Chương 172: Chương 169
Tại Huệ vương phủ, đang nằm trên giường là một nữ nhân gầy đét.
Nếu không nói ra thân phận thì không ai ngờ người này đã từng là thái tử phi, hiện tại là Huệ vương phi Ngô thị.
Ngô thị mặc dù không được khuynh thành, nhưng cũng đoan trang tú lệ, mà giờ đây sắc mặt vàng như nến, da bọc xương, gầy đến dọa người.
Thế tử Triệu Tộ đứng ở trước giường, thanh âm ôn hòa: "Mẫu phi, năm ngày sau nhi tử đại hôn mong mẫu phi có thể mau khỏe lại.
Yên nhi tính tình ôn hòa, phẩm hạnh đoan chính, nhất định hiếu thuận..." (Soái – Đào Quân Trang 04.07.2018)
Triệu Tộ nói rất nhiều , từ sính lễ đưa cái gì, đến tân phòng an bài ở đâu, Ngô gia phản ứng thế nào, phải nói là chi tiết quá mức.
Nha hoàn thấy thế tử gia săn sóc tinh tế đều thầm nghĩ thế tử gia thật sự hiếu thuận.
Những nha hoàn này đều là lúc thái tử thành Huệ vương mà đổi mới một lần, nghe nói nha hoàn trước kia của Huệ vương phi đều bởi vì khi vương phi ngã bệnh đều đổi đi hết.
Những nha hoàn này mãi mơ tưởng viển vông, tất nhiên không chú ý tới Huệ vương phi trong mắt đầy kinh hãi, vẻ mặt cũng có chút vặn vẹo.
Kỳ thật cho dù các nàng trông thấy , đại khái cũng sẽ không nhiều nghĩ, vương phi bị bệnh cả người đều co quắp ở trên giường, không thể động đậy được.
Cũng may mắn thay là sinh ra ở vương phủ, nếu gia đình bình thường dạng bệnh này đại khái đã chết sớm.
Bất quá các nàng cũng rõ vương phi ngày sống cũng không nhiều mà thế tử vẫn hiếu thuận với thân nương lại muốn xung hỉ .
"Mẫu phi mệt mỏi , nhi tử liền không quấy rầy , thỉnh mẫu phi bảo trọng, nhi tử mong mẫu phi khỏe để uống chén trà con dâu cả." (Soái – Đào Quân Trang 04.07.2018)
Triệu Tộ giúp Huệ vương phi đắp chăn, lại dặn dò nha hoàn vài câu mới rời đi.
Huệ vương phi thở gấp hít từng ngụm khí, cả người co quắp ở trên giường, nếu lắng nghe có thể nghe thấy tiếng xương cốt vang do cương lâu tạo thành .
"Nương nương, ngài chớ dùng sức , ngài nghỉ ngơi đi, nô tỳ giúp ngài lau mồ hôi."
Cứ như vậy mấy nha đầu qua lau thân thể cho Huệ vương phi, trong nội tâm bà thê lương vô tận.
Trước đó vẫn cao cao tại thượng là thái tử phi, hiện thời lại thành như vậy.
Người đó chết , nghe nói cực kỳ thảm.
Tất nhiên là Huệ vương nói sự kiện đó vừa phát sinh, Huệ vương mỗi ngày uống say sẽ đến đánh Huệ vương phi, lúc bạo hành gia tăng cũng là thời điểm hắn nói .
Huệ vương phi không muốn sống nhưng mà có thể sống hay không lời bà nói không tính.
Hoàng thất không thể bỏ mặc chyện xấu cho nên khi bà an ổn mấy ngày đầu, sau đó liền bị bệnh.
Huệ vương phi bệnh nằm ở trên giường, nhi tử đã ở ngoài cửa mắng cẩu nô tài lãng phí, trong cung một chén dược một chén thuốc rót hết vào bà, bà cứ đếm ngày chết thôi.
Huệ vương phi biết mình sinh một con sói, Triệu Tộ thông minh hơn người, tâm địa nguội lạnh, một chút cũng không giống thái tử.
Bất quá trước kia không đối phó bà, bà không có cảm giác gì, hiện thời Huệ vương phi mới cảm giác được cái gì gọi là lạnh thấu xương cốt, cơn lạnh từng chút thấm đến tận xương.
Nhi tử trơ mắt nhìn bà bị rót thuốc vào miệng, một câu cũng không nói, sau đó mỗi ngày sáng chiều phụng dưỡng, thậm chí còn hầu hạ thuốc men, hiện thời lại vì bà mà muốn xung hỉ cưới vợ.
(Soái – Đào Quân Trang 04.07.2018)
Huệ vương phi lạnh, thực sự lạnh quá, rõ ràng là trời tháng sáu lại vẫn cảm thấy lạnh vô cùng.
"Vương phi sao thế ạ ?" Nha hoàn sờ người Huệ vương phi đang run.
"Có phải nước lạnh hay không ?"
"Mau giúp vương phi mặc quần áo, nếu là vương phi lại bệnh, thế tử gia sẽ càng thương tâm hơn..."
"Thế tử gia thật hiếu thuận ..." (Soái – Đào Quân Trang 04.07.2018)
Ánh mặt trời len vào cửa sổ, chiếu trên mặt đất một vòng sáng, Huệ vương phi chỉ có thể nhìn ánh sáng bên trong trôi nổi những hạt bụi xoay tròn.
*
Ngày Triệu Tộ đại hôn rất nhanh liền đến , hôn sự ở Huệ vương.
Các vương phủ ào ào đến cửa chúc phúc, không chỉ các nam nhân , phụ nhân hài tử đều đến cả.
Kháctrước kia, lần này Ngọc Nương rõ ràng cảm giác được vài vương phi đối với nàng thân thiện hơn, quả thực giống người trong nhà, thậm chí còn kéo tay nàng nói không ít chuyện riêng tư, làm cho nàng sững sờ .
Cuối cùng là Khánh Vương phi nói bởi vì Hoằng Cảnh Đế cứ nhắc tới huynh đệ tương ái nên huynh đệ tương ái không chỉ các nam nhân, mà phụ nhân cũng thế, cho nên vài vương phủ ở cùng bỗng hòa thuận như thế.
Lớn dắt nhỏ đi chơi không đánh không nháo, người người miệng đều rất ngọt ngào, cũng biết chào hỏi , ngày xưa đều lơ đi, đến giờ thì chủ động gọi hỏi thăm này nọ.
Nam hài lớn hơn đều ở tiền viện, nam oa cùng nữ hài nhi ở hậu viện, cùng mẫu phi ở một chỗ.
Đám An vương phi đi thăm Huệ vương phi, sau khi trở lại thì dùng trà tán gẫu.
Vài đứa nhỏ chơi đùa điên đảo.
"Sợ là đại tẩu sống không được bao nhiêu ngày nữa ?" Ngô vương phi nói.
"Ta nhìn bộ dáng kia, chỉ sợ là không tốt lắm." An vương phi cũng không khỏi cảm thán.
Vài phụ nhân khác đều trầm mặc, chuyện hôm đó trong cung mọi người đều biết.
Cũng lường trước Huệ vương phi chỉ sợ sống không được nữa, chỉ là mãi không thấy tiếng gió, tuyệt đối không nghĩ tới lại phát sinh thế này.
(Soái – Đào Quân Trang 04.07.2018)
"Nàng đã thế, sống còn khó chịu hơn, không bằng chết cho rồi ." Lỗ vương phi nói.
Lời này tuy là có chút khó nghe, nhưng xác thực là như thế.
"Thôi thôi, không nói nàng ấy nữa, ngày vui nói việc không vui làm chi, tán gẫu cái khác đi!"
Sau đó vài phụ nhân lại bắt đầu tán gẫu đề tài khác , Ngọc Nương cùng Tiếu Kế Nhu nhìn nhau, trong mắt đều hiu quạnh.
Mà cùng lúc đó, tại tiền viện đám nam nhân cũng rất hài hòa.
Kể cả Huệ vương ngày xưa thích nói lung tung, đại khái hôm nay là ngày nhi tử thành thân, cũng thu liễm không ít.
Đại Vương cảm giác Tấn Vương đang nhìn mình, không biến sắc mà nhìn sang mấy lần, Tấn Vương không nhìn hắn.
Lần cuối cùng, hắn nhịn không được , hỏi: "Lão Ngũ, ngươi nhìn ta làm chi?" Tấn Vương nhìn qua hắn, trừng mắt mà nhìn.
Tấn Vương còn chưa mở miệng, Lỗ vương xen mồm , "Tam ca, sao ngươi cảm thấy Ngũ ca nhìn? Không phải do bình thường bị cô nương xem nhiều nên nhạy cảm quá độ chứ?"
Nhắc tới cô nương là có một câu chuyện xưa, vài vị huynh đệ đều biết, nghe thế đều nở nụ cười.
Đại Vương nói: " Thôi thôi, sao ngươi lại đem Tam ca ra trêu ghẹo."
Hắn bật cười lắc đầu, giống như là đặc biệt bất đắc dĩ.
Hắn có gương mặt chữ điền, mắt mảnh, mũi to, môi dày.
Tổng thể mà nói Đại Vương là trong nhóm huynh đệ nhìn rất thành thật , trời sinh là loại an phận.
Vừa không giống Hoằng Cảnh Đế, cũng không giống Ngụy hoàng hậu.
Đừng thấy bây giờ Huệ vương béo núc ních, trước kia Huệ vương không béo cũng tuấn mỹ vô trù, tập hợp ưu điểm của Hoằng Cảnh Đế cùng Ngụy hoàng hậu , ngược lại Đại Vương từ lúc sinh đã bình thường, huynh đệ hai người quả thực không giống nhau.
Cười một tiếng nháo thì đề tài đó dĩ nhiên là xóa mất, cũng không ai nhắc lại, sau đó Đại Vương lại vô tình hoặc cố ý ngó Tấn Vương.
(Soái – Đào Quân Trang 04.07.2018)
Dùng chút rượu mừng, chờ đến khi Ngọc Nương cùng Tấn Vương trở lại Tấn Vương phủ, trời đã tối thui .
Rửa mặt thay quần áo xong, Lục Hy nâng một phong thư đến, " Trắc phi, có thư từ Tấn Châu gửi đến ."
Vừa nghe là từ Tấn Châu, Ngọc Nương mở ra xem, quả nhiên là tỷ tỷ gửi đến.
Năm ngoái gần cuối năm, Ngọc Nương cho người đưa tới Tấn Châu một xe lễ, tiện đường báo bình an cũng kể tình hình gần đây, hộ vệ khi trở về cũng đưa thư trả lời cho Ngọc Nương.
Trong thư nói Tuệ nương cùng Diêu Thành đều rất tốt, mấy đứa nhỏ cũng thế, bảo Ngọc Nương đừng lo lắng, cứ sống thật tốt.
Trong phong thư lần này nội dung cùng thư lúc trước cũng tương tự, bất quá có thêm mấy chuyện lý thú.
Ngọc Nương đọc xong vừa muốn cười vừa muốn khóc, đang cười nước mắt liền đi ra .
Nàng nhớ tỷ tỷ .
Tấn Vương một tay ôm nàng kéo qua : "Nếu nhớ tỷ tỷ , thì mời nàng ấy đến kinh thành ở một thời gian."
Ngọc Nương lau nước mắt: "Vẫn không nên, trong kinh gần đây xảy ra rất nhiều chuyện." (Soái – Đào Quân Trang 04.07.2018)
"Có chuyện cũng không quan hệ đến bọn họ, không phải nàng nghĩ bản vương bảo hộ vài người cũng không được chứ?"
" Không được đâu, chờ nói sau."
Ở trong lòng Ngọc Nương, Tấn Vương nên an phận là tốt nhất, tỷ tỷ, tỷ phu không sao, Lý Thị đến chọc người nào cũng không dám tìm Tấn Vương gây phiền toái.
Nàng vừa nghĩ tới tỷ tỷ, tỷ phu thì Lý Thị cũng tới, lập tức mất hứng.
Không thể không nói, Lý Thị coi như có bản lĩnh lưu lại nhiều bóng ma trong lòng Ngọc Nương.
Bất quá Ngọc Nương nghe Tấn Vương nói chuyện người Diêu gia hiện tại đã trên đường vào kinh còn có người Tô gia.
Nhắc tới cái này, liền kéo đến chuyện Ngọc Nương năm trước đưa lễ về Tấn Châu.
Kỳ thật là do Tấn Vương an bài , Ngọc Nương không nói gì nhưng trong lòng cũng vui mấy ngày này.
Vì thế Tấn Vương lại thu hoạch bội phần từ mỹ nhân, haha tạm thời không đề cập tới.
Lễ tự nhiên không chỉ có Diêu gia , Tô gia là nhà mẹ đẻ Ngọc Nương, cho dù Ngọc Nương trong lòng bọn hắn có ngăn cách, nhưng làm nữ nhi không thể nào chẳng quan tâm, cho nên còn có cho Tô gia, bất quá so với Diêu gia lại ít không ít.
Đại tẩu Chu thị sớm nghe bóng nói gió nói về cô em chồng bấu víu cành cây cao.
Chỉ là không rõ ràng lắm, nàng ta tới Diêu gia trong tối ngoài sáng thăm dò, Tô Tuệ Nương căn bản không nói cho nàng ta biết, vì vậy chuyện cũng thì đè xuống.
Năm nay có lễ đưa qua, cho dù Ngọc Nương đã là chọn thứ không bắt mắt nhất để đưa, nhưng đường đường là vương phủ đưa ra ngoài sao có thể sẽ quá kém.
Làm Chu thị trong lòng càng tức Diêu gia, mà Lý Thị mặc dù hiện tại đã không dám truy cứu chuyện nữ nhi giờ như thế nào , nhưng cũng không có nghĩa bà ta nguyện ý thấy Tô Ngọc Nương sống tốt, rõ ràng Chu thị là loại người đỉa hút máu, có Tô gia ra mặt gây phiền toái, Lý Thị nằm mơ cũng cười.
Vì vậy bà ta liền đem chuyện Ngọc Nương làm thiếp vương gia, ở trong vương phủ rất được sủng ái, mặt lạnh vương gia có thể nói là xem nàng ta như bảo bối, còn sinh con trai, ba hoa chích choè nói tùm lum cho Chu thị nghe.
Chu thị vừa nghe được cô em chồng thế nhưng đã phát đạt.
(Soái – Đào Quân Trang 04.07.2018)
Nàng ta biết cô em chồng không phải là nhân vật đơn giản, ứng nghiệm ghê.
Tấn Vương, Tấn Châu vương!
Ông trời ơi!
Chu thị về nhà kể cũng làm người Tô gia cả kinh, Tô tú tài làm trợ lý dạy học sinh tường bình tĩnh, cũng thất thần.
Chu thị cùng Tô Ngọc Thành hợp kế, muội muội phát đạt , tất nhiên phải dìu dắt anh trai và chị dâu, bọn họ liền muốn tìm nơi nương tựa.
Nhưng Ngọc Nương ở quá xa , tút ở kinh thành, trong tay không có tiền, lại không dám xa nhà, cũng không dám tùy tiện lên đường.
Vì vậy không khỏi đem chủ ý nói cho Tô tú tài, hai người cũng biết họ đối xử với muội tử không tốt, hai người họ đi nhất định sẽ không ổn, nếu cha mẹ ra mặt thì khác .
Tô tú tài còn muốn làm việc không nguyện ý xa nhà.
Không thể không nói Tô Ngọc Thành tuy là người hết ăn lại nằm, không có bản lãnh gì, nhưng cũng có miệng lưỡi.
Hắn dụ dỗ Tô tú tài, kinh thành chính là nơi dưới chân thiên tử, Tấn Vương là con trai hoàng đế.
Cha không phải là muốn trúng cử làm quan sao, hiện thời con rể chính là đại quan, có con rể tốt, sao còn sợ không được làm quan? !
Không đậu Cử nhân, là điều trong nội tâm Tô cha tiếc nuối lớn nhất, còn tiến sĩ ông ta nghĩ cũng không dám nghĩ.
Mà làm quan lại là giấc mơ cuối cùng, mười năm nghèo khổ đọc sách cuối cùng là vì cái gì, nói trắng ra không phải là vì muốn thay đổi từ dân làm quan.
Tô tú tài động tâm liền dễ xử lý , một nhà thương lượng liền đi tìm nhà họ Diêu.
(Soái – Đào Quân Trang 04.07.2018)
Thật ra là tìm Diêu Thành, nói trắng ra một nhà họ sống cả đời, đi có xa lắm cũng không có ra khỏi Lâm Vân huyện, kinh thành xa lắc bọn họ muốn đi cũng không biết đường.
Từ việc năm đến năm nay, Tuệ nương không đáp ứng, Diêu Thành cũng không dám đáp ứng.
Về sau Tô tú tài càng phiền muộn bảo nhi tử tung tin, nếu nữ nhi nữ tế không giúp bọn họ tự mình lên đường.
Tuệ nương bất đắc dĩ cũng sợ bọn họ đi, muội muội lại có tính tình mềm mại ứng phó không được, chỉ có thể đáp ứng.
Có tuồng hay Lý Thị tất nhiên không cam lòng bị bỏ lại phía sau.
Cuối cùng hai nhà cộng lại cùng nhau lên đường.
Chuyện công việc Diêu Thành chuẩn bị xin nghỉ phép, hắn hiện thời đã tổng bộ đầu , Huyện thái gia cũng cho vài phân mặt mũi.
Vừa nghe nói Diêu gia muốn vào kinh thăm muội muội với cháu ngoại trai, Huyện thái gia liền giúp đỡ đả thông để Tô gia đi theo người của trạm dịch.
Trạm dịch vốn là để quan văn thư cùng quan viên với người nhà trên đường ăn ở, thay ngựa, chỉ cần văn thư do quan phủ cấp, không chỉ trên đường an toàn được bảo đảm mà ăn ở đều miễn phí.
Mà tốc độ đi đặc biệt chậm, bởi vì đến một chỗ lại phải chờ, cũng bởi vì thế mà hai nhà tháng ba lên đường đi đến tháng sáu còn chưa tới nơi.
.
Bình luận truyện