Chương 34: 34: Tiền Trảm Hậu Tấu
Tịch Vũ Đồng đem nạn châu chấu trong ký ức một chuyện lớn nhỏ nói ra, nhưng nàng lúc đó vẫn không quan tâm quá nhiều, vì vậy cũng không nhớ rõ biện pháp trị được nạn châu chấu, trong lòng thực sự xấu hổ.
Nếu có thể nhớ, liền có thể giúp giảm thiểu tổn thất rồi.
Chỉ là không nhớ ra được cũng không sao, một đời trước có thể giải quyết, không thể lần này có chuẩn bị trước không thể giải quyết.
Phượng Vũ Dịch không biết suy nghĩ trong lòng nàng, cụp mắt nghĩ một chút, sau đó mới nói: "Nếu thật sự có phát sinh nạn châu chấu, vậy phải để Thái sư đi nói."
Tịch Vũ Đồng vốn nghĩ phụ thân mình nói bệ hạ chưa chắc sẽ nghe, không nghĩ tới ý tưởng cùng Phượng Vũ Dịch giống nhau: "Vì sao? Vương gia nói không được sao?"
Phượng Vũ Dịch lắc đầu: "Ta có thể nói, nhưng lúc trước đã chọc giận bệ hạ, bây giờ nếu nói hắn cũng chưa chắc sẽ nghe vào.
Điểm trọng yếu nhất là, Diêu Thừa tướng đối với ta nghiêm phòng, chiết tử này ta coi như viết, ước chừng cùng chiết tử của những nạn dân kia không hẳn có thể truyền tới bên trên được."
Tịch Vũ Đồng đúng là không nghĩ tới Diêu Thừa tướng, dù sao sự tình trên triều nàng không rõ ràng.
"Chỉ là, nếu để cho Thái sư trên hiện chiết tử, ước chừng còn muốn chuẩn bị kỹ càng biện pháp kiểm soát." Phượng Vũ Dịch đầu óc cấp tốc chuyển động, "Nàng nói tại trung tuần tháng mười mới phát sinh nạn châu chấu, bây giờ thời gian còn một tháng, ngược lại có thể chuẩn bị trước."
Tịch Vũ Đồng nhìn nàng một cái: "Kiểm soát được nạn châu chấu là việc lớn, ngươi cho dù không hoàn toàn kiểm soát, báo lên trên để dự phòng cũng coi như lập công lớn, ngươi nhất định phải để phụ thân ta trên hiện chiết tử?"
Phượng Vũ Dịch nghe vậy, nhất thời nhấc mi mắt nhìn nàng: "Ta trông có giống người còn ít công lao không?"
Tịch Vũ Đồng cùng nàng đối diện hai lần, nghiêm túc gật gật đầu.
Muốn thuận lợi kế vị, đương nhiên phải thu được hảo cảm cùng tán đồng của Thánh thượng hiện giờ.
Nếu có thể dự phòng nạn châu chấu tránh khỏi tạo thành sinh linh đồ thán, đó chính là gián tiếp bảo vệ mấy tòa thành trì kia, tự nhiên là công lớn.
Phượng Vũ Dịch trầm mặc, bắt đầu nghĩ lại chính mình trước đó có làm cái gì để Tịch Vũ Đồng hiểu lầm nàng cần lập công gấp như vậy không.
"Việc này không cần nàng mở miệng, ta đến nói cùng lão sư là được".
Phượng Vũ Dịch nói, "Nàng cũng không thể bị lộ ra".
Tịch Vũ Đồng biết Phượng Vũ Dịch là muốn tốt cho mình, bởi vì chính mình không có chứng cứ, nói ra dễ dàng chọc người hoài nghi.
Chỉ là nàng khó nói, Phượng Vũ Dịch chưa chắc có cái hợp lý, liền hỏi: "Ngươi phải cùng phụ thân ta nói như thế nào?"
Phượng Vũ Dịch nghe ra quan tâm trong lời nói của nàng, nở nụ cười: "Nàng sợ là không biết hiện tại ta đang làm nhiệm vụ ở bộ nào đi?".
Tịch Vũ Đồng thật không biết, nghi hoặc mà nhìn nàng.
"Năm trước, ta bị Thánh thượng sắp xếp đến Lễ bộ, tám tháng phân lại bị sắp xếp đến Công bộ, bây giờ đang nghiên cứu nông nghiệp các nơi." Phượng Vũ Dịch giải thích, "Cũng nhờ như thế mới đúng lúc biết được thiên tai ở Hoa Đỡ, trên chiết tử sớm dự phòng nạn dân.
Đáng tiếc bị tên Diêu Thừa tướng kia chặn lại, đến lúc nạn dân tới cũng không sớm làm tốt công tác phát cháo." Nhớ tới chuyện này, nàng liền thở dài.
"Việc này cũng không phải là lỗi của Vương gia." Tịch Vũ Đồng thấy nàng đem tội ôm đồm trên người mình, ở một bên giường ngồi xuống, lên tiếng an ủi, "Vương gia tâm buộc bách tính, sau này bách tính sẽ biết."
Phượng Vũ Dịch thấy nàng biểu hiện nhu hòa, nhân cơ hội nghiêng đầu, đem đầu tựa ở trên mu bàn tay nàng.
Tịch Vũ Đồng: "..."
Sau khi do dự cũng không có đưa tay rút ra.
"Ta nhậm chức tại Công bộ, sớm phát hiện trước đó cũng có những chuyện tương tự phát sinh, nói ra coi như là có lý do." Phượng Vũ Dịch lo lắng nàng rút tay, muốn đè lại, nhưng hoàn toàn ngược lại, chỉ có thể tìm đề tài, "Vì vậy nàng cũng không cần lo lắng cho ta danh bất chính ngôn bất thuận.
Hơn nữa lão sư thông minh như vậy, cũng không cần ta nói hết ra, chỉ cần cho lão sư một ít manh mối hắn cũng có thể đoán được."
"Chỉ nói như vậy thôi bệ hạ sẽ tin sao?" Tịch Vũ Đồng có chút bận tâm.
Nàng nhớ tới một đời trước, phải thêm một hai năm nữa Hoàng đế mới trở nên hồ đồ, tùy ý để Diêu Thừa tướng nắm giữ triều chính.
Bây giờ dù thời gian chưa đến, nhưng Hoàng đế hòa thân đến đổi lấy hòa bình, đã là có chút hồ đồ rồi.
Phượng Vũ Dịch hơi nhướng mày, nhưng vẫn là an ủi: "Chuyện lớn như vậy, từ trước đến giờ là "Thà rằng tin có, không thể tin không." Bệ hạ còn không hồ đồ đến loại trình độ đó."
Lời tuy nói như vậy, nhưng âm thanh không nhiều kiên định.
Từ sau khi biết được chủ ý phụ hoàng muốn hòa thân, nàng cảm thấy được phụ hoàng này càng vô căn cứ.
Tịch Vũ Đồng nghe ra nàng không xác định, cân nhắc nghĩ rõ ràng, an ủi: "Bệ hạ anh minh thần võ, ước chừng sẽ tin."
Phượng Vũ Dịch thở dài: "Chỉ mong là vậy đi."
Hai người mới vừa nói xong yên tĩnh lại, cửa phòng đã bị gõ vang, Ám Nhị thanh âm vọng vào, "Vương gia, mang cờ đến rồi."
Tịch Vũ Đồng ngồi ở bên giường, có chút mơ hồ.
Chính mình rõ ràng lại đây là vì chuyện nạn châu chấu, vì sao bây giờ lại bị kéo tới chơi cờ?
Phượng Vũ Dịch cầm quân đen, nàng cũng chỉ có thể lấy quân trắng.
Phượng Vũ Dịch thân thể bất tiện, nằm lỳ ở trên giường, chỉ có thể đem cờ vây thả trên giường, cầm lấy quân đen, thấy nàng đờ ra, cười nói: "Vũ Đồng, nàng đi trước một bước đi."
Tịch Vũ Đồng vẫn chưa thâm nhập hiểu rõ chơi cờ, cũng chính là một đời trước cùng Phượng Vũ Dịch chơi mấy lần mới miễn cưỡng hiểu được quy tắc, cầm lấy quân trắng liền tùy ý hạ xuống một con.
Trong lòng nàng nghi hoặc, liền hỏi lên: "Vương gia, ngài vì sao muốn chơi cờ vậy?"
"Ta không phải muốn chơi cờ, mà là..." Phượng Vũ Dịch cấp tốc tại bên cạnh quân trưangs hạ xuống một quân đen, mới cười nói, "Muốn cùng nàng chơi cờ."
Tịch Vũ Đồng nhấc mi mắt nhìn nàng một cái, thấy mặt mày đối phương mỉm cười, chỉ có thể cau mày thu tầm mắt lại, làm như cái gì đều không nghe thấy.
Vừa vặn, lúc trước nàng nghe Phượng Vũ Dao nói Phượng Vũ Dịch kỳ tài cao siêu, nhưng một mực một đời trước người này lúc nào cũng thua bởi nàng, bây giờ đúng là muốn nhìn một chút đối phương một đời trước có phải là lừa gạt nàng không.
Ngươi một con, ta một con, nửa canh giờ trôi qua, ván cờ lúc này phân định.
Phượng Vũ Dịch thua, cực kỳ thản nhiên thả xuống một quân đen còn lại trong tay: "Vũ Đồng, nàng thắng rồi."
Tịch Vũ Đồng nếu lại không hiểu, vậy thì thật sự hồ đồ rồi, thả xuống cờ trắng trong tay, không nhịn được lên tiếng: "...!Vương gia."
Phượng Vũ Dịch lắc đầu, "Vũ Đồng, lúc này nàng được lợi thôi, thường ngày nàng khẳng định thắng không được ta." Thoáng nhìn ánh mắt người đối diện kỳ quái, nàng lại giải thích, "Đều do thương thế ta quá đau, vẫn mơ hồ cảm thấy được, làm ta cũng không có tâm tư suy nghĩ xem phải đi như thế nào, mới để nàng thắng được."
Tịch Vũ Đồng vốn là muốn chỉ trích nàng nhường mình liền bị chặn lại trong cổ họng như thế, không trên không dưới để nàng ngẹn cả lòng.
Hít sâu một cái, nàng tự thuyết phục mình không nên tính toán cùng người bệnh, bỏ ra mạt nụ cười: "Cờ này cũng chơi xong rồi, Vương gia, nếu là không còn chuyện gì, Vũ Đồng đi về trước."
"Hơi chờ một chút." Phượng Vũ Dịch kéo tay nàng, không cho nàng đi, "Vũ Đồng tựa hồ đã quên một chuyện."
Tịch Vũ Đồng suy tư một phen, vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền trực tiếp hỏi: "Vương gia nói tới chuyện gì?"
"Ngày ấy nàng nói muốn cùng ta chơi cờ, ta liền muốn nàng đáp ứng ta mấy cái yêu cầu." Phượng Vũ Dịch đáy mắt mang theo ý cười, thậm chí có mấy phần khí chất vô lại, "Bây giờ cờ đã chơi xong, nàng bên kia cũng nên thực hiện lời đã hứa với ta phải không?"
Tịch Vũ Đồng nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới thật giống là có chuyện như thế, nhưng khi đó lúc sau đã chuyển hướng đề tài, nàng còn tưởng rằng không đáng tin, không nghĩ tới Phượng Vũ Dịch vẫn ghi nhớ, hơn nữa còn cho nàng một cái "Tiền trảm hậu tấu" khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị.
Tịch Vũ Đồng xem tư thái Phượng Vũ Dịch bên kia là kiểu "Nàng nhất định phải thực hiện hứa hẹn đã nói với ta", thực sự là đau đầu, muốn vung tay trở về, người bệnh Phượng Vũ Dịch này khí lực so với nàng còn lớn hơn, hơn nữa nàng cũng sợ động tác lớn sẽ ảnh hưởng đến thương tích của đối phương, đến lúc nếu thương tích lại vỡ ra liền không tốt.
Ngay ở thời điểm hai người giằng co, đột nhiên bên ngoài trở nên ầm ĩ.
"Tiểu thư, trong cung truyền ý chỉ, bọn thái giám vừa vặn hướng về bên này đi tới."
Tịch Vũ Đồng nghe ra là âm thanh của Tiểu Đào, theo bản năng nhìn về phía Phượng Vũ Dịch, "Vương gia, nếu trong cung đem ý chỉ tới, thần nữ liền cáo lui trước." Tịch Vũ Đồng nhân lúc chưa sẵn sàng, cấp tốc tránh thoát khỏi tay của đối phương, nhấc váy xoay người rời đi.
Phượng Vũ Dịch vốn là muốn để nàng trốn sau tấm bình phong, thấy nàng không thể chờ đợi được như thế, sợ sệt nàng lại nhắc đến yêu cầu lúc nãy, đáy mắt có ý cười, "Ám Nhị."
Một bóng người màu đen xuất hiện trong phòng, nửa quỳ xuống giường: "Vương gia."
Phượng Vũ Dịch tuy cùng Tịch Vũ Đồng nói hiện nay Thánh thượng sẽ dự phòng nạn châu chấu, nhưng đáy lòng nàng không quá tin tưởng, vì vậy dự định hai tay làm tốt chuẩn bị, gọi Ám Nhị lại, nhẹ giọng phân phó: "Ngươi phái người đi Hoa Đỡ một chuyến, thuận tiện..."
Tịch Vũ Đồng không biết mình chân trước mới ra đến, chân sau Phượng Vũ Dịch đã bắt tay chuẩn bị dự phòng nạn châu chấu, mở cửa phòng, không nhìn thấy thái giám, cũng không nghe thấy tiếng bước chân, hỏi Tiểu Đào: "Tiểu Đào, thái giám đến đâu rồi?"
"Vừa vặn hướng về viện tử bên này đi tới." Tiểu Đào nói thầm, "Tiểu thư, có phải là bệ hạ còn sinh khí Vương gia, bây giờ phái người đến phạt cái gì sao?"
"Dò ý thánh chỉ là tội phải rơi đầu đó." Tịch Vũ Đồng gõ gõ trán của Tiểu Đào, "Cái đầu nhỏ này của ngươi là có còn muốn nữa hay không đây?"
Tiểu Đào le lưỡi một cái, bưng cổ không dám nói nữa.
"Được rồi, chúng ta mau mau hồi phủ." Hiện tại cũng không phải thời điểm đùa giỡn, Tịch Vũ Đồng giáo huấn xong Tiểu Đào nhấc chân đi.
Tiểu Hòa thấy hai người đều hướng về cổng đi, liền vội vàng kéo cánh tay hai người: "Tiểu thư, người trong cung một lúc ước chừng từ cửa chính đi vào, chúng ta nếu từ nơi này đi ra ngoài ước chừng sẽ gặp phải đó."
Tịch Vũ Đồng dừng một trận, giơ lên chân đổi phương hướng, hướng về cửa nhỏ bên cạnh đi.
Nàng gả vào Vương phủ mấy năm, nhớ tới bên cạnh cũng có đường nhỏ đi ra ngoài viện tử.
Thấy phương hướng nàng ly khai, Tiểu Hòa đem lời nuốt trở vào, kéo Tiểu Đào qua cước bộ đuổi theo bước tiến của nàng.
Thời điểm mấy người Tịch Vũ Đồng ra khỏi viện tử, người trong cung vừa vặn bước vào sân.
Tịch Vũ Đồng ngừng lại, trốn ở góc tường, phát hiện người tới vẫn tính là người quen.
Cầm đầu chính là thiếp thân thái giám sau này của Phượng Vũ Dịch - Lý Đức, xem ra vẫn còn trẻ tuổi, vóc người cũng không có êm dịu như về sau.
Lý Đức này cũng là người thông minh, hoàng vị chi tranh rất sớm liền đứng về phía Phượng Vũ Dịch.
Tiểu Đào thấy nàng ngừng lại, theo ánh mắt nhìn sang, chỉ nhìn thấy bóng lưng một đám thái giám cung nữ, có chút ngạc nhiên: "Tiểu thư, ngươi đang nhìn cái gì vậy?"
Tịch Vũ Đồng hoàn hồn, thu tầm mắt lại: "Không có gì, chúng ta đi về trước đi."
Tiểu Đào gật đầu, theo cùng đi ra ngoài, có chút ngạc nhiên hỏi: "Tiểu thư, ngài cảm thấy ý chỉ trong cung đến là muốn nói gì? Chẳng lẽ nói bệ hạ cảm thấy đánh ba mươi đại bản quá nặng, vì vậy đưa tới tưởng thưởng?"
Tịch Vũ Đồng nhìn nàng một cái: "Không phải lúc nãy ngươi nói Thánh thượng là muốn phạt Vương gia sao chép sao?"
Tiểu Đào xin khoan dung cười cười: "Lúc nãy nô tỳ không biết bọn họ gánh đến nhiều rương lớn như vậy mà." Lại nói, "Rương kia tương tự với rương bệ hạ ban thưởng cho tiểu thư, bên trong ước chừng là một ít Kim Ngân châu báu."
Tịch Vũ Đồng cũng nhìn thấy, mới không có lo lắng người đang bị thương nào đó.
Thấy Tiểu Đào dương dương tự đắc, giơ tay gảy dưới trán: "Liền là ngươi thông minh cơ trí."
Tiểu Đào cười cười, đi một chút lại nghĩ tới cái gì, hỏi: "Tiểu thư, vậy chúng ta ngày mai lại đến Vương phủ sao?"
Tịch Vũ Đồng cau mày, một lúc lâu mới cho cái đáp án, "Không đến."
"Thương thế của Vương gia chắc hẳn rất nặng, tiểu thư không đến giúp Vương gia đổi thuốc sao?" Tiểu Hòa lơ đãng chen lời, "Trước đây không phải tiểu thư rất lo lắng cho tổn thương của Vương gia, đều không cho chúng nô tỳ động tay sao? Nếu tiểu thư không đi Vương phủ đổi thuốc cho Vương gia, vậy chắc phải là thiếp thân nha hoàn đến đổi thuốc cho Vương gia rồi."
Tịch Vũ Đồng nhớ tới đến sự tình Phượng Vũ Dịch nữ phẫn nam trang, sắc mặt nhất thời tối tăm.
Đối phương bị thương ở đằng sau, không thể tự mình đổi thuốc.
Nàng nếu không đến, vết thương này liền không đổi thuốc được, không đổi được thuốc thì thương tích kia liền không tốt đẹp được, thậm chí thương tích có khả năng càng ngày càng hỏng bét.
Tịch Vũ Đồng thậm chí nghĩ đến Phượng Vũ Dịch bởi vì không đổi thuốc đúng lúc dẫn đến không còn hình ảnh, hậm hực ngừng lại.
Tiểu Đào cùng Tiểu Hòa trao đổi ánh mắt với nhau, đều không hiểu vì sao tiểu thư nhà mình một dáng vẻ nhân sinh vô vị, cẩn thận từng li từng tí lên tiếng gọi: "Tiểu thư?"
Tịch Vũ Đồng cũng nhớ tới Phượng Vũ Dịch tiền trảm hậu tấu kéo nàng chơi cờ yêu cầu chuyện đã hứa hẹn, cắn răng một cái, vung vung tay: "Ngày mai ta sẽ không đến Vương phủ, các ngươi đừng tiếp tục khuyên ta".
Thấy thái độ nàng kiên định, Tiểu Đào cùng Tiểu Hòa cũng không có gì để nói, đàng hoàng cùng ở phía sau cùng rời đi Vương phủ.
Chỉ là ngày kế đến tột cùng làm sao, cũng không ai biết..
Bình luận truyện