Sủng Mị

Chương 203: Miện Diễm Cửu Vĩ Yêu Hồ



Kỹ năng Băng hệ cấp bảy - Băng Độ Không Gian.

Kỹ năng cấp bảy chỉ có Hồn sủng cấp quân chủ mới có thể thi triển.

Chỉ riêng uy lực kỹ năng đã đạt tới cấp bảy, nếu phụ thêm năng lực thiên phú Băng hệ cùng với các loại cường hóa, vậy thì kỹ năng này chắc chắn tiếp cận cấp tám, thậm chí còn có thể mạnh hơn nữa.

Giống như Băng Không Tinh Linh thi triển Băng Kiếm là kỹ năng cấp ba, nhưng Băng Không Tinh Linh có năng lực Băng hệ cường đại nên uy lực Băng Kiếm hoàn toàn có thể đạt tới hiệu quả cấp bảy.

"Mạc Tà, thu hồi đuôi lại, chạy trốn mau." Sở Mộ ý thức được uy lực Băng Độ Không Gian rất có thể đạt tới cấp tám tiêu chuẩn, vội vã ra lệnh cho Mạc Tà bỏ qua công kích.

"Hừ, không còn cơ hội rồi, hóa thành tượng đá đi." Cổ Phong lạnh lùng nói.

Ngay sau đó lực lượng Băng Độ Không Gian điên cuồng bao phủ sáu cái đuôi của Mạc Tà, trong lúc Mạc Tà đang định bỏ qua công kích tìm cách chạy trốn. Nhưng mới vừa buông ra thì hiệu quả đóng băng lập tức bao trùm phần đuôi.

Băng sương bắt đầu lan tràn tới, trong chốc lát đã đông cứng đuôi Mạc Tà lại.

Lực lượng Băng Độ Không Gian hiển nhiên không chỉ có nhiêu đó, luồng hàn khí rét lạnh kia men theo cái đuôi bắt đầu lan tràn lên thân thể Mạc Tà.

Nhìn thấy một màn nguy hiểm này, sắc mặt Sở Mộ liền tái nhợt.

Mạc Tà có Hỏa Diễm thuộc tính, hiệu quả băng hàn hoàn toàn áp chế hỏa diễm. Nếu như bị Băng Độ Không Gian hoàn toàn bao trùm thân thể, chỉ cần một kích rất nhỏ thì thân thể Mạc Tà sẽ biến thành mảnh vụn ngay.

"Mạc Tà, vứt bỏ cái đuôi."

Sở Mộ cắn chặt hàm răng, đau khổ nói với Mạc Tà.

Mạc Tà cũng ý thức được nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng, dưới chân đột nhiên nổi lên hỏa diễm trực tiếp thi triển ra Vong Tập dứt khoát chạy đi.

Sáu cái đuôi khóa chặt Ốc Tích Băng Thú đã bị đóng băng cứng rắn, Mạc Tà ra sức chạy trốn như thế chỉ có một kết quả.

"Rắc rắc rắc …!"

Sáu thanh âm giòn vang đồng thời truyền ra, vô số vụn băng trong giây lát nứt vỡ bay múa trên không trung tỏa ra ánh sáng mỹ lệ.

Từng cái đuôi gãy lần lượt rơi xuống đất, sau đó là Ốc Tích Băng Thú nhất thời tức giận giơ chân dẫm nát toàn bộ.

Từng mảnh băng vỡ vụn ra, sáu cái đuôi nát bấy, trong nháy mắt đó tất cả mọi người không nhịn được rùng mình một cái.

"Ô ô ô!"

Sáu đuôi đã bị đứt gãy, khí thế Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ cơ hồ hạ xuống đến mức thấp nhất, thanh âm Mạc Tà lộ vẻ thê lương ảm đạm.

Vào thời khắc đó, ánh mắt của mọi người nhìn vào phần đuôi đứt gãy của Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.

"Nếu như ta không có nhớ lầm thì trong lúc Hồn sủng Hồ tộc tìm kiếm phối ngẫu, cái đuôi mỹ lệ chính là dụng cụ để chinh phục đối phương. Chủng tộc hồ ly lại càng quan tâm đến cái đuôi của mình, xem như là vũ khí chiến đấu thật sự."

"Đụng phải Hồn sủng Hồ tộc không thể đụng vào phần đuôi của chúng nó, nếu không..."

Đúng như đông đảo Hồn sủng sư hiểu biết, cái đuôi là bộ phận tối trọng yếu của Hồ tộc, thậm chí rất nhiều Hồ tộc một khi bị sờ trúng đuôi sẽ trực tiếp liều mạng chém giết cho đến khi một bên tử trận mới thôi.

Cẩn Nhu công chúa thẫn thờ nhìn xuống vị trí sáu cái đuôi đứt gãy của Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ, ánh mắt rõ ràng mất mác. Hồi lâu sau mới lãnh đạm nói: "Đuôi chính là tôn nghiêm của hồ ly."

Trên chiến trường rộng lớn, Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ vốn lấy phần đuôi mỹ lệ để kiêu ngạo nay đã hóa thành mảnh nhỏ, không khí chiến trường cũng bắt đầu phát sinh thay đổi.

Lúc này ánh mắt màu đen và trắng bạc biểu hiện lên cảm xúc hoàn toàn nhất trí. Hai cặp mắt này cực kỳ tăm tối, khí thế điên cuồng từ từ tỏa ra ào ạt, càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng kinh khủng.

"Ngao ô ô ~!"

"Ngao ngao ô ô ô ô ~~~!"

"Gầm ~~~~~~!"

Thanh âm gào thét thê lương không ngừng vang lên, tiếng gầm này không có một chút thống khổ, cũng không có tiếc nuối, cái đuôi bị đứt chỉ là việc bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà tôn nghiêm giống loài đã bị mất đi, những người có mặt ở nơi này đều có thể cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị đang âm thầm xuyên thấu vào trong linh hồn con người, làm cho người ta không nhịn bắt đầu run rẩy.

"Ô ô ô ô!"

"Ngao…oo…ooo ~!"

Đuôi đã đứt, vậy thứ còn lại chỉ là lửa giận càng lúc càng lớn, sát khí càng thêm mãnh liệt.

Yêu Hỏa Tà Diễm bốc cháy hừng hực và linh hồn ma diễm trắng noãn từ từ hiện lên.

Khí tức hai loại hỏa diễm kết hợp với nhau tạo thành một lực lượng hoàn toàn mới, vừa có cực nóng của lửa vừa có khả năng thiêu đốt linh hồn.

Nếu không tới thời khắc mấu chốt, Sở Mộ tuyệt đối không thi triển kỹ năng hợp lực Song Nộ Viêm, nhưng mà đụng đến tôn nghiêm của Mạc Tà cũng chính là chọc giận Sở Mộ. Giờ phút này chỉ có dùng tính mạng Cổ Phong và Ốc Tích Băng Thú mới có thể đoạt lại danh dự cho Mạc Tà, cũng là tôn nghiêm của chủng tộc.

"Ngao ô ô ô!"

Sở Mộ đã niệm chú ngữ chuẩn bị ra lệnh thẩm phán cho tính mạng Cổ Phong và Ốc Tích Băng Thú, bỗng nhiên thanh âm Mạc Tà cuồng ngạo truyền vào trong đầu Sở Mộ.

Trong lúc thanh âm truyền vào trong thế giới linh hồn, Sở Mộ tự dưng run lên một cái, trong giây lát cảm giác được hồn niệm của mình đang chậm rãi thăng hoa.

Cảm giác linh hồn thăng hoa từng xuất hiện một lần, đó chính là thời điểm chiến đấu với Dương Chí Đức - Tiên Huyết Thú trên Tù đảo.

Cảm giác này quá mức rõ ràng, mặc dù đã qua ba năm nhưng linh hồn cộng minh đã khắc sâu vào trong trí nhớ của hắn.

Hỏa diễm đỏ rực điên cuồng bốc cháy trên người Mạc Tà, linh hồn Mạc Tà và Sở Mộ đồng thời thăng hoa, trạng thái lột xác xuất hiện giống y như trước kia, cặp mắt Mạc Tà dần dần chuyển thành đỏ ngầu, khí tức cuồng dã bộc phát mãnh liệt trước nay chưa từng có.

Tựa như ánh trời chiều tỏa sáng lần cuối trước khi xuống núi, Yêu Hỏa Tà Diễm vẫn đang thiêu đốt hừng hực chung quanh thân thể Mạc Tà càng thêm huyễn lệ. Trong lòng mọi người lúc này chỉ còn lại cảm giác kinh hãi, run sợ, khó hiểu, ngạc nhiên lấn áp hết thảy suy nghĩ.

Liệt diễm sôi trào, từng đạo sóng nhiệt thổi quét ra bốn phía, cỏ cây cong queo, khô khốc trong nhắt mắt. Toàn bộ đại địa trong Hà Vực chiến trường bị một luồng hỏa diễm thần bí thiêu đốt khô vàng, nứt nẻ, biến thành một bãi hoang mạc nóng bỏng kinh khủng, ngay cả nước sông bên kia cũng phải bốc hơi mù mịt.

Tất cả mọi người ở bên ngoài đang xem cuộc chiến nhất thời ngơ ngẩn đến xuất thần, từ đàng xa nhìn lại có thể rõ ràng nhìn thấy một biển lửa như thủy triều lan tràn ra khắp lãnh thổ, thậm chí đã tiếp cận vị trí bọn họ đang ngồi.

Hà Vực chiến trường rộng đến gần ngàn thước, khí tức hỏa diễm buông thả lại có thể bao phủ phạm vi rộng lớn như thế trong nháy mắt, vậy thì lực lượng của nó kinh khủng tới mức nào đây?

Tất cả mọi người bắt đầu kinh hoảng rồi, cả đám điên cuồng rút lui về phía sau, thanh âm la hét sợ hãi hỗn loạn không chịu nổi.

Nhưng mà số người ở bên ngoài chiến trường quá lớn, lại được sắp xếp chật chội vô cùng, những người ở vị trí ngoài cùng chưa kịp rút lui thì những người phía sau đã xô đẩy chen chúc chạy trốn, nhất thời trên khán đài người ngã, ghế đổ, cảnh tượng bết bát không chịu nổi.

Hàng vạn người bị hù dọa sắc mặt tái nhợt, dù sao tấm lưới phòng hộ lưới rất khó thể ngăn cản hỏa diễm lan tràn. Nhưng chốc lát sau mọi người lại vui mừng phát hiện làn sóng lửa chỉ sôi trào chung quanh bờ rào rồi từ từ bình thường trở lại. Một đám Hồn sủng sư đang định triệu hoán Hồn sủng đối kháng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bên ngoài đã khủng khiếp như thế, Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ đứng ở vị trí trung tâm biển lửa không cần phải nói, chiến trường rộng lớn lúc này chỉ còn lại sóng nhiệt cuồn cuộn, ngay cả không gian cũng bị thiêu đốt vặn vẹo đáng sợ. Tuy hỏa diễm đã bị tấm lưới phòng hộ ngăn cản, nhưng nhiệt lực nóng bỏng vẫn phả rát cả mặt đám người bên ngoài.

Lực lượng hỏa diễm vô cùng quỷ dị, thần bí, cường đại kinh khủng.

Chỉ một lần cao trào đã khiến mấy vạn người lo sợ bất an, trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi vừa vỗ vỗ ngực lấy bình tĩnh vừa nhìn tới Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ ở phía xa xa. Hoàn toàn không dám tin tưởng đó là một con sáu đoạn bốn giai Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ, cái loại khí tức này quá kinh khủng rồi.

Nếu như chỉ đơn giản là một loại hỏa diễm, trừ phi là Hỏa hệ Hồn sủng cao đẳng cấp quân chủ mới có thể tạo ra hiệu quả rung động như thế.

Mạc Tà buông thả khí tức không có đạt tới cảnh giới đó, nhưng lực lượng hỏa diễm thần bí này chính là yêu khí khổng lồ nhất, tà dị nhất của Yêu Hồ nhất tộc.

Sức mạnh hỏa diễm cũng không đáng sợ, đáng sợ chân chính là cuồng phong gào thét khắp Hà Vực chiến trường không hề ngừng nghỉ, một vòng xoáy yêu khí u ám ở vùng trung tâm chậm rãi hình thành che kín tầm mắt mọi người.

Vòng xoáy yêu khí tùy ý lan tràn mỗi lúc một lớn mạnh hơn, cho dù Ốc Tích Băng Thú là bá chủ cấp thống lĩnh cũng bắt đầu yếu thế rơi vào trạng thái sợ hãi.

Cổ Phong hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ, vẻ mặt đã cứng ngắc lại như bức tượng đá. Hắn biết lúc Hồn sủng lột xác sẽ có thể biểu hiện tiềm lực tốt nhất.

Chẳng qua là biến hóa lột xác ưu việt cỡ nào đi nữa, tuyệt đối không thể nào trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh người như thế.

"Chủng tộc dị biến."

Cảm giác cộng minh và linh hồn thăng hoa chính là huyết thống Mạc Tà phát sinh dị biến đưa tới. Giờ này khắc này Sở Mộ nhận ra trong tâm linh Mạc Tà bắt đầu nảy sinh, biến hóa, khí thế càng lúc càng dâng cao hoàn toàn áp đảo tất cả Hồn sủng cấp thống lĩnh, bao gồm cả Ốc Tích Băng Thú siêu việt cấp thống lĩnh. Dưới lực lượng yêu khí tuôn trào như thác đổ kia, Ốc Tích Băng Thú chỉ là một lá cây nhỏ bé trên dòng sông cuồn cuộn mà thôi.

"Ngao ô ô ô ~!"

Thanh âm gào thét vẫn tiếp tục quanh quẩn khắp Hà Vực chiến trường.

Trong thanh âm tràn đầy lực lượng, không có bén nhọn chói tai chỉ xuyên phá thân thể, mà đây là tiếng gầm thị uy thể hiện sự cao ngạo của chủng tộc thiên phú siêu việt, có khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến tinh thần của đối phương.

Song Miện Diễm từ từ hiện ra trôi nổi trên đầu Mạc Tà, đường viền quanh thân thể cũng bắt đầu biến hóa.

Vẫn là đường cong tràn đầy sức bật mạnh mẽ, vẫn là thân thể thon dài tạo cảm giác linh hoạt vô cùng, nhưng lúc này luồng yêu khí từ từ co rút lại bám vào bộ lông màu trắng bạc làm cho Mạc Tà càng thêm hung mãnh, khí phách mười phần, móng vuốt dưới chân lóe lên hàn quang rợn người.

Sáu cái đuôi đứt gãy bỗng nhiên biến thành vô số điểm Băng Tinh lóe sáng, trong nháy mắt lại tụ tập về phía Song Miện Diễm tỏa ra quang mang cực kỳ diễm lệ.

Cùng lúc đó, phần thân sau Mạc Tà từ từ bốc cháy hỏa diễm.

Song Miện Diễm chậm rãi lan tràn xuống vô cùng quỷ dị, biến thành chín luồng hỏa diễm bốc cháy rực rỡ, cường độ mỗi lúc một mạnh mẽ hơn.

Thế lửa nóng rực không gì cản nổi, theo Mạc Tà gầm vang một tiếng, chín luồng hỏa diễm giống như chín con Hỏa long bắt đầu điên cuồng xoay tròn dâng lên cao, sau đó biến thành chín cái đuôi hoàn toàn chân thật nhẹ nhàng vũ động.

Cửu vĩ tung bay càng thêm khí thế, bộ dạng Mạc Tà càng thêm oai phong lẫm liệt.

Chín cái đuôi bốc cháy chín đạo Miện Diễm nóng rực đốt khô đại địa.

Trong lúc chín cái đuôi thành hình, chín đạo Miện Diễm chậm rãi xoay vòng vòng chung quanh thân thể Mạc Tà, ngọn lửa giống như có sinh mạng riêng vậy, tràn đầy linh tính xuôi theo thân thể hạ xuống bốn chân Mạc Tà.

"Vù vù vù!"

Một đạo Hỏa Hoàn (vòng tròn lửa) vô cùng mỹ lệ đột nhiên nở rộ, bốn chân Mạc Tà trực tiếp đạp hỏa lơ lửng giữa không trung.

Trảo nhận đã bốc cháy kịch liệt, lực lượng Miện Diễm bám vào móng vuốt làm cho nó càng thêm sắc bén. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

Bộ lông trắng bạc tung bay phất phới, màu sắc lông tơ trên người Mạc Tà vô cùng tinh khiết thể hiện ra bản chất cao quý nhất, vừa mềm mại vừa bền bỉ. Cho dù là công kích mạnh nhất chỉ sợ cũng không thể lưu lại bất kỳ vết thương nào trên đó.

"Đây… đây là chuyện gì xảy ra?"

"Coi như là lột xác cũng không thể nào sinh ra hiệu quả như vậy, tại sao từ sáu đuôi đột nhiên biến thành chín đuôi rồi?"

"Đây chẳng lẽ là Cửu Vĩ Yêu Hồ cực kỳ hiếm thấy? Nhưng mà không giống Cửu Vĩ Yêu Hồ lắm nha?"

Mấy vạn người chứng kiến cảnh tượng Mạc Tà chủng tộc dị biến, chẳng qua là không có bao nhiêu người biết được quá trình này. Bọn họ chỉ rung động vì hình ảnh kinh khủng ở trước mắt, kinh hãi vì không nhận ra vấn đề gì đang xảy ra ở trước mắt mình.

"Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ."

Thành chủ Cổ thành từ nãy đến giờ vẫn luôn bày ra bộ dạng điềm tĩnh như thường, bỗng nhiên đứng bật dậy, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn tới con Cửu Vĩ Yêu Hồ khí phách mười phần ở dưới chiến trường.

Một thành chủ của tòa thành cấp mười hiển nhiên là địa vị cao cả, kinh nghiệm cũng phải vô cùng phong phú. Nhưng vào lúc này chính hắn cũng không thể nào ngồi yên được nữa, bởi vì chủng tộc dị biến quá hiếm thấy rồi.

Về phần Cẩn Nhu công chúa trước giờ vẫn luôn bình tĩnh, tính cách và thân phận của nàng không cho phép biểu lộ quá mức, vì thế nàng chỉ mở to hai mắt ra để biểu lộ sự kinh ngạc mà thôi.

Chủng tộc dị biến.

Hiện tượng này cực ít phát sinh trong lĩnh vực Hồn sủng, cho dù Hồn sủng sư dùng cả đời đào tạo trăm con Hồn sủng, không ngừng sử dụng các loại linh vật tiến hành cường hóa và kích thích cho Hồn sủng, nhưng cũng rất khó làm cho Hồn sủng xuất hiện tình trạng dị biến tăng cấp thành một chủng tộc mạnh hơn.

Cho dù ở trong những địa vực tàn bạo nhất, thường xuyên phát sinh chém giết cũng rất ít thấy trường hợp chủng tộc dị biến này. Cho dù là có thường thường chỉ phát sinh trên người những Hồn sủng cấp bậc thấp mà thôi, làm sao được các đại nhân vật coi trọng chứ?

Mà ở trong giới cao tầng Hồn sủng sư, mỗi lần xuất hiện tình trạng chủng tộc dị biến tuyệt đối là dẫn đến oanh động bốn phương.

Sở Mộ bây giờ đang đứng ở vị trí tương đối cao, thuộc về tồn tại đứng đấu trong nhóm thanh niên đồng lứa, tính đơn giản thì số lượng Hồn sủng của những người trong hàng ngũ này cũng lên tới hàng vạn, thậm chí là mấy chục vạn. Tất cả những Hồn sủng đó đều có thiên phú và tư chất cực cao, bất kỳ một con cấp chiến tướng nào trải qua điều nổi cường hóa cũng có thể sánh ngang cấp thống lĩnh.

Lực chiến đấu đã vượt qua đẳng cấp chủng tộc hạn chế, nếu như phát sinh chủng tộc dị biến lần nữa tương đương với giá trị trực tiếp đề thăng một cấp.

Hoàn mỹ cấp chiến tướng giá trị thường thường là mấy trăm vạn, hoàn mỹ cấp thống lĩnh chính là mấy ngàn vạn, thậm chí cao hơn rất nhiều. Từ hoàn mỹ cấp chiến tướng dị biến tất nhiên là biến thành hoàn mỹ cấp thống lĩnh, chỉ một lần biến hóa lại có thể đề cao giá trị gấp mười lần.

Mà dị biến còn có một đặc điểm lớn nhất, chính là được truyền thừa kỹ năng chủng tộc trước kia và có thể lĩnh ngộ ra kỹ năng đặc thù mới. Nếu vận khí tốt trong quá trình dị biến sẽ lĩnh ngộ ra một năng lực biến thái nào đó, ví như là như Yêu Hỏa Tà Diễm, Huyền Tinh, Yêu Mộc, Hỗn Độn Lôi …v…v những năng lực đó sẽ trực tiếp gia tăng lực sát thương trên phạm vi lớn.

Ngọn lửa thần bí đang đốt khô đại địa kia chính là Miện Diễm.

Lực lượng Hỏa hệ kết tinh thuần khiết nhất, Mạc Tà từ chủng tộc Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ dị biến thành Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ, khống chế hỏa diễm kết tinh cao hơn một cấp, Yêu Hỏa Tà Diễm biến thành Miện Diễm.

Miện Diễm không phải là lực lượng Hỏa hệ kết tinh chân chính, mà là một hình thái đặc thù, Miện Diễm đại biểu cho hỏa diễm đa trọng (nhiều loại tập trung vào một).

Song Miện Diễm chính là đồng thời có hai loại hỏa diễm. Lúc này trên người Mạc Tà có hai loại hỏa diễm, tầng ngoài chính là Yêu Hỏa Tà Diễm truyền thừa từ Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ, tầng trong là hỏa diễm thần bí đỏ sẫm như máu, vừa u ám vừa quỷ dị.

Hồn sủng có Miện Diễm có thể sử dụng lần lượt một loại Hỏa hệ thương tổn, cũng có thể để cho hai loại hỏa diễm dung hợp chung một chỗ tạo thành ngọn lửa mới mạnh hơn.

Song Miện Diễm hợp lực mặc dù không thể trực tiếp gia tăng lực sát thương lên vài lần, nhưng ngoài năng lực thiêu đốt ra, còn có khả năng hủy diệt linh hồn giống như Yểm Ma.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện