Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 56: Vì sao thẩm thẩm nhỏ như vậy



Quân Hàn Tiêu biết, ở mỗi khách sạn ngủ lại, hoàng huynh đều mang Phượng Thiển đi ra ngoài đi dạo.

Nhưng đến bên ngoài, không quan tâm là bởi vì sao, mua này nọ cũng tốt, tế bần cũng tốt, làm sao hoàng huynh để nàng bỏ tiền?

Lý Đức Thông cũng thở dài, không nói gì nhìn trời, thầm nghĩ tiểu cô nãi nãi chấp nhất với tiền bạc như thế, sẽ lấy hết hơn hai trăm lượng bạc trên người ra sao?

Làm sao có thể.

Hơn nữa, tiền kia là để mời Hoàng Thượng ăn cơm. Trước lúc nàng có ý niệm trong đầu, khẳng định Hoàng Thượng đã lấy ngân phiếu trên người ra trả rồi, còn chỗ cho nàng dùng tiền sao?

"Thì ra là thế." Tề vương thu hết phản ứng của mọi người vào đáy mắt, lại không nói ra, gật đầu cười nói: “Tiểu hoàng tẩu có tâm."

Phượng Thiển khoát tay, hào khí vạn phần nói: “Không có việc gì không có việc gì, nên cần mà!"

Quân Mặc Ảnh lắc đầu, vật nhỏ này, lúc nói dối cũng không cần chuẩn bị trước, nói ra có thể thành chương.

Thật sự là...

Tề vương thấy Phượng Thiển hưng trí bừng bừng, vội vàng phân phó người đến hậu viện ôm hai đứa bé đến.

Hai đứa bé đều là con trai, một đứa ba tuổi, một bé còn chưa tròn tuổi, dáng vẻ đều khỏe mạnh, tròn tròn nộn nộn, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính, rất đáng yêu.

Thân mình Tề vương không tốt, trừ bỏ hai thị thiếp mới có, vốn không có nữ nhân khác. Đại hôn mấy năm, vẫn chỉ có một mình Vương phi, quan hệ của vợ chồng hai người rất tốt. Ngẫu nhiên gặp phải người có tâm đến làm mai, một mực cự tuyệt, tuyệt đối không nói nhiều.

Thời gian lâu, mọi người cũng biết, vị chủ tử này, cùng thương yêu Vương phi, liền ngừng chủ ý đưa người vào hậu viện hắn.

Lúc Phượng Thiển nhìn thấy đứa nhỏ, hai con mắt đều tỏa ánh sáng.

Lý Đức Thông thiếu chút nữa nghĩ nàng muốn ăn hai đứa nhỏ kia, ánh mắt hiện tại của tiểu cô nãi nãi, giống hệt lúc nhìn thấy đồ ăn, thật sự dọa người!

Quân Mặc Ảnh vội vàng giữ chặt nàng, buồn cười nói: “Gấp như vậy làm cái gì, đừng để đứa nhỏ sợ hãi."

"Làm sao liền dọa bọn nhỏ?" Phượng Thiển trừng lớn hai mắt, tràn đầy ủy khuất nhìn hắn: "Dáng vẻ ta khủng bố như vậy sao?"

Nàng cũng không phải quái vật chuyên ăn thịt trẻ con, dựa vào cái gì sẽ làm sợ hai oa nhi này?

"Tỷ... Tỷ tỷ, tỷ... Tỷ..."

Đột nhiên tiếng nói non nớt vang lên ở đại sảnh, rõ ràng từng chữ, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của mọi người qua.

Mắt Phượng Thiển trừng lớn hơn nữa, a a a, tỷ tỷ? Tỷ tỷ! Hai đứa nhỏ gọi nàng, gọi nàng!

Nhưng mà...

Vì cái gì là tỷ tỷ, không phải là ca ca sao?

Chẳng lẽ hiện tại dáng vẻ nàng nữ phẫn nam trang sứt sẹo đến mức ngay cả đứa nhỏ ba tuổi cũng có thể nhận ra sao?

Nàng không biết, đứa nhỏ bé như vậy đâu biết nữ phẫn nam trang là cái gì, chính qua khứu giác rất tốt, ngửi thấy mùi hương của nữ tử, chỉ biết muốn gọi một tiếng "Tỷ tỷ".

Dáng vẻ Phượng Thiển ủy khuất đập vào mắt Quân Mặc Ảnh trong mắt, không khỏi âm thầm buồn cười, sờ gáy nàng, lại nghiêm túc nói với đứa nhỏ: “Không phải tỷ tỷ, là thẩm thẩm."

Đứa nhỏ chưa đủ tuổi không hiểu chuyện, cũng chỉ nói "Tỷ tỷ", đứa bé ba tuổi lại tỏ vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn: “Hoàng bá bá, vì sao thẩm thẩm nhỏ như vậy, giống với tỷ tỷ?"

Quân Hàn Tiêu suýt nữa phun hết nước trà trong miệng ra ngoài: "Bởi vì hoàng bá bá ngươi dụ dỗ thiếu nữ nho nhỏ người ta!

"Vì sao ta là thẩm thẩm!" Phượng Thiển cố ý nói lớn, cả người đều như xù lông.

Hoàng tẩu còn chưa tính, hiện tại thế nhưng gọi nàng là thẩm thẩm? Nàng có gì như vậy sao!

"Người ta là tiểu cô nương duyên dáng yêu kiều, phong nhã hào hoa được không!"

Quân Hàn Tiêu nhíu mày, tỏ vẻ hoài nghi.

Tiểu cô nương... Chẳng lẽ hoàng huynh còn chưa ăn?

Không có khả năng đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện