Sủng Nhi Phúc Hắc Của Yêu Nghiệt

Chương 42: Yêu cuộc sống



Hàn Vũ ngồi dựa vào cửa sổ trên xe ngựa cười ngây ngô, không chú ý đến tiểu chính thái cùng Thúy Trúc, mà hai người kia cũng đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Tiểu chính thái đang bận suy nghĩ làm thế nào để biểu đạt tình cảm của mình với Thúy Trúc, trước kia hắn cảm thấy tiểu nha đầu này cũng rất tốt, khéo hiểu lòng người, nhìn lại mười mấy năm nay càng cảm thấy hài lòng, Thúy Trúc lại đang suy nghĩ đến lời Hàn Vũ nói, trước tình yêu thân phận không đáng một đồng sao? sau này nàng có thể tìm được một lang quân như ý không để ý đến thân phận nàng áo? Không tự chủ được Thúy Trúc lén nhìn đến tiểu chính thái.

Trở lại phủ tướng quân, tiểu chính thái tiễn hai người vào Trúc viên mới đồng ý trở về viện của hắn.

Hàn Vũ cùng Thúy Trúc rửa mặt chải đầu xong liền lên giường nằm, mang theo một đống rối rắm trong lòng, Hàn Vũ nhìn đến chiếc nhẫn ở trên ngón giữa bàn tay trái suy nghĩ miên man. Ở thế giới kia, tuy đã trải qua cuộc sống mười tám năm nhưng chưa một lần nói tiếng yêu, tuy nhiên chỉ mới đi đến nơi này chưa được nửa năm lại tìm được cho mình một người có thể quan tâm, còn có chiếc nhẫn này nữa, chắc giá trị cũng không nhỏ, nếu ở đó phỏng chừng ngay cả cơ hội sờ nó nàng cũng chả có, cả đời nàng kiếm tiền cũng không thể mua được. Hàn Vũ nhìn mê mẫn.

"Thích không?"

"Ừ, rất thích" Hàn Vũ trả lời theo phản xạ, nói ra xong mới phát hiện không đúng lập tức ngẩng đầu nhìn người mới đến, trên mặt tràn ra tiếng cười vui vẻ.

"Sao trễ rồi vẫn còn ở đây?"

"Nhớ nàng" Tà Diễm nói rất tự nhiên, không hề che giấu tình cảm một chút nào, ngồi bên giường của nàng.

"Không phải chúng ta mới gặp nhau sao?" Hàn Vũ ngồi dậy, nói thật thì nàng rất thích hắn ngọt ngào như thế, nữ tử nào chả thích nam nhân của mình nói nhớ mình đâu?

"Một khắc cũng không muốn rời xa nàng" Quân Tà Diễm hôn nhẹ hai má Hàn Vũ, khi môi lạnh của hắn tiếp xúc đến hai má của nàng thì cả hai người đều hít vào một hơi, tim đập gia tốc.

Quân Tà Diễm cảm thấy còn chưa có đủ, ôm chặt nàng, để cằm trên vai của nàng, mùi hương tự nhiên chỉ thuộc về nàng phiêu lãng trong không khí, thấm đượm vào lòng hắn, trên thế gian này cũng không tìm được một nữ tử nào thứ hai như thế, không phải là mùi hương của Tử Hà đan, chỉ là mùi thơm của cơ thể nhưng có thể làm Tà Diễm an bình rất nhiều.

Ôm Hàn Vũ, Tà Diễm không có ý muốn giết người, đặc biệt là chuyện mỗi cuối tháng đều buông xuống, đó chính là nỗi thống khổ một ngày. Ở bên cạnh nàng, hắn không cảm thấy phiền chán, rất an tĩnh, an tĩnh đến nỗi hắn mong muốn hắn chỉ là một người bình thường mà thôi.

"Làm sao vậy?" Hàn Vũ nhìn Quân Tà Diễm cứ lẳng lặng ôm nàng như thế, không khí thật lạnh, sau khi gặp Tà Diễm, dù trời có nóng bức cũng không hề khô nóng, rất mát mẻ, đặc biệt khi hắn lại gần nàng, môi hắn trong bốn mùa đều là lạnh như thế sao?

"Không có gì, lão bà, ôm nàng rất thoải mái" Quân Tà Diễm cũng không muốn cho Hàn Vũ biết về một mặt kia của hắn.

"Diễm, nhẫn này của sư phụ sao? Ở đâu mà người có?" Hàn Vũ muốn biết, ở thời đại này làm sao có thể tồn tại chiếc nhẫn như thế.

"Nhẫn? Này gọi là thủ hoàn, làm sao nàng lại biết nó gọi là nhẫn?" Tà Diễm biết trên đời này không ai biết được nó được gọi là nhẫn.

"Ta tự biết" Hàn Vũ không biết giải thích như thế nào, liền đánh nói tránh, nàng không muốn nói dối với hắn, chỉ có thể lựa chọn lảnh tránh.

Quân Tà Diễm biết Hàn Vũ không muốn trả lời nên không hỏi nữa, hắn biết tiểu lão bà của hắn còn rất nhiều bí mật.

"Đây là của mẫu thân sư phụ để lại"

"Vậy mẫu thân sư phụ đâu rồi?" Chẳng lẽ cũng xuyên qua sao?

"Đã qua đời lâu rồi, sư phụ cũng không nhớ rõ nữa" Tà Diễm nói không chút cảm tình, cũng đúng thôi, hắn không quen biết sao lại có tình cảm đây.

"..." Hàn Vũ nhìn thấy Tà Diễm vẫn duy trì trầm mặc, cũng không hỏi nữa, haizzz, chắc cũng là một tiền bối xuyên không đi.

"Lão bà, sư phụ dạy nàng nội lực như thế nào rồi?"

"Không có gì tiến triển, nay cả Đích cơ tầng năm cũng không đối phó được, dừng lại ở Đỉnh Phong tầng ba, muốn đột phá đến tầng bốn nhưgng không được, cảm thấy có cái gì bị chặn ở bên trong đan điền, cố gắng cũng không được, sư phụ không chỉ dạy cái gì đã vội đi, không biết có chuyện gì, cũng không tìm được. Đêm nay mới gặp chưa kịp hỏi đã đi, không thấy bóng dáng đâu"

Lão sư nói qua, thời điểm Hàn Vũ luyện công mà gặp khó khăn, chính là lúc đả thông hai mạch Nhâm Đốc, nhưng muốn đả thông hai mạch đó thì tỷ lệ tử vong rất cao, Tà Diễm lo lắng nên chưa hành động, sư phụ nói rằng sẽ không có chuyện gì nhưng hắn vẫn rất sợ, không dám mạo hiểm. Hàn Vũ nhìn thấy Tà Diễm khó xử, không biết là chuyện gì.

"Có phải sư phụ đã xảy ra chuyện gì không?" Hàn Vũ vội vàng hỏi, tuy rằng bái sư chưa lâu, tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng thủy chung vẫn là sư phụ của nàng, "một ngày là vi sư, cả đời sẽ là vi sư" đạo lý này nàng vẫn biết.

"Ha ha, lão bà, nàng phải nhớ kỹ, thế giới này còn chưa có ai có thể làm hại đến sư phụ đâu"

"Vì sao? Sư phụ rất mạnh sao?"

"Bởi vì sư phụ đã trở thành Thánh Giả"

"Biểu ca đã nói qua, gần mấy trăm năm qua Võ đại lục chưa xuất hiện Thánh Giả rồi, sư phụ làm sao có thể trở thành Thánh Giả đây? Tại sao không một ai biết sao?"

"Không có ai biết, sư phụ đột phá Thánh Giả mấy năm trước rồi"

"Ta nghe biểu ca nói nếu có Thánh Giả xuất hiện, đó chính là người thống trị của đại lục, sư phụ có cái này sao?"

"Người không muốn làm, hiện tại nhân tài ở các quốc gia xuất hiện rất nhiều, lại còn những ẩn sĩ chưa xuất hiện, cấp bậc Thánh Giả cũng không chỉ có một mình sư phụ, thế hệ Thánh Giả trước là Thánh Giả cao nhất, cơ hồ đã muốn thành thần, đó là cảnh giới không mộ ai có thể hiểu"

"Thật sự là thần kỳ, biểu ca còn nói...." Hàn Vũ cảm thán, thế giới thần kỳ, Hàn Vũ rất muốn tìm hiểu nó.

"Biểu ca nàng nói rất nhiều a, nhưng nếu so sánh với nàng, nàng còn thần bí hơn cả đại lục này" Trong lời nói của Tà Diễm chứa vị chua, Hàn Vũ nghe thấy cười si ngốc.

"Diễm, chàng nói ta muốn thăng nội lực đến tầng bốn, có phải muốn đả thông kinh mạch gì đó hay không?... nói thí vụ như cái gì hai mạch Nhâm Đốc gì đó, chàng cảm thấy sao?"

Tà Diễm nghe Hàn Vũ nói, khóe miệng co rút một cái, làm sao Hàn Vũ biết những chuyện này, hắn muốn giấu giếm không muốn nàng mạo hiểm nhưng xem ra không được.

"Phải đả thông hai mạch Nhâm Đốc, bằng không về sau sẽ thông đột phá được, nhưng việc này rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, không ai có thể đả thông xong hai mạch Nhâm Đốc mà còn sống"

"Ta sẽ là người đầu tiên, chàng có thể giúp ta hay không? Diễm?" Một tiếng gọi Diễm nhu tình, đánh sâu vào tâm hắn làm hắn không đành lòng cự tuyệt.

"Lão bà, ta không muốn mạo hiểm như thế, chúng ta có thể tìm cách khác, ngoan" Tà Diễm dỗ ngọt Hàn Vũ.

"Diễm, ta cam đoan sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ như thế" Thế giới này dạng người gì nàng không biết, nhưng nàng biết nàng không giống bọn họ, nên Hàn Vũ muốn thử một lần.

Tà Diễm nhìn thấy sự kiên định trong mắt Hàn Vũ, xem ra nàng đã quyết tâm, hắn phải tôn trọng lựa chọn của nàng, chắc chắn hắn sẽ không để cho nàng gặp nguy hiểm gì.

Tà Diễm vận khởi võ công lũy thừa, toàn thân tỏa ra bạch quang chói mắt, chưởng hai chưởng về thân thể Hàn Vũ, không có cảm giác đau đớn, cả người là một trận thoải mái. Hàn Vũ biết hai mạch Nhâm Đốc đã thông, nhắm mắt lại vận khởi nội công, nhưng vẫn bế tắc, tuy nhiên cũng không giống như trước khó khăn như thế, Hàn Vũ cố gắng tăng tốc độ, rốt cuộc.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện