Sủng Mị
Chương 1820: Địch nhân mạnh nhất, Thời Gian (Thượng)
Xuyên qua một khối nhân thổ đã không tốn mất bao lâu thời gian, Sở Mộ rơi xuống một tòa thành thị Tân Nguyệt chi địa mới kiến tạo nên.
Tòa thành này nếu so với Vạn Tượng thành thì to lớn hơn nhiều. Là một giới thành chân chính, đủ để dung nạp vài cái dân cư thành thị trọng yếu như Vạn Tượng thành. Sở Mộ đây là lần đầu tiên đến Bắc thành, trong lúc nhất thời còn không tìm được nơi ở của người nhà mình.
Từ trong trời đêm xẹt qua, cả thành ai ai cũng không biết vương giả của bọn họ đã trở về, Sở Mộ lặng yên không một tiếng động rơi xuống phủ thành chủ.
Phong cách phủ đệ được xây dựng như loại cổ viện, nhìn qua cũng không có khí phái như Tân Nguyệt cung điện, đây là loại kiến tạo theo phong cách Bắc bộ Tranh Minh đại địa, lúc đó muốn sửa đổi thì Nhật Thực cũng đã đến rồi.
U Ám đăng luôn luôn chỉ đủ chiếu sáng một khu vực có hạn, hắc ám nồng đậm so với trời đêm bình thường còn muốn bá đạo hơn, làm cho tất cả viện trong thành chủ cũng lộ ra mấy phần lành lạnh.
Sở Mộ theo hồn ước, ở tòa thành có chút xa lạ này có nhưng có không ít khuôn mặt thân quen, trong đại viện tìm được Trữ Mạn Nhi.
Tiếp cận vị trí lâm viên, Sở Mộ thấy được một tòa lầu các tao nhã lịch sự.
Lầu các dạng hình nón lá đỉnh được làm bằng ngói, Sở Mộ lúc tiến vào liền thấy được một nữ tử đang ngồi trên nóc nhà chảy từng sợi tóc, đang nâng má nhìn bầu trời đêm đen như mực.
Ngay khi Sở Mộ nhảy tới nóc nhà, nàng còn đang ngẩn người.
"Đang suy nghĩ gì đó?"
Sở Mộ ngồi ở bên cạnh nàng hỏi.
Trữ Mạn Nhi ngẩn người, xoay chuyên khuôn mặt nhỏ nhắn, nét u buồn trên mặt nhất thời bị quét mất sạch.
Trong đôi mắt trong veo lập tức tràn ra nước mắt, Trữ Mạn Nhi không chút do dự nhào tới lồng ngực Sở Mộ, lê hoa đái vũ, làm lòng người càng thêm thương.
"Ca ca là tên bại hoại, vô thanh vô tức đi mất, sau đó âm thầm trở lại!"
Trữ Mạn Nhi khóc rống lên nói.
Sở Mộ lưu lại Vạn Tượng thành chỉ nói cho Diệp Khuynh Tư biết, hắn không muốn người khác càng thêm lo lắng cho hắn.
Nhưng mà, có một số việc không phải là Sở Mộ không nói, những người khác liền suy đoán, một mình một người chạy đi đối chiến với địch nhân không có khả năng thắng, còn những lời khác thì đừng nói, làm sao để cho mọi người lo lắng thêm.
Trong khoảng thời gian này, không một ai có cảm giác ngủ ngon giấc, mỗi ngày đều hướng lên bầu trời bao la đen nhánh kia, cái chuyện ngây thơ như sao băng hứa nguyện kia cũng tìm tới để cầu nguyện.
Tiếng khóc rống của Trữ Mạn Nhi rất nhanh liền thức tỉnh Diệp Khuynh Tư ở dưới phòng.
Diệp Khuynh Tư mặc một bộ đồ ngủ thật mỏng, đầu tóc hơi có vẻ hỗn loạn, trên người khoác một cái áo choàng ngoài.
Làn da có chút trắng bệch, nhìn qua vô cùng tiều tụy.
Mỗi ngày chờ chờ đợi đợi, là một loại đau khổ đáng sợ nhất, Diệp Khuynh Tư đứng ở trên sân, nhìn Sở Mộ bình yên vô sự, nhìn hắn ôn hòa an ủi Trữ Mạn Nhi đang khóc rống...
Trên mặt nàng rất bình tĩnh rất bình tĩnh, nhưng mà tại trong lòng sớm đã quay cuồng kịch liệt.
Sở Mộ mở ra nụ cười, thấy nàng đã vì mình mà trở nên tiều tụy như vậy, trong lòng tràn đầy áy náy.
Kể từ sau khi lập gia đình, Sở Mộ phát giác mình bôn ba, Diệp Khuynh Tư một mực chờ đợi, hình như là bất hòa, vừa hình như thân thiết với nhau hơn.
Nàng là một người duy nhất không cần mình mở miệng nhiều lời, nàng là có thể hiểu hết mọi cái và hiểu nữ nhân, Sở Mộ không biết nàng lúc bình thường dùng bao nhiêu tâm tư đi nhớ kỹ nhất cử nhất động của mình, nhớ kỹ từng chi tiết của bản thân mình...
Nàng trở nên an tĩnh hơn, bình tĩnh hơn, thiện giải nhân ý hơn, hiểu nhẫn nại hơn. Quá khứ của nàng kỳ thật cũng không phải như thế. Là bởi vì mình quá táo bạo, hỗn loạn, quên, phóng đãng, nàng dần dần lựa chọn như vậy, để cho cuộc sống giữa hai người càng thêm bằng phẳng hơn, mà không phải như những cặp vợ chồng quanh năm suốt tháng sống trong đầy dẫy mâu thuẫn cùng chán ngấy.
Không có mấy nữ nhân nguyện ý hết mình, làm một cái chuyện ngầm đồng ý có rất nhiều thê tử.
Sở Mộ sờ sờ gương mặt gò má của nàng, phát hiện có nhiều vết tích năm tháng.
Nếu như mình bất động rời đi nửa năm một năm, bất động bế quan tu luyện một hai năm, bỗng nhiên có một ngày khi cùng nàng ngủ chung, lại phát hiện nàng đã bắt đầu già yếu đi rồi.
Giờ phút này, Sở Mộ chợt nhớ tới lời Vũ Sa nói.
Sở Mộ bắt đầu có điểm khủng hoảng, hắn không thể để cho người mình yêu thương trong năm tháng vô tình già yếu đi.
Muốn già yếu mà nói, hẳn là mình và nàng cùng nhau tiến bước về phía già yếu, nếu như các nàng rời đi, mà mình thì còn sống ở trên cái thế giới này, như vậy cái cấp Bất Tử này, so với chết còn muốn thống khổ hơn vạn lần.
Sở Mộ ôm Diệp Khuynh Tư càng chặt hơn, mặc dù thọ mệnh Diệp Khuynh Tư còn rất dài rất dài, nàng cũng chỉ bởi vì tiều tụy mà hiện ra một vài tia vết tích năm tháng, nhưng mà Sở Mộ thật sự rất sợ nàng sẽ tới được ngày đó...
Sinh mệnh vẫn đang dần trôi qua, Sở Mộ cũng không có nhận thấy được. Hắn đang cố gắng tu luyện, bỏ lỡ rất nhiều chuyện.
"Ta có phải đã rời đi quá lâu rồi phải không?"
Sở Mộ hỏi.
"Ừ."
Diệp Khuynh Tư gật đầu.
"Mọi cái kết thúc, ta sẽ luôn bồi bên cạnh nàng được không?"
"Còn có cái không kết thúc đấy sao?"
Diệp Khuynh Tư hỏi.
"Giao Nhân cổ lão không có chết, hiện giờ bất quá chỉ là chế trụ nó mà thôi. Còn có Thiên Cung nữa, lực lượng có được từ Thiên Cung Nhật Thực đại trận, bọn họ hẳn là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta mới đúng."
Sở Mộ nói.
"Một cái tiếp nối một điều, Giao Nhân cổ lão kết thúc, lại xuất hiện Thiên Cung, phía sau Thiên Cung có phải hay không còn có cái gì nữa?"
Diệp Khuynh Tư nỉ non.
"Không có."
Sở Mộ vô cùng khẳng định nói.
"Nhưng vì sao cảm giác được ngươi giống như tới nói từ biệt vậy."
Diệp Khuynh Tư nói.
"Không có mà, đừng có đoán mò."
Sở Mộ rất nghiêm túc nói.
*****
Màn trời âm u như cũ vẫn đầy dẫy sợ hãi không biết, các loại sinh vật chưa từng thấy trước kia bay nhảy trong thổ địa, những sinh vật có cánh, vừa giống như Biên Bức cự đại, lại vừa giống như dã thú có cánh, ngay khi lôi điện chớp lóe lên, còn có thể thấy được răng nanh mang theo huyết dịch của bọn chúng nữa...
Bạch Cẩn Nhu nhíu lông mày, từ không trung hạ xuống thành thị.
Sở Mộ đang tu luyện, củng cố lực lượng của hắn, nàng cũng không dám đi quấy rầy hắn.
"Ly lão, những thứ này ngươi đã thấy qua chưa?"
Cẩn Nhu công chúa tìm được Ly lão nhi, dò hỏi.
Ly lão nhi vuốt chòm râu, cẩn thận nghĩ thật lâu mới nói:
"Hình như là sinh vật cổ lão a."
"Nhưng, những... này... ta đã thấy qua."
Cẩn Nhu công chúa nói.
"Ngươi nhìn thấy ở đâu vậy?"
Ly lão nhi hỏi.
"Thiên Cung, thứ này và thiên yêu ma quỷ quái Thiên Cung vô cùng giống nhau, mặc dù không có dữ tợn và cường đại như thiên yêu ma quỷ quái kia..."
Bạch Cẩn Nhu nói.
"Sinh vật Thiên Cung vì sao lại xuất hiện ở nhân thổ này chứ?"
Ly lão nhi cũng ngây ngẩn cả người.
Thiên yêu ma quỷ quái là chủng tộc uy hiếp đến sự tồn vong Thiên Cung, theo lý luận mà nói loại sinh vật này hẳn là sống tại trên khối thổ địa Luân Bàn Thiên Cung chứ, làm sao lại chạy đến trong cương thổ nhân loại...
Chẳng lẽ là duyên cớ Nhật Thực?
"Vũ Sa lúc trước đã từng nói, thiên yêu ma quỷ quái là quái vật sống ở khối thổ địa sau Luân Bàn, bọn chúng cực độ chán ghét dương quang, khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống bọn chúng sẽ trốn ở trong đất bùn. Bây giờ toàn bộ thế giới này chỉ còn lại một mảnh u ám, dương quang không cách nào chiếu rọi thấu, nói không chừng nơi đây sẽ trở thành khu vui chơi cho đám quái vật kia... Còn có, những con vật này đều lấy người sống làm thức ăn."
Cẩn Nhu công chúa nói.
Ly lão nhi trong lòng cả kinh, vội vàng nói:
"Nhanh nhanh, đi hỏi Liễu Nữ Tôn một chút, gần đây có những người khác mất tích hay không."
Cẩn Nhu công chúa bỗng nhiên như hiểu ra cái gì đó, sắc mặt biến đổi, vội vàng hướng viện Liễu Băng Lam bay đi.
Liễu Băng Lam nhăn lông mày lại.
Gần đây, quả thực nàng đã nhận được tin tức nhân khẩu mất tích từ các cương giới lãnh thổ phương Bắc truyền tới.
Mới đầu, Liễu Băng Lam cho rằng bọn họ nhận lấy một số công kích từ những bộ lạc Hồn sủng không dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vừa nghe Cẩn Nhu công chúa nói như thế, nàng cũng phát hiện trên một số tin tức truyền lại có nói, có thể là bị loài yêu vật có cánh ăn tươi nuốt sống.
Ngoại trừ cái đó ra, những địa phương khác tại Tranh Minh đại địa cũng đều truyền lại tin tức giống nhau, nói cách khác cái loại thiên yêu ma quỷ quái này cũng không đơn giản là xuất hiện tại lãnh thổ phương Bắc thôi, Nhật Thực bao trùm rất nhiều địa phương, có thể lúc này đã có nhiều quái vật thường lui tới rồi.
"Chuyên môn ăn người sống, làm sao có quái vật như thế được?"
Triêu Lãnh Xuyên thanh âm bình tĩnh nói.
Khó trách một số người ở những tiểu thành Tân Nguyệt chi địa di chuyển tương đối chậm đến lãnh thổ phương Bắc đều bị mất tích không giải thích được, nghĩ tới những người này dĩ nhiên bị những thiêu yêu ma quỷ quái này ăn tươi nuốt sống, Triêu Lãnh Xương cũng cảm giác trái tim băng giá.
"Chuyện này phải xử lý thích đáng, phái thêm một số cao thủ đi hộ tống những người còn lại, để cho một số người cư ngụ tại địa phương nhỏ tận lực tập trung lại, lấy Cảnh thành, Cương thành làm địa phương trung tâm."
Liễu Băng Lam nói.
"Ừ, ta phải đi hạ lệnh đây."
Triêu Lãnh Xuyên gật đầu.
Sau khi Triêu Lãnh Xuyên rời đi, Liễu Băng Lam đứng lên hướng viện Sở Mộ đi tới.
Tòa thành này nếu so với Vạn Tượng thành thì to lớn hơn nhiều. Là một giới thành chân chính, đủ để dung nạp vài cái dân cư thành thị trọng yếu như Vạn Tượng thành. Sở Mộ đây là lần đầu tiên đến Bắc thành, trong lúc nhất thời còn không tìm được nơi ở của người nhà mình.
Từ trong trời đêm xẹt qua, cả thành ai ai cũng không biết vương giả của bọn họ đã trở về, Sở Mộ lặng yên không một tiếng động rơi xuống phủ thành chủ.
Phong cách phủ đệ được xây dựng như loại cổ viện, nhìn qua cũng không có khí phái như Tân Nguyệt cung điện, đây là loại kiến tạo theo phong cách Bắc bộ Tranh Minh đại địa, lúc đó muốn sửa đổi thì Nhật Thực cũng đã đến rồi.
U Ám đăng luôn luôn chỉ đủ chiếu sáng một khu vực có hạn, hắc ám nồng đậm so với trời đêm bình thường còn muốn bá đạo hơn, làm cho tất cả viện trong thành chủ cũng lộ ra mấy phần lành lạnh.
Sở Mộ theo hồn ước, ở tòa thành có chút xa lạ này có nhưng có không ít khuôn mặt thân quen, trong đại viện tìm được Trữ Mạn Nhi.
Tiếp cận vị trí lâm viên, Sở Mộ thấy được một tòa lầu các tao nhã lịch sự.
Lầu các dạng hình nón lá đỉnh được làm bằng ngói, Sở Mộ lúc tiến vào liền thấy được một nữ tử đang ngồi trên nóc nhà chảy từng sợi tóc, đang nâng má nhìn bầu trời đêm đen như mực.
Ngay khi Sở Mộ nhảy tới nóc nhà, nàng còn đang ngẩn người.
"Đang suy nghĩ gì đó?"
Sở Mộ ngồi ở bên cạnh nàng hỏi.
Trữ Mạn Nhi ngẩn người, xoay chuyên khuôn mặt nhỏ nhắn, nét u buồn trên mặt nhất thời bị quét mất sạch.
Trong đôi mắt trong veo lập tức tràn ra nước mắt, Trữ Mạn Nhi không chút do dự nhào tới lồng ngực Sở Mộ, lê hoa đái vũ, làm lòng người càng thêm thương.
"Ca ca là tên bại hoại, vô thanh vô tức đi mất, sau đó âm thầm trở lại!"
Trữ Mạn Nhi khóc rống lên nói.
Sở Mộ lưu lại Vạn Tượng thành chỉ nói cho Diệp Khuynh Tư biết, hắn không muốn người khác càng thêm lo lắng cho hắn.
Nhưng mà, có một số việc không phải là Sở Mộ không nói, những người khác liền suy đoán, một mình một người chạy đi đối chiến với địch nhân không có khả năng thắng, còn những lời khác thì đừng nói, làm sao để cho mọi người lo lắng thêm.
Trong khoảng thời gian này, không một ai có cảm giác ngủ ngon giấc, mỗi ngày đều hướng lên bầu trời bao la đen nhánh kia, cái chuyện ngây thơ như sao băng hứa nguyện kia cũng tìm tới để cầu nguyện.
Tiếng khóc rống của Trữ Mạn Nhi rất nhanh liền thức tỉnh Diệp Khuynh Tư ở dưới phòng.
Diệp Khuynh Tư mặc một bộ đồ ngủ thật mỏng, đầu tóc hơi có vẻ hỗn loạn, trên người khoác một cái áo choàng ngoài.
Làn da có chút trắng bệch, nhìn qua vô cùng tiều tụy.
Mỗi ngày chờ chờ đợi đợi, là một loại đau khổ đáng sợ nhất, Diệp Khuynh Tư đứng ở trên sân, nhìn Sở Mộ bình yên vô sự, nhìn hắn ôn hòa an ủi Trữ Mạn Nhi đang khóc rống...
Trên mặt nàng rất bình tĩnh rất bình tĩnh, nhưng mà tại trong lòng sớm đã quay cuồng kịch liệt.
Sở Mộ mở ra nụ cười, thấy nàng đã vì mình mà trở nên tiều tụy như vậy, trong lòng tràn đầy áy náy.
Kể từ sau khi lập gia đình, Sở Mộ phát giác mình bôn ba, Diệp Khuynh Tư một mực chờ đợi, hình như là bất hòa, vừa hình như thân thiết với nhau hơn.
Nàng là một người duy nhất không cần mình mở miệng nhiều lời, nàng là có thể hiểu hết mọi cái và hiểu nữ nhân, Sở Mộ không biết nàng lúc bình thường dùng bao nhiêu tâm tư đi nhớ kỹ nhất cử nhất động của mình, nhớ kỹ từng chi tiết của bản thân mình...
Nàng trở nên an tĩnh hơn, bình tĩnh hơn, thiện giải nhân ý hơn, hiểu nhẫn nại hơn. Quá khứ của nàng kỳ thật cũng không phải như thế. Là bởi vì mình quá táo bạo, hỗn loạn, quên, phóng đãng, nàng dần dần lựa chọn như vậy, để cho cuộc sống giữa hai người càng thêm bằng phẳng hơn, mà không phải như những cặp vợ chồng quanh năm suốt tháng sống trong đầy dẫy mâu thuẫn cùng chán ngấy.
Không có mấy nữ nhân nguyện ý hết mình, làm một cái chuyện ngầm đồng ý có rất nhiều thê tử.
Sở Mộ sờ sờ gương mặt gò má của nàng, phát hiện có nhiều vết tích năm tháng.
Nếu như mình bất động rời đi nửa năm một năm, bất động bế quan tu luyện một hai năm, bỗng nhiên có một ngày khi cùng nàng ngủ chung, lại phát hiện nàng đã bắt đầu già yếu đi rồi.
Giờ phút này, Sở Mộ chợt nhớ tới lời Vũ Sa nói.
Sở Mộ bắt đầu có điểm khủng hoảng, hắn không thể để cho người mình yêu thương trong năm tháng vô tình già yếu đi.
Muốn già yếu mà nói, hẳn là mình và nàng cùng nhau tiến bước về phía già yếu, nếu như các nàng rời đi, mà mình thì còn sống ở trên cái thế giới này, như vậy cái cấp Bất Tử này, so với chết còn muốn thống khổ hơn vạn lần.
Sở Mộ ôm Diệp Khuynh Tư càng chặt hơn, mặc dù thọ mệnh Diệp Khuynh Tư còn rất dài rất dài, nàng cũng chỉ bởi vì tiều tụy mà hiện ra một vài tia vết tích năm tháng, nhưng mà Sở Mộ thật sự rất sợ nàng sẽ tới được ngày đó...
Sinh mệnh vẫn đang dần trôi qua, Sở Mộ cũng không có nhận thấy được. Hắn đang cố gắng tu luyện, bỏ lỡ rất nhiều chuyện.
"Ta có phải đã rời đi quá lâu rồi phải không?"
Sở Mộ hỏi.
"Ừ."
Diệp Khuynh Tư gật đầu.
"Mọi cái kết thúc, ta sẽ luôn bồi bên cạnh nàng được không?"
"Còn có cái không kết thúc đấy sao?"
Diệp Khuynh Tư hỏi.
"Giao Nhân cổ lão không có chết, hiện giờ bất quá chỉ là chế trụ nó mà thôi. Còn có Thiên Cung nữa, lực lượng có được từ Thiên Cung Nhật Thực đại trận, bọn họ hẳn là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta mới đúng."
Sở Mộ nói.
"Một cái tiếp nối một điều, Giao Nhân cổ lão kết thúc, lại xuất hiện Thiên Cung, phía sau Thiên Cung có phải hay không còn có cái gì nữa?"
Diệp Khuynh Tư nỉ non.
"Không có."
Sở Mộ vô cùng khẳng định nói.
"Nhưng vì sao cảm giác được ngươi giống như tới nói từ biệt vậy."
Diệp Khuynh Tư nói.
"Không có mà, đừng có đoán mò."
Sở Mộ rất nghiêm túc nói.
*****
Màn trời âm u như cũ vẫn đầy dẫy sợ hãi không biết, các loại sinh vật chưa từng thấy trước kia bay nhảy trong thổ địa, những sinh vật có cánh, vừa giống như Biên Bức cự đại, lại vừa giống như dã thú có cánh, ngay khi lôi điện chớp lóe lên, còn có thể thấy được răng nanh mang theo huyết dịch của bọn chúng nữa...
Bạch Cẩn Nhu nhíu lông mày, từ không trung hạ xuống thành thị.
Sở Mộ đang tu luyện, củng cố lực lượng của hắn, nàng cũng không dám đi quấy rầy hắn.
"Ly lão, những thứ này ngươi đã thấy qua chưa?"
Cẩn Nhu công chúa tìm được Ly lão nhi, dò hỏi.
Ly lão nhi vuốt chòm râu, cẩn thận nghĩ thật lâu mới nói:
"Hình như là sinh vật cổ lão a."
"Nhưng, những... này... ta đã thấy qua."
Cẩn Nhu công chúa nói.
"Ngươi nhìn thấy ở đâu vậy?"
Ly lão nhi hỏi.
"Thiên Cung, thứ này và thiên yêu ma quỷ quái Thiên Cung vô cùng giống nhau, mặc dù không có dữ tợn và cường đại như thiên yêu ma quỷ quái kia..."
Bạch Cẩn Nhu nói.
"Sinh vật Thiên Cung vì sao lại xuất hiện ở nhân thổ này chứ?"
Ly lão nhi cũng ngây ngẩn cả người.
Thiên yêu ma quỷ quái là chủng tộc uy hiếp đến sự tồn vong Thiên Cung, theo lý luận mà nói loại sinh vật này hẳn là sống tại trên khối thổ địa Luân Bàn Thiên Cung chứ, làm sao lại chạy đến trong cương thổ nhân loại...
Chẳng lẽ là duyên cớ Nhật Thực?
"Vũ Sa lúc trước đã từng nói, thiên yêu ma quỷ quái là quái vật sống ở khối thổ địa sau Luân Bàn, bọn chúng cực độ chán ghét dương quang, khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống bọn chúng sẽ trốn ở trong đất bùn. Bây giờ toàn bộ thế giới này chỉ còn lại một mảnh u ám, dương quang không cách nào chiếu rọi thấu, nói không chừng nơi đây sẽ trở thành khu vui chơi cho đám quái vật kia... Còn có, những con vật này đều lấy người sống làm thức ăn."
Cẩn Nhu công chúa nói.
Ly lão nhi trong lòng cả kinh, vội vàng nói:
"Nhanh nhanh, đi hỏi Liễu Nữ Tôn một chút, gần đây có những người khác mất tích hay không."
Cẩn Nhu công chúa bỗng nhiên như hiểu ra cái gì đó, sắc mặt biến đổi, vội vàng hướng viện Liễu Băng Lam bay đi.
Liễu Băng Lam nhăn lông mày lại.
Gần đây, quả thực nàng đã nhận được tin tức nhân khẩu mất tích từ các cương giới lãnh thổ phương Bắc truyền tới.
Mới đầu, Liễu Băng Lam cho rằng bọn họ nhận lấy một số công kích từ những bộ lạc Hồn sủng không dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vừa nghe Cẩn Nhu công chúa nói như thế, nàng cũng phát hiện trên một số tin tức truyền lại có nói, có thể là bị loài yêu vật có cánh ăn tươi nuốt sống.
Ngoại trừ cái đó ra, những địa phương khác tại Tranh Minh đại địa cũng đều truyền lại tin tức giống nhau, nói cách khác cái loại thiên yêu ma quỷ quái này cũng không đơn giản là xuất hiện tại lãnh thổ phương Bắc thôi, Nhật Thực bao trùm rất nhiều địa phương, có thể lúc này đã có nhiều quái vật thường lui tới rồi.
"Chuyên môn ăn người sống, làm sao có quái vật như thế được?"
Triêu Lãnh Xuyên thanh âm bình tĩnh nói.
Khó trách một số người ở những tiểu thành Tân Nguyệt chi địa di chuyển tương đối chậm đến lãnh thổ phương Bắc đều bị mất tích không giải thích được, nghĩ tới những người này dĩ nhiên bị những thiêu yêu ma quỷ quái này ăn tươi nuốt sống, Triêu Lãnh Xương cũng cảm giác trái tim băng giá.
"Chuyện này phải xử lý thích đáng, phái thêm một số cao thủ đi hộ tống những người còn lại, để cho một số người cư ngụ tại địa phương nhỏ tận lực tập trung lại, lấy Cảnh thành, Cương thành làm địa phương trung tâm."
Liễu Băng Lam nói.
"Ừ, ta phải đi hạ lệnh đây."
Triêu Lãnh Xuyên gật đầu.
Sau khi Triêu Lãnh Xuyên rời đi, Liễu Băng Lam đứng lên hướng viện Sở Mộ đi tới.
Bình luận truyện