Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 15



Tấn Vương quay về bất thình lình, làm cho toàn bộ Tấn vương phủ đều chấn động trong đêm.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Ở Lưu Xuân Quán, Tư Ý Viện, Tê Hà Các, Thính Tuyết Cư cũng đồng thời nhộn nhịp sáng đèn, cho đến lúc Tấn vương trở về Triều Huy Đường, toàn bộ hậu viện mới lần nữa yên lặng trở lại. 

Trong Lưu Xuân Quán, Hồ Trắc Phi tức tối rút trâm cài trên đầu mình xuống, quăng trên mặt đất, vốn nàng ta muốn giữ Tấn vương lại Lưu Xuân Quán, nào biết Tấn Vương căn bản là không để ý đến nàng ta, quay lưng rời đi.

Mặc dù tính tình của Tấn Vương cứng nhắc lạnh nhạt, nhưng rất ít khi không cho Hồ Trắc Phi mặt mũi như thế.

Không cần đoán, khẳng định là Tấn vương nổi giận.

Hồng Đào đi tới nhặt cây trâm lên, cũng đi đến bên cạnh Hồ trắc phi khuyên nhủ: "Nương nương, điện hạ vừa từ bên ngoài trở về, phong trần mệt mỏi, khẳng định là cần nghỉ ngơi và hồi phục một chút."

Hồ trắc phi cực kỳ giận dữ nói: "Đám gác cổng kia làm ăn cái kiểu gì vậy, điện hạ hồi phủ cũng không biết đến báo tin, hại bản phi phải vội vã đuổi qua, điện hạ coi trọng tiểu quận chúa, khẳng định sẽ cho rằng bản phi không làm tròn trách nhiệm mẫu thân."

Thật ra, Hồ trắc phi cũng cảm thấy mình rất oan uổng, ai không muốn nuôi hài nhi mình đã cực khổ sinh ra ở bên người, nhưng vương phi, tâm tư của tiện nhân kia cay độc, cứ ở giữa ngáng chân làm cho điện hạ hiểu lầm nàng ta, mới khiến tiểu quận chúa tách ra ở riêng một viện.

Nhìn như tiểu quận chúa hiện giờ vẫn còn ở Lưu Xuân Quán, kì thực, trong phủ đều biết rõ chuyện gì xảy ra, cái mà Hồ trắc phi gọi là thịnh sủng độc nhất vô nhị lúc này đã bị giảm giá, tất cả mọi người đều biết điện hạ vẫn anh minh thần võ, cũng không phải là bị nữ sắc làm mê đắm váng đầu.

Hồ trắc phi hận, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tấn vương phi, như thế cũng không thể giải hết nỗi oán giận trong lòng nàng ta.

"Tiểu quận chúa nháo đêm không phải là lần một lần hai, cũng không phải là Sở lương y không có tới xem qua, trên dưới trong phủ đều biết rõ, sao điện hạ có thể giận chó đánh mèo lên người trắc phi." Hồng đào khuyên nhủ. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

"Ngươi đừng có quên, tiện nhân đó am hiểu nhất là gây sóng gió, chọc đao sau lưng, nhũ mẫu kia là ả nhét vào, còn không biết ả sẽ khoe khoang công lao ở trước mặt điện hạ như thế nào, tiện thể lại ngáng chân ta, bản phi còn muốn đưa tiểu quận chúa trở về….."

"Không được, không được!" Hồ Trắc Phi đi qua đi lại vài bước, hạ quyết tâm: "Nhũ mẫu kia tên là gì? Bản phi muốn thưởng cho nàng ta, còn phải trọng thưởng, mặt khác, cho người nhìn chòng chọc cái ả tên Thúy Trúc kia, tìm cơ hội đuổi ả ra ngoài, hiện giờ điện hạ đã hồi phủ, đừng có kì kèo mè nheo nữa, đỡ phải sinh sự thêm."

"Dạ."

*****

Ngọc Nương vội vàng tắm rửa sạch sẽ, để một đầu tóc ướt hướng về phía tiểu lâu đi tới.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Gió ngừng, lại đổ mưa, mưa không lớn, từng giọt tí tách, cuối cùng trời cũng không còn nóng bức nữa. 

Ngọc Nương đi dọc hành lang gấp khúc, đi một mạch đến tiểu lâu, tiểu quận chúa đã ngủ, Tiền nhũ mẫu và mấy người Mục ma ma vẫn còn canh giữ ở một bên.

Chiếc nôi làm bằng gỗ tử đàn khắc chữ phúc lộc thọ đặt ở trước giường, phía trên treo màn lụa mỏng, gian phòng ngủ được sửa sang theo phong cách nhất quán (trước sau như một) của vương phủ, xa hoa mà khiêm tốn lại không mất đi sự tôn quý vốn có.

Hình như tiểu quận chúa ngủ không yên giấc, sau khi hành lễ với Mục ma ma, Ngọc Nương nghe thấy động tĩnh của bé bên trong nôi, là loại thanh âm dùng khoang mũi phát ra, tiếng ưa ưa trong cổ họng, thanh âm rất nhỏ, nhưng bé lại không có tỉnh.

Ngọc Nương biết đây là biểu hiện của giấc ngủ không ngon, đại khái là vẫn có chút không thoải mái ở chỗ nào đó.

Nàng đi tới xem, thấy tiểu quận chúa lại bị người ta bọc thêm một tầng tã lót, không khỏi thở dài, giảm thấp thanh âm nói: "Tiểu quận chúa ngủ mà bị bao bọc như thế, nhất định là không thoải mái."

Tã lót là do Tiền nhũ mẫu bao bọc, ở Đại Kiền, tất cả tiểu hài tử mới sinh đều là như thế, phải bao quấn từ nhỏ, như thế thì tay chân của hài tử mới thẳng được, sao nhũ mẫu họ Tô này lại cứ thích kén cá chọn canh.

Tiền nhũ mẫu cảm thấy Ngọc Nương không chỉ đang kén cá chọn canh, còn cảm thấy là nàng đang nhằm vào nàng ta, nàng ta cũng không quên, trước kia mình cùng Vương nhũ mẫu đã ép buộc đối phương như thế nào.

Nhưng đây vốn là sự bế tắc không thể lý giải, tiểu quận chúa chỉ có một, bên cạnh lại có bốn nhũ mẫu, chờ tiểu quận chúa dần dần lớn lên, nhũ mẫu bên người bé sẽ càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn một người lưu lại, để có thể trở thành nhũ mẫu chính thức, vì vậy, nếu chờ đối phương đứng vững gót chân rồi mới đối phó, không bằng sớm ra tay, chèn ép đối phương đến không còn chỗ đứng.

"Tiểu hài tử nhà ai mà không phải như thế lớn lên, như thế nào ở trong miệng Tô nhũ mẫu lại giống như chúng ta cố ý dày vò tiểu quận chúa?" Tiền nhũ mẫu nói ra suy nghĩ thực sự trong lòng mình, cảm thấy ủy khuất vô cùng, nhìn về phía Mục ma ma: "Ma ma, cũng không phải là ngày đầu tiên nô tỳ hầu hạ tiểu quận chúa, trước kia tiểu quận chúa đều rất tốt, ngay cả vương phi và trắc phi cũng khen nô tỳ và Vương tỷ tỷ chăm sóc tiểu Quận chúa rất tốt, mũm mĩm lại chắc nịch, về phần chứng khóc đêm, gần như tiểu hài tử mới sinh nào cũng có một thời gian như thế, xác thực Tô nhũ mẫu rất có bản lĩnh, khi nãy cũng đã làm cho tiểu quận chúa giảm bớt khóc nỉ non, nhưng chuyện đó cũng không chứng tỏ được gì, không thể vì chuyện này mà bác bỏ tất cả vất vả của nô tỳ và Vương tỷ tỷ." 

Những lời này, nghe như rất ngay thẳng, thật ra là có hai ý, một là muốn nói Ngọc Nương chính là mèo mù bắt được một con chuột mắc dịch bệnh, mới có thể đánh bậy trúng bạ, mặt khác, cũng là kể lể ủy khuất với Mục ma ma, thuận tiện lấy lui làm tiến ám chỉ Ngọc Nương có ý tứ khác.

Nếu là kiếp trước, Ngọc Nương đã bị hoảng sợ đến mức không biết nên làm như thế nào cho tốt, chỉ muốn lên tiếng giải thích mình không có loại tâm tư kia, nhưng đã sống nhiều hơn người khác một đời, cái khác Ngọc Nương hẳn không, trấn định thì vẫn có vài phần.

Quan trọng nhất là, Ngọc Nương tin tưởng Mục ma ma tự có phán đoán của mình.

Lui một vạn bước mà nói, tiểu quận chúa như thế đại khái cũng không phải một ngày hai ngày, vì cái gì mà không thể thử biện pháp khác?

Ngọc Nương cũng muốn nói ra suy nghĩ của mình, so với Tiền nhũ mẫu đang giả bộ ủy khuất, hiển nhiên là thái độ ôn hòa của Ngọc Nương càng làm cho Mục ma ma thưởng thức, chẳng qua Mục ma ma cũng không thể gạt bỏ sự vất vả trước kia của hai người Tiền nhũ mẫu, rốt cuộc thì quan niệm ‘vào trước là chủ’ dù thế nào cũng né không được. 

"Cứ làm theo cách của Tô nhũ mẫu thử xem, thử cũng không trở ngại gì, phần tâm tư của ngươi và Vương nhũ mẫu đối với tiểu quận chúa, ta cùng điện hạ đều nhìn thấy, sẽ không để cho sự vất vả của các ngươi uổng phí, như vầy đi, gần đây ngươi và vương nhũ mẫu cũng đã vất vả, buổi tối lại ngủ không được, ban ngày còn phải trông chừng, đêm nay ngươi trở về nghỉ ngơi, ngày mai lại đến trực." 

Mục ma ma trấn an một phen, sau đó để cho Ngọc Thúy đưa Tiền nhũ mẫu vẫn đang còn có chút ủy khuất đi, bà liếc nhìn Ngọc Nương một cái, dù không nói lời nào, Ngọc Nương cũng hiểu ý của bà. 

Ngọc Nương gật gật đầu, duỗi tay vào trong nôi cởi bỏ tã lót trên người tiểu Quận chúa.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Động tác của nàng cực kỳ dịu dàng, sau khi cởi bỏ tã lót, lại tiện tay nhẹ nhàng mát xa tay và chân cho tiểu quận chúa, có lẽ thủ pháp của nàng dịu dàng, cũng có thể xác thực là không thích mặc tã lót kia, tiểu quận chúa cũng không tỉnh giấc, chỉ di động hai cái rồi ngủ thật say, lần này bé ngủ rất ngon, lại không hề phát ra tiếng ưa ưa do ngủ không yên như lúc trước.

Tiểu quận chúa cũng mệt mỏi, dù sao đối với một tiểu hài tử mà nói, khóc nỉ non cũng là một sự kiện cực kỳ hao phí thể lực.

Thấy vậy, rốt cuộc Mục ma ma cũng thở nhẹ ra một hơi, đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

Bà đã lớn tuổi, lại liên tục căng thẳng thần kinh, hiện giờ rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một lát, bà nửa khép mắt ngồi ở chỗ kia, trong phòng rất yên tĩnh, có thể nghe được cả tiếng kim rơi, Ngọc Nương lặng lẽ liếc mắt nhìn bà một cái, cũng không nói lời nào mà là ngồi xuống lẳng lặng nhìn tiểu Quận chúa bên trong nôi, Ngọc Thúy đi pha cho Mục ma ma tách trà, bà bưng lên khẽ nhấp hai cái rồi bỏ xuống, vừa định đứng lên nói gì đó, lúc này Ngọc Yến từ ngoài cửa đi vào, kề sát bên tai bà nói vài câu.

Mục ma ma nhìn Ngọc Thúy một cái, sau đó dẫn Ngọc Yến rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Ngọc Nương và Ngọc Thúy.

Ngọc Thúy nhỏ giọng nói: "Hôm nay ta và Tô nhũ mẫu cùng nhau gác đêm, ngươi có thể ngủ trước, nếu tiểu quận chúa tỉnh dậy đói bụng, ta sẽ gọi ngươi."

Nàng chỉ chỉ cái sập kiểu tháp quý phi dưới cửa sổ hướng nam, trên đó đặt một bộ chăn nệm, hiển nhiên là có người đã sớm chuẩn bị tốt, ngược lại trong phòng có giường, nhưng giường này cũng không phải cho hạ nhân ngủ. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Ngọc Nương nói: "Ban ngày Ngọc Thúy cô nương cũng đã vất vả, hay là ngươi ngủ trước đi, ta không mệt."

Thấy Ngọc Thúy không động đậy, nàng nở nụ cười nhu hòa: "Từ lúc tới đây, mỗi ngày đều là nhàn rỗi ăn cơm không làm việc, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, hiện giờ rất không dễ dàng mới có thể được bên trên trọng dụng, lúc này cũng nên cố gắng nỗ lực, hơn nữa, ngươi nhìn mái tóc ướt nhẹp này của ta đi, còn chưa có khô, bây giờ cũng ngủ không được, và lại cũng không biết nửa đêm tiểu quận chúa có thức giấc hay không, Ngọc Thúy cô nương cứ nghỉ ngơi trước đi."

Ngọc Thúy cũng không nói thêm gì, đi sửa sang đệm mền đã được trải tốt, sau đó nằm xuống.

Hơn nữa, trận này, nàng thật sự rất mệt mỏi.

*****

Trăng tàn lại khuyết, mưa đêm lất phất.

Trong màn đêm, Tấn vương phủ tựa như một con thần thú trong cơn ngủ say, yên tĩnh nhưng lại tràn trề uy nghiêm.

Quy củ ở Tấn vương phủ thập phần nghiêm khắc, sau khi lên đèn, nếu như vô sự, nghiêm cấm người nhàn rỗi dạo quanh ở trong phủ.

Triều Huy Đường nằm ở vị trí trung tâm của Tấn vương phủ, lấy chính diện và kết cấu độc lập làm giới hạn, phân chia Tấn vương phủ thành hai phần, phía trước là tiền viện của vương phủ, phân biệt rõ trung, đông, tây ba ngã, trung đường là nơi thường ngày Tấn vương xử lý chính vụ quan trọng của thái ấp, tiếp khách đãi tiệc cũng ở đây, đông đường và tây đường theo thứ tự là chỗ ở của môn khách, phụ tá, gia tướng, hộ vệ, cùng với sở tư (quản lý tiền bạc), xa mã và hồi sự (bẩm báo) trong vương phủ.

Triều Huy Đường hoàn toàn tiếp nối tiền viện cùng hậu trạch, chính là chỗ ở của Tấn vương.

Nói là đường, kì thực thập phần rộng lớn, khác với phong cách tú lệ lịch sự tao nhã ở hậu trạch, bên trong nơi đây trang nghiêm khí thế, thuần chính phong thái hoàng thất, thủ vệ nghiêm ngặt, năm bước một tốp thủ, thập bước một trạm gác, ngày đêm đều có hộ vệ không ngừng tuần tra vương phủ.

Khi đoàn người Mục ma ma đi đến nơi này, đã có người sớm nghênh đón ở ngoài cửa.

Từ cửa hông đi vào, đi một mạch đến nơi ngủ nghỉ, mới vừa tới trước cửa, đã có vài gã thái giám bước lên đón chào, đỡ bà đi vào bên trong.

Tấn vương trở lại Triều Huy Đường đã đi tắm gội trước tiên, hiện tại đi ra từ trong gian phòng tắm.

Trên người hắn chỉ mặc trường bào màu đen, chân không đi ra từ bên trong, trên sàn gạch vàng bóng loáng phô một lớp thảm mềm mại màu tím sậm, tà áo của Tấn vương nửa mở, lộ ra lồng ngực trơn nhẵn mà cường tráng, tóc đen như mực ướt nhẹp rối tung ở trên vai và trước ngực, nước vẫn còn nhỏ xuống từng giọt 

Màu đen đậm đặc tôn lên sắc trắng chói mắt, càng nổi bật làn da tựa như dương chi bạch ngọc thượng đẳng, lại không mất đi khí khái nam tử vốn có, khiến không người nào có thể khinh thường sức lực to lớn ẩn chứa bên trong bắp thịt rắn chắc kia.

Hắn đi đến trước tháp quý phi tùy ý ngồi xuống, có một tiểu thái giám bước đến quỳ ở bên chân hắn, giúp hắn lau chân.

"Ma ma, ngồi." Tấn vương nói.

Theo tiếng nói của hắn, có thái giám mang đến một cái ghế, Mục ma ma cũng không từ chối, ngồi xuống trên ghế.

Phúc Thành lấy ra một cái khăn bông bước tới giúp Tấn vương lau tóc, lau hai cái, Tấn vương thấy phiền, khoát tay áo cho hắn thối lui.

Mục ma ma nhìn tiểu chủ tử nhà mình, tuy là đã trưởng thành, nhưng bản tính ngày xưa vẫn không thay đổi, trước đây Tấn vương cũng không thích người ta lau xoa cho hắn, hắn ngại phiền toái, cũng không thích có người nhích tới nhích lui ở trên đầu hắn.

"Nếu như bị nhiễm lạnh thì không tốt lắm." Mục ma ma tươi cười, hòa ái nói.

Mặc dù gương mặt của Tấn vương vẫn lạnh lùng, nhưng có thể thấy rõ đường nét đã mềm mại không ít: "Đã để ma ma hao tâm tổn trí."

Lời này một câu hai nghĩa ý, một là biểu đạt sự ân cần của mình, hai là cảm tạ Mục ma ma phải chống thân thể già nua, giúp đỡ Tấn vương trông nom sự tình của tiểu quận chúa.

Mục ma ma đã lớn tuổi, hơn sáu mươi, năm đó Tấn vương rời kinh thành đã đưa bà theo, vốn muốn để bà an dưỡng tuổi già ở bên cạnh mình, nào biết sự không theo người, chuyện trong hậu viện này Tấn vương không rảnh phân thân, chỉ có thể mời vị ‘tôn đại phật’ Mục ma ma này xuống núi.

Mục ma ma đắm mình trong cung đình nhiều năm, chẳng qua chỉ là hậu viện của vương phủ, đối với bà mà nói, những thứ yêu ma quỷ quái sau lưng kia đều trốn không thoát con mắt của bà, Tấn vương cũng không cần bà làm gì cả, xem trọng tiểu quận chúa là được, còn như những người khác thích đấu như thế nào thì cứ đấu, chuyện râu ria.

Bên ngoài đồn đại, bởi vì Tấn vương sát nghiệt quá nặng, mới khiến hơn hai mươi sáu tuổi vẫn chưa có con nối dõi, lại có tin đồn phương diện kia của Tấn vương có vấn đề, vì vậy mới không thể sinh nhi tử.

Mặc dù ngoài mặt Tấn vương không để ý, kì thực, ít nhiều cũng có chút quan tâm, sát nghiệt cũng thôi đi, đó là do cương vị công tác hắn phải hết lòng tận trung, vẫn còn chưa động vào điểm mấu chốt của hắn, nhưng phương diện kia có vấn đề, đại khái là không có nam nhân nào không để ý điều này.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Đặc biệt là - - - 

Mục ma ma vỗ vỗ chân, cười nói: "Hao tâm tổn trí cái gì, tuy ma ma chỉ là một cục xương già, nhưng cục xương già này vẫn còn chút ít tác dụng."

"Bệnh ở chân của ma ma còn tái phát không? Lần này tuần tra thái ấp bản vương tìm được một lang trung hương dã, đối với chứng bệnh phong thấp có nhiều quan tâm, lần này bản vương mang theo hắn trở về, ngày mai sẽ để hắn đi qua xem cho ma ma."

Mục ma ma nói một câu: “Khiến điện hạ hao tâm tổn trí,”, ngưng một lát, mới nói tiếp: "Bộ xương già này của ma ma có thể chữa lành hay không cũng không quan trọng, dù sao thì bệnh này cũng không phải một năm hai năm, ngược lại chuyện con nối dòng của điện hạ mới là mấu chốt khẩn yếu, dù sao chỉ có một vị tiểu quận chúa vẫn chưa đủ, điện hạ còn thiếu một vị tiểu công tử."

Nhắc tới chuyện này, gương mặt Tấn vương thoáng chốc cứng ngắc.

Đổi lại là người khác, tất nhiên không phát hiện được chút manh mối này, nhưng Mục ma ma nhìn Tấn Vương từ nhỏ đến lớn, làm sao lại không phát giác được.

Hiển nhiên là bà có chút hiểu lầm, thở dài nói: "Nếu như người kia đã có thể cho điện hạ vài phần niềm vui, điện hạ cần gì quan tâm có phải là người tốt hay không, tính tình này của điện hạ cũng phải thay đổi, nữ nhân đối với ngài mà nói, chẳng qua chỉ là công cụ để sinh con nối dòng mà thôi, râu ria hay không, không cần so đo quá nhiều."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện