Sủng Mị
Chương 532: Thiên Hạ Quyết sắp tới
Ví dụ như Sở Mộ muốn ra lệnh cho Phược Phong Linh buông thả một loại kỹ năng, vào lúc đó Phược Phong Linh rất có thể sẽ dựa theo thói quen chiến đấu buông thả một kỹ năng khác, sự phối hợp giữa hai bên đôi khi không ăn ý với nhau. Nhưng Sở Mộ cũng không lưu ý chuyện này quá nhiều, khả năng phối hợp chiến đấu vẫn có thể thông qua trường kỳ huấn luyện từ từ trở nên tốt đẹp hơn, mức độ ảnh hưởng cũng không lớn lắm.
Huống chi Sở Mộ tạm thời chưa hiểu rõ các kỹ năng của Phược Phong Linh, cho nên hắn cảm thấy cứ để mặc cho Phược Phong Linh tự mình chiến đấu sẽ chuẩn xác hơn.
Chín đoạn ba giai Phược Phong Linh trung đẳng cấp quân chủ, sợ rằng chỉ cần niệm chú một giây cũng đủ để thi triển ra kỹ năng Phong hệ uy lực cấp chín.
"Tinh tinh tinh!"
Linh hồn Phược Phong Linh tương liên với Sở Mộ càng lúc càng chặt chẽ, dần dần sinh ra cảm giác thân thiết lẫn nhau. Bởi vì Phược Phong Linh tâm trí thành thục nên sinh ra một chút xa cách, nhưng bây giờ chỉ cần Sở Mộ hạ lệnh thì Phược Phong Linh chắc chắn sẽ làm theo ngay lập tức.
Còn khoảng hai tháng nữa chính là đại hội Thiên Hạ Quyết diễn ra, trong quãng thời gian này Sở Mộ kiên quyết tận dụng triệt để tăng cường thực lực của mình.
Lúc trước Diệp Khuynh Tư từng đề cập với Sở Mộ một chuyện, nàng có thể luyện chế ra Bản Mộc Tâm cường hóa cho Ma Thụ chiến sĩ. Linh vật Bản Mộc Tâm này có thể giúp cho Ma Thụ chiến sĩ hấp thu nọc độc nhưng không bị ảnh hưởng tác dụng phụ.
Ma Thụ chiến sĩ chính là Hồn sủng có năng lực quần công rất mạnh, tần số buông thả kỹ năng cực nhanh. Nhưng mà uy lực công kích còn hơi yếu, nếu như có thêm hiệu quả độc tính thì Ma Thụ chiến sĩ sẽ có tính uy hiếp mạnh hơn đối với địch nhân.
Để luyện chế ra linh vật Bản Mộc Tâm cần có số lượng độc tố rất lớn, cho nên Sở Mộ dự định đi tới Cổ hoang nguyên - Sa vực một lần nữa, cố găng thu thập một ngàn phần nọc độc Cuồng Lăng Hạt.
Khi Sở Mộ trở lại Hồn Điện cố ý điều dưỡng mấy ngày, sau đó xử lý toàn bộ vật phẩm không cần thiết, lợi nhuận thu được đúng 900 triệu kim tệ như hắn dự đoán trước kia.
Cuối cùng Sở Mộ giao cho Giai Tĩnh tìm mua một vài loại linh vật đặc thù mà Diệp Khuynh Tư cần, số tiền này tạm thời chưa thể tính toán cụ thể. Nói không chừng Sở Mộ còn lại không đủ để mua những vật phẩm cho mình.
Lần này Sở Mộ nhất định phải mua hồn trang, phải dốc toàn lực tăng cường sức mạnh tổng thể của đám Hồn sủng lên đến mức cao nhất.
"Sở Thần, không phải ngươi mới trở về Hồn Điện mấy ngày hả? Tại sao bây giờ có vẻ chuẩn bị đi xa rồi?"
Đình Lan thật vất vả mới có cơ hội gặp mặt Sở Mộ, kết quả là đúng lúc phát hiện hắn vừa bước ra khỏi cửa.
"Ừ, thời gian không còn nhiều, ta phải tranh thủ đoạn thời gian này gia tăng thực lực của mình." Sở Mộ hồi đáp.
Lần này đi tới Sa vực, Sở Mộ ngoại trừ thu thập nọc độc cho Ma Thụ chiến sĩ ra, mục đích chủ yếu là thử xem chiến lực của Hồn sủng mới - Phược Phong Linh của mình. Thông qua chiến đấu cụ thể để phán đoán mức độ ăn ý giữa hắn và Phược Phong Linh tới mức nào.
"Ngươi lần này muốn đi đâu?" Đình Lan mở miệng hỏi.
"Sa vực, thu thập nọc độc Cuồng Lăng Hạt." Sở Mộ đáp.
"Ngươi quen thuộc nơi đó hả? Ta rất ít khi ra ngoài lịch lãm nên cảm thấy năng lực khống chế Hồn sủng thực chiến còn hơi kém. Hiện tại cũng muốn thừa dịp này ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, ta và ngươi thành lập tổ đội được không?"
Đình Lan vừa nói vừa nháy nháy mắt với Sở Mộ.
"Ngươi có Dực hệ Hồn sủng không? Ta lần này lịch lãm không lâu lắm." Sở Mộ mở miệng hỏi.
"Có, thời gian dài ngắn không trọng yếu, coi như là làm nóng người trước khi quyết đấu đi!"
Đình Lan gật đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười kỳ lạ.
"Vậy thì đi thôi!"
Quãng đường từ Hồn Điện tới Sa vực rất xa, nếu như Đình Lan có Dực hệ Hồn sủng sẽ tiết kiệm không ít thời gian di chuyển.
Đình Lan triệu hồi Dực hệ Hồn sủng ra một đường phi hành nhanh chóng, vì muốn tiết kiệm thời gian nên Sở Mộ và Đình Lan luân phiên thay đổi Hồn sủng. Ban đêm sẽ do Dạ Lôi Mộng Thú của hắn tiếp tục chạy tới.
Trước kia Sở Mộ lưu lại trong Sa vực gần hai tháng, cũng biết nơi nào có nhiều Cuồng Lăng Hạt nhất, vì thế lần này Sở Mộ chạy thẳng tới địa phương đó không chút do dự.
"Ngươi … ngươi đây là muốn đi hậu Sa vực?"
Đình Lan dần dần cảm thấy có chỗ không đúng, bộ dạng nghi ngờ nhỏ giọng hỏi Sở Mộ một câu.
"Ừ, hậu Sa vực có một vùng sa mạc hoang vu, ban đầu ta lịch lãm ở chỗ đó, số lượng Cuồng Lăng Hạt sinh sống tại đó rất nhiều. Lần này ta muốn xử lý toàn bộ chúng nó." Sở Mộ bình thản nói.
Đình Lan vốn tưởng rằng Sở Mộ chẳng qua là đi dạo chung quanh Mê giới cấp tám vài hôm, ai ngờ đâu người này một đường nhắm thẳng tới hậu Sa vực nguy hiểm nhất Cổ hoang nguyên. Hơn nữa nghe giọng hắn hình như còn sống ở đó một đoạn thời gian không ngắn, chuyện này làm cho nàng vô cùng bất ngờ.
"Quả nhiên là một tên luyện công cuồng mà." Đình Lan nhỏ giọng nói thầm một câu.
"Ngươi nói gì …?"
Sở Mộ không nghe rõ Đình Lan nói gì, còn cho rằng nàng sợ hãi không dám tới hậu Sa vực, vì thế cố ý hỏi ngược lại một câu.
"Không có gì, chúng ta cẩn thận một chút." Đình Lan lắc đầu bất đắc dĩ.
Sở Mộ tương đối quen thuộc hậu Sa vực, thời điểm ban đêm Sở Mộ và Đình Lan cưỡi Dạ Lôi Mộng Thú xuyên qua địa phương có tộc quần Tây Giáp Vong Hạt sinh sống, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới khu vực Cuồng Lăng Hạt.
"Tại sao nơi này trống trải vậy? Không có một con Cuồng Lăng Hạt nào hết?"
Đình Lan khẽ mày mày ngạc nhiên, mở to mắt nhìn quanh bốn phía.
"Ngồi ở đây đợi một lát!"
Sở Mộ khoanh chân ngồi yên một chỗ, lẳng lặng chờ đợi.
Đình Lan nghi hoặc nhìn sang Sở Mộ, thấy hắn đang nhắm mắt dưỡng thần cũng không có hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng đứng ở bên cạnh hắn nhìn về phía xa xăm.
Thời gian chậm chạp trôi qua, một vệt sáng đỏ bừng xuất hiện ở phía chân trời.
Đó là ánh sáng bình minh vừa lên, tia nắng làm cho người ta có cảm giác ấm áp khác hẳn cái lạnh cắt da cắt thịt vào ban đêm.
Ánh rạng đông mờ mờ từ từ dâng lên phía sau ngọn núi xa xa, sau đó mặt trời trồi lên cao. Khu vực sa mạc trong mắt Đình Lan thoáng chốc bị nhuộm đỏ bừng như máu.
"Mặt trời mọc nơi này rất đẹp nha!"
Đình Lan lập tức đẩy vai Sở Mộ một cái, ý bảo hắn mở mắt cùng ngắm bình minh với mình.
Sở Mộ không có mở mắt, chỉ thản nhiên nói:
"Khu vực đỏ sẫm kia là lãnh thổ Độc Hồng Mạc Xà Yêu, ánh rạng đông vừa rơi xuống sẽ thức tỉnh chúng nó. Cho nên nhìn qua sẽ có hiệu quả như vậy."
Từ trước tới giờ Đình Lan ra ngoài lịch lãm chỉ có vài lần, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng thấy cảnh đẹp kỳ diệu như thế, cặp mắt mỹ lệ lộ ra bộ dạng mơ ước, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Nơi này có phải là địa phương có cảnh bình minh đẹp nhất thế gian không?"
"Chỉ có thể coi là đẹp mắt thôi, còn rất nhiều địa phương mặt trời mọc tạo thành khung cảnh mỹ lệ và rung động hơn nơi này nhiều."
Sở Mộ chậm rãi mở mắt, mỉm cười trả lời câu hỏi của Đình Lan.
Đình Lan quay đầu lại nhìn vào Sở Mộ, có cảm giác hình như người này thường xuyên nhìn mặt trời mọc vậy, ngay lúc nàng muốn mở miệng hỏi thì cẩn thận suy nghĩ một hồi liền hiểu ra vấn đề. Cái tên nam tử này vốn dành tất cả thời gian ra ngoài lịch lãm, khẳng định mỗi ngày đều có thể tận mắt nhìn thấy ánh bình minh ở những khu vực khác nhau. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
"Chuẩn bị đi, chúng ta sắp sửa chiến đấu."
Sở Mộ đứng lên, nhìn thoáng qua Đình Lan còn đang bị cảnh đẹp làm mê hoặc.
"Chuẩn bị?"
Đình Lan thu hồi ánh mắt lại nhìn lướt qua sa mạc hoang vu chung quanh, lúc này mới phát hiện tình huống khác thường. Khi ánh mặt trời chiếu tới đâu, mặt đất nơi đó chợt xuất hiện rung động quỷ dị.
Huống chi Sở Mộ tạm thời chưa hiểu rõ các kỹ năng của Phược Phong Linh, cho nên hắn cảm thấy cứ để mặc cho Phược Phong Linh tự mình chiến đấu sẽ chuẩn xác hơn.
Chín đoạn ba giai Phược Phong Linh trung đẳng cấp quân chủ, sợ rằng chỉ cần niệm chú một giây cũng đủ để thi triển ra kỹ năng Phong hệ uy lực cấp chín.
"Tinh tinh tinh!"
Linh hồn Phược Phong Linh tương liên với Sở Mộ càng lúc càng chặt chẽ, dần dần sinh ra cảm giác thân thiết lẫn nhau. Bởi vì Phược Phong Linh tâm trí thành thục nên sinh ra một chút xa cách, nhưng bây giờ chỉ cần Sở Mộ hạ lệnh thì Phược Phong Linh chắc chắn sẽ làm theo ngay lập tức.
Còn khoảng hai tháng nữa chính là đại hội Thiên Hạ Quyết diễn ra, trong quãng thời gian này Sở Mộ kiên quyết tận dụng triệt để tăng cường thực lực của mình.
Lúc trước Diệp Khuynh Tư từng đề cập với Sở Mộ một chuyện, nàng có thể luyện chế ra Bản Mộc Tâm cường hóa cho Ma Thụ chiến sĩ. Linh vật Bản Mộc Tâm này có thể giúp cho Ma Thụ chiến sĩ hấp thu nọc độc nhưng không bị ảnh hưởng tác dụng phụ.
Ma Thụ chiến sĩ chính là Hồn sủng có năng lực quần công rất mạnh, tần số buông thả kỹ năng cực nhanh. Nhưng mà uy lực công kích còn hơi yếu, nếu như có thêm hiệu quả độc tính thì Ma Thụ chiến sĩ sẽ có tính uy hiếp mạnh hơn đối với địch nhân.
Để luyện chế ra linh vật Bản Mộc Tâm cần có số lượng độc tố rất lớn, cho nên Sở Mộ dự định đi tới Cổ hoang nguyên - Sa vực một lần nữa, cố găng thu thập một ngàn phần nọc độc Cuồng Lăng Hạt.
Khi Sở Mộ trở lại Hồn Điện cố ý điều dưỡng mấy ngày, sau đó xử lý toàn bộ vật phẩm không cần thiết, lợi nhuận thu được đúng 900 triệu kim tệ như hắn dự đoán trước kia.
Cuối cùng Sở Mộ giao cho Giai Tĩnh tìm mua một vài loại linh vật đặc thù mà Diệp Khuynh Tư cần, số tiền này tạm thời chưa thể tính toán cụ thể. Nói không chừng Sở Mộ còn lại không đủ để mua những vật phẩm cho mình.
Lần này Sở Mộ nhất định phải mua hồn trang, phải dốc toàn lực tăng cường sức mạnh tổng thể của đám Hồn sủng lên đến mức cao nhất.
"Sở Thần, không phải ngươi mới trở về Hồn Điện mấy ngày hả? Tại sao bây giờ có vẻ chuẩn bị đi xa rồi?"
Đình Lan thật vất vả mới có cơ hội gặp mặt Sở Mộ, kết quả là đúng lúc phát hiện hắn vừa bước ra khỏi cửa.
"Ừ, thời gian không còn nhiều, ta phải tranh thủ đoạn thời gian này gia tăng thực lực của mình." Sở Mộ hồi đáp.
Lần này đi tới Sa vực, Sở Mộ ngoại trừ thu thập nọc độc cho Ma Thụ chiến sĩ ra, mục đích chủ yếu là thử xem chiến lực của Hồn sủng mới - Phược Phong Linh của mình. Thông qua chiến đấu cụ thể để phán đoán mức độ ăn ý giữa hắn và Phược Phong Linh tới mức nào.
"Ngươi lần này muốn đi đâu?" Đình Lan mở miệng hỏi.
"Sa vực, thu thập nọc độc Cuồng Lăng Hạt." Sở Mộ đáp.
"Ngươi quen thuộc nơi đó hả? Ta rất ít khi ra ngoài lịch lãm nên cảm thấy năng lực khống chế Hồn sủng thực chiến còn hơi kém. Hiện tại cũng muốn thừa dịp này ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, ta và ngươi thành lập tổ đội được không?"
Đình Lan vừa nói vừa nháy nháy mắt với Sở Mộ.
"Ngươi có Dực hệ Hồn sủng không? Ta lần này lịch lãm không lâu lắm." Sở Mộ mở miệng hỏi.
"Có, thời gian dài ngắn không trọng yếu, coi như là làm nóng người trước khi quyết đấu đi!"
Đình Lan gật đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười kỳ lạ.
"Vậy thì đi thôi!"
Quãng đường từ Hồn Điện tới Sa vực rất xa, nếu như Đình Lan có Dực hệ Hồn sủng sẽ tiết kiệm không ít thời gian di chuyển.
Đình Lan triệu hồi Dực hệ Hồn sủng ra một đường phi hành nhanh chóng, vì muốn tiết kiệm thời gian nên Sở Mộ và Đình Lan luân phiên thay đổi Hồn sủng. Ban đêm sẽ do Dạ Lôi Mộng Thú của hắn tiếp tục chạy tới.
Trước kia Sở Mộ lưu lại trong Sa vực gần hai tháng, cũng biết nơi nào có nhiều Cuồng Lăng Hạt nhất, vì thế lần này Sở Mộ chạy thẳng tới địa phương đó không chút do dự.
"Ngươi … ngươi đây là muốn đi hậu Sa vực?"
Đình Lan dần dần cảm thấy có chỗ không đúng, bộ dạng nghi ngờ nhỏ giọng hỏi Sở Mộ một câu.
"Ừ, hậu Sa vực có một vùng sa mạc hoang vu, ban đầu ta lịch lãm ở chỗ đó, số lượng Cuồng Lăng Hạt sinh sống tại đó rất nhiều. Lần này ta muốn xử lý toàn bộ chúng nó." Sở Mộ bình thản nói.
Đình Lan vốn tưởng rằng Sở Mộ chẳng qua là đi dạo chung quanh Mê giới cấp tám vài hôm, ai ngờ đâu người này một đường nhắm thẳng tới hậu Sa vực nguy hiểm nhất Cổ hoang nguyên. Hơn nữa nghe giọng hắn hình như còn sống ở đó một đoạn thời gian không ngắn, chuyện này làm cho nàng vô cùng bất ngờ.
"Quả nhiên là một tên luyện công cuồng mà." Đình Lan nhỏ giọng nói thầm một câu.
"Ngươi nói gì …?"
Sở Mộ không nghe rõ Đình Lan nói gì, còn cho rằng nàng sợ hãi không dám tới hậu Sa vực, vì thế cố ý hỏi ngược lại một câu.
"Không có gì, chúng ta cẩn thận một chút." Đình Lan lắc đầu bất đắc dĩ.
Sở Mộ tương đối quen thuộc hậu Sa vực, thời điểm ban đêm Sở Mộ và Đình Lan cưỡi Dạ Lôi Mộng Thú xuyên qua địa phương có tộc quần Tây Giáp Vong Hạt sinh sống, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới khu vực Cuồng Lăng Hạt.
"Tại sao nơi này trống trải vậy? Không có một con Cuồng Lăng Hạt nào hết?"
Đình Lan khẽ mày mày ngạc nhiên, mở to mắt nhìn quanh bốn phía.
"Ngồi ở đây đợi một lát!"
Sở Mộ khoanh chân ngồi yên một chỗ, lẳng lặng chờ đợi.
Đình Lan nghi hoặc nhìn sang Sở Mộ, thấy hắn đang nhắm mắt dưỡng thần cũng không có hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng đứng ở bên cạnh hắn nhìn về phía xa xăm.
Thời gian chậm chạp trôi qua, một vệt sáng đỏ bừng xuất hiện ở phía chân trời.
Đó là ánh sáng bình minh vừa lên, tia nắng làm cho người ta có cảm giác ấm áp khác hẳn cái lạnh cắt da cắt thịt vào ban đêm.
Ánh rạng đông mờ mờ từ từ dâng lên phía sau ngọn núi xa xa, sau đó mặt trời trồi lên cao. Khu vực sa mạc trong mắt Đình Lan thoáng chốc bị nhuộm đỏ bừng như máu.
"Mặt trời mọc nơi này rất đẹp nha!"
Đình Lan lập tức đẩy vai Sở Mộ một cái, ý bảo hắn mở mắt cùng ngắm bình minh với mình.
Sở Mộ không có mở mắt, chỉ thản nhiên nói:
"Khu vực đỏ sẫm kia là lãnh thổ Độc Hồng Mạc Xà Yêu, ánh rạng đông vừa rơi xuống sẽ thức tỉnh chúng nó. Cho nên nhìn qua sẽ có hiệu quả như vậy."
Từ trước tới giờ Đình Lan ra ngoài lịch lãm chỉ có vài lần, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng thấy cảnh đẹp kỳ diệu như thế, cặp mắt mỹ lệ lộ ra bộ dạng mơ ước, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Nơi này có phải là địa phương có cảnh bình minh đẹp nhất thế gian không?"
"Chỉ có thể coi là đẹp mắt thôi, còn rất nhiều địa phương mặt trời mọc tạo thành khung cảnh mỹ lệ và rung động hơn nơi này nhiều."
Sở Mộ chậm rãi mở mắt, mỉm cười trả lời câu hỏi của Đình Lan.
Đình Lan quay đầu lại nhìn vào Sở Mộ, có cảm giác hình như người này thường xuyên nhìn mặt trời mọc vậy, ngay lúc nàng muốn mở miệng hỏi thì cẩn thận suy nghĩ một hồi liền hiểu ra vấn đề. Cái tên nam tử này vốn dành tất cả thời gian ra ngoài lịch lãm, khẳng định mỗi ngày đều có thể tận mắt nhìn thấy ánh bình minh ở những khu vực khác nhau. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
"Chuẩn bị đi, chúng ta sắp sửa chiến đấu."
Sở Mộ đứng lên, nhìn thoáng qua Đình Lan còn đang bị cảnh đẹp làm mê hoặc.
"Chuẩn bị?"
Đình Lan thu hồi ánh mắt lại nhìn lướt qua sa mạc hoang vu chung quanh, lúc này mới phát hiện tình huống khác thường. Khi ánh mặt trời chiếu tới đâu, mặt đất nơi đó chợt xuất hiện rung động quỷ dị.
Bình luận truyện