Sủng Mị

Chương 529: Tình cờ gặp mặt



Lần này Sở Mộ có đeo không gian giới chỉ tiến vào Phược Phong Điện, muốn thực lực tăng cường nhanh chóng không thể thiếu Ly lão nhi kinh nghiệm phong phú chỉ đạo. Cho nên lúc hắn tiến vào Phược Phong thánh điện, Trác Nông cũng mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ qua cho Sở Mộ mang theo lão gia hỏa thành tinh này.

Trong không gian giới chỉ còn có linh vật Băng hệ, chính là Diệp Khuynh Tư tự tay điều chế giúp cho Sở Mộ khống chế nhiệt độ nóng rực trong linh hồn.

Nhờ có linh vật Băng hệ không ngừng trùng kích, trong quãng thời gian một tháng này, thực lực Băng Không Tinh Linh tăng cường nhanh nhất. Trước đó không lâu đã tăng cường lên tới tám đoạn năm giai, bây giờ trực tiếp nhảy vọt lên đến trình độ tám đoạn tám giai. Có lẽ không lâu nữa Băng Không Tinh Linh sẽ đạt tới tám đoạn chín giai hoàn thành mục tiêu của Sở Mộ.

Một tháng trôi qua rất nhanh, đến khi Sở Mộ cảm giác mình đã nắm bắt phương thức chiến đấu của Phong hệ Hồn sủng tương đối tốt, thế là hắn tiếp tục tác phong nhất quán, đó là vượt cấp khiêu chiến tiến vào ranh giới Cường Phong.

Khu vực Cường Phong không có giới hạn rõ ràng với ranh giới Hữu Phong, nhưng mà khu vực bên ngoài Cường Phong tồn tại mức độ nguy hiểm tương đương hung địa tại Mê giới cấp tám. Hơn nữa tất cả Phong hệ Hồn sủng ở nơi này đều được tăng cường thực lực, có thể nói là không hề thua kém Mê giới cấp chín, đối với Sở Mộ đúng là có tính khiêu chiến rất lớn.

Một chuyện bất ngờ chính là ngay khi Sở Mộ mới vừa bước vào khu vực Cường Phong liền gặp được một vị Hồn sủng sư.

Vị cường giả này rất lạ mặt, Sở Mộ chưa từng thấy qua, nhưng nhất định là thành viên Hồn Điện.

Thời điểm người này đi ngang qua Sở Mộ cũng cố ý đánh giá một phen, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ chào hỏi:

"Tiểu tử, gan đủ lớn đó, tuổi còn trẻ đã chạy đến khu vực bên ngoài Cường Phong náo loạn, nếu lạc đường thì đại thúc ta thuận tiện dẫn ngươi ra ngoài."

"Ta mới vừa tiến vào nơi này, dự định lịch lãm một đoạn thời gian ngắn, ngươi vừa mới từ ranh giới Cường Phong trở về?" Sở Mộ mở miệng hỏi.

"Cuối cùng, đến gần ranh giới Hủy Phong."

"Đến gần ranh giới Hủy Phong? Nơi đó không phải là tương đương với Mê giới cấp mười rồi?" Sở Mộ kinh ngạc hỏi lại.

Người nam tử cười cười có vẻ thật thà, hoàn toàn giống như đại thúc dân dã nơi chốn thôn quê, căn bản nhìn không ra phong phạm của một vị cường giả Hồn Điện.

"Ờ, yếu hơn Mê giới cấp mười một chút, nhưng cũng không khác nhau lắm, thời gian bây giờ còn cách Thiên Hạ Quyết bao lâu?" Đại thúc Hồn Điện nhe răng cười, bên trong lóe lên tia sáng vàng kim lấp lánh.

"Bốn tháng." Sở Mộ hồi đáp.

"Bốn tháng? Thì ra ta ở trong này tới nửa năm rồi, cũng may đã tìm được mấy thứ cần thiết, nếu không tự nhiên lãng phí nửa năm vô ích." Đại thúc Hồn Điện lẩm bẩm tự nói.

"Nửa năm, ngươi ở nơi này nửa năm?"

Trong lòng Sở Mộ lại càng hoảng sợ, căn bản không ngờ tới vị đại thúc này sinh sống trong địa phương nguy hiểm nhất Phược Phong thánh vực lâu như vậy.

"Mỗi một tường gió bao trùm phạm vi vô cùng rộng lớn, có đôi khi đi bậy đi bạ lạc mất phương hướng. Ta từ ranh giới Hữu Phong đi tới đến ranh giới Hủy Phong mất chừng hai tháng, sau đó mất thêm hai tháng quay trở lại." Đại thúc Hồn Điện cười nói.

Sau khi nói xong, vị đại thúc Hồn Điện từ trên trời hạ xuống rồi nói:

"Gần đây Phược Phong thánh vực xuất hiện một đám Nanh Phong Yêu quậy phá, chắc là đế quốc Nanh Phong Yêu tại ranh giới Hủy Phong đang cố gắng mở rộng lãnh thổ. Chúng nó phát động chiến tranh đối với rất nhiều bộ lạc Hồn sủng khác, ta phải nói chuyện này cho Trác Nông biết, để hắn đóng cửa Phược Phong thánh vực." Đại thúc Hồn Điện nói.

"Hai tháng trước Phược Phong thánh điện đã đóng cửa một lần, hơn nữa đã dọn dẹp gần một tháng." Sở Mộ nói.

"À, dọn dẹp rồi hả? Dọn dẹp qua là tốt rồi." Đại thúc Hồn Điện gật đầu nói. Đọc Truyện Online Tại

"Ngươi mới vừa nói tới đế quốc Nanh Phong Yêu là có ý gì? Hồn sủng cũng thành lập đế quốc?" Sở Mộ tò mò hỏi.

Đại thúc Hồn Điện cười lên ha hả mấy tiếng, sau đó mới nói:

"Nhân loại chúng ta thật ra cũng không khác gì Hồn sủng. Mỗi một khu vực đều hình thành đế quốc khác nhau, đế quốc Hồn sủng thường thường là do một con hoặc là một nhóm mười đoạn Hồn sủng cấp đế hoàng khống chế, hàng trăm hàng ngàn cấp quân chủ làm thống soái, hàng nghìn hàng vạn cấp thống lĩnh làm đầu lĩnh, hàng trăm vạn tộc quần Hồn sủng cấp thấp khổng lồ. Hơn nữa còn có đầy đủ thể chế từ đế hoàng, quân chủ, thống lĩnh, chiến tướng, nô bộc tạo thành cái gọi là "đế quốc"!"

Đại thúc Hồn Điện nói xong những lời này khiến cho Sở Mộ ngây ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên Sở Mộ nghe thấy khái niệm đế quốc Hồn sủng.

Hàng trăm vạn tộc quần Hồn sủng là khái niệm kinh người cỡ nào?

"Thiếu chủ, không phải là ngươi đã tự mình trải qua một lần đế quốc Hồn sủng càn quét sao?" Vào lúc này thanh âm Ly lão nhi bỗng nhiên truyền đến.

"Có sao?" Sở Mộ ngạc nhiên hỏi.

"Ốc Cổ thành, Chập Hoang, Thiên Ma Trùng chính là hình thức đế quốc."

Ly lão nhi nói như thế làm cho Sở Mộ bừng tỉnh đại ngộ.

Đúng là chủng tộc Thiên Ma Trùng đã hình thành đầy đủ phân cấp từ đế hoàng, quân chủ, thống lĩnh, chiến tướng, nô bộc … tạo thành một đế quốc hoàn chỉnh.

"Theo ta thấy bộ lạc Phược Phong Linh rất có thể bị đế quốc Nanh Phong Yêu hủy diệt. Nếu như thiếu chủ còn có linh hồn tương liên với Phược Phong Linh thì thử liên lạc với nó xem. Có lẽ ngươi còn có một chút hi vọng hoàn thành hồn ước." Ly lão nhi tiếp tục nói.

Trong thời gian một tháng này, tinh thần liên lạc giữa Sở Mộ và Phược Phong Linh càng lúc càng nhạt rồi, bây giờ nhiều lắm chỉ biết được phương hướngcủa Phược Phong Linh, còn tìm ra nó hay không lại là một vấn đề khác.

"Tiểu tử, vậy thì ngươi ở chỗ này cẩn thận lịch lãm đi, đại thúc ta đi trước."

Đại thúc Hồn Điện cười nói, sau đó phất tay áo cáo biệt.

Sở Mộ gật đầu đáp lễ, dõi mắt nhìn đại thúc Hồn Điện đi xa.

Sở Mộ nhắm hai mắt lại, thử thông qua hồn niệm tiếp xúc với tinh thần liên lạc, hi vọng tìm ra vị trí cụ thể của Phược Phong Linh.

Để cho Sở Mộ cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là hiện tại Phược Phong Linh đang ở bên ngoài ranh giới Cường Phong, vị trí đó vốn không thuộc về bộ lạc Phược Phong Linh.

"Quên đi, qua bên kia xem một chút!"

Sở Mộ suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi về phía Phược Phong Linh xem xét tình huống như thế nào.

Sức gió bên ngoài ranh giới Cường Phong tạo thành trở ngại rất lớn đối với Sở Mộ và Hồn sủng, chiến lực sẽ giảm xuống ít nhất ba phần.

Sở Mộ thả hồn niệm của mình ra ngoài cảm giác khí tức Phong hệ ở chung quanh, thông qua lực lượng Phong hệ vận động tìm kiếm quỹ tích sức gió yếu nhất.

Dựa theo quỹ tích lực lượng Phong hệ vận động này, Sở Mộ từ từ đi tới khu vực tồn tại ranh giới Cường Phong.

Phạm vi bên ngoài ranh giới Cường Phong tương đối rộng lớn, lấy thực lực của vị đại thúc Hồn Điện kia đi xuyên qua khu vực Cường Phong mất thời gian chừng hai tháng. Về phần Sở Mộ muốn đi từ ranh giới Cường Phong tiến vào chỗ sâu hơn có lẽ phải hao phí trên nửa năm.

Sở Mộ có thể cảm giác được vị trí của mình còn cách Phược Phong Linh rất xa, nhiệm vụ chủ yếu của hắn lúc này là tăng cường thực lực Hồn sủng, vì thế trong quá trình di chuyển vẫn không quên triệu hoán Hồn sủng chiến đấu. Chẳng qua là vẫn không ngừng đi theo phương hướng tiếp cận Phược Phong Linh mà thôi.

Quãng thời gian kế tiếp, Sở Mộ chủ yếu tăng cường giai đoạn cho Dạ Lôi Mộng Thú, từ từ cũng đề thăng lên tới tám đoạn chín giai.

Trong quá trình này không có sử dụng linh vật phụ trợ, cho nên tiềm lực phát triển của Dạ Lôi Mộng Thú vẫn còn rất lớn.

Trải qua thời gian một tháng bôn ba, cuối cùng Sở Mộ đã vượt qua đường ranh giới, tiến vào khu vực Cường Phong chân chính.

Hắn vừa đi vừa chiến đấu liên tục, một đường chống chọi với lực lượng Phong Bạo kinh khủng áp chế, chiến đấu chưa bao giờ ngừng nghỉ. Cứ như thế đi suốt năm mươi ngày, Sở Mộ và đám Hồn sủng dần dần quen với hoàn cảnh ác liệt nơi này, khí tức và thực lực của đám Hồn sủng theo thời gian dài bị sức gió xâm nhập, áp chế dần dần tăng trưởng đều đặn. Phong Bạo trong khu vực Cường Phong đã không còn uy hiếp lợi hại như trước nữa.

Trong thời gian năm mươi ngày này, Băng Không Tinh Linh tranh thủ Sở Mộ thường xuyên phục dụng linh vật Băng hệ đã trở thành Hồn sủng đầu tiên đạt tới trình độ tám đoạn chín giai.

Theo sát phía sau là Dạ Lôi Mộng Thú và Mạc Tà tiến vào tám đoạn chín giai cùng một lúc, kế tiếp sẽ phải dựa vào hiệu quả linh vật mới có cơ hội bước vào chín đoạn.

Chiến Dã chiến đấu trong khu vực tường gió vô cùng bất lợi, trong tám mươi ngày này thực lực Chiến Dã chỉ tăng cường tới tám đoạn bảy giai.

Ma Thụ chiến sĩ không có phát sinh chuyện gì ngoài dự liệu, thực lực từ từ tăng cường lên tới tám đoạn chín giai, vào lúc này Quỷ Khung Quân Vương cũng đã đạt đến tám đoạn sáu giai.

Bạch Yểm Ma có thể phi hành, lãnh thổ tràn đầy Phong Bạo không hề ảnh hưởng nhiều đến nó. Hơn nữa cái con ma quỷ bất hảo này không chịu được người khác mạnh hơn mình, trong đoạn thời gian này đã tăng cường thực lực lên tới tám đoạn tám giai. Bản thân nó là chủng tộc trung đẳng cấp quân chủ, lực chiến đấu vẫn là tối cường trong tất cả Hồn sủng của Sở Mộ.

"Hiện tại thu hoạch được không ít tinh thạch Phong hệ, kết tinh Hồn sủng, linh vật Phong hệ, tất cả cộng lại đại khái là 6 trăm triệu, không thể bắt thêm ấu sủng nên thu hoạch tài chính hơi chậm, ài!"

Sở Mộ thở ra một hơi vô vàn cảm thán.

Sở Mộ đeo Hồn sủng giới chỉ đã chứa một con ấu sủng chuẩn quân chủ, giá trị vào khoảng 5000 vạn, tính toán sơ bộ thì Sở Mộ bây giờ đã 650 triệu, rõ ràng còn cách mục tiêu 850 triệu một khoảng khá xa.

Sở Mộ dự trữ dược tề đã tiêu hao gần hết, dưới tình huống không có dược tề tiếp tục sống ở trong khu vực Cường Phong chính là hành động liều mạng, tính nguy hiểm rất lớn. Huống chi trải qua quá trình liên tục chiến đấu, đám Hồn sủng đã mỏi mệt cả thể lực và tâm lực rồi, quả thật là cần phải có thời gian nghỉ ngơi chậm rãi hồi phục.

"À, Phược Phong Linh hẳn là ở chung quanh đây, không biết nó chạy đến đây làm gì nữa, nơi này đã lệch khỏi quỹ đạo bộ lạc Phược Phong Linh rất xa." Sở Mộ lầm bầm một câu.

Trong thời gian năm mươi ngày đã qua, Sở Mộ vẫn đi dọc theo phương hướng tới gần Phược Phong Linh, đến nơi này đã gần với vị trí của nó lắm rồi. Chỉ có điều thời gian trôi qua lâu như vậy, tinh thần liên lạc giữa Sở Mộ và Phược Phong Linh vốn yếu ớt coi như triệt để biến mất. Sở Mộ bây giờ cũng không biết Phược Phong Linh cô độc đang ở nơi đâu.

"Gào!"

Một tiếng kêu kỳ quái vang lên trên đỉnh đầu Sở Mộ, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời liền thấy một vài thân thể Hồn sủng mờ mờ ảo ảo vội vã bay về phía khác.

"Thiếu chủ, chúng nó chính là Nanh Phong Yêu." Ly lão nhi nhanh chóng nhắc nhở Sở Mộ.

"Nanh Phong Yêu? Chẳng lẽ ta đã tới lãnh thổ đế quốc Nanh Phong Yêu rồi?" Sở Mộ kinh ngạc nhìn lên bầu trời u ám.

Trên bầu trời tổng cộng có bốn thân ảnh mờ ảo, hình thể cao chừng ba, bốn thước không giống với Phong hệ Tinh Linh tộc. Bề ngoài của Nanh Phong Yêu rất giống Nữ vu khoác trường bào màu xám tro của nhân loại, thanh âm kỳ dị cũng tương tự với một loại chú ngữ nguyền rủa nào đó.

"Đế quốc Nanh Phong Yêu hẳn là ở tại ranh giới Hủy Phong, đám Nanh Phong Yêu này rõ ràng là được phái đến những khu vực tường gió khác nhau tiến hành mở rộng thế lực. Ta thấy chúng nó vội vàng tụ tập về một phía hẳn là đang có phát sinh chiến đấu, có lẽ Phược Phong Linh đang ở chỗ đó?" Ly lão nhi lầm bầm tự hỏi.

Sở Mộ gật đầu, lập tức nhảy lên trên lưng Dạ Lôi Mộng Thú chạy về phía Nanh Phong Yêu đang tập trung.

Chiến đấu đang diễn ra kịch liệt trên không trung, Dạ Lôi Mộng Thú thi triển kỹ năng Dạ Vũ nhanh chóng tiếp cận khu vực chiến trường.

Sở Mộ dõi mắt nhìn xuyên qua không gian hỗn loạn, phát hiện ở phía xa xuất hiện lực lượng Phong hệ mạnh mẽ kinh khủng. Vị trí Sở Mộ tương đối xa nhưng vẫn bị sức gió thổi tung y phục, mái tóc bay ngược ra sau, nếu như Sở Mộ không dùng hồn niệm bảo vệ khẳng định sẽ bị cuồng phong đánh trọng thương ngay lập tức.

Kỹ năng Phong hệ va chạm kịch liệt ở giữa không trung, thân ảnh Nanh Phong Yêu chiếm cứ một mảng lớn trên không vực, còn Phược Phong Linh chỉ là một điểm nhỏ xíu ở phía đối diện. Mặc dù nó thật sự tồn tại ở đây nhưng Sở Mộ rất khó phát hiện ra tung tích trong bãi chiến trường hỗn loạn.

"Tại sao thực lực đám Nanh Phong Yêu bên kia hơi yếu nhỉ?" Sở Mộ đứng ở xa nhìn tới, hiển nhiên là không dám tùy tiện tiến vào phạm vi quá gần.

"Lúc trước bay qua mặt chúng ta chính là Nanh Phong Yêu cấp chiến tướng, đặc điểm nhận ra chính là có con mắt, trên đầu có tóc dài mỏng giống như Nữ vu, chúng nó dựa vào đầu tóc đó khống chế lực lượng của gió."

"Nanh Phong Yêu cấp thống lĩnh được gọi là Nanh Phong yêu lĩnh, hình thể chúng nó to lớn hơn Nanh Phong Yêu cấp chiến tướng một chút, trên đầu có hai cây Phong Giác, thông qua Phong Giác để cảm nhận lực lượng Phong hệ ở chung quanh, năng lực thi triển kỹ năng Phong hệ cực mạnh."

"Nanh Phong Yêu cấp quân chủ được gọi là Nanh Phong yêu chủ, hình thái chúng nó càng thêm dữ tợn, đặc điểm rõ ràng nhất chính là trên đầu xuất hiện hai đóa Phong Linh mỹ lệ."

"Nanh Phong Yêu cấp đế hoàng được gọi là Nanh Phong yêu đế, trên đỉnh đầu có Phong Hoàng Quan quyền uy vô thượng, cũng là một trong những sinh vật hung sát kinh khủng nhất ở trong nhận thức của nhân loại." Ly lão nhi chậm rãi giải thích.

Ly lão nhi giải thích một phen giúp cho Sở Mộ hiểu biết nhiều hơn, hắn lập tức chú ý quan sát những con Nanh Phong Yêu đang thi triển kỹ năng Phong hệ ở phía xa.

Quả nhiên Sở Mộ đã phát hiện đám Nanh Phong Yêu bên đó có những đặc điểm khác nhau, đa số lấy Phong Mao (lông tóc) và Phong Giác làm chủ, chỉ có một ít Nanh Phong Yêu sở hữu Phong Giác kỳ dị trên đầu.

Ở bên trong hai mươi mấy đầu Nanh Phong Yêu kia, Sở Mộ phát hiện ngoài dự liệu một con Nanh Phong Yêu hoàn toàn khác biệt, bởi vì trên đầu nó có một quầng sáng rực rỡ.

"Chẳng lẽ đó là Phong Linh? Đó là Nanh Phong Yêu cấp quân chủ?" Sở Mộ kinh ngạc hỏi thầm.

"Ừ, nhìn qua có lẽ là chín đoạn sơ giai, đám Nanh Phong Yêu ở chung quanh hẳn là nghe theo nó chỉ huy." Ly lão nhi nói.

"Tinh!"

Trên bầu trời bao la bỗng nhiên truyền đến thanh âm vang vọng, ở trong quần thể kỹ năng Phong hệ rung động kịch liệt, một thân ảnh lung linh bay ra khỏi vòng vây, nhanh chóng tiếp cận một con Nanh Phong Yêu lạc đàn.

Cánh tay nho nhỏ vươn ra, một đạo Độn Phong mãnh liệt đột ngột sôi trào ở giữa không trung, con Nanh Phong Yêu kia không kịp tiến hành phòng ngự đã bị lực lượng Phong hệ đánh nát bấy.

"Vù vù vù vù!"

Gió lớn lập tức ùa tới như thác lũ, thân ảnh nho nhỏ mới vừa giết chết một con Nanh Phong Yêu đã bị đông đảo Nanh Phong Yêu tập trung công kích, cuồng phong tàn bạo ập đến cuốn nó vào trong cơn lũ kèm theo sức mạnh hủy diệt.

"Quả nhiên là nó, một mình nó đối phó nhiều Nanh Phong Yêu như vậy quá miễn cưỡng rồi."

Sở Mộ vội vàng ra lệnh cho Dạ Lôi Mộng Thú chạy tới, hi vọng kịp thời giải vây cho Phược Phong Linh.

"Dạ Mộng Ngục."

Dạ Lôi Mộng Thú ngẩng đầu giơ Mộng Giác lên trời, hiệu quả mộng cảnh Yêu Linh nhanh chóng bao trùm mấy con Nanh Phong Yêu đang truy kích Phược Phong Linh.

Thừa dịp đám Nanh Phong Yêu rơi vào mộng cảnh, Sở Mộ nhanh chóng triệu hồi Bạch Yểm Ma ra ngoài ngăn cản đám Nanh Phong yêu lĩnh công kích.

"Tinh!"

Phược Phong Linh vốn đã mỏi mệt không chịu nổi phát hiện Sở Mộ xuất hiện liền kêu lên một tiếng phức tạp, nó cũng không có ý định phản kháng, mà để mặc cho Sở Mộ kéo lại đặt lên trên đầu Dạ Lôi Mộng Thú.

"Bạch Ma Quỷ cản hậu, Dạ, nhanh chóng rời khỏi nơi này." Sở Mộ phát ra mệnh lệnh mới.

Số lượng Nanh Phong Yêu ở đây không ít, hơn nữa còn có một con chín đoạn Nanh Phong yêu chủ chỉ huy, bây giờ chiến đấu với chúng nó là hành động ngu xuẩn. Sau khi Sở Mộ thành công cứu viện Phược Phong Linh không quản nó có nguyện ý hay không, lập tức quay đầu bỏ chạy về nơi xa.

Phược Phong Linh nằm gục trên đầu Dạ Lôi Mộng Thú, cặp mắt ngó chừng chín đoạn Nanh Phong yêu chủ, trong ánh mắt lộ ra sát ý cường liệt. Nếu như thương thế trên người nó tốt hơn một chút khẳng định sẽ bay tới chiến đấu với chín đoạn Nanh Phong yêu chủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện