Chương 4
Editor: Cam
Beta: Chân Tâm Dịch
"Đi theo chị?" Thẩm Thu Hoa lắc đầu, "Các em không phải là cung nữ của chị, cho nên không cần phải đặt chị lên trên mọi chuyện. Sống cho bản thân mình mới là quan trọng nhất. Tất cả mọi người đều hạnh phúc, chị cũng an lòng. Như vậy sẽ không uổng công kiếp trước đã gặp được nhau."
"Nương nương......" Nhưng Như Quyên lại không đồng ý. Kiếp trước nàng không nơi nương tựa thì được Thẩm Thu Hoa cứu, nàng cảm động và nhớ mãi ơn cứu mạng đó, nguyện ý đi theo cả đời. Và rồi thì gặp Nguyên Hương, sau khi hai người tỏ rõ cõi lòng càng muốn quyết tâm canh giữ ở bên người Thẩm Thu Hoa cả đời, nửa bước không rời. Tuy rằng hai đời làm người khác nhau, nhưng vận mệnh chú định [1] của trời cao đã giữ lại kiếp trước của các nàng, chẳng phải là muốn hai người hoàn thành ước nguyện mà kiếp trước chưa thực hiện được sao?"
[1]: vận mệnh chú định: Người không thể đoán trước được tương lai, không thể khống chế được. Cũng là định mệnh mà ta thường hay nói tới.
Thẩm Thu Hoa dùng tay chống đầu, phiền não nhìn hai người. "Tương lai chính là minh tinh, nếu các fans biết chuyện hai đứa dự định đi theo bồi phụng chị, chẳng lẽ không sợ bọn họ nói rằng các em không có chí cầu tiến sao?"
Như Quyên nghe được ý tứ thỏa hiệp trong lời của Thẩm Thu Hoa, cười nói: "Chỉ cần nương nương không chê là được rồi."
Thẩm Thu Hoa quay đầu nhìn Dương Quỳnh ngồi trên sô pha ở đằng kia, "Chị nói bây giờ phải làm sao cho tốt đây?"
"Không phải em đã sớm mềm lòng rồi à? Thực ra em không nỡ bỏ hai người họ." Dù Dương Quỳnh không nói chen vào, nhưng đã sớm nhìn rõ sự biến hóa trong cảm xúc của Thẩm Thu Hoa.
Bình tĩnh suy xét thì có thể thấy Thẩm Thu Hoa thật sự luyến tiếc các nàng. Nếu như hai người có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ thì không sao, nhưng nhìn thấy cảnh hai người ngồi xổm ngoài trời để ăn cơm hộp, nàng cảm thấy tràn đầy chua xót. Nàng hiểu con đường bắt đầu của nghệ sĩ không dễ dàng, cho nên càng thêm không yên tâm, huống hồ đây không phải là một con đường tốt. Nàng cũng nghe qua người khác nói rằng giới giải trí là cái chảo nhuộm lớn [2], nàng sợ Nguyên Hương và Như Quyên sẽ bị khi dễ.
[2] chảo nhuộm lớn: Thường được lấy so sánh cho những ảnh hưởng tiêu cực, nơi chốn sa đọa đồi bại.
Kiếp trước của Thẩm Thu Hoa, thân là người đứng đầu trong cung, phải suy nghĩ thay cho người trong cung. Loại trách nhiệm và gánh vác này là thói quen của nàng. Ngoài miệng nói đây là đời thứ hai, không cần nhắc lại kiếp trước, nhưng bản thân nàng cũng không làm được.
"Nương nương, ngài hãy để chúng em ở lại bên cạnh người đi." Nguyên Hương nhịn không được mở miệng van cầu.
"Bây giờ không thể nói ở lại thì ở lại được. Không phải hai người đã ký kết hợp đồng với công ty rồi sao?" Trong phòng có Dương Quỳnh với quan niệm hiện đại, nhớ được vụ hợp đồng là chuyện quan trọng. "Hai người tham gia tiết mục thì nhất định đã ký hợp đồng. Đài truyền hình và công ty quản lý sẽ không cho phép hai người đang làm mà rời khỏi đó, càng sẽ không có chuyện vô duyên vô cớ hủy hợp đồng."
Lời vừa nói ra, nhắc nhở ba cái đầu vẫn còn lưu giữ quan niệm cổ đại. Sắc mặt Nguyên Hương lập tức thay đổi. Như Quyên "Haiz" một tiếng, "Chúng tôi đã ký hợp đồng mười năm với công ty rồi. Bây giờ mới qua một năm, chẳng lẽ muốn bọn tôi phải đợi mười năm mới rời đi?"
"Nếu các em thực sự không muốn làm nữa, thì có thể hủy hợp đồng mà?" Thẩm Thu Hoa nhớ là có chuyện như vậy.
Như Quyên không biết làm sao đành liếc nhìn Nguyên Hương một cái, sắc mặt Nguyên Hương càng thêm khó coi. "Nương nương, tiền giải trừ hợp đồng của em và Như Quyên đều là năm mươi triệu, cộng lại chính là một trăm triệu."
Dương Quỳnh vỗ tay một cái, đừng đùa chứ!
"Thật tình mà nói, chị cảm thấy lúc trước, khi các em tiến vào con đường này, hẳn là có chút hứng thú. Công ty quản lý ký hợp đồng với các em, chắc cũng là do nhìn trúng tư chất và thiên phú của hai đứa. Nếu như vậy, vì sao không tiếp tục làm minh tinh đi?" Thẩm Thu Hoa vẫn cảm thấy Nguyên Hương và Như Quyên sẽ có tương lai tương sáng trong con đường nghệ thuật, nhưng chẳng lẽ phải bỏ dỡ vì mình.
Nguyên Hương và Như Quyên cũng không nói nữa. Nếu hiện tại hai người vẫn còn muốn kiên trì hủy hợp đồng, chính là đang đặt vấn đề nan giải cho nương nương. Đã không có biện pháp hủy hợp đồng, vậy đành phải tiếp tục làm. Đến một ngày trở thành người tự do, mới có thể trở lại bên người nương nương lần nữa.
"Nương nương, chúng em sẽ trở lại tham gia thi đấu. Mong nương nương bảo trọng. Còn nữa, nương nương cho chúng em số điện thoại đi." Như Quyên đưa điện thoại ra.
Thẩm Thu Hoa không thường xuyên mang điện thoại bên người, liếc nhìn Dương Quỳnh một cái. Lập tức Dương Quỳnh nói ra một dãy số điện thoại. Sau khi Như Quyên gọi thông dãy số thì tắt cuộc gọi. "Còn đây là số điện thoại của em." Nguyên Hương cũng gọi điện thoại.
Dương Quỳnh lưu số điện thoại vào di động của Thẩm Thu Hoa, còn thêm WeChat. Rồi sau đó nghĩ lại, thêm qua thêm lại quá phiền phức, quyết định lập một nhóm ở Wechat, đặt tên: "Cung Lung Hoa." Rồi thêm mấy người vào trong nhóm. Đổi nickname của Thẩm Thu Hoa thành "Khang phi", còn mình thì là "Thanh Diệp", Nguyên Hương và Như Quyên giữ tên của mình.
"Thế này thì sau này liên lạc sẽ tiện hơn." Người nói chính là Như Quyên. Tuy rằng rất khó để có thể lập tức trở lại bên người Thẩm Thu Hoa, nhưng có Wechat, thì đã có cách thức trao đổi, nàng vẫn còn tràn ngập chờ mong.
Tiễn Nguyên Hương và Như Quyên xong, Thẩm Thu Hoa vẫn không nói gì. Dương Quỳnh ngồi xuống ôm lấy nàng, "Đừng lo lắng, hai người họ sẽ tự biết chăm sóc bản thân cho tốt mà."
"Em biết." Thẩm Thu Hoa vẫn cúi đầu như trước.
"Thế nên em không cần phải kiếm một trăm triệu gấp gáp làm gì." Giọng điệu chắc chắn của Dương Quỳnh khiến cho Thẩm Thu Hoa giật mình quay đầu nhìn cô.
Dương Quỳnh duỗi tay ôm bả vai nàng. "Lâu như vậy rồi, chẳng lẽ chị không biết em suy nghĩ gì sao? Thu Hoa, em cũng nói rồi, hai người họ không phải cung nữ của em, em không cần phải phụ trách gì với bọn họ nữa. Em muốn giúp thì chị có thể hiểu, cũng sẽ ủng hộ em. Nhưng em không cần phải tạo áp lực lớn cho bản thân. Em cũng nói rằng hiện giờ chúng ta chỉ là người thường. Chứ không phải là tổng giám đốc, một trăm triệu là con số không nhỏ."
Thẩm Thu Hoa nhìn cô gái trước mặt, chậm rãi nở nụ cười. Nụ cười kia nhẹ nhàng như gió, lướt qua ở nơi mềm mại nhất trong lòng Dương Quỳnh, ngưa ngứa, dịu dàng, làm cho người ta muốn ngừng mà không được.
"Thu Hoa, đừng cười với chị như vậy. Chị sẽ không khống chế được bản thân đó." Dương Quỳnh nói vậy, nhưng người đã hành động rồi. Thẩm Thu Hoa chưa kịp phản ứng đã bị áp ở trên sô pha.
"Ây! Chị thật là...... Tại sao luôn như vậy thế?" Thẩm Thu Hoa giãy giụa hai lần, nhưng chỉ dừng lại ở hai lần.
Dương Quỳnh hài lòng với phản ứng của nàng, đặt xuống một nụ hôn nóng rực. "Là em quyến rũ chị, em phải chịu trách nhiệm."
"Dương Quỳnh......" Thẩm Thu Hoa duỗi tay che mắt Dương Quỳnh.
"Sao vậy?" Dương Quỳnh hỏi.
Đây không phải là lần đầu tiên hai người làm chuyện này. Cho nên thời điểm Thẩm Thu Hoa có chuyện muốn nói, hoặc là có chuyện gì đó sẽ đưa tay che mắt Dương Quỳnh lại.
"Em muốn ở trên." Giọng nói Thẩm Thu Hoa đọng lại ở bên tai Dương Quỳnh, tựa như tiếng ca của ma nữ, mê hoặc lòng người.
Dương Quỳnh cười cười kéo người lên giường, "Được thôi." Với cô thì sao cũng được. Chỉ cần có thể ở bên cạnh cô gái trước mặt, thì như thế nào cũng đều là hạnh phúc.
Tại một nơi khác ở thành phố B, một tuần sau Lôi Nguyệt nhận được kết quả công việc từ Đoạn Vị Bình. Nhìn cô gái mỹ lệ đoan trang trong ảnh chụp, Lôi Nguyệt không khỏi có chút thất thần. Cô gái này có thể được nuôi dưỡng trong xã hội hiện đại thật sao? Chị chưa từng gặp qua loại phong thái, dáng vẻ và khí chất thấm tận sâu trong xương tủy như thế.
Đoạn Vị Bình gửi tới một đoạn âm thanh đến di động của chị: "Lôi tổng, ảnh chụp thu được đã gây ra sự bùng nổ trong phòng làm việc của tôi. Bọn họ nói phim lịch sử chính quy đều không thể tạo ra loại cảm giác này. Hôm trước có người bạn tới tìm tôi, nhìn thấy được ảnh chụp này, một hai phải bắt tôi giới thiệu Thẩm tiểu thư cho anh ta biết, nói rằng anh ta đang muốn quay một bộ phim cổ trang, đang cần một mỹ nhân như Thẩm tiểu thư tham gia. Chúng ta là bạn bè thân thiết, tôi muốn hỏi riêng cô một chút, cô cảm thấy dựa vào tính tình của Thẩm tiểu thư, có thể nhận đóng bộ phim này không? Nói thêm luôn, bạn tôi là người đứng đắn lắm đấy."
"Anh trực tiếp hỏi em ấy là được rồi mà? Tôi cũng không quá hiểu em ấy đâu. Nhưng tôi cảm thấy em ấy sẽ không vào giới giải trí đâu, nếu không cũng không tới dịp anh hỏi." Lôi Nguyệt ra khỏi WeChat, gọi tới nhân viên tuyên truyền của công ty, lập tức bắt đầu công việc tuyên truyền nhãn hiệu. Chờ bên Đoạn Vị Bình hoàn chỉnh ảnh chụp, lập tức tung ra thị trường.
"Lôi tổng, lần trước chúng ta đưa ra đề nghị tài trợ cho gameshow để quảng cáo sản phẩm đã được thông qua. Chúng ta lựa chọn một tiết mục du lịch. Mùa này của bọn họ quyết định làm hành trình văn hóa, chủ yếu là văn hóa truyền thống, khá thích hợp với ý định của công ty chúng ta." Người phụ trách bộ phận tuyên truyền nói.
Lôi Nguyệt nhìn qua tư liệu của tiết mục, "Ratings thế nào?"
Người phụ trách bộ phận tuyên truyền lật tư liệu, "Không tính là quá cao. Tiết mục sẽ phát sóng vào 10h tối thứ Sáu, lại không có minh tinh tham gia tiết mục văn hóa, cho nên......"
Lôi Nguyệt hiểu, đây cũng là quẫn cảnh mà công ty bọn họ gặp trước mắt.
Xuất phát từ niềm yêu thích trang phục truyền thống, chị mới sáng lập thương hiệu Nhất Sắc Tài. Nhưng bây giờ không còn coi trọng truyền thống văn hóa, Hán phục được cải tiến cũng chỉ có những cô nàng thích mặc để trầm mê ảo tưởng. Nhưng mà thiết kế và chất lượng của trang phục Nhất Sắc Tài thuộc giá cả xa xỉ, phần lớn học sinh khó có thể mua nổi. Đám người giàu đối với loại trang phục này cũng chẳng hứng thú, mà đây còn chẳng phải là trang phục thường ngày buộc phải mặc nữa.
Nghĩ như vậy, chị đột nhiên có một ý tưởng lớn mật. Nếu hy vọng của Nhất Sắc Tài là dựa vào Thẩm Thu Hoa tuyên truyền để thoát khỏi khốn cảnh, vậy có thể mời Thẩm Thu Hoa đi tham gia tiết mục lần này không? Vốn là nhà tài trợ, thêm khách mời trong chương trình cũng không phải là việc khó. Cái khó chính là phải nói như thế nào để Thẩm Thu Hoa đồng ý đây?
Lôi Nguyệt bảo người phụ trách bộ phận tuyên truyền để lại tư liệu chương trình du ngoạn, chị vẫn còn đang muốn suy xét lại một chút. Lúc này Đoạn Vị Bình lại gửi tin trên WeChat. Lôi Nguyệt click vào xem, màn hình chỉ hiển thị ba chữ và một cái biểu cảm —— đã từ chối, bên cạnh đó là một biểu cảm mong đợi bị ủy khuất.
"Quả nhiên vẫn không muốn vào giới giải trí sao?" Lôi Nguyệt suy tư phải làm sao để Thẩm Thu Hoa đồng ý tham gia tiết mục.
Thành phố H.
Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa không có vội vã rời đi. Bởi vì khó khăn lắm mới có thể gặp lại, hai người vẫn nguyện ý ở bên cạnh Nguyên Hương và Như Quyên nhiều một chút. Tuy rằng Nguyên Hương và Như Quyên bởi vì tham gia thi đấu, nên lịch trình toàn bộ bị lấp đầy. Nhưng chỉ cần rảnh rỗi, có thể cầm được điện thoại, hai người đều sẽ tấp nập tranh sủng ở "Cung Lung Hoa"
Nhìn thấy Nguyên Hương thường ngày trầm mặc ít lời lại gõ không ít tin nhảm, Dương Quỳnh hoảng sợ, rớt cằm xuống đất. "Là Nguyên Hương thật à? Hay là hàng fake?" Dương Quỳnh nhìn Thẩm Thu Hoa, hy vọng có thể nhìn ra ít manh mối từ trên biểu tình của nàng.
Thẩm Thu Hoa lắc đầu. "Từ nhỏ Nguyên Hương không nói nhiều. Ai ngờ em ấy ở trên WeChat lại nói nhiều như vậy..." Thẩm Thu Hoa đành chịu, buông thỏng tay, "Trong hoàng cung không có di động, càng không có WeChat, cho nên em cũng không biết."
"Sao cứ cảm thấy kì lạ. Rốt cuộc đây có phải là Nguyên Hương không vậy? Khi đầu thai miệng thì không thay đổi, nhưng tốc độ của tay lại nhanh hơn à?" Dương Quỳnh nói xong lời này cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, ngẫm nghĩ lại, rồi che miệng cười lên.
Thẩm Thu Hoa nghe không hiểu có gì đáng cười trong câu trên. "Chị cười cái gì?"
Dương Quỳnh vội vàng xua tay, "Không có gì, không có gì."
____________
P/s: xin lỗi mọi người, có chút việc bận, mai kia cố gắng bù thêm 3-4 chương nữa.
Bình luận truyện