Sủng Mị
Chương 237: Cường sát đội ngũ Dương Thị gia tộc
Sở Trữ và Sở Hưng biết lần này bọn họ đối diện không phải là đệ tử Dương gia ở Cương La thành. Mà là đệ tử dòng chính của Dương Thị gia tộc. Mặc dù trong toàn bộ La Vực còn có La Vực môn lớn mạnh, nhưng mà Dương Thị đại gia tộc cũng không hề thua kém, bọn họ phái đội ngũ tới đây lịch lãm chắc chắn thực lực rất mạnh.
"La Vực Dương Thị là cái thứ gì? Ở trong thành còn có hai cô nàng tự xưng là La Vực Dương gia kìa." Diệp Hoàn Sinh nhận ra điều gì đó, dùng tay vỗ ngực bảo đảm.
"…" Nghe thấy Diệp Hoàn Sinh nói như vậy, Sở Hưng và Sở Trữ cũng hết chỗ nói rồi.
Gã Diệp Hoàn Sinh này lúc trước mắng chửi ngang mồm với hai nữ tử của Dương Thị gia tộc, hơn nữa lại còn hồn nhiên không biết bọn họ là đệ tử của đại gia tộc quyền thế to lớn. Cũng may hai người bọn họ chạy tới kịp, nếu không Diệp Hoàn Sinh sẽ gặp phiền toái không nhỏ.
Sở Trữ liền giới thiệu tình huống cơ bản của La Vực - Dương Thi gia tộc cho Diệp Hoàn Sinh và Diệp Khuynh Tư biết, để cho bọn họ ý thức được đối thủ lần này có lực cạnh tranh rất mạnh. Chẳng qua là Sở Hưng và Sở Trữ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau khi hai huynh muội Diệp gia nghe xong đối phương là đệ tử trọng yếu của một đại gia tộc lại không có bất kỳ phản ứng nào.
"Các ngươi đang nói chuyện gì đó?"
Bốn người đang bàn luận sôi nổi bỗng nhiên một thanh âm quỷ dị xông vào.
Hai huynh muội Diệp gia kinh hãi cho ra phản ứng trước tiên, nhưng ngay sau đó nhìn thấy người đi tới là Sở Mộ mới thở phào nhẹ nhõm.
"Huynh đệ, ngươi là Quỷ hệ Hồn sủng hả? Tại sao bước đi không có thanh âm gì hết vậy, ngay cả khí tức cũng không thấy?" Diệp Hoàn Sinh nhìn Sở Mộ với vẻ mặt cực kỳ khoa trương.
Ánh mắt Diệp Khuynh Tư nhìn Sở Mộ lại có phần kỳ dị, hẳn là âm thầm kinh hãi vì thực lực Sở Mộ. Phải biết rằng rất ít người có thể đến gần huynh muội bọn họ mà không để lộ ra chút dấu vết nào.
Mấy ngày qua chung đụng với nhau cũng không ít, Diệp Khuynh Tư càng ngày càng cảm thấy nam tử trước mắt này có vẻ thần bí, hình như bề ngoài chỉ là một góc băng sơn lộ trên mặt biển mà thôi.
Thật ra Sở Mộ ẩn giấu như thế đã trở thành tập quán, nếu như đối phương không cố ý buông thả hồn niệm cảm ứng thì rất khó phát hiện ra hắn.
"Thế nào?" Diệp Khuynh Tư mở miệng hỏi.
"Dẫn dắt rời xa nơi này rồi, đó là người của Dương thị gia tộc. Thủ hộ cấp sáu Hàn Đàm là tám đoạn hai giai Ngô Vĩ Cự Nham Ma cấp thống lĩnh, thuộc về Hồn sủng loại hình lực lượng và phòng ngự, năng lực khống chế Nham Tinh rất mạnh, không dễ đối phó." Sở Mộ nói.
"Tám đoạn hai giai Ngô Vĩ Cự Nham Ma?" Sắc mặt Sở Hưng và Sở Trữ lập tức biến hóa. Tám đoạn cấp thống lĩnh đối với bọn họ cơ hồ là không thể chiến thắng, cho dù năm người triệu hoán tất cả Hồn sủng ra chưa chắc có thể công phá nổi hàng phòng ngự của con Hồn sủng kinh khủng này.
"Ngô Vĩ Cự Nham Ma tạm thời không phải là vấn đề, ta cảm thấy trước tiên nên giải quyết đám người Dương gia mới tốt." Diệp Hoàn Sinh nghĩ ngợi hồi lâu rồi cho ra kết luận.
Sở Mộ và Diệp Hoàn Sinh có quan điểm giống nhau, chỉ khi nào giải quyết hết đám người Dương gia thì bọn họ mới có thể chuyên tâm đối phó Ngô Vĩ Cự Nham Ma.
"Một khi động thủ nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện, rồi sinh lòng cảnh giác, về sau đối phó bọn họ lại càng khó khăn." Sở Mộ nói.
Hễ phát sinh chiến đấu nhất định là phải giết người, bốn nam nhân cũng không có ý kiến gì, Sở Hưng và Sở Trữ hiển nhiên cũng không ngần ngại xuất thủ. Nhưng trải qua lần đó huyết tẩy Dương gia, hai người bọn họ đã dần dần thay đổi tâm lý, trong quá trình di chuyển gia tộc định cư nơi ở mới, hầu như tất cả mọi thành viên Sở gia đều ý thức được rất nhiều chuyện phải làm việc dứt khoát, phải tàn nhẫn một chút mới không bị người ta khi dễ.
Diệp Hoàn Sinh có nhiều ý nghĩ giống với Sở Mộ, hẳn là thường xuyên làm mấy loại hoạt động như giết người cướp của, khi nói đến giải quyết đối thủ vẻ mặt hắn vẫn trấn định như thường.
Mà lúc này, ba huynh đệ Sở gia hiển nhiên phải suy nghĩ đến Diệp Khuynh Tư có nguyện ý hay không. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnY truyenbathu.net
Diệp Khuynh Tư là nữ tử, lại có dung mạo xinh đẹp, tài trí ưu nhã, nhìn thấy tiểu Mạc Tà còn nảy sinh ái tâm tràn lan ra đó. Ba người Sở Mộ cảm thấy nên hỏi ý kiến của nàng xem sao, nếu như nàng không muốn giết người thì chuyện này hơi phiền phức.
"Không cần thiết hỏi nàng, đừng có thấy muội muội ta bình thời đoan trang hiền thục, vừa nhắc tới cái gì là giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc, ta bảo đảm thái độ của nàng còn hưng phấn hơn cả các ngươi đó." Diệp Hoàn Sinh cười nói.
Diệp Khuynh Tư lập tức trừng mắt liếc sang Diệp Hoàn Sinh, thản nhiên nói: "Ta làm phụ trợ vậy."
"…" Sở Mộ, Sở Hưng và Sở Trữ trực tiếp im lặng, hiển nhiên ba người bọn họ đã lo lắng dư thừa rồi, vừa nghe nhắc tới giết người thì người ta đã sớm nghĩ kỹ đến mình sẽ đảm nhiệm vai trò gì, thế mà chính bọn họ lại còn đang lưỡng lự ngần ngại, đúng là sự đời nhiều khi khó đoán.
Nếu như chiến đấu phát sinh trường hợp đoàn chiến, nhất định là phải chuẩn bị sẵn chiến thuật hợp lý, năm người bắt đầu trao đổi lẫn nhau về chủng loại Hồn sủng và tiến hành phân phối nhiệm vụ.
"Sáu đoạn năm giai Ban Lan Ma Hổ, bảy đoạn ba giai Kiếm Chập, tám đoạn hai giai Diễm Vĩ, ta chịu trách nhiệm chủ chiến." Diệp Hoàn Sinh cười cười, cực kỳ tự hào biểu lộ ba con Chiến sủng của mình.
Diễm Vĩ là cấp nô bộc, tám đoạn Diễm Vĩ trải qua cường hóa cũng có thể sánh ngang với sáu đoạn thống lĩnh. Kiếm Chập là thống lĩnh cấp, thực lực hiện tại là bảy đoạn. Diệp Khuynh Tư có Tử Sam Mộng Thú đã trải qua cường hóa Yêu Linh thuộc tính, thực lực không thua kém Sở Mộ - Dạ Lôi Mộng Thú bao nhiêu. Còn Kiếm Chập của Diệp Hoàn Sinh đã được cường hóa lực lượng nên chiến lực vô cùng kinh khủng.
Diệp Hoàn Sinh sở hữu ba con Hồn sủng này đều có lực chiến đấu cực mạnh, nếu tất cả đã trải qua cường hóa thuộc tính thì có thể chen vào hàng ngũ nhân tài kiệt xuất rồi. Bản thân Sở Mộ cũng phải nhìn Diệp Hoàn Sinh với cặp mắt khác xưa, hiển nhiên đây là chuyện tốt, một khi phát sinh chiến đấu sẽ gia tăng thêm mấy phần hi vọng thắng lợi.
"Năm đoạn sáu giai Bàn Mộc Linh, bảy đoạn một Tử Sam Mộng Thú, tám ba giai đoạn Thủy Nguyệt, ta chịu trách nhiệm phụ trợ." Diệp Khuynh Tư chậm rãi báo danh ba con Hồn sủng của mình.
Bàn Mộc Linh là Hồn sủng cấp thống lĩnh, tất cả mọi người đã được chứng kiến năng lực khống chế chiến trận kinh khủng của nó, một đám Ám Ảnh Mao Quái lúc nào cũng bị dây leo chằng chịt trói tay trói chân hầu như không thể phát huy ra một nửa thực lực vốn có. Dựa vào đó Bàn Mộc Linh có thể nói là chiếm hết một nửa công lao. Về phần bảy đoạn Tử Sam Mộng Thú với năng lực hạn chế tinh thần hiển nhiên không cần nhiều lời làm gì. Tám đoạn Thủy Nguyệt xuất hiện làm cho ba huynh đệ Sở Mộ cũng phải sáng mắt lên.
Thủy Nguyệt là Hồn sủng cấp chiến tướng, lực chiến đấu rất yếu nhưng năng lực phụ trợ và trị liệu thuộc hàng đỉnh cấp. Sau khi đạt tới tám đoạn sẽ lĩnh ngộ những năng lực trị liệu mới cực kỳ hữu dụng, Diệp Khuynh Tư xuất ra ba con Hồn sủng đều là loại hình phụ trợ.
"Sáu đoạn ba giai Mặc Dã, sáu đoạn chín giai Quang Minh Giác Thú, bảy đoạn năm giai Khủng Lang." Toàn bộ Hồn sủng của Sở Hưng báo danh đều là Chiến sủng.
Sở Hưng mới nhận được sáu đoạn ba giai Mặc Dã trước đó không lâu. Sau khi gia tộc huyết tẩy Dương gia, mặc dù di chuyển sang nơi khác định cư nhưng cũng đã thu vào một khoản tài chính không nhỏ. Vì thế bọn họ quyết định thu mua một số Hồn sủng tư chất tốt cấp cho đệ tử đời thứ ba, xem như là đầu tư cho tương lai gia tộc.
"Sáu đoạn một giai Mặc Dã, sáu đoạn bốn giai Quang Minh Giác Thú, bảy đoạn một giai Lôi Đình Tinh Linh." Sở Trữ cũng báo tình huống ba con chủ sủng của mình.
Sáu đoạn bốn giai Quang Minh Giác Thú là chủ sủng trước giờ của Sở Trữ. Mặc Dã là con Hồn sủng tư chất tốt lúc trước Sở Minh đấu giá mua được, dự định đưa cho Sở Mộ nhưng tên này lại không nhận, thế là chuyển tặng cho Sở Trữ.
"La Vực Dương Thị là cái thứ gì? Ở trong thành còn có hai cô nàng tự xưng là La Vực Dương gia kìa." Diệp Hoàn Sinh nhận ra điều gì đó, dùng tay vỗ ngực bảo đảm.
"…" Nghe thấy Diệp Hoàn Sinh nói như vậy, Sở Hưng và Sở Trữ cũng hết chỗ nói rồi.
Gã Diệp Hoàn Sinh này lúc trước mắng chửi ngang mồm với hai nữ tử của Dương Thị gia tộc, hơn nữa lại còn hồn nhiên không biết bọn họ là đệ tử của đại gia tộc quyền thế to lớn. Cũng may hai người bọn họ chạy tới kịp, nếu không Diệp Hoàn Sinh sẽ gặp phiền toái không nhỏ.
Sở Trữ liền giới thiệu tình huống cơ bản của La Vực - Dương Thi gia tộc cho Diệp Hoàn Sinh và Diệp Khuynh Tư biết, để cho bọn họ ý thức được đối thủ lần này có lực cạnh tranh rất mạnh. Chẳng qua là Sở Hưng và Sở Trữ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau khi hai huynh muội Diệp gia nghe xong đối phương là đệ tử trọng yếu của một đại gia tộc lại không có bất kỳ phản ứng nào.
"Các ngươi đang nói chuyện gì đó?"
Bốn người đang bàn luận sôi nổi bỗng nhiên một thanh âm quỷ dị xông vào.
Hai huynh muội Diệp gia kinh hãi cho ra phản ứng trước tiên, nhưng ngay sau đó nhìn thấy người đi tới là Sở Mộ mới thở phào nhẹ nhõm.
"Huynh đệ, ngươi là Quỷ hệ Hồn sủng hả? Tại sao bước đi không có thanh âm gì hết vậy, ngay cả khí tức cũng không thấy?" Diệp Hoàn Sinh nhìn Sở Mộ với vẻ mặt cực kỳ khoa trương.
Ánh mắt Diệp Khuynh Tư nhìn Sở Mộ lại có phần kỳ dị, hẳn là âm thầm kinh hãi vì thực lực Sở Mộ. Phải biết rằng rất ít người có thể đến gần huynh muội bọn họ mà không để lộ ra chút dấu vết nào.
Mấy ngày qua chung đụng với nhau cũng không ít, Diệp Khuynh Tư càng ngày càng cảm thấy nam tử trước mắt này có vẻ thần bí, hình như bề ngoài chỉ là một góc băng sơn lộ trên mặt biển mà thôi.
Thật ra Sở Mộ ẩn giấu như thế đã trở thành tập quán, nếu như đối phương không cố ý buông thả hồn niệm cảm ứng thì rất khó phát hiện ra hắn.
"Thế nào?" Diệp Khuynh Tư mở miệng hỏi.
"Dẫn dắt rời xa nơi này rồi, đó là người của Dương thị gia tộc. Thủ hộ cấp sáu Hàn Đàm là tám đoạn hai giai Ngô Vĩ Cự Nham Ma cấp thống lĩnh, thuộc về Hồn sủng loại hình lực lượng và phòng ngự, năng lực khống chế Nham Tinh rất mạnh, không dễ đối phó." Sở Mộ nói.
"Tám đoạn hai giai Ngô Vĩ Cự Nham Ma?" Sắc mặt Sở Hưng và Sở Trữ lập tức biến hóa. Tám đoạn cấp thống lĩnh đối với bọn họ cơ hồ là không thể chiến thắng, cho dù năm người triệu hoán tất cả Hồn sủng ra chưa chắc có thể công phá nổi hàng phòng ngự của con Hồn sủng kinh khủng này.
"Ngô Vĩ Cự Nham Ma tạm thời không phải là vấn đề, ta cảm thấy trước tiên nên giải quyết đám người Dương gia mới tốt." Diệp Hoàn Sinh nghĩ ngợi hồi lâu rồi cho ra kết luận.
Sở Mộ và Diệp Hoàn Sinh có quan điểm giống nhau, chỉ khi nào giải quyết hết đám người Dương gia thì bọn họ mới có thể chuyên tâm đối phó Ngô Vĩ Cự Nham Ma.
"Một khi động thủ nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện, rồi sinh lòng cảnh giác, về sau đối phó bọn họ lại càng khó khăn." Sở Mộ nói.
Hễ phát sinh chiến đấu nhất định là phải giết người, bốn nam nhân cũng không có ý kiến gì, Sở Hưng và Sở Trữ hiển nhiên cũng không ngần ngại xuất thủ. Nhưng trải qua lần đó huyết tẩy Dương gia, hai người bọn họ đã dần dần thay đổi tâm lý, trong quá trình di chuyển gia tộc định cư nơi ở mới, hầu như tất cả mọi thành viên Sở gia đều ý thức được rất nhiều chuyện phải làm việc dứt khoát, phải tàn nhẫn một chút mới không bị người ta khi dễ.
Diệp Hoàn Sinh có nhiều ý nghĩ giống với Sở Mộ, hẳn là thường xuyên làm mấy loại hoạt động như giết người cướp của, khi nói đến giải quyết đối thủ vẻ mặt hắn vẫn trấn định như thường.
Mà lúc này, ba huynh đệ Sở gia hiển nhiên phải suy nghĩ đến Diệp Khuynh Tư có nguyện ý hay không. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnY truyenbathu.net
Diệp Khuynh Tư là nữ tử, lại có dung mạo xinh đẹp, tài trí ưu nhã, nhìn thấy tiểu Mạc Tà còn nảy sinh ái tâm tràn lan ra đó. Ba người Sở Mộ cảm thấy nên hỏi ý kiến của nàng xem sao, nếu như nàng không muốn giết người thì chuyện này hơi phiền phức.
"Không cần thiết hỏi nàng, đừng có thấy muội muội ta bình thời đoan trang hiền thục, vừa nhắc tới cái gì là giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc, ta bảo đảm thái độ của nàng còn hưng phấn hơn cả các ngươi đó." Diệp Hoàn Sinh cười nói.
Diệp Khuynh Tư lập tức trừng mắt liếc sang Diệp Hoàn Sinh, thản nhiên nói: "Ta làm phụ trợ vậy."
"…" Sở Mộ, Sở Hưng và Sở Trữ trực tiếp im lặng, hiển nhiên ba người bọn họ đã lo lắng dư thừa rồi, vừa nghe nhắc tới giết người thì người ta đã sớm nghĩ kỹ đến mình sẽ đảm nhiệm vai trò gì, thế mà chính bọn họ lại còn đang lưỡng lự ngần ngại, đúng là sự đời nhiều khi khó đoán.
Nếu như chiến đấu phát sinh trường hợp đoàn chiến, nhất định là phải chuẩn bị sẵn chiến thuật hợp lý, năm người bắt đầu trao đổi lẫn nhau về chủng loại Hồn sủng và tiến hành phân phối nhiệm vụ.
"Sáu đoạn năm giai Ban Lan Ma Hổ, bảy đoạn ba giai Kiếm Chập, tám đoạn hai giai Diễm Vĩ, ta chịu trách nhiệm chủ chiến." Diệp Hoàn Sinh cười cười, cực kỳ tự hào biểu lộ ba con Chiến sủng của mình.
Diễm Vĩ là cấp nô bộc, tám đoạn Diễm Vĩ trải qua cường hóa cũng có thể sánh ngang với sáu đoạn thống lĩnh. Kiếm Chập là thống lĩnh cấp, thực lực hiện tại là bảy đoạn. Diệp Khuynh Tư có Tử Sam Mộng Thú đã trải qua cường hóa Yêu Linh thuộc tính, thực lực không thua kém Sở Mộ - Dạ Lôi Mộng Thú bao nhiêu. Còn Kiếm Chập của Diệp Hoàn Sinh đã được cường hóa lực lượng nên chiến lực vô cùng kinh khủng.
Diệp Hoàn Sinh sở hữu ba con Hồn sủng này đều có lực chiến đấu cực mạnh, nếu tất cả đã trải qua cường hóa thuộc tính thì có thể chen vào hàng ngũ nhân tài kiệt xuất rồi. Bản thân Sở Mộ cũng phải nhìn Diệp Hoàn Sinh với cặp mắt khác xưa, hiển nhiên đây là chuyện tốt, một khi phát sinh chiến đấu sẽ gia tăng thêm mấy phần hi vọng thắng lợi.
"Năm đoạn sáu giai Bàn Mộc Linh, bảy đoạn một Tử Sam Mộng Thú, tám ba giai đoạn Thủy Nguyệt, ta chịu trách nhiệm phụ trợ." Diệp Khuynh Tư chậm rãi báo danh ba con Hồn sủng của mình.
Bàn Mộc Linh là Hồn sủng cấp thống lĩnh, tất cả mọi người đã được chứng kiến năng lực khống chế chiến trận kinh khủng của nó, một đám Ám Ảnh Mao Quái lúc nào cũng bị dây leo chằng chịt trói tay trói chân hầu như không thể phát huy ra một nửa thực lực vốn có. Dựa vào đó Bàn Mộc Linh có thể nói là chiếm hết một nửa công lao. Về phần bảy đoạn Tử Sam Mộng Thú với năng lực hạn chế tinh thần hiển nhiên không cần nhiều lời làm gì. Tám đoạn Thủy Nguyệt xuất hiện làm cho ba huynh đệ Sở Mộ cũng phải sáng mắt lên.
Thủy Nguyệt là Hồn sủng cấp chiến tướng, lực chiến đấu rất yếu nhưng năng lực phụ trợ và trị liệu thuộc hàng đỉnh cấp. Sau khi đạt tới tám đoạn sẽ lĩnh ngộ những năng lực trị liệu mới cực kỳ hữu dụng, Diệp Khuynh Tư xuất ra ba con Hồn sủng đều là loại hình phụ trợ.
"Sáu đoạn ba giai Mặc Dã, sáu đoạn chín giai Quang Minh Giác Thú, bảy đoạn năm giai Khủng Lang." Toàn bộ Hồn sủng của Sở Hưng báo danh đều là Chiến sủng.
Sở Hưng mới nhận được sáu đoạn ba giai Mặc Dã trước đó không lâu. Sau khi gia tộc huyết tẩy Dương gia, mặc dù di chuyển sang nơi khác định cư nhưng cũng đã thu vào một khoản tài chính không nhỏ. Vì thế bọn họ quyết định thu mua một số Hồn sủng tư chất tốt cấp cho đệ tử đời thứ ba, xem như là đầu tư cho tương lai gia tộc.
"Sáu đoạn một giai Mặc Dã, sáu đoạn bốn giai Quang Minh Giác Thú, bảy đoạn một giai Lôi Đình Tinh Linh." Sở Trữ cũng báo tình huống ba con chủ sủng của mình.
Sáu đoạn bốn giai Quang Minh Giác Thú là chủ sủng trước giờ của Sở Trữ. Mặc Dã là con Hồn sủng tư chất tốt lúc trước Sở Minh đấu giá mua được, dự định đưa cho Sở Mộ nhưng tên này lại không nhận, thế là chuyển tặng cho Sở Trữ.
Bình luận truyện