Sủng Mị

Chương 540: Khiêu chiến cảnh thứ nhất



Sở Mộ đánh bại Cốt Lăng Lực Thú đã thể hiện ra thực lực của hắn đầy đủ nhất, vào lúc này không còn ai nghi ngờ những tin đồn trước kia nữa. Ở thời điểm trận chiến vừa kết thúc, trong và ngoài sân lập tức nhấc lên một tràng hoan hô nhiệt liệt, tất cả mọi người đang đợi trọng tài chính tuyên bố. Chỉ khi nào trọng tài chính thức tuyên bố kết thúc chiến đấu, mọi người mới có thể biết được tuyển thủ này có tư cách liệt vào hàng ngũ cường giả bậc thang thứ hai hay không.

"Sở Thần, sau khi giết chết Cốt Lăng Lực Thú, ngươi đã đột phá cảnh thành công. Căn cứ vào biểu hiện ưu tú của ngươi, chúng ta ban cho ngươi cơ hội tranh đoạt vinh quang cảnh thứ nhất. Ngươi có thể lựa chọn khiêu chiến hoặc không. Nếu đồng ý, chúng ta sẽ dành cho ngươi thời gian chuẩn bị, sau đó sẽ tiến vào trận đấu thú cao cấp hơn."

Trọng tài chính đứng lên, cao giọng nói với Sở Mộ.

Sở Mộ nhìn lướt qua hàng vạn người trong sân thi đấu, lúc này hắn có thể cảm giác được ánh mắt bọn họ vô cùng mong đợi. Tựa hồ tất cả mọi người đều hi vọng hắn sẽ lựa chọn tiếp tục thi đấu, vinh quang cảnh thứ nhất chắc chắn là mơ ước của tất cả thanh niên đồng lứa. Còn đối với những người khác thì trận đấu này càng thêm kịch tính và hấp dẫn.

"Ta tiếp nhận vinh dự khiêu chiến cảnh thứ nhất."

Sở Mộ dùng hồn niệm khuếch đại thanh âm, nói ra lựa chọn của mình.

Giọng nói Sở Mộ nhanh chóng lan truyền ra khắp toàn trường, trên khán đài lập tức sôi trào lên trong nháy mắt.

Khiêu chiến cảnh thứ nhất là độ khó cao nhất của bộ môn đấu thú. Lúc trước không có ai nghĩ tới người thanh niên này lại làm cho mọi người rung động tinh thần, cảm giác nhiệt huyết sôi trào tới mức này. Bởi vì hắn là một thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi, vốn niên kỉ cỡ này chỉ nằm trong khoảng bậc thang thứ ba mà thôi.

Sau khi Sở Mộ lên tiếng tuyên bố lựa chọn của mình, cả trường đấu thú vài vạn người đồng loạt reo hò cổ vũ. Bởi vì nếu như bọn họ không có đoán sai, hắn chính là tuyển thủ đầu tiên mở ra vinh dự khiêu chiến cảnh thứ nhất.

Quả nhiên Sở Mộ không phụ kì vọng của tất cả mọi người, hắn lập tức lựa chọn khiêu chiến cấp bậc cao hơn không chút ngần ngại.

Vinh quang cao nhất cảnh thứ nhất tại bậc thang thứ hai là phần thưởng trị giá 300 triệu, xếp hạng căn cứ vào thực lực, ngoài ra tuyển thủ còn nhận được phần thưởng theo đẳng cấp.

Ví dụ như Sở Mộ giành được vinh quang đệ nhất ở cảnh này, hắn sẽ nhận được hai phần thưởng và một vinh dự cao nhất.

Nếu như Sở Mộ giành được vinh quang thứ hai, vậy thì hắn sẽ nhận được phần thưởng 250 triệu, xếp hạng thứ ba sẽ là 200 triệu.

Sau đó căn cứ vào xếp hạng sẽ giảm bớt phần thưởng tương ứng, khiêu chiến thành công lọt vào 50 thứ hạng đầu đều có tiền thưởng, trị giá thấp nhất cũng lên tới 5000 vạn kim tệ.

Nói cách khác nếu có tên trong danh sách từ hạng 4 đến 50 sẽ nhận được phần thưởng từ 50 đến 200 triệu.

(5000 vạn = 50 triệu, đoạn này giải thích quy tắc cuộc thi hơi rườm rà, các vị độc giả đọc chậm lại sẽ dễ hiểu hơn.)

Bởi vì tuyển thủ dự thi quá nhiều, hơn nữa độ khó tương đồng nên đôi khi xuất hiện trường hợp ngang nhau. Vì thế ban tổ chức không có đề ra phần thưởng đột phá cảnh thành công ở ba cảnh đầu tiên, chỉ có những những biểu hiện tốt mới có tư cách khiêu chiến vinh dự cao nhất, đó là đấu thủ cảnh thứ nhất.

Trong danh sách vinh dự khiêu chiến bậc thang thứ nhất hiện tại có tên 100 người, nếu khiêu chiến thành công mới nhận được phần thưởng tương ứng.

Ban tổ chức chỉ cấp cho Sở Mộ thời gian chuẩn bị rất ngắn, chỉ cần hắn có thể tiến vào hàng ngũ 50 thứ hạng đầu ít nhất cũng thu được 5000 vạn vào túi. Xếp hạng càng cao tiền thưởng càng nhiều.

Thời gian trôi qua rất nhanh, khi màn đêm vừa buông xuống Sở Mộ đứng trên trường đấu thú lặng lẽ chờ đợi.

Trường đấu thú này có kích thước rộng lớn đến mức xa xỉ, thậm chí Sở Mộ có cảm giác đứng ở vị trí này chẳng khác nào ở trên bình nguyên trống trải. Chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ thấy một mảng trời xanh bao la, bát ngát. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là chung quanh hắn không ngừng truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào, tranh luận tưng bừng. Cảnh tượng người người đồng loạt reo hò như thế quả thật là phấn chấn tinh thần, ngọn lửa chiến đấu trong người hắn chậm rãi bốc cháy.

Vô số khuôn mặt kích động nhìn xuống chiến trường, vô số ánh mắt nóng bỏng tập trung vào một người duy nhất, đây là tự hào và kiêu ngạo dành cho hắn. Người vừa tiếp nhận khiêu chiến độ khó cao nhất.

Sở Mộ có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc, trong đó có cả Cẩn Nhu công chúa từng khiến hắn động tâm, có cả Vũ điện chủ thường xuyên chiếu cố, cũng có Hồn Điện - Triển Hoành lộ vẻ khinh thường, có cả Trầm Dịch Thành tràn đầy thù hận, ngồi bên cạnh Cẩn Nhu công chúa chính là Lục Sam Ly đang híp mắt trầm tư.

"Thời gian đấu thú diễn ra trong năm mươi phút, cho dù ngươi có giết hết Hồn sủng hay không, cứ cách mười phút chúng ta sẽ thả ra một lượt Hồn sủng mới. Tổng cộng có bốn lần buông thả, chúng ta sẽ căn cứ vào số lượng Hồn sủng chết để tiến hành phán định, tên của ngươi có nằm trong Thiên Hạ bảng hay không tùy thuộc vào biểu hiện của chính ngươi. Chuẩn bị đi!"

Trọng tài chính cao giọng tuyên bố quy tắc khiêu chiến.

Ngay khi trọng tài chính cao giọng đọc quy tắc khiêu chiến, mấy vạn người trên trường đấu thú lại tung hô một lần nữa.

Quá trình đấu thú tàn sát chính là một hình thức kích thích tinh thần con người mãnh liệt nhất. Nếu như không kịp thời giết bớt Hồn sủng trong đợt trước, vậy thì càng về sau số lượng thú sẽ gia tăng nhiều hơn, trình độ khó khăn theo đó cũng tăng lên.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng số lượng Hồn sủng không ngừng gia tăng xuất hiện trên chiến trường là máu huyết lập tức sôi trào rồi. Chiến đấu kiểu này sẽ là một màn trình diễn hoa lệ nhất, đồng thời cũng là tanh máu nhất. Thời gian hạn chế lại càng kích động tinh thần con người, mỗi một Hồn sủng sư trải qua quá trình chiến đấu đẫm máu cuối cùng đứng vững trên chiến trường chính là hào quang vinh dự nhất. Cảm giác cuồng nhiệt và kích động từ bốn phía thậm chí có thể làm cho linh hồn Hồn sủng sư thăng hoa.

Bất kể ở trường hợp nào, Sở Mộ cũng sẽ giữ vững tinh thần tĩnh táo và trấn định, nhưng mà hiện tại đối mặt với một loại khiêu chiến hoàn toàn mới, cảm nhận được nhiệt tình của vô số khán giá ập đến. Sở Mộ cũng không nhịn đ nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt hắn nhìn tới trước, bình tĩnh chờ đợi giám sát viên thả đám hung thú đợt thứ nhất ra.

"Rống rống rống ~~~!"

Thanh âm gầm thét từ dưới đất truyền lên làm cho mặt đất chấn động liên hồi, cảm giác run rẩy truyền tới thân thể tạo thành áp lực rất lớn. Nếu như tâm tính không đủ kiên định nhất định sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi, chưa đánh đã lui.

Sở Mộ nhận ra thanh âm của loại Hồn sủng này, vào buổi sáng hắn đã nghe thấy một lần, chắc là do ban tổ chức chuẩn bị thử thách kế tiếp cho các tuyển thủ đột phá cảnh thứ nhất.

Bây giờ đầu Hồn sủng kia chân chính xuất hiện trên trường đấu thú, Sở Mộ biết thực lực nó tuyệt đối không dưới mười đoạn Cốt Lăng Lực Thú.

"Rầm rầm rầm!"

"Ầm ầm ầm!"

Mặt đất bỗng nhiên chấn động kịch liệt, bùn đất và nham thạch nâu sẫm bị hất văng lên trời cao, tiếng vang ù ù bao trùm toàn bộ chiến trường.

Phía sau Sở Mộ đột nhiên xuất hiện làn sóng xung kích dâng cao hơn năm mươi thước, bên trái bên phải đều có uy hiếp đang lao tới với tốc độ chóng mặt.

Công kích phía trước mặt Sở Mộ lại càng kinh khủng, làn sóng to lớn dâng cao trên trăm thước, cơ hồ chạm vào đỉnh cao nhất của hàng rào bảo vệ rồi.

Một trường đấu thú có thể chứa được hàng vạn người lại bị cơn sóng thần Nham hệ che phủ gần hết, cần phải có lực lượng cỡ nào mới làm được điều này đây?

Ẩn bên trong bụi đất ngập trời là một con Hồn sủng hình thể khổng lồ chậm rãi bước ra. Thanh âm mặt đất chấn động không ngừng phát ra theo từng bước chân của nó.

Hai cái sừng lập lòe hàn quang kinh người, con ngươi đỏ ngầu thô bạo, thân thể nham thạch tràn đầy tính bạo tác, trên cánh tay mọc ra một dãy gai nhọn tựa như khóa xích, kéo dài tới tận cổ tay. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể tưởng tượng được kết quả khi bị quả đấm đó đập trúng.

Mười đoạn Liêu Ma Ngưu Thú.

Ở trước mặt Sở Mộ là một con Hồn sủng tàn bạo, thân thể cao hơn mười thước, lấy thân hình Sở Mộ so với nó quả thật là nhỏ bé không đáng kể.

Đối mặt một con Hồn sủng như vậy, cảm nhận được khí tức dữ tợn đập vào mặt khiến cho lòng người tự nhiên khiến đảm, trên đời này có mấy người đủ dũng khí chiến đấu với nó đây?

Lần đầu tiên buông thả đã có độ khó vượt qua đột phá cảnh ban đầu rồi, bởi vì ba phương hướng khác của Sở Mộ còn có hai con chín đoạn Liêu Ma Ngưu Thú tạo thành thế trận tam giác vây hắn vào chính giữa.

Tổng cộng là sáu con chín đoạn Liêu Ma Ngưu Thú đang nhe răng trợn mắt hù dọa Sở Mộ, nước miếng của chúng nó không ngừng rơi xuống hủ thực mặt đất.

Một con mười đoạn Liêu Ma Ngưu Thú, sáu con chín đoạn Liêu Ma Ngưu Thú, trình độ cỡ này rõ ràng là tương đương với đồng thời khiêu chiến hai con mười đoạn Hồn sủng cấp thống lĩnh rồi.

Mấy vạn người trong sân thi đấu đột nhiên tĩnh lặng kỳ dị, bảy con cuồng thú xuất hiện làm cho bọn họ sinh ra cảm giác tội nghiệp dùm cho Hồn sủng sư trẻ tuổi ở dưới đài kia. So sánh khí thế và hình thể của song phương với nhau quả thật là không cùng một cấp bậc.

Nhưng tất cả mọi người đều biết đây sẽ là một trận chiến đấu kinh tâm động phách, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào.

"Quỷ Khung Quân Vương."

Chú ngữ nhanh chóng niệm lên, Sở Mộ triệu hoán con Hồn sủng đầu tiên.

Quỷ Khung Quân Vương vừa xuất hiện lập tức thả ra khí thế quân chủ chấn áp toàn trường, sáu con chín đoạn Liêu Ma Ngưu Thú cũng phải sợ hãi theo bản năng lui về sau mấy bước.

Liêu Ma Ngưu Thú là Thú hệ Hồn sủng, phó thuộc tính là Nham hệ, so sánh với Quỷ Khung Quân Vương bá chủ Nham hệ giống như đá vụn và bảo thạch.

"Ma Thụ chiến sĩ."

Sở Mộ tiếp tục triệu hoán, đối mặt một đám địch nhân hung hãn như vậy, hắn không thể nào sử dụng đơn khống giải quyết trận chiến.

Cao cấp Huyết Nhiên Mộc nhanh chóng hiện ra ở trước mặt Sở Mộ tạo thành Nhiên Mộc khải giáp, ngay sau đó thân thể Ma Thụ chiến sĩ từ từ xuất hiện bên trong đó. Vô số rễ cây chôn xuống mặt đất tạo thành lĩnh vực Mộc hệ trong phương viên trăm thước.

"Ngưng."

Sau khi hoàn thành triệu hoán Ma Thụ chiến sĩ, Sở Mộ tiếp tục niệm chú ngữ phóng thích Băng Không Tinh Linh lực sát thương cường hãn ra trước mặt mình.

Đây là trạng thái ba khống, Sở Mộ không có ý định triệu hoán Phược Phong Linh quá sớm.

Sở Mộ phải bảo tồn một ít thực lực, nếu như ở cảnh thứ nhất đã bày ra tất cả thực lực của mình rõ ràng là hành vi ngu ngốc. Những cảnh sau thế nào cũng bị người khác tiến hành hạn chế, cho nên trong lần chiến đấu này cho dù gặp phải khó khăn cỡ nào, Sở Mộ cũng không thể gọi chín đoạn Hồn sủng ra tham chiến.

"Quỷ Khung Quân Vương, kiềm chế mười đoạn Liêu Ma Ngưu Thú. Ngưng, Ma Thụ, lấy thời gian ngắn nhất giải quyết tất cả chín đoạn Liêu Ma Ngưu Thú."

Sở Mộ phát ra mệnh lệnh đầu tiên.

"Rống!"

Quỷ Khung Quân Vương hưng phấn múa may Quỷ Kiếm, dựa vào năng lực điều khiển Nham hệ trực tiếp nhấc lên một trận đất đá nhanh chóng lan tràn về phía đối thủ.

Quỷ Khung Quân Vương ngạo nghễ đứng trên ngọn sóng tiếp cận mười đoạn Liêu Ma Ngưu Thú, Quỷ Kiếm gia trì lực lượng Ám Nham Tinh bổ xuống một trảm.

"Ù ù ù!"

Mặt đất dưới chân Mười đoạn Liêu Ma Ngưu Thú chấn động một trận mãnh liẹt, một loại lực lượng vô hình chậm rãi ngưng tụ vào thân thể nó.

Chốc lát sau, từng đạo Nham Sơn to lớn kinh người từ dưới đất đột nhiên dâng lên.

Mỗi một đạo Nham Sơn cao gần ba mươi thước, nhìn qua tựa như một tấm chắn thiên nhiên ngăn cản trước mặt Liêu Ma Ngưu Thú.

Đám Nham Sơn hình thành trận thế rung động theo chỉ tay Liêu Ma Ngưu Thú, khi nó xoay người một cái lập tức trào dâng phóng tới đối phương.

Thế nhưng Liêu Ma Ngưu Thú vẫn không có dừng lại, cặp mắt đỏ ngầu bỗng nhiên khóa chặt Quỷ Khung Quân Vương.

Rốt cuộc cái con cuồng thú này động.

Liêu Ma Ngưu Thú vung quả đấm khổng lồ lên cao rồi hung hăng nện xuống.

"Ùng ùng ùng ~!"

Một tiếng nổ vang chói tai xuyên phá tầng không, năng lượng dao động cường đại lan tràn ra phạm vi năm mươi thước, không chỉ Nham Sơn bị chấn nát bấy, ngay cả đại địa ở dưới chân cũng bị lún xuống vài thước.

Quỷ Khung Quân Vương kịp thời nhảy lên trời cao né tránh khi lực lượng xung kích đánh tới, tạm thời thoát khỏi Liêu Ma Ngưu Thú công kích.

Quỷ Khung Quân Vương tự biết va chạm chính diện không phải đối thủ của Liêu Ma Ngưu Thú, cho nên nó phải tìm được điểm yếu của đối phương mới có cơ hội chiến thắng. Trong quá trình từ trên cao rơi xuống, Quỷ Kiếm trong tay nó lập tức chém ngang một đường.

"Ầm!"

Một ngọn núi to lớn đột nhiên xuất hiện ở dưới chân Quỷ Khung Quân Vương, trong nháy mắt đã đạt tới độ cao năm mươi thước. Quỷ Khung Quân Vương chém một kiếm kia đúng lúc phá tan một góc núi, đồng thời hóa giải lực lượng chấn động của đòn công kích.

Sau đó Quỷ Khung Quân Vương bình tĩnh đứng trên ngọn núi cao quan sát Liêu Ma Ngưu Thú. Độ cao này tương đương với tầm mắt của mọi người bên ngoài khán đài, bọn họ có thể thấy rõ ràng tư thái ngạo nghễ và uy phong của Quỷ Khung Quân Vương, đây là khí phách của một vị quân chủ dõi mắt nhìn xuống bình dân thiên hạ.

Liêu Ma Ngưu Thú ở dưới ngẩng đầu nhìn Quỷ Khung Quân Vương, hành vi ngang tàng của đối phương đã thật sự chọc giận nó.

Liêu Ma Ngưu Thú giơ chân lên rồi đạp mạnh xuống đất, một luồng lực lượng vô hình nhanh chóng lan tràn tới ngọn núi, hiển nhiên là nó muốn đánh cho Quỷ Khung Quân Vương rơi xuống. Phía sau đó sẽ là một loạt công kích mãnh liệt nhất.

"Ầm!"

Chỉ một kích là ngọn núi cao năm mươi thước sụp đổ, đất đá vỡ vụn biến thành cơn mưa rải rác khắp chiến trường.

Quỷ Khung Quân Vương để mặc cho đối phương công kích, nó khẽ hạ thấp thân thể xuống chờ đợi thời cơ.

Ngay khi đỉnh núi còn sót lại rơi được nửa đường, Quỷ Khung Quân Vương bỗng nhiên phát lực.

"Lưu Mạch."

thân thể Quỷ Khung Quân Vương và Quỷ Kiếm hóa thành một khối thiên thạch màu nâu đen từ trên cao lao thẳng xuống, lực lượng cường đại ma sát với không khí bắn ra một luồng lửa đỏ rực, một kiếm mang theo khí tức bàng bạc bức người chém xuống đầu Liêu Ma Ngưu Thú.

Vào lúc này Liêu Ma Ngưu Thú không muốn tiến hành va chạm với Quỷ Khung Quân Vương, bởi vì đây là một chiêu tích tụ đầy đủ lực lượng. Cho dù công kích Nham hệ thuần túy không có cách nào tạo thành thương tổn cho nó, nhưng là lực chấn động cũng có thể làm cho gân cốt tê dại, đầu óc choáng váng hồi lâu.

Tốc độ Liêu Ma Ngưu Thú di động không chậm, nó dứt khoát lựa chọn né tránh kỹ năng này của Quỷ Khung Quân Vương.

"Nhiên Mộc Tịnh."

Thanh âm Sở Mộ đột ngột vang lên.

Liêu Ma Ngưu Thú mới vừa chuẩn bị né tránh thì mặt đất dưới chân nó hạ xuống cực nhanh, thoáng cái đã biến thành một cái hố trống rỗng.

Bên trong đó có vô số rễ cây xuất hiện, chúng nó giống như mãng xà xanh lục không ngừng nảy sinh, đồng thời quấn lấy hai chân Liêu Ma Ngưu Thú, sau đó dùng sức lôi kéo Liêu Ma Ngưu Thú vào trong bẫy rập.

Liêu Ma Ngưu Thú hoàn toàn không kịp phòng bị, đang định dựa vào man lực bứt đứt tất cả rễ cây thì kỹ năng Lưu Mạch của Quỷ Khung Quân Vương đã tới nơi. Lực Lượng Nham hệ khổng lồ chém thẳng xuống đầu Liêu Ma Ngưu Thú không hề có chút phòng ngự.

"Uỳnh!"

Liêu Ma Ngưu Thú bị một trảm cường đại đánh lún xuống đất, Quỷ Khung Quân Vương thi triển kỹ năng Lưu Mạch khiến cho mặt đất ở chung quanh nứt vỡ từng mảng. Còn vị trí trung tâm Liêu Ma Ngưu Thú đứng xuất hiện một cái hố sâu nhìn thấy mà giật mình.

Tiếng nổ "ùng ùng" kéo dài rất lâu, khi thanh âm còn chưa có hoàn toàn yên tĩnh thì một trận hoan hô vang như sấm bỗng nhiên lan tỏa khắp toàn trường.

Sở Mộ hành động quả thật nằm ngoài dự tính của mọi người, hơn nữa một lần biểu diễn phối hợp hoàn mỹ làm cho trận chiến cực kỳ đẹp mắt.

Trước đó không có ai ngờ tới Ma Thụ chiến sĩ đang kiềm chế sáu đầu chín đoạn Liêu Ma Ngưu Thú lại còn dư lực âm thầm thiết kế bẫy rập. Ngay cả mười đoạn Hồn sủng cấp thống lĩnh cũng không biết dưới chân mình tồn tại một cạm bẫy nguy hiểm. Sau đó Ma Thụ chiến sĩ phối hợp với Quỷ Khung Quân Vương phát động công kích quá mức chuẩn xác rồi.

Những kỹ năng đó khó lòng phá vỡ phòng ngự trên người mười đoạn Liêu Ma Ngưu Thú. Nhưng Sở Mộ dựa vào năng lực nắm giữ chiến cuộc cực tốt đã thành công thương tổn đối phương. Tất cả những hành động này vốn không thể xuất hiện trên người một thanh niên trên dưới hai mươi tuổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện