Sủng Mị

Chương 1799: Truyền thuyết bia khóc



Bão cát sa mạc vẫn quay cuồng chung quanh Thiên Giới Bi, dưới đó là một bóng người yên lặng chờ đợi.

Sở Mộ nhìn không rõ, đây hẳn là một người xa lạ. Hắn không có một chút ấn tượng về người này.

Nhưng mà Sở Mộ lại có cảm giác quen thuộc, chuyện này đúng là thật sự khó hiểu.

Ma diễm trên người Sở Mộ chậm rãi dâng lên, phạm vi bao trùm dần dần thu hẹp lại quanh thân.

Thân thể hắn theo đó bay thẳng lên trời, từ từ tiếp cận người kia.

Đó là một khuôn mặt xa lạ, hàm râu đâm tua tủa không có quy tắc, tuổi tác có vẻ là trung niên mang theo khí chất tang thương đặc thù.

Ánh mắt người này có màu đen, không biết đã trải qua bao nhiêu trận chiến, chém giết bao nhiêu người để ẩn chứa sát khí đậm đặc khiến cho Sở Mộ âm thầm cảnh giác.

Chẳng qua là Sở Mộ lại thấy được ánh mắt hắn nhìn mình có vẻ hiền từ, chính vì thế trong lòng hắn cảm thấy vô cùng quái dị.

Đây rõ ràng là một người xa lạ, Sở Mộ nghĩ nát óc cũng đoán không ra mình quen biết hắn ở chỗ nào.

Chốc lát sau, nội tâm Sở Mộ đột nhiên rung động kịch liệt.

Bởi vì hắn đã biết người này là ai, đól à Sở Thiên Mang, là phụ thân của hắn.

Kể từ khi còn ở Yểm Ma đảo, Sở Mộ đã nghĩ đến phụ thân vô số lần. Hắn chờ mong sẽ có một ngày dẫn đám Hồn sủng cường đại xuất hiện ở trước mặt phụ thân mình, khoe khoang thành tích để phụ thân cảm thấy tự hào.

Nhưng đến khi Sở Mộ trở về Cương La thành không có nhìn thấy phụ thân.

Sở Mộ vốn tưởng rằng đó chỉ là cách biệt thời gian ngắn, cuối cùng sẽ có một ngày gặp lại phụ thân. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng chớp mắt một cái đã qua nhiều năm, thời gian lâu đến mức hình ảnh trong trí nhớ dần dần mơ hồ. Hắn không có cách nào hô lên một tiếng phụ thân, nhưng không phải là quên lãng rồi. Sở Thiên Mang chiếm một vị trí tối quan trọng trong lòng hắn, là người đầu tiên hướng dẫn hắn đi lên con đường Hồn sủng sư, giúp hắn có được ước mơ mạo hiểm chưa bao giờ nguội lạnh.

Từ một góc nhỏ nhoi phía tây Tân Nguyệt Địa đi tới Thiên Hạ thành, từ Thiên Hạ thành vượt qua lãnh thổ rộng lớn tới Vạn Tượng thành. Sau đó rời khỏi Tân Nguyệt Địa tiến về phía Vân cảnh, Hạ cương, trải qua vùng đất bao la bát ngát. Tâm tình và cảnh giới của hắn không ngừng tăng trưởng.

Sở Thiên Mang nhìn thoáng qua không gian giới chỉ trên tay Sở Mộ đang lấp lánh quang mang, rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn của mình.

Đây hai chiếc nhẫn này đều chứa bia khóc, mỗi một giọt đều lưu lại ký ức khắc cốt minh tâm, là đại biểu cho đoạn đường gian khổ bọn họ đã trải qua. Nhưng mà trong đó có hai giọt bia khóc vô cùng đặc biệt. Bởi vì một giọt là Sở Mộ rơi lệ vì Sở Thiên Mang, đồng dạng Sở Thiên Mang cũng lưu giữ một giọt lệ rơi vì Sở Mộ.

Sở Thiên Mang nhìn Sở Mộ nhau không nói gì, chẳng qua là chậm rãi tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, sau đó ném tới trước mặt Sở Mộ.

"Trước kia ta nghĩ rằng Băng Lam là một mẫu thân không làm tròn trách nhiệm. Thật ra ta mới là một phụ thân vô dụng."

Sở Thiên Mang rốt cuộc phá vỡ trầm mặc.

Nói xong câu đó, Sở Thiên Mang ra hiệu cho Sở Mộ nhận lấy chiếc nhẫn, còn bản thân hắn lập tức xoay người nhìn lên đỉnh Thiên Giới Bi.

"Ầm!"

Bầu trời phía trên Thiên Giới Bi bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ kịch liệt.

Không gian vỡ tan tành, Thiên Giới Bi chấn động mạnh mẽ, một cái đuôi lân giáp bóng loáng xuyên thủng đỉnh thông đạo không gian đâm thẳng lên trời xanh.

Cái đuôi Giao long này giống như lưỡi hái tử thần treo lơ lửng trên cổ Sở Mộ và Sở Thiên Mang.

Ánh mắt Sở Mộ nhìn chăm chú bóng lưng Sở Thiên Mang, bỏ mặc cái đuôi Giao Nhân cổ xưa đang tùy ý huy động cách đó không xa. Từ trước tới nay, Sở Mộ đã quen với một mình đối mặt địch nhân, cho dù là bằng hữu hay là thân nhân, hắn vẫn luôn đứng ở trước mặt bọn họ.

Nhưng mà bây giờ hắn đang đối mặt với địch nhân không thể chiến thắng, trước mặt hắn lại là một bóng lưng vững trải.

"Vù vù vù!"

Cái đuôi Giao Nhân cổ xưa từ trên cao đập xuống, không gian lân cận cũng bị liên lụy lần lượt tan vỡ.

"Ầm!"

Cái đuôi to lớn đập xuống đánh nát đại địa, chỉ một kích này đã phá hủy cả một khu vực cực lớn kéo dài từ Thiên Giới Bi xuyên qua vô số sơn mạch, băng xuyên lan tràn đến gần Tuyết thành.

Cấp đế hoàng đã có thể phá núi, bạt sông, cấp chúa tể có thể diệt thành, cấp Bất Hủ đánh nát không gian. Còn lực lượng cấp Bất Tử kinh khủng đến mức nào?

Sở Mộ đứng ở gần Thiên Giới Bi cảm nhận thế giới chấn động kịch liệt, trong giây lát phát hiện thế giới này bắt đầu sụp đổ, bầu trời nứt vỡ giống như thời điểm Ấn cốc diệt vong.

"Ầm!"

Lần thứ hai cái đuôi Giao long quét qua, vạn vật hóa thành hư ảo.

Lấy vị trí Thiên Giới Bi tại Vạn Tượng Cảnh làm trung tâm, hết thảy sông núi, bình nguyên, hết thảy tòa thành, quan ải, toàn bộ mọi thứ đều bị năng lượng xung kích tiêu diệt, nhanh chóng hóa thành tro bụi hòa vào trong gió. Tất cả tính mạng trong phạm vi này lập tức hồn phi phách tán.

Chỉ có nó công kích thêm mấy lần khẳng định có thể đánh chìm Tân Nguyệt Địa.

"Ù ù ù ù long.”

Bên tai Sở Mộ truyền đến thanh âm vạn vật tan vỡ, nhưng hắn vẫn đứng im bất động. Bởi vì hai người Sở Mộ và Sở Thiên Mang không thể ngăn cản công kích uy lực kinh khủng cỡ này.

Bọn họ đứng trên đỉnh Thiên Giới Bi nhìn về phương xa, trong lòng tràn ngập lo lắng.

Cái đuôi Giao Nhân cổ xưa công kích mặt đất chung quanh Thiên Giới Bi, toàn bộ thế giới đều bị hủy diệt. Chỉ có vùng đất cát vàng chung quanh Thiên Giới Bi mới còn tồn tại, hết thảy những vật thể khác đều đã tan biến vào hư vô.

Sở Mộ trợn mắt kinh ngạc nhìn sang Sở Thiên Mang, không hiểu từ khi nào Thiên Giới Bi tạo thành một đạo kết giới ngăn cản Giao Nhân cổ xưa công kích.

Mà kết giới này chính là do Sở Thiên Mang khởi động, cũng chính là kết giới Thiên Giới Bi trong truyền thuyết.

Sở Thiên Mang thấy Sở Mộ lộ vẻ kinh ngạc mới mỉm cười nói:

"Ta là người thừa kế thời đại thứ tư, chung quy cũng có một ít năng lực đặc thù mà Bi Khấp Giả khác không có."

"Có thể duy trì bao lâu?"

Sở Mộ hỏi rất nghiêm túc.

Cái đuôi Giao Nhân cổ xưa có vẫn đang huy vũ dưới mặt đất, chuyện này đã chứng minh rằng nó đã kiên quyết muốn dồn Sở Mộ và Sở Thiên Mang vào chỗ chết.

Kết giới Thiên Giới Bi đã xuất hiện dấu vết không ổn định sau khi cái đuôi Giao Nhân cổ xưa công kích hai lần, đây chẳng qua là trì hoãn được một đoạn thời gian ngắn ngủi hoàn toàn không có ý nghĩa. Chỉ cần Giao Nhân cổ xưa thức tỉnh chân chính, bọn họ chạy trốn tới chân trời góc bể cũng không thể thoát khỏi cường giả cấp Bất Tử săn giết.

Sở Mộ có được tân sinh là nhờ lực lượng bia khóc, bây giờ cũng vì bia khóc sắp sửa đối mặt với tử vong.

"Không nhiều, nhưng thời gian hẳn là đủ rồi."

Sở Thiên Mang xoay người lại, cầm lấy không gian giới chỉ đang trôi nổi lơ lửng chính giữa bọn họ, tiếp tục nói:

"Trên người của ngươi có bốn giọt bia khóc, bao gồm Ma nhân, Tội Hồ, Thế Chủ Thụ cùng với giọt bia khóc chính của Thú Thần cổ xưa tối trọng yếu."

"Bia khóc chính?"

Sở Mộ tương đối nghi ngờ, chẳng lẽ bia khóc còn phân ra chính phụ?

"Một cường giả thời đại tử vong trước khi Vạn Niên Luân Bàn kết thúc, sau khi chết sẽ lưu lại tàn hồn ở bên trong Thiên Giới Bi. Lực lượng của nó sẽ phân ra mười tòa Thiên Giới Bi, cũng chính là mười giọt bia khóc chính. Trải qua năm tháng dài lâu, Thiên Giới Bi sẽ tuyển chọn mười sinh vật thích hợp thừa kế bia khóc, trở thành Bi Khấp Giả chân chính."

"Mười sinh vật?"

Bi Khấp Giả không phải là có hơn ngàn tên sao? Tại sao Sở Thiên Mang lại nói chỉ có mười?

"Bi Khấp Giả Chân chính chỉ có mười mà thôi, những người hoặc sinh vật khác đều là ngụy Bi Khấp Giả. Một chuyện rất tàn khốc chính là bất kỳ ngụy Bi Khấp Giả nào cũng có thể thay thế vị trí Bi Khấp Giả chân chính, chỉ cần giết hắn rồi đoạt lấy bia khóc là xong."

Sở Thiên Mang tiếp tục giải thích.

"Tân Nguyệt Địa có hai tòa Thiên Giới Bi, ngươi nhận được giọt bia khóc đầu tiên tại tòa Thiên Giới Bi thứ nhất, khi đó ngươi chỉ là ngụy Bi Khấp Giả. Nhưng mà thời điểm ngươi thông qua lực lượng bia khóc khôi phục linh hồn, sau đó trở thành Dị nhân đã được tòa Thiên Giới Bi thứ hai nhận định làm Bi Khấp Giả chân chính. Từ đó trên người của ngươi ra đời một giọt bia khóc Ma nhân, nó lưu lại ký ức vì sao ngươi biến thành ma quỷ, làm sao thức tỉnh linh hồn. Phía trên bàn quay Vạn Niên Luân Bàn và tòa Thiên Giới Bi kia sẽ có khắc chuyện xưa của ngươi."

Sở Thiên Mang đi tới gần Thiên Giới Bi, dùng ngón tay chỉ vào một hàng chữ cổ.

Sở Mộ há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng vừa ra khỏi miệng lại không biết nên nói thế nào.

Sở Mộ nghe phụ thân nói mới biết rằng hắn đã tìm hiểu mình rất cẩn thận, điều này làm cho trong lòng Sở Mộ rất là xúc động.

"Ta là Bi Khấp Giả của Thiên Giới Bi Tây giới, nó là tòa Thiên Giới Bi thứ nhất cho nên ta trở thành người thừa kế đầu tiên. Tân Nguyệt Địa có hai tòa Thiên Giới Bi, đúng lúc ta và ngươi mỗi người chiếm một cái."

Vừa nói đến đây, Sở Thiên Mang chợt nở nụ cười đắc ý.

Sở Mộ không hiểu nổi đến tận lúc này hắn còn tâm tư cười nói vui vẻ như thế, nụ cười quen thuộc này vô tình giúp cho Sở Mộ từ từ lấy lại bình tĩnh.

"Ầm!"

Lại là một lần công kích kinh khủng, kết giới Thiên Giới Bi bắt đầu rạn nứt.

Sở Mộ nhìn ra bên ngoài, phát hiện cái đuôi Giao Nhân cổ xưa đã bành trường dữ dội, vô số hư ảnh hợp thành Trường Long trận điên cuồng công kích. Không gian bên ngoài kia đã bị nó phá hủy nghiêm trọng.

"Ngụy Bi Khấp Giả cũng có bia khóc, mặc dù nhận được lực lượng không nhiều, nhưng dung hợp tới số lượng nhất định cũng không thua kém gì Bi Khấp Giả chân chính. Nhưng mà Bi Khấp Giả chân chính lại có linh hồn ấn ký phía trên bia khóc, nếu muốn cướp đoạt và hấp thu lực lượng bắt buộc phải giết chết chủ nhân bia khóc trước tiên."

Sở Thiên Mang vẫn bình thản giải thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện