Sủng Vật Của Thiếu Gia Ác Ma

Chương 12: Những kẻ đáng thương!



Trong lòng đeo gánh nặng cứ canh cánh trong lòng, thật khó chịu! Thời Tây mệt mỏi lết về biệt thự, vừa vào liền kinh ngạc. Trên dưới đều bị đập nát, bàn ghế gãy đôi, thủy tinh nát vụn, đồ đạc ngỗn ngang khắp nơi, xung quang toàn vết đạn xuyên thủng. Nhìn cực kì kinh khủng!
Hàn Thiên tay cầm súng thở hổn hển giữa phòng, sát khí nồng nặc bao quanh, ánh mắt sắc bén tựa hồ như đang phát sáng, nhìn như một ác ma!
Thời Tây liếc mắt nhìn các thuộc hạ. Thuộc hạ đồng loạt chạy ra ngoài, cực kì không muốn vào! Anh lắc đầu, cảm thấy trình độ lựa chọn thuộc hạ của mình tuột xuống con số 0. Thời Tây hít một hơi mạnh, tay áp ngực để giữ bình tĩnh, bước từng bước đến gần, cảm giác như xuống địa ngục a:
" Hàn .... Hàn... Hàn...."
Hàn Thiên đưa mắt liếc sang, trong phút chốc Thời Tây cảm giác tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng, ôm đầu chạy một mạch ra khỏi phòng, miệng còn không quên la " Aaaaaaaaa"
" Thời Tây. Đứng lại cho tôi!"
Thời Tây thật sự nghe lời chết đứng tại chỗ, đấu tranh nội tâm dữ dội, xem rằng giữa tiếp tục chạy và ngoan ngoan ở lại cái nào có khả năng sống cao hơn. Cuối cùng, anh khó khăn bước vào lại, ấp úng mở lời trước:
" Hàn Thiên, cậu .... Bị sao vậy?"
Hàn Thiên nghẹn một bụng, nháy mắt liền tức giận:
" Con mẹ nó, em dám trốn khỏi tôi? Khốn kiếp! Thứ như em mà dám trốn khỏi tôi! Đi! Lục tung cái Bắc Kinh này, lôi đầu em ấy về đây cho tôi!"
Thời Tây nhanh chân, lôi đám thuộc hạ đi kiếm người. Thuộc hạ chạy theo đau thương muốn khóc.
Tội cho " em ấy " quá!
Thời Tây lái xe, lòng cũng nóng như lửa đốt. Hoa Vũ! Sao cậu lại trốn đi chứ? Thật sự chọn đối đầu với nam nhân kia? Nhưng lỡ trốn rồi, làm ơn đừng để bị bắt lại. Xin cậu!
Tại con hẻm nhỏ, Hoa Vũ một tay chống lên tường, một tay ôm eo gập người thở gấp. Khi nãy có lẽ do Hàn Thiên quá thả lỏng, cậu rất nhanh đã trốn thoát được, sống chết chạy mãi suốt 2 tiếng đồng hồ, không hề có mục đích. Cậu muốn sống, cậu phải chạy, nhưng cậu thật sự không biết phải chạy đi đâu mới sống được.
Tới đây cũng đủ xa rồi đúng không? Hoa Vũ bất lực ngồi trượt xuống, dựa vào một cái thùng rác. Gì cũng được, chỉ cần có thể dựa vào, cậu mệt mỏi lắm rồi. Hoa Vũ ngước mắt nhìn lên trời, bầu trời nhuộm đỏ, bất chợt hiện ra khuôn mặt đang ngủ bình yên của Hàn Thiên 5 năm trước, nước mắt theo khóe mắt chảy ra, Hoa Vũ cắn chặt môi, kím nén tiếng nấc.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?Tôi làm vậy là đúng hay sai đây?
Từ xa có tiếng bước chân, Hoa Vũ giật mình nhìn sang, cậu sợ Hàn Thiên đuổi theo tới. Nhưng không phải!
Hai tên to cao đứng trước mặt cậu, nhìn nhìn một lúc, bỗng một tên túm lấy áo Hoa Vũ, nâng cậu lên:
" Nhìn xem! Nhìn xem! Thật đẹp đúng không? "
Tên còn lại đứng kế bên phụ họa:
" Thật trắng trẻo, thật ngon!"
Hoa Vũ khó thở, dùng chân đạp mạnh vào bụng hắn, hắn bị đau buông tay, Hoa Vũ té xuống đất, kịch liệt ho khan. Lại một lần nữa, hắn túm tóc kéo cậu đứng dậy, tức giận buông một đấm vào bụng cậu:
" Mẹ kiếp! Dám đá tao?"
Hoa Vũ trừng mắt nhìn gã, cũng không đau như Hàn Thiên đánh, nhưng lâu rồi chưa từng bị đau thế này, có chút chưa thích ứng:
" Các người tùy tiện túm áo tôi. Còn phải nói lí lẽ với các người sao?"
Tên đô con lập tức phát ra tia máu, con mắt trợn to dữ tợn:
" Mẹ kiếp! Tao đánh chết mày!"
Hoa Vũ nhìn một đấm sắp giáng lên người mình, nghĩ muốn chạy nhưng chân lại không có cảm giác, bất lực nhắm mắt chịu trận.
" Dừng tay!"
Giọng nói trầm ấm vọng lên trong con hẻm nhỏ, Hoa Vũ từ từ mở mắt ra nhìn, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi một trận.
Hai tên to cao cũng mất đi vẻ cao ngạo khi nãy, bây giờ cúi rạp người nhỏ giọng nịnh nọt:
" Đại ca. Tên này... Đẹp lắm! Đại ca thích không? Em mới tìm được!"
Tên được gọi là đại ca tiến đến gần Hoa Vũ, vuốt ve khuôn mặt biến sắc vì sợ hãi của cậu, hài lòng cười:
" Được. Cút hết đi!"
Lệnh vừa nói ra, hai tên kia liền tiếc nuối bỏ đi. Rõ ràng là ta tìm được, lại gặp phải đại ca, thật xui xẻo!
Hoa Vũ run run mở miệng:
" Hạo... Hạo Dương..."
Khóe miệng hắn cong lên:
" Lâu rồi không gặp, nhớ tôi không? Đóa hoa nhỏ xinh đẹp của tôi!"
Hoa Vũ lấy hết can đảm, chân nhúc nhích được liền xoay người chạy thật nhanh. Tên này... Tên biến thái này... Phải chạy... Nếu không....
Hạo Dương không tốn chút công sức nào chụp lấy tay Hoa Vũ, lật cậu lại áp lên thùng rác, lưng bị va đập đau điếng, nhưng nỗi sợ hãi còn lớn hơn thế. Nước mắt cậu lại rơi, đáy mắt có chút tuyệt vọng:
" Hạo Dương... Tha cho tôi đi ..."
Hạo Dương cười lạnh, tay lau nước mắt rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ vì khóc của cậu:
" Tha sao? 5 năm trước tôi đã tha cho cậu một lần. Bây giờ lại phải tha sao? Không được đâu! Hoa Vũ... Cậu có biết cậu đẹp thế nào không? Tôi vừa nhìn liền muốn chà đạp cậu cho đến chết mới thôi. Sao? Hàn Thiên thì được. Tôi lại không được?"
Bất chợt, Hạo Dương xé toạt áo Hoa Vũ ra, hung hăng liếm mút cái cổ trắng, rồi di chuyển đến hai điểm nhô trước ngực, thõa sức dày vò. Hoa Vũ hoảng sợ la hét, tay đè ngay ngực cố gắng đẩy hắn ra:
" Hạo Dương! Mẹ nó! Anh buông ra! "
Trong hẻm vừa tối lại hẹp, tạp âm xe cộ rất lớn, người qua đường hoàn toàn không để ý đến tiếng la của cậu.
Hắn rõ ràng cũng không để ý, dễ dàng kéo được quần Hoa Vũ ra, nâng chân cậu áp lên ngực, cậu thật sự sợ hãi, hôm qua bị như vậy, bây giờ vẫn còn đang bị thương, còn chạy suốt như vậy, cúc hoa yếu ớt thật sự không xong rôì! Còn bị tên biến thái này nhìn như vậy, cậu cảm thấy nhục nhã vô cùng:
" Hạo Dương. Tên cầm thú! Anh tính làm gì? Á....."
Cúc hoa đau rát bị một ngón tay thô bạo đâm vào, Hoa Vũ tuyệt vọng la hét. Đau! Rất đau! Nhìn Hoa Vũ bị đau mà nhăn mày, Hạo Dương thích thú ra vào ngón tay:
" Nhìn xem! Nó vẫn đỏ lên như vậy, xem ra hôm qua Hàn Thiên hành cậu không ít nhỉ?"
Lại một ngón tay nữa tiến vào, Hoa Vũ đau đớn nức nở khóc, ra sức van xin:
" Hạo Dương.... Xin anh... Tha cho tôi... Làm ơn... Ư.."
Hạo Dương cười khẩy, ngón tay thứ ba thuận tiến vào nơi ẩm ướt trơn trượt, thô bạo ra vào. Hoa Vũ vì đau hoàn toàn chỉ có thể khóc, không phát ra được thanh âm nào. Một phần không còn sức, một phần không muốn dưới thân tên cầm thú này mà rên rỉ. Cậu... Bắt đầu hối hận vì đã chạy đi rồi. Thế giới bên ngoài, từ bao giờ lại đáng sợ đến vậy?
" Sao nào? Thích không?"
Trong lúc suýt ngất, cậu nghe được tiếng kéo khóa vang lên, ý thức việc gì đó ép mắt cậu mở to, dùng sức giãy dụa. Không được! Không được! Con mẹ nó không được!
" Hàn Thiên.... Cứu tôi!"
Một bóng đen sượt qua, Hạo Dương lảo đảo té sang một bên, gập người ho khan nôn ra máu. Người đó túm lấy tóc Hạo Dương, thô bạo đập đầu hắn liên tục vào tường, máu bắn ra khắp nơi. Hoa Vũ mệt mỏi, ánh mắt phủ đầy nước nhìn người cứu mình. Hàn Thiên? Không phải....
" Thời Tây....?"
Thời Tây buông Hạo Dương ra, rồi quay lại đến gần Hoa Vũ. Nhìn gương mặt đẫm nước mắt, bộ dạng co rút ấy, lòng anh chợt thắt lại. Phải chi anh có thể đến sớm hơn, một chút thôi...
Thời Tây lột hết quần áo rách nát của Hoa Vũ ra. Dùng một chiếc chăn đen ấm áp bọc cậu lại, ôm cậu bế lên, rời khỏi nơi đáng sợ này.
Hoa Vũ nép vào ngực Thời Tây. Đây là lần thứ hai anh cứu cậu, lần thứ hai ôm cậu đi, lần thứ hai cậu nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Dù biết anh ta rồi cũng sẽ đem cậu về cho Hàn Thiên, nhưng hiện tại vẫn là rất ấm áp. Hoa Vũ nhắm mắt lại, an tâm thiếp đi. Thời Tây nhìn sắc mặt trắng bệch cậu, áy náy nói thầm:
" Xin lỗi Hoa Vũ...."
Anh bế Hoa Vũ vào xe, rồi lái đi. Nhưng không về biệt thự, mà hướng chung cư Bỉ Ngạn mà chạy. Anh cũng không biết sao mình lại làm vậy, cũng không biết đúng hay sai! Anh chứ chạy thế thôi.
Thần Cách trong bóng đêm bước ra, ánh mắt đau thương nhìn theo bóng xe Thời Tây. Cậu bước vào con hẻm, đứng trước mặt Hạo Dương, hắn nhìn thê thảm vô cùng, đầu phủ đầy máu.
Hạo Dương nhìn thấy người đến là Thần Cách, chợt cười lạnh:
" Tôi và cậu đều thất tình rồi. Ha ha. Nhưng xem ra kẻ đáng thương chỉ có cậu nhỉ?"
Đôi mắt ngây thơ của Thần Cách phũ một tầng nước, đáy mắt có chút chua xót, lại có chút hận. Cậu đá mạnh liên tục vào bụng Hạo Dương, cười lớn, thanh âm bi thương xé lòng:
" Ha ha. Đúng! Tôi đáng thương! Anh ta không những không yêu tôi, đến sự thương hại của anh ta tôi cũng không xứng được nhận. Mẹ nó! Tại sao! Tại sao? Tôi có gì không tốt? Tôi yêu anh ta đến vậy? Anh ta lại chán ghét tôi đến vậy? Tôi vì cái gì hết lần này đến lần khác cứ chạy theo anh ta, như một con chó bám theo anh ta. Sao tôi lại ngu đến vậy? Không phải vì yêu sao? Yêu tên vô tâm như thế...... Thời Tây! Anh tàn nhẫn lắm!"
Hạo Dương khó chịu, không biết vì đau hay vì người trước mắt lại khóc mãi không ngừng. Hắn kéo tay cậu xuống ôm Thần Cách vào lòng. Xoa đầu cậu, mặc cho người trong lòng vẫn gào khóc, tay đấm loạn vào ngực hắn. Hạo Dương khẽ cười:
" Ngốc như vậy. Không hiểu sao tôi có thể làm với kẻ ngốc như em bao năm qua được. Ha ha."
Trong con hẻm nhỏ vừa ẩm ướt vừa dơ bẩn, hai con người mang vết thương lòng tựa vào nhau, một người bao bọc nỗi đau của mình, lòng không biết tại sao lại nhẹ nhõm ít nhiều.
Bất chợt, Thần Cách ngay bên tai trái Hạo Dương đập mạnh đầu mình vào tường, máu chảy ra. Cậu cười lạnh, thế mà lại không chết?!
Cậu lại tính đập một lần nữa, nói cậu ngu ngốc cũng được, nhưng giờ tim cậu đau lắm, chỉ có nỗi đau lớn hơn mới có thể xoa dịu nó mà thôi. Bỗng một cánh tay to lớn kéo cậu đứng dậy, rời khỏi người Hạo Dương, ôm cậu vào trong lòng, từng ngón tay run rẩy siết vào da thịt Thần Cách, giận giữ mắng:
" Thần Cách em điên rồi! Em vì tên đó mà hủy hoại bản thân mình sao?"
Thần Cách nhìn bàn tay dính mau đang bao bọc lấy mình, cười lớn hơn:
" Điên? Đúng rồi! Em điên rồi! Thanh Phong, anh ta không yêu em! Anh ta nói anh ta không yêu em! Anh ta nói anh ta không phải loại như em, nhưng mà.... Hức... Anh ta lại vì một đứa con trai mà xa lánh em..."
Thanh Phong đến sau, vừa đến liền thấy cảnh khó nói này, đau lòng ôm Thần Cách vào trong lòng càng chặt hơn. Cậu bất chợt khóc, nước mắt cứ theo từng cơn đau nhói mà tuôn ra:
" Thanh Phong. Đây là quả báo phải không? Em tổn thương anh! Thời Tây tổn thương lại em! Hức.... Cảm giác này quả thật không thích xíu nào!"
Thanh Phong im lặng nhìn Thần Cách. Đưa tay lau nước mắt cho cậu, chợt hôn lên má cậu, ôn nhu nói:
" Vậy hai kẻ đáng thương này có nên đến với nhau không nhỉ?"
Thần Cách ngạc nhiên, nhưng đau lòng nhìu hơn, đau lòng cho Thanh Phong:
" Em tổn thương anh nhiều như vậy sao anh còn yêu em?"
"..."
" Cũng như Thời Tây tổn thương em, nhưng em vẫn không có cách nào rời xa anh ấy. Em xin lỗi!"
Thanh Phong cảm thấy tim một lần nữa bị xé nát ra, trầm mặc rất lâu. Rồi anh ngước mắt hít một hơi, tươi cươi lôi Thần Cách đi:
" Vậy anh sẽ làm anh trai của em, có được không? Em không được từ chối. Anh trai phải chăm sóc cho em trai chứ. Đi về! Anh giúp em băng vết thương! Ngu ngốc hết biết."
Thần Cách khóc, khóc rất to, cậu phụ anh, tổn thương anh vậy mà.
" Ngoan! Không khóc nữa. Không anh đánh em bây giờ. Đi nào!"
Thần Cách lau nước mắt, ngồi xổm xuống xoa đầu Hạo Dương mấy cái, tuy hai người không hẳn là bạn tốt, nhưng lúc đối phương khó khăn, bọn họ không thể bỏ rơi nhau.
" Hạo Dương. Về băng vết thương lại, rảnh sẽ tìm Hạo Dương đi uống một chút. Được không?"
Hạo Dương đáy lòng chua chát, cầm tay Thần Cách bỏ ra khỏi đầu mình, tỏ ra phiền phức xua cậu đi:
" Đi Đi Đi. Còn dám xoa đầu tôi!"
Thần Cách chợt cười rồi rời đi, Thanh Phong đi sau, nhìn bóng lưng Thần Cách. Cậu nhóc ngây thơ anh vẫn luôn yêu như vậy, vẫn luôn bám lấy anh không rời, bây giờ lại xa cách đến vậy. Tựa hồ mãi mãi cũng không chạm vào được. Nhưng anh cũng mãi không từ bỏ được, nên dù là thân phận gì, chỉ cần được bên cạnh chăm sóc cho Thần Cách, anh hoàn toàn cam chịu!
Hai ta, đều là những con người đáng thương! Có tất cả trong tay, nhưng sự thương hại của người mình yêu cũng không thể có được....
---------------
Dê: không phá cp chính đâu đừg lo. Ai rồi cũg về nhà nấy mà thôi.
Khi t viết rồi đăng lên mới phát hiện tự đào hố chôn mình. Làm sao đây? Ko lẽ cho Phong ca SE =.=?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện