người Trữ vương.

Ba người kia không có nhiều lời, chậm rãi đi ra khỏi đại điện Thánh vực.

Trong đại điện chỉ còn lại Sở Mộ và Vũ Sa, không khí bỗng nhiên quái dị lạ thường.

Sở Mộ đi lên mấy bậc thang cuối cùng, từ từ tiến lại gần Vũ Sa.

"Ngươi đừng tới đây!"

Vũ Sa lạnh lùng nói.

"Không có phấn hoa mê hoặc tâm trí, ngươi cho rằng ta sẽ cảm thấy hứng thú đối với ngươi?"

Sở Mộ hờ hững trả lời.

Sở Mộ nói lời này khiến cho Vũ Sa muốn nổi điên. Nếu không phải thời điểm không thích hợp hẳn là nàng đã nhào tới liều mạng với hắn.

“Cái tên khốn kiếp này đã cướp đi thứ cao quý nhất của mình còn làm bộ khinh thường, ngữ khí làm như hắn mới là kẻ bị hại?”

Nhìn thấy Vũ Sa muốn nổi đóa, Sở Mộ cũng không tiếp tục kích thích nàng nữa. Hắn hít vào một hơi, tâm bình khí hòa đi đến trước mặt nàng.

"Ta nói là ngươi đừng tới đây."

Vũ Sa lửa giận bốc cao ba trượng, ánh mắt lóe lên hàn quang.

Trong thoáng chốc, dây leo độc đằng điên cuồng bay múa, vô số hoa cành lượn lờ như bầy yêu quái dữ tợn đe dọa Sở Mộ.

Sở Mộ dừng lại ngay tại chỗ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tới Vũ Sa lộ vẻ bất mãn. Chỉ cần hắn tiến thêm một bước nhất định sẽ bị đám gai tộc kia đâm thủng.

Sở Mộ nghĩ tới hình ảnh Vũ Thiếp trên cọc đinh nên không thèm so đo nữ nhân điên này.

"Giao Nhân cổ xưa sắp thức tỉnh rồi, ta sẽ dẫn Long Cơ đến địa bàn của nó. Trận đồ phong ấn Giao Nhân cổ xưa vốn liên quan tới Đồ Đằng thần điện, ta nghĩ Giao Nhân cổ xưa thấy Long Cơ xuất hiện nhất định cho rằng Thiên cung cố ý đi tới gây phiền toái. Ngươi mau nghĩ biện pháp để cho Long Cơ tin tưởng trận đồ đánh cắp năng lượng Nhật Thực trận đặt tại vị trí Giao Nhân cổ xưa. Bọn họ chưa chắc liều chết chiến đấu, nhưng sẽ trì hoãn được không ít thời gian, chờ ngươi thu nhận xong lực lượng Xích Hỏa Diệu Nhật rồi tính tiếp."

Sở Mộ chậm rãi nói.

"Tốt, ngươi dẫn Long Cơ tới địa bàn Giao Nhân cổ xưa."

Vũ Sa nói rất ngắn gọn.

"Tại sao là ta? Chỗ của ngươi nhiều thủ hạ như vậy …"

Sở Mộ làm bộ không vui.

"Ngươi bị Long Cơ giết, ta không có tổn thất."

Vũ Sa hừ lạnh nói.

“Quả nhiên độc nhất là tâm đàn bà mà. Mình hảo tâm tới giúp nàng thi hành kế hoạch trả thù, nàng bảo mình đi nạp mạng cho ác xà.”

Sở Mộ lắc đầu ngao ngán.

"Ừ, mặt của ngươi là sao?"

Sở Mộ bất chợt dò hỏi một câu.

Vũ Sa đang định phản ứng thì bị một câu nói này làm cho giật nảy mình. Sắc mặt nàng âm trầm trong nháy mắt, nhìn qua giống như là nữ yêu muốn ăn thịt người.

Vũ Sa mặt mày xanh lét rồi, hoặc có thể nói là da mặt nàng đổi sang màu xanh lá chuối, hoàn toàn trái ngược với loại hình “trắng nõn như ngọc” trước kia.

Lông mi của nàng rất dài, rất quyến rũ, nhưng lúc này nó lại đang rung động bất thường.

Đôi môi nàng đỏ bừng, hiện tại nó đang run rẩy như núi lửa chuẩn bị bùng phát.

Đây rõ ràng là bộ dáng Thiện Ác Yêu Cơ, Sở Mộ thấy thế cũng bị nàng dọa cho sợ hết hồn.

Sở Mộ vốn cho rằng Vũ Sa không cho mình tiếp cận là vì chuyện tình kinh thế hãi tục lúc trước. Nhưng hắn không ngờ nãy giờ nàng không muốn xoay người là bởi vì hình dạng nàng bây giờ quá mức yêu dị.

"Chuyện gì xảy ra?"

Sở Mộ sững sờ nhìn nàng, phát hiện thân thể nàng dưới váy áo cũng vô cùng kỳ quái, có vài chỗ da thịt lộ ra màu xanh lam tựa như trúng độc.

Ánh mắt Vũ Sa phẫn nộ nhìn chằm chằm Sở Mộ, cái tên này nhất định là biết rõ còn cố hỏi.

"Ngươi không nên nhìn chằm chằm ta như vậy, ngươi làm cái gì để mình biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ?"

Sở Mộ tiếp tục chất vấn.

"Đây không phải là do ngươi ban tặng sao?"

Vũ Sa cười lạnh nói.

"Chuyện này có quan hệ gì đến ta?"

Sở Mộ càng nghe càng mơ hồ khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện