Sủng Nhi Phúc Hắc Của Yêu Nghiệt

Chương 2: Trở thành nữ nhi của người khác



Thị nữ đưa Vũ Quân vào Trúc viên, nơi này thật xứng đáng với cái tên gọi đó, cây cối thật tươi tốt, Vũ Quân cảm thấy giống như chính mình đang được đi nghỉ phép, nơi này thật không tồi, Vũ Quân nghĩ nếu nơi này về sau trở thành nơi ở của nàng thì nàng sẽ thiết kế nó thật tốt, đáng tiếc hiện tại nàng cũng chỉ là 1 người với thân phận không rõ.

Vào phòng chưa kịp thay quần áo, bên ngoài liền có một tiểu nha hoàn đi đến nói " Thúy Trúc tỷ, đây là do lão gia sai người đưa thuốc trị thương tới"

"Đưa cho ta đi, phu nhân biết có người vào ở Trúc viên không?" Thúy Trúc, cũng chính là thị nữ mang Vũ Quân đến nơi này hỏi.

"Lão gia đã cho người thông báo với phu nhân rồi, Thúy Trúc tỷ, tỷ có nghe nói lão gia vì cái gì mà muốn cho cô nương kia ở Trúc viên không?" tiểu nha hoàn thực tò mò hỏi.

"Không nên biết thì không được hỏi, nếu biết đến nhiều cũng không phải là chuyện tốt, biết không? Ngươi..." Lời nói của Thúy Trúc còn chưa hết lại nhìn thấy Hàn phu nhân cùng ma ma đi đến liền phúc thân hành lễ

"Thỉnh an phu nhân, phu nhân vạn phúc"

"Ừ, đứng lên đi". Thanh âm của Hàn phu nhân rất là êm tai, lời nói nhỏ nhẹ, chắc hẳn là một mỹ nhân. Vũ Quân ở trong phòng, không biết nên làm như thế nào, đối mặt với nam nhân không câu nệ tiểu tiết, nàng có thể ứng đối tự nhiên, nhưng nếu đối mặt với phu nhân cổ đại, nàng tựa hồ không có lực chống đỡ.

Cửa bị ma ma bên người Hàn phu nhân đẩy ra, nàng đi vào, thật giống như một phu nhân thượng lưu, không nhìn ra ý tứ cố ý làm khó xử người khác, trên người khoát một thân áo khoác hồng nhạt, dáng người gầy yếu, trên đầu búi một búi tóc phụ nhân, hé ra dung nhan có điểm thật dễ thân thiện với mọi người, nàng nhìn Vũ Quân, đột nhiên làm cho Vũ Quân có một cảm giác thật ấm áp, cảm giác xa lạ này thật tốt, làm cho nàng có điểm chán ghét. loại cảm giác này Vũ Quân không có cách nào khắc chế được nó, tâm tình không thể khống chế, làm cho nàng thật khó chịu.

Hàn phu nhân đi tới bên người nàng, Vũ Quân cũng không biết phải hành lễ như thế nào, đành từ trên giường bước xuống đứng im, không nói gì nhìn Hàn phu nhân. Hàn phu nhân nhìn đến thuốc trị thương trên bàn lại nhìn đến quần áo của Vũ Quân liền nói "Cô nương còn chưa có thay đổi xiêm y được sao? Thúy Trúc, mau giúp cô nương thay quần áo, bôi thuốc"

“Vâng”

"Để ta tới giúp ngươi đi" Ma ma bên người Hàn phu nhân vội đi tới. Vũ Quân rất ngạc nhiên, có tất yếu phải làm đến nước này hay không? Nàng chẳng qua chỉ là một người xa lạ mà thôi, làm gì dám kinh động đến phu nhân của quý phủ. Chắc chắn trong đó có cất giấu chuyện gì mà không thể cho người khác biết đi. Các nàng nghĩ có phải hay không ở trên người nàng phát hiện ra cái gì đây?

Trong chính sảnh, vài vị nghị sự lúc nãy đang tập trung, Hoàng thượng hỏi Hàn tướng quân " Ngươi đã an bài tốt lắm?"

"Khởi bẩm Hoàng thượng, thần đã cho phu nhân của hạ thần đến xem, nếu phát hiện trên người của nàng có dấu hiệu hay vật phẩm gì lập tức đến bẩm báo"

Trúc viên

Trong phòng, Thúc Trúc đang giúp Vũ Quân cởi bỏ xiêm y, ma ma cầm thuốc trị thương đứng ở phía sau nàng, haizzz, quần áo của Vũ Quân ở trong này là độc nhất vô nhị, đáng tiếc cứ như vậy liền bị hủy. Vừa mới cởi quần áo xong, chợt nghe tiếng ma ma quát to " Phu nhân, người xem, này này đây là hồng, hỏa diễm, nàng, nàng, nàng có phải..." Lời ma ma còn chưa có nói hết, đã nhìn thấy Hàn phu nhân vội vàng tiến đến phía sau Vũ Quân, nhìn hỏa diễm mà ma ma nhắc đến, chỉ thấy phía dưới sau gáy Vũ Quân một chút quả thật có một hồng diễm nhỏ? Các nàng là đang nói đến việc này? Đó là thời điểm khi Vũ Quân đang học sơ trung đã săm lên, chẳng lẻ ở đây hồng diễm này là dấu hiệu của môn phái nào? Không thể nào, vận khí của Vũ Quân sẽ không lại tốt như thế chứ?

Phu nhân nhìn chằm chằm hồng diễm thật lâu nhưng lại không nói lời nào, không khí trong phòng thật yên tĩnh, đến nỗi Vũ Quân cũng có thể nghe được tiếng tim của mình đập. "Hàn phu nhân, người làm sao vậy?" Vũ Quân không nhịn nổi lòng hiếu kỳ lên tiếng hỏi.

"Hồng diễm ở phía sau ngươi là có như thế nào?" Hàn phu nhân nghiêm túc hỏi nàng. Vũ Quân không biết nên nói như thế nào đây? Nói là đã săm lên sao? Hay là nói vốn đã có? Nếu Vũ Quân nói là săm lên, nếu như hồng diễm này là dấu hiệu của môn phái nào thì phải làm sao? Là chính phái thì tốt, nhưng nếu như là tà phái, nàng sợ là có khổ cũng không thể nói rõ ra được. Thôi quên đi, cuối cùng nàng nghĩ đến vẫn là lựa chọn nói vốn đã có thì tốt hơn.

"Hàn phu nhân, hồng diễm ở phía sau, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, lúc còn nhỏ tới nay đã có "

"Vốn có, vốn có? Cô nương ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Đột nhiên Hàn phu nhân kích động bắt lấy tay Vũ Quân

"A, đau quá" Vũ Quân kêu ra tiếng. Kính nhờ, bây giờ Vũ Quân còn có thương thế trong người nha. Nhưng nhìn Hàn phu nhân kích động như thế, nàng cũng không nỡ trách cứ. Đành phải chịu đựng cơn đau mà trả lời

"Ta năm nay 18"

"Ha ha, đứa nhỏ, hài tử của ta, nương nhớ ngươi đã 13 năm" Hàn phu nhân nói xong liền ôm chằm lấy Vũ Quân. Tình huống gì đây? Nàng thoạt nhìn giống như người đã có hài tử lớn như vậy sao? Nhiều nhất cũng mới 30 đi, không phải là lừa dối người chứ, lại nói, Vũ Quân thực sự bị ôm thật là đau.

"Hàn phu nhân, nếu ngài cứ ôm ta như vậy, ta thật sự rất là đau nha?" Không thể nhịn được nữa, thật sự không cần nhịn nữa, lại gây sức ép lên vết thương máu sẽ không chảy được.

"A, ta xem xem, ta xem xem giúp ngươi bôi thuốc, vú Trương, nhanh đi thông báo cho lão gia, nói nàng là Vũ nhi của chúng ta, nhanh đi" Hàn phu nhân vẫn không bình phục được sự kích động của chính mình, hướng Trương ma ma phân phó.

Hết thảy đều đến rất đột nhiên, làm cho tất cả mọi người không ai có thể tiếp nhận được. Vú Trương giống như cũng thực kích động, đáp 1 tiếng "Đúng vậy" sau đó bỏ chạy ra ngoài. Hàn phu nhân giúp Vũ Quân bôi thuốc, động tác cực kỳ ôn nhu, vuốt ve vết thương sau lưng nàng, trong mắt tràn đầy đau lòng.

Trong lòng Vũ Quân không ổn, tự hỏi rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? vì cái gì lại trùng hợp đến thế? Vị trí giống nhau? Hình dáng giống nhau? Tuổi giống nhau? Một cái, hai cái xem như là trùng hợp, nhưng hết thảy đều là trùng hợp sao? Thật sự đây là trùng hợp hay do có người đã an bài? Vũ Quân xác định thật sự chính mình không phải là nữ nhi của nàng, nàng có trí nhớ thơ ấu của chính mình? chính là hiện tại rốt cuộc nên giải thích thế nào? Thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Nếu hiện tại làm nữ nhi của Hàn phu nhân, về sau không chừng nếu nữ nhân kia trở lại chứng thực nàng không phải thực sự, khi đó lại nên làm như thế nào?

Nhưng Vũ Quân lại nghĩ đến lời nói của Hàn phu nhân, nàng nhớ nữ nhi 13 năm, đã 13 năm nữ nhi bọn họ không có trở về, còn có thể trở về được sao? Có phải hay không Vũ Quân nên đánh đố một phen? Hay là thẳng thắn? Hai lựa chọn, lựa chọn sau lại bất đồng với tình cảnh hiện tại, trước mắt nên tìm kiếm tạm một nơi ở an ổn, chính là nếu như thẳng thắn, có khi sẽ lâm vào nguy cơ, tuy rằng nàng thích kích thích nhưng bây giờ nàng còn không có năng lực tự bảo vệ chính mình tốt. Mà lựa chọn sau tựa hồ an ổn một chút.

Tại thời điểm Vũ Quân còn rối rắm nên đưa ra quyết định như thế nào, Trương ma ma dẫn theo Hoàng thượng cùng Hàn tướng quân tới đây, Vũ Quân nhìn nhìn quần áo trên người, đều đã mặc quần áo tốt, tại sao tiến vào lại không gõ cửa.

"Liên Lâm, ngươi nói nàng là Vũ nhi của chúng ta? Làm sao có thể? Chẳng lẻ phía sau gáy nàng có hồng diễm?"

"Đúng vậy, lão gia, nàng có". Hàn phu nhân trả lời rất nhanh.

"Các ngươi đều đi ra ngoài, không có sự phân phó của ta, bất luận kẻ nào cũng không được tiến lên quấy rầy" Hoàng thượng lên tiếng phân phó. Có ý tứ gì? Cái đó cùng hắn có quan hệ gì?

Hiện tại ở bên trong phòng chỉ có bốn người Hoàng thượng, Hàn tướng quân, Hàn phu nhân cùng Vũ Quân.

Hàn phu nhân nâng Vũ Quân dậy, cho nàng dựa vào trên thành giường. Vũ Quân đánh vỡ không khí im lặng nói "Ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào? nhưng ta muốn làm sáng tỏ một chút, ta không phải là nữ nhi của các ngươi, có lẽ chính là trùng hợp, ta cũng không có âm mưu gì ở trong này, nên muốn giải thích qua, ta không nghĩ bởi vì ta giống nữ nhi của các ngươi mà nhận thức ta, đến cuối cùng nhận ra chỉ là hiểu lầm hoặc là nói ta có mục đích nên tiếp cận các ngươi, đầu óc của ta cũng không suy nghĩ phức tạp như vậy. Lúc này, các ngươi không có hiểu rõ hiện tại mà cho rằng ta là nữ nhi của các ngươi mà nhận thức ta, mà ta không phải vội vã muốn các ngươi nhận thức. Hi vọng các ngươi hiểu rõ, nếu thực sự nhận thức ta, hi vọng về sau các ngươi không cần hoài nghi thân phận cùng mục đích của ta" Vũ Quân giọng điệu thành khẩn, trong lời nói có lý, nàng cũng không yêu cầu người khác nhận nàng, ngược lại nàng thích tự do.

Vũ Quân lựa chọn thẳng thắn, tuy rằng trong đó vẫn có điểm nói dối, nhưng ai biết được? Vừa rồi không có phát hiện ra nàng nói dối. Ai dám chỉ vào Vũ Quân nói nàng đang nói dối? Nàng liếc đầu ngón tay, tà ác nghĩ.

"Hàn tướng quân, ngươi thấy thế nào?" Hoàng thượng hỏi.

"Lão gia, này....." Hàn phu nhân cũng nghi hoặc nói.

"13 năm trước tiểu nữ bị người giang hồ tự xưng là Độc quân bắt đi, lúc ấy còn rất rất nhỏ, sau ở trong rừng trên núi lại phát hiện có rất nhiều người chết, nhưng lại không có thi thể của tiểu nhi, nơi này của tiểu nữ có cái bớt, chính là hình dạng hồng diễm, hiện giờ phu nhân hiện giờ, xác định là không có nhìn lầm sao? phu nhân" Hàn tướng quân hướng phu nhân hắn hỏi.

"Ừ, giống nhau như đúc" Hàn phu nhân trả lời chắc chắn.

Nghe được giống nhau như đúc, Vũ Quân cũng kinh ngạc, rốt cuộc là trùng hợp hay là....Hồng diếm ở phía sau Vũ Quân cũng không phải là cái bớt, cái này nàng rất rõ ràng hơn so với người khác, nhưng nàng không thể nói. A, nơi này chẳng lẻ không có phương pháp khác để nhận thức con sao? Tối thiểu phải là lấy máu nhận thân nha, đương nhiên, Vũ Quân cũng không ngốc đến nổi chính mình nói ra.

"Ngươi tên gì?" Hoàng thượng hỏi.

"Ta gọi Vũ Quân"

"Ai giúp ngươi đặt tên?" Không biết vì sao khi nghe được tên Vũ Quân, Hoàng thượng, Hàn tướng quân cùng Hàn phu nhân đều nhíu mày.

"Là gia gia đã nuôi dưỡng ta" câu này chính là sự thật.

"Chẳng lẻ gia gia của ngươi không biết, chữ “Quân” này trong dân chúng không được dùng sao? Ở thế giới này, chỉ có vương giả đích thực mới được lấy tên này"

Hãn, Vũ Quân còn tưởng là chuyện gì đâu? Hoàng đế này thật đúng là tự đại.

"Hoàng thượng, ta đã nói rồi, chúng ta ở tại nơi núi lớn xa xôi, cũng không biết hiện giờ người đương quyền họ gì, càng không biết có quy cũ như vậy. Cho dù ngươi muốn bắt hắn vấn tội, cũng không có khả năng đó"

"Vì sao?"

"Hắn đã quy thiên rồi" Nghĩ đến viện trưởng, thần sắc Vũ Quân trở nên ảm đạm, không biết khi cô nhi viện biết nàng đã xảy ra chuyện sẽ như thế nào, Vi Vi có thể khóc, viện trưởng cũng sẽ thương tâm. Vi Vi, thực xin lỗi muội, tỷ không có tuân thủ tốt ước định của chúng ta. Thực xin lỗi.

Hàn phu nhân nhìn đến biểu tình thương tâm của Vũ Quân, lập tức khóc lên, trời ơi, nước mắt của nữ nhân cổ đại thật sự là không đáng giá đồng tiền.

"Đứa nhỏ, đừng thương tâm, ngươi còn có vi nương, còn có phụ thân của ngươi" Hàn phu nhân khóc hướng Vũ Quân nói.

Vũ Quân nhìn nàng, nương? phụ thân? Là mụ mụ ba ba sao? Những chữ kia nàng cũng có học qua, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có sử dụng qua.

Hoàng thượng lên tiếng " Từ nay về sau, ngươi chính là nữ nhi đã thất lạc nhiều năm của Hàn tướng quân, tên là Hàn Vũ"

Ngạch, đem tên của nàng bỏ đi chữ “Quân” sao, được rồi, Vũ Quân nhịn, Hàn Vũ thề một ngày nào đó, phải làm cho Hoàng thượng đem chữ "Quân" này ban cho nàng, đây chính là tên viện trưởng đã đặt cho nàng, Hàn Vũ, Hàn ngữ? Còn có tiếng Nhật đâu... không có biện pháp, hắn là Boss, không có thực lực kháng cự chỉ có thể tiếp nhận, Vũ Quân không tình nguyện gật gật đầu.

Hàn phu nhân nín khóc mỉm cười, hiện tại nên gọi là nương, nương...Thật sự thể kêu không ra khỏi miệng.

"Ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, Hàn tướng quân ta còn có việc muốn thương lượng với ngươi" nói xong liền đi ra ngoài.

Hàn tướng quân cũng liền theo đi ra, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Vũ Quân một cái, cái nhìn này, Vũ Quân xem không hiểu, có rất nhiều loại tình cảm, không dám tin, hoài nghi, có bắt đắc dĩ, có chờ đợi thân tình, còn có cưng chìu, sủng nịch. Ánh mắt tang thương đó của hắn là muốn nhắn ý tứ gì?

"Hàn phu nhân, ta mệt mỏi, nghĩ muốn nghĩ ngơi" Vũ Quân nhìn Hàn phu nhân nói. "Vũ nhi, ngươi, ngươi vì cái gì không gọi nương?"

"Ngạch,à , nương. Ta muốn nghĩ ngơi"

"Ừ, ngươi hãy nghĩ ngơi thật tốt đi, chờ khi tỉnh lại, ta cho phòng bếp làm chút điểm tâm ăn lót dạ, ta đi ra ngoài trước."

"Ừ"

Vũ Quân nhắm hai mắt lại, đợi nương đi ra ngoài, nghe được tiếng đóng cửa, lập tức mở mắt, ở đâu còn bộ dáng mệt mỏi lúc nãy, cẩn thận từ trên giường ngồi xuống, sợ tác động đến miệng vết thương, một mũi tên này, chính là đâm thủng qua thân thể nàng nha.

Nghĩ đến chuyện hôm nay xảy ra, nàng không biết ông trời mở mắt khi nào nhưng Vũ Quân thực sự chờ mong ngày này đã rất lâu, đúng rồi, Vũ Quân nhìn quanh bốn phía, ở trên bàn phía xa xa phát hiện ba lô của nàng, mang lại nhìn những thứ bên trong đó, làm cho nàng nhớ lại nhiều điều ở thế giới kia. Hiện tại chính xác Vũ Quân chỉ lẻ loi có một mình, không bao giờ lo lắng đến tiền lương ngày mai hay sẽ không trả tiền vay đúng giờ, không lo lắng căng tin cô nhi viện còn đồ ăn tốt gì, càng không cần để ý đến ánh mắt bi thảm cuả người khác khi nhìn nàng.

Đúng vậy, hết thảy đều không cần phải để ý đến nữa. Bây giờ sống lại nàng chính là nữ nhi đã thất lạc mười mấy năm trước của Hàn tướng quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện