Sủng Vật Của Thiếu Gia Ác Ma

Chương 4



Hoa Vũ mở mắt ra, mùi hắc xông vào mũi, 4 bức tường trắng, cái nơi đặc trưng này chỉ có thể ở bệnh viện. Bệnh viện?? Hoa Vũ kinh hãi, lập tức bật dậy muốn chạy ra ngoài. Nhưng cơ thể không có chút sức lực nào, mất thăng bằng liền té xuống sàn, kim trong tay kéo theo thanh truyền ngã xuống, kim loại va đập tạo ra tiếng leng keng chói tai.
" Hức.... Hức.... Hàn Thiên...."
Hoa Vũ nức nỡ. Cậu vốn sợ bệnh viện. Hồi nhỏ, cậu không phải trẻ mồ côi, cậu cũng có mẹ, nhưng nhà nghèo, lại không có cha, mẹ cậu sức khỏe vốn yếu vẫn đều đặn đi làm nuôi cậu. Rồi ngày đó cũng đến, người ta báo tin mẹ cậu ngất xỉu tại nơi làm, bây giờ đang nguy kịch trong bệnh viện. Hoa Vũ lập tức chạy tới, đến nơi, thứ cậu nhìn thấy là hình hài người mẹ yêu quý nằm bất động dưới tấm vải trắng. Đả kích này quá lớn với đứa bé mới 4 tuổi. Nỗi sợ bệnh viện từ lâu đã ám ảnh bám sâu trong tim, đối với Hoa Vũ, bệnh viện là nơi bước vào sẽ chết, cứu người gì đó chỉ là dối trá!!
" Mới tỉnh dậy đã ồn ào kêu khóc cái gì??"
Hàn Thiên dựa người vào cửa, nhìn đống hỗn độn trước mắt, day day mi tâm.
" Hàn Thiên, Hàn Thiên. Tôi sợ! Sợ lắm! Cho tôi về! Cho tôi về!"
Hoa Vũ chật vật nắm gấu quần Hàn Thiên, khóc lóc lắc lắc cầu xin.
" Biết sợ sao còn dám muốn chết?? Cậu đập đầu đau như vậy, tôi đưa vào bệnh viện cứu cậu, cậu cảm ơn tôi như vậy sao??"
Hàn Thiên hạ giọng :" Cậu làm tôi không hài lòng rồi, chi bằng ở lại đây xám hối đi!!"
Hoa Vũ sợ hãi, kịch liệt lắc đầu:
" Không.... Không muốn! "
" Cậu có quyền nói không với tôi sao?! Đem cậu ta trói lên giường cho tôi"
Thời Tây từ phía sau cửa bước vào, đỡ Hoa Vũ dưới sàn bế lên giường, mặc cho cậu gào thét, trói 1 chân cậu vào giường, ngăn cậu chạy trốn. Xong việc cùng Hàn Thiên rời khỏi.
Hoa Vũ hoảng sợ, vừa khóc vừa gào thét, lập đi lập lại vẫn một câu:
" Hàn Thiên! Tôi không muốn chết!"
Bệnh viện vốn yên tĩnh bây giờ chẳng khác gì trại tâm thần, tiếng gào thét vừa ồn vừa thê lương. Các y tá chịu không nổi, vào phòng an ủi:
" Cậu gì ơi, cậu đừng sợ, chúng tôi không làm gì cả.... Cậu bình tĩnh..."
" Cút! Cút ra! Đồ giết người! Cút ra!"
Hoa Vũ hoảng sợ trốn tránh.
Một y tá nóng tính, tức giận tát Hoa Vũ một cái, hậm hực nói:
" Nếu điên thì vào bệnh viện tâm thần, ở lại gào khóc cái gì?? Ảnh hưởng bệnh nhân khác!! "
Hoa Vũ triệt để sợ hãi, co ro lại một góc, vô hồn nhìn vào cửa phòng, chờ đợi Hàn Thiên cứu cậu, miệng vẫn lẩm bẩm câu nói không đổi: Hàn Thiên! Hoa Vũ không muốn chết!
Cậu cứ như thế, như người mất hồn suốt một ngaỳ, đêm cũng không ngủ nổi, cứ lầm bầm mãi, như thể nếu cậu nhắm mắt sẽ mãi không dậy được vậy. Cậu mơ tưởng về ngày mẹ cậu chết. Các bác sĩ chỉ biết lắc đầu. Mẹ nó, chỉ lắc đầu. Đồ giết người!!
Hàn Thiên mở cửa ra, ánh sáng chiếu vào thân ảnh mỏng manh co ro một góc giường, nhìn cô đơn đến đáng thương. Hoa Vũ thấy cửa mở, sợ hãi cầm gối lên, chợt thấy người vào không phải y tá mà là Hàn Thiên, ánh mắt lóe lên tia hi vọng, nước mắt trào ra, cổ họng khô khốc khó khăn nói:
" Hàn Thiên..... Cậu trở lại rồi!"
Hàn Thiên ngôì xuống bên cạnh, Hoa Vũ lập tức nhào vào lòng hắn, an tâm khóc. Hàn Thiên cũng không đẩy ra, vuốt tóc Hoa Vũ, cười khẩy:
" Sau này có dám chống đối tôi nữa không?"
" Không... Nhưng mà..."
" Có gì muốn nói sao??"
Hoa Vũ dụi dụi mặt vào ngực Hàn Thiên, ủy khuất nói:
" Mấy chuyện xấu hổ đó, Hàn Thiên muốn tôi sẽ làm, nhưng mà.... tôi không muốn người ngoài thấy, có được không?"
Hàn Thiên hài lòng với câu trả lời này. Đột nhiên nở một nụ cười quái dị:
" Vậy sao? Nhưng chỉ có mình tôi xem thì phí quá!"
Hoa Vũ sợ hãi ngước lên nhìn Hàn Thiên, lại sấp khóc, nức nở nói:
" Đừng như vậy!! Xin cậu đấy, làm ơn"
Hàn Thiên cười to, vò đầu Hoa Vũ rối tung, hài lòng nhìn khuôn mặt ngại ngùng đỏ ửng lên của cậu, đứng lên bế theo Hoa Vũ rời khỏi bệnh viện. Đúng là chó ngoan!! Hoa Vũ nằm trong lòng hắn, nhẹ nhõm mỉm cười. An tâm thiếp đi, khóc cả đêm quá khiến cậu vô cùng mệt mỏi, nháy mắt liền ngủ, trong mộng mơ thấy Hàn Thiên đang ôm cậu, hóa ra Hàn Thiên không có ghét mình!!
************
" Nè, Hoa Vũ, cậu làm bài tập chưa?"
" Rồi đó. Cậu muốn mượn sao??"
Cô gái là Tiểu Mạn, bạn thân duy nhất của cậu từ hôì sơ trung đến bây giờ, Tiểu Mạn càng lớn càng xinh hẳn ra, dáng người cao cao đầy đặn, tóc xoăn xõa dài ngang lưng, đặc biệt mỗi khi cười lộ rõ hai lúm đồng tiền duyên vô cùng, Tiểu Mạn tính rất tốt, không trêu chọc Hoa Vũ, còn chịu làm bạn với cậu. Chuyện lần trước với học tỷ đúng ngày Tiểu Mạn nghỉ, nếu không đã sớm chạy đến bảo vệ cậu.
" Đâu có, tớ làm xong rồi, muốn rủ cậu đi hóng hớt với tớ!!"
Hoa Vũ cười cười, Tiểu Mạn luôn hóng hớt như vậy, không biết lần này đối tượng hóng chuyện là ai.
" Được, lần này là chuyện gì a?"
Tiểu Mạn kéo Hoa Vũ chạy như bay lên sân thượng, ở đây khá nhiều ngươì tụ tập, có lẽ cũng hóng hớt giống Tiểu Mạn. Thấy bóng dáng Hoa Vũ, học tỷ từng gây hấn kéo mạnh cậu lên đẩy ra ngoài sân thượng. Cậu còn chưa kịp hiểu gì đã nghe vô số tiếng bàn tán:
" Oa, kia là Hoa Vũ phải không? "
" Cuối cùng cũng bị đá rồi sao?"
" Thật đáng thương nha! Đỉa đòi đeo chân hạt sao?!"
" Đáng đời, người kia là ai chứ?? Là đệ nhất mỹ nữ Từ Dung đó!!"
Hoa Vũ chẳng hiểu câu nào, cho đến khi nhìn thấy hai người trước mặt. Hàn Thiên đang cười với một cô gái, cô gái kia đang ôm tay Hàn Thiên, e lệ đỏ mặt. Thì ra tin nóng hôm nay là Điện hạ của các cô đã có " Người yêu" a!!! Lôi tôi vào làm gì?? Hoa Vũ khó chịu.
Từ Dung thấy ồn, quay lại nhìn thì thấy Hoa Vũ, mặt cô lập tức đen lại, ủy khuất dựa vào Hàn Thiên, giọng 4 phần hờn dỗi 6 phần nũng nịu:
" Hưm, không chịu đâu! Hắn đến đây làm gì?? Nhìn thấy hắn là em muốn nôn rồi. Anh đuổi hắn đi đi mà!!"
Hàn Thiên vuốt ve khuôn mặt của động lòng người của Từ Dung, liếc sang Hoa Vũ. Cậu bị liếc nhất thời không biết nói gì. Bỗng nhiên Tiểu Mạn phía sau bực tức, vốn chỉ là hóng hớt chút cho vui, ai ngờ gặp Từ Dung ngạo mạn này:
" Đây không phải là sân thượng chung sao?? Bộ đây là nơi để các người ân ân ái ái sao?? Cô lấy quyền gì đuổi Hoa Vũ của tôi??"
Hoa Vũ biết Tiểu Mạn cho ý tốt, nhưng mà... Kiểu này có hơi.... Tiểu Mạn trước giờ luôn chỉ thấy mỗi Hoa Vũ là đẹp nhất, nên cũng chẳng buồn quan tâm Điện Hạ quần què gì đó đẹp thế nào. Tất nhiên sẽ không kiên dè mà chửi.
Quả nhiên câu cuối cùng của Tiểu Mạn đã vô tình chọc vào Hàn Thiên. Hắn buông Từ Dung ra, đi đến trước mặt Hoa Vũ, nắm lấy cằm cậu, liếc sang Tiểu Mạn, lạnh lùng nói:,
" Hoa Vũ của cô??"
" không... Không pha--"
Hoa Vũ chưa kịp nói hết, Tiểu Mạn đã chen vô:
" Đúng, tôi thích Hoa Vũ, không cần biết Hoa Vũ có thích tôi không nhưng tôi không thể để người như anh chơi đùa Hoa Vũ như thế!! Nực cười!! Hứng thú với nữ nhân sao còn ve vãn Hoa Vũ vậy?? Hoa Vũ vì anh mà sống không thoải mái! Anh... Là cầm thú!!"
Hàn Thiên đen mặt, Hoa Vũ có thể thấy lửa giận xung quanh hắn, vừa mở miệng liền không nói được, đơ người nhìn, Hàn Thiên tát Tiểu Mạn!! Hảo soái ca Hàn Thiên điện hạ lại đánh con gái. Tiểu Mạn nuốt ngụm máu, thật sự rất đau, nhưng vẫn kiên cường che trước Hoa Vũ:
" Đây là con người thật của anh đi! Hoa Vũ ngày nào đến lớp cũng xưng mặt rách môi đều do tên khốn nhà anh đánh đi. "
Hàn Thiên nhếch mép, ôm lấy Hoa Vũ, mỉa mai nói:
" Đúng! Là tôi làm, thì đã sao?! Hoa Vũ không phải rất thích bị đánh sao?"
Hoa Vũ mãnh liệt gật đầu, cậu không thể chọc giận Hàn Thiên thêm nữa. Cậu nói nhỏ:
" Mạn Mạn, có đau không?? Chạy đi!"
" Buông Hoa Vũ ra. Anh chắc chắn là đe dọa cậu ấy. Hoa Vũ, đừng theo hắn ta nữa."
Hoa Vũ cắn răng. Đùa sao?? Rời bỏ Hàn Thiên sao. E là không được rồi. Bây giờ cậu rất khó chịu, cậu liếc Từ Dung, khốn kiếp, khi nãy thấy một màn chói mắt, cậu chợt hiểu lòng mình rồi. Xin lỗi cậu, Tiểu Mạn!
" Tiểu Mạn.... Hàn Thiên không có xấu xa như cậu nghĩ đâu. Anh ấy tốt với tớ lắm. Tớ thay mặt anh ấy xin lỗi cậu. "
Xong rồi quay sang đỏ mặt nhìn Hàn Thiên :
" Hàn Thiên.... "
" Có gì muốn nói sao?"
" Có.... Nhưng mà..."
" Vậy đi thôi!! "
Hàn Thiên kéo Hoa Vũ lướt qua đám đông. Tiểu Mạn đấm tay vô tường, nghiến răng:
" Hàn Thiên, khốn kiếp, tôi sẽ không để anh hại Hoa Vũ đâu. "
-----------
#Dê


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện