Sủng Nhi Phúc Hắc Của Yêu Nghiệt

Chương 4: Ta là một thành viên trong gia đình



Không khí trên bàn ăn thật tế nhị như vậy, biểu ca? là đứa nhỏ của di nương.

"Đệ đệ, không biết vị biểu ca này là nhi tử của di nương nào vậy? Chúng ta có mấy di nương?"

Tiểu Chính thái liếc mắt nhìn Vũ Quân một cái nói "Về nhà ta sẽ nói cho ngươi biết"

Xem ra đây là một biểu ca với thân phận không tầm thường.

"Tốt lắm, cơm cũng đã ăn xong, ngươi nhanh trở về đi"

"Tiểu tử, không đến phiên ngươi tới trông nom ta"

"Vì sao ta không thể trông nom? Đừng tưởng rằng ngươi lớn hơn ta, hừ, chỉ cần là thành viên trong một gia đình, ta đều có quyền lợi trông nom"

"Xú tiểu tử, chẳng lẻ ngay cả chuyện của phụ thân ngươi cũng muốn quản sao? hừ"

Nói xong, Vũ Quân cầm điểm tâm đã chuẩn bị sẵn mang đi.

Vừa rồi, tiểu Chính thái nói đến cái gì, thành viên trong gia đình, ha ha, đúng là rất nhanh đã thừa nhận, buổi sáng còn phản cảm như vậy, còn tức giận nàng đã chiếm vị trí của hắn, như thế nào hiện tại lại thừa nhận rồi, không phải nói nàng giả mạo sao? Cũng bởi vì nàng đã giúp hắn sao? Tiểu tử chính là tiểu tử, còn vừa vặn miễn cưỡng cơ.

Đường cái cổ đại thật không giống bình thường, càng tiếp cận người khác, thanh âm rao hàng khắp nơi đều có thể nghe được.

Còn có làm xiếc, không sai, xem thân thủ có chút tỉ mỉ, tuy rằng Vũ Quân xem không hiểu, bất quá hắn múa cũng vô cùng tốt.

"Cái, cái" tiếng vó ngựa xa xa truyền đến, từ từ tiến vào, con ngựa đã va chạm vào một vài tiểu thương. Bên cạnh mọi người đứng xem náo nhiệt giơ tay chỉ trỏ nhưng không có một ai tiến lên ngăn cản. Đương nhiên Vũ Quân cũng sẽ không đi ngăn cản, chỉ cần không có trêu chọc đến nàng, thì chuyện gì nàng cũng không quan tâm.

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, Vũ Quân lại sợ chính mình quá mức nhàm chán, đành tìm cho mình một việc phiền toái gì đó cho tâm tình vui vẻ một chút.

Nghĩ như vậy liền thuận tay đem quày hàng bán rau cải bên cạnh ném vào mặt con ngựa đang tiến đến.

"A, rau cải trắng của ta" Chủ nhân quầy hàng cuống quít muốn túm lấy rau cải trắng đang bay lượn, liền xông đến con ngựa.

Vũ Quân một phen giữ chặt đại thẩm bán đồ ăn, con ngựa cũng hoảng sợ, đúng lúc người cưỡi ngựa chế trụ con ngựa đang sợ hãi, trên người con ngựa cùng người cưỡi ngựa còn treo mấy khỏa rau cải trắng, quả thật rất là buồn cười nhưng hiện tại lại không dám cười.

"Người nào? dám làm đại nhân nhà chúng ta kinh sợ?" Một hộ vệ phía sau người nọ lđi ra lớn tiếng quát.

"Các ngươi chạy nhanh trên đường lớn, tại sao không nói đã làm dân chúng kinh sợ?" Thanh âm Vũ Quân không hào nhã lên tiếng phản bác.

"Đại nhân nhà ngươi kinh sợ sao? Vừa rồi bị hoảng sợ cũng chỉ có con ngựa cùng vị đại thẩm này mà thôi. Không biết trong đó vị nào là đại nhân của ngươi?"

"Ngươi, to gan, đại nhân của ta là người đang ngồi trên lưng con ngựa này, làm sao có thể cùng ngựa và phụ nhân đánh đồng?"

"Nguyên lai là vị đại nhân này sao? Nhưng mà ta xem khí độ hắn ngồi trên lưng ngựa không giống như là sợ hãi nha? Chẳng lẻ là ngươi đã nhận lầm chủ tử sao?" Sự tình từ lúc phát sinh đến bây giờ, hắn thủy chung vẫn không lên tiếng nói chuyện.

"Hu hu, cải trắng của ta, ta còn phải dựa vào nó kiếm chút tiền chữa bệnh cho nhi tử mà" Đại thẩm vừa khóc vừa nói

"Uy, đưa tiền đây" . Hắn không nói lời nào, làm cho Vũ Quân cảm thấy mình giống như một chú hề.Chẳng lẻ mình không đáng để hắn chú ý đến một chút nào sao?

"Vì sao ta phải đưa bạc?" Ặc, rốt cuộc cũng nói chuyện, thanh âm thật ngay thẳng, rất có lực hấp dẫn. Vũ Quân còn không có nhìn hắn xong đâu, liếc một cái, từ đầu đến đuôi, lạnh, là cảm giác đầu tiên mà Vũ Quân cảm nhận về hắn, ngăn cách người ở xa ngàn dặm. Một thân hắc bào từ trên xuống dưới, trên hắc bào còn....còn dính một chút máu, hắn bị thương sao? Hay là máu của người khác đây?

"Bởi vì cải trắng của vị đại thẩm này đã bị ngươi làm hỏng, đương nhiên là ngươi phải bồi thường" Vũ Quân khiêu mi tức giận nói

"Cũng không phải do ta giẫm lên, là do cải trắng đó tự bay đến chỗ ta mà thôi"

"Chê cười, nếu không phải các ngươi cưỡi ngựa ở trên đường, cải trắng làm sao mà có thể bay qua? Mọc cánh sao?" Bề ngoài hắn lãnh khốc, lại còn cùng Vũ Quân thảo luận vấn đề đó, không phải là đầu óc hắn có vấn đề chứ?. Thật ra người này rất khó tiếp cận, đừng xem hắn để ý cùng nàng thảo luận vấn đề này, kỳ thật hắn đối với ai cũng là bộ dáng như vậy. Làm cho người ta phải lễ độ, lại ngăn cách người ở xa ngàn dặm.

Lập tức người nọ sửa sang lại quần áo trên người, quay lại nói với thị vệ phía sau "Lấy chút bạc đưa cho nàng, chúng ta đi"

"Vâng" Thị vệ kia đưa bạc cho nàng liền nhanh chân đuổi theo, hoàn toàn đem Vũ Quân làm thành không khí.

"Đại thẩm, lấy bạc rồi trở về nhanh đi"

"Vâng, đa tạ công tử"

"Đúng rồi, đại thẩm có biết vị đại nhân hồi nãy không?"

"Vâng, đương nhiên là biết, đó là tướng quân trẻ tuổi nhất Đông Lâm quốc chúng ta, là thuộc hạ của Hàn tướng quân"

"À, cám ơn đại thẩm"

"Công tử khách khí rồi" Hóa ra là thuộc hạ của phụ thân, là một nhân tài/

Cầm điểm tâm, từ từ hướng phủ tướng quân đi đến.

Bên trong tướng quân phủ

"Hàn tướng quân, Cung tướng quân xin gặp"

"Mời hắn vào"

"Vâng" Gã sai vặt lui ra ngoài, mời Cung tướng quân vào.

"Hàn lão, ngài vội vã gọi ta trở về là đã xảy ra chuyện gì sao?" Người đến chính là người ở trên đường bị Hàn Vũ(Lúc thì Hàn Vũ, lúc thì Vũ Quân, mình chẳng biết dịch như thế nào? Thôi mình quyết định gọi nàng là Hàn Vũ nhé) tung cho một thân cải trắng.

"Nữ nhi của ta đã trở lại"

"Làm sao có thể, nữ nhi của ngươi đã ....chết rồi mà" Cung Vĩ không dám tin

"Ừ, quả thật đúng như vậy, lúc đó chính mắt ta nhìn thấy thi thể của nàng, nhưng lại không dám nói, đành lừa gạt Hàn mẫu ngươi là Vũ nhi đã mất tích, chính là không muốn thấy nàng ấy thương tâm, nói mất tích sẽ cho một tia hi vọng, cũng bởi vì vậy, sau khi Hàn mẫu ngươi nhìn thấy phía sau của nàng có một cái bớt "hồng diễm" đã rất kích động, mà tuổi lại phù hợp nên cho rằng nàng chính là Vũ nhi đã mất tích nhiều năm của chúng ta, mà ta cũng thấy rất kỳ quái rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sở dĩ ta vội vã triệu kiến ngươi trở về là muốn ngươi giúp ta điều tra nàng một chút, cũng muốn đi theo bảo vệ nàng, xem nàng có tiếp xúc thân mật với người nào hay không. tạm thời ngươi có thể chịu ủy khuất một chút làm thị vệ cho nàng được không?" Hàn tướng quân đem sự tình đã xảy ra ngày hôm qua nói rõ ràng cho Cung Vĩ.

"Hàn lão, lời ngài dặn dò, ta nhất định sẽ tuân theo" Cung Vĩ thành khẩn nói, mạng của hắn là do Hàn tướng quân cứu nên lời nói của Hàn tướng quân hắn nhất định sẽ làm.

"Ừ, vậy cầu xin ngươi, ngươi hãy ở lại, cùng nhau ăn cơm tối đi, thuận tiện nhìn nàng ấy"

"Ừ, Hàn lão, ta đay lui xuống trước"

"Chờ đã, cùng ta đi đến một nơi"

Hai người Hàn tướng quân cùng Cung Vĩ đi đến trước một phần mộ, là mộ phần mà năm đó Hàn tướng quân đã lập cho Vũ nhi.

"Hàn lão, ý của ngươi là..."

"Mở quan tài, ta muốn nhìn xem bên trong rốt cuộc có còn thi thể của Vũ nhi hay không?"

"Này....Hàn lão, đây chính là đại bất kính đối với người chết"

"Sự tình kỳ quái, ta không suy nghĩ được nhiều"

Mất thời gian một lúc lâu, hai người Hàn tướng quân cùng Cung Vĩ đem quan tài lên, mở ra....

"Ngươi trước đi trở về biệt viện đi thôi, thời điểm dùng bữa tối ta sẽ sai người đi gọi ngươi, ta muốn suy nghĩ vềsự việc hiện tại một cách cẩn thận, rốt cuộc sao lại thế này?"

Cung tướng quân trở về biệt viện, kỳ thực chính là một biệt viện nằm trong phủ tướng quân, Cung Vĩ vẫn thường xuyên ở lại phủ, có thể nói Cung Vĩ chính là một nửa nhi tử của Hàn tướng quân, lúc Hàn tướng quân ở trên chiến trường đã cứu hắn trở về, khi đó hắn có khát vọng cho bản thân mình nhưng lại không thể nào thi triển, một lần trong chiến tranh suýt chết, may nhờ Hàn tướng quân cứu, từ đó về sau liền đi theo Hàn lão tả hữu cống hiến sức lực, tuổi còn trẻ lại có thành quả bất phàm.

Hàn Vũ cầm theo điểm tâm của Đông Phượng Lâu trở lại, trèo theo bờ tường trở lại tiểu viện của mình, đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy Thúy Trúc đang gục ngủ tại bàn, hãn, cho nha đầu này đi canh cửa, sớm sẽ bị người khác phát hiện.

"Thúy Trúc, Thúy Trúc, tỉnh tỉnh, cháy" Hàn Vũ kề sát bên tai Thúy Trúc hét lớn

"A a, cứu hỏa mau mau, tiểu thư còn đang ngủ ở trong a" hãn, Tiểu nha đầu này cũng tốt, lúc đang ngủ vẫn còn nhớ đến nàng.

"Đây, điểm tâm của ngươi"

"A, tiểu thư ngươi đã về rồi, không có ai đến tìm ngươi, ta canh chừng một chút liền ngủ quên" Một bên Thúy Trúc lau nước miếng, một bên ủy khuất nói.

"Lần sau ta sẽ mang theo ngươi cùng đi ra ngoài là được chứ gì?"

"Thực sự, tiểu thư thật tốt, ha ha a"

"Tiểu thư có người xin gặp" một gã sai vặt bên ngoài lên tiếng

"Là ai?"

"Là Cung tướng quân"

"Thúy Trúc, Cung tướng quân là ai?"

"Là binh lính lúc trước lão gia thu lưu, hiện tại là tướng quân trẻ tuổi nhất của chúng ta"

"Nga, Tốt, vậy ngươi mời hắn đến phòng khách chờ, ta lập tức ra ngay" Đuổi tên sai vặt bên ngoài đi, nàng trở về phòng thay đổi quần áo, xong mang theo Thúy Trúc cùng đi tới phòng khách.

Vừa mới tiến vào nhìn thấy người đến

Thì ra là hắn

Thì ra là nàng, thì ra là nữ nhân đó

Nhìn lẫn nhau một hồi, Hàn Vũ đi đến chủ tọa ngồi xuống

"Cung tướng quân đến chơi, có chuyện gì sao?"

"Hàn tiểu thư, ta phụng mệnh Hàn tướng quân đến bảo vệ cho tiểu thư, về sau ta chính là thị vệ bên người của nàng"

"Không dám nhận, ta chỉ là một nữ nhân, vô danh cô phận không có chức quan, như thế nào dám làm phiền tướng quân phải làm thị vệ của ta đâu? Hơn nữa, công việc của tướng quân không phải do đích thân Hoàng thượng an bài sao? làm sao phụ thân ta có thể hồ đồ như thế?"

"Hàn tiểu thư, đó cũng là ý tứ của Hoàng thượng"

"Ta thì có tài đức gì mà phải cần đến tướng quân làm thị vệ cho ta, hay là thiếp thân thị vệ?" Hàn Vũ cố ý đem "thiếp thân" nói vô cùng nặng, có vẻ rất tức giận

"Hàn tiểu thư, đây là ý tứ của Hàn tướng quân cùng Hoàng thượng, thuộc hạ chỉ việc tuân theo"

"Không nhọc phiền tướng quân đại nhân, ta sẽ đi nói rõ với phụ thân, ta cũng không muốn về sau sẽ có người đến phủ tướng quân đòi tiền bồi thường rau cải trắng đâu" ha ha ha

"Thuộc hạ cáo lui trước" Nói xong liền lui ra ngoài, người đến cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh, cái này chính là dùng thân phận thị vệ của Hàn Vũ cùng nàng nói chuyện sao?

Thị vệ? Thiếp thân thị vệ? A, thật là bảo vệ cho Hàn Vũ sao? Hẳn là giám thị đi, mặc kệ, không sao cả, Hàn Vũ cũng không có bí mật gì sợ bọn họ biết, cho dù là bọn họ biết chắc gì bọn họ đã tin tưởng chứ, về sau đi ra ngoài mang theo cũng không tồi.

"Tiểu thư, vừa rồi lão gia nói muốn ngươi cùng bọn họ cùng nhau dùng cơm tối"

"Ừ, ta đã biết, đúng rồi Thúy Trúc, trước kia ngươi hầu hạ ai?"

"Trước kia nô tỳ là người hầu trong phòng phu nhân, sau khi tiểu thư đến, đã bị Trương ma ma điều tới đây, có phải hay không nô tỳ hầu hạ tiểu thư không tốt, ngươi không cần đuổi nô tỳ đi có được không, tiểu thư là người tốt như vậy, còn mua điểm tâm Đông Phương Lâu cho ta nữa"

Tiểu nha đầu này, mua điểm tâm cho nàng là người tốt, một chút điểm tâm đã có thể thu mua được nàng, về sau không biết có phải hay không về một chút điểm tâm đó mà có thể đem Hàn Vũ bán đi, nàng thực hoài nghi nha.

"Ta cũng không nói là không cần ngươi, chỉ là muốn cho ngươi biết, hiện tại ta mới là chủ tử của ngươi, ta cũng sẽ đối tốt với ngươi, nếu ta xảy ra chuyện gì, ngươi cũng sẽ bị liên lụy, ngươi có hiểu không?"

"Vâng, tiểu thư, nô tỳ hiểu"

"Ừ, hiểu là tốt, chúng ta trở về phòng thôi"

"Tiểu thư ngươi nên đổi dược, thương thế của ngươi vẫn chưa có lành đâu"

"Thúy Trúc, thuốc trị thương của phủ tướng quân có phải do cao nhân làm ra? Hiểu quả rất là tốt"

"A, không phải, chỉ có tốt hơn thuốc trị thương bình thường một chút mà thôi"

"Giống như vết thương ngày hôm qua của ta, nếu như là thuốc bình thường giống như ngươi nói thì phải mất mấy ngày mới khỏi được đi?"

"Nếu như muốn khỏi hẳn có lẻ cũng phải mất mười ngày nửa tháng, làm sao vậy tiểu thư, thuốc trị thương dùng không tốt sao? Nô tỳ sẽ đi nói với lão gia, tướng quân phủ còn có thuốc do Hoàng thượng ngự ban, hiệu quả tốt lắm"

"Không có gì, không cần, đi thôi"

"Vâng. tiểu thư"

Xem ra nguyên nhân là do thân thể của Hàn Vũ, miệng vết thương khép lại nhanh hơn so với người khác, chẳng lẻ sau khi xuyên qua, thân thể đã thay đổi? Không thể nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện