Chương 15: ĐAU?
" Hoa Vũ. Ăn thử chút thịt đi!"
Lão quản gia hiền từ gắp một miếng thịt cho cậu. Hoa Vũ phối hợp cắn một miếng. Tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.
" Oa. Ngon quá!"
" Thật không? Đừng thấy ta già mà lừa ta. Ta vẫn còn rất minh mẫn anh tuấn!"
" phụt.." Hoa Vũ ôm bụng cười ra tiếng. Minh mẫn còn chấp nhận được. Chứ anh tuấn... Là ý gì đây a?
" Thật mà. Đồ ăn của ông lúc nào cũng ngon. Ngon hơn cả nhà hàng 5 sao!"
Lão phì cười, xoa đầu Hoa Vũ:
" Đứa trẻ ngốc này. Con có bao giờ đi nhà hàng chưa mà nói vâỵ!
Hoa Vũ ngại ngùng gãi đầu. Quên mất cậu chưa bao giờ được đi vào mấy nơi xa xỉ như nhà hàng, làm sao so sánh được.
Phòng bếp trống trãi được bao trùm bởi tiếng cười nói vui vẻ của hai con người, cực kì ấm cúng.
" Mới sáng sớm mà đã ồn ào cái gì?"
Cô vừa bước vào bếp liền thấy cảnh tưởng nhức mắt này, cực kì cáu gắt.
Hoa Vũ nhìn sang cô, liền kinh ngạc trong 3s, cực kì chấn động!
" Tiểu... Tiểu Mạn..."
Tiểu Mạn nhìn thấy Hoa Vũ chợt bĩu môi, khinh bỉ mắng:
" Hạ đẳng! Còn dám gọi thẳng tên tôi? Kẻ ngu dốt thật khó nói chuyện, sau này phải gọi tôi là Hàn phu nhân.".
Hoa Vũ thật không thể tin vào mắt mình, có phải cậu đã nhận nhầm người rồi không? Tiểu Mạn.... Sao có thể là người này?
" Tiểu Mạn. Cậu quên tôi rồi sao. Tôi là Hoa Vũ mà. Sao cậu lại....."
" Lại cái gì?" Tiểu Mạn cực kì khó chịu." Lúc cũng yếu đuối nhu nhược. Nói chuyện to hơn được không? Thì thầm trong miệng y hệt con gái. Hoa Vũ sao? Sao tôi có thể quên cậu được. Thứ phiền phức đáng thương!"
Hoa Vũ sợ hãi nhìn Tiểu Mạn. Người bạn năm xưa đâu rồi? Người luôn bên cạnh bảo vệ cậu? Người duy nhất không khinh rẻ cậu? Người ấm áp luôn tươi cười? Đâu rồi? Hoa Vũ đấm ngực, tự lừa dối chính mình. Nhất định là do cậu đột ngột biến mất nên cô ấy mới giận cậu như vậy. Hoa Vũ khẽ cười, bưng một đia thịt bò xào đến trước mặt Tiểu Mạn, cực kì có ý muốn xin
lỗi !
" Tiểu Mạn. Xin lỗi cậu vì tớ bỏ đi không nói lời nào. Nhưng tớ có lí do khó nói mà. Nè. Cậu ăn thử thịt bò này đi. Tớ tự mình làm đó, cũng không tệ lắm đâu."
Tiểu Mạn cười nhạt, cầm lấy đĩa thịt lắc lắc một lúc, rồi giơ cao đổ hết lên đầu Hoa Vũ, nước còn nóng chảy dài từ trán xuống gò má, ả nhìn nom thõa mãn vô cùng.
" Ai thèm quan tâm cái lí do rẻ tiền của cậu. Còn dám quay về? Thịt bò dơ bẩn cũng đưa tôi ăn? "
Nước thịt xào rất nóng, Hoa Vũ rất nhanh bị bỏng la lên một tiếng. Lão quản gia cũng hoảng hốt dùng khăn lạnh lau mặt cho cậu, ánh mắt có chút tức giận nhìn Tiểu Mạn, lập tức bị cô tát mạnh một cái, xô té xuống sàn.
" Khốn kiếp! Còn dám liếc tôi? Già rồi lú lẩn à! Có biết tôi là ai không?"
Hoa Vũ cũng bị kinh sợ, ngồi xuống ôm lấy Lão, dùng thân mình che chắn cho ông.
Hàn Thiên vừa bước vào liền thấy cảnh khó nói này. Dở khóc dở cười, từ phía sau ôm lấy Tiểu Mạn. Cô cũng giật mình, nhưng ngay lập tức bày ra bộ mặt ủy khuất, ánh mắt ngập nước, dựa vào Hàn Thiên, cực kì yểu điệu đáng yêu.
" Bọn họ... Bọn họ hùa nhau bắt nạt em!"
Hoa Vũ hóa đá nhìn hai người họ. Nè nè. Cô thì đứng chỉ tay nổi giận đùng đùng, bọn tôi một già một trẻ qùy dưới đất ôm nhau, thế nào mà lại chuyển thành cô bị bắt nạt vậy?
Hàn Thiên vuốt ve mái tóc dài đen óng của Tiểu Mạn. Cực kì cưng chiều!
" Ngoan. Đừng khóc nữa. Người đâu? Nhốt hai người này vào lại phòng, tuyệt thực hai ngày!"
Nói xong liền ôm eo cô rời khỏi phòng bếp. Trước khi đi, Hoa Vũ chợt nhìn thấy ánh mắt Hàn Thiên có chút bất đắc dĩ, đuôi mắt nhìn về phía cậu có chút đau xót. Hoa Vũ hiểu lại như không hiểu, nhắm mắt lại.
Cực kì đẹp đôi!
Cực kì khó chịu!
Thuộc hạ xung quanh cảm thán, dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Hoa Vũ. Cậu dở khóc dở cười. Nhìn vậy là sao chứ! Tôi có ghen đâu a!
Hoa Vũ đỡ Lão quản gia vào phòng. Thuộc hạ bên ngoài bất đắc dĩ tính khóa cửa lại. Hoa Vũ chợt nhớ đến một chuyện, Vội vã lao đến chặn tay bọn họ.
" Các anh. Cho.... Cho tôi ra ngoài xíu được không? Tôi... Tôi muốn mua một thứ!"
Mua gì ư? Tất nhiên là thuốc trị thương rồi. Cúc hoa vẫn còn đang rất đau a, còn sưng nữa!
Thuộc hạ khó xử nhìn Hoa Vũ:
" Nhưng Lão đại biết sẽ giết chúng tôi mất. Cậu muốn mua cái gì? Chúng tôi sẽ lập tức đi mua ngay!"
Làm sao mà nói được đây! Xấu hổ lắm biết không! Hoa Vũ liền chưng ra bộ mặt sầu cảm, mi mắt rũ xuống, mũi có chút đỏ lên, cực kì cực kì muốn khóc!
Thuộc hạ đồng loạt ôm ngực! Người đẹp thì không thể khóc a! Cho dù là dễ thương chết mất! Nhưng mà... Nếu để cậu ta khóc thì, Lão đại có móc mắt mình ra không nhỉ? Cả bọn bị chính hình ảnh máu me trong đầu của mình dọa sợ, nước mắt cũng muốn chảy theo.
" Đừng khóc! Cho cậu 10p có đủ không? Lão đại đã đi rồi. Cậu tranh thủ nha!"
Hoa Vũ mừng rỡ cười tươi:
" Cảm ơn các anh! Tôi nhất định về sớm! Mà... Các anh không được đi theo tôi! "
Thuộc hạ đồng loạt gật đầu. sau đó liền bám theo bóng lưng đag vất vả chạy của Hoa Vũ.
Thật ra, cậu chỉ muốn mua thuốc rồi về. Tuyệt đối không có ý bỏ trốn!
Hoa Vũ thở hồng hộc chạy về phía cổng lớn. Đột nhiên liền dừng chân, cơ thể run lên nhìn hai người trước mắt.
Hàn Thiên buông Tiểu Mạn ra, bước đến gần, Hoa Vũ theo bản năng lùi về phía sau, liền bị bóp mặt giữ lại, lực cánh tay cực kì mạnh, cậu bị đau la lớn một tiếng. Ánh mắt Hàn Thiên cực kì đáng sợ, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu:
" Em? Con mẹ nó lại chạy ra đây làm gì? Vẫn muốn trốn! Có phải tôi nhẹ nhàng với em quá rồi đúng không?"
Hoa Vũ dùng ánh mắt cực kì oan uổng nhìn anh. Muốn người ta giải thích thì phải bỏ tay ra chứ. Miệng bị bóp thế này cử động còn không được huống hồ gì nói!
Hàn Thiên bị nổi giận lấn chiếm, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của cậu, lôi cậu vào phòng khách, quăng mạnh xuống đất.
Thuộc hạ đang ăn thịt bò xào còn dư, nghe động liền ào ra xem, trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, trên trán đỗ một tầng mồ hôi. Chưa đến hai phút đã bị bắt, chúng ta quá xui đi!
Hoa Vũ khó khăn ngồi dậy, tay lau vết máu trên môi. Tư thế nửa qùy trước mặt Hàn Thiên cùng Tiểu Mạn, cực kì nhục nhã. Hàn Thiên cầm lấy súng, tùy tiện chĩa vào một thuộc hạ.
" Tên nào dám thả cho em ấy đi?"
Thuộc hạ xanh mặt, ấp a ấp úng nửa ngày không nói được chữ nào. Ánh mắt cầu cứu nhìn Hoa Vũ. Cậu không phải dạng dám làm không dám chịu, lết đến chắn trước họng súng, nét mặt cực kì kiên quyết:
" Là tôi ép họ! Muốn bắn thì bắn tôi này!".
Hàn Thiên liếc Hoa Vũ, ánh mắt sắc bén, cực kì lãnh khốc!
* Đoàng *
Âm thanh lạnh giá đáng sợ lại vang lên. Tiếp theo là tiếng la hét đau đớn của Hoa Vũ. Cậu té xuống đất, tay ôm lấy một bên chân, máu theo vết đạn xuyên liên tục chảy ra, trán phủ một tầng mồ hôi dày, đau muốn chết!
Lần đầu tiên biết cảm giác " ăn kẹo đồng " mà người ta hay đồn đại. Hôm qua Thời Tây bị hai viên, cậu cảm thấy có chút đồng cảm.
" Em dùng đôi chân này mà chạy khỏi tôi!" Hàn Thiên ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt biến sắc của Hoa Vũ. " Hủy đi là được rồi! Nói! Vì sao muốn trốn!"
Hoa Vũ hoàn toàn tức giận, nén đau quát lớn, nước mắt cũng tuôn ra, trong lòng vô cùng đau, uất ức không gì tả được:
" Anh muốn nghe? Được, tôi nói anh nghe! Anh hai ngày liên tiếp làm tôi như vậy? Anh có biết hôm đó là lần đầu của tôi không? Anh con mẹ nó chỉ biết nghĩ cho bản thân anh! Anh thích là được. Còn tôi anh có quan tâm không? Tôi đau đến chảy máu anh có thấy không? Anh một chút cũng không thấy. Anh xem anh hành tôi ra cái dạng gì? Tôi muốn mua thuốc được chưa? Anh muốn tôi nói ra loại chuyện xấu hổ này cho người khác sao? Tôi đến cả ý định bỏ trốn cũng chưa nghĩ tới, anh.... Anh lại không tin tôi!"
Hàn Thiên đơ người ra, súng trên tay cũng buống xuống. Em.. Em không có muốn bỏ đi? Thật tốt quá! Anh vội vã đỡ Hoa Vũ dậy ôm vào lòng, mặt cậu tái đi dựa vào lòng anh, Hàn Thiên trong phút chốc cực kì hối hận, đáng ra anh không nên nổi giận mà bắn cậu.
" Ngoan! Thì ra em không phải tiện nhân ve vãn Trương Nguyên. Hoa Vũ là tốt nhất! Nói! Nói em muốn ở bên cạnh tôi!"
Tiểu Mạn kế bên chứng kiến một màn như vậy, liền tức giận:
" Loại người này mà anh cũng muốn giữ lại? Anh làm tôi ngứa mắt đấy, cẩn thận không tôi sẽ nói cho cả thế giới này biết. Triệt đường làm ăn của anh!"
Hàn Thiên liếc Tiểu Mạn, cô ta có bí mật của gia tộc hắn. Bao năm nay vẫn dựa vào đó mà mặt dày bám bên cạnh Hàn Thiên. Lúc đó địa vị của Hàn Thiên còn chưa đáng kể, hiện tại còn thiếu 1 chút nữa thôi là đã có thể chạm đến một tay che trời. Hắn không muốn phiền phức nên lưu ả lại cũng không mất gì. Nhưng bây giờ, hắn mệt rồi, cho dù bí mật này có thể đánh nát danh dự của cha hắn trong giới, liên quan gì đến hắn? Không cần Hàn gia thì hắn vẫn là Hàn Thiên! Hắn đã nghĩ vậy, giọng nói không có chút nhiệt độ:
" Loại người này? Cô còn không biết nhìn lại mình?"
" Anh...!" Tiểu Mạn giận đỏ mặt. Anh ta dám mắng mình?
Hoa Vũ cười lạnh, tự cười chính mình. Ở bên anh sao? Đã từng rất muốn! Còn bây giờ? Một chút cũng không!
" Ha! Ở bên cạnh tên ác ma như anh sao? Đừng làm tôi tức cười chứ?"
Hàn Thiên đen mặt nhìn Hoa Vũ, kìm chế cơn giận:
" Giận sao? Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi em. Được không? Đừng bướng nữa. Ngoan!
Hoa Vũ vô cảm nhìn Hàn Thiên. Nếu như lúc trước, nghe được những lời đường mật này cậu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, nhưng giờ khác rồi. Cậu chỉ cảm thấy đáng khinh!
Sự im lặng của cậu quả nhiên khiến Hàn Thiên phát điên. Anh giơ tay tán mạnh vào má Hoa Vũ, máu theo khóe miệng chảy ra, lại thêm một cú đấm vào bụng, cứ liên tục lặp lại. Hoa Vũ đau đớn, né cũng không né được, bất lực chịu trận, nước mắt cũng tuôn ra.
Đau quá! Trong tim còn đau hơn...
" Dừng lại! Hàn Thiên!"
Thời Tây thở hồng hộc từ xa chạy đến ngăn Hàn Thiên lại. Vốn định về giải thích mọi chuyện, ai ngờ thấy được cảmh này. Nhưng càng phản tác dụng, nhìn thấy Thời Tây càng làm cho Hàn Thiên thêm tức giận.
" Thời Tây? Con mẹ nó cậu còn dám quay lại? Còn muốn bênh vực em ấy? Cậu dám yêu em ấy?"
Thời Tây cười lạnh:
" Các người có hiểu yêu là gì không mà nói vậy? Tôi quan tâm bảo vệ em ấy đó. Nhưng từ trước đến giờ tôi sẽ xem em ấy như em trai của mình. Chẳng lẻ cứ thân thiết một chút là yêu sao? Hàn Thiên! Cậu bị ngốc sao?"
Hàn Thiên giật mình trong lòng. Chua xót, Rồi cười lớn ôm mặt rời đi. Đúng! Yêu là gì? Trước giờ có ai nói cho anh yêu là gì sao? Vì cái loại yêu đương sai lạc này mà anh đã bắn người anh em của mình, anh đã bắn người mà anh muốn giữ bên cạnh. Anh sai sao? Vốn dĩ từ đầu anh chưa bao giờ đúng!
Thời Tây lo lắng bế Hoa Vũ lên. Cậu đã bất tỉnh. Khuôn mặt tái nhợt, môi cũng tím ngắc, rõ ràng đã mất máu quá nhiều, còn chịu đánh đập, quả thật như sắp chết.
Tiểu Mạn cúi người cầm lấy khẩu súng, chĩa vào Thời Tây, cực kì có ý muốn giết người.
" Cậu... Khốn kiếp! Tại sao không cút đi luôn đi! Quay về đúng lúc này. Một chút nữa là tên Hoa Vũ này sẽ chết rồi. Phá hỏng việc tốt của tôi, nhất định chết!"
Vì khoảng cách quá gần, anh còn đang bế Hoa Vũ, chạy cũng không kịp, anh đành quay người lại, lấy thân mình chắn cho Hoa Vũ. Dù sao cũng chỉ là chịu một viên đạn thôi mà.... Nhất định không để Hoa Vũ chết được!
* Đoàng *
Tiểu Mạn nói liền làm, âm thanh sắc lạnh lại vang lên. Thời Tây nhất thời cắn chặt răng chịu đau. Nhưng mãi vẫn không cảm thấy gì.
Bắn lệch sao?
Không! Rõ ràng nghe thấy cả tiếng xuyên qua da thịt kia mà!
Thời Tây quay nhanh người lại, đúng là đã bắn trúng, nhưng lại trúng lộn người! Thần Cách ôm ngực phải té từ từ xuống nền nhà. Máu loang ra thành vũng, rất nhiều, nhiều hơn của Hoa Vũ. Trong phòng tràn ngập mùi máu tanh, Tiểu Mạn khó chịu quay gót bước ra ngoài, còn không quên đạp lên vết thương của Thần Cách, gót giầy rất nhọn xuyên nhẹ qua thịt, Thần Cách kêu la đau đớn, cô cười mỉa mai:
" Đứa nhóc dễ thương của Thần gia đây mà. Sao bây giờ lại vì nam nhân mà đỡ cả viên đạn thế này? Cậu nhìn thử coi. Nam thần của cậu đang bận bế một tiểu khả ái rồi, không có tâm trạng quan tâm cậu đâu!"
Đúng như cô nói, Thời Tây do dự một chút, chỉ một chút thôi liền nhanh chân bế Hoa Vũ chạy đi bệnh viện. Bỏ lại Thần Cách nằm trơ trọi trên vũng máu, tự chua xót cho chính mình!
" Ha? Đi thật rồi? Thần Cách, trách là trách cậu quá ngu đi? Hay là kém cỏi? Còn thua một đứa mang danh em trai! Nhìn cậu xem, tôi còn thấy đáng thương đó! Ha ha!"
Tiểu Mạn cười lớn tiếng bước ra ngoài. Thuộc hạ xung quanh luống cuống muốn đỡ Thần Cách. Sao mọi chuyện thành ra thế này? Thời Tây đại ca cũng quá vô tâm rồi, người ta đỡ cho anh viên đạn, anh lại tung tăng rời đi cùng người yêu của Lão đại. Cái tình tiết máu chó gì đây a?
Thần Cách cười nhạt. Ôm lấy vết thương, chống tay đỡ người đứng dậy, nhưng Thần Cách vốn là đứa nhóc vô tư, chưa bao giờ bị thương nặng thế này, cơ thể khó có thể chịu được, đứng dậy rồi lại té xuống, cực kì đáng thương!
Cậu bám lấy tay vịn, từng bước khó khăn bước lên cầu thang, mỗi bước chân là mỗi loại đau đớn luân phiên. Đau cả thể xác lẫn tâm hồn.
Cậu đẩy cửa vào phòng Thời Tây, buông người xuống chiếc giường king size, máu loang ra thấm đỏ chiếc ga màu trắng. Nơi này toàn mùi của Thời Tây. Cảm giác như anh đang bên cạnh. Khóe miệng cậu cong lên, nước mắt thấm ướt đôi mi dài rũ xuống.
Đau không?
Rất đau!
Từ bỏ không?
Chưa từng nghĩ tới!
Có đáng không?
.....
Thần Cách ôm lấy gối của Thời Tây, nức nở khóc:
" Thời Tây.... Hức... Tại sao vậy? Tại sao anh không thể yêu em? Thời Tây..... Hức... Em đau lắm... Đau trong tim... Vết thương này là vì anh.... Em hạnh phúc lắm... Chỉ cần bảo vệ được anh... Có chết em cũng chấp nhận... Vậy... Anh có cân nhắc muốn yêu em không?.... Em sẽ ngoan... Sẽ thương anh... Sẽ làm việc nhà... sẽ nấu ăn...
Á.."
Thần Cách đau đớn ôm lấy bên ngực đỏ thẫm máu.
" Anh à.... Em phải làm sao đây?.... Hức... Phải làm sao anh mới chịu nhìn em?... Thời Tây.... Thời Tây...."
Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngắt hẳn. Trả lại không gian yên tĩnh đáng sợ cho căn phòng tối tăm.
Thuộc hạ bên ngoài do dự, muốn xông vào túm áo thiếu gia nhà bên vào bệnh viện, nhưng cậu ta không cho. Cậu ấy nói muốn ở đây, chờ Thời Tây, muốn đại ca của các người mỗi lần ngủ ở đây phải nhớ đến tôi đã chết thế nào. Thuộc hạ của Thời Tây đã chứng kiến thiếu gia này từng vui vẻ thế nào, lời cay nghiệt hôm nay, là giới hạn của cậu ấy. Nước mắt thương cảm cũng chảy ra. Là ai đã chèn ép tâm hồn này?
Một tâm hồn ngây thơ thuần khiết bị tình yêu xé nát!
Một lão đại đứng đầu cả một gia tộc, đến lúc bị thương cũng không một ai bên cạnh, cô đơn lạc lỏng với nổi đau của chính mình.....
Kẻ đáng thương đến khi nào mới được thương?
------------
Dê.
Bình luận truyện