Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 205: Chương 202





"Nương nương, nương nương!"
Ngọc Nương phục hồi tinh thần lại, mới vì Ngọc Thiền đang gọi nàng.
"Nương nương thật cao hứng quá rồi." (Soái- Đào Quân Trang- 05/09/2018)
"Đúng vậy đúng vậy, thật sự là ta thật rất cao hứng ." Ngọc Nương gật đầu.
Cả phòng đều cười trên đuôi lông mày không khí vui mừng vùng vẫy.

Ngọc Nương nói thưởng, suy nghĩ một chút lại sửa miệng: "Là đại hỉ thì theo lý thuyết nên thưởng , nhưng hôm nay hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào kiêu căng sẽ khó tránh khỏi tỏ ra bừa bãi, chờ mấy ngày nữa sẽ thêm ban thưởng."
Ngọc Nương nhắc nhở tất cả mọi người mới kịp suy nghĩ.

Đúng vậy, hiện thời điện hạ chưa đăng cơ, bệ hạ còn ở đây nếu như vương phủ thời điểm mấu chốt này giăng đèn kết hoa, gõ chiêng này nọ khó tránh người ta khó chịu , cũng sợ đâm ngang.
Tiểu Thuận tử liền nói: "Nương nương nói quá đúng nô tài liền đi xuống gõ bọn họ, sớm tỉnh ngủ một chút." (Soái- Đào Quân Trang- 05/09/2018)
Đầy tớ đều tản đi Ngọc Nương mới quay đầu nhìn Tiểu Bảo, muốn nói lại không biết nói gì, chỉ là tâm tình là lạ thôi.
Bất quá nàng bị nhị bảo gây hấp dẫn sự chú ý, nhị bảo tiểu bại hoại xách đuôi tiểu Vô kéo lên.

Khuôn mặt bé cười tủm tỉm lấy ngón út chọc cái bụng tiểu Vô.

Ngọc Nương đưa tay cản tiểu vô giơ móng vuốt nhưng nó quá nhỏ , móng vuốt quá mềm đâm vào tay người lớn chỉ cảm thấy đâm đâm nhẹ, nhưng nhị bảo là đứa bé nên nó bị đau mà ném tiểu vô đi.
Tiểu Bảo sợ hết hồn, sau đó nương với ca ca liền bắt đầu dạy dỗ đứa nhỏ.nói cho nhị bảo biết mèo không thể xách đuôi , mèo có móng vuốt sẽ cào người, nếu bị cào sẽ rất đau.

Sự tình đó cũng làm cho hai người không còn vừa mừng vừa sợ như ban nãy .
Những ngày kế tiếp Tấn Vương bận rộn vô cùng, thánh chỉ ban xuống thì chiêu cáo khắp thiên hạ.

(Soái- Đào Quân Trang- 05/09/2018)
Khâm Thiên Giám tính ngày lành giờ tốt, định ra ngày đăng cơ đại điển, tiếp theo là lễ bộ chuẩn bị cho đại điển.
Tuy là giao cho người phía dưới làm nhưng chi tiết đều cần cùng Tấn Vương bàn bạc.

Còn có tế thiên giỗ tổ miếu, thái thượng hoàng cùng đám thái phi dời cung, thậm chí chuyện nhỏ như long bào làm thế nào đều phải thông qua Tấn Vương, cho nên Tấn Vương gấp rút liên tục, trực tiếp ở trong cung không trở lại .
Ở Tấn Vương phủ Ngọc Nương cũng thập phần bận rộn, mỗi ngày đều có người đến cửa chúc mừng đại khái là thân phận không còn như trước nên họ tới cửa lôi kéo làm quen.
Ngọc Nương làm Tấn Vương phi, không tiện đem tất cả mọi người từ chối ngoài cửa nên nàng mệt mỏi ứng phó, hơn nữa tết gần đến cũng bận rộn.

Lại sợ ngoại nhân nghị luận chỉ có thể đóng cửa cáo ốm, mới tạm thời tránh bớt.

(Soái- Đào Quân Trang- 05/09/2018)
Cứ thế đến tháng chạp, Tấn Vương cuối cùng cũng đăng cơ .
Tân niên hiệu năm sau mới thay đổi , cho nên năm nay vẫn là năm Hoằng cảnh.

Còn chuyện thái thượng hoàng cùng thái phi dời cung thì bởi vì tháng chạp không thích hợp động thổ, di chuyển, cho nên tạm thời chưa động đến.

Tấn Vương chỉ có thể tìm cái cung điện trống cho họ chờ qua năm nói sau, dù sao cũng chỉ một vài ngày .
Năm mới đến vào mồng một tết tân đế ở hội đại triều đổi niên hiệu thành Tấn An.
Từ đó, Tấn Vương không còn là Tấn Vương mà đã là Tấn An đế.

(Soái- Đào Quân Trang- 05/09/2018)

Bởi vì thái thượng hoàng còn chưa dời cung, nên gia quyến tân đế cũng chưa dời vào cung cho nên năm nay mệnh phụ ít vào cung thỉnh an .
Năm xưa thời điểm này Ngọc Nương đều đi theo Tấn Vương bốn phía năm nay nàng lại rảnh rỗi , Tấn An đế ở trong cung đại yến tiểu tiệc không ngừng nàng cùng hai đứa bé ở trong phủ nhàn nhã sống qua ngày.

(Soái- Đào Quân Trang- 05/09/2018)
Mùng sáu mới sắp tối, trong cung cho người đến đón Ngọc Nương tiến cung.
Ngọc Nương ngồi xe ngựa nhập cung, đến trước một tòa cung điện thái giám đón chó cười rất nịnh nọt, cung kính dẫn nàng đi vào.
Bởi vì chưa có chính thức dời cung, Ngọc Nương chưa phải chủ tử chính thức.

Nhưng hiện nay người nào mà không biết sau này nàng sẽ là chủ tử, tân đế cứ như vậy sủng ái nương nương, tiêu phòng chuyên sủng nhiều năm.
"Nương nương, ngài ngồi trong chốc lát, bệ hạ còn bận."
Ngọc Nương gật đầu, giương mắt nhìn bốn phía.
Cung điện này bố trí thập phần xa hoa, lại để lộ ra một cỗ trong trẻo lạnh lùng, tựa hồ bình thường không có người sống.

Khắp nơi đều đúng quy đúng củ, sắc thái khác không có.
Ngồi trong chốc lát, vài cung nữ từ bên ngoài đi tới nhất mực cung kính mời Ngọc Nương đến hậu điện hầu hạ nàng thay quần áo tắm rửa.

(Soái- Đào Quân Trang- 05/09/2018)
Ngọc Nương rất hoang mang từ lúc tiến vào cung điện này, người bên trong nàng cũng không quen ai, nếu không phải có Ngọc Thiền ở bên người nàng, nàng không biết sẽ hoảng hốt thế nào.
Bọn cung nữ hầu hạ rất cẩn thận, Ngọc Nương không thói quen nhưng các nàng có lẽ thường xuyên hầu hạ người khác nên Ngọc Nương còn chưa từ chối thì các nàng đã rất nhu hòa ngăn cản, dù thế cũng không cho người ta cảm thấy các nàng vô lễ mà sẽ chỉ cảm giác các nàng hầu hạ rất tự nhiên.
Tắm xong lau khô thân thể các cung nữ để Ngọc Nương nằm trên chiếc giường êm ái giúp nàng thoa tinh dầu.

Hoa dầu thoa trên người có mùi rất dễ chịu cuối cùng mới hầu hạ nàng thay xiêm y.

Ngọc Nương cảm thấy có chút không quen, bộ quần áo này nói trắng ra chính là một thứ mặc lên người cùng như không.

Ngọc Nương bị người đưa đến giường lớn rồi ở lại bên trong màn.

Đến lúc này Ngọc Nương cũng không biết tiếp đến sẽ là chuyện gì .
Nàng nghĩ Tấn An đế thật sự là quái dị, làm nàng mặt đỏ mắt nhìn xiêm y xấu hổ tới mức chui vào chăn.

Trong điện đốt địa long, ấm áp tan ra , bốn phía rất yên tĩnh, Ngọc Nương nằm xíu liền mơ mơ màng màng ngủ mất.

(Soái- Đào Quân Trang- 05/09/2018)
Cũng không biết ngủ bao lâu đột nhiên cảm giác bên cạnh có người chui vào.
Đối phương người lành lạnh mang mùi rượu nhàn nhạt, Ngọc Nương trong giấc mộng run nhẹ, chợt nhớ mình bây giờ không phải phải ở Tấn Vương phủ mới giật mình ngồi dậy.
" Trẫm ?" Tấn An đế vốn theo quán tính muốn nói là bản vương lại sửa miệng.
Dưới ánh đèn, da hắn màu ngọc bạch bỗng phủ lên một tầng màu mật ong, tựa hồ uống nhiều rượu nên trên mặt có một chút say.

Hắn nằm bên cạnh nàng, khuỷu tay chống giường, chỉ một thân đồ trong màu trắng, tà áo mở rộng lộ ra lồng ngực.

Tóc dài bởi vì cột một ngày lúc này bỏ xuống nên hơi cong rối tung ở sau gáy, một ít tóc thuận theo bả vai uốn lượn xuống, tùy ý đáp ở trước ngực.

(Soái- Đào Quân Trang- 05/09/2018)
Ngọc Nương nhịn không được nuốt nước bọt, cũng không biết có phải thời gian dài không gặp hay sao mà hôm nay nàng cảm thấy Tấn An đế đặc biệt mê người.
"Điện, bệ hạ."
"Ừ?"
Tấn An đế nhẹ nhàng ừ một tiếng, âm cuối giơ lên, giống như lông vũ quét qua vành tai, có một loại cảm giác tê ngứa.

Ngọc Nương không biết mặt nàng đỏ thành bộ dáng gì rồi, chỉ biết giương mắt nhìn hắn, có chút thẹn thùng lại nhịn không được lại muốn nhìn.
"Lại đây."
Sau đó nàng liền đi qua .
Tấn An đế xoa mặt nàng vài lần, ánh mắt thuận thế rơi ở trước ngực nàng.
"Trẫm nhiều ngày không thấy nàng, nàng không hao gầy không nghĩ tới lại so với trước kia béo không ít."
Béo sao? (Soái- Đào Quân Trang- 05/09/2018)
Ngọc Nương hiện thời kị nhất ai nói nàng béo, đại khái trong nội tâm cũng nhớ trước kia eo nàng nhỏ nhắn giờ bên hông có ngấn lúc sinh nhị bảo, mỗi lần chạm đến ngang hông là có thể sờ đến mỡ rồi.

Trong miệng nàng càu nhàu muốn giảm cân nhưng chỉ là nói, chưa từng thấy nàng làm.
Tấn An đế nhìn một cái quyết định sáng mai ban thưởng cho thái giám hôm nay.

Trước kia hắn cũng không biết còn có thể ăn mặc thế này.
Tấn An đế ánh mắt rất có khuynh hướng cảm xúc, Ngọc Nương cuối cùng nhìn sang.

Dưới sắc hào quang làn da càng trong suốt, cảnh đẹp không sao tả xiết.
Nàng vô thức có phản ứng, cảm giác từ xương đuôi lủi lên trên, giống như gặp gió cảm giác lạnh lẽo.

Tóc gáy nhịn dựng lên, trái bưởi trong ngực ngạo nghễ ưỡn lên thật không thể nói .
"Đừng nhìn." (Soái- Đào Quân Trang- 05/09/2018)
Tay nàng còn không kịp che đã bị hắn kìm tại bên người, xoay người đè lên.

Hắn vừa hôn vừa liếm láp gặm cắn, vừa hung vừa dữ, Ngọc Nương cảm giác môi sắp bị cắn rách .
"Bệ, bệ hạ..."
" Ừ?"
"Chúng ta rất lâu không gặp nhau nói chuyện một lát." Xác thực thật lâu không gặp , từ lúc Tấn An đế đăng cơ đến bây giờ, hai người cũng chỉ gặp mặt một lần.
"Nàng muốn nói cái gì?" Tấn An đế vừa bận rộn vừa đáp lời nàng.
"Tùy tiện nói gì cũng được, nào có ai còn chưa nói lời nào, liền..."
"Nàng không nhớ trẫm?"
"Nhớ ..."
"Chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng nhớ mà..." (Soái- Đào Quân Trang- 05/09/2018)
...
Cửa điện ngoài hai hàng người đứng yên lặng , một hàng cung nữ, một hàng thái giám.
Đã canh hai động tĩnh bên trong vẫn không yên tĩnh.
Nếu là bình thường nhất định là có thái giám ngự tiền hầu hạ nhắc nhở.

Nhưng nay tân đế mới đăng cơ, kính sự phòng chưa có nâng lên nhật trình, ai dám ăn no không có chuyện làm chạm vào rủi ro chứ.
Mấy cung nữ thái giám đều là mới tuyển vào hầu hạ tân đế, đại khái là lần đầu tiên hầu hạ thế này nên phá lệ yên tĩnh.

Tuổi tác họ cũng không lớn, kiến thức ít, nguyên một đám hận không thể bỏ cổ vào bộ ngực, da mặt hồng như muốn bốc khói.

(Soái- Đào Quân Trang- 05/09/2018)
Tiểu thuận tử mắt liếc bọn họ vài cái, giọng thối: " thật không có kiến thức , không biết bệ hạ long tinh hổ mãnh à.

Về sau chuyện dạng này rất nhiều đừng có nhìn thiếu kiến thức , làm ta mất mặt."
Hiện thời Phúc Thành được thăng tổng quản thái giám ngự tiền, tiểu thuận tử cũng theo nên gà chó lên trời, thủ hạ đại tiểu cũng là gia gia.

Hôm nay Phúc Thành ở cạnh Tấn An đế hầu hạ một ngày nên Tấn An đế sau khi trở lại liền cho hắn nghỉ ngơi , cho nên đổi cho tiểu thuận tử gác đêm.
Cung nữ da mặt đều mỏng thì thôi, đám tiểu thái giám đều là nhân tinh.

Thấy tiểu thuận tử khiển trách không những không phiền muộn, lại cười bợ đỡ .
"Chúng tiểu nhân là kiến thức rất ít, thấy bệ hạ trước đến giờ rất lạnh lùng, những ngày này cung nữ muốn bò lên long sàng không ít, mỗi lần đều bị bệ hạ sai người ném ra.

Thuận gia gia, ngài ở bên cạnh bệ hạ hầu hạ đã lâu, ngài nói cho chúng tiểu nhân một chút về vị nương nương bên trong, để chúng ta có cách đo đếm cũng đỡ phải xúc phạm chủ tử nương nương."
Vừa nghe thế vài cung nữ cũng không nhịn được vểnh tai.

Tiểu thuận tử không dấu vết nhìn các nàng một cái, hừ một tiếng, mới nói với tiểu thái giám kia: (Soái- Đào Quân Trang- 05/09/2018)
" Bệ hạ chúng ta là nhân vật nào, sao có thể vừa ý những thứ dung chi tục phấn? Đừng nói gia gia không nhắc nhở các ngươi, nếu những tiểu cung nữ cho các ngươi ít hà bao, túi thơm hay cái gì khác để thu mua các ngươi đến gần bệ hạ, thì đừng nhận , đỡ phải đến thời điểm bị quở trách."
Vài tiểu thái giám gượng cười: "Sao có thể a, chúng tiểu nhân sao có thể không có ánh mắt, hà bao túi thơm sao có thể đem chúng tiểu nhân thu mua , cũng quá mất mặt."
"Tốt nhất là không có, bạc cũng không thể thu, đừng để đến thời điểm xảy ra chuyện, thì trách ta không thức tỉnh các ngươi.

Còn vị chủ tử nương nương thì chính là đầu quả tim của bệ hạ , không nhìn thấy bệ hạ trăm công nghìn việc, những ngày này gấp rút thế nào , giờ rảnh xíu liền vội vàng dẫn người tiến cung ..." (Soái- Đào Quân Trang- 05/09/2018)
Bên ngoài tiểu thuận tử đè nặng giọng nói văng cả nước miếng, bên trong chiến sự tạm nghỉ.

Ngọc Nương chân đều run rẩy, thật vất vả Tấn An đế cuối cùng cũng buông nàng ra, nàng xoay người liền chui vào bên trong.

Nào biết người phía sau nhất quyết không tha, lại ôm nàng, khi có khi không cắn vai nàng bóng loáng, tay lại trượt đến eo vân vê .
Ngọc Nương xoay người lại thỉnh cầu: "Đừng ,thật muốn mạng người."
Nàng nhìn quá đáng thương , mặt đỏ hồng , khóe mắt cũng hồng hồng , còn có nước mắt, cả người run rẩy, nói chuyện giọng cũng run.

(Soái- Đào Quân Trang- 05/09/2018)
Tấn An đế nhìn chăm chú nàng vài lần, mới không cam lòng buông vòng tay quanh thắt lưng nằm ngửa trở về.

Yên tĩnh trong chốc lát hắn lại hung hăng xoa eo nàng một phen: "Đừng trở về ngày mai trẫm để bọn họ dời vào cung."
"Có thể không?" Hiện thời là ngày tết, thái thượng hoàng cùng thái phi đều chưa dời cung, không có người chuyển ra thì vãn bối sao quan trọng hơn trưởng bối.
"Trẫm nói được thì được, dù sao nàng cùng hai nhi tử, trước chuyển đến Dưỡng Tâm Điện với trẫm đã."
Ngày kế mới sáng sớm Tấn An đế vào triều , Ngọc Nương chỉ xoay người nhìn hắn một cái, liền ngủ thật say.

Nàng căn bản không đem chuyện này để trong lòng nhưng cung nữ không nghĩ như vậy.
Các nàng nghẹn họng nhìn trân trối, nương nương không hầu bệ hạ đứng dậy, cũng không hầu thay quần áo, bên trong cung nếu nương nương nào dám như thế làm, phỏng đoán liền cách thất sủng không xa.

nhưng giờ người đó cứ làm như vậy bệ hạ cũng không nói gì trước khi đi còn phân phó chờ chủ tử nương nương ngủ dậy mới gọi đồ ăn.

(Soái- Đào Quân Trang- 05/09/2018)
Ngọc Nương ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao, chờ khi tỉnh lại không chỉ Lục Hy đến mà Tiểu Bảo nhị bảo đều đến .
"Nô tỳ mang mấy tiểu chủ tử đi trước, trong phủ dọn dẹp sau nô tỳ nghe tiểu thuận tử nói, bệ hạ bảo hôm nay dời hết."
Ngọc Nương gật đầu, đột nhiên nhớ tới: " Hai người kia đâu?"
Hai người nàng nhắc là Liễu trắc phi cùng Từ Trắc Phi.
Từ lúc Ngọc Nương sinh nhị bảo thì chưa thấy qua hai người kia.

Nàng không hỏi nên tự nhiên cũng không có ai nói.

Bất quá Ngọc Nương vẫn nghe nói Từ Trắc Phi bị Tấn Vương cấm Liễu trắc phi không bị cấm lại thích ru rú trong nhà, ít lộ diện trước mặt người khác.

Bình thường cũng không sao hiện thời dời chỗ ở không tránh khỏi sẽ phải nhắc tới hai người.
Kỳ thật Ngọc Nương đối với hai người họ tâm tính thật phức tạp , một mặt áy náy chính mình độc chiếm Tấn Vương khiến hai người họ trông phòng, một mặt ước gì hai người họ cả đời không đến trước mặt nàng.

(Soái- Đào Quân Trang- 05/09/2018)
Nghe vậy, Lục Hy sững sờ: " Nô tỳ không có nghe nói nhưng bất quá sẽ phải có sắp xếp ."
Ngọc Nương cũng không hỏi nhiều, nghĩ đến đây liền đau đầu, đến thời điểm sẽ biết rõ .
Nàng không nghĩ tới là khi dời vào cung thì duy chỉ có Từ Trắc Phi cùng Liễu trắc phi hai người bị bỏ quên lại.

Sự kiện này cuối cùng bị đỗ lỗi ở trên người nàng, thiếu chút nữa làm cho nàng bị gọi đố phụ.

Kỳ thật nói trắng ra chuyện đó chính là sai sót ngẫu nhiên.
Nói là dời phủ vào cung trên thực tế bất quá là các chủ tử vào cung, cùng với đầy tớ cũng theo vào cung với chỉ đem theo vài vật bên người, trong cung cái gì không có, tất nhiên không cần từ trong vương phủ mang đến.
Mà Tấn Vương phủ vẫn ở lại nơi đó, đầy tớ không thay đổi, trước kia thế nào bây giờ thế đấy.

Tình huống như vậy dĩ nhiên hai trắc phi ít lộ diện sẽ bị quên mất.
Đương nhiên, cũng có thể là do người phía dưới muốn nịnh bợ Ngọc Nương, cố ý ra oai phủ đầu bất quá ai biết được.

Nói tóm lại là người Từ gia ở bên ngoài làm ầm lên mọi người mới biết, cũng truyền tới tai Ngọc Nương.

(Soái- Đào Quân Trang- 05/09/2018)
Người ở bên ngoài làm ầm ĩ là tẩu tử nhà mẹ đẻ Từ Trắc Phi, nhà vợ thứ trưởng tử Từ quốc công Từ Triết.

Từ lúc Từ quốc công chết, Từ quốc công phu nhân mang Từ Yến hồi phủ, lại tìm đứa bé khác trở về nuôi dưỡng, nhị phòng ngày càng khó chịu.
Từ Yến không phải như Từ quốc công phu nhân, xưa nay nàng thủ đoạn tàn nhẫn, hiện thời không có Từ quốc công áp chế, quốc công phủ do nàng cùng Từ quốc công phu nhân làm chủ, thu lại nhị phòng tất nhiên là chuyện không nói chơi.
Lăn qua lăn lại một thời gian, Từ Yến cảm thấy phiền chán cũng không muốn cùng người đấu đến đấu đi, liền muốn phân phủ.
Theo lý thuyết, từ quốc công không còn là có thể ra riêng.

Chỉ là chuyện này bị họ cố quên liên tục không nhắc đến.

Giờ nói ra đối với nhị phòng không thua gì sấm sét giữa trời quang.
Thứ tử không là cái gì nếu ra riêng là mất chiêu bài quốc công phủ, cuộc sống sau này rớt xuống ngàn trượng.


Bên ngoài chỉ nhận quốc công phủ nhưng không nhận Ngọc Lan di nương là ai, Từ Triết là ai.

Nhưng bọn họ dù không muốn thế nào nhà vẫn phải phân ra.
Nhị phòng được phân đến một tòa nhà nhỏ, bạc không đáng kể coi như bị đuổi ra ngoài quốc công phủ.

(Soái- Đào Quân Trang- 05/09/2018)
Trong một đêm từ trên trời rơi xuống đất, kỳ thật là từ lúc Từ quốc công chết, nhị phòng ngày càng khổ sở, nhưng không có khổ sở thành thế này, trước kia không có mâu thuẫn giờ đều lộ ra.
Trước kia nhị phòng ở trong quốc công phủ có mặt mũi, Từ Triết làm trưởng tử cưới đích nữ trung dũng bá làm chính thê.

Hiện thời thế này, Từ Triết tiền đồ chưa biết, uể oải không có sức sống,trước kia vợ chồng cũng nhiều lần khắc khẩu, nói hắn là nam nhân vô dụng.
Bất quá đến cùng em gái Từ Triết còn là trắc phi, trung dũng bá không có phát tác.

Cứ như vậy gập ghềnh đến năm nay, chợt Tấn Vương đăng cơ .
Tấn Vương làm hoàng đế, Từ Nguyệt Như ít nhất cũng là phi, nhị phòng trong nháy mắt lại có hy vọng.

Không được sủng thì thế nào, chờ khi tiến cung nếu Tô Ngọc Nương còn tiêu phòng chuyên sủng quả thực là nói mộng.
Từ Trắc Phi ngày ngóng đêm trông, thật vất vả nhịn đến ngày dời phủ vào cung , lại không nghĩ tới lại bị bỏ quên !
Nàng ta muốn nháo nhưng mấu chốt phải có người biết mới được.

Nàng ta cũng không muốn cứ như vậy bị xua đuổi , nàng ta nhịn lâu như thế không phải là vì chờ ngày này sao!
Mượn ngày tết nàng ta nghĩ ra một kế là cho đầy tớ về nhà mẹ đẻ, nói việc này cho Ngọc Lan di nương cùng Từ Triết.

(Soái- Đào Quân Trang- 05/09/2018)
Mẫu tử hai người thương nghị một phen, bảo Từ Trắc Phi đừng nóng vội, Từ Triết đi dụ dỗ vợ mình.

Đúng lúc Trung Quyết bá phủ cũng là dòng dõi ngày thường lui tới dòng dõi cũng nhiều, con gái trở về nhà mẹ đẻ nói chuyện này, lại có đến phủ làm khách, không tránh khỏi chuyện lan truyền.
Bất quá trong mấy ngày bên ngoài liền bắt đầu lưu truyền vương phi tân đế là đố phụ, cả nhà trên dưới dời cung thế nhưng cố ý cho đầy tớ đem hai cái trắc phi bỏ lại, ngươi nói chuyện này sao có thể làm thế chứ.
Kỳ thật thời điểm này không ai dám ở ngoài sáng nghị luận , đều là âm thầm nói.

Ngọc Nương không phải là cùng Trấn quốc công thế tử phu nhân Kiều thị có giao hảo sao, Kiều thị ở bên ngoài nghe được lời đồn đãi, sau lưng cho người nghe ngóng, cũng không dám trễ nãi liền tiến cung gặp Ngọc Nương.

(Soái- Đào Quân Trang- 05/09/2018)
"Ta có thể nói chuyện thật không phải là ta sai sử ." Sau khi nghe xong, Ngọc Nương quẫn giải thích.
Kiều thị che miệng cười: "Ngươi là ai ta còn không rõ sao.

Bất quá chuyện này ngươi vẫn phải xử lý , hiện thời là thời điểm nhạy cảm ngàn vạn lần chớ để người ta nắm chốt, tự nhiên đâm ngang."
Ngọc Nương có chút không hiểu ý Kiều thị.
Kiều thị than một tiếng, mới nói:
"Theo lý thuyết, ta không nên nói cho ngươi, nhưng đại ân đại đức của ngươi, ta cả đời quên không được, cho nên ta nói ngươi cũng đừng gấp, có chủ trương liền thành thôi."
Kiều thị càng làm cho Ngọc Nương hiếu kỳ đến cùng là chuyện gì làm cho Kiều thị nói ra những lời này.
Kỳ thật chuyện này vẫn cùng Ngọc Nương có quan hệ, tân đế đăng cơ, niên hiệu đổi , hiện thời Ngọc Nương cũng nhập cung, theo lý thuyết phải phong hậu.

Tấn An đế cũng chưa từng quên chuyện này , sớm đã để lễ bộ đi làm, nhưng lan tràn nhiều chi tiết đều là bởi vì Ngọc Nương là tiểu thiếp đỡ thành kế thê, xuất thân thấp, phong hậu nhắc tới miễn trừ không được cũng đại thần lén lút chỉ trích.

(Soái- Đào Quân Trang- 05/09/2018)
Dân gian trọng đích thứ phân, hoàng thất cũng không quá chú trọng cái này.

Hậu vị cho người có đức mới được, các triều đại khác hoàng tử đăng đại bảo nếu vợ cả xuất thân thấp, hoặc là đức hạnh không đủ, hay là do tân đế nóng lòng lôi kéo triều thần, sẽ không phong vợ cả làm hoàng hậu, mà là tuyển người thân phận cao quý, hiền lương quý nữ làm hoàng hậu, loại chuyện kỳ thật chẳng hề hiếm thấy.
Mấy ngày này trong triều nghị luận, bên ngoài lại truyền lưu chuyện Ngọc Nương là đố phụ, càng làm cho rất nhiều đại thần sinh lòng mâu thuẫn.
Trước kia Ngọc Nương đã có lời đồn đãi mê hoặc hoặc chủ tử, tiêu phòng chuyên sủng.

Những thứ này đều là yêu nữ hại nước hại dân.

Làm vương phi thì có thể đóng cửa lại nói vì đó chính là chuyện nhà Tấn Vương, nhưng hôm nay Tấn Vương thành hoàng đế, gia sự liền không còn là gia sự, mà là quốc sự.
Đương nhiên cũng không ít dòng dõi đại thần lén lút tính toán, trước tạm không đề cập tới.

Nghe Kiều thị nói, Ngọc Nương kinh ngạc được nửa ngày không ngậm miệng được.
Kiều thị không khỏi nói: "Ngươi cũng không cần để ở trong lòng, ta nhìn ra được bệ hạ thích ngươi, nhất định sẽ không để loại chuyện này phát sinh."
Ngọc Nương cười nhưng tâm sự nặng nề, cũng có chút miễn cưỡng, không nhịn được nói:
"Ta không sao, chính là ta có chút ít kinh ngạc.

Ngươi nói xem những đại thần này làm gì không được sao nhất định nhìn chằm chằm chuyện trong nhà người ta."
Kiều thị thở dài một hơi: "Nói thật , ta rất hâm mộ ngươi , chuyện gì cũng đều có bệ hạ lo thỏa đáng, mọi sự không cần phiền nhiễu.

Trên không cha mẹ chồng, dưới không huynh đệ tiểu cô, một mình quản gia.

Nhưng chuyện không phải nhất thời ngươi cũng phải quan tâm , về sau loại chuyện này không phải ít, ngươi nếu không để bụng chỉ có thể bị động bị đánh thôi ."
Ngọc Nương trầm mặc.

Nàng đương nhiên biết Kiều thị có ý gì, hoàn toàn là do nàng luôn lẩn tránh vấn đề..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện