Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 127: Hoàng Thượng đối với nương nương thật tốt!



"Còn có thể làm sao bây giờ" Quân Mặc Ảnh nhíu mày: "Trẫm gây ra chuyện, đương nhiên trẫm phụ trách."

Nói xong cũng không chờ Phượng Thiển phản ứng lại, một tay đặt sau lưng nàng, một tay xuyên qua đầu gối nàng, ôm nàng lên.

Từng bước một, Quân Mặc Ảnh đi cũng không mau, Phượng Thiển dựa vào trong ngực hắn, không có chút lắc lư, có chính là an tâm và thoải mái.

Ảnh Nguyệt mướn xe ngựa đã chờ ở bên ngoài, nhưng Quân Mặc Ảnh trực tiếp không nhìn, ôm Phượng Thiển một đường đi về phía hoàng cung.

Ảnh Nguyệt ngạc nhiên theo sau lưng hắn, vạn phần khó hiểu, vì cái gì không ngồi xe ngựa.

Chẳng lẽ đây là tình thú trong truyền thuyết.

Đương nhiên không phải vì Quân Mặc Ảnh gặp quỷ tình thú gì, hắn chỉ không đành lòng nhìn Phượng Thiển vất vả. Vật nhỏ vốn non mềm, dùng lời của nàng mà nói, hiện tại xương cốt của nàng đều đã rã rời, làm sao còn có thể để nàng ngồi ở trong xe ngựa xóc nảy về cung?

Nếu hắn bỏ được, từ lúc đi nam tuần đã lau khô ăn sạch vật nhỏ rồi, cũng không nhẫn đến bây giờ.

Rất nhiều thị vệ giữ cửa cung không may mắn nhìn thấy thánh nhan, cho nên nhìn thấy một nam nhân khí chất văn hoa ôm một nữ nhân đi về phía này, thiếu chút nữa liền cản người lại, may mà còn có Ảnh Nguyệt đi sau đế vương.

Bọn thị vệ đều chào, cũng là đối với Ảnh Nguyệt.

Ảnh Nguyệt thiếu chút nữa bị bọn họ hù chết, chạy nhanh cất cao tiếng nói hô một tiếng: “Hoàng Thượng, Quý Bá Thiên đã mang về trong cung, giờ phút này đang quỳ gối ở trước Ngự Thư Phòng chờ xử lý."

Bước chân Quân Mặc Ảnh không tạm dừng: "Mang đến điện Thừa Đức. Còn có Hi phi và cẩu nô tài phòng nước kia, cũng mang qua!"

Thẳng đến khi bóng dáng đế vương rời tầm mắt, bọn thị vệ mới phản ứng lại, một đám sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

Quân Mặc Ảnh không trực tiếp đi điện Thừa Đức, trước tiên mang Phượng Thiển về cung Phượng Ương.

Dọc theo đường đi cung nhân gặp phải đều bị kinh ngạc, thầm nghĩ quả nhiên Thiển phi nương nương được sủng ái, tốc độ tấn vị nhanh hơn người khác không nói, đế vương đối xử với nàng lại không giống người thường. Nhìn một cái, ngày xưa chưa từng thấy đế vương ôm một chủ tử nào trong hậu cung chạy loạn ở bên ngoài.

Nếu Phượng Thiển biết bọn họ nghĩ cái gì, kiểu gì cũng phải bị tức chết.

Cái này gọi là chạy loạn? Chạy loạn?!

Rõ ràng chính là thể xác và tinh thần nàng bị thương, không có sức để đi có được không?

"Ngươi thật sự không cho ta đi với ngươi sao?" Phượng Thiển bị ôm về cung hượng Ương Cung, thấy Quân Mặc Ảnh phải đi, vội vàng kéo tay áo bào của hắn, tội nghiệp nói: "Nếu không phải vì ngươi muốn thiên vị nàng, cho nên không thể để ta đi cùng đúng không?"

Đông Dương và Lưu Nguyệt đi theo tiến vào, nghe xong nàng nói, nhất thời bị dọa nhảy dựng.

Sao nương nương có thể nói chuyện với Hoàng Thượng như vậy!

"Quỷ này nọ!" Quân Mặc Ảnh bất đắc dĩ đẩy đầu nàng, tay kia thì lại đỡ sau lưng nàng: "Không phải mệt mỏi sao, đi loại địa phương đó làm gì?"

Phượng Thiển không biết, điện Thừa Đức là nơi chuyên môn xử trí người trong cung phạm sai lầm.

Từ lúc Quân Mặc Ảnh nói ra ba chữ này, kỳ thật cũng đã ban án tử hình cho Hi phi và người liên quan.

"Trẫm nói qua, nhất định sẽ cho nàng một công đạo." Vừa dứt lời, đột nhiên lại nhéo mặt nàng một cái: "Nàng không thể tin tưởng trẫm một lần sao?"

"Được rồi, tin ngươi tin ngươi, mau đi đi ta thật sự mệt mỏi, trước ngủ một giấc, chờ ngươi trở về dùng bữa tối được không?"

Nàng không phải nói có lệ, là tin tưởng thật.

Vừa rồi nói sợ hắn thiên vị Hi phi, giống như là…. Ừm, một loại cảm giác kỳ quái, hình như là giống mình làm nũng với người yêu.

Người yêu?!

Phượng Thiển bị mình dùng từ làm cho hoảng sợ.

"Ngoan ngoãn chờ trẫm trở về." Quân Mặc Ảnh không nhận thấy nàng khác thường, gật đầu, phân phó Đông Dương Lưu Nguyệt chiếu cố nàng thật tốt, lúc này mới cất bước rời đi.

"Hoàng Thượng đối với nương nương thật tốt!" Nhìn theo đế vương rời khỏi, Lưu Nguyệt không khỏi hâm mộ sợ hãi than một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện