Sủng Mị

Chương 286: Tung tích Diệp Hoàn Sinh



Sở Mộ gật đầu đồng ý, ra lệnh cho Bạch Yểm Ma dùng khí tức quân chủ trấn trụ đám Thiên Ma Trùng mới nở rồi bắt đầu niệm chú ngữ bắt sống Hồn sủng.

Chú ngữ bắt sống tương tự với chú ngữ hồn ước, chẳng qua là loại chú ngữ này không tạo thành hồn ước đối với song phương, mà hoàn toàn nghiêng về một bên. Nhưng tỷ lệ thành công thì giống nhau.

Bắt sống Hồn sủng cũng là một môn học vấn sâu xa, nếu như kỹ năng không thành thạo, kỹ xảo cứng ngắc, nắm bắt thời cơ không tốt sẽ tiêu hao hồn lực một cách vô ích.

Sở Mộ là Hồn sủng sư, đồng thời kiêm chức săn thú. Lấy hồn niệm và kinh nghiệm của hắn rất dễ dàng đối phó đám một, hai đoạn Thiên Ma Trùng còn nhỏ này.

"Sở Mộ, ta nhìn thấy mấy con tám đoạn Thiên Ma Trùng vừa đẻ trứng." Diệp Khuynh Tư đi dạo một vòng rồi quay lại chỉ tay về phía bức tường ở phía xa xa, trên đó dính đầy trứng ma trùng màu đen.

"Ừ, ngươi hỗ trợ ta một chút." Động tác Sở Mộ rất bén nhạy, không cần Hồn sủng cũng có thể xuyên qua mấy con ma trùng trưởng thành quấy rầy, vừa né tránh công kích vừa tiến tới chỗ bức tường.

Chỉ nhảy liên tục mấy lần đã tiếp cận Diệp Khuynh Tư, sau khi giải quyết xong đám ma trùng phiền phức kia. Diệp Khuynh Tư gia trì cho Sở Mộ một đạo Phong thuật nhấc hắn bay lên cao.

Tám đoạn Lục Dực Thiên Ma Trùng đẻ trứng lớn hơn những đồng tộc khác nhiều. Sở Mộ không cần niệm chú ngữ, trực tiếp mở không gian giới chỉ thu thập đống trứng ma trùng này vào. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnY truyenbathu.net

"Vù vù vù!"

Bỗng nhiên một tiếng kêu bén nhọn vang lên bên tai Sở Mộ.

Sở Mộ cả kinh trong lòng, vừa mới quay đầu lại liền thấy sáu cánh tay Thiên Ma Trùng cường tráng xuất hiện ở trước mắt mình.

"Tử Mộng Giác."

Diệp Khuynh Tư khống chế Tử Sam Mộng Thú thi triển kỹ năng xuất hiện rất đúng lúc, Mộng Giác tím sẫm ngăn cản trước mặt Thiên Ma Trùng rồi xỏ xuyên qua thân thể nó, găm con Thiên Ma Trùng này dính vào vách tường đằng sau.

"Rống!"

Chiến Dã đi theo phía sau Sở Mộ nhảy mấy lượt tiếp cận con ma trùng hung hãn kia. Khải giáp màu đen nhanh chóng trồi lên Mặc Khải Thứ đâm vào thân thể nó.

"Thu máu của nó vào." Sở Mộ ném bình máu áp súc cho Chiến Dã, còn bản thân mình từ trên vách tường nhảy xuống bên cạnh Diệp Khuynh Tư.

"U …uu…uuu!"

Từ bên ngoài đại sảnh bỗng nhiên truyền đến thanh âm chói tai, các cửa sổ nằm trên tường lập tức bị sóng âm đánh nát bấy biến thành mảnh vụn rơi lả tả xuống đất.

Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư vội vàng quay người nhìn về phía cửa sổ, trong tầm mắt bọn họ chính là một con Lục Dực Thiên Ma Trùng khổng lồ đang bay xuống.

Tám đoạn cao giai Lục Dực Thiên Ma Trùng.

Con quái vật chủ nhân sào huyệt này hiển nhiên đã phát hiện có người đang trộm đi trứng ma trùng của nó, vì thế mới tức giận bay tới công kích.

"Bạch Ma Quỷ, ở trên." Sở Mộ lập tức ra lệnh.

Sau khi nói xong, Sở Mộ không cần Diệp Khuynh Tư đồng ý, trực tiếp nhảy lên lưng Tử Sam Mộng Thú ngồi cạnh Diệp Khuynh Tư.

Diệp Khuynh Tư trợn tròn mắt, tựa hồ cảm thấy Sở Mộ hành động quá mức tùy tiện rồi. Thế nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng trấn an Mộng Thú của mình rồi bảo nó phóng đi.

"Khặc...!"

Trong đại sảnh xuất hiện cường địch làm cho Bạch Ma Quỷ hưng phấn vô cùng, thân thể tràn đầy ma diễm trực tiếp phá vỡ bức tường bay tới nghênh đón chính diện tám đoạn cao giai Lục Dực Thiên Ma Trùng.

"Vù vù vù!"

Ở trên trời cao, tám đoạn Tịch Dương Ma Bằng cũng biến thành một trận Toàn Phong hoàng kim truy đuổi chủ nhân sào huyệt, cùng Bạch Yểm Ma tạo thành thế trận bao vây kín kẽ.

Luồng năng lượng hoàng kim và ma diễm màu trắng va chạm kịch liệt ở giữa không trung, năng lượng bạo liệt nổ tung ầm ầm tàn phá thân thể con tám đoạn cao giai Thiên Ma Trùng cấp thống lĩnh cực kỳ kinh khủng.

Trùng giáp cứng rắn cũng bị Toàn Phong cắt xé thê thảm, Bạch Mị ma diễm bắt đầu công kích linh hồn nó không chút lưu tình.

Trên mặt đất, Mạnh Hoa Chung cưỡi trên lưng Ám Đường Giác Thú thấy Bạch Yểm Ma đã khống chế hoàn toàn con Ma trùng đầu lĩnh liền vui mừng cười lớn. Lập tức mệnh lệnh cho ba con Hồn sủng khác cường công đối phương.

Các loại kỹ năng hỗn hợp đánh vào một nơi, một đạo Hủy Quang cao cấp từ trên trời giáng xuống đầu, Hỗn Độn Lôi Trảm chém ngang thân, tám đoạn Thôn Tinh Lang thi triển Ảnh Trảo đánh tới, hoàn toàn không bỏ sót bộ phần nào trên người con Ma trùng đầu lĩnh.

"Rống ~!"

Trên bầu trời chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của con tám đoạn cao giai Thiên Ma Trùng cấp thống lĩnh, sau khi bị một đám Hồn sủng ngang cấp vây công thì số phận của nó đã được định đoạt rồi.

Thanh âm ma trùng kêu vang quanh quẩn không trung, cho dù là ở cách quảng trường rất xa vẫn có thể nghe thấy,

Đám hộ vệ đang chiến đấu hăng hái với đàn Thiên Ma Trùng bỗng nhiên cảm thấy ý chí chiến đấu của chúng nó giảm đi rất nhiều, lực lượng áp bách lên bọn họ từ từ giảm bớt đáng kể.

"Tại sao mấy con ma trùng chạy trốn hết rồi?" Đám hộ vệ lấy làm khó hiểu tự hỏi.

"Lúc nãy hình như là tiếng kêu của tám đoạn Thiên Ma Trùng, chẳng lẽ đội trưởng và Mạnh đại nhân đã giết chết tám đoạn Thiên Ma Trùng?" Một gã hộ vệ điều khiển hai con Dực hệ Hồn sủng nói.

"Nơi này tụ tập rất nhiều trùng khí, đầu lĩnh tồn tại sẽ khiến cho đồng tộc tăng cao khí thế, lực chiến đấu cũng sẽ mạnh hơn. Lúc này khí thế Thiên Ma Trùng rõ ràng đã yếu đi, chắc là đội trưởng và Mạnh đại nhân đã giết con đầu lĩnh rồi." Một gã Hồn sủng sư am hiểu chủng tộc Trùng hệ nói ra suy nghĩ của mình.

Đầu lĩnh sào huyệt tử vong thì khí tức của nó cũng biến mất, những con Thiên Ma Trùng cấp dưới hiển nhiên không còn ý chí chiến đầu, lập tức chạy trốn tứ tán.

Nhìn thấy đám mây đen Thiên Ma Trùng trên bầu trời bắt đầu chạy trốn về nơi xa, tất cả mọi người vui mừng như điên, ôm nhau hoan hô vang động khắp ngõ ngách trong thành.

Những hộ vệ này vốn đảm nhiệm việc tuần tra khu nội thành, ở trong thành cũng có thân nhân của bọn họ đang ẩn núp dưới tầng hầm. Nếu như không kịp thời tiến hành thanh tẩy độc khí nhất định sẽ chết. Bây giờ con Thiên Ma Trùng đầu lĩnh đã bị giết, người nhà của bọn họ xem như được cứu rồi, vì thế bọn họ làm sao không kích động đây?

"Nhanh đi, xua tan độc khí chung quanh rồi đi cứu dân chúng mau." Gã đội phó lập tức chỉ huy các hộ vệ làm việc.

Những hộ vệ này có tố chất rất tốt, không có ai lập tức chạy về phía nhà mình, mà toàn bộ bọn họ đều lưu lại bắt đầu cứu viện những người ở gần nhất. Bởi vì những người này chỉ còn cách tử vong không xa, trước tiên giải cứu nơi gần nhất, từ trong ra ngoài mới là phương pháp đúng đắn.

"Hình như nãy giờ ta vẫn nhìn thấy ngươi sử dụng bình máu áp súc, máu của Thiên Ma Trùng cũng không phải là dược liệu trân quý, ngươi thu thập để làm gì?"

Trương Khiêm thấy Sở Mộ lại lấy ra một bình máu áp súc khác hấp thu máu huyết của tám đoạn thống lĩnh Thiên Ma Trùng, có chút tò mò hỏi.

"Dùng để luyện hóa Dũng Triết Chi Tâm, điều chế như thế nào thì ta không rõ ràng lắm, nhưng thu thập để sau này có khi cần đến." Sở Mộ liền giải thích.

Tám đoạn cao giai Thiên Ma Trùng thống lĩnh tương đương với chín phần máu áp súc. Ánh mắt Sở Mộ lập tức sáng bừng lên, chỉ một con này đã là khoản thu hoạch không nhỏ.

Hai con tám đoạn Thiên Ma Trùng cấp thống lĩnh khác cũng được giải quyết, máu huyết bị Mạc Tà hấp thu vào bình. Sau Mạc Tà chạy thêm một vòng góp nhặt số lượng máu còn đọng lại. Cho đến lúc này, Sở Mộ tổng cộng đã thu thập gần đủ lượng máu huyết Thiên Ma Trùng để chế tạo Dũng Triết Chi Tâm rồi.

"Nếu như biết ngươi cần máu ma trùng thì mấy ngày hôm trước ta đã thu lại rồi. Khi đó ta và bằng hữu giết chết không ít Thiên Ma Trùng, hẳn là đủ cho ngươi sử dụng." Mạnh Hoa Chung cười nói.

Sau khi giải quyết sào huyệt ma trùng trong nội thành, Mạnh Hoa Chung cũng biểu hiện ra thái độ hòa nhã. Vị cường giả Hồn sủng cung này cũng có ý kết giao với Sở Mộ.

Chiến đấu chuẩn bị kết thúc, chỉ còn lại một ít Thiên Ma Trùng lạc đàn bay tới bay lui trong nội thành, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy trứng ma trùng nằm rải rác khắp nơi.

Nhiệm vụ kế tiếp tương đối đơn giản, chỉ cần phân phối các hộ vệ tiến hành càn quét tiêu diệt tất cả Thiên Ma Trùng lưu lại là xong. Sau đó đi xuống hầm ngầm hộ tống dân chúng đến chỗ an toàn.

Hồn hạch và hồn tinh sẽ có người đặc biệt chịu trách nhiệm dọn dẹp, mấy thứ này là tài sản sở hữu chung. Đám hộ vệ sẽ tiến hành thống kê và phân phối cho những người tham dự chiến đấu.

Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư cũng đồng dạng nhận được phân phối chiến lợi phẩm. Còn những thứ khác đoạt được trong sào huyệt ma trùng thì thuộc về bọn họ, không cần phải giao nộp.

Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư coi như là lính đánh thuê sẽ có thêm một khoản tiền phí dụng.

Về phương thức phân phối chiến lợi phẩm cho đoàn đội cũng có nhiều dạng, những điều này quan trọng nhất là phải thảo luận từ trước, nhằm tránh khỏi trường hợp phân phối không đều rồi dẫn tới phát sinh tranh đấu.

Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư cảm thấy những hộ vệ này đã làm hết phận sự, dựa theo quy củ ước định phân phát chiến lợi phẩm rất hợp lý.

Lần này Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư tổng cộng thu hoạch được một trứng Thiên Ma Trùng thiên phú đỉnh phong và hai trứng thiên phú tối ưu, mười con Lục Dực Thiên Ma Trùng còn nhỏ và lượng lớn trứng ma trùng khác.

Hồn tinh và hồn hạch phân phối dựa theo quá trình chiến đấu, phân biệt lẫn nhau mỗi người nhận được trên trăm vạn kim tệ. Cộng thêm khoản vật phẩm thu thập được trước kia, trải qua tính toán đại khái thì Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư coi như kiếm được ngàn vạn kim tệ.

Đó là chưa tính đến mấy con ấu sủng Lục Dực Thiên Ma Trùng chuẩn bị cho đi đấu giá.

Lần này hành trình đến Cổ Vực, Sở Mộ đã thu hoạch một khoản tài chính không nhỏ. Sau khi đi tới đại thành, hắn sẽ có thể cường hóa cho đám Hồn sủng lên một chút.

"Tại sao?" Sở Mộ nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Tư có vẻ lo lắng, khó hiểu dò hỏi.

"Ngươi nhìn đi..."

Diệp Khuynh Tư chỉ vào một cái hầm chứa đầy trùng dịch sềnh sệch.

Sở Mộ nhìn lại lập tức phát hiện trùng độc đã tràn ra khỏi hầm ngầm, trùng dịch vốn có độc tính cực mạnh. Một khi tỏa ra không khí sẽ tiến vào trong khí quản sinh vật sống, bắt đầu ăn mòn, hủ thực toàn thân sinh vật đó.

Hầm ngầm là nơi phong bế, không khí bên trong chỉ có giới hạn nhất định, nếu bị trùng độc thẩm thấu vào liền biến thành độc khí có tính hủ thực kinh khủng, sinh vật bình thường không thể nào sống sót nổi.

"Diệp Hoàn Sinh ở dưới đó?" Sắc mặt Sở Mộ cũng trở nên trầm trọng.

Diệp Khuynh Tư chậm rãi lắc đầu không nói gì.

Sở Mộ chẳng biết tại sao Diệp Khuynh Tư không đi xuống mở cửa hầm, vì thế hắn tự mình bước tới ra lệnh cho Bạch Ma Quỷ thanh tẩy trùng dịch rồi mới mở cửa hầm ra.

"Vù vù vù!"

Độc khí nồng nặc lập tức tràn lên đập vào mặt bốc mùi kinh tởm, mặc dù Sở Mộ tiếp đã sử dụng hồn niệm thủ hộ nhưng vẫn cảm giác được độc tố thẩm thấu xuyên qua làn da làm cho hắn đầu váng mắt hoa một trận.

"Là Hồn sủng của ca ca, nhưng đã chết..." Rốt cuộc Diệp Khuynh Tư mở miệng nói chuyện, ngữ khí của nàng rất nhẹ nhưng có thể cảm giác được lòng nàng chứa đầy bi thương.

Sở Mộ nhảy xuống hầm ngầm.

Trong hầm chỉ là một mảnh đen thui, độc khí làm cho không gian bên trong ẩm ướt và trơn trợt. Cho dù Sở Mộ có năng lực nhìn đêm cũng không thể thấy rõ hoàn cảnh bên trong.

Trong hầm có hai cái giường và một cái bàn nhỏ vươn vãi thức ăn.

Sở Mộ không cảm giác được khí tức sinh mệnh, trên bàn là hai vợ chồng trung niên nằm úp sấp, da mặt xanh mét, tròng mắt lồi lên vô cùng kinh dị, thân thể rửa nát, hẳn là đã tử vong vài ngày.

Trên giường còn có một thiếu niên, khuôn mặt hiện lên một màu xanh tím ảm đạm.

Thiếu niên đang nắm tay người phụ nữ, Sở Mộ có thể cảm giác được trên cánh tay còn lưu lại một chút hồn lực.

Đầu giường là một con Thú hệ Hồn sủng da lông đen nhánh, nhìn ngoại hình hẳn là thuộc về loại hình uy vũ thiện chiến, chẳng qua là Sở Mộ không nhận ra lai lịch con Hồn sủng này.

"Đây hẳn là Hồn sủng của Diệp Hoàn Sinh." Sở Mộ thấy nó đã không còn khí tức sinh mệnh, trong lòng trầm xuống cố ý nhìn thoáng qua thiếu niên đang nằm trên giường.

"Khuynh Tư, mau xuống đây, hình như có một người còn sống."

Diệp Khuynh Tư còn đang bi thương vì ca ca mình, nghe thấy Sở Mộ kêu to cũng không dám do dự, lập tức nhảy xuống hầm đi tới bên cạnh Sở Mộ.

"Hắn còn chưa chết, cứu hắn..." Sở Mộ vội vã nói với Diệp Khuynh Tư.

Thiếu niên nằm ở trên giường đúng là chưa chết, khi Sở Mộ dùng hồn niệm thăm dò thân thể liền cảm thấy lực lượng linh hồn và sinh mệnh của hắn vẫn còn lưu lại một chút, đưa tay kiểm tra cũng thấy mạch đập yếu ớt.

Diệp Khuynh Tư nhanh chóng niệm chú ngữ thi triển Tịnh Thủy Tâm giải độc cơ thể cho người thiếu niên.

"Nguyệt, cứu sống hắn." Diệp Khuynh Tư lập tức triệu hồi Thủy Nguyệt ra trước mặt, bảo nó buông thả kỹ năng Dũ Thủy Tâm và Hồn Thủy Tâm bắt đầu trị liệu linh hồn và thân thể cho người thiếu niên.

Thiếu niên đã ở bên bờ tử vong, ngay khi Diệp Khuynh Tư và Thủy Nguyệt đồng thời thi triển kỹ năng đã dần dần giành lại mạng hắn từ trong tay tử thần.

Cảm giác được thiếu niên đã thoát khỏi nguy hiểm, Diệp Khuynh Tư thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Sở Mộ ở bên cạnh kiểm tra hai vợ chồng cẩn thận, chốc lát sau hắn thở dài buồn bã, quay sang nói với Diệp Khuynh Tư:

"Diệp Hoàn Sinh không có ở trong này, có thể là lạc mất Hồn sủng, chờ thiếu niên này tỉnh lại thì hỏi hắn xem sao. Trước tiên nên dẫn hắn tới chỗ an toàn."

Diệp Khuynh Tư gật đầu không nói, chậm rãi đi tới gần con Hồn sủng kia, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xơ xác trên người nó.

Diệp Khuynh Tư hiển nhiên là có tình cảm với nó, Sở Mộ lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này biểu lộ tâm tình bi thương như thế. Không biết tại sao trong lòng Sở Mộ bỗng dưng sinh ra cảm giác vô cùng khó chịu.

Không phải Hồn sủng sư nào cũng phát sinh tình cảm đối với Hồn sủng của mình, nảy sinh trạng thái tâm linh tương liên lại càng hiếm. Vì thế một khi linh hồn nối liền nhiều năm bị đứt gãy sẽ lâm vào thống khổ tê tâm liệt phế, rất nhiều Hồn sủng sư tình cảm phong phú thậm chí không thể trải qua chuyện này, dần dần lưu lạc rơi xuống vực sâu ngàn trượng.

"Ca ca có thể đã gặp phải sự tình nào đó ngoài dự liệu, không biết là chuyện gì đây?" Hồi lâu sau, Diệp Khuynh Tư mới điều chỉnh tâm tình lại, nhỏ giọng nói.

Đám hộ vệ tụ tập về trạm dịch, chung quanh có đầy đủ Hồn sủng bảo vệ nên Thiên Ma Trùng không dám tiếp cận nơi đó.

Tòa thành này xây dựng trạm dịch y như pháo đài vững chắc, mỗi khu sẽ có một cái trạm dịch dành cho các Hồn sủng sư trú lại. Bình thường sẽ cung cấp nơi ăn chốn ở, chu toàn cho những Hồn sủng sư. Nhưng khi sẽ sự cố phát sinh, nơi này chính là địa phương bảo đảm an toàn cho cả tòa thành. Ví như hiện tượng Chập Hoang lần này nhờ có bọn họ mới giảm bớt thương vong và thiệt hại.

Phía dưới trạm dịch là một gian phòng rộng lớn, đặc biệt thu dụng những người không còn nhà để về, hoặc dùng làm nơi tị nạn cho cư dân bình thường.

Ở trong trạm dịch cũng có dược vật và Linh Sư chịu trách nhiệm trị liệu cho người và Hồn sủng bị thương, điều dưỡng những người trúng độc. Vì thế Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư đưa người thanh niên kia tới trạm dịch và an bài để hắn nghỉ ngơi trong đó.

Bởi vì Diệp Hoàn Sinh bỗng nhiên mất tích làm ảnh hưởng nên tâm tình Diệp Khuynh Tư giảm xuống nhanh chóng. Tuy rằng con Hồn sủng kia không phải là chủ sủng của Diệp Hoàn Sinh, nhưng tiềm lực của nó rất lớn. Nếu không rơi vào tình cảnh đặc thù, Diệp Hoàn Sinh sẽ không thể nào bỏ nó lại, từ đó có thể suy ra Diệp Hoàn Sinh rất có thể gặp phải nguy hiểm và bị bắt buộc phân tán với Hồn sủng của mình.

Thiếu niên cần phải điều dưỡng ba, bốn ngày mới có thể khôi phục như cũ, Diệp Khuynh Tư ở lại trạm dịch chiếu cố hắn, còn Sở Mộ rời khỏi trạm dịch đi tới những vùng phụ cận thu thập máu huyết Thiên Ma Trùng.

Hiện tại hắn còn thiếu mấy phần máu huyết, sau khi thu thập hoàn thành, Chiến Dã sẽ có thể tăng cường thực lực trên phạm vi lớn. Vì thế Sở Mộ có động lực cực mạnh đi làm chuyện này.

Chiến đấu bình thường thì Sở liền chủ yếu triệu hoán Băng Không Tinh Linh, Ma Thụ chiến sĩ cùng với Chiến Dã. Nếu gặp phải địch nhân mạnh hơn mới triệu hoán Dạ, Mạc Tà và Bạch Ma Quỷ ra xử lý.

Vào buổi tối Sở Mộ trở về nghỉ ngơi trong trạm dịch, ngày thứ hai và ngày thứ ba lại bắt đầu càn quét Thiên Ma Trùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện