Sủng Mị

Chương 355: Một đêm kinh hồn



"Ly lão nhi, đến tột cùng đó là sinh vật gì vậy?"

Sắc mặt Sở Mộ đã cực kỳ ngưng trọng, chẳng biết tại sao hắn có cảm giác như bốn phương tám hướng trong ngõ hẻm đang tồn tại rất nhiều khí tức quỷ dị. Thậm chí còn mơ hồ nhận ra có rất nhiều ánh mắt khát máu nhìn mình chằm chằm.

"Ta cũng không biết, đề nghị thiếu chủ nên nhanh chân rời khỏi nơi này đi. Rất có thể cái đồ quái dị kia đang tụ tập trong khu vực này." Ly lão nhi nhỏ giọng nói.

Sở Mộ gật đầu nhảy lên trên lưng Dạ Lôi Mộng Thú, ra lệnh cho Mộng Thú trực tiếp thi triển kỹ năng Cực Ảnh chạy về hướng ngược lại.

Cửa hàng linh dược chỗ ở của Diệp Khuynh Tư cũng có không ít khí tức quỷ dị kiểu này. Sở Mộ ý thức được nơi đó nhất định là không thể đi rồi, vừa chạy được một quãng đành phải lựa chọn một con đường khác, coi như là tận lực né tránh cái thứ hung vật quỷ dị kia.

"Hí!"

Tốc độ Dạ Lôi Mộng Thú bỗng nhiên tăng nhanh bắt đầu rời khỏi khu vực tràn đầy khí tức nguy hiểm.

Quẹo qua một con hẻm nhỏ thì trước mắt Sở Mộ lại là một khu vực trống trải. Ánh trăng bàng bạc chiếu lên mặt đường đá xanh làm cho không khí càng thêm âm trầm, lạnh lẽo.

Chẳng qua là thỉnh thoảng đâu đó xuất hiện một vài bóng đen rồi nhanh chóng biến mất, chúng nó giống như bóng ma ẩn hiện mơ hồ khiến cho Sở Mộ có cảm giác tê dại da đầu.

"Tê tê ~!"

Thanh âm như là rắn độc lè lưỡi từ hai bên truyền ra, ngay khi Sở Mộ xuyên qua con đường này bất chợt phát hiện phòng ốc, vách tường, cửa hàng chung quanh đã bị vô số bóng đen bao trùm. Những sinh vật quỷ quái này giống như là cái bóng đuổi theo sau lưng Dạ Lôi Mộng Thú, móng vuốt đáng sợ lóe ra hàn quang dưới ánh trăng.

"Chúng ta đã bị theo dõi."

Trong lòng Sở Mộ trầm xuống, hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình đã trở thành mục tiêu của đám hung vật ở Ly thành này.

Khu Tây Nhai trung tâm thành mấy ngày trước cũng đã có không ít cư dân lục tục rời khỏi, chạy sang nơi ở khác lánh nạn. Dù sao sự kiện giết người đã xuất hiện rất nhiều lần, mỗi một lần đều vô cùng hung tàn và tanh máu. Đối với những cư dân bình thường hiển nhiên là sợ hãi đến cùng cực, không thể nào an tâm ở lại nơi đó.

Mấy ngày qua, quân vệ đội của Ly thành cũng đã gia tăng tuần tra khu Tây Nhai, lúc này đang có một nhóm không trung tuần tra đội rảo quanh khu vực này, thỉnh thoảng cũng có thể đủ thấy một vài bóng dáng kỳ quái lướt qua đường phố, rồi nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm u ám.

Chẳng qua là bọn họ không biết những cái bóng đó là thứ gì, chỉ tạm thời cho rằng đó là thú nuôi trong nhà chạy loạn mà thôi.

Còn chưa đến giữa đêm nhưng khu vực Tây Nhai đã trở nên vô cùng yên tĩnh, ba đội không trung tuần tra đã bay quanh quẩn chỗ này được vài vòng. Bọn họ cũng không bay quá cao, mà nhẹ nhàng lướt qua gần mái nhà để dễ dàng quan sát tình huống bên dưới.

"Đội trưởng, khu vực Cổ Đồng có một Hồn sủng sư đang cưỡi yêu thú phóng chạy như điên, tình huống có chút cổ quái."

Một gã hộ vệ chịu trách nhiệm tuần tra khu vực Cổ Đồng vội vã chạy tới bẩm báo

"Cổ Đồng? Không phải là địa phương Sở Thần phải đi qua sao? Chẳng lẽ…"

Đông Thanh đột nhiên ý thức được cái gì đó, vội vàng quay sang nói với mọi người:

"Mau, theo ta qua đó xem xét tình hình."

Đông Thanh lập tức cho Nhai Vũ Cầm gia tăng tốc độ phi hành lên đến nhanh nhất, hai cánh đập mạnh một cái đã lao vút tới khu vực Cổ Đồng.

Nhai Vũ Cầm bay cao hơn trăm thước, từ độ cao này có thể nhìn thấy khắp các hẻm nhỏ, đường phố ở Tây Nhai. Mặc dù không thể thấy rõ bất kỳ vật gì, nhưng Đông Thanh vẫn có cảm giác sự tình không hề tầm thường.

Thời gian qua chừng năm phút, Đông Thanh khống chế Nhai Vũ Cầm rốt cuộc đã tiếp cận khu vực Cổ Đồng.

Đông Thanh không nhìn thấy thân ảnh Sở Mộ, lại phát hiện rất nhiều thi thể lan tràn máu tươi ra khắp mặt đất, những thi thể đó chính là cư dân ở xung quanh đây.

"Tìm xem có người may mắn sống sót hay không."

Trên mặt Đông Thanh đã lộ ra mấy phần tức giận, quay đầu về phía sau quát lớn với một gã không trung vệ đội. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.

Những gã không trung vệ đội cũng đã nhìn thấy thi thể cư dân bình thường nằm dưới mặt đất, sắc mặt ai nấy cực kỳ ngưng trọng, vội vàng từ trên không trung hạ xuống bắt đầu tìm kiếm người sống sót.

Đông Thanh tiếp tục phi hành xuyên qua đường phố phức tạp và ngõ hẻm trong khu vực Cổ Đồng, khi hắn bay tới khu vực gần trung tâm thành thì trái tim lập tức rét lạnh triệt để. Bởi vì hắn phát hiện từ lúc nãy cho tới bây giờ đã có tới ba mươi cỗ thi thể rồi, mà tử trạng của bọn họ đều vô cùng thê thảm.

Trong một đêm chết mất ba mươi người, hơn nữa đều là bình dân tay trói gà không chặt, Đông Thanh thân là đội trưởng của không trung vệ đội hiển nhiên đã tức giận tới cực điểm.

Chú ngữ nhanh chóng niệm lên, Đông Thanh giải phóng đồ án hồn ước triệu hồi ra một con Dực hệ Hồn sủng khác.

"Đi mau, báo cáo tình huống của nơi này cho đại ca ta biết."

Đông Thanh gấp giọng nói với Hồn sủng của mình.

"Gào!"

Đầu Hồn sủng kia gầm lên một tiếng, huy động hai cánh mạnh mẽ bay về phía khu vực thành chủ phồn hoa nhất.

"Ở phía trước."

Lúc Đông Thanh bay tới gần một tòa tháp nhỏ rốt cuộc phát hiện thân ảnh Sở Mộ.

Nhưng mà Đông Thanh kinh hãi không dứt chính là bên trong hẻm nhỏ hỗn loạn thậm chí có tới mười mấy bóng đen quỷ dị đang đuổi theo sát Sở Mộ và Dạ Lôi Mộng Thú như hình với bóng.

Từ trên trời cao dõi mắt nhìn xuống, Dạ Lôi Mộng Thú phóng chạy xuyên qua khu dân cư nhanh như điện chớp, thỉnh thoảng quẹo vào hẻm nhỏ, thỉnh thoảng thay đổi lộ tuyến, thỉnh thoảng đạp không cố gắng bứt phá ra khỏi sự truy đuổi của đối phương.

Nhưng mười mấy sinh vật u ám kia vẫn không ngừng di chuyển và phát động công kích Dạ Lôi Mộng Thú từ các phương hướng khác nhau, trảo nhận quỷ dị liên tục lưu lại vết cào kinh khủng trên bức tường và mặt đường.

"Tốc độ thật nhanh."

Đông Thanh dựa vào ánh trăng bám theo Dạ Lôi Mộng Thú cũng không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán.

Lúc này Dạ Lôi Mộng Thú bày ra tốc độ còn nhanh hơn gấp hai lúc trước tỷ thí với Sa tỷ. Cái bóng của nó vẽ ra một quỹ tích màu đen tuyền mỹ lệ dưới ánh trăng bàng bạc.

"Cái tên Sở Thần này còn che giấu thực lực nha! Dạ Lôi Mộng Thú rõ ràng đã đạt tới trình độ né tránh tinh diệu cao cấp rồi."

Đông Thanh âm thầm tự nhủ trong lòng.

Đông Thanh cũng biết bây giờ không phải là lúc kinh ngạc, vội vàng bảo Nhai Vũ Cầm đáp xuống mái nhà tiến tới gần Sở Mộ và Dạ Lôi Mộng Thú.

"Sở Thần huynh đệ, mau đạp không lên đây."

Đông Thanh đã ý thức được mười mấy đầu hung vật kia rất khó đối phó, vừa hạ xuống vừa hô lớn đối với Sở Mộ.

"Phong Long Triền." Sở Mộ lập tức niệm lên chú ngữ.

Một cơn lốc cường đại quấn lấy thân thể Sở Mộ và Dạ Lôi Mộng Thú, ba con hung vật đang lao đến liền bị hồn kỹ của Sở Mộ vứt bay ra ngoài. Tranh thủ cơ hội hiếm có này, Sở Mộ vội vàng ra lệnh cho Dạ Lôi Mộng Thú đạp không bay lên trời cao.

Dạ Lôi Mộng Thú không thể kéo dài trạng thái Dạ Vũ quá lâu, lúc trước Sở Mộ đã sử dụng một lần nhưng vẫn không thoái nổi đám hung vật kinh dị này, chúng nó từ nãy tới giờ cương quyết truy đuổi không chết không thôi. Điều này làm cho Dạ Lôi Mộng Thú mất đi hiệu quả Dạ Vũ liền bị một trận công kích điên cuồng ập tới.

Sở Mộ bị truy đuổi từ đường phố Cổ Đồng đến tận nơi này, lấy tốc độ Dạ Lôi Mộng Thú vốn muốn bỏ rơi đám Hồn sủng hoang dại này cũng không khó lắm, nhất là đã thi triển kỹ năng Truy Phong Trục Nguyệt lại càng đơn giản. Dựa vào những kỹ năng đó, Dạ Lôi Mộng Thú có thể gia tăng tốc độ nhanh nhất đạt tới gấp ba lần bình thường.

Nhưng mà để cho Sở Mộ vô cùng kinh ngạc chính là những đầu hung vật kia không biết là có năng lực kỳ bí gì, thế mà vừa bị hất ra không bao lâu bỗng nhiên xuất hiện tại vị trí rất gần hắn, từ đầu đến cuối hoàn toàn không có cách nào bỏ rơi chúng nó lại phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện