Chương 220: Chương 217
, chương 217
== Chương 217: ==
Thời gian như thoi đưa qua mau, trong nháy mắt lại hơn bốn năm qua .
Mấy năm nay Tấn An đế chủ trì triều chính hạ, đại kiền ngày dị nguyệt tân, trời yên biển lặng, quốc thái dân an, một cảnh tươi tốt phồn thịnh.
(Soái- Đào Quân Trang- 10/10/2018)
Mà theo chuyện hoàng hậu độc sủng dần dần tựa hồ tất cả mọi người cũng quen.
Giống như gặp sự kiện rõ ràng không hợp với lẽ thường, nó xuất hiện rồi bị ngoại lực can thiệp, nó vẫn như vậy.
Lâu dần, mọi người đã cảm thấy nó vốn dĩ nên như vậy .
Kỳ thật Tấn An đế có một lần lâm triều nghị sự nói không phải là không có đạo lý.
Các triều đại khi hoàng tử tranh nhau lúc nào cũng dẫn tới gió tanh mưa máu, khiến triều đình không yên, xã tắc rung chuyển, cũng không phải là vạn phúc.
Mà thái tử thiên tư lỗi lạc, vô luận về đức hạnh hay là học thức đều nổi tiếng, mở rộng hậu cung, hoàng tự sum xuê thì thế nào, hắn không muốn để chuyện xưa tái diễn.
Chuyện xưa tất nhiên chỉ chuyện Huệ vương khi còn bé, Huệ vương năm đó mới được phong thái tử, cũng khiến người ta kinh diễm, đáng tiếc chỉ là một thoáng trôi qua.
Trong đó không ít người ngoài nâng lên , nhưng cũng không phủ nhận là cản trở quá nhiều.
Mà mở rộng đưa hậu cung nói trắng ra bất quá là vì kéo dài hoàng tự, nhưng nếu đã cảm thấy nhi tử nhiều cũng không hay, hậu cung tất nhiên không cần rộng thêm, không lại bị nói là hôn quân hạng nhất.
(Soái- Đào Quân Trang- 10/10/2018)
Trẫm hiện thời đã có ba người con, là đủ.
Từ đó không ai dám nói chuyện này, kẻo có thể bị nói là ý đồ bất chính.
Đương nhiên, không phải không có một hai tôm tép nhãi nhép nhảy ra đề nghị Tấn An đế mở rộng hậu cung, nhưng Tấn An đế bỏ mặc, lại không nhiều người tán thành, chỉ có thể tự mất mặt thôi.
Trong lúc đó phát sinh một sự kiện, Liễu tần nương nương không còn , là bị bệnh qua đời.
Sự kiện này như bọt nước cũng không nổi lên, thậm chí không có ai nhắc qua.
Chỉ có Từ quý nhân liên tục làm ầm ĩ không ngừng, nói là hoàng hậu âm độc thế nhưng hại Liễu tần.
Lời này ở trong cung truyền lưu, bởi vì chuyện này Từ quý nhân triệt để cấm túc, là Tấn An đế tự hạ khẩu dụ.
(Soái- Đào Quân Trang- 10/10/2018)
Đối với việc cái này, Ngọc Nương cảm thấy rất oan uổng, nhưng nàng cũng không giải thích gì.
Đã từng có lần nàng rất không hiểu Liễu tần vì sao tận sức tại cùng Từ quý nhân đối nghịch thế, thậm chí từ lúc vào cung liền nịnh nọt nàng, Từ quý có không ít người cầu sủng, về sau nàng mới biết Liễu tần luôn muốn xuất cung.
Đây là một loại ngầm hiểu lẫn nhau, về sau Tấn An đế ngầm đồng ý, Liễu tần liền bệnh qua đời .
Mà cùng lúc đó, ở xa kinh thành trong một tòa thành phía nam có thêm một đôi vợ chồng trẻ tuổi.
...
Ngày đang không ngừng tiếp tục trôi, hôm nay là đại thọ thái thượng hoàng bảy mươi.
Từ mấy tháng trước Tấn An đế đã phân phó người phía dưới bắt đầu xử lý , nhân sinh thất thập cổ lai hy, coi như là chuyện đại hỷ hoàng thất khó gặp.
Trong Tử Cấm Thành cả đêm đèn đuốc sáng trưng đều là vì chuẩn bị cho ngày mai cung yến.
Năm đó thái thượng hoàng sáu mươi đại thọ cũng rầm rộ, lần này sẽ chỉ có hơn chứ không kém.
(Soái- Đào Quân Trang- 10/10/2018)
Ngọc Nương bận như điên , cảm giác là từ lúc tết năm ngoái đã bắt đầu không rảnh rỗi qua.
Thật vất vả gấp rút qua tết, lại gấp rút vì tết Nguyên Tiêu, đến tháng hai còn không nghỉ đủ lại bắt đầu chuẩn bị mừng thọ thái thượng hoàng.
Mặc dù trong mấy năm nay, Ngọc Nương cũng xử lý nhiều đại tiểu cung yến, nhưng cảnh hùng vĩ như vậy là lần đầu tiên, cho nên hết sức áp lực.
May mắn cuối cùng cũng đến ngày !
Trời còn chưa sáng, Ngọc Nương cùng Tấn An đế liền dậy.
Lúc rửa mặt Ngọc Nương liền hỏi cung nữ mấy vị hoàng tử công chúa dậy nổi không, cho người đi xem một chút.
Tiểu Bảo qua tám tuổi liền chuyển đến kiền tây cùng với nhị bảo.
Vốn là Tiểu Bảo làm thái tử phải ở tại đông cung , nhưng vì Nhị bảo, nên đem đông cung an trí ở một bên.
Dù sao thái tử ở chỗ nào chỗ đó chính là đông cung.
Còn Tam bảo cùng tứ bảo, vẫn ở cùng Ngọc Nương tại Khôn Ninh cung.
Bất quá Tam bảo cũng sắp chuyển cung , chỉ còn tứ bảo là bé gái, không biết nên an trí thế nào, cho nên nói nữ nhi cũng rất đáng lo.
(Soái- Đào Quân Trang- 10/10/2018)
Ngọc Nương cùng Tấn An đế mới từ tẩm điện đi ra, Tiểu Bảo liền mang nhị bảo đến .
Bên ngoài trời chưa sáng , tiểu thái giám soi đèn, tiền hô hậu ủng cho hai người đi đến.
Tiểu Bảo mặc trang phục thái tử, mới vừa qua mười tuổi nó đã có uy nghi.
Bất quá uy nghi là do nhìn không kỹ, nghiêm túc xem sẽ phát hiện Tiểu Bảo rất đáng yêu.
Trên thực tế thì mười tuổi nó còn chưa hết giống hài nhi, khuôn mặt toàn thịt là thịt.
Cho dù nó học theo Tấn An đế mặt lạnh, nhíu mày, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác con nít giả làm người lớn.
Đặc biệt là nó di truyền từ Ngọc Nương đôi môi đó.
Tiểu Bảo cực kỳ ít giống Ngọc Nương, chỉ là đôi môi sinh ở Ngọc Nương thì là dễ thương yêu kiều, sinh ra ở trên mặt nó liền thành khẽ mang cười, đông cung từ trên xuống dưới có ai không nói thái tử bình dị gần gũi.
Kỳ thật đều là hiểu lầm, Tiểu Bảo cũng chỉ mong mình nhanh lớn lên chút, tăng chút uy nghiêm mới tốt.
Bên cạnh là nhị bảo, so với Tiểu Bảo, nhị bảo quả thực không giống như là hai đứa cùng một cha mẹ sinh ra.
Mới tám tuổi nó đã so với đứa mười tuổi là Tiểu Bảo còn hơn cao, không chỉ cao, khổ người cũng lớn, không uổng công mới trước đây nó ăn nhiều.
"Tiểu tam tiểu tứ còn chưa thức sao?" hành lễ với Ngọc Nương cùng Tấn An đế xong, Tiểu Bảo hỏi.
(Soái- Đào Quân Trang- 10/10/2018)
Ngọc Nương còn chưa nói, một âm thanh mềm mại nhu nhu của nữ hài nhi ở sau lưng vang lên : "Ai nói muội chưa dậy a, muội sớm liền thức , là Tam ca ngủ nướng."
Một nữ hài tuổi chừng khoảng năm đi đến, bé con mặt mập mạp như quả đào, đôi mắt di truyền từ Ngọc Nương, khóe miệng có lúm đồng tiền, cười rộ lên là lúm đồng tiền hiện ra, nói không nên lời có bao nhiêu đáng yêu cùng hoạt bát.
Phía sau bé cách đó không xa, có hai thái giám đi cùng một tiểu đồng.
Bé trai từ mi mắt đã giống Tấn An đế, trắng nõn thanh tú nhưng tinh thần uể oải, vừa đi vừa ngáp, giống như là tối hôm qua một đêm không ngủ.
Là ca ca sinh đôi của Tứ Bảo, tam bảo Triệu Ngọc.
"Đại ca không biết Tam ca hư , muội gọi tam ca cả nửa ngày cũng không đứng dậy." Tứ bảo bổ nhào vào Tiểu Bảo, kéo ống tay áo nó cáo trạng , giọng nói cáo trạng lại nhuyễn nhu, người lại trắng nõn đáng yêu, cho dù là ai cũng đều không thể ghét.
"Rõ ràng là muội gọi ca quá sớm, ca đã tính giờ dần canh ba dậy là vừa vặn, hết lần này tới lần khác muội cứ muốn ồn ào." Tam bảo vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Thôi, mau tới dùng đồ ăn sáng.
Hôm nay phụ hoàng mẫu hậu còn nhiều việc, tiểu tứ nhi đi theo đại ca, không cho gây sự."
" Muội không có gây sự mà, chưa từng có gây sự nha." Tứ bảo vẻ mặt ủy khuất vô tội, chớp mắt to.
"Được được được, muội không có gây sự, cũng không biết là ai hôm kia mới đem cá của hoàng gia gia trong hồ đút cho hoa hoa, là ai đem chim bói cá thả ra." Ngọc Nương cười, khẩu khí lại là bất đắc dĩ.
"Đấy không phải là con, đều là Tam ca làm mà."
Tam ca từ nhỏ đến lớn đều chịu tiếng xấu thay cho người khác đã thành thói quen , là thói quen nên nó chỉ nhìn tứ bảo một cái, liền lạnh nhạt ăn cháo.
" Chuyện gì cũng đều hướng trên đầu tiểu tam tử, xem tiểu tam tử để ý muội không?" Người nói chuyện là nhị bảo, nó toét miệng cười.
(Soái- Đào Quân Trang- 10/10/2018)
Tứ bảo vốn đang định ngồi xuống ăn sáng, giờ cũng không ăn, ủy khuất dậm chân một cái, liền hướng về Tấn An đế .
"Phụ hoàng xem đi Nhị ca hắn bắt nạt con."
Miệng nhỏ đô lên, mặt béo cũng nhăn , mắt hạnh ẩn lệ quang, trên mặt chỉ kém viết lên bốn chữ, “ta rất ủy khuất”.
Nhị bảo oan uổng nói: "Ca cũng không bắt nạt muội, ca liền nói ..." Nói thực Tấn An đế nhàn nhạt ánh mắt liếc, nên chữ đó biến mất ở trong miệng luôn.
Đồng thời còn có một ánh mắt, là người cạnh nhị bảo, Tiểu Bảo cười chế nhạo: "Tiểu tứ nhi bao nhiêu, ngươi bao nhiêu ?" Trong mắt toàn cảnh cáo.
Nhị bảo cũng không nghi ngờ nếu như nó tiếp tục nói nữa, không chỉ phụ hoàng giáo dục nó đạo làm người thì đại ca cũng làm.
Mà đại ca nhìn ôn nhã nhã nhặn, trên thực tế đều là giả , đại ca đánh người đau , mấu chốt là nó đánh không thắng!
Rõ ràng so với đại ca nó ăn nhiều cơm hơn !
"Nương - -" nhị bảo cũng không phải là không có đòn sát thủ .
Mãi khoanh tay đứng nhìn Ngọc Nương bật cười nói: "Nhìn một chút xem con lớn hơn, còn không biết xấu hổ cùng nương làm nũng?" (Soái- Đào Quân Trang- 10/10/2018)
Tứ bảo ở bên cạnh bỏ đá xuống giếng: " Qúa xấu hổ, Nhị ca làm nũng rất xấu hổ, lêu lêu ."
Nhị bảo quả thực bi phẫn đến cực điểm, nó làm nũng thì thế nào , không thể bởi nó vóc dáng lớn liền không cho nó làm nũng.
Ngọc Nương quay đầu khuyên bảo tứ bảo: "Nhìn con một chút lại bắt nạt Nhị ca.
Mau ăn đi, không cho yếu ớt, hôm nay là ngày tốt lành của hoàng gia gia, không phải là con có quà cho hoàng gia gia sao? Cũng đừng quên ."
Nhắc tới vụ này, tứ bảo bị dời sự chú ý, líu ríu bắt đầu nói bé đã chuẩn bị lễ thọ cho thái thượng hoàng như thế nào, lễ thọ này hoàng gia gia nhất định sẽ thích các loại.
Thái thượng hoàng đương nhiên sẽ thích, tứ bảo đưa cho cọng cỏ, ông cũng thích.
Râu không biết bị nhổ mất bao nhiêu sợi, cũng không thấy thái thượng hoàng nhăn mày, trong cung trên dưới có người nào không biết tiểu công chúa là quả tim của thái thượng hoàng, một ngày không gặp là ăn không ngon.
Ăn xong đồ ăn sáng trời bên ngoài cũng sáng rồi.
Mà lúc này cửa cung cũng sớm mở ra, chúng quan văn võ, dòng dõi hoàng thân xếp hàng vào cung, đợi Tấn An đế hội mang các đại thần đi tới trước điện Phụng Tiên, sau đó lại đến Càn Thanh Cung bái hạ.
Ngọc Nương cũng dẫn chúng mệnh phụ.
Tứ bảo còn nhớ lễ thọ, liền vội vàng mang cung nữ bọn thái giám đi mất.
Tam bảo từ trước đến nay không xa bé tự nhiên đi theo sau lưng.
*
"Hoàng gia gia, ngài dậy chưa?" Còn chưa tiến cửa điện, tứ bảo gào lên .
Lý Đức Toàn gấp rút ra đón chào: "Bệ hạ đã thức , tiểu công chúa cùng tiểu điện hạ theo nô tài vào đi ạ."
Tiến vào nội điện, thái thượng hoàng đang ngồi cho người hầu hạ mặc quần áo.
Hôm nay thái thượng hoàng ăn mặc rất chỉnh chu , khác bình thường nhàn tản trong cung lúc nào cũng mặc đạo bào, áo cà sa.
Tứ bảo sau khi đi vào liền bổ nhào vào thái thượng hoàng, dựa vào bên chân ông, nắm lấy vạt áo phía dưới: "Hoàng gia gia, chúc bách niên giai lão, phúc dài hơn biển."
Thái thượng hoàng cười không khép miệng, cũng không để ý cung nữ thái giám hầu hạ mặc xiêm y rắc rối đến cỡ nào phiền toái , một tay ôm tứ bảo ngồi trên đầu gối mình: "Ai nha thật sự là không rõ, tiểu tứ bảo sẽ nói lời chúc mừng ."
Tứ bảo đắc ý giơ cằm nhỏ, gật đầu: "Đó là đương nhiên , con cùng Tam ca đi hỏi đại ca, bảo đại ca viết , không tin ngài hỏi Tam ca đi." (Soái- Đào Quân Trang- 10/10/2018)
Tam bảo ở phía sau bé vài bước, nghe vậy gật đầu, cũng chúc thái thượng hoàng: "Tôn nhi cũng chúc hoàng gia gia phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn không già."
"Được được được, tam bảo cũng tốt." Thái thượng hoàng xoa đầu tam bảo nói: "Hôm nay lời chúc mừng này là lời chúc hoàng gia gia nghe tốt nhất ."
Vấn đề là thái thượng hoàng nói quá thiên vị? Hôm nay nhiều người đến mừng thọ, người khác còn chưa nói, ngài liền kết luận đây là tốt nhất , không phụ lòng người khác hay sao?
Thái thượng hoàng mới mặc kệ, ông nói tốt nhất , chính là tốt nhất .
Tứ bảo cười tủm tỉm lại nói: "Hoàng gia gia, con cùng Tam ca còn chuẩn bị lễ thọ a."
Thái thượng hoàng sững sờ: "Cái gì mà lễ thọ?" Không nghĩ tới trừ lời chúc mừng, lại còn có lễ thọ.
Tứ bảo vẫy vẫy tay, liền có tiểu thái giám nâng khay đến.
Tứ bảo ý bảo một thái giám cẩn thận mở nắp, bên trong cái mâm sứ màu trời đặt nguyên một đám đào mừng thọ.
Đào mừng thọ khéo léo đẹp đẽ, bề mặt sáng bóng trơn trượt, còn có dấu tay, vừa nhìn chính là tiểu hài nhi nặn ra .
" Bên trong con cố ý cho mứt đậu đỏ mứt táo nhân , ăn rất ngon , hoàng gia gia nếm đi."
Cái vẻ ngoài cùng ăn ngon không có quan hệ, đào mừng thọ đều sai lệch.
"Này là con cùng Tam ca nặn , nặn rất lâu, Tam ca cười nhạo con nói ta nặn không bằng phẳng, hoàng gia gia bình luận phân xử đi, là tiểu tứ nhi nặn đẹp, hay là Tam ca làm đẹp?"
Tiểu tứ nhi nặn đều có dấu tay, sai sai lệch lệch.
Còn tam bảo nặn ra hình ra dáng, một đĩa đào mừng thọ rất ngộ nghĩnh.
Thái thượng hoàng có thể nói thế nào? Lý Đức Toàn đứng ở một bên khóe miệng co giật , nếu là trung quân tất nhiên muốn ngăn cản thái thượng hoàng ăn.
Tiểu hài tử nắn đào mừng thọ, rõ ràng là đem vắt thành bùn để nhào nặn , còn không biết đã đặt trong tay nắn bóp như thế nào rồi.
(Soái- Đào Quân Trang- 10/10/2018)
Bất quá Lý Đức Toàn cũng biết thái thượng hoàng nhất định sẽ ăn , hai cái tiểu tôn tự mình làm dù như bùn cũng phải ăn.
Quả nhiên thái thượng hoàng không bình luận ai nắn tốt, ai nắn không hảo, mà cầm một quả đào mừng thọ đút vào trong miệng, nói ăn ngon, lại ăn hết thêm một cái.
Đúng mỗi người một cái, ai cũng không nghiêng lệch.
"Đều tốt, đều hay."
Nghe nói như thế, tứ bảo lập tức tươi cười , tam bảo cũng xấu hổ, ngượng ngùng cười.
Lý Đức Toàn ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở thời điểm đã đến , đợi tí nữa bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương liền đến.
Tứ bảo cũng không làm nũng, từ trên đùi thái thượng hoàng nhảy xuống, còn săn sóc giúp ông giật nhẹ vạt áo bị mình vò nhăn.
Đáng tiếc càng kéo càng không thẳng, tam bảo một tay kéo bé qua, bọn thái giám mới lên giúp thái thượng hoàng sửa sang lại.
...
Tháng ba đang trong mùa xuân thời tiết không quá nóng, kim quang toát ra nhờ ngói lưu ly cao cao cong vểnh lên góc, đứng sừng sững tượng trưng cho những thứ thuộc về hoàng thất phú quý nhất, cùng địa vị cao nhất.
Hai bên quảng trường Càn Thanh Cung văn võ bá quan cùng hoàng thân đứng nghiêm , trong sân yên tĩnh không tiếng động.
Lúc này trước điện trên hành lang cẩm thạch có một người đi tới.
Nàng mặc trang phục hoàng hậu, đoan chính thanh nhã có một không hai, khắp người quý khí, chậm rãi đi về phía trước.
Ở phía truớc, trên đài cẩm thạch để ngắm trăng có một nam nhân đứng im lặng nhìn.
Hắn mặc long bào, tay áo rộng, đầu đội thiện quan tơ vàng, long bào thêu nhị long diễn châu, cùng thập nhị đoàn long, lại có nhật nguyệt trên vai, tinh sơn ở lưng.
Dưới ánh nắng, giống như khảm vô số viền vàng, làm người chói mắt choáng váng.
Ngọc Nương từng bước từng bước đi lên phía trước , đi lên từng thang, đi về phía hắn.
Chứng kiến cảnh này, nàng lại có một cảm giác chùn bước.
"Đến đây."
Hắn một tay để phía sau, một bàn tay hướng về phía nàng, mặt mày tuy lãnh đạm , nhưng ánh mắt lại chuyên tâm.
Giống như nhiều năm qua, chuyên tâm với một người, chưa bao giờ xao nhãng.
Trong chớp nhoáng trong đầu Ngọc Nương lóe qua rất nhiều thứ, kiếp trước cũng không có cuộc đời này, các hình ảnh nườm nượp kéo đến, cuối cùng ngừng trong đôi mắt hắn.
Lòng nàng đột nhiên không còn hoảng hốt , cười một tiếng, duỗi tay.
Hai tay đụng nhau, sóng vai song hành.
Nàng nhìn thấy trong điện trên bảo tọa có thái thượng hoàng, còn thấy con cái, lại chứng kiến cảnh tương lai rất nhiều rất nhiều điều...!
Tương lai vẫn còn tiếp tục, tin tưởng ngày mai nhất định là tốt đẹp.
Tác giả có lời muốn nói: Hống hống hống, chính văn cuối cùng kết thúc .
Mợ nó, cảm giác giống như đánh một hồi trận chiến.
Ngày mai bắt đầu luân phiên ngoài, còn như không thể nói nói lục ta phóng trong phiên ngoại, hoặc là đơn độc khai phiên ngoại.
Này hai chương đúng là kết cục, kéo Ngọc Nương cùng lễ đường thường ngày cảm giác quá đột ngột .
----------oOo----------
TOÀN VĂN HOÀN.
Bình luận truyện