Sủng Vợ Ngọt Ngào: Nhặt Được Cô Vợ Đáng Yêu

Chương 14-1: Yêu quý mạng sống, rời xa cầm thú (1)



Lúc cơm chiều, Gia Ý thấy tâm trạng của Hoắc Thiên Phái bị mẹ con Diêu Trân Như ảnh hưởng, không ngừng gắp đồ ăn thêm cơm cho Hoắc lão gia, thỉnh thoảng nói một chút kiến thức về hoa lan còn sót lại trong trí nhớ, dụ dỗ ông cụ đến cuối cùng mặt cũng giãn ra, còn gọi Âu quản gia mở một bình rượu vang đỏ trong hầm rượu.

“Đây là rượu vang đỏ Burgundy của một trang viên ở nước Pháp, thiếu gia, La tiểu thư, không bằng cùng lão gia uống một chút đi.” Âu quản gia cười giới thiệu.

Đây là bình rượu quý mà lão gia đã cất giấu hai mươi năm, khách quý tới cũng không mở ra, hôm nay khó có được lại muốn mở, có thể thấy lão gia vui vẻ đến cỡ nào.

Hoắc Chấn Dương đặt bộ đồ ăn xuống, dùng khăn lau khóe miệng một chút: “Lát nữa con còn phải lái xe, không uống.”

Giọng điệu không nóng không lạnh, cự người ngàn dặm.

Ý cười trên mặt Hoắc Thiên Phái cứng lại, có chút thất vọng.

Người đàn ông này, đối với cấp dưới giống một đế vương, đối với cô giống một bạo quân, đối với cha mình lại giống một khối băng lạnh lẽo.

Gia Ý không muốn nhìn ông cụ thất vọng, nhịn không được duỗi dài chân, ở dưới bàn nhẹ nhàng cọ chân người đàn ông bên cạnh, ý bảo đừng nói nữa, lại nhìn Hoắc Thiên Phái ngọt ngào cười, hoà giải: “Bác trai, để cháu uống với bấc.”

Hoắc Chấn Dương cảm thấy mắt cá chân được nhẹ nhàng cọ một cái, ánh mắt ngưng lại, dừng trên người cô gái, khóe miệng không dễ phát hiện mà cong lên.

Cô nhóc thật đúng là không khách khí, mới làm khách mấy tiếng, liền coi mình thành chủ nhân, dám ra lệnh cho anh.

Vì cảnh cáo vật nhỏ tự chủ trương, bàn tay to trượt qua, thừa dịp cô ngồi gần rất tiện lợi, ở dưới bàn thuận tay tóm lấy chiếc chân nhỏ duỗi qua đây của cô, chặt chẽ cầm trong lòng bàn tay.

Người đàn ông, điên rồi! Gia Ý suýt nữa kinh hô ra tiếng, lại sợ làm ông cụ chê cười, không dám lộ ra.

Hoắc Chấn Dương nhìn cô giống con mèo nhỏ bị bắt nạt lại không thể cáo trạng, ý cười bên môi càng sâu.

Gia Ý muốn rút chân về, rồi lại không bằng sức của anh, chỉ có thể liều chết vùi vào chiếc ghế rộng khắc hoa.

“La tiểu thư, làm sao vậy?” Hoắc Thiên Phái ngồi ở đối diện nhận ra sự khác thường của Gia Ý, quan tâm hỏi.

“Không…… Không có gì.” Người đàn ông ngang ngược ở dưới bàn làm giọng nói Gia Ý có chút run rẩy, giống con mèo nhỏ đáng thương hề hề,.

“Thật sự không có việc gì?” Hoắc Thiên Phái hoài nghi nhìn Gia Ý, khuôn mặt trắng nõn của cô gái nhỏ đã trướng đến đỏ hồng, tựa như uống rượu say, “Không phải có chỗ nào không thoải mái chứ?”

“Thật sự không có việc gì.” Gia Ý nỗ lực cắn môi, làm giọng nói bình thường một chút, thừa dịp ông cụ không chú ý, dùng sức hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh một cái.

Nói là trừng mắt lại càng giống như đôi mắt quyến rũ đưa làn thu thủy, nhìn đến cả người Hoắc Chấn Dương có chút nóng lên, thấy cô không dám tự tiện làm chủ nữa, rốt cuộc rút bàn tay to về.

Gia Ý thở ra một hơi, vụng trộm kéo ghế cách ra mấy tấc.

Tên biến thái này! Thật là chuyện gì cũng làm ra được!

Yêu quý mạng sống, rời xa cầm thú!

Người đàn ông bên cạnh lại như không có việc gì, thấy cô nhóc nhanh chóng tránh ra, chỉ nhếch đôi môi mỏng.

Gia Ý cùng Hoắc Thiên Phái uống mấy ly rượu vang đỏ, ăn xong cơm chiều, sắc trời đã không còn sớm.

Mấy người ngồi ở sô pha nghỉ ngơi một lát, Hoắc Chấn Dương liền muốn mang Gia Ý rời khỏi Hoắc Viên.

Trên mặt Hoắc Thiên Phái có chút lưu luyến, mở miệng: “La tiểu thư là người bên ngoài, ở thành phố G không có nhà, không bằng ở lại Hoắc Viên đi, cứ mãi ở lại biệt thự núi Hoàng Long ở vùng ngoại thành cũng không tiện.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện