Sủng Mị
Chương 295: Một trò tấu hài buồn cười
"Tiểu thư, làm như vậy không được, chúng ta quản chế rất nghiêm, ta nghĩ rằng không nên..." Gã nam tử này bối rối đẩy túi tiền trở lại, nhưng khi hắn phát hiện trọng lượng cái túi thì lộ vẻ do dự, bổ sung vào một câu.
"À, trước đó không lâu Lục Đào thiếu gia và Hoa Trình thiếu gia từng hỏi thăm chuyện này. Bọn họ đã biết hai vị đại nhân đi đâu rồi, tiểu nhân cũng có chức trách của mình nên không thể tùy tiện tiết lộ, nếu như hai vị hỏi thăm bọn họ sẽ biết được tin tức."
Diệp Khuynh Tư quay đầu lại nhìn thoáng qua Sở Mộ, sau đó chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Vốn là không muốn để ý tới hai tên kia, không nghĩ tới vẫn phải đi tìm bọn họ.
"Vậy đi, cám ơn ngươi." Diệp Khuynh Tư lại âm thầm thu hồi túi tiền vào trong không gian giới chỉ.
Mà người liên lạc đen gầy kia đang định đưa tay ra cầm, kết quả lại chộp vào khoảng không rồi vô cùng lúng túng thu tay trở về. Dùng ánh mắt tiếc nuối ngó chừng bóng lưng Diệp Khuynh Tư rời đi, không biết là đang ảo tưởng tới túi tiền hay là mỹ nhân.
Trong đại sảnh Nguyên Tố đô thành bày đặt rất nhiều pho tượng Nguyên Tố giới Hồn sủng, đám Hồn sủng này không phải là Tinh Linh tộc chủ lưu thường được thu nhận, mà là những sinh vật Nguyên Tố giới vô cùng hiếm thấy. Cũng có không ít sinh vật quý hiếm được điêu khắc thẳng lên tường, đường nét cực kỳ sống động, phía dưới còn có chú thích cẩn thận đặc tính và lai lịch của những Hồn sủng này.
Ánh mắt Sở Mộ lướt qua một vòng đại điện liền phát hiện vài loại sinh vật có kết tinh Băng hệ kỳ lạ, vài loại trong đó ngay cả Sở Mộ cũng không nhận ra.
"Màu trắng như tuyết là Băng Tinh bình thường nhất, cơ hồ tất cả Hồn sủng Băng thuộc tính đều có, màu xanh trắng đại biểu cho Huyền Tinh, uy lực mạnh hơn Băng Tinh bình thường năm thành (gấp rưỡi). Màu lam trắng là Lăng Băng, uy lực mạnh gấp đôi Băng Tinh bình thường." Bỗng nhiên một thanh âm già nua từ sau lưng hắn chậm rãi truyền đến.
Sở Mộ chỉ mới dừng chân trước bích hoạ không lâu, vốn đang đợi lão nô bộc đi tìm mình và Diệp Khuynh Tư, nhưng hắn không chú ý tới bên cạnh còn có một lão giả. Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ
"Lão tiên sinh, cái loại kết tinh lưu chuyển màu sắc như ngọc bích kia là gì vậy?" Sở Mộ chỉ vào một đồ án kết tinh Băng hệ tỏa ra quang mang tinh khiết, mở miệng dò hỏi.
"Đó là Băng Lưu Ly, coi như là một trong những hình thái kết tinh Băng hệ cao nhất. Bây giờ phần lớn Hồn sủng sư khống chế Băng hệ Hồn sủng chỉ sở hữu Băng Tinh bình thường, những Hồn sủng có thể sử dụng Huyền Tinh miễn cưỡng coi là nhập lưu, trình độ đạt tới mức khống chế Lăng Băng có thể xưng là cao thủ. Dĩ nhiên, đối với thanh niên đồng lứa, có thể lĩnh ngộ Huyền Tinh đã là hiếm thấy rồi. Về phần Hồn sủng có thể khống chế Lăng Băng hầu như... ha hả!" Lão giả lắc đầu cười cười không có tiếp tục nói hết.
Lăng Băng là kết tinh Băng hệ cao cấp hơn Huyền Tinh, Sở Mộ cho Băng Không Tinh Linh thông qua dung hợp Huyền Tinh Hồn Châu mới có thể lĩnh ngộ lực lượng Huyền Tinh, muốn đạt tới giai đoạn Lăng Băng sợ rằng còn phải trải qua một phen rèn luyện rất dài.
Lăng Băng Trớ Ấn Yêu Hồ của Cẩn Nhu công chúa khống chế kết tinh Băng hệ chính là Lăng Băng, bởi vì Trớ Ấn Yêu Hồ là Yêu Linh hệ Hồn sủng nên khả năng khống chế Lăng Băng không mạnh bằng Nguyên Tố giới Hồn sủng, lực lượng giảm đi không nhỏ.
Lăng Băng Trớ Ấn Yêu Hồ có ba thuộc tính, Yêu Linh, Thú và Băng. Mặc dù nó có thiên phú Băng hệ rất cao, nhưng trụ cột về Băng thuộc tính không thể nào sánh bằng Nguyên Tố giới Hồn sủng. Vì thế thi triển ra kỹ năng Băng hệ uy lực sẽ yếu hơn vài phần.
Ví dụ như Lăng Băng Trớ Ấn Yêu Hồ buông thả kỹ năng Băng Phong, lấy năng lực khống chế Lăng Băng của Trớ Ấn Yêu Hồ chỉ gia tăng khoảng ba thành lực lượng cho kỹ năng này.
Băng Phong là kỹ năng cấp sáu, Trớ Ấn Yêu Hồ cao lắm chỉ thể hiện ra uy lực cấp bảy, cộng thêm hiệu quả Lăng Băng miễn cưỡng bộc phát ra lực lượng Băng Phong lên tới cấp bảy đỉnh phong hoặc tiếp cận cấp tám.
Nếu ở cùng một giai đoạn, để cho một con Nguyên Tố giới Hồn sủng buông thả Băng Phong cấp sáu lại là một khái niệm khác hẳn.
Đầu tiên là giai đoạn chủng tộc ưu thế sẽ giúp nó gia tăng uy lực Băng Phong lên tới cấp bảy, cộng thêm trụ cột và mức độ lĩnh ngộ thì uy lực Băng Phong sẽ đạt tới cấp tám. Cộng thêm hiệu quả Lăng Băng thì bộc phát ra lực lượng cao hơn gấp bội.
Những chủng tộc không giống nhau sẽ có ưu thế khác nhau. Ngay cả chủng tộc giống nhau nhưng thiên phú bất đồng sẽ phát triển ra một vài lực lượng khác nhau.
Mỗi một con Hồn sủng trên đời đều là độc nhất vô nhị, cho dù là chủng tộc Nguyên Tố hệ có số lượng ít nhất hay Thú hệ nhiều nhất cũng đều như vậy.
"Ta nhớ nhiều năm trước kia, có một người thanh niên khống chế một con Hồn sủng thiên phú siêu cấp đã lĩnh ngộ Băng Lưu Ly đi qua nơi này, tư thái cuồng vọng của hắn làm cho người ta ngưỡng mộ không thôi. Có lẽ bây giờ hắn đã đi lên trình độ đỉnh phong rồi, thế mà lão nhân gia ta còn lưu lại trong địa phương nho nhỏ này." Lão tiên sinh thở dài lắc đầu, hoàn toàn là một dạng chán nản đến cùng cực.
Sở Mộ nghe mà cả kinh trong lòng, cảnh giới Lăng Băng đã là đỉnh phong trong hàng ngũ thanh niên đồng lứa, chỉ có những nhân vật như tiểu công chúa Yểm Ma cung mới có thể đạt tới. Thế mà trên đời này còn có người ở thời kỳ thanh niên đã có một con Băng hệ Hồn sủng lĩnh ngộ ra Băng Lưu Ly?
"Ngài nói là Băng Hà Hoàng - Nhất Khánh Thương đúng không?" Diệp Khuynh Tư chợt mở miệng hỏi một câu.
"Hắn? Cách cái người ta nói xa lắm."
Lão nhân cười cười không nói gì nữa, khẽ phất tay áo đi về phía một bức bích hoạ khác.
Trên mặt Diệp Khuynh Tư lộ ra mấy phần nghi hoặc, Băng Hà Hoàng - Nhất Khánh Thương là cao thủ khống chế Băng hệ Hồn sủng, nghe nói ở thời kỳ thanh niên đã khống chế một con Hồn sủng có Băng Lưu Ly. Không ngờ một cao thủ danh tiếng hiển hách như thế so với vị cường giả trong lời nói của lão tiên sinh "kém xa lắm"? Vậy thì người kia đến tột cùng đã đạt đến cảnh giới gì?
Sở Mộ cũng hết sức tò mò, hắn thật sự muốn biết người thanh niên thần bí kia là ai.
"Các ngươi ở nơi này hả? Làm ta tìm đến khổ, mau mau đi theo ta." Lúc này lão nô bộc rốt cuộc tìm được Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư, vội vàng đi tới bắt chuyện, trên mặt còn lộ vẻ lo âu nồng đậm.
"À, chúng ta đi xem mấy bức bích hoạ trong Nguyên Tố đô thành, thế rồi tự nhiên lạc mất." Sở Mộ cười nói.
"Nhanh nào, đi đến Nguyên Tố quảng trường thôi, nói không chừng hai vị thiếu gia đã gây chuyện phát sinh chiến đấu với người ta rồi. Các ngươi coi như là may mắn mới có thể nhìn thấy hai vị thiếu gia chiến đấu." Lão nô bộc cười cười giả lả.
"Vậy thì đi thôi, chúng ta quả thật cũng muốn nhìn xem các vị cao thủ chiến đấu như thế nào." Sở Mộ nhếch miệng cười tà.
Tự cao tự đại không có gì, đó là vì bọn họ không có đi ra khỏi địa vực nhỏ hẹp. Nhưng mà tự cao tự đại đến mức vung tay múa chân trước mặt cường giả chân chính, chơi đùa một vài kỹ xảo nhàm chán thì đừng trách mấy vị cường giả kia tính tình không tốt.
Nguyên Tố quảng trường là một khu vực rộng rãi, chung quanh có rất nhiều pho tượng cường giả đời trước của Nguyên Tố môn.
Quảng trường này được xây dựng vô cùng hoành tráng, mức độ xa xỉ thậm chí hơn hẳn những thế lực khác. Mặt đất sử dụng các loại khoáng thạch quý hiếm tạo thành, phía trên còn điêu khắc và sắp xếp thành những đồ án đẹp mắt.
Vị trí trung ương quảng trường là một bãi chiến trường cỡ trung, Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư đi theo lão nô bộc tới một khu vực hình vòng cung có các tường rào bảo hộ.
Sau khi vào trong, Sở Mộ nhìn thấy trên chiến trường đã có sáu con Nguyên Tố Hồn sủng đang tiến hành chiến đấu.
Sáu con Nguyên Tố Hồn sủng này đều là các chủng tộc chủ lưu, chúng nó đang niệm chú chú ngữ so đấu kỹ năng.
"Bọn họ tới, đánh đàng hoàng một chút để cho bọn họ nhìn thấy thực lực chúng ta." Hoa Trình lập tức nở nụ cười gian trá, nhỏ giọng nói với Lục Đào ở bên cạnh.
Lục Đào gật đầu, nháy mắt ra hiệu cho mấy gã thành viên Nguyên Tố môn được mời tới biểu diễn, cả đám lập tức thay đổi tình thế, bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu chân chính.
"Các ngươi nhìn đi, đó là tám đoạn Lôi Tinh Linh của Lục Đào thiếu gia. Đầu Lôi Tinh Linh này có thiên phú cao nhất, trải qua cường hóa còn mạnh hơn cả Lôi Đình Tinh Linh. Lục Đào thiếu gia còn có một con Băng Không Tinh Linh cực mạnh, đã đạt tới sáu đoạn tám giai. Lục Đào thiếu gia bắt sống Băng Không Tinh Linh ở trên đỉnh Tuyết Sơn, trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng lực chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Rất nhiều người đều thua ở trong tay con Hồn sủng này." Lão nô bộc nhanh chóng giới thiệu, cũng không quên tâng bốc chủ nhân của mình.
Diệp Khuynh Tư miễn nhiễm với tất cả lời nói của lão già này. Âm thầm dùng hồn niệm nói với Sở Mộ nói: "Có biện pháp gì moi được tin tức từ bọn họ không?"
Sở Mộ cũng lười nghe lão nô bộc nói nhảm, chậm rãi đi tới sân thi đấu của mấy người kia.
"Vị bằng hữu kia, không nên tới quá gần, lỡ may làm tổn thương ngươi thì không hay lắm. À, ta đã hỏi thăm bằng hữu của ngươi, còn ngươi xưng hô thế nào?" Hoa Trình đi tới, bày ra dáng vẻ vô cùng thân mật, cười cười nói nói.
"Sở Mộ." Sở Mộ nhìn thoáng qua Hoa Trình, bình thản hồi đáp.
"À, Sở Mộ…" Hoa Trình mỉm cười gật đầu, đó chỉ là hành động theo bản năng mà thôi. Nhưng khi hắn kịp thời phản ứng lập tức cảm giác có cái gì đó không đúng, nụ cười trên mặt liền cứng ngắc lại.
"Sở Mộ? Ngươi xác định tên là Sở Mộ?" Hoa Trình nhìn kỹ nam tử ở trước mắt, vẻ mặt càng thêm cổ quái.
Sở Mộ chậm rãi gật đầu.
"Tù đảo vương giả một Sở Mộ?" Hoa Trình tiếp tục hỏi.
Sở Mộ vẫn gật đầu.
"…" Cái cằm Hoa Trình đã rơi xuống đất rồi, tròng mắt trừng lớn còn to hơn hột vịt, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên nói gì nữa.
Hiển nhiên bọn họ đã nghe qua danh tiếng Tù đảo vương giả Sở Mộ, ngày hôm nay Sở Mộ đã được liệt vào hàng ngũ thanh niên đỉnh phong Tây Giới. Cho dù là Lãng Hà vực trời xa đất rộng vẫn thường xuyên nghe thấy tin đồn về người này.
"Ách, cái này…cái này... thì ra là Sở Mộ đại danh đỉnh đỉnh."
Khuôn mặt Hoa Trình hài hước tới cực điểm, vội vã bước nhanh trở lại chiến trường ra hiệu cho biểu diễn nhàm chán dừng lại.
Lục Đào đang ra vẻ mấy con Nguyên Tố Hồn sủng của mình cường đại, còn cho rằng có thể hấp dẫn Diệp Khuynh Tư chú ý. Đột nhiên Hoa Trình đi tới bảo hắn dừng lại liền cảm thấy nghi ngờ.
"Tại sao?" Lục Đào khó hiểu hỏi.
"Cái tên kia là Sở Mộ." Hoa Trình vừa khẩn trương vừa lo lắng nhỏ giọng nói.
"Sở Mộ? Sở Mộ nào?" Lục Đào ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại.
"Còn có thể Sở Mộ nào nữa, Tù đảo vương giả đó." Hoa Trình cau mày, nhắc lại lần nữa.
"Thiệt hay giả?" Lục Đào ngẩn người ra, cố ý nhìn thoáng qua Sở Mộ, lúc này mới phát hiện người nam tử này đứng ở nơi đó, dáng vẻ lạnh như băng, loáng thoáng còn cảm thấy mấy phần hàn khí.
Hoa Trình lập tức nhíu mày, hoàn toàn không nghĩ tới mình dựa theo phương thức dụ dỗ mỹ nữ mắc câu, lại có ngày dẫn tới Tù đảo vương giả Sở Mộ tiếng tăm lừng lẫy khắp Tây Giới.
"Vậy phải làm sao bây giờ, đụng vào tường sắt rồi." Tính tình Hoa Trình rõ ràng là thiếu kiên nhẫn, vốn cho rằng Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư chỉ là hai Hồn sủng sư bình thường ra ngoài lịch lãm. Hắn xem thường bọn họ chủ yếu là vì hai người này không có cách nào tiến vào Nguyên Tố môn. Dù sao chỉ cần là người có một chút thường thức đều biết quy định của Nguyên Tố môn.
"Sợ cái gì, nơi này là Nguyên Tố môn, cho dù hắn là Sở Mộ cũng không dám làm loạn." Lục Đào rõ ràng là sáng suốt Hoa Trình vài phần.
Trên thực tế, Lục Đào coi như là cao thủ đứng đầu ở Lãng Hà vực, quả thật là có thực lực để kiêu ngạo. Nếu đụng phải Tù đảo vương giả Sở Mộ thì hắn cũng không cần phải sợ.
Lục Đào đi tới trước mặt Sở Mộ, nở nụ cười giả dối nói với Sở Mộ nói: "Thật sự không nghĩ tới, thì ra ngươi chính là Sở Mộ gần đây danh tiếng đại chấn. Ngươi tới Nguyên Tố môn chẳng lẽ là muốn khiêu chiến cao thủ Lãng Hà vực?"
"Không phải, lúc trước ta đã nói lý do với các ngươi rồi mà." Sở Mộ nhàn nhạt hồi đáp.
"À, chỉ là việc nhỏ, ta đã hỏi thăm giúp ngươi rồi, hai người kia đã đi tới Thải Khung Sơn." Lục Đào nói.
"Thải Khung Sơn?" Sở Mộ cũng có chút ngoài dự liệu Lục Đào như vậy dứt khoát nói cho mình.
Thải Khung Sơn là một dãy Nguyên Tố sơn mạch vô cùng nổi danh tại Trạm ly giới. Dãy núi này đại khái nằm ở vị trí phía tây Trạm ly giới, ở gần biên cảnh hai lãnh thổ. Trong kế hoạch của Sở Mộ cũng có dự định đi tới Thải Khung Sơn lịch lãm một đoạn thời gian.
Thải Khung Sơn có số lượng Nguyên Tố Hồn sủng cực kỳ phong phú, từ cấp quân chủ đến cấp nô bộc đều có, chính là thiên đường của các Hồn sủng sư yêu thích Nguyên tố Hồn sủng. Sở Mộ bây giờ còn có một vị trí Hồn sủng trống nên dự định tới đó thuần phục một con Nguyên Tố Hồn sủng ngoại trừ Hỏa hệ và Băng hệ.
Thải Khung Sơn chính là địa phương cung cấp đầy đủ Hồn sủng để cho Sở Mộ tự do lựa chọn.
"Thải Khung Sơn, tốt, cám ơn." Sở Mộ gật đầu chào Lục Đào rồi trực tiếp xoay người.
"Đợi một chút." Lục Đào gọi Sở Mộ lại.
"Chuyện gì?"
"Nếu đã tới chúng ta Lãng Hà thành tại sao không thể đánh một trận đây?" Lục Đào cười cười nói.
"Ngươi không phải là đối thủ của ta." Sở Mộ thản nhiên nói.
Hồn sủng sư cần nhất chính là chiến đấu, đặc biệt là trong nhóm thanh niên đồng lứa lại càng ưa thích việc này. Trong quá trình ra ngoài lịch lãm, băng qua các địa vực khác nhau, những Hồn sủng sư trẻ tuổi thường xuyên tiến hành giao chiến để học hỏi kinh nghiệm. Mỗi khi đi tới một tòa thành, bọn họ sẽ khiêu chiến một vài cao thủ có danh tiếng ở nơi đó, vì vậy những người ở địa vực khác xuất hiện trong bất kỳ tòa thành nào, cho dù hành vi vô cùng đường hoàng đi nữa vẫn thường xuyên bị cao thủ địa phương lấy cớ khiêu khích rồi phát sinh chiến đấu. Đó là chuyện hầu như không thể tránh khỏi, bởi vì thực lực và danh tiếng chính là hai thứ mà các thanh niên đồng lứa cần nhất.
"Ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi, ta chỉ hi vọng chúng ta có thể so đấu Nguyên Tố Hồn sủng." Lục Đào nói.
Nghe được Lục Đào nói những lời này, Diệp Khuynh Tư đang chậm rãi bước đi cũng lập tức nhíu mày. Lục Đào là thành viên Nguyên Tố môn chắc chắn hắn có rất nhiều Nguyên Tố Hồn sủng mạnh hơn bình thường. Hơn nữa đám Nguyên Tố Hồn sủng này đã được chú tâm bồi dưỡng, thực lực hắn trên phương diện này phải mạnh hơn những Hồn sủng sư khác rất nhiều. Nếu như tỷ thí Nguyên Tố Hồn sủng thì Sở Mộ chỉ có một con Nguyên Tố Hồn sủng sẽ bị mất đi ưu thế rất lớn.
"Có thể!" Sở Mộ bình thản gật đầu.
Lục Đào có một con bảy đoạn tám giai Băng Không Tinh Linh, xem ra thực lực cũng không kém. Đúng lúc Sở Mộ đang muốn rèn luyện Băng Không Tinh Linh của mình.
"Ai, cần phải bảo bằng hữu của ngươi cẩn thận đó, Băng Không Tinh Linh của thiếu gia đã nắm giữ năng lực vi khống và kỹ năng hợp lực. Lực chiến đấu mạnh nhất trong các Hồn sủng của thiếu gia. Bằng hữu của ngươi phải cẩn thận, nếu không rất dễ bị miểu sát." Lão nô bộc còn đang Diệp Khuynh Tư bên cạnh lải nhải.
(miểu sát: một kích là chết.)
Mục đích chủ yếu của lão nô bộc là để cho Diệp Khuynh Tư sinh ra hứng thú đối với Lục Đào, nhưng đầu óc lão gia hỏa này tựa hồ có chút nghễnh ngãng, cũng không nhận ra cái tên Sở Mộ. Cho rằng Sở Mộ chính là một kẻ không biết trời cao đất rộng tự nhiên đâm đầu vào chiến đấu với Lục Đào.
Diệp Khuynh Tư im lặng đứng yên tại chỗ, để mặc cho lão nô bộc tùy ý nói nhảm, hoàn toàn không có nghe lọt một câu nào. Nếu như thật sự so sánh thì năng lực ngôn ngữ của lão còn không bằng một góc Diệp Hoàn Sinh, có đả động được nàng mới là lạ.
Trên chiến trường, Sở Mộ đã triệu hoán Băng Không Tinh Linh ra trước mặt. Trước kia ở Đại Sở thế gia từng để cho Băng Không Tinh Linh lấy một địch ba, những trận sau này hầu như Băng Không Tinh Linh không có cơ hội chiến đấu. Vừa mới được Sở Mộ triệu hoán ra ngoài, nó liền hưng phấn kêu gọi "đinh đang" không ngừng, bộ dạng như muốn dạy dỗ cái tên thiếu não ở đối diện một trận sảng khoái.
"Ngưng, chuẩn bị xong chưa?" Sở Mộ nhìn vào Lục Đào - Băng Không Tinh Linh, nhỏ giọng nói chuyện với Ngưng.
"Đinh!"
"Bắt đầu đi."
"Băng Thứ." Lục Đào lập tức chiếm trước tiên cơ, ưu tiên ra lệnh cho Băng Không Tinh Linh thi triển kỹ năng Băng hệ.
Chú ngữ hoàn thành trong nháy mắt, dưới chân Sở Mộ và Ngưng lập tức xuất hiện một mảnh băng sương mù mịt, nhất thời năm đạo Băng Thứ nhọn hoắc đâm lên, chỉ chớp mắt đã vươn lên tới độ cao hai mươi mấy thước.
Sở Mộ đang định để cho Ngưng buông thả Băng Kiếm trận, nhưng mà chú ngữ Băng Kiếm trận rõ ràng là chậm hơn Băng Thứ một chút. Vì thế Sở Mộ không thể không bảo Ngưng cắt đứt kỹ năng, tiến hành né tránh năm đạo Băng Thứ xỏ xuyên qua.
"Chiến đấu chỉ vừa mới bắt đầu, thi triển kỹ năng uy lực quá mạnh là không sáng suốt, bởi vì trong quá trình niệm chú ngữ sẽ bị những kỹ năng tốc độ nhanh cắt đứt." Lão nô bộc không biết từ lúc nào đi tới bên cạnh Diệp Khuynh Tư, tiếp tục lảm nhảm, ba hoa kiến thức của mình.
Diệp Khuynh Tư cũng tiến vào trạng tâm cảnh ôn nhu như nước, bề ngoài cũng yên tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Để mặc cho lão già này ở bên cạnh nói năng dài dòng nhưng mặt không ngăn tâm không vội. Làm như trong thế giới của nàng không có lão gia hỏa này tồn tại vậy.
Thật ra lão nô bộc nói cũng không còn sai, nếu như không chiếm cứ thời cơ tuyệt đối, vừa mới chiến đấu đã thi triển kỹ năng uy lực mạnh là hành vi không sáng suốt. Nhất là dưới tình huống đơn khống, không có những Hồn sủng khác hộ vệ rất dễ bị cắt đứt chú ngữ. Trừ phi Hồn sủng đã lĩnh ngộ Nguyên Tố Ý Chí.
"Băng Tường."
"Đinh!"
Năm đạo Huyền tinh Băng Tường nhanh chóng hiện ra ở trước mặt Ngưng, mặt băng tỏa ra ánh sáng bóng loáng cho thấy sự bền chắc của nó.
"Ầm ầm ầm ~!"
Lục Đào - Băng Không Tinh Linh phóng ra trên trăm đạo Băng Nhận đánh thẳng vào bức tường băng, đám Băng Nhận này chỉ là do Băng Tinh bình thường tạo thành, cho dù uy lực đạt tới cấp bảy cũng chỉ đánh nát bốn đạo Băng Tường, hết thảy mọi thứ đều biến thành băng vụn trong nháy mắt.
"Ngưng, Huyền Tinh Băng Kiếm."
"Đinh!"
Còn có một đạo Băng Tường trở ngại nên Sở Mộ - Băng Không Tinh Linh có thể yên tâm buông thả Huyền Tinh Băng Kiếm.
Băng Không Tinh Linh niệm chú ngữ thả ra hàn khí màu xanh trắng, ngưng kết lực lượng Huyền Tinh ở trên đỉnh đầu của mình từ từ hóa thành một thanh Băng Kiếm to lớn. Sắc mặt Lục Đào, Hoa Trình lập tức tái nhợt, hoàn toàn không nghĩ tới sáu đoạn bảy giai Băng Không Tinh Linh của Sở Mộ lại có thể sử dụng năng lượng Huyền Tinh.
Mà lão nô bộc ở một bên không ngừng lải nhải rốt cuộc câm miệng, hai tròng mắt trợn trừng nhìn vào Sở Mộ - Băng Không Tinh Linh đang buông thả Huyền Tinh, khuôn mặt nhăn nhúm hơi giãn ra biểu lộ thái độ không dám tin tưởng.
"À, trước đó không lâu Lục Đào thiếu gia và Hoa Trình thiếu gia từng hỏi thăm chuyện này. Bọn họ đã biết hai vị đại nhân đi đâu rồi, tiểu nhân cũng có chức trách của mình nên không thể tùy tiện tiết lộ, nếu như hai vị hỏi thăm bọn họ sẽ biết được tin tức."
Diệp Khuynh Tư quay đầu lại nhìn thoáng qua Sở Mộ, sau đó chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Vốn là không muốn để ý tới hai tên kia, không nghĩ tới vẫn phải đi tìm bọn họ.
"Vậy đi, cám ơn ngươi." Diệp Khuynh Tư lại âm thầm thu hồi túi tiền vào trong không gian giới chỉ.
Mà người liên lạc đen gầy kia đang định đưa tay ra cầm, kết quả lại chộp vào khoảng không rồi vô cùng lúng túng thu tay trở về. Dùng ánh mắt tiếc nuối ngó chừng bóng lưng Diệp Khuynh Tư rời đi, không biết là đang ảo tưởng tới túi tiền hay là mỹ nhân.
Trong đại sảnh Nguyên Tố đô thành bày đặt rất nhiều pho tượng Nguyên Tố giới Hồn sủng, đám Hồn sủng này không phải là Tinh Linh tộc chủ lưu thường được thu nhận, mà là những sinh vật Nguyên Tố giới vô cùng hiếm thấy. Cũng có không ít sinh vật quý hiếm được điêu khắc thẳng lên tường, đường nét cực kỳ sống động, phía dưới còn có chú thích cẩn thận đặc tính và lai lịch của những Hồn sủng này.
Ánh mắt Sở Mộ lướt qua một vòng đại điện liền phát hiện vài loại sinh vật có kết tinh Băng hệ kỳ lạ, vài loại trong đó ngay cả Sở Mộ cũng không nhận ra.
"Màu trắng như tuyết là Băng Tinh bình thường nhất, cơ hồ tất cả Hồn sủng Băng thuộc tính đều có, màu xanh trắng đại biểu cho Huyền Tinh, uy lực mạnh hơn Băng Tinh bình thường năm thành (gấp rưỡi). Màu lam trắng là Lăng Băng, uy lực mạnh gấp đôi Băng Tinh bình thường." Bỗng nhiên một thanh âm già nua từ sau lưng hắn chậm rãi truyền đến.
Sở Mộ chỉ mới dừng chân trước bích hoạ không lâu, vốn đang đợi lão nô bộc đi tìm mình và Diệp Khuynh Tư, nhưng hắn không chú ý tới bên cạnh còn có một lão giả. Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ
"Lão tiên sinh, cái loại kết tinh lưu chuyển màu sắc như ngọc bích kia là gì vậy?" Sở Mộ chỉ vào một đồ án kết tinh Băng hệ tỏa ra quang mang tinh khiết, mở miệng dò hỏi.
"Đó là Băng Lưu Ly, coi như là một trong những hình thái kết tinh Băng hệ cao nhất. Bây giờ phần lớn Hồn sủng sư khống chế Băng hệ Hồn sủng chỉ sở hữu Băng Tinh bình thường, những Hồn sủng có thể sử dụng Huyền Tinh miễn cưỡng coi là nhập lưu, trình độ đạt tới mức khống chế Lăng Băng có thể xưng là cao thủ. Dĩ nhiên, đối với thanh niên đồng lứa, có thể lĩnh ngộ Huyền Tinh đã là hiếm thấy rồi. Về phần Hồn sủng có thể khống chế Lăng Băng hầu như... ha hả!" Lão giả lắc đầu cười cười không có tiếp tục nói hết.
Lăng Băng là kết tinh Băng hệ cao cấp hơn Huyền Tinh, Sở Mộ cho Băng Không Tinh Linh thông qua dung hợp Huyền Tinh Hồn Châu mới có thể lĩnh ngộ lực lượng Huyền Tinh, muốn đạt tới giai đoạn Lăng Băng sợ rằng còn phải trải qua một phen rèn luyện rất dài.
Lăng Băng Trớ Ấn Yêu Hồ của Cẩn Nhu công chúa khống chế kết tinh Băng hệ chính là Lăng Băng, bởi vì Trớ Ấn Yêu Hồ là Yêu Linh hệ Hồn sủng nên khả năng khống chế Lăng Băng không mạnh bằng Nguyên Tố giới Hồn sủng, lực lượng giảm đi không nhỏ.
Lăng Băng Trớ Ấn Yêu Hồ có ba thuộc tính, Yêu Linh, Thú và Băng. Mặc dù nó có thiên phú Băng hệ rất cao, nhưng trụ cột về Băng thuộc tính không thể nào sánh bằng Nguyên Tố giới Hồn sủng. Vì thế thi triển ra kỹ năng Băng hệ uy lực sẽ yếu hơn vài phần.
Ví dụ như Lăng Băng Trớ Ấn Yêu Hồ buông thả kỹ năng Băng Phong, lấy năng lực khống chế Lăng Băng của Trớ Ấn Yêu Hồ chỉ gia tăng khoảng ba thành lực lượng cho kỹ năng này.
Băng Phong là kỹ năng cấp sáu, Trớ Ấn Yêu Hồ cao lắm chỉ thể hiện ra uy lực cấp bảy, cộng thêm hiệu quả Lăng Băng miễn cưỡng bộc phát ra lực lượng Băng Phong lên tới cấp bảy đỉnh phong hoặc tiếp cận cấp tám.
Nếu ở cùng một giai đoạn, để cho một con Nguyên Tố giới Hồn sủng buông thả Băng Phong cấp sáu lại là một khái niệm khác hẳn.
Đầu tiên là giai đoạn chủng tộc ưu thế sẽ giúp nó gia tăng uy lực Băng Phong lên tới cấp bảy, cộng thêm trụ cột và mức độ lĩnh ngộ thì uy lực Băng Phong sẽ đạt tới cấp tám. Cộng thêm hiệu quả Lăng Băng thì bộc phát ra lực lượng cao hơn gấp bội.
Những chủng tộc không giống nhau sẽ có ưu thế khác nhau. Ngay cả chủng tộc giống nhau nhưng thiên phú bất đồng sẽ phát triển ra một vài lực lượng khác nhau.
Mỗi một con Hồn sủng trên đời đều là độc nhất vô nhị, cho dù là chủng tộc Nguyên Tố hệ có số lượng ít nhất hay Thú hệ nhiều nhất cũng đều như vậy.
"Ta nhớ nhiều năm trước kia, có một người thanh niên khống chế một con Hồn sủng thiên phú siêu cấp đã lĩnh ngộ Băng Lưu Ly đi qua nơi này, tư thái cuồng vọng của hắn làm cho người ta ngưỡng mộ không thôi. Có lẽ bây giờ hắn đã đi lên trình độ đỉnh phong rồi, thế mà lão nhân gia ta còn lưu lại trong địa phương nho nhỏ này." Lão tiên sinh thở dài lắc đầu, hoàn toàn là một dạng chán nản đến cùng cực.
Sở Mộ nghe mà cả kinh trong lòng, cảnh giới Lăng Băng đã là đỉnh phong trong hàng ngũ thanh niên đồng lứa, chỉ có những nhân vật như tiểu công chúa Yểm Ma cung mới có thể đạt tới. Thế mà trên đời này còn có người ở thời kỳ thanh niên đã có một con Băng hệ Hồn sủng lĩnh ngộ ra Băng Lưu Ly?
"Ngài nói là Băng Hà Hoàng - Nhất Khánh Thương đúng không?" Diệp Khuynh Tư chợt mở miệng hỏi một câu.
"Hắn? Cách cái người ta nói xa lắm."
Lão nhân cười cười không nói gì nữa, khẽ phất tay áo đi về phía một bức bích hoạ khác.
Trên mặt Diệp Khuynh Tư lộ ra mấy phần nghi hoặc, Băng Hà Hoàng - Nhất Khánh Thương là cao thủ khống chế Băng hệ Hồn sủng, nghe nói ở thời kỳ thanh niên đã khống chế một con Hồn sủng có Băng Lưu Ly. Không ngờ một cao thủ danh tiếng hiển hách như thế so với vị cường giả trong lời nói của lão tiên sinh "kém xa lắm"? Vậy thì người kia đến tột cùng đã đạt đến cảnh giới gì?
Sở Mộ cũng hết sức tò mò, hắn thật sự muốn biết người thanh niên thần bí kia là ai.
"Các ngươi ở nơi này hả? Làm ta tìm đến khổ, mau mau đi theo ta." Lúc này lão nô bộc rốt cuộc tìm được Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư, vội vàng đi tới bắt chuyện, trên mặt còn lộ vẻ lo âu nồng đậm.
"À, chúng ta đi xem mấy bức bích hoạ trong Nguyên Tố đô thành, thế rồi tự nhiên lạc mất." Sở Mộ cười nói.
"Nhanh nào, đi đến Nguyên Tố quảng trường thôi, nói không chừng hai vị thiếu gia đã gây chuyện phát sinh chiến đấu với người ta rồi. Các ngươi coi như là may mắn mới có thể nhìn thấy hai vị thiếu gia chiến đấu." Lão nô bộc cười cười giả lả.
"Vậy thì đi thôi, chúng ta quả thật cũng muốn nhìn xem các vị cao thủ chiến đấu như thế nào." Sở Mộ nhếch miệng cười tà.
Tự cao tự đại không có gì, đó là vì bọn họ không có đi ra khỏi địa vực nhỏ hẹp. Nhưng mà tự cao tự đại đến mức vung tay múa chân trước mặt cường giả chân chính, chơi đùa một vài kỹ xảo nhàm chán thì đừng trách mấy vị cường giả kia tính tình không tốt.
Nguyên Tố quảng trường là một khu vực rộng rãi, chung quanh có rất nhiều pho tượng cường giả đời trước của Nguyên Tố môn.
Quảng trường này được xây dựng vô cùng hoành tráng, mức độ xa xỉ thậm chí hơn hẳn những thế lực khác. Mặt đất sử dụng các loại khoáng thạch quý hiếm tạo thành, phía trên còn điêu khắc và sắp xếp thành những đồ án đẹp mắt.
Vị trí trung ương quảng trường là một bãi chiến trường cỡ trung, Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư đi theo lão nô bộc tới một khu vực hình vòng cung có các tường rào bảo hộ.
Sau khi vào trong, Sở Mộ nhìn thấy trên chiến trường đã có sáu con Nguyên Tố Hồn sủng đang tiến hành chiến đấu.
Sáu con Nguyên Tố Hồn sủng này đều là các chủng tộc chủ lưu, chúng nó đang niệm chú chú ngữ so đấu kỹ năng.
"Bọn họ tới, đánh đàng hoàng một chút để cho bọn họ nhìn thấy thực lực chúng ta." Hoa Trình lập tức nở nụ cười gian trá, nhỏ giọng nói với Lục Đào ở bên cạnh.
Lục Đào gật đầu, nháy mắt ra hiệu cho mấy gã thành viên Nguyên Tố môn được mời tới biểu diễn, cả đám lập tức thay đổi tình thế, bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu chân chính.
"Các ngươi nhìn đi, đó là tám đoạn Lôi Tinh Linh của Lục Đào thiếu gia. Đầu Lôi Tinh Linh này có thiên phú cao nhất, trải qua cường hóa còn mạnh hơn cả Lôi Đình Tinh Linh. Lục Đào thiếu gia còn có một con Băng Không Tinh Linh cực mạnh, đã đạt tới sáu đoạn tám giai. Lục Đào thiếu gia bắt sống Băng Không Tinh Linh ở trên đỉnh Tuyết Sơn, trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng lực chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Rất nhiều người đều thua ở trong tay con Hồn sủng này." Lão nô bộc nhanh chóng giới thiệu, cũng không quên tâng bốc chủ nhân của mình.
Diệp Khuynh Tư miễn nhiễm với tất cả lời nói của lão già này. Âm thầm dùng hồn niệm nói với Sở Mộ nói: "Có biện pháp gì moi được tin tức từ bọn họ không?"
Sở Mộ cũng lười nghe lão nô bộc nói nhảm, chậm rãi đi tới sân thi đấu của mấy người kia.
"Vị bằng hữu kia, không nên tới quá gần, lỡ may làm tổn thương ngươi thì không hay lắm. À, ta đã hỏi thăm bằng hữu của ngươi, còn ngươi xưng hô thế nào?" Hoa Trình đi tới, bày ra dáng vẻ vô cùng thân mật, cười cười nói nói.
"Sở Mộ." Sở Mộ nhìn thoáng qua Hoa Trình, bình thản hồi đáp.
"À, Sở Mộ…" Hoa Trình mỉm cười gật đầu, đó chỉ là hành động theo bản năng mà thôi. Nhưng khi hắn kịp thời phản ứng lập tức cảm giác có cái gì đó không đúng, nụ cười trên mặt liền cứng ngắc lại.
"Sở Mộ? Ngươi xác định tên là Sở Mộ?" Hoa Trình nhìn kỹ nam tử ở trước mắt, vẻ mặt càng thêm cổ quái.
Sở Mộ chậm rãi gật đầu.
"Tù đảo vương giả một Sở Mộ?" Hoa Trình tiếp tục hỏi.
Sở Mộ vẫn gật đầu.
"…" Cái cằm Hoa Trình đã rơi xuống đất rồi, tròng mắt trừng lớn còn to hơn hột vịt, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên nói gì nữa.
Hiển nhiên bọn họ đã nghe qua danh tiếng Tù đảo vương giả Sở Mộ, ngày hôm nay Sở Mộ đã được liệt vào hàng ngũ thanh niên đỉnh phong Tây Giới. Cho dù là Lãng Hà vực trời xa đất rộng vẫn thường xuyên nghe thấy tin đồn về người này.
"Ách, cái này…cái này... thì ra là Sở Mộ đại danh đỉnh đỉnh."
Khuôn mặt Hoa Trình hài hước tới cực điểm, vội vã bước nhanh trở lại chiến trường ra hiệu cho biểu diễn nhàm chán dừng lại.
Lục Đào đang ra vẻ mấy con Nguyên Tố Hồn sủng của mình cường đại, còn cho rằng có thể hấp dẫn Diệp Khuynh Tư chú ý. Đột nhiên Hoa Trình đi tới bảo hắn dừng lại liền cảm thấy nghi ngờ.
"Tại sao?" Lục Đào khó hiểu hỏi.
"Cái tên kia là Sở Mộ." Hoa Trình vừa khẩn trương vừa lo lắng nhỏ giọng nói.
"Sở Mộ? Sở Mộ nào?" Lục Đào ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại.
"Còn có thể Sở Mộ nào nữa, Tù đảo vương giả đó." Hoa Trình cau mày, nhắc lại lần nữa.
"Thiệt hay giả?" Lục Đào ngẩn người ra, cố ý nhìn thoáng qua Sở Mộ, lúc này mới phát hiện người nam tử này đứng ở nơi đó, dáng vẻ lạnh như băng, loáng thoáng còn cảm thấy mấy phần hàn khí.
Hoa Trình lập tức nhíu mày, hoàn toàn không nghĩ tới mình dựa theo phương thức dụ dỗ mỹ nữ mắc câu, lại có ngày dẫn tới Tù đảo vương giả Sở Mộ tiếng tăm lừng lẫy khắp Tây Giới.
"Vậy phải làm sao bây giờ, đụng vào tường sắt rồi." Tính tình Hoa Trình rõ ràng là thiếu kiên nhẫn, vốn cho rằng Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư chỉ là hai Hồn sủng sư bình thường ra ngoài lịch lãm. Hắn xem thường bọn họ chủ yếu là vì hai người này không có cách nào tiến vào Nguyên Tố môn. Dù sao chỉ cần là người có một chút thường thức đều biết quy định của Nguyên Tố môn.
"Sợ cái gì, nơi này là Nguyên Tố môn, cho dù hắn là Sở Mộ cũng không dám làm loạn." Lục Đào rõ ràng là sáng suốt Hoa Trình vài phần.
Trên thực tế, Lục Đào coi như là cao thủ đứng đầu ở Lãng Hà vực, quả thật là có thực lực để kiêu ngạo. Nếu đụng phải Tù đảo vương giả Sở Mộ thì hắn cũng không cần phải sợ.
Lục Đào đi tới trước mặt Sở Mộ, nở nụ cười giả dối nói với Sở Mộ nói: "Thật sự không nghĩ tới, thì ra ngươi chính là Sở Mộ gần đây danh tiếng đại chấn. Ngươi tới Nguyên Tố môn chẳng lẽ là muốn khiêu chiến cao thủ Lãng Hà vực?"
"Không phải, lúc trước ta đã nói lý do với các ngươi rồi mà." Sở Mộ nhàn nhạt hồi đáp.
"À, chỉ là việc nhỏ, ta đã hỏi thăm giúp ngươi rồi, hai người kia đã đi tới Thải Khung Sơn." Lục Đào nói.
"Thải Khung Sơn?" Sở Mộ cũng có chút ngoài dự liệu Lục Đào như vậy dứt khoát nói cho mình.
Thải Khung Sơn là một dãy Nguyên Tố sơn mạch vô cùng nổi danh tại Trạm ly giới. Dãy núi này đại khái nằm ở vị trí phía tây Trạm ly giới, ở gần biên cảnh hai lãnh thổ. Trong kế hoạch của Sở Mộ cũng có dự định đi tới Thải Khung Sơn lịch lãm một đoạn thời gian.
Thải Khung Sơn có số lượng Nguyên Tố Hồn sủng cực kỳ phong phú, từ cấp quân chủ đến cấp nô bộc đều có, chính là thiên đường của các Hồn sủng sư yêu thích Nguyên tố Hồn sủng. Sở Mộ bây giờ còn có một vị trí Hồn sủng trống nên dự định tới đó thuần phục một con Nguyên Tố Hồn sủng ngoại trừ Hỏa hệ và Băng hệ.
Thải Khung Sơn chính là địa phương cung cấp đầy đủ Hồn sủng để cho Sở Mộ tự do lựa chọn.
"Thải Khung Sơn, tốt, cám ơn." Sở Mộ gật đầu chào Lục Đào rồi trực tiếp xoay người.
"Đợi một chút." Lục Đào gọi Sở Mộ lại.
"Chuyện gì?"
"Nếu đã tới chúng ta Lãng Hà thành tại sao không thể đánh một trận đây?" Lục Đào cười cười nói.
"Ngươi không phải là đối thủ của ta." Sở Mộ thản nhiên nói.
Hồn sủng sư cần nhất chính là chiến đấu, đặc biệt là trong nhóm thanh niên đồng lứa lại càng ưa thích việc này. Trong quá trình ra ngoài lịch lãm, băng qua các địa vực khác nhau, những Hồn sủng sư trẻ tuổi thường xuyên tiến hành giao chiến để học hỏi kinh nghiệm. Mỗi khi đi tới một tòa thành, bọn họ sẽ khiêu chiến một vài cao thủ có danh tiếng ở nơi đó, vì vậy những người ở địa vực khác xuất hiện trong bất kỳ tòa thành nào, cho dù hành vi vô cùng đường hoàng đi nữa vẫn thường xuyên bị cao thủ địa phương lấy cớ khiêu khích rồi phát sinh chiến đấu. Đó là chuyện hầu như không thể tránh khỏi, bởi vì thực lực và danh tiếng chính là hai thứ mà các thanh niên đồng lứa cần nhất.
"Ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi, ta chỉ hi vọng chúng ta có thể so đấu Nguyên Tố Hồn sủng." Lục Đào nói.
Nghe được Lục Đào nói những lời này, Diệp Khuynh Tư đang chậm rãi bước đi cũng lập tức nhíu mày. Lục Đào là thành viên Nguyên Tố môn chắc chắn hắn có rất nhiều Nguyên Tố Hồn sủng mạnh hơn bình thường. Hơn nữa đám Nguyên Tố Hồn sủng này đã được chú tâm bồi dưỡng, thực lực hắn trên phương diện này phải mạnh hơn những Hồn sủng sư khác rất nhiều. Nếu như tỷ thí Nguyên Tố Hồn sủng thì Sở Mộ chỉ có một con Nguyên Tố Hồn sủng sẽ bị mất đi ưu thế rất lớn.
"Có thể!" Sở Mộ bình thản gật đầu.
Lục Đào có một con bảy đoạn tám giai Băng Không Tinh Linh, xem ra thực lực cũng không kém. Đúng lúc Sở Mộ đang muốn rèn luyện Băng Không Tinh Linh của mình.
"Ai, cần phải bảo bằng hữu của ngươi cẩn thận đó, Băng Không Tinh Linh của thiếu gia đã nắm giữ năng lực vi khống và kỹ năng hợp lực. Lực chiến đấu mạnh nhất trong các Hồn sủng của thiếu gia. Bằng hữu của ngươi phải cẩn thận, nếu không rất dễ bị miểu sát." Lão nô bộc còn đang Diệp Khuynh Tư bên cạnh lải nhải.
(miểu sát: một kích là chết.)
Mục đích chủ yếu của lão nô bộc là để cho Diệp Khuynh Tư sinh ra hứng thú đối với Lục Đào, nhưng đầu óc lão gia hỏa này tựa hồ có chút nghễnh ngãng, cũng không nhận ra cái tên Sở Mộ. Cho rằng Sở Mộ chính là một kẻ không biết trời cao đất rộng tự nhiên đâm đầu vào chiến đấu với Lục Đào.
Diệp Khuynh Tư im lặng đứng yên tại chỗ, để mặc cho lão nô bộc tùy ý nói nhảm, hoàn toàn không có nghe lọt một câu nào. Nếu như thật sự so sánh thì năng lực ngôn ngữ của lão còn không bằng một góc Diệp Hoàn Sinh, có đả động được nàng mới là lạ.
Trên chiến trường, Sở Mộ đã triệu hoán Băng Không Tinh Linh ra trước mặt. Trước kia ở Đại Sở thế gia từng để cho Băng Không Tinh Linh lấy một địch ba, những trận sau này hầu như Băng Không Tinh Linh không có cơ hội chiến đấu. Vừa mới được Sở Mộ triệu hoán ra ngoài, nó liền hưng phấn kêu gọi "đinh đang" không ngừng, bộ dạng như muốn dạy dỗ cái tên thiếu não ở đối diện một trận sảng khoái.
"Ngưng, chuẩn bị xong chưa?" Sở Mộ nhìn vào Lục Đào - Băng Không Tinh Linh, nhỏ giọng nói chuyện với Ngưng.
"Đinh!"
"Bắt đầu đi."
"Băng Thứ." Lục Đào lập tức chiếm trước tiên cơ, ưu tiên ra lệnh cho Băng Không Tinh Linh thi triển kỹ năng Băng hệ.
Chú ngữ hoàn thành trong nháy mắt, dưới chân Sở Mộ và Ngưng lập tức xuất hiện một mảnh băng sương mù mịt, nhất thời năm đạo Băng Thứ nhọn hoắc đâm lên, chỉ chớp mắt đã vươn lên tới độ cao hai mươi mấy thước.
Sở Mộ đang định để cho Ngưng buông thả Băng Kiếm trận, nhưng mà chú ngữ Băng Kiếm trận rõ ràng là chậm hơn Băng Thứ một chút. Vì thế Sở Mộ không thể không bảo Ngưng cắt đứt kỹ năng, tiến hành né tránh năm đạo Băng Thứ xỏ xuyên qua.
"Chiến đấu chỉ vừa mới bắt đầu, thi triển kỹ năng uy lực quá mạnh là không sáng suốt, bởi vì trong quá trình niệm chú ngữ sẽ bị những kỹ năng tốc độ nhanh cắt đứt." Lão nô bộc không biết từ lúc nào đi tới bên cạnh Diệp Khuynh Tư, tiếp tục lảm nhảm, ba hoa kiến thức của mình.
Diệp Khuynh Tư cũng tiến vào trạng tâm cảnh ôn nhu như nước, bề ngoài cũng yên tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Để mặc cho lão già này ở bên cạnh nói năng dài dòng nhưng mặt không ngăn tâm không vội. Làm như trong thế giới của nàng không có lão gia hỏa này tồn tại vậy.
Thật ra lão nô bộc nói cũng không còn sai, nếu như không chiếm cứ thời cơ tuyệt đối, vừa mới chiến đấu đã thi triển kỹ năng uy lực mạnh là hành vi không sáng suốt. Nhất là dưới tình huống đơn khống, không có những Hồn sủng khác hộ vệ rất dễ bị cắt đứt chú ngữ. Trừ phi Hồn sủng đã lĩnh ngộ Nguyên Tố Ý Chí.
"Băng Tường."
"Đinh!"
Năm đạo Huyền tinh Băng Tường nhanh chóng hiện ra ở trước mặt Ngưng, mặt băng tỏa ra ánh sáng bóng loáng cho thấy sự bền chắc của nó.
"Ầm ầm ầm ~!"
Lục Đào - Băng Không Tinh Linh phóng ra trên trăm đạo Băng Nhận đánh thẳng vào bức tường băng, đám Băng Nhận này chỉ là do Băng Tinh bình thường tạo thành, cho dù uy lực đạt tới cấp bảy cũng chỉ đánh nát bốn đạo Băng Tường, hết thảy mọi thứ đều biến thành băng vụn trong nháy mắt.
"Ngưng, Huyền Tinh Băng Kiếm."
"Đinh!"
Còn có một đạo Băng Tường trở ngại nên Sở Mộ - Băng Không Tinh Linh có thể yên tâm buông thả Huyền Tinh Băng Kiếm.
Băng Không Tinh Linh niệm chú ngữ thả ra hàn khí màu xanh trắng, ngưng kết lực lượng Huyền Tinh ở trên đỉnh đầu của mình từ từ hóa thành một thanh Băng Kiếm to lớn. Sắc mặt Lục Đào, Hoa Trình lập tức tái nhợt, hoàn toàn không nghĩ tới sáu đoạn bảy giai Băng Không Tinh Linh của Sở Mộ lại có thể sử dụng năng lượng Huyền Tinh.
Mà lão nô bộc ở một bên không ngừng lải nhải rốt cuộc câm miệng, hai tròng mắt trợn trừng nhìn vào Sở Mộ - Băng Không Tinh Linh đang buông thả Huyền Tinh, khuôn mặt nhăn nhúm hơi giãn ra biểu lộ thái độ không dám tin tưởng.
Bình luận truyện