Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 158: Chương 155





Những ngày cuối năm đối với Ngọc Nương mà nói, thật là bận rộn.

Vất vả sắp xếp xong, nghỉ ngơi không được một ngày, là đến giao thừa.

Giao thừa với nhà bình thường là thời khắc cả nhà đoàn viên, là thời điểm buổi tối nghe tiếng pháo, là tiếng hoan hô cười nói.

Nhưng đối với người trong hoàng gia thì đây là lúc bận rộn nhất trong một năm.

Giao thừa trong cung có mấy bữa tiệc, ban ngày là đại yến để chiêu đãi dòng dõi đại thần, văn võ bá quan.

Buổi tối chính là gia yến, khách mời đều cùng hoàng thất có quan hệ họ hàng, bạn bè này nọ ví dụ công chúa xuất giá mang phò mã về, hoặc gia đình các hoàng tử, và hậu cung tần phi.

(Soái – Đào Quân Trang)
Trong Càn Thanh Cung đèn đuốc sáng trưng tráng lệ.

Hoằng Cảnh Đế cùng Ngụy hoàng hậu ngồi ở vị trí đầu não, hạ phân ở hai bên, bên trái là các hoàng tử, bên phải là nữ quyến với bọn nhỏ.

Dù sao Ngọc Nương cũng không quan tâm ai, chuyện gì, chỉ hết sức chuyên chú chăm Tiểu Bảo cùng Nguyệt Nguyệt.

Buổi chiều bọn họ nhập cung, trễ mới ăn nên sớm liền đói.

Theo lý thuyết Nguyệt Nguyệt hôm nay không nên tới cũng do Tiểu Bảo dắt tay tiểu cô nương người ta không thả, ra cửa cũng trễ , Ngọc Nương dụ dỗ kiểu gì cũng không được.

Về sau Tấn Vương đến nói dắt theo cũng không sao.

Tiệc hôm nay tiệc trước kia bất đồng, tiệc trong cung Ngọc Nương cũng không là lần đầu tiên được ăn, ngày xưa đồ ăn đều đã nguội lạnh , đẹp mắt thì đẹp mắt, nhưng ăn không ngon.

Nàng thậm chí còn nói với Tấn Vương , dân chúng đều nói trong cung có Thánh thượng cùng nương nương nên đồ ăn là mỹ vị nhất, theo nàng thì cũng thường thôi, còn không bằng đầu bếp vương phủ làm.

(Soái – Đào Quân Trang)
Tấn Vương khi đó chỉ cười, không nói gì.

Hiện tại Ngọc Nương biết Tấn Vương cười gì rồi, hắn cười nàng không có kiến thức.

Tiệc trong cung sở dĩ đồ ăn không ngon, không phải vì ngự trù không khéo tay, mà vì món ăn lạnh.


Trong hoàng cung mỗi lần có tiệc, chiêu đãi rất nhiều người, đồ ăn đưa tới mới nguội.

Nhưng gia yến thì khác một phòng chỉ có mấy người nếu món ăn còn bị nguội, thì ngự thiện phòng với ngự trù mấy cái đầu đó đã chuyển địa chỉ rồi.

Loại thời điểm này, ở địa phương này, cơ hồ không có ai còn tâm tư ăn tiệc.

Hai đứa bé cũng ăn xong, người lớn cũng ăn nhưng không chuyên tâm.

Ngọc Nương cùng Lỗ vương phi, Khánh Vương phi, Ngô vương pji ngồi ở một chỗ, mấy hài tử nhỏ đều ở bên cạnh nương, lớn một chút thì ngồi chỗ khác.

Ánh mắt Ngô vương phi lởn vởn trên người Ngọc Nương , cả bàn này đều là chính phi, nàng ta chỉ là một trắc phi, cũng không biết ai an bài như thế.

(Soái – Đào Quân Trang)
"Tiểu Ngũ tẩu, ta nói ngươi, đây là gia yến sao ngươi lại dẫn theo hài tử của người khác đến?"
Tấn Vương phủ hiện thời chỉ có hai vị công tử, trước kia có tiểu Quận chúa, nhưng đáng tiếc chết sớm , đột nhiên cạnh Ngọc Nương xuất hiện một nữ oa bấy lớn, ai cũng biết nó không phải là con Tấn Vương.

Chỉ là người là Ngọc Nương mang vào , các chủ tử chưa nói, nô tài phía dưới tự nhiên không dám lắm miệng, cùng lắm là xếp thêm một chỗ.

Kỳ thật người trên bàn đều không mù, sớm nhìn ở trong mắt, thậm chí cũng biết là con cái nhà ai, nhưng tất cả đều làm không biết, đại khái thì sớm muộn gì cũng sẽ có người nhảy ra.

Thấy không, đã có người nhảy ra rồi.

Ngọc Nương đã nghĩ kỹ lí do thoái thác, đang định giải thích một chút, đột nhiên Tiểu Bảo nói .
"Nguyệt Nguyệt là con mang đến , bát thẩm thẩm có ý kiến ạ?"
Đứa nhỏ bé xíu, lại nói chuyện khí phái như người lớn.

Ngô vương phi thấy hiếu kỳ , nàng ta cười dịu dàng với Tiểu Bảo, "Không nhìn ra nha Sâm ca nhi mới hai tuổi mà khí thế không nhỏ."
Nhìn như nói đùa, nhưng phàm là kéo đến hoàng thất sự tình tuy lớn mà nhỏ.

Nếu thảo luận bình thường thì Ngô vương phi bất quá là giỡn cùng tiểu oa nhi nói, nói lớn thì liền thành Tiểu Bảo không có trưởng ấu tôn ti , lại dùng giọng điệu này trả lời trưởng bối.
Ngọc Nương thấp giọng trách mắng: " Sao lại cùng bát thẩm thẩm nói chuyện như thế?" Rồi giải thích với Ngô vương phi: "Bát đệ muội, ngươi xem Tiểu Bảo còn bé không hiểu chuyện, ta thay nó xin lỗi ngươi."
"Thôi không dám, ta cũng không dám có ý kiến gì." Ngô vương phi nói chuyện kỳ quái.
Khánh Vương phi cũng ở cùng bàn, thấy ba người Ngọc Nương ngồi, nghe nói như thế liền chen lời: " Sao thế Bát đệ muội, hôm nay lòng dạ khó chịu vậy?" Nàng ta ngó bọn nhỏ đang ngồi , "Theo lý thuyết ngươi nên cao hứng mới đúng, Ngô vương phủ con nối dòng sum xuê, là ngươi có công lao."
Châm chọc rõ ràng , có sum xuê cũng không phải là Ngô vương phi sinh ra , Ngô vương phi chỉ sinh Dụ ca nhi, mấy đứa khác đều là thiếp thất sinh.

Lúc trước Ngô vương phủ người đông thế mạnh, nhìn Tấn Vương phủ nhân khẩu ít ỏi cứ như không có.

(Soái – Đào Quân Trang).
Ngô vương phi mặt trắng rồi lại xanh, đang định nói cái gì, Tiểu Bảo đột nhiên từ trên ghế nhảy xuống, còn kéo Nguyệt Nguyệt, cơ hồ không có cho Ngọc Nương có cơ hội phản ứng, liền chạy tới chỗ Hoằng Cảnh Đế.
"Hoàng gia gia, hoàng gia gia, Tiểu Bảo muốn nói với ngươi một sự kiện." Các hoàng tử đang đối chọi gay gắt , hừng hực khí thế nhưng giờ nhìn chỉ thấy hình ảnh cha hiền con hiếu, huynh đệ tương ái, kì thực lời nói sắc bén không ngừng.
Mặt Huệ vương âm trầm, mặt An vương hồng hào, một bao biện, một người thỉnh thoảng đâm chọc một câu.

Đại Vương im lặng không lên tiếng, Vĩnh Vương nhã nhặn thỉnh thoảng đem lửa đốt, Tấn Vương từ đầu đến cuối không nói gì.

Còn Lỗ vương trước đến giờ chính là gậy gộc, cùng Vĩnh Vương kẻ xướng người hoạ , thiếu chút nữa tâng bốc An vương lên bầu trời.
Huệ vương sắc mặt lại càng khó coi, đang muốn phát tác, thì Tiểu Bảo chạy qua đến .
Hoằng Cảnh Đế rũ mắt nhìn xuống, xem đứa bé đứng ở bên chân: "Ngươi muốn cùng hoàng gia gia nói gì?"
" Con tìm một cô vợ nhỏ, nhưng bát thẩm thẩm nói tiểu tức phụ của con không thể tới nơi này, con mong ngài làm chủ cho con."
Lời vừa nói ra, trong điện bật cười kinh ngạc, ánh mắt mọi người không khỏi nhìn mặt Tấn Vương.

(Soái – Đào Quân Trang)
Hoằng Cảnh Đế vẫn tươi cười như cũ, nhưng khóe miệng lại trầm xuống: "Ngươi mới bao nhiêu tuổi mà tìm vợ rồi ."
" Nương Nguyệt Nguyệt ngã bệnh , uỷ thác nương con chiếu cố Nguyệt Nguyệt, nhưng Nguyệt Nguyệt rất nhát gan, không dám ngủ một mình nên con ngủ chung.

Nhưng con nghe bọn nha đầu nói, ngủ cùng một chỗ chính là phu thê , chứ Nguyệt Nguyệt hay khóc nhè con chẳng rảnh chơi cùng."
"Tiểu Bảo ca ca, nguyên lai huynh tốt với muội, đều là gạt muội." Tiểu Nguyệt Nguyệt bộ dáng lã chã sắp khóc.
"Ca không có lừa muội, nhưng Ca còn nhỏ, lại có tức phụ, rất chọc người chê cười.

Muội nhìn muội đi, thích bám người, lại hay khóc nhè, Ca ngày ngày dụ dỗ muội, Ca cũng rất mệt mỏi ..."
Nguyệt Nguyệt nào biết Tiểu Bảo khẩu thị tâm phi , còn cho Tiểu Bảo thật sự ghét bé khóc, gấp rút lau khô nước mắt: "Vậy về sau Nguyệt Nguyệt không khóc nhè , Tiểu Bảo ca ca đừng phiền ta được không?"
" Muội không khóc nhè, ca sẽ không ghét muội ..."
Ban đầu, người khác chỉ cho là Tấn Vương lén lút đã dạy hài tử, nhìn Tiểu Bảo chưa lớn lời nói ra mới đầu còn đâu vào đấy, càng nói lại càng trẻ con.

Hai oa nhi đối thoại hết sức buồn cười, tràn trề trẻ thơ, không chút làm ra vẻ, nếu nói là cố ý dạy, phỏng đoán không ai sẽ tin.
Dù sao hai đứa bé cộng lại chưa được năm tuổi.
"Vậy ngươi cũng không thể bởi vì ngủ chung với tiểu cô nương mà nhận định đó là tiểu tức phụ ngươi.

Nói cho cùng thì các ngươi còn rất nhỏ, nam nữ dưới bảy tuổi thì không sao, ngươi bao nhiêu tuổi chứ?" Hoằng Cảnh Đế bật cười trách mắng.
"Nhưng nơi này chỉ có người trong nhà mới có thể tới? Bát thẩm thẩm mở miệng là hài tử của người khác, nương là tức phụ của cha, cho nên nương mới có thể tới, Nguyệt Nguyệt làm tức phụ của con, cho nên mới được đến đây ."
"Tiểu Bảo ca ca, muội làm tức phụ của ca, ca đừng bỏ muội." Nguyệt Nguyệt khẩn trương, cầm tay Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo làm bộ Nhìn xem , mặt mũi viết đầy chữ bất đắc dĩ.

Tình hình này mọi người không biết nên khóc hay cười, cũng biết vì sao tiểu oa nhi lại đột nhiên nhảy ra, nguyên lai đều là vì Ngô vương phi ở đây.

.

.

Tác quái.
Tuy nói gia yến hoàng thất nhưng nhiều nhất là hài tử của người khác, nếu thật bàn đến, Thánh thượng có vài công chúa khác họ cũng coi như là hài tử của người khác đấy.
Nhưng sao hài tử trấn quốc công phủ lại cùng hài tử Tấn Vương gia ở cùng một chỗ.

Kỳ thật ngẫm lại Tấn Vương cùng trấn quốc công phủ sẽ không có liên hệ gì, vì nếu có cũng không gióng trống khua chiêng vậy, như thế thì rất là ngu xuẩn , sợ người không biết rõ sao.

Chắc là hai phụ nhân có giao tình không tệ, nên hai tiểu oa nhi tình cảm quá tốt, cho nên hôm nay mới huyên náo thế.
Trên thực tế, hôm nay Tấn Vương có dạy, bất quá cách Tấn Vương dạy không giống người khác.

Hắn chỉ là cùng nói với Tiểu Bảo tự mình chọc phiền toái thì tự mình giải quyết.

Đơn giản mà lại thô bạo, bất quá hắn tin tưởng nhi tử có thể hiểu.

(Soái – Đào Quân Trang)
Tiểu Bảo quả nhiên tự mình giải quyết , phương thức giải quyết là tìm cô vợ nhỏ.

Chậc, còn nào là nương là tức phụ của cha, cho nên nương có thể tới.

Hiện tại tiểu nữ oa kia cũng tức phụ nó, tự nhiên cũng có thể đến .
Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Bảo, Hoằng Cảnh Đế đều mở một nhận thức mới, cũng xem tiểu tôn tử này càng ngày càng thích.

Tâm tình ông vốn không vui, qua một hồi, bực bội biến mất, mặt rồng không khỏi cực kỳ vui mừng cho Lý Đức Toàn một ánh mắt, gấp rút có tiểu thái giám chuyển cái ghế lại đây.
Lý Đức Toàn muốn ôm Tiểu Bảo ngồi xuống, Tiểu Bảo không cho hắn ôm, chỉ cái ghế đối kia nói với tiểu thái giám: "Ngươi thật không có ánh mắt , sao chuyển có một cái ghế?"
Thái giám không khỏi lấy ánh mắt nhìn Lý Đức Toàn, nhìn Hoằng Cảnh Đế.
Hoằng Cảnh Đế cười mắng: "Thật đúng là không có ánh mắt , còn không lấy ghế cho tiểu hoàng tôn phi."
Lời vừa nói ra, lập tức rất nhiều người biến sắc.
Trước đó đồng ngôn vô kỵ liền thôi, nhưng lời của Hoằng Cảnh Đế lẽ nào là đồng ý cho trấn quốc công phủ cùng Tấn Vương phủ kết thân?
Tiểu Bảo ngồi trên ghế, lại đụng Hoằng Cảnh Đế, "Hoàng gia gia, cái gì là tiểu hoàng tôn phi?"
"Ngươi mới vừa rồi không phải nói đó là tiểu tức phụ của ngươi? Ngươi là hoàng tôn, hoàng tôn tức phụ chính là hoàng tôn phi." Hoằng Cảnh Đế nói xong nghiêng mắt nhìn mặt vài đứa con trai đều không đẹp mắt, ánh mắt lại lạnh chút.
Ông còn chưa chết đâu!
Nào biết Tiểu Bảo không cao hứng, lại nhíu mi bộ dáng khổ sở.

(Soái – Đào Quân Trang)
"Như thế nào? Như ý ngươi rồi sao lại mất hứng ."
" Lỡ về sau nàng lớn lên không xinh, như vậy không phải là con lỗ lớn sao ?"
Hoằng Cảnh Đế kinh ngạc , bật cười sờ đầu Tiểu Bảo: "Là ngươi muốn đó là tiểu tức phụ của ngươi , hiện tại lại sợ lỗ.

Làm sao ngươi biết tiểu cô nương đó về sau không xinh, trẫm thấy tiểu cô nương đó sẽ là mỹ nhân đấy."
"Tiểu Bảo ca ca, lớn lên khẳng định muội rất đẹp mắt, huynh đừng không chơi với muội." Nguyệt Nguyệt đáng thương nhìn Tiểu Bảo.

Nào biết người ta đâu nói đề tài chơi hay không , mà là nói tới nhân sinh đại sự.
Tiểu Bảo do dự một chút, mới thấm thía thở dài: " Cha nói nam nhi phải có trách nhiệm, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, cho dù ngươi về sau không xinh, ta vẫn cưới ngươi ."
Còn xuất khẩu thành thơ !
" Cha ngươi còn dạy ngươi cái gì?" Hoằng Cảnh Đế hiếu kỳ hỏi.
Tiểu Bảo nhìn Hoằng Cảnh Đế một cái, cái mặt béo ú đắc ý: " Cha dạy con rất nhiều , nhưng cha nói , quân tử không lộ tài là châu báu."
Hoằng Cảnh Đế cười ha hả, không chỉ vì Tiểu Bảo bé xíu, lại muốn mô phỏng Tấn Vương khi nói chuyện , mà cũng vì kinh ngạc , mừng rỡ.

Từ xưa đến nay, có không ít chuyện về thần đồng, trước có Cam La Tào, sau có Nguyên Gia Lý Hạ, nhưng Hoằng Cảnh Đế thấy phần lớn chỉ là khoe khoang khoác lác.
Năm đó hoàng tôn Triệu Tộ, ba tuổi biết chữ, năm tuổi làm văn, đã làm cho Hoằng Cảnh Đế cảm thấy như nhặt được trân bảo, thấy tôn nhi thông tuệ, lại dốc lòng dạy bảo.

Hoằng Cảnh Đế tự nhận Triệu Tộ là hài tử thông tuệ nhất ông gặp, nhưng hôm nay Tiểu Bảo lại khiến ông mở rộng tầm mắt.
Lẽ nào Triệu gia có tuyệt thế thần đồng?
"Tiểu tử ngươi có tài?" Hoằng Cảnh Đế vẻ mặt không tin, rõ ràng là khích tướng.
Tiểu Bảo nhìn ra , lại giả bộ là đứa bé không muốn bị coi thường.
" Con đương nhiên có tài " Nó xòe tay đếm cho Hoằng Cảnh Đế xem: " Con đã học Tam tự kinh, bách gia tính, thiên tự văn, ấu học quỳnh lâm, hiện giờ con đang học Thiên gia thơ."
Hoằng Cảnh Đế vuốt râu, lắc đầu: "Trẫm không tin."
Tiểu Bảo từ trên ghế nhảy xuống, tay dấu ra sau lưng: "Hoàng gia gia, con đọc người nghe ." Liền rung đùi đắc ý đọc, nó không chọn Tam tự kinh, mà là Thiên tự văn.
(Soái tìm trên mạng : Thiên Tự Văn 千字文 được Châu Hưng Tự 周興嗣 thời Nam Lương biên soạn.

Việc sáng tác được tương truyền rằng Lương Võ Đế ra lệnh cho Ân Thiết Thạch chép lại một ngàn từ không trùng lặp trên văn bia do Vương Hi Chi王羲之- một nhà Thư pháp tài hoa bật nhất Trung Hoa thời Đông Tấn - viết để cho các hoàng tử lấy đó học tập.

Nhưng do các chữ đều rời rạc, không liền nhau, cho nên ông cho gọi Châu Hưng Tự và bảo rằng: “Khanh có tài, hãy giúp ta vần bài này.” Chu Hưng Tự bỏ ra một đêm để biên soạn lại và dâng lên cho Võ Đế.


Từ đó xuất hiện “Thiên Tự Văn” (bản văn đúng một ngàn chữ, một ngàn từ vựng) truyền đến ngày nay.
Trong Thiên Tự Văn có nhiều vế đối tinh tế, mạch lạc rõ ràng, có chất thi ca, khiến người người thán phục.

Câu văn tự nhiên như lời nói, dễ đọc dễ nhớ, là cuốn sách vỡ lòng dành cho trẻ con.
Ngoài việc học từ sách Thiên Tự Văn, ngày nay các Nhà Thư Pháp thường dùng bản văn này để luyện tập thư pháp.
Toàn văn chia làm 25 đoạn và phân thành sáu phần, xin lấy các chữ trong mỗi câu đầu để đặt tựa.
Thiên tự văn danh như ý nghĩa, do một ngàn chữ tạo thành.

Độ dài mặc dù không dài, nhưng đối với một đứa bé hai tuổi là cực kỳ dài.

Tiểu Bảo lại rõ ràng đọc từng chữ.
Hoằng Cảnh Đế vuốt râu hỏi: " Đọc được nhưng không hiểu là không được.

Trẫm hỏi ngươi:
Học ưu đăng sĩ - Nhiếp chức tham chính là ý gì?
Võng nói kia ngắn, hoang phí ỷ lại mình dài giải thích thế nào?"
Tiểu Bảo không chút nghĩ ngợi liền nói: "Đọc sách tốt có thể làm quan, sử dụng chức quyền tại quốc chính đại sự, tạo phúc dân chúng.

Còn võng nói kia ngắn, hoang phí ỷ lại mình dài, chính là không đàm luận điểm yếu người khác, cũng không nghĩ mình có sở trường liền không cố gắng."
Hai đoạn này là Hoằng Cảnh Đế tùy ý lấy ra, Tiểu Bảo nếu đã có thể đối đáp trôi chảy, thì xem như thiên tự văn nó học được không kém.
" Tốt, Tốt!" Hoằng Cảnh Đế liền khen hai tiếng, lại nói: " Cha , nương ngươi dạy ngươi rất tốt."
Đều chỉ tên nói họ , cha mẹ tự nhiên không thể giả bộ chết rồi.
Tấn Vương nói: "Công bộ sự vụ không nhiều, nhi thần nhân lúc rỗi rảnh dạy nó."
Ngọc Nương nhỏ giọng đáp: "Đều nhờ công điện hạ."
Quả thực vô sỉ, lúc rảnh sẽ dạy , dạy đến mức này, không vô sỉ thì là cái gì.

Phía dưới không biết bao người oán thầm.

(Soái – Đào Quân Trang)
Hoằng Cảnh Đế gật đầu, " Ngồi xuống đi, trẫm tin ngươi có tài." Câu đằng sau là nói cho Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo không cho Lý Đức Toàn ôm , nó nhất định tự bò lên trên cái ghế ngồi xuống, lại hiếu kỳ hỏi một câu: "Ngươi tuổi còn nhỏ, học xuất sắc, về sau định làm cái gì?"
Lời vừa nói ra, tất cả các đồng tử đều co rút nhanh.

Ngọc Nương tâm sắp vọt ra ngoài, nàng rất sợ nhi tử ở cạnh Tấn Vương nghe được gì đại nghịch bất đạo, không cẩn thận nói lỡ miệng chắc chết.
Còn những người khác tin Tấn Vương thủ đoạn bỉ ổi, để tiểu hài tử tranh thủ tình cảm, mong Tiểu Bảo nói gì đó chọc Hoằng Cảnh Đế không vui, cho hắn biết cái gì gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Bọn họ lại là thất vọng mà về.
"..." Tiểu Bảo vặn lông mày nghĩ một lát, mới do dự nói: "Tôn nhi còn chưa nghĩ ra, hoàng gia gia lẽ nào học cái gì, đều phải làm gì đó sao? Cha nói chờ con năm tuổi , sẽ dạy con tập võ, Hoàng gia gia chờ con lớn lên rồi hỏi lại con nha."
Lúc này Tiểu Bảo không như mới nãy đối đáp trôi chảy, mà biến thành một đứa bé.
Hay cho một câu chờ con lớn lên rồi hỏi lại, vừa trả lời câu hỏi của Hoằng Cảnh Đế , lại biến tướng nói rằng Hoằng Cảnh Đế nhất định sẽ trường thọ.

Chờ khi Tiểu Bảo lớn lên , Hoằng Cảnh Đế cũng hơn bảy lăm.

Đế vương có thể sống thọ, từ xưa đến nay rất ít.
Hoằng Cảnh Đế thay đổi sắc mặt bí hiểm thành cười hăng hái khí phái.
Mà đám người phía dưới An vương này nọ xem nhi tử người khác, lại xem con mình , ảo giác có bất lương.

Đều đồng dạng là cha ! tất nhiên họ sẽ không tìm nguyên nhân ở bản thân, mà xem nữ quyến, tiện đường Ngọc Nương cũng thu không ít ánh mắt.
Gia yến dùng xong, Tiểu Bảo lại tạo danh tiếng , trở lại cạnh Ngọc Nương thì ngoan ngoãn.

(13/06/2018)
Ra khỏi cửa Càn Thanh Cung mấy hoàng tử nói lời sắc bén, ghen ghét vào Tấn Vương.

Tấn Vương nghe vài câu, không muốn phụng bồi, chắp chắp tay chờ hắn Ngọc Nương đi đến.
Trời lạnh đường trơn, lại có hài tử nữ nhân một đống, xe giá đều chạy rất nhanh vào trong cung .
Lên xe xong, Tấn Vương mới cười lạnh nói: "Thật sự là có tiền đồ ."
Tự nhiên là trách móc Tiểu Bảo rồi ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện