Sủng Mị

Chương 280: Tranh thủ rèn luyện



"Lượng máu huyết bằng với 110 con Thiên Ma Trùng, 30 gan trùng, số lượng gan trùng này hẳn là có thể điều chế ra cấp sáu gan trùng chưa?" Sở Mộ triệu hồi Chiến Dã trở về, quay đầu lại hỏi thăm Diệp Khuynh Tư.

"Ừ, đủ rồi." Diệp Khuynh Tư gật đầu nói.

Suốt cả đêm cơ hồ chiến đấu không ngừng nghỉ, Sở Mộ - Chiến Dã từ năm đoạn năm giai tăng cường lên tới năm đoạn sáu giai. Còn Diệp Khuynh Tư tiết lộ công dụng của cấp sáu gan trùng sẽ có thể giúp cho Chiến Dã tăng cường một giai. Nghĩa là sau đêm nay, thực lực Chiến Dã sẽ đạt tới năm đoạn bảy giai.

Tốc độ tăng cường thực lực cỡ này xem như là rất nhanh rồi, dù sao Sở Mộ - Băng Không Tinh Linh và Ma Thụ chiến sĩ đều ở trình độ sáu đoạn bốn giai, Chiến Dã vốn có giai đoạn thấp hơn rất xa nhưng lại truy đuổi quá nhanh, thiên phú trưởng thành coi như tương đối cao.

Sở Mộ thu nhận và nuôi dưỡng Hồn sủng trong quãng thời gian hơi ngắn, chỉ vào khoảng năm năm. Vì thế giai đoạn phổ biến của đám Hồn sủng còn thấp là chuyện bình thường. Vì muốn chiến thắng những đối thủ mạnh hơn, Sở Mộ vô cùng chú trọng vào việc cường hóa thuộc tính và tư chất.

Cường hóa thuộc tính có thể giúp cho năng lực cơ bản của Hồn sủng tăng lên, nhưng nếu không tăng cường giai đoạn sẽ lâm vào tình cảnh trở ngại không nhỏ. Những ngày kế tiếp Sở Mộ sẽ dồn lực chú ý vào việc tăng cường giai đoạn cho Hồn sủng.

"Chúng ta nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh hồn lực cho tốt để sáng mai tiến vào sào huyệt ma trùng." Sở Mộ đề nghị.

Khuynh Tư gật đầu đồng ý. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnY truyenbathu.net

Ở trong nội thành trong còn có một vài phòng ốc nguyên vẹn, Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư đi vào trú tạm một đêm. Bọn họ là Hồn sủng sư nên tính cảnh giác tương đối cao, cũng có thực lực đối phó Thiên Ma Trùng, vì thế không cần thiết phải trốn vào trong hầm ngầm.

Sở Mộ giữ vững thói quen tĩnh tu truyền thống, vừa ngồi xuống là bắt đầu khôi phục hồn lực của mình. Diệp Khuynh Tư thì bắt tay vào điều chế tốt gan trùng cho Sở Mộ, sau khi xong xuôi mới ngồi ở một bên khôi phục hồn lực.

Cho dù là thời điểm sáng sớm nhưng Ốc Cổ thành vẫn bị một tầng bóng ma mờ mịt bao phủ, ánh mặt trời cũng không thể chiếu sáng tòa thành. Từ đàng xa nhìn lại khắp thành thị luôn luôn có một lớp sương mù u ám bao quanh, tử khí mù mịt.

Chốc lát lại có một đám sinh vật bay qua bay lại giữa không trung, thỉnh thoảng còn có một số Thiên Ma Trùng hưng phấn đáp xuống công kích con mồi để lấp đầy bụng chúng nó.

Vào lúc này Sở Mộ đã tỉnh lại được một lúc, vừa mở mắt ra không có nhìn thấy Diệp Khuynh Tư ở đâu cả.

"Rầm rầm ~!"

Bỗng nhiên từ trong phòng tắm truyền đến thanh âm nước chảy, Sở Mộ quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy Diệp Khuynh Tư đầu tóc ướt nhẹp đi ra.

"Ngươi cũng vào tắm đi." Diệp Khuynh Tư nở nụ cười tuyệt đẹp, thần sắc miên man nói với Sở Mộ.

Chỉ có điều … Sở Mộ còn đang sững sờ ngây người tại chỗ, khuôn mặt ngu ngốc nhìn nàng không nói nên lời.

Diệp Khuynh Tư rõ ràng là vừa mới tắm xong, đầu tóc ướt át tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, trên bờ vai nõn nà còn đọng một vài giọt nước trong suốt, cánh tay ngọc ngà mịn màng đập vào mắt Sở Mộ thậm chí hiệu quả hơn cả kỹ năng cấp chín.

Diệp Khuynh Tư vốn đã thiên sinh lệ chất, khí chất toàn thân mỹ lệ và ôn nhu hơn hẳn người thường. Lúc này vừa tẩy rửa sạch sẽ mệt mỏi toàn thân lại càng khiến cho người ta có cảm giác kinh diễm vô ngần. Ngay cả "khúc gỗ" Sở Mộ cũng bị vẻ đẹp của nàng hút hồn, há miệng nhìn chằm chằm hồi lâu không nói được câu nào.

Sở Mộ thất thần là rất bình thường, dù sao đối diện là một mỹ nhân vừa mới tắm xong, phong tình dạt dào còn chưa có tản đi, vừa nở nụ cười vừa nói với mình:

"Ngươi cũng tắm đi."

Trên đời này có gã nam nhân nào không bị mất hồn, tinh thần miên man bất định?

"Sau khi tắm xong dung dược thủy vẽ lên người mình và y phục, khi độc dịch bám vào sẽ không bị hủ thực. Hơn nữa, nó còn có tác dụng che dấu hơi thở, như vậy sẽ an toàn hơn một chút."

Diệp Khuynh Tư nhẹ nhàng cất bước đi tới bên cạnh Sở Mộ, đưa một bình dược tề nhỏ cho Sở Mộ, nhưng lại phát hiện ánh mắt người này có vẻ quái dị…

"À.. Diệp … Diệp Khuynh Tư… nói chuyện sau!"

Sở Mộ xấu hổ lập tức hồi thần, quả nhiên là tự mình suy nghĩ sai lầm, vội vàng nhận lấy bình dược tề của Diệp Khuynh Tư rồi chạy thẳng vào trong phòng tắm.

"Ngươi định dùng băng tắm hả?" Diệp Khuynh Tư nhìn Sở Mộ vội vã kéo tấm bình phong lại, nhàn nhạt hỏi một câu.

"Không phải..." Sở Mộ quay đầu lại, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu nhìn Diệp Khuynh Tư, không biết tại sao nàng lại hỏi như vậy.

"Ta nhớ là ngươi chỉ có một con Băng Không Tinh Linh, hơn nữa ngươi cũng không biết hồn kỹ Thủy hệ." Diệp Khuynh Tư cố nín cười, chậm rãi giải thích.

"Cái này..." Sở Mộ lúng túng, đưa tay gãi gãi đầu nhưng không biết nói gì cho phải.

Tòa thành hiện tại đã hoang phế rồi, cho dù ao tắm còn tồn tại nhưng chắc chắn là không có nước.

Diệp Khuynh Tư hiển nhiên là thông qua Hồn sủng Thủy Nguyệt của mình để lấy nước tắm rửa. Chỉ có điều Sở Mộ mới vừa rồi bị nàng câu hồn hút phách mất rồi, bởi vì muốn che dấu hành vi thất thố mới vội vàng chạy vào phòng tắm, lại quên mất vấn đề nước non.

"Nguyệt, chuẩn bị cho hắn một ít nước." Diệp Khuynh Tư cười cười, bảo Thủy Nguyệt đi vào phòng giúp đỡ Sở Mộ.

Sở Mộ thấy Diệp Khuynh Tư mỉm cười thanh thản như thế, liền biết nàng không để ý thái độ khác thường lúc nãy của mình. Vì thế hắn mới yên tâm cởi y phục, tiến hành tắm rửa tẩy sạch bụi bặm và mệt mỏi trên người.

Diệp Khuynh Tư đưa dược tề cho Sở Mộ chính là Yêu Hương Dịch cấp bảy, loại đồ vật này giá trị không rẻ, thông thường rất ít khi bán ra ngoài. Nếu như không muốn bị Hồn sủng quấn thân có thể dùng loại dược tề này để che dấu hơi thở, hơn nữa hiệu quả kháng độc cũng rất hữu dụng trong những trường hợp như thế này.

Sau khi tắm xong, Sở Mộ cảm giác tinh thần sảng khoái lên rất nhiều, thay đổi một bộ quần áo sạch rồi cùng Diệp Khuynh Tư rời khỏi nơi này.

Cũng là vị trí ngày hôm qua, khi Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư đi tới nơi đó đã thấy ba mươi Hồn sủng sư của Ốc Cổ thành đang đứng chờ đợi.

"Kỳ quái, hình như số lượng Thiên Ma Trùng giảm bớt một chút?"

"Đúng vậy, ta nhớ ngày hôm qua đi tới đây vẫn nhìn thấy rất nhiều Thiên Ma Trùng, sáng sớm hôm nay đã thưa thớt không ít."

Các Hồn sủng sư đang nhỏ giọng nói chuyện bàn tán xôn xao, hiển nhiên là bọn họ đã nhận ra tình huống sào huyệt Thiên Ma Trùng có chút dị thường.

"Trương Khiêm, ngươi nói đôi tình lữ kia là chỉ bọn họ hả?" Một vị nam tử hình dáng mấy phần uy vũ nhìn thấy Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư xuất hiện từ một góc khuất trước tiên, lập tức mở miệng hỏi hộ vệ trưởng Trương Khiêm ở bên cạnh.

"Là bọn họ, nam tử chính là Tù đảo vương giả Sở Mộ tiếng tăm lừng lẫy, nữ tử không rõ ràng lắm, nhưng ngày hôm qua nàng khống chế bảy đoạn Tử Sam Mộng Thú, còn là một vị Linh Sư." Trương Khiêm gật đầu, vừa nói vừa chạy tới nghênh đón Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư.

Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư từ từ tiến lại gần đội ngũ, tựa hồ Trương Khiêm đã tuyên truyền tin tức về Sở Mộ đầy đủ, vì thế ánh mắt của mọi người đều tập tủng trên người Sở Mộ, muốn biết Sở Mộ là thanh niên cao thủ đỉnh phong, danh tiếng đại chấn mấy tháng gần đây có chỗ nào đặc thù.

"Ta giới thiệu hai bên cùng làm quen, vị này chính là Mạnh Hoa Chung, lần này đảm nhiệm vai trò đầu lĩnh hỗ trợ chúng ta quét dọn sào huyệt Thiên Ma Trùng, cũng là nhân vật nổi danh của Ốc Cổ thành chúng ta.

Còn vị này là đội trưởng hộ vệ thành bắc, tên là Phong Tề; những người khác là thuộc hạ của ta." Trương Khiêm lần lượt giới thiệu mỗi người có mặt ở nơi này.

"Vị này chính là Tù đảo vương giả Sở Mộ, tình huống của hắn hẳn là không cần ta giới thiệu nhỉ? Bên cạnh hắn là một nữ Linh Sư."

Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư gật đầu chào mọi người, không muốn nói nhiều lời làm gì.

"Hắn chính là Sở Mộ?"

"Con hồ ly trên vai hắn chẳng lẽ là Miện Diễm chi Cửu Vĩ Yêu Hồ trong truyền thuyết có lực chiến đấu sánh ngang quân chủ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện