Sủng Mị

Chương 350: Lý tưởng trong đời - Nhân sinh chỉ có một



"Lão sư!"

Mấy người thiếu niên đã sợ đến run rẩy toàn thân, ánh mắt mơ hồ ngó chừng gã nam tử đang chậm rãi đi tới. Đồng thời một tầng bóng ma u ám cũng dung nhập vào trong trái tim bọn họ.

Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm giác được một nhân loại lại có khí tức đáng sợ như thế, thậm chí trên người gã nam tử này còn có luồng khí kỳ lạ ghê gớm hơn bốn đoạn Thị Huyết Thú nhiều.

Lão Hồn sủng sư lớn tuổi cũng đứng yên tại chỗ giống như pho tượng, hắn muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không biết nên nói gì, một cổ áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện rồi bao phủ toàn bộ khu vực này.

"Các ngươi lui về, chung quanh đây có rất nhiều Thị Huyết Thú."

Gã nam tử đi tới trước mặt lão Hồn sủng sư, bình thản nói.

Vừa nghe thấy Sở Mộ nói chuyện, lão Hồn sủng sư chợt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại suy nghĩ đến nội dung câu nói kia, hắn lại vội vàng quét mắt nhìn chung quanh.

Quả nhiên là như thế.

Ở trong bụi cây gần đó có không ít cặp mắt lúc ẩn lúc hiện, mỗi khi có một ngọn gió thổi qua sẽ có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm.

"Các ngươi đi theo ta rời khỏi đây, không nên cách ta quá xa." Gã nam tử nhàn nhạt nói.

Lão Hồn sủng sư ngẩn người ra, đến tận bây giờ mới hiểu ra vấn đề. Vì thế lão vội vã xoay người dặn dò ba người thiếu niên để chú ý đi theo sau gã nam tử.

"Vù vù vù vù!"

Từng đợt gió lạnh thấu xương thổi tới, ánh mắt chung quanh càng lúc càng nhiều. Thậm chí một vài con Thị Huyết Thú giai đoạn cao trực tiếp nhảy ra khỏi bụi cỏ, giữ vững khoảng cách nhất định đi theo phía sau mấy người, tùy thời đều có thể phát động công kích trí mạng.

Lão Hồn sủng sư kinh hãi nhìn quanh, lúc này hắn cũng hiểu được tại sao gã nam tử này phải thả ra khí tức đáng sợ như thế. Đây là vì muốn trấn trụ đám Thị Huyết Thú hung tàn ở ngoài xa.

Chỉ dựa vào khí tức của mình đã có thể khiến cho Thị Huyết Thú hung tàn nổi danh phải sợ hãi, kiêng kỵ không dám manh động. Lão Hồn sủng sư cũng kinh hãi trong lòng, rất muốn biết gã nam tử trẻ tuổi này đến tột cùng là Hồn sủng sư cấp bậc gì?

Ba người thiếu niên phát hiện những con Thị Huyết Thú ở phía xa đã không dám tiếp cận, cho nên tinh thần dần dần thả lỏng. Sau đó ánh mắt của bọn họ mới tò mò đánh giá vị ca ca lạnh lùng này.

"Tốt lắm, nơi này đã an toàn rồi. Nếu muốn bắt sống Hồn sủng thì có thể dạo chung quanh đây, ở địa phương lúc nãy rất gần Mật Lâm, không nên bất cẩn đi vào trong đó." Gã nam tử trẻ tuổi nói.

"Vô cùng... vô cùng cảm tạ ngài. Đây là do ta sai lầm thiếu chút nữa hại luôn mấy đứa nhỏ này rồi." Lão Hồn sủng sư cười cười cảm kích, luôn miệng cám ơn không dứt.

"Thành ở phương hướng nào?" Nam tử trẻ tuổi chỉ chỉ phía trước, mở miệng dò hỏi.

"Vâng, cứ đi thẳng dọc theo rừng cây là có thể nhìn thấy." Lão Hồn sủng sư nói.

Nam tử trẻ tuổi gật đầu, cũng không có ý định nói thêm gì nữa, trực tiếp sải bước đi về phía trước.

Mấy người thiếu niên nhìn thấy vị ca ca lạnh lùng đã rời khỏi vẫn dõi mắt nhìn theo rất lâu. Sau đó bọn họ lập tức vây quanh lão Hồn sủng sư, kích động hỏi:

"Cái vị Đại ca ca kia có phải là rất lợi hại không? Bằng không tại sao mấy con Thị Huyết Thú kia không dám tiếp cận chúng ta."

"Ừ, mạnh lắm, không cần triệu hoán Hồn sủng, chỉ dựa vào khí tức đã có thể trấn trụ một đám Hồn sủng hung tàn. Đến mức này ngay cả Hồn sủng sư mạnh nhất trong thành chúng ta cũng làm không được." Lão Hồn sủng sư lúc này mới sợ hãi than thở một trận.

Hắn biết trên thế giới này có rất nhiều Hồn sủng sư cường đại, nhưng mà thanh niên trẻ tuổi lại có thực lực cường đại như vậy đúng là chưa từng nghe ai nói qua.

Ánh mắt mấy người thiếu niên lập tức chớp chớp liên tục, bộ dạng rõ ràng là vô cùng sùng bái nhìn theo phương hướng nam tử kia rời khỏi.

Đối với bọn họ là những người còn chưa có chân chính khống chế Hồn sủng thì người nam tử kia quá mức cường đại rồi. Mà sự cường đại vô hình kia cũng nhen nhóm ngọn lửa khát vọng và tò mò dần dần bốc cháy. Sẽ có một ngày ngọn lửa nho nhỏ này sẽ biến thành yếu tố tâm lý kỳ diệu thức tỉnh tinh thần bọn họ, và có một điều chắc chắn rằng chuyện này sẽ lưu lại trong trí nhớ bọn họ rất lâu, rất lâu…

Có lẽ trong tương lai đi trên con đường của một cường giả, bọn họ sẽ lấy nam tử này làm mục tiêu phấn đấu.

Thuận tay trợ giúp mấy người này giải trừ nguy cơ hiển nhiên là Sở Mộ. Hắn đã lịch lãm trong Mật Lâm một tháng, cái loại khí tức giống như dã thú này vẫn chưa thể hoàn toàn biến mất, cho nên lúc đi ra ngoài vô tình tạo thành áp lực đối với những kẻ yếu hơn.

Sở Mộ có thính lực rất tốt, tuy rằng đã cách mấy người kia rất xa nhưng mà hắn vẫn có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện, trong lúc nhất thời tự nhiên nghĩ lại bản thân mình trước kia.

Bảy tám năm trước hắn cũng giống như bọn họ, trong lòng ôm lý tưởng lớn lao bước lên con đường Hồn sủng sư, cũng cực kỳ sùng bái cường giả. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net

Trên thực tế, cho dù đã đi qua nhưng Sở Mộ cũng không nghĩ tới mình có thể đạt tới độ cao như hiện tại. Lúc ban đầu hắn chỉ lấy mục tiêu phấn đấu ở trong gia tộc, hy vọng có thể thành người mạnh nhất trong tộc mà thôi.

Mà bây giờ thực lực của hắn đã vượt qua Sở Minh mạnh nhất Sở gia, bàn tay tạo hóa an bài khiến cho hắn di chuyển đến nơi thật xa, đồng thời đã rời khỏi gia tộc trong quãng thời gian rất lâu. Trên con đường này, hắn càng chạy càng xa, càng lúc càng mạnh, tầm mắt càng lúc rộng nhưng rồi hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Sở Mộ đứng im lặng dưới ánh mặt trời ấm áp, ngẩng đầu nhìn tới tòa thành trì ở xa xăm bỗng nhiên có cảm giác hoài niệm và một chút mê mang.

Những tiểu thiếu niên trong lúc vô tình xem Sở Mộ trở thành mục tiêu phấn đấu. Còn bản thân Sở Mộ cũng nhìn vào những cường giả đang chạy vào thành làm đối tượng cần phải vượt qua.

Cách đây thật lâu Sở Mộ đã lấy cha mình làm mục tiêu, cho dù hắn chỉ có thể triệu hoán một con Hồn sủng. Sau đó trải qua cuộc sống tàn khốc ở Yểm Ma cung khiến cho hắn dồn hết oán niệm chuyển đến trên người Hạ Nghiễm Hàn.

Lúc ấy Sở Mộ đã thề trong vòng mười năm nhất định phải vượt xa Hạ Nghiễm Hàn.

Nhưng hiện tại xem ra không cần phải dùng đến thời gian lâu như vậy, Sở Mộ đã rút ngắn thời gian lại trong vòng một hai năm tới, tốt nhất là thời điểm xuất hiện ở Thiên Hạ thành sẽ đấu với Hạ Nghiễm Hàn một trận.

Hạ Nghiễm Hàn đã bị Sở Mộ đánh trọng thương, trong vòng một, hai năm tới thực lực của hắn khẳng định sẽ đứng yên, thậm chí là giảm mạnh. Mà đó cũng chính là thời gian Sở Mộ có thể trưởng thành nhanh chóng nhất.

"Ly lão nhi, Hằng Hải có một sinh vật thần bí rất cường đại, ngươi có từng nghe nói qua chưa?"

Khi hồi tưởng lại chuyện trước kia, Sở Mộ hiển nhiên sẽ suy nghĩ tới sinh vật thần bí bảo hộ vùng biển gần Tù đảo.

"À, ngài nói nó hả? Cái tên kia suốt ngày giấu đầu lòi đuôi tìm kiếm cuộc sống thần tiên trên Hằng Hải. Những cao thủ tuyệt đỉnh của Yểm Ma cung từng thử giao thiệp với nó nhưng toàn bộ bọn họ đều bị đánh chạy trở lại." Ly lão nhi cười cười nói.

"Nó là Hồn sủng gì? Cấp bậc ra sao?" Sở Mộ mở miệng hỏi.

"Cấp bậc? Cái này không dễ nói lắm, có thể tạm thời đánh giá là một con Hồn sủng vượt qua mười đoạn, còn đẳng cấp chủng tộc thì chúng ta không thể xác định." Ly lão nhi nói.

Sở Mộ liếc mắt lườm lườm Ly lão nhi, bộ dạng cực kỳ phiền não và chán nản.

Lấy sự hiểu biết của Sở Mộ đối với Ly lão nhi thì một khi nhắc đến Hồn sủng, lão già này luôn luôn thao thao bất tuyệt, nói không bao giờ chịu dừng lại, thậm chí còn không tiếc bịa đặt, ba xạo, dối trá để kéo dài thời gian biểu hiện sự hiểu biết của mình. Có thể nói đây là căn bệnh trầm kha của lão Hồn sủng già này, hết lần này tới lần khác vừa nhắc đến Hồn sủng thần bí ở Hằng Hải thì lão chỉ nói đơn giản mấy câu rồi im bặt, thật sự là không phù hợp với tính cách Ly lão nhi chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện