Chương 223: Phiên Ngoại 3
Theo thanh âm này, một lực hút cường đại đột nhiên đánh úp lại, Tấn An Đế chỉ cảm thấy bị hút vào một chỗ không gian hắc ám.
Không gian này thập phần kỳ lạ, rõ ràng là đen tối, lại có ẩn ẩn ngân quang.
Giữa không gian có một người đang đứng, theo lực hút hắn đến trước mặt đối phương.
Đối phương lại là hắn! (Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 16/10/2018)
Không, chính xác phải nói hắn cùng đối phương từ tướng mạo đến quần áo đều tương tự nhau, tựa như từ một khuôn khắc ra, sự khác nhau duy nhất chính là tuổi tác khác biệt.
Đối phương tựa hồ cũng thực kinh ngạc về diện mạo của Tấn An Đế đã khiếp sợ mà trừng mắt nhìn hắn.
“Ngươi là cô hồn dã quỷ ở đâu, dám chiếm lấy thân mình của trẫm, trẫm cửu ngũ chí tôn, được thần phật phù hộ, thức thời thì mau ly khai đi, nếu không trẫm định không buông tha cho ngươi!”
Tấn An Đế sau một giấc ngủ thức dậy, liền phát hiện thân thể kỳ lạ.
Miệng không thể nói, thân không thể động, nhưng lại có thể cảm nhận được hết thảy bên ngoài.
Khởi điểm thì chưa phát hiện, nhưng rất mau đã cảm thấy dị thường, hắn muốn nói lại nói không được, muốn làm gì cũng không được, mà thân thể hắn thế nhưng giống như tự có ý thức.
(Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 16/10/2018)
Tấn An Đế hoảng hốt, giờ đi đến hắn một bước này, hắn âm thầm quan sát mới rút ra một kết luận, là có cô hồn dã quỷ không biết từ chỗ nào đến chiếm thân hắn.
Hắn tìm hết biện pháp phản kháng, đều là vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái thứ cô hồn dã quỷ dùng túi da của hắn rêu rao khắp nơi.
Hắn cũng phát hiện mình tinh lực không đủ, trạng thái tỉnh không có nhiều thời gian, liền lâm vào hôn mê.
Mà chờ lần thứ hai mở mắt ra, thế nhưng lại phát hiện thứ cô hồn dã quỷ này lại dám cùng Hoàng Hậu hành của mình thân mật, ngũ tạng đều như thiêu đốt, định ngăn cản đối phương, thế là đối phương thật sự xuất hiện trước mắt hắn.
Tấn An Đế tóc hoa râm vốn cũng bực bội, ai ngờ bị mắng cô hồn dã quỷ.
Hắn làm cả đời hoàng đế, tôn nghiêm há có thể cho người khác xâm phạm, cho dù người này có giống hắn như đúc, mà hắn cũng thật sự chiếm cơ thể đối phương.
(Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 16/10/2018)
“Trẫm đường đường là ngôi cửu ngũ, ngươi dám nói cô hồn dã quỷ.”
“Ngươi là ngôi cửu ngũ? Đừng tưởng rằng ngươi không biết từ chỗ nào làm khuôn mặt giống là có thể giả mạo trẫm.
Thức thời thì mau đi ngay, nếu không sau khi trẫm rời khỏi đây, nhất định sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn!”
“Trẫm đương nhiên là Tấn An Đế.”
“Trẫm mới là Tấn An Đế.”
“Ngươi dám giả mạo trẫm?” (Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 16/10/2018)
“Trẫm không giả mạo ngươi, đây vốn chính là trẫm.”
Hai người một lời không hợp thì đánh nhau, kỳ dị chính là hai người tựa như đánh trong thế giới hiện thực.
Tấn An Đế trẻ vốn nén giận không nổi mới ra tay, thế công mãnh liệt, trên thế gian này cực ít người có thể nhìn thấy hắn toàn lực ra tay, các chiêu công kích đánh chỗ yếu hại.
Mà Tấn An Đế già không hổ là người sống lâu, vô luận Tấn An Đế trẻ ra tay xảo quyệt, thế công mãnh liệt thế nào, hắn đều có thể chặn lại.
Mà càng kỳ lạ chính là hai người dùng võ công giống nhau, đối với người tập võ mà nói, tất nhiên là che giấu không được.
Hai người càng đánh càng kinh hoảng, đột nhiên cùng nói:
“Trẫm họ Triệu, danh hữu đường, sinh vào năm Hoằng Cảnh thứ 5, hai mươi tuổi phong vương, phong hào là Tấn.” (Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 16/10/2018)
“ Năm Hoằng Cảnh ba mươi ba đăng cơ hoàng đế, lần thứ năm sửa phong hào thành Tấn An, tại vị được hai mươi năm rồi, Đại Càn quốc thái dân an, bá tánh an cư lạc nghiệp, thế nhân đều tôn trẫm là minh quân.”
“ Năm Hoằng Cảnh 34, Thái Thượng Hoàng có thánh dụ, nhường ngôi cho trẫm.
Tại vị hơn 6 năm, Đại Càn quốc thái dân an, bá tánh an cư lạc nghiệp, thế nhân đều tôn trẫm là minh quân……”
Những lời này là hai người cùng nói ra, chỉ là có khác nhau.
Hai người liếc nhau, một người mở miệng: “Ái thê Tô thị Ngọc Nương, Hoằng Cảnh năm ba mươi hai Tấn Vương trắc phi, năm ba mươi ba tấn phong Vương phi.
Trẫm cùng nàng cầm sắt hài hòa, ân ái không rời, sinh trưởng tử Triệu Sâm, con thứ Triệu Tắc, tam tử Triệu Ngọc, ấu nữ Triệu Trường Nhạc.”
“Từng có thiếp thất Tô thị Ngọc Nương, sống với Hoằng Cảnh từ năm ba mươi hai năm ba tháng, sinh Triệu Sâm, bệnh tật ốm yếu, qua đời năm Tấn An được hai mươi năm.”
Một người hít thở không thông, Tấn An Đế trẻ cả giận quát: “Ngươi rốt cuộc là ai?!” (Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 16/10/2018)
Tấn An Đế già trong mắt đầy chua xót: “Nếu trẫm không tính sai, trẫm hẳn là kiếp trước của ngươi……” lời còn chưa nói hết, bỗng một trận đau nhức đột nhiên đánh tới, hắn không chịu nổi đau đớn.
Cả người vô lực quỳ rạp xuống đất, chỉ có thể ôm chặt đầu thống khổ □□.
Mà kỳ quái chính là, Tấn An Đế đối diện cũng đồng dạng phản ứng.
Cùng lúc đó, không gian đen tối đột nhiên run rẩy không ngừng, cho người ta cảm giác như nó sụp đổ.
Có từng trận ánh sáng màu bạc xẹt qua, Tấn An Đế già chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, thế giới đột nhiên thay đổi, trước mắt xuất hiện gương mặt nàng đại kinh thất sắc.
“Bệ hạ làm sao vậy?” Ngọc Nương hốt hoảng kéo xiêm y lên, vội gọi người: “Mau đi gọi Lưu Lương Y.” (Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 16/10/2018)
Ngoài cửa điện vang lên tiếng bước chân, Tấn An Đế chịu đau, duỗi tay muốn trấn an nàng:
“Đừng lo lắng, đừng sợ, trẫm không có việc gì……”
Hắn chưa kịp vươn tay đã cảm thấy trước mắt tối sầm, thì đã ngất đi rồi.
……
Trong Khôn Ninh đèn đuốc sáng trưng, một mảnh hỗn loạn.
Tấn An Đế đột nhiên té xỉu, làm tất cả mọi người kinh hoàng.
Không chỉ mấy hài tử tới, mà Phúc Thành cũng tới, sau khi trở về mới vừa nằm xuống liền nhận được tin tức, quần áo hỗn độn chạy tới, mới phát hiện giày cũng quên mang.
Tấn An Đế là người tập võ, người tập võ vốn cường tráng, ngày thường cảm mạo cũng không có, đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, người nào không kinh hoảng.
Thậm chí người bên Càn Thanh cung cũng sai người tới hỏi, nhờ Lưu Lương Y thi châm, Tấn An Đế đã tỉnh tất nhiên là không có việc gì.
Thực tế Lưu Lương Y cũng xác nhận không khám ra bệnh, cũng không rõ vì sao lại thế này, chỉ có thể đợi xem sau.
“ Chàng hù thiếp sợ muốn chết.” (Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 16/10/2018)
Ngọc Nương vẫn chịu đựng không khóc, đến khi Lưu Lương Y lui ra mới khóc thành tiếng.
Tấn An Đế trấn an nói:
“Ta không có việc gì, chỉ là đột nhiên đầu có chút đau thôi.” Thấy vẫn không làm nàng ngừng khóc, hắn vụng về vươn tay vỗ vai nàng.
Mà trong đầu hắn, lúc này có thanh âm hữu khí vô lực nói:
“Đừng làm cho nàng khóc, ngươi là hoàng đế mà dỗ nữ nhân cũng không được sao?”
Tấn An Đế thẹn thùng lại làm bộ dáng nghiêm trang.
Mới vừa rồi hắn ngất xỉu, lại vẫn ở trong không gian màu đen đấy.
Lần này hai người đều kiệt sức bộ dáng như xương cốt gãy rời, chỉ có thể ngã xuống trên mặt đất, đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích.
Trải qua một loạt thử thách cùng giao lưu, hai người đưa ra một cái kết luận, hắn là hắn, hắn cũng là hắn, chỉ là không biết vì điều gì mà cùng một cá nhân, vận mệnh lại không tương đồng.
Mà lớn nhất chính là sự tồn tại của nàng.
Nhiều suy đoán lại không thể nói ra, hai người đã nếm thử một lần, cái loại hồn xác nứt toạc ra làm người ta run sợ, vận mệnh chú định đây là cấm kỵ, là không thể xúc phạm, vì thế chỉ có thể mắc cạn.
Lại thấy bên ngoài loạn quá mới để Tấn An Đế già tỉnh lại.
Mà nguyên chủ tuy không nhập thân, nhưng vẫn ở trong đầu hắn lải nhải, cách xa nàng không được chạm vào nàng, đến… Dù sao hắn nói rất nhiều.
Tấn An Đế trẻ tựa hồ cũng biết chuyện này quá mức quỷ dị, không biết trong thời gian bao lâu mới bình thường, cho nên mới nói bản thân cùng Ngọc Nương ân ái thế nào, còn nói rõ cảnh cáo.
(Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 16/10/2018)
Tuy hắn cùng đối phương thân mật, cũng biết đối phương là chính mình, nhưng vẫn không đồng ý cho đối phương thân cận với nàng.
Ngọc Nương thật vất vả mới được Tấn An Đế trấn an mà ngừng khóc, ngẩng đầu lại thấy mấy đứa bé đều đứng ở một bên nhìn nàng.
Lập tức thấy quẫn cảm, vội vội vàng vàng nói bọn nhỏ nói chuyện cùng Tấn An Đế đi, liền tránh tới phòng tắm.
“Phụ hoàng không có việc gì thì tốt rồi.” Người nói chuyện là Tiểu Bảo, mới bắt đầu nó hoảng loạn, đến khi xác định không có việc gì, lại thấy Ngọc Nương khóc như vậy, dù nó có nhiều lo lắng cũng không biểu hiện ra.
Tứ Bảo nước mắt lưng tròng, Tiểu Bảo nói chuyện bé liền bổ nhào lên giường.
“Phụ hoàng, dọa Tiểu Tứ Nhi ô ô……”(Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 16/10/2018)
Vì thế Tấn An Đế lại nhờ âm thanh trong đầu chỉ huy, bắt đầu vụng về dỗ tiểu nữ nhi.
Trấn an một hồi, Tấn An Đế mới đưa ánh mắt nhìn Tiểu Bảo.
Ánh mắt hắn có chút phức tạp, hy vọng lớn nhất của hắn chính là Thái Tử có thể khoẻ mạnh.
Hiện giờ nhìn hài tử mạnh khỏe đứng trước mặt, xuất chúng giống như lúc trước hắn tưởng tượng, hắn lại có cảm giác chân tay luống cuống.
Tiểu Bảo nghi hoặc nhìn phụ hoàng, nó cảm thấy ánh mắt đó có chút quái, còn quái thế nào nhất thời nó nói không nên lời.
Lúc Ngọc Nương từ phòng tắm ra, trừ bỏ hai mắt còn có chút hồng, thì đã khôi phục trấn định.
“ Thôi, phụ hoàng không có việc gì, các con mau trở về nghỉ ngơi đi.
Cũng là nương không tốt, đại kinh tiểu quái, làm các con hốt hoảng.”
Mấy cái hài tử đều rời đi Ngọc Nương mới trở lại giường.
“Mau nghỉ ngơi đi, thiếp nghĩ chứng đau đầu này là do nghỉ ngơi không điều độ thôi .” (Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 16/10/2018)
Hai người nằm xuống, lần này Ngọc Nương không dám giống như trước xáp vào Tấn An Đế để ngủ, thậm chí cái chăn trước nay không dùng cũng dùng tới.
Mới vừa rồi thật sự dọa Dao Nương, làm nàng tưởng mình làm thế khiến Tấn An Đế bị đau đầu phát tác, đặc biệt là Tấn An Đế bệnh ai cũng biết, nàng không dám tùy tiện thử lại.
Một đêm không nói chuyện.
(Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 16/10/2018)
Ngày kế tiếp Ngọc Nương đặc biệt khẩn trương vì Tấn An Đế.
Cơ hồ là mọi chuyện từ dùng bữa, nghỉ ngơi đến xử lý chính vụ, nàng đều tự mình nhìn chằm chằm.
Nàng tới Dưỡng Tâm Điện đặc biệt chuyên cần vì sợ Tấn An Đế lại vì triều chính mà bỏ bê thân thể.
Mỗi ngày nàng đều tự mình làm rất nhiều ăn ngon lại bổ thân mình, làm mấy hài tử, thậm chí là Thái Thượng Hoàng ở Càn Thanh đều bị bỏ bê.
Ngày hôm nay, Ngọc Nương lại mang theo canh đi vào Dưỡng Tâm Điện.
Tấn An Đế ở bên trong nghe thấy bên ngoài có tiếng thỉnh an, hắn mới buông bút son trong tay, Ngọc Nương liền đi đến.
Ngọc Nương mặc trang phục ( Soái bó tay vụ tả áo váy ...áo kép đỏ thẫm dệt kim thêu mẫu đơn, với thêu nhị long diễn châu, thọ sơn phúc hải, bốn mùa hoa đa dạng, với váy mã diện xanh ngọc vân long.
Đầu đội hắc sa tiêm cây cọ mũ, ở giữa là khảm bảo kim phượng phân tâm, hai sườn cắm khảm bảo loan điểu kim trâm, khảm bảo hoa mai kim trâm.
Cây cọ mũ hạ mang màu vàng đai buộc trán cập xuyên châu vây búi tóc, nhĩ mang khảm hồng bảo hoa điệp hoa tai.
Kia hồng lam giao nhau một chuỗi vây búi tóc, nhẹ phúc ở nàng mi thượng, làm kia hai cong nửa tháng như ẩn như hiện, sấn đến nàng phù dung mặt càng thêm kiều diễm, môi đỏ cũng phức mềm mê người.) (Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 16/10/2018)
Tấn An Đế rũ mắt nhìn nàng tới bên người hắn, để một chén canh đến trước mắt hắn.
“Bệ hạ, mau nếm thử.” Lúm đồng tiền nở rộ như hoa.
Hắn cảm giác mình hoảng hốt, còn có hoa mắt.
Âm thanh trong đầu nói: “Cho ngươi ăn thì ăn đi, ngươi nhìn cái gì mà nhìn!”
“Ồn ào!”
Nào biết vì hắn quên khống chế, nên đem lời này nói ra, Ngọc Nương khiếp sợ, Tấn An Đế vội từ tiếp nhận chén canh, cũng ôn nhu nói: “Trẫm, không nói nàng.”
Không phải nói nàng, trong điện cũng không có ai khác nói chuyện a.
Ngọc Nương quay đầu xem mấy thái giám, vẫy vẫy tay cho bọn họ đi xuống.
Mà hắn vì cứu bồ câu nói lúc nãy, một hơi uống xong chén canh, cũng nói: “ Canh ngon.”
Lúc này nàng mới thở nhẹ nhõm một hơi, tiếp nhận chén tùy tay đặt ở long án, cũng thuận thế ngồi trên đầu gối Tấn An Đế, duỗi tay sờ sờ hắn: (Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 16/10/2018)
“Làm thiếp sợ muốn chết, thiếp cho rằng chàng lại phát bệnh.”
Nhiều ngày nay Tấn An Đế thường nói một vài câu kinh người, thật sự là làm người ta không thể không lo lắng.
“Không cho nói chết!”
Theo bản năng dùng tay ngăn môi nàng, sao nàng có thể chết, tốt nhất là vĩnh viễn tồn tại như vậy.
Ngọc Nương xấu hổ cười, duỗi tay bắt lấy tay hắn:
“Bất quá là lỡ lời, bệ hạ không cần nghĩ thật.” Nàng vừa nói vừa thuận thế dựa vào lồng ngực Tấn An Đế, tay nhỏ vẫn nắm ngón trỏ hắn đặt trong lòng bàn tay cọ xát.
Hai người làm tư thế thân mật, nàng ngồi trên gối, kiều kiều nửa dựa vào trước ngực hắn, dung nhan cinh đẹp, cánh môi mê người, dụ hoặc hắn đến hấp thu.
Tấn An Đế không tự giác mà tới gần, chuyện cũ hiện lên trong đầu.
Hãy còn nhớ rõ, năm đó hắn thích nhất là ăn miệng nàng, cảm giác bên trong tựa như hũ mật, mỗi lần đều làm nàng khóc vì đau quá, sắp trầy da.
Hắn muốn nếm thử miệng nàng có phải ngon như trong trí nhớ không.
Hắn quả nhiên cũng ăn, hai người môi răng tương triền, thăm dò, nhẹ hút, liếm cắn, lưỡi thô tráng cuốn cái lưỡi phấn nộn……(Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 16/10/2018)
“Ngô……”
Bỗng dưng, đầu Tấn An Đế tê rần, tựa như kim đâm.
Ấn đường nhúc một chút, phân ra một đạo tinh thần vào trong không gian.
“Không cho ngươi chạm vào nàng! Haha, biện pháp này quả nhiên hữu dụng!” Tấn An Đế không nói gì, cảm giác từ khi người này bị nhốt ở bên trong thì ồn ào lợi hại.
“Ngươi già không nên nết, ngươi có là ta thì ngươi cũng đã già rồi.
Nàng không phải ngươi, nàng là của ta, ngươi đừng mơ sai người.”
Hắn hơi hơi sẩn người một chút, ho nhẹ:
“Trẫm chỉ là có lệ với nàng một chút, nàng đã nghi ngờ, ngươi không phải không biết.”
Tấn An Đế trẻ khoanh chân ngồi ở chỗ kia, trong lòng lại khổ lại ngọt.
Vì đối phương chiếm thân cùng nàng có cử chỉ thân mật; chua xót vì nghỉ hết biện pháp vẫn bất lực; ngọt chính là hai người thân mật xíu nàng sẽ hoài nghi người này là giả mạo.
Trong lúc nhất thời nỗi lòng phân loạn, lại không biết nói gì.
Tấn An Đế già nhìn chính mình như vậy, trong lòng cũng ý thức được hành vi đó có chút vô sỉ, trấn an nói:
“Trẫm đáp ứng với ngươi, đến khi rời nơi này ta sẽ không chạm vào nàng.
Nhưng ngươi cũng biết cành mẹ đẻ cành con, trấn an chút là tất nhiên.”
Dừng lại một chút, hắn lại nói: “Trẫm nhìn ra được hai người cầm sắt hài hòa, trên giường cũng hài hòa, nói vậy ngày vui không ít.
Hiện giờ trẫm vẫn cự tuyệt nàng, nếu trấn an cũng không có nàng định sẽ lo âu, hoài nghi trẫm có người mới.”
Tấn An Đế trẻ đương nhiên biết gần đây Ngọc Nương tới Dưỡng Tâm Điện chuyên cần ngoài lo lắng cho hắn thì không phải là vì có lòng nghi ngờ thôi.
Tất cả ngôn ngữ, đủ loại phức tạp, đều biến thành một câu: “Ngươi đừng quá phận!”
“Tất nhiên.” Đáp ứng thế nhưng kỳ thật trong lòng hắn cũng thấy phức tạp không ít đối phương.
“Ngươi tốt nhất nhanh nghĩ cách rời đi, ngươi đừng lừa trẫm, bằng không lên trời xuống đất, chẳng sợ ngươi là ta, ta cũng sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn!” Ngôn ngữ chi gian, Tấn An Đế trẻ lộ hung ác.
“Tất nhiên.” Hắn gật đầu, liền rời đi.
Tấn An Đế vẫn thường lải nhải, nhưng ánh mắt lại dấu diếm mũi nhọn.
Kỳ thật nói trắng ra là hắn biết hiện giờ tình thế này kéo dài thật thất sách.
Nếu hắn có thể có biện pháp, chẳng sợ hắn chính là hắn, thì tâm tính đó hắn cũng sẽ không nương tay.
Đáng tiếc…… Không được, phải tìm biện pháp đi ra ngoài mới được.
Mà Tấn An Đế già làm sao không biết ý của Tấn An Đế trẻ, hai người vốn là một loại người, chưa bao giờ là quân tử, cũng chưa bao giờ đem vận mệnh giao cho người khác.
Hắn bất quá là giả vờ không biết ý đối phương thôi, rốt cuộc hiện giờ nàng có thể sống tốt xem như là công lao của hắn.
Mà hắn thì…….
Bình luận truyện