Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 42: Nếu ngã xuống, trẫm cũng mặc kệ ngươi



Ông chủ thấy hai người thương lượng lâu như vậy, sợ bọn họ đột nhiên đổi ý mặc kệ, hơn nữa Phượng Thiển nói câu đầu tiên hắn cũng nghe được, giống như là đang trách công tử kia mua nhiều trống bỏi như vậy.

Vì thế vội vàng đóng gói trống bỏi toàn bộ thành một bao, cười ha ha nói: “Công tử, đều gói tốt rồi. Ngài có cần tiểu nhân cầm đến phủ không?"

"Không cần, để như vậy đi. Lát nữa sẽ có người tới lấy." Nói xong, Quân Mặc Ảnh chỉ chuông gió kia: "Hiện tại ông chủ có thể bán nó cho tại hạ chưa?"

"Được được, đương nhiên, đương nhiên có thể." Ông chủ không ngừng gật đầu, cởi cái chuông gió treo trên sạp đưa cho hai người.

Quân Mặc Ảnh tiếp chuông gió cầm trong tay, tùy tay đưa ông chủ một tấm ngân phiếu, liền lôi kéo Phượng Thiển đi.

Nhìn dáng vẻ hai người tay nắm tay, ông chủ không khỏi than thở, hắn từng gặp qua vợ chồng và tình nhân, phàm là có thể ân ái như hai người bọn họ, thân phận khí độ khẳng định sẽ không cao quý như bọn họ; phàm là quý nhân, vậy tuyệt không ngọt ngào như vậy.

Dù sao, thiếu gia phú quý nhà người ta ai sẽ có chân tình?

Một đôi này, quả thật là thần tiên quyến lữ...

Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua ngân phiếu trong tay, dưới chân suýt nữa lảo đảo.

Này này này... Năm trăm lượng? Mua trống bỏi... Cùng cái chuông gió kia?

Hắn cần cù và thật thà bán trống bỏi mười năm cũng không kiếm được từng đó bạc! Phu nhân mua chuông gió kia quả thật là quý nhân!

Phượng Thiển giơ chuông gió trong tay, dọc theo đường đi đinh đinh đang đang càng thu hút ánh mắt, một đôi "Đoạn tay áo", trong đó một người còn chơi chuông gió, hình ảnh này xem thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng!

Không phải nơi này không có đoạn tay áo chi phích, trong nhà rất nhiều phú hào thân hào nông thôn đều dưỡng vài nam sủng, chỉ là không ai quang minh chính đại mang người ra ngoài như vậy.

Nhìn một đôi này, quả thực chính là rêu rao khắp nơi!

Phượng Thiển không hề nhận thấy được mình bị người dùng loại ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng thật ra Quân Mặc Ảnh, mỗi khi có người dám lộ ra một tia thần sắc chán ghét với Phượng Thiển, sẽ bị hắn nhìn lại với ánh mắt giá lạnh.

"Thiển Thiển, trở về được không?" Quân Mặc Ảnh nắm tay nhỏ bé cuẩ nàng, có chút đau lòng nói.

Là hắn lúc ban đầu không lo lắng chu đáo, sau đã ra ngoài, lường trước vật nhỏ cũng không đồng ý trở về như vậy, liền tùy nàng đi dạo hồi lâu. Nhưng lại nói tiếp, nên mang nàng đi dạo vào ban ngày mới đúng, ban đêm thật sự rất lạnh. Nhiều nhất là ở chỗ này lâu một ngày thôi, so sánh với thân mình vật nhỏ, có đáng gì?

"Á, nhanh như vậy rồi à." Phượng Thiển chơi chưa xong, có chút bất ngờ nói: "Ta còn chưa mua được mứt quả đâu!"

A a a, nàng còn tính dùng hết tiền nam nhân này, ôm một đống ăn trở về!

"Không vội. Nếu thích, liền ở đây lâu một ngày, ngày mai lại đến."

Phượng Thiển khoát tay áo: "Hay là thôi đi, chậm trễ hành trình sẽ không tốt lắm." Dù sao chợ cổ đại chắc không khác nhau lắm, không cần cố ý ở lại đây, mứt quả cũng không phải chỉ có ở đây mới có.

Quan trọng là nếu ngày mai lại đến, vậy nữ nhân chán ghét kia khẳng định đi theo, nàng, không, vui, chút, nào!

Quân Mặc Ảnh nhếch đuôi lông mày: “Sao hôm nay ngoan như vậy?"

Phượng Thiển ghét bỏ nhìn hắn một cái: “Vẫn luôn ngoan được không?"

Nói xong mới cảm thấy không đúng dựa vào cái gì nàng phải ngoan trước mặt nam nhân này?

"Ừ, vẫn luôn ngoan, về sau cũng phải ngoan ngoãn mới được." Quân Mặc Ảnh chọc khuôn mặt nhỏ của nàng, trực tiếp ôm người vào trong ngực, lúc này không phải là thắt lưng, mà là ấn toàn bộ người nàng vào người mình.

"Lạnh không?"

Lời này hỏi thật dư thừa. Quân Mặc Ảnh có chút ảo não, sau khi ở chung với vật nhỏ, nói ra rất nhiều lời chưa bao giờ nói, làm ra chuyện chưa bao giờ làm. Liền như hiện tại, hắn biết vật nhỏ lạnh, lại vẫn hỏi như vậy, thật sự là...

"Không lạnh!" Phượng Thiển rất phối hợp ôm thắt lưng gầy gò của hắn, chôn ở ngực hắn, ngưỡng cổ nhìn hắn.

"Tay đã lạnh thành như vậy, còn nói không lạnh?" Quân Mặc Ảnh vừa đau lòng lại buồn cười: "Biết trợn tròn mắt nói dối rồi hả?"

"Mới không có đâu. Không phải ngươi nói sao, từ trước đến nay tay của ta đều lạnh, cho dù trong cung Càn Long để ba lò sưởi cũng không nóng, hiện tại không phải rất bình thường sao?"

"Ngươi đó." Quân Mặc Ảnh bất đắc dĩ, ôm người càng chặt hơn.

Lúc trở lại khách sạn, bốn phía lặng lẽ không có tiếng động, Phượng Thiển lường trước mọi người hẳn là đã m ngủ, bây giờ bọn họ lén lút chui cửa sổ trở về, thật là có tiềm chất làm trộm!

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi che miệng khanh khách cười.

Quân Mặc Ảnh cổ quái nhìn nàng một cái, vật nhỏ lại miên man suy nghĩ cái gì, sao một người không làm cái gì cũng có thể cười như vậy?

"Thiển Thiển xác định muốn đi vào bằng cửa sổ?"

"Ừ ừ."

"Vậy phải nắm chặt, nếu ngã xuống, trẫm cũng mặc kệ ngươi."

"..." Hỗn đản!

"Võ công ngươi cao như vậy, nếu ta ngã xuống, mặt mũi của ngươi để ở chỗ nào?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện