Chương 18: 18: Liễu Nhị Tiểu Thư
Bụi cỏ chặn lại tầm mắt, lúc hai người đến bên hồ đã tập trung một đám người, nhốn nháo ồn ào như phố xá sầm uất bình thường.
"Tiểu Dao, Tiểu Dao, các ngươi nhanh tới cứu Tiểu Dao." Người đang bị nha hoàn lôi kéo chính là Liễu Đại tiểu thư, mà cách đó không xa có bóng người chìm nổi trong nước, ước chừng là muội muội của đối phương.
Đối phương một bộ dáng dấp ai cắt, nhưng trong mắt nửa điểm bi thương cũng không có, những nha hoàn thị vệ bên cạnh vẻ mặt có chút do dự, cũng chưa từng đi lên cứu người, quá nửa là đã đạt được phân phó.
Còn nói cái gì tỷ muội tình thâm, mang muội muội đi ra mở mang kiến thức, ước chừng là muốn thừa cơ để muội muội này xấu mặt ở trước tất cả mọi người.
Nhìn dáng dấp giãy dụa của đối phương, Tịch Vũ Đồng trong lòng không đành, theo bản năng nhấc chân đi tới, chỉ là một giây sau bị người dắt tay ghị lại.
Nàng vừa nghiêng đầu nhìn, thấy Doãn Đông Hàn một mặt không đồng ý, lại nghe nói: "Ngươi không quen với chuyện bơi lợi."
Ngày xưa Tịch Vũ Đồng chỉ là đơn giản được học bơi, một người trong nước có thể bảo vệ được chính mình, chưa từng thử qua cứu người, nghe vậy nhất thời do dự: "Nhưng mà Liễu Nhị cô nương..."
Doãn Đông Hàn liếc nhìn người càng giãy dụa càng xa cách bờ, lại nhìn Tịch Vũ Đồng, lắc lắc đầu: "Đây là Diêu phủ, Liễu Thanh Oánh lấy đâu lá gan hại tính mạng của muội muội nàng? Nhiều nhất chỉ là muốn càng nhiều người trông thấy để nàng xấu mặt, xong việc những thị vệ kia sẽ nhanh chóng động thủ."
Tịch Vũ Đồng tự nhiên hiểu được đạo lý như thế, nhưng biết thì biết, nếu cứ đứng nhìn không làm gì lại không vượt qua được lằn ranh nơi đáy lòng nàng: "Vậy Doãn tỷ tỷ là muốn cứ đứng im nhìn nàng xấu mặt như vậy?".
Doãn Đông Hàn thấy rõ mềm mại trong mắt nàng, nhưng vẫn cứng rắn quyết tâm: "Thiên hạ nhiều những người không liên quan như vậy, bản —— ta thì làm sao có thể đến quản từng cái từng cái được chứ?"
Tịch Vũ Đồng còn tưởng rằng Doãn tỷ tỷ mới quen này là người thẳng thắn nhiệt tình, không từng nghĩ đối phương lãnh khốc như vậy.
Chỉ là đối với đối phương, dù sao cái kia Liễu Nhị cô nương không quen biết, nàng có cứu là lòng tốt, không cứu cũng bình thường.
Trong lòng nàng không oán giận, nhưng cũng cắt đứt luôn ý nghĩ cùng đối phương quen biết ở chung, vì nàng sợ chính mình có một ngày sẽ rơi vào kết cục giống Liễu Nhị tiểu thư, mà đối phương chỉ là trên vách tọa quan.
"Vậy thì Doãn tỷ tỷ cứ đứng đây mà nhìn, ta nhưng là không nhìn nổi." Nàng khẩn mím môi, lấy xuống đống trang sức nặng trĩu trên đầu đưa cho Tiểu Đào ở một bên.
Cứ coi như là nàng không cứ được người, nhưng một mình cũng có thể bảo đảm không có việc gì, còn với Tiểu Đào từ nhỏ sợ nước, nàng tất nhiên là sẽ không hi vọng.
Tiểu Đào thấy nàng như vậy, theo bản năng kéo tay nàng: "Tiểu thư, ngươi đừng kích động, vạn nhất xảy ra chuyện gì, Tiểu Đào làm sao giải thích với lão gia đây? Bằng không vẫn là để Tiểu Đào đi cứu người, Tiểu Hòa, ngươi ——"
Tịch Vũ Đồng vừa định làm cho nàng không cần lo lắng, nghe một tiếng thở dài, mà đỉnh đầu phía sau bị người vỗ vỗ.
"Tâm địa ngươi mềm mại như thế, không tốt cho sau này." Doãn Đông Hàn thu về tay, sau đó dùng sức nhảy một cái vào trong hồ, sau đó hướng về người cường độ giãy dụa đã dần dần chậm lại.
Hành động này của nàng vượt ngoài dự liệu của TịchVũ Đồng, đến khi đối phương đã cứu được người mang lên bờ, Tịch Vũ Đồng mới phục hồi lại tinh thần, cởi xuống áo choàng đi từng bước đến choàng lên người đối phương: "Làm sao chính ngươi lại tự mình cứu người? Không phải nói không quản nổi người không liên quan sao?".
Toàn thân đều ướt nhẹp, áo choàng lên cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng đã ấm đến Doãn Đông Hàn tâm oa bên trong, cười hồi đáp: "Ngươi lại không phải người không liên quan."
Ánh mắt nàng thành khẩn, thậm chí mang theo vài phần cẩn thận từng li từng tí thăm dò, Tịch Vũ Đồng nhìn thấy hơi nhướng mày.
Bởi vì có kinh nghiệm của Phượng Vũ Dịch trước đây, nàng mới biết nữ tử cùng nữ tử cũng sẽ có cảm tình vượt qua tình bằng hữu thông thường, thấy Doãn Đông Hàn như vậy, nàng theo bản năng nhớ tới thời điểm chính mình đối mặt với Phượng Vũ Dịch.
Lắc lắc đầu cảm thấy chính mình điên rồ, hai người chỉ là khi còn bé chơi đùa với nhau hai ngày thì làm sao giống nàng cùng Phượng Vũ Dịch được chứ.
Bất quá đối phương tại mình mới nhảy xuống hồ cứu người, lúc nãy ở trong lòng nàng còn nói người ta là cái loại lãnh mạc vô mình, bây giờ đúng là có chút thật xấu hổ.
*
"Doãn tỷ tỷ, ngươi có muốn đi đổi thân xiêm y trước không?" Tịch Vũ Đồng hỏi.
Doãn Đông Hàn còn muốn ở cạnh nàng lâu thêm, nhưng Tịch Vũ Đồng quan tâm nàng cũng sẽ không lơ là, cười cười: "Vậy ngươi tại đình chờ ta một chút, ta đi rồi sẽ quay lại ngay."
Tịch Vũ Đồng gật đầu, lại dặn dò: "Ngươi không cần phải gấp."
Doãn Đông Hàn gật đầu, nhanh chóng rời đi, lúc này Tịch Vũ Đồng mới chú ý tới bên người đối phương không có nha hoàn, nhìn xuống, gọi Tiểu Hòa theo sau hầu hạ.
Trong chốc lát, đám người của Công chúa đã đến, để nha hoàn hầu hạ Liễu Nhị cô nương thay đổi quần áo sạch sẽ, lại gọi đại phu cho nàng.
Đại phu bắt mạch xong, đáp: "Vị tiểu thư này rơi xuống hồ cơ để còn tích chút nước, lại bị dọa cho kinh sợ, hảo hảo tu dưỡng là được."
"Thanh Quân." Phượng Vũ Dao phái Thanh Quân đưa đại phu ra ngoài, sau đó mới để Diêu Tiếu Liễu bắt đầu xử lý chuyện này.
Diêu Tiếu Liễu không nghĩ tới Công chúa sẽ đem chuyện này ném cho mình, trong lòng đối với Liễu Thanh Oánh nhiều hơn mấy phần ý kiến, nhưng trên mặt cũng không có để lộ, "Công chúa, việc này lúc nãy ngươi cũng nghe nha hoàn nói, là Liễu Nhị tiểu thư chính mình trượt chân rơi xuống hồ, vẫn không có liên quan gì đến Liễu Đại tiểu thư."
Phượng Vũ Dao cười nói: "Bản công chúa khi nào nói việc này quan hệ Liễu Đại tiểu thư? Không phải là Diêu Nhị tiểu thư biết được cái gì chứ?"
Nàng thân ở trong cung, từng xem qua tất thảy các loại âm mưu tính toán, điểm mưu kế nhỏ như vậy còn không rõ nữa thì chính là chuyện cười.
Chỉ là không có người nào làm chứng, nàng chẳng muốn quản mà thôi.
Diêu Tiếu Liễu sắc mặt thong dong: "Công chúa nói đùa, lúc nãy ta cũng cùng một chỗ với Công chúa, làm sao biết được sự tình bên hồ? Đúng rồi, lần này là Doãn tiểu thư cùng Tịch tiểu thư cứu người, không biết Tịch tiểu thư có nhìn thấy điều gì không?"
Tịch Vũ Đồng đang suy nghĩ sao Doãn Đông Hàn thay y phục chưa trở về, nghe Diêu Tiếu Liễu nhắc đến tên mình, lúc này mới hoàn hồn: "Vẫn chưa.
Lúc hai người chúng ta đi đến, Nhị tiểu thư đã rơi vào trong hồ." Nàng biết việc này không thể nắm được Liễu Thanh Oánh, lại thấy Diêu Tiếu Liễu một mặt hài lòng, liền giả bộ vô ý bổ sung một câu, "Nhưng khi ta cứu người, Nha hoàn Thừa tướng phủ vẫn đều đứng ở một bên quan sát không thấy nỗ lực tiến lên cứu người, cũng không biết có phải là chịu phân phó không được cứu người hay không."
Nụ cười của Diêu Tiếu Liễu cứng đờ, thấy ánh mắt khác thường của Công chúa, vội vã quỳ xuống: "Công chúa, thần nữ không có phân phó cái gì, kính xin ngài minh xét."
"Bản công chúa tự nhiên biết ngươi vô tội, nhưng thấy khách nhân của ngươi rơi xuống nước đều chưa từng tiến lên cứu, xem ra đám nha hoàn này của phủ Thừa tướng vẫn cần □□."
Diêu Tiếu Liễu thân là chủ nhân, bị bỏ lại cái này hỗn loạn cũng bình thường, trong lòng không tình nguyện cũng chỉ có thể đáp lại: "Thần nữ sẽ tầng tầng trách phạt đám nha hoàn không tận chức trách, kính xin Công chúa đừng giận không tốt cho thân thể, đến lúc đó chính là cười liễu không phải (*)."
Phượng Vũ Dao lắc lắc đầu, đứng dậy, "Thời gian không còn sớm, bản công chúa cũng phải về, còn lại ngươi xử lý hết đi."
Đoàn người đưa Phượng Vũ Dao rời đi, sau đó cũng lục tục rời đi.
Tịch Vũ Đồng trong lòng ghi nhớ một đi không trở lại Doãn Đông Hàn, vẫn chưa cùng Phượng Vũ Dao rời khỏi mà lưu lại, nghe Diêu Tiếu Liễu phạt bổng lộc đám nha hoàn kia lại từng người đánh mấy bản tử, mới đến đình chờ Doãn Đông Hàn.
Liễu Nhị tiểu thư tỉnh lại, biết được người là do nàng cứu, cũng đến nói cám ơn.
Liễu Thanh Dao hướng về nàng thấp thấp người, mang theo khuôn mặt trẻ con mũm mĩm có chút căng thẳng: "Ân cứu mạng của Tịch tiểu thư ân, nếu sau này có gì phân phó, Thanh Dao tất không từ chối."
Tịch Vũ Đồng xua tay: "Ngươi nếu muốn cảm tạ thì tạ Doãn tiểu thư ấy, nàng mới là người cứu ngươi lên bờ."
Liễu Thanh Dao cười kiên trì nói: "Doãn tiểu thư cùng Tịch tiểu thư đều là ân nhân của ta."
Tịch Vũ Đồng nhìn nàng như vậy, không nói cái gì nữa.
"Nếu Tịch tiểu thư có việc, phái người đến phủ tìm ta là được." Liễu Thanh Dao thấp thấp người, "Thanh Dao còn có việc, liền đi trước một bước."
Tịch Vũ Đồng nhíu mày: "Ngươi không cầu ta giúp ngươi xử lý sự tình của tỷ tỷ ngươi sao?"
"Tịch tiểu thư nói đùa, ngươi cùng ta không duyên không cớ, lại trước tiên cứu ta một mạng, ta làm sao có thể để cho ân nhân của mình bị cuốn vào bên trong ân oán hai người chúng ta đây?" Trên mặt Liễu Thanh Dao mang theo nụ cười, "Huống hồ chỉ là đối phó với một cái không có đầu óc Đại tiểu thư mà thôi, không cần làm bẩn tay của ngài."
Tịch Vũ Đồng yêu thích sự tự tin của đối phương, cười cười, từ trong lồng ngực móc ra một cái khăn tay: "Ngươi nếu là cần giúp đỡ, cầm chiếc khăn tay này đến phủ Thái sư tìm ta."
Liễu Thanh Dao do dự một chút, nghĩ đến cái gì, vẫn chưa từ chối, nói tiếng cám ơn sau liền nhận lấy, biết Doãn Đông Hàn vẫn chưa trở về, liền không ở lại lâu.
*
Chờ một chút chưa thấy Doãn Đông Hàn trở về, lại nhìn thấy người trở về là Tiểu Hòa.
Tịch Vũ Đồng nghi hoặc: "Doãn tỷ tỷ đâu?"
Tiểu Hòa đáp: "Doãn cô nương nhớ tới trong nhà có việc, đi trước một bước, kêu nô tỳ nói với ngài không cần phải đợi thêm."
"Vậy hẳn là chuyện rất trọng yếu." Không đúng vậy sẽ không đến tự nói với nàng một tiếng.
Tịch Vũ Đồng trong lòng có chút lo lắng, nhưng nhớ tới đối phương không nói gì, ước chừng có thể tự mình giải quyết, liền không hỏi thêm nữa.
Huống chi ngày mai còn muốn mang Doãn Đông Hàn dạo chơi kinh thành, đến lúc đó hỏi lại cũng không sao, nghĩ như thế, nàng để nha hoàn trong phủ nói một tiếng với Diêu Tiếu Liễu, sau đó mang theo Tiểu Hòa Tiểu Đào rời đi.
Các nàng ngồi xe ngựa của Phượng Vũ Dao đến, bây giờ trở lại chỉ có thể tự đi về.
Phủ Thái sư cách phủ Thừa tướng không xa, đi bộ về cũng không mệt.
Tiểu Đào cùng Tiểu Hòa theo ở phía sau, khoảng cách gần nghe đến một luồng hương vị.
Mũi nàng nhích tới nhích lui, nghiêng đầu để sát vào Tiểu Hòa: "Tiểu Hòa, trên người ngươi sao lại có mùi dược liệu vậy?"
Tiểu Hòa rùng mình một cái, ngửi tay áo một cái phát hiện đúng là dính lên một luồng mùi vị thuốc Đông y, hẳn là thời điểm hầu hạ Doãn Đông Hàn lau mặt dính lên.
Thấy Tiểu Đào một mặt kỳ quái, nàng chỉ có thể nhắm mắt giải thích: "Ngươi ngửi sai rồi, đó là mùi hương hoa."
Tiểu Đào cảm thấy kỳ quái, còn muốn cầm lấy tay áo Tiểu Hòa ngửi ngửi, nhưng cũng bị tách ra.
Tiểu Hòa nhanh chân cất bước kéo dài khoảng cách: "Tiểu thư đều đi xa, chúng ta cũng đuổi theo đi."
Tiểu Đào vốn là thuận miệng hỏi ra, cũng không có để trong lòng, vội vã bước nhỏ đuổi tới.
- --
Lời của editor:
Có mấy chỗ (cả mấy chương trước hoặc sau) mình đánh dấu (*) nhưng không có chú thích là do mình không hiểu, không giải thích được, bạn nào biết chỉ giúp mình với nha.
Bạn nào đọc cấn hay không thuận bỏ qua giúp mình nha~~.
Bình luận truyện