Sủng Nữ Đế Thiên Giới Làm Lão Bà

Chương 106: Tình địch kiếm chuyện



Điều không tránh khỏi cũng phải đến , đám fan nữ Mã Phi tìm đến tận lớp gây rối với Tử Khuynh. Vào hai ngày sau cuộc nói chuyện với Nguyệt Kỳ, tiết đầu tiên của thứ 7 ,một hội nữ đủ thể loại các cấp từ nhỏ đến đầu to tụ lại trước cửa lớp Tử Khuynh,Nguyệt Kỳ thân là một chủ tịch hội học sinh bảo an trấn áp ra mặt giải quyết, Nguyệt Kỳ nghiêm nghị ra đứng trước bọn họ nói

- Các học sinh nữ đến đây là muốn lên phòng hiệu trưởng phải không ?? Sắp vào lớp học rồi đó !

Đám nữ đó không nói năng gì ,một cô nàng cao ngang Nguyệt Kỳ đến trước mặt cô ,Nguyệt Kỳ nhận ra người này nói

- Phương Sinh ?

- Nguyệt Kỳ, cậu nên tránh ra đi , đây là chuyện riêng của chúng tôi với cô bé Tử Khuynh lớp cậu ! Không muốn chuốc lấy rắc rối thì tránh ra cho tôi vào !


Nguyệt Kỳ không sợ hãi

- Phương Sinh ,cậu đừng cậy bản thân là đàn chị biết đánh nhau là tai to mặt lớn có thể ngang nhiên đứng trước mặt tôi làm càn ! VỀ LỚP NGAY !!

Nguyệt Kỳ quát cô ta ,Phương Sinh cười khẩy khinh miệt

- Cậu bảo tôi đừng làm mình làm mẩy còn cậu thì được à ? Phương Sinh tôi đến hiệu trưởng trường còn không ngán nói gì đến cái loại làm dưới trướng ông ta ! ĐỪNG LÀM TÔI NỔI ĐIÊN MÀ CHO CÔ MỘT ĐẤM NGUYỆT KỲ, CÔ VÀ TÔI LÀ NỮ CẢ ĐẤY ! Phương Sinh bẻ khớp tay răng rắc thể hiện muốn đánh người lúc nào có thể ,Nguyệt Kỳ cứng rắn lắm cô muốn bảo vệ người thương mà .

Nguyệt Kỳ vẫn đứng lì trước cửa lớp, Tử Khuynh vẫn còn ngồi bên trong không làm gì ,cả lớp ai cũng ngán cô,Thanh Na cùng là dạng máu mặt vừa từ dưới tầng nghe tin đã chạy lên xem tình hình rồi.


- PHƯƠNG SINH CÔ ĐANG DỞ THÓI TRƯỚC CỬA LỚP TÔI ĐẤY À !!

Thanh Na quát , đám học sinh đang vây quanh thấy Thanh Na e dè lui sang một bên nhường đường cho cô đi vào ,Phương Sinh và Thanh Na là hai nữ giang hồ trong trường , nếu Thanh Na là hot girl máu mặt thích đánh nhau thì Phương Sinh là nữ hoàng đánh nhau ngang ngửa tài nhau

- Tôi chỉ đến gặp cô nàng Tử Khuynh, bạn cùng lớp của cậu ,nhưng cô bạn Nguyệt Kỳ của cậu lại chắn đường tôi ! Tôi đến để giải quyết nhanh gọn mà thôi !

Thanh Na nghe câu cuối biết cô ta là đến tìm người để gây sự đánh nhau , cũng thân là chị đại trong lớp học cô cũng phải ra mặt che chở người thì mới đáng làm thân chị hai .

Thanh Na đứng che chắn trước mặt Nguyệt Kỳ

- Cậu để tớ!

Nguyệt Kỳ có Thanh Na bảo trợ cho ,cũng nguôi ngoai buông bỏ cánh cửa lớp


- Nguyệt Kỳ đã nói với cô là về lớp thì về cho nhanh đi ! Đừng nghĩ đến chuyện gây lộn trong địa bàn của Thanh Na này !

Phương Sinh nghiêng đầu thách thức

- Là cậu không nể mặt tôi trước , Phương Sinh tôi nói là làm ! Các chị em XÔNG VÀO !

Đám nữ sinh đi theo cô ta nghe khẩu lệnh như trút bỏ được nỗi sợ hãi lao vào đẩy người ra không thương tiếc ,Thanh Na bị đám còn lại thu giữ lấy ,Nguyệt Kỳ cũng bị trói tay lại ,Phương Sinh cười khẩy bước thong dong vào trong lớp học, lúc này chỉ còn có một mình Tử Khuynh đang ngồi lặng lẽ lật giở từng trang giấy đọc sách .

- Này ,Cô là Tử Khuynh có phải không ?

Tử Khuynh vẫn chẳng đả động gì ,chẳng thèm ngước mắt lên nhìn người ,lạnh nhạt đáp.

- Là tôi ?

Bị ngó lơ, Phương Sinh nổi lửa giận nhưng người phải bình tĩnh , cô ta đi tới bàn Tử Khuynh, cô vẫn thản nhiên lật giấy dù người đang đứng trơ trơ bên cạnh mình ,Phương Sinh giật phắt quyển sách làm rách trang giấy Tử Khuynh đang cầm ,cô ta thô bạo ném nó vào thùng rác dưới lớp học, cô ta đập bàn xuống
- Mày đừng có mà thách thức giới hạn của tao ? Ngẩng mặt lên !

Tử Khuynh ngẩng cao đầu nhìn đối diện với cô ta ,qua ánh sáng phản chiếu lớp kính của Tử Khuynh, Phương Sinh trong mắt cô chẳng là cái gì cả !

- Có chuyện gì cậu cứ nói ? Không cần thiết phải hành hạ cuốn sách tội nghiệp đó chứ ! Tôi mới đọc được một nửa thôi ?

Phương Sinh thấy đối phương nói năng nhẹ nhàng lại sinh ra suy nghĩ đối phương đang cố giảng hòa thì lại thêm phần đắc ý

- Vậy được , tính tao nói thẳng ra là Mày đừng xuất hiện trước mặt Mã Phi nữa ! Mã Phi là cây cao khỏi tầm với của mày rồi ! Mày không xứng !

- Và ?

- Và .. Gì nữa ?

Phương Sinh bị cô hỏi lại một từ mà vặn họng

- Cô đến tận lớp học của tôi phá bĩnh giờ đầu buổi sáng ,xé sách tôi vô cớ chỉ để.. Nói những câu xàm ngôn chẳng liên quan gì đến mối quan hệ của tôi và bạn tôi Mã Phi ! Cô đúng là loại THIỂU NĂNG!
Nguyệt Kỳ bật cười không ngờ Tử Khuynh lại có thể bạo gan nói chửi thẳng mặt người đáng sợ như Phương Sinh đến vậy

Phương Sinh bị sỉ nhục trước mặt đông người , lửa giận bùng lên cô ta giơ tay tát Tử Khuynh, Tử Khuynh nhanh nhẹn ngả người ra sau làm cô ta chỉ khẩu qua làm rơi kính xuống đất , Tử Khuynh cười mỉm nhẹ ,cô chỉ cần có thế thôi ,cô đứng phắt dậy ,làm Phương Sinh giật mình ,Tử Khuynh cao hơn cô ta nhiều quá rồi , Tử Khuynh cười không ra cười ánh mắt trong lạnh lùng phản chiều hình ảnh người trước mặt khiến đối phương rợn người ,Mã Phi vừa từ ngoài cổng vào trường đã thấy đám đông tụ tập nhốn nháo trước cửa lớp 12a4 , có người thấy cậu chạy tới nói chuyện Phương Sinh đến tính sổ với Tử Khuynh, cái xe điện bị cậu thả ngay ở cổng ba chân bốn cẳng lao lên tầng 3 lớp Tử Khuynh , muốn vào nhưng lại bị đám học sinh nữ ngăn lại , cậu khẩn thiết nhìn sang Nguyệt Kỳ cũng đang bị giữ lấy không phản kháng được
- Mã Phi là bạn tôi , tôi chơi với cậu ta là chuyện bình thường ,còn cô ,Phương Sinh phải không ! ĐÃ LÀ GÌ CỦA MÃ PHI ? MÀ DÁM ĐẾN ĐÂY RA LỆNH CHO TÔI !

Tử Khuynh gằn từng câu chữ một trả lại cho cô ta , cô kiếp trước biết Phương Sinh, cô ta sau này cũng không phải dạng vừa ,hai người không quen biết nhau , bây giờ lại tự vác xác tới làm mình làm mẩy trước mặt cô ,không dạy là không phải đạo vào trường tìm thú vui rồi .

Phương Sinh bị nói trúng tim đen , bản thân thực sự là đến đây để đánh người nhưng bây giờ bị nói đến độ bản thân không dám động thủ

- Chúng tôi chỉ muốn Mã Phi có người bạn gái xứng đôi mà thôi ! Điều đó

BỘP !

- ƯM....

Trước sự chứng kiến của nhiều người ,cả gương mặt Phương Sinh bị Tử Khuynh bóp lấy giữ chặt lại , nhìn bên ngoài nhìn lực bàn tay Tử Khuynh không bóp mạnh nhưng Phương Sinh đang cảm thấy đau muốn khóc mất ,cô ta bây giờ người trước mặt, cả cơ hàm bị lực bóp không thể nói ra hay kêu cứu được ,Tử Khuynh thở nhẹ ra hơi dài ,liếc sang Mã Phi đang đứng bên ngoài
- Các cô là một người hâm mộ thì mãi chỉ là người đơn thuần thích thầm Mã Phi , các cô quên mất rằng bản thân Mã Phi chẳng phải do ai điều khiển cậu ta không sống theo sở thích hay mệnh lệnh của một ai hết , muốn Mã Khi được sống hạnh phúc thì ngay lập tức giải tán đám này ngay bây giờ! 

Ánh mắt sắc như dao khiến đám nữ sinh bên ngoài hồ nháo lên giật mình buông người ra , cô vẫn chưa thả Phương Sinh ra , bản thân đối chất tiếp với Phương Sinh

- Còn cô !?

Tử Khuynh nhẹ nhàng gợt mấy sợi tóc vướng trên mặt Phương Sinh đang đổ mồ hôi lạnh vén ra sau tay , bản thân cười đủ để Phương Sinh nhìn thấy toàn bộ sự tàn nhẫn trong ánh mắt của Tử Khuynh dành cho cô nếu còn dám làm loạn thêm lần nữa . Hành động tưởng rằng chẳng làm hại đến ai ,nhưng nó khiến người trong cuộc muốn chết.
Tử Khuynh thả nhẹ lực tay im lặng để cô ta trả lời, Phương Sinh lúc này dường như gần cạn kiệt mất hết dũng khí ,mắt cô ta tràn đầy sự kinh hãi Tử Khuynh bồi tiếp

- Nói bình thường vào , đừng giở trò ! Phương Sinh miệng run run cố tỏ ra bình thường

- Tôi...tôi..xin lỗi ?? Tôi hiểu rồi !! Hiểu rồi ?!  Các NGƯỜI ,GIẢI TÁN GIẢI TÁN NHANH !

Đám người ngoài kia nhìn thủ lĩnh bị đánh bại một cách chẳng ai hiểu nổi , nhưng cũng đành chấp nhận rủ nhau rời đi ,Phương Sinh được thả ra ,bản thân như muốn ngã khụy xuống, Tử Khuynh biết nên vẫn giữ cho cô ta thăng bằng bản thân

- Cúi xuống nhặt kính cho tôi !

Phương Sinh sợ hãi chầm chậm cúi xuống lấy kính trả lại tận tay cho Tử Khuynh

- Về đi ! Nghe tôi nói rồi đó ! Đừng bao giờ CAN THIỆP vào chuyện của người khác !

Phương Sinh được tha bổng liền chayj đi ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người
Tử Khuynh lấy lại bình phong đeo kính lại ,Nguyệt Kỳ ,Mã Phi , Thanh Na chạy vào trong lớp

- Cậu tuyệt thật đấy !!! Aaaaa , không đánh nhưng cô ta lại chịu quy hàng !!! Tử Khuynh cậu làm tôi có cái nhì khác về cậu rồi đó !!

Thanh Na phấn khích nhắc lại

- Lần đầu tiên thấy Phương Sinh vì mấy câu nói mà ..lại như vậy luôn !? Tử Khuynh, cậu làm kiểu gì vậy ?

Tử Khuynh nhún vai

- Nói trọng tâm vấn đề thôi ! Với kiểu người như vậy nên nói thẳng không nói dài ! Không hiểu được đâu ?!

- Cảm ơn cậu nhé !

Mã Phi cảm kích cô như muốn khóc

- Một cốc trà sữa bạc hà thay lời nói tốt hơn nhiều !

- Ok bồ luôn !

Bên ngoài chỗ Phương Sinh..

- Đáng sợ quá ! Đáng sợ quá ! Cô ta...cô ta là ai vậy chứ !!!  Ha ha.  Ha!!

Phương Sinh thu mình trong nhà vệ sinh lẩm bẩm , cả cuộc đời cô ta ,chưa bao giờ lại gặp trường hợp nào như Tử Khuynh, cô ta có thể thấy rõ ý định muốn gϊếŧ cô trong mắt người này , cả lời nói lẫn cử chỉ hành động đều rất ...
- Đáng sợ,... Ha ! haha hahahahahaha !

Phương Sinh ngồi cười một mình điên cuồng,

Cô ta buông lỏng người bản thân dùng tay bấu chặt ngực mình

- Thật kíƈɦ ŧɦíƈɦ ,thật ... Thật ...Tuyệt vời!  Tử Khuynh, tôi thích cậu rồi đó ! Haha !

Phương Sinh nổi da gà nhớ đến hành động vén tóc lên cho cô ta cùng nụ cười chết người chỉ dành cho cô ta , cả cơ thể cô ta như được chích luồng điện tê dại vào người

- Khuynh , cậu khiến tôi thích cậu rồi đó!!

Má nó biếи ŧɦái vl , 😅


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện