Sủng Vật Của Thiếu Gia Ác Ma

Chương 10: Sủng vật (H+)



# Cảnh báo: nội dung sau đây có chứa cảnh tình tính tang của NAM và NAM, nghiêm cấm trẻ em đang mang thai và đàn ông đang cho con bú ạ!!!!
Tôi biết nó vô dụng nhưng vẫn phải cảnh báo vì đạo đức :> kẻo làm hỏng tam sinh quan của ai thì tôi thắt cổ luôn. Đừng có gào khóc bắt đền tôi nha chưa! Tôi thắt cổ thật cho mấy người xem!
-------------

Hoa Vũ run rẩy muốn rút tay về, liền bị Hàn Thiên bắt lấy, áp lên môi hắn, hôn từng ngón tay một, cực kì dịu dàng. Hoa Vũ bị nhột nhưng không dám rút tay về, lại bị hành động kì lạ này làm cho đỏ mặt, cả người dần nóng ran. Nhìn biểu cảm vặn vẹo trên mặt cậu, Hàn Thiên thích thú bật cười, thuận thế lôi Hoa Vũ lên giường, khóa lại dưới thân.
" Anh...Anh làm gì vậy?"
Hoa Vũ ngạc nhiên kêu lên, tự nhiên ép người ta xuống là muốn làm cái gì?
Hàn Thiên không đáp, tay mân mê sợi tóc dính trên mặt Hoa Vũ, rồi miết nhẹ môi mềm, tuy không hồng hồng như môi con gái, nhưng môi Hoa Vũ lại đỏ đỏ huyết dụ, nhìn lâu sẽ sinh ra dục vọng muốn dày xéo nó, Hàn Thiên khẽ cười, nhét hai ngón tay vào đùa giỡn chiếc lưỡi ấm nóng đang muốn trốn tránh kia.
" Ưm.."
Hoa Vũ khó thở, phát ra tiếng kháng cự nhỏ nhẹ. Hàn Thiên vân vê mặt cậu bằng ngón tay bị bao quanh bởi vô số sợi chỉ bạc kia, thoáng chốc lại bóp chặt cằm cậu, ép Hoa Vũ nhìn thẳng vào hắn.
" Có biết vì sao em lại đến đây?"
Hoa Vũ nén đau, trầm mặc.
Tôi mà biết tôi làm con anh! Đột nhiên bị lừa đến đây, nãy giờ có ai thèm nói cho tôi biết hả?
" Không... Không biết..."
"Vậy để tôi nói cho em nghe. Em bị bán rồi đó."
Hoa Vũ kinh ngạc, con ngươi mở to nhìn chằm chằm Hàn Thiên, môi khẽ run rẩy lúc lâu mới khó khăn mở lời:
" Bán?"
" Đúng. Biết ai đã bán em không? Là tên người yêu của em đấy. Cái mà hắn gọi là yêu thương hóa ra cũng chỉ có vậy. Em nên cảm thấy may mắn vì được tôi mua em chứ không phải lão già nào khác. Nhìn đi nhìn lại thì em cũng không có lỗ."
Lời được một lão đại đẹp trai như tôi mà còn dám than lỗ? Hàn Thiên tự mãn nghĩ.
Hoa Vũ lại kịch liệt lắc đầu. Không thể nào! Trương Nguyên, anh ta... Anh ta không thể đối xử với cậu như vậy! Anh ta biết cậu sợ nhất là chuyện gì, sao lại đem cậu đẩy về nơi đó. Đáy mắt Hoa Vũ tràn ngập thất vọng, nhưng trong lòng vẫn thầm mong có sự hiểu lầm ở đây.
* Chát*
Hàn Thiên nhìn không nổi cái vẻ mặt thất vọng sắp khóc của Hoa Vũ nữa, tức giận ra tay. Mẹ nó, hai người thật khiến tôi buồn nôn!
Một cái tác mạnh mẽ giáng xuống mặt Hoa Vũ, đầu cậu nghiêng sang một bên, thất thần, rồi bật khóc. Đã bao lâu rồi, Hoa Vũ tưởng chừng đã quên mất nỗi đau rát thấu xương này, trong lòng không khỏi dâng lên một loại xúc cảm gần gũi kì lạ. Anh quả thật càng lớn càng mạnh, cái tát lướt qua này so với năm năm trước chỉ có hơn chứ không kém. Có vẻ anh đã bị hành động vừa rồi của cậu chọc tức.
Hàn Thiên nhìn thấy cậu khóc, tay chợt khựng lại trong giây lát rồi lại tiếp tục vén áo Hoa Vũ lên, mò mẫn chiếc bụng thon nhỏ, mềm mềm dễ chịu, anh dùng lực ấn xuống, Hoa Vũ chợt la lên:
" Á... Đau..."
Hàn Thiên nhíu mày, nương theo ánh sáng mờ ảo cố gắng xem xét. Quả thật nhìn thấy bụng Hoa Vũ có một vết bầm lớn:
" Tên khốn Trương Nguyên..." Hàn Thiên nghiến răng, đáy mắt đầy tơ máu, nâng Hoa Vũ dậy ôm vào lòng: " Hắn đánh em phải không? Còn đánh ở đâu nữa? NÓI!"
Hoa Vũ chảy mồ hôi.
Sao lại dùng ánh mắt muốn giết người để nói câu quan tâm tôi chứ!
" Không phải.... Là tôi bất cẩn.... Bị té đập vào cạnh bàn... "
Lời nói dối vụn về quả thật làm hắn hoàn toàn tức điên. Hàn Thiên đẩy mạnh Hoa Vũ xuống, nháy mắt xé nát quần áo cậu ra, bàn tay thô bạo dày vò hai điểm nhô hồng nhạt trên ngực. Hoa Vũ bị dọa sợ, hoảng hốt đẩy Hàn Thiên ra.
" Anh .... Dừng lại. Tôi nói anh dừng lại...."
Hàn Thiên dừng động tác ban nãy, trầm mặc nhìn Hoa Vũ, khóe miệng hắn cong lên, cậu bỗng cảm thấy nét cười có chút đau thương:
" Đúng rồi, em ở bên anh ta hưởng cao sang, bây giờ lại chê tôi thấp kém sao? Em... Con mẹ nó... Nếu là anh ta thì em sẽ ngoan ngoãn rên rỉ đúng không?"
Hoa Vũ biết hắn lại tự lái đi xa rồi, ra sức lắc đầu.
" Hàn Thiên... Anh nghe tôi nói... Trương Nguyên anh ấy rất tốt, anh ấy không làm gì tôi cả------"
Hoa Vũ đang tính giải thích, cậu không muốn anh hiểu lầm Trương Nguyên là loại người như cậu. Nhưng chưa kịp nói hết câu, Hoa Vũ đã kinh ngạc cắn chặt răng, vì cậu nhận ra ánh mắt Hàn Thiên đã thay đổi, không còn vẻ ôn nhu miễn cưỡng ban nãy, bây giờ là ánh mắt muốn giết người, như một con thú dữ muốn xé nát con mồi trước mặt. Cậu hình như lại nói sai rồi?
Hàn Thiên bắt hai tay Hoa Vũ, mạnh bạo xích lại bằng hai sợi xích có sẳn ở hai bên đầu giường. Anh cười trừ:
" Là em ép tôi..."
Dứt lời liền cúi xuống thô bạo gặm cắn chiếc cổ mảnh trắng, rồi dần đi xuống ngực, chiếc lưỡi ấm nóng của hắn liên tục di chuyển trên cơ thể cậu, xúc cảm kì lạ này khiến cậu run lên. Nơi Hàn Thiên chạm qua vẫn cứ nóng ran. Hắn thô bạo cắn mút điểm nhô trước ngực, dày vò nó đến đau đớn. Hoa Vũ vẫn cắn chặt môi kìm nén tiếng rên quái lạ đang muốn phát ra.
Hàn Thiên nâng chân Hoa Vũ lên, ép đến tận ngực, cậu khẽ la đau, với thân thể không bao giờ tập thể dục này thì việc ép giãn đó rất đau đó biết không! Hoa Vũ trong cơn đau nghe thấy tiếng khóa kéo vang lên. Dây thần kinh chợt căng cứng, con ngươi cậu mở to đầy hoảng sợ! Chẳng lẽ là làm việc đó? Cậu hoàn toàn không biết anh sẽ làm đến mức này, cứ tưởng chỉ đùa giỡn một chút. Việc này không được! Nghe nói rất đau! Cúc hoa rất yếu đuối đó!
" Không! Hàn Thiên.. Tôi xin anh.. Đừng như vậy..!"
Nước mắt theo lời cầu xin của Hoa Vũ tuôn không ngừng, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh hoan ái đầy xấu hổ, càng thêm sợ hãi, môi run rẩy liên tục cầu xin. Khóe miệng Hàn Thiên cong lên vô cùng đáng sợ, ánh mắt hận thù nhìn cậu, như muốn nói: tất cả đều là em tự tìm!
Hắn không nói đùa! Hàn Thiên chưa bao giờ nói đùa, lúc này lại càng không!
Hoa Vũ bất lực nhìn vật to lớn đáng sợ đang đe dọa cúc hoa của mình, bỗng chốc cảm thấy cậu nên viết di chúc! Hàn Thiên tách hai chân cậu ra, không chút kiên dè liền thô bạo đâm mạnh đến nơi sâu nhất của hậu huyệt khô khốc kia, điên cuồng cắm rút, không ngừng đưa đẩy phân thân đòi hỏi nhiều hơn. Không màn dạo đầu, không nới lỏng, cực kì thô bạo.
Hoa Vũ đau đớn la lên, lần đầu tiên cậu biết được nổi đau cơ thể bị chia làm hai. Nước mắt tuôn không ngừng. Kịch liệt giãy dụa. Càng van xin càng làm cho Hàn Thiên phát điên, chìm trong dục vọng, vách thịt kia khó khăn kẹp chặt lấy phân thân to lớn, không hề trơn nước, anh dùng sức ra vào, mỗi lần đâm vào lại kèm theo lời truy ráo đầy mỉa mai.
" Em ... chặt quá. Có phải với anh ta em cũng dâm đãng thế này sao?"
Hàn Thiên luân động mạnh mẽ liên hồi, đừng đợt rút ra đâm vào liền khiến Hoa Vũ như chết đi sống lại, hoàn toàn không để ý đến lời anh nói. Trong cơn đau tê tái, bỗng chốc cảm thấy khoái cảm chạy dọc theo sống lưng thẳng đến não, loại kích thích này cậu chưa bao giờ cảm nhận được, thật thích, nhịn không được rúc người phát ra tiếng rên nhỏ:
" A..."
Dù rất nhỏ nhưng vẫn lọt đến tai Hàn Thiên, hắn cười ranh mãnh, ra sức đâm vào điểm nhạy cảm ban nãy:
" Là nơi này sao? Thích không? Thích không? Thích không?..."
Mỗi câu hỏi đều kèm theo cú thúc vào thô bạo, Hoa Vũ đau đớn, cảm giác xấu hổ cùng lúc theo khoái cảm từng đợt đánh tới, cậu trốn tránh nhắm chặt mắt, nếu tay còn tự do thì đã sống chết che mặt lại rồi.
Hàn Thiên cũng không ngờ bản thân lại mất khống chế như thế này, anh lắc đầu mấy cái ép mình tỉnh táo, phân thân bên trong cũng dừng động, rút ra.
" Ngoan. Mở mắt ra... Nhìn tôi..."
Giọng nói bị dục vọng chiếm lấy trở nên khàn khàn. Hơi nóng theo lời nói phả ra bên tai Hoa vũ, như trêu đùa lại đầy quyến rũ. Hoa Vũ không hiểu sao mình lại nghe lời mở mắt ra, con ngươi bị phủ kín sương mờ và đầy dục vọng. Gương mặt cậu ửng đỏ, nhìn rất gợi tình! Đây chính là thứ cậu muốn che dấu. Phía dưới trống trãi bị gió lạnh thổi qua liền khó chịu. Cái cảm giác này thật bức rức, Hoa Vũ chịu không nổi, nức nở:
" Hàn Thiên... Bên dưới... Khó chịu quá "
Hàn Thiên lập tức bị kích thích, phân thân trướng to hơn, nhắm vài miệng nhỏ hồng hào đang mấp máy như kêu gọi thứ to lớn kia tiến vào mà cắm rút liên hồi. Eo nhỏ của Hoa Vũ nhấp nhô theo tiết tấu của hắn. Hàn Thiên hoàn toàn chìm vào dục vọng, phát ra tiếng hừ hừ thở dốc, vách thịt ấm nóng ẩm ướt gắt gao ôm trọn phân thân anh, đòi hỏi nhiều hơn nữa, Hoa Vũ hòa nhập vào dục vọng, thấp giọng van xin:
" Ưm... Tôi cũng muốn..."
Khóe miệng Hàn Thiên cong lên, nắm lấy Tiểu Hoa Vũ đang ngóc đầu, ra sức trù sáp, Hoa Vũ được an ủi, dễ chịu phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng.
Sau vài chục lần cắm rút, Hàn Thiên ngửa cổ hít một hơi, phân thân trướng ra một chút rồi phun ra dòng tinh dịch nóng bên trong miệng nhỏ hồng. Nhưng hắn không lấy ra liền, vẫn cứ dây dưa đùa giỡn nơi hậu huyệt mẫn cảm, Tiểu Hoa Vũ cũng bắn ra, nơi bụng hai người toàn là tinh dịch trắng trong. Hoa Vũ mệt mỏi muốn ngủ. Hàn Thiên không chút tình người chợt một lần nữa hung hăng đâm vào, cậu lại phải Ưm một trận.
Khắp phòng ngoài hình ảnh hoan ái dâm mĩ, thì chính là tiếng va chạm thân thể, tiếng nước bạch bạch khiến người đỏ mặt.
Hoa Vũ cứ ngất xỉu vì mệt, lại bị cơn đau thấu xương kéo tỉnh lại. Không biết đã qua bao lâu, qua bao nhiêu lần ân ái, đến khi ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến Hoa Vũ khó chịu nheo mắt tỉnh lại. Cơn đau dưới thân lại truyền đến, hậu quả để lại thật đáng sợ! Xung quanh toàn là tinh dịch, có thể diễn tả bằng câu: hoan ái quá độ! Hóa ra hôm qua cậu thật sự đã XX với Hàn Thiên! Không phải mơ? Hoa Vũ kéo mền phủ lên đầu, nên khóc hay nên cười đây?
Hàn Thiên dậy từ sớm, thân áo vest quần âu đi đến mép giường, ngồi xuống vân vê khuôn mặt hơi tái nhợt của Hoa Vũ, giọng đầy sủng nịch:
" Biểu hiện trên giường cũng tốt quá đi. Xem ra Trương Nguyên cũng dậy dỗ em không ít nhỉ? Đáng ghét! Hàn Thiên tôi vốn không thích thứ dơ bẩn. Nhưng em làm tôi rất hài lòng. "
" ... " Hoa Vũ thật có xúc động muốn chặn họng hắn!
" Có điều... Em có muốn trở thành sủng vật của tôi không?"
Hoa Vũ kinh ngạc mở to mắt. Hắn vừa nói gì cơ?
" Em không cần trả lời. Dù sao em cũng không có quyền nói không. Bây giờ tôi phải ra ngoài giải quyết một số việc, em cần gì cứ nhấn nút ngay đầu giường, không được bước nửa bước ra khỏi phòng. Nhớ! Hàn Thiên tôi ghét nhất chính là phản bội! Vì biểu hiện đêm qua nên tôi sẽ tha thứ cho em về năm năm qua, nhưng sẽ không có tác dụng trong lần sau đâu."
Tiếng đóng cửa vang lên. Hoa Vũ cười mỉa mai, khó khăn lết thân vô phòng tắm. Cúc hoa thật yếu đuối, làm có một đêm thôi mà, bây giờ động một chút là đau điếng người. Đứng dưới vòi sen, cậu dùng ngón tay lấy ra thứ tinh dịch còn sót trong cơ thể , còn có máu nữa. Tim chợt nhói lên một trận, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, ấm ức đấm mạnh vào tường.
Cậu vì anh mà né xa cám dỗ! Vì anh mà sống cô đơn suốt năm năm! Vì anh mà tự an ủi mình cũng không muốn! Đến cuối cùng lại bị anh xem như là thứ dơ bẩn, ai thích thao liền thao sao?! Đến cuối cùng những điều cậu cố gắng đổi lại được gì chứ? Một cái danh sủng vật?
Hoa Vũ nhìn mình trong gương, cơ thể phủ đầy dấu hôn đỏ thẫm, còn có những vết bị cắn mà bật máu.
" Sủng vật sao?"
Hoa Vũ chua xót đấm mạnh vô gương, tức giận la hét:
" Khốn kiếp! Vì cái gì hết lần này đến lần khác đều cho tôi hi vọng! Sau đó thì sao? Được làm sủng vật cho tên ác ma như anh vui lắm sao? Cuối cùng cũng bị anh chơi đùa chán rồi vứt đi thôi. Hoa Vũ! Mày tỉnh lại đi! Đừng tin hắn nữa.... Làm ơn đi...."
Cậu cắn môi, thấp giọng gằn từng tiếng đau thương:
" Hàn Thiên, tôi sợ tôi sẽ lại yêu anh mất..."
Không được! Phải trốn đi thôi!
-----------------
#Dê


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện