Sủng Ngươi, Khiến Ngươi Hư Hỏng

Chương 3: 3: Gặp Lại





"Đại nhân trở về."
Nghe thấy âm thanh nô tài, Tịch Vũ Đồng từ nãy đến giờ đi tới đi lui cũng dừng lại thân hình, sau đó nhấc lên làn váy hướng về hướng của chạy đi.

Tiểu Đào chậm một bước, sau đó phản ứng lại cũng ở phía sau che chở, "Tiểu thư, ngài nhưng cẩn thận đừng để té."
Tịch Vũ Đồng trong đầu đầy là hồi lâu không được thấy phụ thân, hồi ức dáng dấp phụ thân lúc tuổi còn trẻ, lại làm sao còn lo lắng được tới có ngã hay không.

Nàng một đường đi bộ đến cửa phủ Thái sư, trùng hợp nhìn thấy xe ngựa đứng ở cửa.

Hoàng mành trên xe ngựa xem ra có chút quen thuộc, nhưng nàng lại không chú ý, tầm mắt chăm chú dính tại trên người người đàn ông trung niên từ trên ngựa đi xuống.

Lúc này phụ thân so với suy nghĩ của nàng còn trẻ hơn, trên người mặc triều phục đen như mực, bên hông đeo ngọc bội thanh sắc, dáng người thẳng tắp, mặt như ngọc.

Đại khái là nhìn thấy nàng, lông mày lúc nào cũng nghiêm túc thận trọng trên mặt cùng miệng hiếm thấy nở ra nét cười.

Tịch Vũ Đồng hướng về phía phụ thân ngại ngùng nở nụ cười, nhanh chóng đi tới, chỉ là đi chưa được hai bước, nàng liền nhìn thấy một người khác cũng xuống xe ngựa, theo bản năng đứng ở tại chỗ, hai chân giống như nặng ngàn cân, nếu như không phải Tiểu Hòa xem thời cơ đi đến trước đỡ lấy, ước chừng nàng đã mềm mại ngã xuống đất.

Nàng biết mình sau khi sống lại khẳng định tránh không được cùng Phượng Vũ Dịch tiếp xúc, nhưng chưa từng nghĩ nhanh như vậy đã gặp lại, đầu óc hầu như là trống rỗng.

"Đồng nhi, sắc mặt ngươi làm sao trắng xám như thế, có phải là nơi nào không thoải mái?" Tịch Hồng Bác đến gần thấy biểu hiện của nữ nhi không đúng, lo âu dặn dò, "Ngươi vừa mới thức tỉnh, nghỉ ngơi thật tốt mới phải".

Sau đó nhìn về phía sau mấy cái nha hoàn còn quỳ ở đó, "Còn không mau mau đỡ tiểu thư đi về nghỉ".

Sau đó mới hướng về Phượng Vũ Dịch nhận lỗi.

"Lão sư không cần khách khí như vậy".

Phượng Vũ Dịch vung vung tay, nhìn về phía Tịch Vũ Đồng thì vẻ mặt thoáng nhu hòa, "Vũ Đồng thân thể chưa được, vẫn cần nghỉ ngơi nhiều mới phải.

Trùng hợp bản vương thân thể có bệnh mời thái y, sau đó để thái y đến trị liệu một phen được không?"
Tịch Vũ Đồng cũng nhanh chóng hồi thần, hạ thấp người, cứng đờ đáp lời: "Tạ Dịch Vương gia quan tâm".

Phượng Vũ Dịch nghe nàng xưng hô như vậy, không khỏi cau mày: "Thường ngày Vũ Đồng ngươi không phải thích nhất gọi ta Vũ Dịch ca ca? Hôm nay vì sao lại khách khí như vậy?".

Nụ cười trên mặt Tịch Vũ Đồng đã có chút không kềm được, nhưng thân phận đối phương ở đây, chỉ có thể cố nén không khỏe cúi đầu: "Vũ Đồng ngày xưa không hiểu chuyện, bây giờ vừa bệnh tỉnh lại, trong lúc hoảng hốt cảm thấy lúc trước thực sự là phụ lòng sự giáo huấn của phụ thân, không phân tôn ti gọi thẳng tục danh của Vương gia, bây giờ còn kính xin Vương gia thứ lỗi."
Phượng Vũ Dịch miệng mấp máy, muốn để nàng cứ như thường ngày vậy, nhưng thấy ánh mắt nàng cúi đầu như từ chối giao lưu, chỉ có thể đổi giọng: "Vậy ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt, ít ngày sau khỏi hẳn ta lại mang ngươi ra ngoài chơi".

Nhớ tới thái độ Tịch Vũ Đồng ngày xưa đối với nàng thân mật, lại nhớ tới từng hình ảnh trong mộng ngày hôm qua, nàng đem thái độ tránh né mình của Tịch Vũ Đồng nghĩ rằng do thân thể ốm bệnh, vẫn chưa suy nghĩ nhiều.


Tịch Vũ Đồng muốn cự tuyệt, nhưng dựa theo chính mình trước đây yêu thích dáng dấp của đối phương, nếu như từ chối lại không khỏi chọc người hoài nghi, chỉ có thể làm như không nghe thấy câu nói ấy, xoay người để nha hoàn đỡ đi về trước.

Ban đầu vốn còn muốn hảo hảo cùng phụ thân trò chuyện, nhưng Phượng Vũ Dịch ở đây, nàng hoàn toàn không có cách nào quên đi đối phương, không thể làm gì khác hơn là chờ người này đi rồi lại tìm phụ thân nói chuyện.

Nhìn theo bóng người của nàng biến mất, Phượng Vũ Dịch đối với người bên cạnh chắp tay: "Lão sư, bản vương cũng không quấy rầy".

Tịch Hồng Bác thật sâu liếc mắt nhìn hắn: "Vương gia không phải nói có việc muốn thương thảo cùng thần?"
Phượng Vũ Dịch cười cười, cũng không để ý đến ánh mắt tìm tòi nghiên cứu: "Bản vương đột nhiên nghĩ đến đáp án, liền không quấy rầy lão sư.

Cho tới thái y, ước chừng nửa nén hương sau sẽ đến.

Lão sư, cáo từ".

Nói xong liền trở lại trên xe ngựa, trong chốc lát xe ngựa đã dần dần rời xa Tịch phủ.

Thực sự là kỳ quái.

Tịch Hồng Bác nhìn này Dịch Vương gia "vội đến vội đi", có chút nhìn không thấu đối phương đến tột cùng là có ý gì.

Chẳng lẽ nói bệ hạ cho vấn đề chỉ là mượn cớ để được nhìn thấy Vũ Đồng? Cứ như vậy đúng là nói còn nghe được, chỉ là vì sao không trực tiếp đưa ra mà là muốn tìm một cái cớ thế đây?
Hiện nay dòng dõi của Thánh thượng không nhiều, bây giờ trưởng thành chỉ có hai trai một gái.

Trong đó, Đại hoàng tử Phượng Vũ Dịch này là hắn xem không hiểu nhất, làm người học thức phong phú, khiêm tốn hữu lễ, cũng không giống với Nhị hoàng tử cậy tài khinh người, tuổi còn trẻ liền tiến vào chiến trường lập xuống công lao, được phong vì Dịch Vương gia.

Thiếu niên kỳ tài, văn võ song toàn, nhưng một mực biểu hiện vô dục vô cầu đều khiến người ta kiêng kỵ.

Phải biết phàm là người trên thế gian, chỉ cần là người, thì sẽ có dục vọng, có nhược điểm, người giống như Dịch Vương gia này, hắn chưa từng thấy qua mấy người.

Thuộc hạ bên cạnh thấy đại nhân nhà mình đứng đờ ra ở cửa, nhẹ nhàng chuyển dời sự chú ý của hắn, "Đại nhân, nhưng là có chuyện gì?"
Tịch Hồng Bác lắc lắc đầu, nhấc chân tiến vào phủ đệ, chợt nhớ tới cái gì, lại xoay người hướng phía Tịch Vũ Đồng viện tử đi đến.

*
Chờ đến lúc Tịch Hồng Bác đi đến, nhìn thấy hình ảnh nữ nhi ngồi trong viện tử nâng quai hàm đờ ra, nhớ tới nữ nhi lúc nãy khác lạ, lại hỏi: "Đồng nhi, thân thể ngươi nhưng còn có nơi nào không thoải mái?"
Tịch Vũ Đồng nghiêng đầu, nhìn phụ thân đầy mặt quan tâm, thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, mắt đẹp lại nổi lên hơi nước.

Quả nhiên là phụ thân, nàng thật sự trở lại năm mười bốn tuổi.

Tuy rằng có chút đáng tiếc vì không có sống lại đến trước cả khi nhận thức Phượng Vũ Dịch, nhưng có thể làm cho nàng gặp lại bù đắp tiếc nuối lúc trước đối với phụ thân, cũng đã đủ để nàng thỏa mãn.


Sống lại một đời, nàng lần này tất nhiên sẽ bảo vệ tốt cha của mình.

Còn về Phượng Vũ Dịch, nàng đã khôn gduwj định lại đến gần.

Trong lòng nàng vừa vui vừa sợ, lo lắng phụ thân nhận ra được khác biệt, liền vội vàng xoay người nắm lấy khăn tay đè ép khóe mắt.

"Đồng nhi?" Tịch Hồng Bác chung quy là nam tử, thấy dáng dấp nữ nhi âu sầu, chỉ cho là tâm sự của nữ nhi gia, trực tiếp hỏi, "Con nhưng là đang nghĩ đến Dịch Vương gia sao?".

Tịch Vũ Đồng sửng sốt một chút, đối với ánh mắt phụ thân muốn nói lại thôi, đột nhiên ý thức được chính mình nên làm những gì.

Nàng mười ba tuổi cùng Phượng Vũ Dịch quen biết, liền yêu thích chạy theo sau đối phương, bây giờ mười bốn tuổi đã đối với Phượng Vũ Dịch biểu lộ thương nhớ.

Nghiêm túc hồi tưởng lại, nàng cùng Phượng Vũ Dịch đính hôn là tại đầu năm Hiền Đức thứ tư, nếu như không làm chút gì, đến thời điểm Phượng Vũ Dịch đến cầu thân, phụ thân của nàng nếu như đồng ý thì liền sẽ thành giẫm lên vết xe đổ trước kia.

"Phụ thân".

Nàng nắm chặt tại ống tay áo đã hạ xuống, nỗ lực sừng sộ nhìn phụ thân, để thể hiện được chân thành chính mình, biểu hiện tối nghĩa, "Nữ nhi chỉ là ngưỡng mộ tài hoa của Dịch Vương gia, cũng không muốn hắn".

Tịch Hồng Bác cau mày suy tư, sau đó bật cười: "Vi phụ suýt chút nữa bị con lừa rồi".

Tịch Vũ Đồng một mặt mờ mịt, không biết chính mình lừa phụ thân lúc nào.

Tịch Hồng Bác cười nói: "Nếu như không muốn gì khác, vừa nãy người ở ngoài cửa ánh mắt dính trên người Dịch Vương gia, con ngươi không nhúc nhích là ai?".

"Phụ thân, nữ nhi thật lòng".

Tịch Vũ Đồng ánh trở nên kiên định, "Vừa, vừa nãy chỉ là nữ nhi nhớ tới chuyện khác".

Theo Phượng Vũ Dịch tám năm, đổi lại chỉ là một chén rượu độc, lại làm hại phụ thân chết thảm trong lao ngục, nàng cũng nên tỉnh táo.

Tịch Hồng Bác thấy nàng "thẹn quá hóa giận", ngưng tiếng cười, nói: "Đồng nhi, vi phụ cũng là thật lòng, ngươi nói không liền không".

Tịch Vũ Đồng hoàn hồn, nghe lời này có chút không rõ phụ thân vì sao lại phản ứng thế này.

Lẽ nào nàng nói chưa đủ rõ ràng?
Tịch Hồng Bác nghĩ tới một chuyện, nói: "Dịch Vương gia giúp con mời thái y, chút nữa sẽ đến, con chuẩn bị một chút".


Vừa nghe là Phượng Vũ Dịch sắp xếp, Tịch Vũ Đồng theo bản năng từ chối: "Nữ nhi đã khỏe rồi, hơn nữa lúc nãy cũng đã có đại phu viết phương thuốc, không cần thái y lại đây".

Đáng tiếc đối với chuyện thân thể khỏe mạnh của nàng, Tịch Hồng Bác thái độ vô cùng kiên định: "Thái y đã trên đường tới, cẩn thận xem một chút cũng vô sự".

Tịch Vũ Đồng cũng biết phụ thân là lo lắng cho mình, cũng không có cự tuyệt nữa.

"Đồng nhi a", Tịch Hồng Bác đột nhiên thở dài, "Vi phụ đúng là hi vọng ngươi có thể tìm người gia cảnh bình thường".

Tịch Vũ Đồng dừng lại, cúi đồng: "Phụ thân vì sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này?"
Tịch Hồng Bác nói rằng: "Vi phụ đêm qua nằm mơ, mơ thấy ngươi ở dưới cây đào trong sân khóc mãi, làm sao hống cũng không được".

Còn nói, "Dịch Vương gia tâm tư quá nặng, thực không phải lương phối".

Tịch Vũ Đồng nhớ tới một đời trước, con mắt chua xót, khó khăn nở ra chút mỉm cười: "Nữ nhi cả đời không muốn lập gia đình, bồi ở bên người phụ thân có được không?"
"Nói lời vô ích, chờ con cập kê đều phải lập gia đình".

Tịch Hồng Bác lắc đầu, "huống hồ phụ thân sau này già, còn muốn bảo dưỡng tuổi thọ, cũng không muốn còn phải chăm sóc ngươi cái gái lỡ thì".

Tịch Vũ Đồng vừa xấu hổ vừa tức giận, lôi kéo cánh tay đối phương lay động: "Phụ thân, vậy thì nữ nhi một mực không để người như ý, liền không lập gia đình, không để cho người thư thái".

"Thực sự là tính trẻ con".

Tịch đại nhân thu hồi tay áo của mình, "Nhanh đi về nghỉ, một lúc lại nhiễm hàn khí".

Xác nhận phụ thân thật sự sống sót, tâm tình của nàng đã sáng khoái không ít, lúc này mới chú ý tới phụ thân còn mặc triều phục, chớp mắt một cái, đề nghị: "Phụ thân cũng trở về đổi thường phục đi".

Hiểu con gái không ai bằng cha, Tịch Hồng Bác nhìn nàng con ngươi vòng tới vòng lui, dáng dấp quỷ linh tinh quái liền biết nàng đang suy nghĩ gì, cự tuyệt nói: "Chờ thái y xem xong mạch cho con,, vi phụ sẽ đi đổi".

Tịch Vũ Đồng còn muốn nói tránh né việc thái y bắt mạch một hồi, nghe phụ thân nói như vậy chỉ có thể đàng hoàng quay trở lại trong phòng.

*
Thái y sắp tới, còn là người quen cũ của nàng - Tống Văn Nguyên Tống thái y.

Một đời trước sau khi Phượng Vũ Dịch đăng cơ, Tống thái y liền phụ trách mỗi ngày hỏi chẩn cho nàng.

Gặp lại được người quen cũ, Tịch Vũ Đồng tâm tình có chút phức tạp.

Nhớ lại một đời trước, Tống thái y này hẳn là người của Phượng Vũ Dịch.

Nàng một đời trước có nỗi nghi hoặc, Phượng Vũ Dịch vì sao phải thu mua người của Thái Y Viện, lại bởi vì Hoàng đế lúc trước là bệnh chết, vẫn đang hoài nghi...!
Ý thức được khả năng nào đó, Tịch Vũ Đồng lắc lắc đầu, không dám nghĩ sâu thêm nữa.

Đơn giản sau khi vọng-văn-vấn-thiết, Tống thái y cùng kết luận của lão đại phu kia không cách biệt là mấy, lại mở ra một bộ thuốc, căn dặn phải nhiều hơn nghỉ ngơi.

Tịch Hồng Bác ở một bên nghe xong, cuối người chào nói tạ: "Làm phiền Tống thái y".


Tống thái y liền vội vàng đứng lên, trở về vái chào, "Không dám nhận.

Đây là phận sự của ty chức, Tịch đại nhân không cần khách khí".

Tịch Hồng Bác dìu hắn đứng dậy, nhìn về nha hoàn phía bên cạnh, "Tiểu Đào, đưa Tống thái y đi ra ngoài".

"Dạ, đại nhân".

Tiểu Đào đưa tay ra hiệu, "Tống thái y, mời tới bên này".

Chờ Tống thái y đi rồi, Tịch Vũ Đồng cũng tự tại hơn nhiều, nhìn về phía phụ thân: "Phụ thân bây giờ yên tâm rồi?".

Tịch Hồng Bác đè lại vai nàng đang đính đứng dậy: "Nếu muốn vi phụ yên tâm, con liền mau mau chữa trị khỏi thân thể".

"Nữ nhi đỡ rồi".

Tịch Vũ Đồng thành thật nằm xuống, vẻ mặt vô tội thuần lương cười cười, "Phụ thân trước tiên đi làm chuyện của chính mình đi".

"Ừm".

Tịch Hồng Bác đắp kín chăn mền cho nàng, lại căn dặn nha hoàn hầu hạ cẩn thận, mới xoay người rời đi.

Một bên khác, thái y ra Tịch phủ vẫn chưa trực tiếp hồi cung, mà là trên đường đi qua ngõ nhỏ thì hơi dừng lại, sau đó lên xe ngựa đã đợi sẵn nơi này.

"Vương gia".

Hắn hai chân uốn cong, quỳ xuống, mang hòm thuốc đến cạnh bên người, nói sơ qua bệnh tình của Tịch Vũ Đồng.

Xác định Tịch Vũ Đồng không có việc gì, Phượng Vũ Dịch buông bạch kỳ trong tay xuống, "Hồi cung đi thôi".

"Dạ".

Tống Văn Nguyên thường ngày cũng yêu chơi cờ, đứng dậy lui ra thì thấy Vương gia tay trái tay phải đánh cờ, không khỏi nhìn thêm, nhưng lõm vào.

Quân đen thận trọng từng bước, cẩn thận phòng thủ, mà quân trắng lộ hết ra sự sắc bén, chăm chú tương bức, hai loại phong cách tự nhiên mà thành, đặc biệt là hai cái trắng đen long tranh đấu lẫn nhau.

Trước đây hắn nghe thấy Dịch Vương gia kỳ nghệ tinh xảo, bây giờ xem ra cũng không phải là lời nói phóng đại.

Hắn đứng bất động, nô tài bên cạnh nhẹ tiếng gọi khẽ: "Tống thái y?"
Tống Văn Nguyên hoàn hồn, thật xấu hổ xin lỗi, vội vã xuống xe ngựa.

"Giá --"
Xe ngựa càng đi càng xa, Tống Văn Nguyên nhìn xuống bốn phía không người, cũng xoay người rời đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện