Sủng Mị

Chương 1797: Cốt Ma Cự Nhân - Bất Hủ Đỉnh Phong



Sở Mộ cảm giác trái tim của mình đang đập kịch liệt.

Trước kia không biết thực lực con quái này, hơn nữa cả gian đại điện toàn là điêu khắc bất động, hắn mới có thể giữ vững tâm thái bình tĩnh.

Nhưng mà bây giờ hắn đã biết tên này chính là cường giả thời đại thứ năm, đồng thời sắp sửa tỉnh lại rồi. Hắn bỗng nhiên sợ hãi tựa như đối mặt tử thần, sát khí nồng đậm làm cho người ta khó thể hô hấp.

Sở Mộ chậm rãi bước lên một bước, nhưng chỉ một bước này lại khiến cho hắn mồ hôi lạnh tràn ra ướt trán.

Ánh mắt hắn luôn mất tự chủ liếc nhìn về phía Giao Nhân cổ xưa, cảm giác hồi hộp giống như chỉ cần mình nhìn sang nơi khác thì tên này sẽ mở mắt ra. Sau đó nở nụ cười vui vẻ khi thấy hắn đang làm trò hề.

Sở Mộ chôn những hạt mầm mống của Vũ Sa chung quanh đại điện, sau khi chúng nó chạm vào vật thể cứng rắn sẽ tự động chui vào trong khe hở, từ từ mọc rễ nẩy mầm.

Những hạt giống này ẩn chứa năng lượng dồi dào, cho dù không có hấp thu chất dinh dưỡng cũng sẽ từ từ sinh trưởng trong thời gian ngắn.

Sở Mộ làm theo những gì Vũ Sa yêu cầu, nhưng hắn vẫn luôn có cảm giác một đôi mắt vô hình đang nhìn mình chằm chằm.

Xuyên qua bóng tối mờ mờ, Sở Mộ nhìn thoáng qua khuôn mặt Giao Nhân cổ xưa.

Giao Nhân cổ xưa có khuôn mặt nam tử nhân loại hơi gầy, cằm dài, đôi môi mỏng, ánh mắt sắc bén tựa như thần vương nhìn xuống miệt thị chúng sanh. Trên đầu có một cái sừng nhọn, hai hàng lông mày thật dài phân ra thành hình tam giác tương xứng với chòm râu phía dưới.

Gương mặt này đúng là quái dị khó thể diễn tả bằng lời, hắn nhìn qua tựa như đang cười, nụ cười vô cùng giả dối. Hắn đang ngủ say, nhưng lại giống như là cố ý nhắm mắt chờ đợi kẻ ngu xuẩn tiếp cận mình.

"Thiếu chủ, ngươi nhìn cái đuôi của nó."

Ly lão nhi nhỏ giọng nói khẽ với Sở Mộ.

Ánh mắt Sở Mộ chuyển xuống cái đuôi Giao Nhân cổ xưa lập tức phát hiện nó đang nhẹ nhàng rung động.

Cái tên này, muốn đối mặt thì đứng dậy đánh một trận, cần gì phải bày trò này nọ chứ? Chuyện này chẳng khác gì nó đang chơi trò ú tim với Sở Mộ, sau khi phát hiện nó từ trạng thái hóa đá dần dần thức tỉnh đúng là khiến hắn sợ hãi không nhẹ, cảm giác lãnh tý lan truyền khắp toàn thân.

Rất khó tưởng tượng bản thân hắn đã đạt tới cảnh giới này còn có cảm giác nhỏ yếu khi đối mặt với cường địch.

Thân thể Giao Nhân cổ xưa màu xám tro, bề ngoài là một pho tượng đá trông rất sống động.

Lúc này cái đuôi của nó từ từ chuyển sang màu lam, lân giáp, da thịt khẽ rung động phục hồi sức sống. Nếu cẩn thận lưu ý sẽ có thể thấy được một cỗ lực lượng phong ấn đang chậm rãi tiêu tán.

Tốc độ giải trừ phong ấn không nhanh, nhưng có thể khẳng định không bao lâu nữa nó sẽ hoàn toàn thức tỉnh.

"Lực lượng phong ấn của Đồ Đằng thần điện đến từ Xích Hỏa Diệu Nhật. Một khi năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật bị hấp thu sẽ khiến cho phong ấn trở nên yếu ớt, những sinh vật tà ác sẽ có cơ hội hoành hành trong thời gian nhật thực diễn ra. Nhật thực giống như là lệnh đặc xá đối với tất cả sinh vật tà ác, toàn bộ thế giới sẽ biến thành địa phương ma vật cuồng hoan, tai nạn phủ xuống khắp nhân gian."

Ly lão nhi thấp giọng nói.

"Ta thật sự không rõ tại sao Thiên cung cần phải thu nạp năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật?"

Sở Mộ nói.

"Hẳn là phải có nguyên nhân sâu xa!"

Lực lượng phong ấn Giao Nhân cổ xưa đang từ từ giải trừ. Trong lúc bọn họ nói chuyện, cái đuôi Giao long đã có thể cử động thoải mái, tốc độ dao động càng lúc càng nhanh tựa như muốn thoát khỏi phong ấn trói buộc.

Sở Mộ không biết nên cảm thấy may mắn vì tên này chưa có hoàn toàn thức tỉnh, hay là mặc niệm cầu an vì thời gian quá cấp bách.

"Còn có một nửa người, thiếu chủ động tác nhanh lên một chút. Hẳn là vẫn kịp chạy trốn!"

Ly lão nhi vội vàng cầm lấy một đống mầm mống trợ giúp Sở Mộ ném theo phương vị trận đồ.

Sở Mộ gật đầu đồng ý, không dám phân tâm nữa.

"Ô ô ô!”

Mạc Tà bỗng nhiên kêu lên một tiếng nhắc nhở Sở Mộ.

Sở Mộ lập tức nhìn tới Giao Nhân cổ xưa, phát hiện cái đuôi nó đã được giải phong rồi, trong lòng hắn lập tức lo lắng bất an.

"Ô ô ô!"

Mạc Tà từ trên bả vai Sở Mộ đứng bật dậy, cặp mắt bắn ra một tia địch ý nhìn vào sinh vật Cự nhân đang quỳ dưới đại điện.

Vốn là chung quanh Giao Nhân cổ xưa có một đám thần tử, mấy năm gần đây đã lần lượt giải phong phát động chiến tranh khắp Hải tộc và lãnh thổ nhân loại. Sở Mộ đã săn giết chừng mười mấy tên rồi. Nhưng còn mấy địa phương khác khó thể phán đoán chuyện gì sẽ phát sinh.

Ở trong Phong Điện lúc này chỉ cần lại Ám Thương Vương bảo vệ bên ngoài và sinh vật Cự nhân thần bí này.

Thân thể Cự nhân vô cùng vững trải, bả vai, khuỷu tay, hai chân mọc ra rất nhiều gai xương nhọn hoắc.

Nó vẫn duy trì tư thế nửa quỳ, đỉnh đầu cơ hồ chạm vào nóc nhà.

Sở Mộ tập trung nhìn nó, bỗng nhiên phát hiện cặp mắt Cự nhân nở rộ quang mang xanh thẫm.

“Tỉnh rồi!”

Sở Mộ hít vào một hơi cố gắng bình ổn tâm tình.

"Phốc!"

Sở Mộ còn chưa kịp đề phòng thì một cánh tay lực lưỡng đã đập xuống đầu hắn.

Thân thể Sở Mộ nhanh chóng tràn ra ma diễm, nắm tay gai nhọn lướt qua trước mặt hắn, suýt chút nữa là một kích tất sát rồi.

"Ầm!"

Gai xương ghim xuống mặt đất cứng rắn khiến cho cả gian đại điện chấn động kịch liệt.

Tro bụi tung bay mịt mù, từ một góc đại điện bỗng nhiên xuất hiện ma diễm đen trắng, sau đó thân hình Sở Mộ dần dần hiện ra.

Vài giọt máu từ trên mặt Sở Mộ nhỏ xuống, hắn đưa tay lau đi vệt máu, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Thì ra cái tên này đã tỉnh từ lâu rồi, thế nhưng giả bộ hóa đá lẳng lặng chờ đợi cơ hội. Thiếu chút nữa Sở Mộ đã bị nó giết chết lãng nhách rồi.

"Thiếu chủ, mau đưa mầm mống cho ta, ngươi đối phó nó!"

Ly lão nhi biết thời gian cấp bách, vội vàng nói với Sở Mộ.

Sở Mộ ném bịch mầm mống cho Ly lão nhi, trên người nhanh chóng bộc phát ma diễm màu đen và trắng.

Quả đấm khổng lổ tiếp tục đập xuống, phạm vi công kích quá lớn khiến cho Sở Mộ không có chỗ né tránh.

Nhưng mà Sở Mộ cũng không muốn né tránh, lực lượng ma diễm màu đen tụ vào bàn tay trực tiếp đối kháng với một quyền của Cốt Ma Cự nhân.

“Uỳnh!”

"Rầm rầm rầm!”

Ma diễm và quyền phong nổ tung trong đại điện chật hẹp, Cốt Ma Cự nhân lui về phía sau mấy bước trầm trọng, đỉnh đầu đụng nát một góc đại điện.

Sử dụng lực lượng đối kháng trực tiếp chỉ là biện pháp tức thời, bản thân Sở Mộ cũng không dễ chịu bao nhiêu. Bởi vì chủng tộc Cự nhân vốn chiếm ưu thế trên phương diện man lực, hắn phải tìm cách thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

"Tên này mạnh quá vậy?"

Sở Mộ lắc lắc cánh tay tê dại.

Thực lực Sở Mộ bây giờ gần như là vô địch trong thế giới nhân loại, ngay cả lãnh tụ tám thế lực lớn thấy hắn cũng phải khách khí mấy phần.

Thế mà Cự nhân chỉ dùng một quyền đánh hắn chật vật như thế, bao nhiêu đây cũng đủ để chứng minh thực lực tên này phải là Bất Hủ đỉnh phong.

Sở Mộ đánh không lại Giao Nhân cổ xưa, chẳng lẽ ngay cả thủ hạ cũng giải quyết không nổi?

Sở Mộ hiển nhiên là không cam lòng, ánh mắt lập tức ngưng tụ thành một điểm, lòng bàn tay huyễn hóa ra một thanh Hắc Diễm trường mâu.

Lúc này Hắc Diễm trường mâu dựa theo ý niệm Sở Mộ khống chế từ từ phóng lớn lên, mũi thương chỉa thẳng vào Cốt Ma Cự nhân.

“Vụt!”

Hắc Diễm trường mâu bắn tới thân thể Cốt Ma Cự nhân bộc phát ra lực lượng ma diễm kinh khủng chí cực. Không gian chung quanh nứt vỡ nghiêm trọng, uy lực một kích này có thể trực tiếp hủy diệt một tòa thành rộng lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện