Chương 1: 1: Ước Định Dưới Gốc Hoa Đào
Khi còn nhỏ, Tịch Vũ Đồng từng nghe nhũ mẫu nói người chết rồi sẽ có linh hồn, sau đó bị Quỷ sai mang đi uống canh Mạnh Bà quên hết tất cả chuyện cũ trước kia, một lần nữa đầu thai kiếp mới, khi đó nàng một chút cũng không tin.
Nhưng hiện tại, nàng nhưng là tin, dù sao đã tự mình trải qua một phen linh hồn thoát xác, há lại không tin cho được.
Bằng thời gian một chung trà, nàng uống xong chén rượu độc kết thúc tính mạng, sau đó phát hiện thoát ly thân thể chính mình, toàn thân trong suốt nổi bồng bềnh giữa không trung.
Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, nàng cũng ngồi ở đây thời gian nửa chén trà, vì sao vẫn còn chưa thấy Quỷ Sai tiến đến dẫn mình đi, chẳng lẽ chết bằng cách tự sát không thể đầu thai luân hồi?
Ngay khi nàng đang cân nhắc có nên rời đi hay không, cung nữ Tiểu Liên bị nàng phái đi lấy điểm tâm rốt cuộc trở về.
Tiểu Liên này tuy là do người kia sắp xếp chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho nàng ở lãnh cung, nhưng làm việc cũng rất tận tâm tận lực, bây giờ để cho người ta thấy được thi thể của chính mình như vậy đúng là có lỗi với đối phương.
Tịch Vũ Đồng thấy Tiểu Liên một mặt khiếp sợ, nguyên bản không bận tâm liền trở nên có chút phức tạp.
Chỉ là một cung nữ nho nhỏ ở chung hơn nửa năm, nhìn thấy nàng như thế đều sẽ không nỡ.
Nhưng người kia ở bên làm bạn tám năm, vậy mà lại hận không thể để nàng biến mất trên thế gian này.
Chẳng lẽ vì nàng biết được bí mật đối phương nữ phẫn nam trang? Chẳng lẽ ước muốn giang sơn của đối phương lại nặng như vậy?
Đang lúc nàng còn mải nghĩ lung tung, cung nữ khóc mắt đỏ hồng kia đã gọi người lại.
Lãnh cung ngày thường vắng ngắt, nháy mắt người đông như mắc cửi, thậm chí những phi tần thường ngày chẳng mấy khi đặt chân đến cũng lần lượt chạy qua xem.
Làm quỷ hồn cũng có một chỗ tốt, cho dù có đứng trước mặt những người này, nàng cũng sẽ không bị nhìn thấy.
Nàng đánh giá vẻ mặt những người kia, phần lớn đều là nét cười trên sự đau khổ của người khác, còn có cả che giấu dưới khăn tay mỉm cười, phóng tầm mắt nhìn sang chỉ có cung nữ hầu hạ nàng, Tiểu Liên, mặt lộ vẻ đau thương.
Cũng ỷ vào đám người kia không nhìn thấy, nàng ở trong phòng bay tới bay lui, đem cửa sổ mở ra đóng vào, làm đám người kia sợ hãi cho rằng có chuyện ma quái, tranh nhau chen lấn đi ra ngoài.
Nhưng vẫn chưa thanh tĩnh được một lúc, đám phi tần quỳ xuống hai bên, nhường ra một con đường.
Sau đó một đạo bóng người màu vàng nhanh chân đi đến, xuất hiện tại cửa.
Tịch Vũ Đồng trên tay thả xuống dằn vặt cửa sổ, giương mắt nhìn sang.
Sau khi nhìn rõ người tới là ai, tâm tư ngay cả cái chết cũng có thể đối mặt của nàng bỗng ngừng nổi sóng, theo bản năng đứng dậy đi tới.
Nhưng lúc này thân thể nàng trong suốt, tới cũng chỉ là bị đối phương xuyên qua.
Người này...!chắc là không nhìn thấy chính mình đi.
Nhìn người mình thích, thậm chí yêu tám năm, nhưng cuối cùng lại gián tiếp hại chết phụ thân, lại bức tử mình, Tịch Vũ Đồng nói không rõ mình lúc này chính ra nên đối với đối phương yêu nhiều một chút hay là hận nhiều một chút.
Phượng Vũ Dịch trên người vẫn còn mặc triều phục, cái trán nổi lên lấm tấm mồ hôi bạc, hô hấp dồn dập, hẳn là vừa nghe tin đã chạy vội đến đây.
Nàng giơ tay muốn sờ đối phương một chút, nhưng cuối cùng chỉ có thể lặp lại không ngừng động tác khép mở cửa sổ vừa mang ra dọa đám phi tần kia.
Nhưng trái với nàng dự liệu chính là, những phi tần kia sợ hãi run lẩy bẩy, nhưng người này không những không sợ, trái lại một mặt kinh ngạc, thậm chí có mấy phần ưa thích đi tới, làm nàng sợ đến mức vội vã thu tay lại.
Nàng thành linh hồn, có thể nhìn thấy những người này khép mở miệng, nhưng không nghe thấy đang nói cái gì.
Chỉ nhìn thấy Phượng Vũ Dịch miệng khẽ khép mở như đang nói cái gì, cuối cùng không được đáp lại mới ôm lấy thi thể nàng lên giường, vừa vặn quay lưng với nàng.
Tịch Vũ Đồng nhìn thấy cái chết của mình khiến đối phương mất khống chế, thấy đối phương yên tĩnh như vậy, đáy lòng cay đắng.
Không cam lòng chính mình nhiều năm làm bạn đổi lấy một kết quả vô tình như vậy, nàng nhẹ nhàng hồi tưởng quá khứ, lúc này mới chú ý tới Phượng Vũ Dịch thân thể có chút run rẩy, che lại chăn cho nàng.
Trong nháy mắt đó, đáy lòng Tịch Vũ Đồng vắng vẻ, không biết nên hài lòng vì mình trong lòng đối phương còn có chút vị trí, hay là nên cao hứng vì chính mình đã trả thù được đối phương.
Sau khi đắp kín chăn cho nàng, nàng lại nhìn thấy Phượng Vũ Dịch cúi đầu, ở tại trên môi chính mình hôn xuống, theo bản năng sờ sờ lại môi mình.
Một tháng, hai tháng, hay là nửa năm? Nàng đã quên mất đã bao lâu rồi hai người không có thân thiết.
Vào năm trước, khi phụ thân bị nói xấu tham ô nhận hối lộ, người này liền không đặt chân đến Ngô Đồng Cung của nàng, sau đó chính mình bị đày vào lãnh cung, càng là chưa từng nhìn thấy đối phương một lần.
Nếu không phải do mình chết rồi, nói không chừng đời này cũng không thể gặp lại một lần nào.
Bây giờ lại bày ra dáng vẻ khổ sở thì thế nào? Không phải hận không thể để nàng chết đi sao?
Tịch Vũ Đồng nhìn hình ảnh tràn ngập thương yêu này lại càng thấy trào phúng.
Không nói đến việc ban cho rượu độc, hai người từ sau khi phụ thân nàng chết bên trong lao ngục, đã là không thể quay về.
*
Tịch Vũ Đồng nhìn thấy Phượng Vũ Dịch như vậy, trong lòng buồn bực cực kì, dư quang liếc thấy vật mình đặt dưới gối bên giường, dùng sức thổi thổi đem nó rơi trên mặt đất.
"Đùng --"
Phượng Vũ Dịch đang hết sức chăm chú, lúc này mới chú ý tới còn có một phong thư, khom lưng nhặt lên xem.
Đó là Tịch Vũ Đồng viết tin, nàng tự nhiên biết bên trong viết cái gì.
Một là để Phượng Vũ Dịch thả Tiểu Liên xuất cung, tìm một nhà khá giả.
Hai là lưu lại Tịch phủ.
Ba là nàng hỏa táng, tro cốt chôn ở dưới cây hoa đào trong viện tử, bởi vì nàng biết, thân là Hoàng Hậu phải cùng Hoàng Đế hợp táng, nhưng nàng lại không muốn cùng Phượng Vũ Dịch chôn cùng một chỗ.
Giao phó xog hậu sự của mình, nàng nhưng là chưa từng nhắc chút gì đến Phượng Vũ Dịch, đây chính là sự trả thù của nàng, nàng muốn nửa đời sau của Phượng Vũ Dịch phải sống trong hối hận.
Nàng đánh cược chính mình làm bạn nhiều năm, trong lòng Phượng Vũ Dịch cũng có một ví trí nhất định.
Thấy dáng dấp Phượng Vũ Dịch rốt cuộc ôm thi thể của nàng lệ rơi đầy mặt, nàng biết chính mình đánh cược thắng rồi, nhưng cớ sao nàng lại không cảm thấy hài lòng.
Nàng không nghĩ ra tại sao hai người sẽ đi đến bước đường này.
Hai người thành thân nhiều năm, tương cứu trong lúc hoạn nạn, cho dù biết đối phương là thân nữ tử, chính mình cũng việc nghĩa chẳng từ nan.
Qua nhiều năm, đối phương làm Hoàng Đế, nàng cũng trở thành Hoàng Hậu.
Biết trong triều nghiệt đảng đông đảo, nàng đau lòng đối phương, đối phương hỏi dò nàng vấn đề sau này nạp phi tử, nàng cũng không phản đối.
Bởi vì nàng biết Phượng Vũ Dịch thân là nữ tử, không thể sủng hạnh các nàng.
Cũng giống như suy nghĩ của nàng, cho dù Phượng Vũ Dịch đi đến những cung điện khác, cuối cùng cũng đều sẽ quay về nơi này của nàng.
Đặc biệt là những phi tử kia cuối cùng đều sẽ mang thai, nàng càng biết Phượng Vũ Dịch vẫn chưa sủng hạnh qua các nàng.
Nhưng mà yêu nàng như vậy, thương nàng như vậy, tại sao một chút cũng không nghe nàng giải thích, liền bắt bỏ tù phụ thân, lại tống nàng vào lãnh cung? Lại không nghe nàng khẩn cầu, làm hại phụ thân nàng không chịu đựng nhục nhã, coi thường mạng sống bản thân?
Liếc nhìn người còn ở đây không nói gì rơi nước mắt, đáy lòng Tịch Vũ Đồng mệt mỏi, sau đó phát hiện thân thể chính mình dần dần trở nên trong suốt.
Nghĩ đến cái gì, nàng vội vã rời khỏi lãnh cung, nhớ lại phương hướng trong ký ức bay trở về Phủ Thái sư.
Phủ Thái sư lúc trước có bao nhiêu phồn thịnh, bây giờ lại quạnh quẽ bấy nhiêu.
Nhìn bách tính qua đường đều đi vòng qua để tránh dính lên vận xui, Tịch Vũ Đồng lòng chua xót không ngớt.
Thời điểm nàng đến, vừa vặn có quan binh xé giấy niêm phong trên cửa.
Liếc nhìn, nàng liền lướt tiến vào.
Tịch gia đầu tiên bị xét nhà, nô tài nha hoàn cũng bị giam giữ, nàng vốn là muốn bên trong không có bất kì ai, không hề nghĩ rằng sau khi đi vào còn có thể nhìn thấy có người quét sạch viện lạc, trong phủ trang hoàng so với trước đây cũng không có biến hóa nhiều lắm.
Nàng sửng sốt một chút, sau đó tung bay đến viện tử của phụ thân.
Trong sân còn có người quét rác, nàng liếc nhìn, phát hiện thì ra là lão quản gia bên người phụ thân, theo bản năng sáng mắt nhớ lại quá khứ.
Nhưng mà chờ đối phương đi xuyên qua thân thể của mình, nàng mới phản ứng được hiện tại những người kia hoàn toàn không nhìn thấy mình, chỉ có thể ngột ngạt cười khổ ý nghĩ hồi tưởng trước đó, đi theo phía sau lão quản bay vào trong nhà.
Lão quản gia đứng nhìn bức chân dung bám tro bụi trên tường, nàng nhìn sang vẻ mặt cũng thoáng hạ xuống chút nhu hòa.
Sau khi nàng sinh ra không bao lâu, mẫu thân liền nhiễm phong hàn qua đời, trong trí nhớ cũng không nhớ rõ mẫu thân là kiểu gì, nhận thức với đối phương đều bắt nguồn từ những lời kể của phụ thân cùng vài bức vẽ dựa trên mỗi một tư thái của mẫu thân họa nên.
Mẫu thân, không biết người ở dưới cửu tuyền có cùng phụ thân gặp gỡ, hi vọng người kiếp sau sẽ cùng phụ thân cùng một chỗ.
Nàng ngậm lấy nước mắt hướng về phía bức chân dung cúi đầu, chợt thấy thể thể càng trong suốt tựa như một giây sau liền biến mất, vội vã bay ra khỏi gian phòng.
Nàng vòng một vòng quanh phủ Thái Sư, cuối cùng quỷ thần xui khiến lại trở về viện tử của chính mình, cuối cùng dựa vào dưới cây đào đang khô héo, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Nàng cùng Phượng Vũ Dịch lần đầu gặp gỡ chính là ở đây.
Nàng tuổi nhỏ mất mẹ, bị phụ thân cưng chiều đến nghịch ngợm gây sự, ngày ấy cũng như thường ngày, lừa gạt nha hoàn lén lút bò lên trên cây hoa đào này, không hề nghĩ rằng chân trơn ngã xuống, vừa vặn được Phượng Vũ Dịch, do lạc đường mà xông vào nơi này, cứu được.
Hoa đào dần muốn mê mắt người, ân nhân lại phong độ phiên nhiên, trêu đến thiếu nữ từ đây một trái tim luân hãm.
Thậm chí sau đó khi biết được người này là thân nữ tử cũng không màng tiến đến, trở thành Vương phi của người kia.
Năm đó vừa gặp thì hoa đào nở đến vừa vặn tươi tốt, bây giờ khô héo quạnh hiu, đúng là hợp cảnh.
Nàng tự giễu cười một cái, không có chút rung động nào mà nhìn mình dần dần tung bay trên không trung.
*
"Ầm ầm ầm --"
Lúc nãy bầu trời còn trong trẻo, trong thời gian nửa nén hương mây đen liền che đỉnh, đột nhiên mưa xối xả nổi lên.
Một tiểu thái giám vẻ mặt hốt hoảng chạy đến Ngô Đồng Cung, "Lý công công, việc lớn không tốt."
Vẻ mặt tổng quản thái giám Lý Đức đột nhiên thay đổi, xoay người hướng đến phía cửa Ngô Đồng Cung, "Bệ hạ, việc lớn không tốt, bên trong phủ Thái sư cháy."
Chốc lát, cửa phòng bị mở ra, Phượng Vũ Dịch con mắt đỏ chót, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Lý Đức vội vã quỳ xuống: "Lúc nãy đột nhiên mưa đổ xuống xối xả, Tiểu Phương Tử nói, sấm vang chớp giật, sau đó có Lôi Hỏa đánh xuống phủ Thái sư, cứ thể nổi lên lửa lớn."
Phượng Vũ Dịch nhìn mưa to như trút nước kia, tức điên mà cười: "Nước mưa lớn như vậy, ngươi nói với ta là lửa lớn nổi lên?"
Lý Đức vội vã quỳ xuống, dập đầu bảo đảm: "Nô tài chính là có gan to bằng trời cũng không dám lừa gạt Hoàng Thượng ngài a!"
Phượng Vũ Dịch nhìn ra ngoài kia lít nha lít nhít hạt mưa, thực sự là hoài nghi lời của thái giám, nhưng nhớ tới trong di thư Tịch Vũ Đồng cố ý nhắc đến Tịch phủ, cấp tốc đoạt lấy ô bên cạnh thái giám vọt vào trong mưa, cuối cùng sốt ruột còn dùng khinh công, bước đi như bay, trong chốc lát liền không còn bóng người.
"Hoàng Thượng!"
Lý Đức đang chuẩn bị theo sau, đã thấy Tiểu Liên, cung nữ hầu hạ bên người Hoàng Hậu nương nương vẫy tay hướng chính mình, trước hết chỉ có thể để cho tiểu thái giám chạy đuổi theo Hoàng Thượng, để Tiểu Liên lại đây.
Chờ Phượng Vũ Dịch chạy tới phủ Thái sư, nước mưa đã ngừng.
Nàng vứt ô sang một bên, nhìn thấy nô tài cầm thùng nước chạy qua, kéo đối phương lại hỏi: "Lôi Hỏa đánh ở nơi nào?"
Nô tài kia vẻ mặt kinh hoảng quỳ xuống: "Bẩm bệ hạ, rơi xuống trong sân của tiểu thư."
Phượng Vũ Dịch nghe thấy địa điểm Lôi Hỏa rơi xuống, vẻ mặt đại biến, vội vã chạy tới.
Chờ đến lúc nàng đến, chỉ thấy một đám người hầu cầm thùng nước hướng về cây hoa đào dội đến, giương mắt nhìn lại liền có thể thấy những ngọn lửa trên nhánh làm trơ trọi cây đào, nàng liền vội vàng đoạt lấy thùng nước của người bên cạnh dội.
Mọi người bên dưới phối hợp cùng nhau, rất nhanh liền đem những ngọn lửa kia dập tắt.
Nhìn cây hoa đào bị lửa đốt thành than, Phượng Vũ Dịch nghĩ đến ước định lúc xưa của hai người "hàng năm hoa đào nở liền trở về nơi này chế tác rượu hoa đào chờ năm sau lại uống", lại nghĩ đến người ở trong cung đã ngủ say không thể dậy được nữa, dây đàn căng thẳng trong đầu lập tức đứt đoạn, không nói gì quỳ gối dưới cây hoa đào rơi lệ.
Những người hầu kia lúc này mới chú ý tới bệ hạ cũng ở đây, vội vã quỳ xuống theo, chôn sâu phía dưới, nhưng bọn thái giám chạy tới sau lại nhìn thấy hình ảnh không giống nhau.
Lý Đức ngẩng đầu, khó có thể tin hô lên: "Bệ hạ, hoa đào nở!"
Phượng Vũ Dịch ngẩng đầu, phát hiện trên cây hoa đào vừa bị đốt thành than lại mọc lên chồi non, có một vệt màu xanh nhạt như là một vệt ánh mặt trời chiếu vào trong lòng nàng.
Nàng hiểu ý nở nụ cười, nhưng mà cười cười rồi lại khóc.
Bởi vì còn chỗ có thể cất rượu dưới cây hoa đào thì làm sao? Nàng đã đánh mất người cùng mình ước định kia rồi...!
"Bệ hạ, nén bi thương.", Lý Đức đi theo nàng nhiều năm, thấy nàng như vậy, đáy lòng cũng không dễ chịu, khuyên nhủ, "Hoàng Hậu nương nương nếu như người thấy ngài như vậy phỏng chừng cũng sẽ đau lòng."
Phượng Vũ Dịch cuối đầu: "Nàng không biết." Nếu như thật sự sẽ đau lòng thì sẽ không uống thuốc độc tự sát, sẽ không ở lúc viết di thư cố ý lãng quên nàng, sẽ không cần cầu hỏa táng chôn ở trong sân mà không phải hợp táng cùng nàng.
Lý Đức biết tình cảm của hai người, biết nàng bị uy hiếp, khuyên nhủ, "Nô tài nghe Tiểu Liên nói, Hoàng Hậu nương nương cũng không phải là uống thuốc độc tự sát, rất có khả năng là bị người giết hại."
Phượng Vũ Dịch ánh mắt trong nháy mắt nhạy cảm lên, quay đầu lại nhìn Lý Đức: "Ngươi nói cái gì?"
Lý Đức vội vã quỳ xuống, cuối đầu, "Tiểu Liên nói HHNN trước khi qua đời từng gặp qua Đức phi nương nương, sau đó liền kêu Tiểu Liên đi lấy điểm tâm."
"Đức phi nói thế nào?"
"Bên Đức phi vừa truyền đến tin tức, Đức phi chết bệnh, để lại di thư, thừa nhận việc này, còn công bằng là lấy danh nghĩa của bệ hạ ban cho rượu độc." Lý Đức móc ra đưa lên một tờ giấy.
Đức phi hận nàng diệt cửu tộc của nàng ấy, cố ý lấy danh nghãi của nàng đi ban rượu độc, chính là muốn nàng hối hận cả đời.
Phượng Vũ Dịch cuối đầu xem xong thư, cả người tức giận đến run.
Đức phi bệnh nặng, lại không dòng dõi, gia tộc trước đây không lâu bị nàng lấy tội tư thông với địch phản buộc diệt cửu tộc, bây giờ lại chết bệnh, coi như nàng biết việc này thì lại làm sao? Người mình âu yếm cũng đã không thể khởi tử hoàn sinh.
Nàng nghĩ đến người đang nằm lẳng lặng ở Ngô Đồng Cung, biểu hiệu bi thương: "Ngươi nói Vũ Đồng bởi vì là chuyện của lão sư hận trẫm cực kỳ, lại nghe thấy rượu độc là do trẫm ban, có phải hay không là đau lòng tới cực điểm?"
Lý Đức nhìn ra đau lòng, vội vã an ủi: "Bệ hạ, việc này cũng không phải là lỗi của bệ hạ, muốn trách chỉ có thể trách Đức phi nương nương chia rẽ gây xích mích.
Nếu như nương nương biết việc này là kế hoạch của người cùng Thái sư, nhất định sẽ tha thứ cho ngài.
Bệ hạ, ngài phải tỉnh lại mới phải."
"Nhưng mà Đồng nhi lại không biết được chân tướng, chết đi thì nói vậy đã hận chết trẫm, hận trẫm làm cho nàng vào lãnh cung, lại hại chết lão sư." Càng nói Phượng Vũ Dịch liền càng đau lòng, trước khi chết Tịch Vũ Đồng có bao nhiêu tuyệt vọng? Phụ thân bị người mình yêu hại chết, chính mình lại bị người mình yêu ban cho rượu độc.
"Bệ hạ, ngài để nương nương đến lãnh cung, cũng là không muốn để cho nương nương bị cuốn vào cung đấu, Thái sư coi thường mạng sống của bản thân cũng không phải là bị oan uổng, mà là tự biết mình bệnh nặng không thể chữa trị, chỉ là vì ngài mượn cớ thanh trừng dư đảng mới nhân cơ hội coi thường mạng sống bản thân, cái này thì lại làm sao trách ngài được?"
Phượng Vũ Dịch dựa thân vào thân cây tuột xuống, co quắp ngồi ở đó, không ngừng gọi "Đồng nhi."
Lý Đức hầu hạ nàng nhiều năm, chưa từng gặp qua nàng mất khống chế như vậy bao giờ, không khỏi cảm khái một câu: Tình một chữ này, nhất là hại người.
Phượng Vũ Dịch ngẩng đầu nhìn chồi non trên cây hoa đào ở kia liều lĩnh mọc lên, như nhìn thấy thiếu nữ nương theo từng mảnh từng mảnh hoa đào cùng một chỗ rơi xuống trong lòng nàng năm đó, hoa đào sáng quắc, nhưng không sánh được nửa điểm thiêu mắt của thiếu nữ trong lòng.
"Lý Đức", Phượng Vũ Dịch đứng dậy, nhìn cây hoa đào một chút, đáy mắt ẩn chứa sự bình tĩnh trước cơn bão táp, "Hồi cung."
"Vâng." Lý Đức đứng dậy, ở trước mặt dẫn đường.
Một tháng sau, đại thần trong triều liên quan đến vụ án tham ô nhận hối lộ đều bị chém đầu cả nhà.
Cho tới các quan Nhất phẩm, cho tới các huyện, những người liên quan không ai may mắn thoát khỏi.
Đồng thời, Phượng Đế hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ chính mình vì là thân nữ tử, lập tôn thất tử thành Trữ quân, bàn giao chính sự, sau đó tự thân tới Hoàng Lăng vì Phượng Hậu thủ linh, hơn tháng đau buồn mà chết, để lại di chiếu táng cùng một chỗ.
Đế Hậu đều là nữ tử, cảm tình mãnh liệt, sử sách có ghi, cũng trở thành một đoạn giai thoại trong dân gian..
Bình luận truyện