Sủng Nhi Phúc Hắc Của Yêu Nghiệt
Chương 72
Trong đại điện lồng lộng hùng dũng đứng hơn 100 người, ai cũng đang sẵn sàng chiến đấu.
Xem tình hình này, lấy được chiến quyền không đơn giản như Hàn Vũ nghĩ.
Ba vị quốc chủ cũng xuống hoàng đài, Quân Phong Hiếu ngồi trên hoàng vị.
Hơn một trăm người ở bên trong, chỉ có bốn người này là được ngồi, trước mặt bày đầy nước trà cùng điểm tâm
Hàn Vũ cảm thấy thật không công bằng, ai, đáng ghét cấp bậc xã hội.
Buổi sáng nàng chỉ ăn một chút, giày vò đến bây giờ, đã đói bụng, nhìn điểm tâm trước mặt, muốn chảy nước miếng.
Chỉ có thể xem không thể ăn, thật là tàn nhẫn hành hạ.
Hàn Vũ cẩn thận không để cho người khác phát hiện mình đang di chuyển, từ từ đi tới sau lưng Nam Dương Huyễn.
"Ca ca, ta đói." Hàn Vũ lấy tay đâm Nam Dương Huyễn, dùng giọng điệu chỉ có Nam Dương huyễn có thể nghe nói. [pedieu.dđlqđ]
Nam Dương Huyễn nghe Hàn Vũ nói nàng đói bụng, vừa đau lòng vừa buồn cười, hiện tại hắn nghẹn đến khổ
Nam Dương Huyễn rất tùy ý đẩy một bàn điểm tâm về sau, Hàn Vũ phối hợp rất tốt bưng cái mâm lui về phía sau. Ách, lúc nào thì nàng lại lưu lạc đến trình độ này.
Hàn Vũ bất đắc dĩ, giấu kỹ một bàn điểm tâm, kéo Tiểu Chính Thái ra khỏi đại điện.
"Tỷ tỷ, tỷ làm gì thế này? Phía sau còn công bố danh sách thí sinh tỷ thí và hạng mục thi viết, tỷ kéo đệ ra ngoài làm gì?”
Tiểu Chính Thái rất chờ mong tên của mình có trong danh sách thí sinh.
"Nhìn, đói bụng chưa? Ăn nhiều một chút" Hàn Vũ lấy bàn điểm tâm ra, cười hì hì quơ quơ trước mặt Tiểu Chính Thái, cầm lên một cái bánh ngọt bắt đầu ăn .
"Tỷ, ở đâu ra vậy? Không phải tỷ trộm đấy chứ?” Quả thực hắn không thể tin, tỷ tỷ của hắn cũng có thể lắm chứ, trộm đồ ăn trên bàn của một quốc chủ nào đó/
"Nói cái gì đó, đây là Nam quốc chủ cho ta, cái gì trộm, tỷ tỷ của ngươi ta sẽ đi trộm sao? Có muốn ăn hay không, không ăn thì đi, một mình ta ăn"
Hàn Vũ chuẩn bị đoạt bánh ngọt đi, lại bị Tiểu Chính Thái đoạt trước.
"Ăn, làm gì không ăn, bình thường chưa chắc đã có để ăn, bánh ngọt này có tiền cũng không mua được! Đệ cũng đang rất đói”
Mặc kệ là nàng trộm hay được người khác cho, chỉ cần không nhiễu loạn là được rồi, ăn ngon như vậy không ăn thì uổng!
"Tỷ tỷ, tỷ kêu đệ đến dự thi nếu thua thì làm thế nào? Hiện tại đệ vừa mong đợi vừa lo sợ…” Tiểu Chính Thái vừa ăn bánh ngọt, vừa nói ra lòng hắn.
“Ngươi thất bại sao?" Hàn Vũ không trực tiếp trả lời, nàng cũng không biết phải trả lời như thế nào, thực lực Hàn Thạc còn chưa tới Thiên Thê, có thể lấy được tư cách dự thi còn là một vấn đề khó.
"Dĩ nhiên sẽ không" Tiểu Chính Thái trả lời rất dứt khoát, hắn làm sao sẽ thua.
"Chính là như vậy, vậy đệ còn buân khuâng điều gì?”
"Nhưng. . ."
Tiểu Chính Thái còn muốn nói gì đó, lại bị Chu tổng quản cắt đứt.
"Ai yoo, thật là làm khó Tạp gia, hai vị, mau mau đi theo nô tài, hoàng thương tìm hai vị, nhanh lên một chút”
Chu tổng quản dáng vẻ rất gấp, Hàn Vũ buồn bực, hoàng thượng rất rỗi rãnh sao? Thế nào ba ngày hai bữa tìm nàng.
Bên trong thư phòng
"Hàn Vũ, cái này giao cho ngươi" Quân Phong Hiếu giao cho nàng một đồ vật mà nàng không ngờ tới nhất. [pedieu.dđlqđ]
"Hoàng thượng, ngài đây là ý gì? Ngài tin tưởng ta như vậy sao?"
Hoàng thượng giao quyền lệnh cho nàng, Hàn Vũ cũng không có đưa tay đón.
Hiện tại ở hội nghị Tứ quốc, trong lúc đầu sóng ngọn gió, nàng cũng không muốn tiếp nhận.
"Trẫm không phải tin tưởng ngươi, trẫm tin tưởng Hàn gia, vốn trẫm định giao quyền lệnh cho Hàn tướng quân, nhưng Hàn tướng quân nói, giao cho ngươi so với hắn càng thêm an toàn. Ta là tin tưởng Hàn gia, mà không phải ngươi." Hoàng thượng nói như đinh chém sắt tin tưởng Hàn gia mà không phải Hàn Vũ. Xem ra, cũng không hoàn toàn. Không tin nàng, hoàng thượng sẽ không tin lời nói một phía của hàn tướng quân như vậy.
Nhưng Hàn tướng quân có ý gì, giao cho nàng càng thêm an toàn, Hàn Vũ cũng không phải là người bảo quản quyền lệnh mà không bị cướp đi.
"Tỷ tỷ, ngươi hãy nhận đi, nếu phụ thân đã nói như vậy, nhất định là có đạo lý của ông." Tiểu Chính Thái ở một bên khuyên bảo.
"Được, nếu hoàng thượng ngài giao quyền lệnh cho ta, ta không thể chối từ, chờ ngài cần, ta sẽ trả lại nguyên vẹn cho ngài”
Hàn Vũ hứa hẹn, hiện tại mới cảm nhận được, hứa hẹn cam kết, chính là một món nợ.
"Được, rất tốt, toàn bộ các ngươi đi ra ngoài, chuyện này không thể cho nhiều người biết, nhiều người biết là hơn một phần nguy hiểm."
"Vâng, hoàng thượng"
Hàn Vũ và Tiểu Chính Thái ra khỏi thư phòng, Tiểu Chính Thái nhìn Hàn Vũ, cũng không nói gì, bọn họ không thể thảo luận vấn đề quyền lệnh, tai vách mạch rừng.
"Đệ đệ, tỷ thí khi nào thì bắt đầu?"
"Buổi trưa"
"Được, đệ đi vào trước, ta buổi trưa sẽ đến. Ta có chút chuyện xử lý, ngươi trở về trước "
Hàn Vũ nghĩ tới an bài quyền lệnh như thế nào mới an toàn nhất.
"Tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy? Một mình tỷ không an toàn. . . Ặc, ý đệ là tỷ chỉ là một nữ nhi nếu có chuyện gì xảy ra thì làm thế nào? Đệ đi cùng tỷ.”
Hiện tại nói như thế nào thì Hàn Thạc cũng không để Hàn Vũ hành động một mình, hắn không phải là không có việc làm mà đi theo nàng, mà là lo lắng cho nàng.
Hàn Vũ nhìn dáng vẻ quyết không buông tha của Tiểu Chính Thái, rất là bất đắc dĩ. Được rồi, nếu hắn muốn đi thì dẫn hắn theo cũng không sao, dù sao sớm muộn gì cũng gặp mặt.
"Đệ thật muốn đi?" Hàn Vũ thử xác nhận lại một lần.
"Đương nhiên" Hàn Thạc trả lời rất dứt khoát.
"Đệ không được hối hận, đi thôi"
Hàn Vũ và Hàn Thạc ra khỏi hoàng cung, hai người bỏ lỡ buổi tuyên bố hạng mục và danh sách thí sinh tỷ thí
Hàn Vũ mang theo Tiểu Chính Thái đi tới Vô Tình các, quả thật Hàn Thạc không tin vào những gì hắn đang thấy.
Vô Tình các không phải là nơi phong hoa tuyết nguyệt sao? Thế nào hiện tại biến thành quán cơm rồi? Buôn bán thật phát đạt?
Hôm nay Hàn Vũ không mặc nam trang, cũng không mang theo khăn che mặt, có rất nhiều không nhận ra nàng, khi nàng nói muốn tìm Tình tỷ lại bị cự tuyệt
"Vậy tiểu Nhã cô nương có ở đây không?” Hàn Vũ cũng không tức giận, nàng tìm đến tiểu Nhã.
Tiểu Nhã nhìn thoáng qua liền nhận ra nàng chính là người ngày ấy tìm Tình tỷ, thì ra là một nữ nhân. [pedieu.dđlqđ]
Tiểu Nhã không nói hai lời liền dẫn nàng và Hàn Thạc đi tới gian phòng của Tình tỷ.
Bây giờ tình tỷ đã bỏ đi son phấn, tự nhiên thanh nhã, thật sự là một mỹ nhân.
Lạc cô nương, hôm nay sao lại rãnh rỗi tới đây? Diễm nương cứ ở đây lảm nhảm, vì sao ngươi không tới gặp nàng đấy” mặc dù gương mặt có thay đổi, thế nhưng thái độ niềm nở khi tiếp khách thì không thay đổi.
"Ta sẽ đi tìm Diễm Nương, ta hẹn người khác gặp mặt ở đây, ngươi dẫn hắn đến, ngươi đi xuống đi
Sau khi Tình tỷ rời khỏi, bên trong chỉ còn lại Hàn Vũ và Hàn Thạc, rõ ràng Hàn Thạc còn chưa phục hồi lại tinh thần.
Hàn Vũ nhắn Quân Tà Diễm đến Vô Tình các gặp nàng, nàng quyết định giao quyền lệnh cho Quân Tà Diễm bảo quản, đặt ở chỗ hắn, đoán chừng không ai nghĩ đến
Xem tình hình này, lấy được chiến quyền không đơn giản như Hàn Vũ nghĩ.
Ba vị quốc chủ cũng xuống hoàng đài, Quân Phong Hiếu ngồi trên hoàng vị.
Hơn một trăm người ở bên trong, chỉ có bốn người này là được ngồi, trước mặt bày đầy nước trà cùng điểm tâm
Hàn Vũ cảm thấy thật không công bằng, ai, đáng ghét cấp bậc xã hội.
Buổi sáng nàng chỉ ăn một chút, giày vò đến bây giờ, đã đói bụng, nhìn điểm tâm trước mặt, muốn chảy nước miếng.
Chỉ có thể xem không thể ăn, thật là tàn nhẫn hành hạ.
Hàn Vũ cẩn thận không để cho người khác phát hiện mình đang di chuyển, từ từ đi tới sau lưng Nam Dương Huyễn.
"Ca ca, ta đói." Hàn Vũ lấy tay đâm Nam Dương Huyễn, dùng giọng điệu chỉ có Nam Dương huyễn có thể nghe nói. [pedieu.dđlqđ]
Nam Dương Huyễn nghe Hàn Vũ nói nàng đói bụng, vừa đau lòng vừa buồn cười, hiện tại hắn nghẹn đến khổ
Nam Dương Huyễn rất tùy ý đẩy một bàn điểm tâm về sau, Hàn Vũ phối hợp rất tốt bưng cái mâm lui về phía sau. Ách, lúc nào thì nàng lại lưu lạc đến trình độ này.
Hàn Vũ bất đắc dĩ, giấu kỹ một bàn điểm tâm, kéo Tiểu Chính Thái ra khỏi đại điện.
"Tỷ tỷ, tỷ làm gì thế này? Phía sau còn công bố danh sách thí sinh tỷ thí và hạng mục thi viết, tỷ kéo đệ ra ngoài làm gì?”
Tiểu Chính Thái rất chờ mong tên của mình có trong danh sách thí sinh.
"Nhìn, đói bụng chưa? Ăn nhiều một chút" Hàn Vũ lấy bàn điểm tâm ra, cười hì hì quơ quơ trước mặt Tiểu Chính Thái, cầm lên một cái bánh ngọt bắt đầu ăn .
"Tỷ, ở đâu ra vậy? Không phải tỷ trộm đấy chứ?” Quả thực hắn không thể tin, tỷ tỷ của hắn cũng có thể lắm chứ, trộm đồ ăn trên bàn của một quốc chủ nào đó/
"Nói cái gì đó, đây là Nam quốc chủ cho ta, cái gì trộm, tỷ tỷ của ngươi ta sẽ đi trộm sao? Có muốn ăn hay không, không ăn thì đi, một mình ta ăn"
Hàn Vũ chuẩn bị đoạt bánh ngọt đi, lại bị Tiểu Chính Thái đoạt trước.
"Ăn, làm gì không ăn, bình thường chưa chắc đã có để ăn, bánh ngọt này có tiền cũng không mua được! Đệ cũng đang rất đói”
Mặc kệ là nàng trộm hay được người khác cho, chỉ cần không nhiễu loạn là được rồi, ăn ngon như vậy không ăn thì uổng!
"Tỷ tỷ, tỷ kêu đệ đến dự thi nếu thua thì làm thế nào? Hiện tại đệ vừa mong đợi vừa lo sợ…” Tiểu Chính Thái vừa ăn bánh ngọt, vừa nói ra lòng hắn.
“Ngươi thất bại sao?" Hàn Vũ không trực tiếp trả lời, nàng cũng không biết phải trả lời như thế nào, thực lực Hàn Thạc còn chưa tới Thiên Thê, có thể lấy được tư cách dự thi còn là một vấn đề khó.
"Dĩ nhiên sẽ không" Tiểu Chính Thái trả lời rất dứt khoát, hắn làm sao sẽ thua.
"Chính là như vậy, vậy đệ còn buân khuâng điều gì?”
"Nhưng. . ."
Tiểu Chính Thái còn muốn nói gì đó, lại bị Chu tổng quản cắt đứt.
"Ai yoo, thật là làm khó Tạp gia, hai vị, mau mau đi theo nô tài, hoàng thương tìm hai vị, nhanh lên một chút”
Chu tổng quản dáng vẻ rất gấp, Hàn Vũ buồn bực, hoàng thượng rất rỗi rãnh sao? Thế nào ba ngày hai bữa tìm nàng.
Bên trong thư phòng
"Hàn Vũ, cái này giao cho ngươi" Quân Phong Hiếu giao cho nàng một đồ vật mà nàng không ngờ tới nhất. [pedieu.dđlqđ]
"Hoàng thượng, ngài đây là ý gì? Ngài tin tưởng ta như vậy sao?"
Hoàng thượng giao quyền lệnh cho nàng, Hàn Vũ cũng không có đưa tay đón.
Hiện tại ở hội nghị Tứ quốc, trong lúc đầu sóng ngọn gió, nàng cũng không muốn tiếp nhận.
"Trẫm không phải tin tưởng ngươi, trẫm tin tưởng Hàn gia, vốn trẫm định giao quyền lệnh cho Hàn tướng quân, nhưng Hàn tướng quân nói, giao cho ngươi so với hắn càng thêm an toàn. Ta là tin tưởng Hàn gia, mà không phải ngươi." Hoàng thượng nói như đinh chém sắt tin tưởng Hàn gia mà không phải Hàn Vũ. Xem ra, cũng không hoàn toàn. Không tin nàng, hoàng thượng sẽ không tin lời nói một phía của hàn tướng quân như vậy.
Nhưng Hàn tướng quân có ý gì, giao cho nàng càng thêm an toàn, Hàn Vũ cũng không phải là người bảo quản quyền lệnh mà không bị cướp đi.
"Tỷ tỷ, ngươi hãy nhận đi, nếu phụ thân đã nói như vậy, nhất định là có đạo lý của ông." Tiểu Chính Thái ở một bên khuyên bảo.
"Được, nếu hoàng thượng ngài giao quyền lệnh cho ta, ta không thể chối từ, chờ ngài cần, ta sẽ trả lại nguyên vẹn cho ngài”
Hàn Vũ hứa hẹn, hiện tại mới cảm nhận được, hứa hẹn cam kết, chính là một món nợ.
"Được, rất tốt, toàn bộ các ngươi đi ra ngoài, chuyện này không thể cho nhiều người biết, nhiều người biết là hơn một phần nguy hiểm."
"Vâng, hoàng thượng"
Hàn Vũ và Tiểu Chính Thái ra khỏi thư phòng, Tiểu Chính Thái nhìn Hàn Vũ, cũng không nói gì, bọn họ không thể thảo luận vấn đề quyền lệnh, tai vách mạch rừng.
"Đệ đệ, tỷ thí khi nào thì bắt đầu?"
"Buổi trưa"
"Được, đệ đi vào trước, ta buổi trưa sẽ đến. Ta có chút chuyện xử lý, ngươi trở về trước "
Hàn Vũ nghĩ tới an bài quyền lệnh như thế nào mới an toàn nhất.
"Tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy? Một mình tỷ không an toàn. . . Ặc, ý đệ là tỷ chỉ là một nữ nhi nếu có chuyện gì xảy ra thì làm thế nào? Đệ đi cùng tỷ.”
Hiện tại nói như thế nào thì Hàn Thạc cũng không để Hàn Vũ hành động một mình, hắn không phải là không có việc làm mà đi theo nàng, mà là lo lắng cho nàng.
Hàn Vũ nhìn dáng vẻ quyết không buông tha của Tiểu Chính Thái, rất là bất đắc dĩ. Được rồi, nếu hắn muốn đi thì dẫn hắn theo cũng không sao, dù sao sớm muộn gì cũng gặp mặt.
"Đệ thật muốn đi?" Hàn Vũ thử xác nhận lại một lần.
"Đương nhiên" Hàn Thạc trả lời rất dứt khoát.
"Đệ không được hối hận, đi thôi"
Hàn Vũ và Hàn Thạc ra khỏi hoàng cung, hai người bỏ lỡ buổi tuyên bố hạng mục và danh sách thí sinh tỷ thí
Hàn Vũ mang theo Tiểu Chính Thái đi tới Vô Tình các, quả thật Hàn Thạc không tin vào những gì hắn đang thấy.
Vô Tình các không phải là nơi phong hoa tuyết nguyệt sao? Thế nào hiện tại biến thành quán cơm rồi? Buôn bán thật phát đạt?
Hôm nay Hàn Vũ không mặc nam trang, cũng không mang theo khăn che mặt, có rất nhiều không nhận ra nàng, khi nàng nói muốn tìm Tình tỷ lại bị cự tuyệt
"Vậy tiểu Nhã cô nương có ở đây không?” Hàn Vũ cũng không tức giận, nàng tìm đến tiểu Nhã.
Tiểu Nhã nhìn thoáng qua liền nhận ra nàng chính là người ngày ấy tìm Tình tỷ, thì ra là một nữ nhân. [pedieu.dđlqđ]
Tiểu Nhã không nói hai lời liền dẫn nàng và Hàn Thạc đi tới gian phòng của Tình tỷ.
Bây giờ tình tỷ đã bỏ đi son phấn, tự nhiên thanh nhã, thật sự là một mỹ nhân.
Lạc cô nương, hôm nay sao lại rãnh rỗi tới đây? Diễm nương cứ ở đây lảm nhảm, vì sao ngươi không tới gặp nàng đấy” mặc dù gương mặt có thay đổi, thế nhưng thái độ niềm nở khi tiếp khách thì không thay đổi.
"Ta sẽ đi tìm Diễm Nương, ta hẹn người khác gặp mặt ở đây, ngươi dẫn hắn đến, ngươi đi xuống đi
Sau khi Tình tỷ rời khỏi, bên trong chỉ còn lại Hàn Vũ và Hàn Thạc, rõ ràng Hàn Thạc còn chưa phục hồi lại tinh thần.
Hàn Vũ nhắn Quân Tà Diễm đến Vô Tình các gặp nàng, nàng quyết định giao quyền lệnh cho Quân Tà Diễm bảo quản, đặt ở chỗ hắn, đoán chừng không ai nghĩ đến
Bình luận truyện